truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1630: Bá Kiếm Thức Giao Chiến Phá Hư Đao

"Hồi Thiên Đao Luân!"

Thấy tốc độ di chuyển của mình không mê hoặc được Diệp Trần, cô gái phi thân lên cao rồi xoay tròn thân thể, sau một khắc, ánh đao hình đinh ốc màu xanh da trời được phóng ra hướng về phía Diệp Trần. Ánh đao lao đi với tốc độ không ngừng gia tăng, đao kình cũng theo đó gia tăng dần lên, và phạm vi bao trùm của nó có thể nói là cực lớn, trên đường đi của nó, mọi thứ đều bị quét sạch. Có thể nói, đây là một cái sát chiêu tuyệt cường.

Diệp Trần lui về phía sau vài bước rồi lập tứ huy sái Thiên kiếm.

Thời Không Kiếm Pháp - Tử Vong Thiết Cát.

Võng kiếm đan xen ngang dọc vào nhau, tạo thành một phạm vi bao phủ còn muốn lớn hơn cả ánh đao hình đinh ốc kia, mà dưới sự khống chế tận lực của Diệp Trần, võng kiếm như đang co rút lại, phảng phất như một tấm lưới đang bắt lấy những con cá vậy.

Bang bang bang bang bang bang bang...

Hỏa tinh lóng lánh phát tán đầy trời, võng kiếm không ngừng bao phủ lấy ánh đao đinh ốc, còn ánh đao thì mạnh mẽ đâm tới, cho đến khi xé mở võng kiếm, đao kiếm giao kích nhau trăm ngàn vạn lần, nhìn như cả một quá trình cực dài, nhưng kỳ thật chỉ là trong nháy mắt. Cơn trùng kích lập tức qua đi, võng kiếm đã bị phá thành từng mảnh nhỏ, còn ánh đao đinh ốc cũng tan thành mây khói.

"Táng Kiếm thuật!"

Một đạo thân ảnh lao xuyên qua võng kiếm cùng ánh đao vừa mới tiêu tán kia, một kiếm vung ra ám sát nữ tử.

Cô gái nhanh chóng lui nhanh về phía sau, tốc độ lui về phía sau của nàng thậm chí còn muốn vượt qua tốc độ ám sát của Diệp Trần, bất quá rất nhanh, nàng phát hiện ra, tốc độ lui về phía sau của mình càng ngày càng chậm đi, một cỗ lực lượng ngưng kết thời không đã bao phủ lấy nàng.

"Không may rồi!"

Từ sau khi lĩnh ngộ chữ 'Hành' huyền bí, cho tới bây giờ, mọi chuyện mà cô gái làm đều đều thuận lợi, nhưng bất quá cũng không phải là không có ngoại lệ, ví dụ như gặp phải cao thủ tinh thông Thời Không Áo Nghĩa thì tốc độ của nàng xem như cũng không dùng được nữa.

"Siếp Na Phương Hoa!"

Cô gái không tiếp tục lui về phía sau nữa, Lam Nguyệt đao trong tay mạnh mẽ cắm lên mặt đất, sau một khắc, ánh đao như cánh hoa tuôn trào ra, đem cô gái bao vây lại, phảng phất nàng đã trở thành một cái nụ hoa vậy.

Táng Kiếm thuật của Diệp Trần đâm vào nó cũng hệt như "trâu đất rơi xuống biển" vậy.

"Không tốt."

Trực giác mãnh liệt "nói" cho Diệp Trần, chiêu này của đối phương vẫn chưa kết thúc.

Quả nhiên, đợi đến khi lực đạo của Diệp Trần đã hết, nụ hoa tách ra, đồng thời đao mang bắn ra mãnh liệt, còn cô gái thì đứng tại trung ương của đóa hoa vừa tách ra, bổ một đao về phía Diệp Trần.

Đương đương đương đương...

Ngay thời khắc mấu chốt, Diệp Trần bộc phát Tâm lực làm tâm kiếm nhanh chóng bộc phát tới tình trạng siêu việt Thiên Đạo mới có thể đón đỡ hết mảnh đao mang này đến mảnh khác, thế nhưng tại bên trong đao mang vẫn còn kèm theo một ánh đao màu xanh da trời khác. Ánh đao này như mộng như ảo, vừa giống như hư ảo lại vừa giống như thực thể, nhìn về phía trên sẽ thấy nó hệt như do sương mù ngưng tụ thành.

Ánh mắt cô gái lộ ra nét vui vẻ, nàng cho rằng Diệp Trần nhất định không ngăn được một đao kia.

Ngũ Hành Kiếm Pháp - Thịnh Cực Nhi Suy.

Diệp Trần sắc mặt vẫn bất biến, vung vẩy Thiên kiếm tỏa ra tràn ngập kiếm quang ngũ sắc. Ánh đao màu xanh da trời kia vừa gặp phải kiếm quang ngũ sắc thì uy năng cùng tốc độ lập tức bị hạ thấp xuống, hệt như bị vây hãm trong vũng bùn vậy.

Lúc ánh đao chỉ còn cách Diệp Trần chừng ba thốn thì đột nhiên tan rã đi.

"Quá mạnh."

Đến bây giờ mới thôi, thế lực hai người xem như ngang nhau, Diệp Trần đã thật lâu rồi không có tận hứng như vậy rồi, Thiên Ma Tôn cùng Chân Vũ Chí Tôn tuy mạnh hơn nhiều nhưng chung quy là cao hơn so với hắn một cấp độ nên không có khả năng đánh tận hứng như vậy, mà cũng không có cơ hội đánh.

"Ta gọi là Lam Nguyệt, ngươi tên là gì?"

Cô gái hỏi.

"Diệp Trần."

Diệp Trần nghi hoặc nhìn về phía đối phương.

"Diệp Trần, ta nhìn ra được tuổi của ngươi không lớn, ngươi có thể để cho ta tận hứng phân cao thấp như vậy, ta cũng có thể để cho ngươi biết một chút về đao chiêu mạnh nhất của ta —— Phá Hư đao."

Lam Nguyệt tự tin nói.

"Phá Hư đao? Tựa hồ rất lợi hại." Diệp Trần nói xong.

"Tất nhiên lợi hại, ngươi rất nhanh sẽ biết thôi."

"Tốt, phi mã tới đây. Bá Kiếm thức của ta cũng muốn có đối tượng để khảo thí đấy."

Bá Kiếm thức được dung hợp Ngũ Hành trảm cùng tinh túy của chữ 'Bá', một kiếm chém ra là vô kiên bất tồi, vô cùng bá đạo. Hiện tại nó là kiếm chiêu bá đạo nhất của Diệp Trần.

"A, không thể tưởng được là ngươi cũng có át chủ bài?"

Lam Nguyệt ngược lại là có chút ngoài ý định, nàng còn tưởng rằng Diệp Trần đã dùng hết át chủ bài rồi.

"Bắt đầu đi!"

Lam Nguyệt tay phải giơ Lam Nguyệt đao lên cao, đao khí tỏa ra xông thẳng lên các tầng mây, làm cho người ta có một loại cả giác nó có thể trảm đứt hết vạn vật, mang theo một hương vị có thể phá vỡ hết thảy, lăng lệ ác liệt vô cùng.

Diệp Trần hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa thì trên người Diệp Trần đã bộc phát ra một thứ Bá khí mà từ trước nay chưa từng có. Bá khí cùng Kiếm Thế kết hợp vào nhau tạo thành một cổ Kiếm Thế bá đạo, Thiên kiếm trong tay Diệp Trần rung lên làm âm thanh của kiếm ngân vang không dứt bên tai. Cũng như Lam Nguyệt, Diệp Trần cũng giơ Thiên kiếm lên cao.

Một kích này, hai người không định né tránh, ai mạnh ai yếu, một kích này sẽ thấy rõ.

"Phá Hư đao!"

"Bá Kiếm thức!"

Hai người đồng thời chém đao kiếm ra.

Đao khí Màu xanh da trời tung hoành, kiếm khí màu đen bạo lướt, cả hai còn chưa chạm vào nhau mà đã khiến cho trung ương đại địa rạn nứt ra từng khúc, từng khối đất lớn như một căn phòng bay lên rồi bị nghiền nát "ầm ầm" thành hư vô, bụi mù ngưng trệ trong không trung. Đao khí cùng kiếm khí cuối cùng cũng chạm vào nhau, một khối cầu hủy diệt màu xanh đen đột nhiên hình thành. Ngay sau đó, khối không khí dùng một tốc độ không cách nào tưởng tượng nổi khuếch tán ra, lập tức bao trùm cả phương viên hơn mười dặm.

Ngoại trừ cô gái cùng Diệp Trần ra, toàn bộ những người khác đều bị hất bay lơ lửng trên không trung, căn bản không cách nào khống chế nổi. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Ầm ầm!

Tiếng nổ mạnh đến kinh thiên động địa bộc phát, gần như tất cả mọi người đều bị thổ huyết bay ngược ra sau, sắc mặt vô cùng hoảng sợ.

"Như thế nào lại đáng sợ như thế, ngay cả chuẩn Truyền Kỳ Chí Tôn cũng không thể hơn thế này được."

Cao Vũ đã từng thấy qua hai vị chuẩn Truyền Kỳ Chí Tôn đại chiến, thanh thế tuy lớn hơn một tí so với Diệp Trần cùng Lam Nguyệt, nhưng cũng chỉ là có hạn mà thôi.

Cao Vũ nói không sai, khi thi triển ra Phá Hư đao cùng Bá Kiếm thức, hai người đã bước vào hàng ngũ chuẩn Truyền Kỳ Chí Tôn rồi, chỉ cần một chiêu này là hai người đã hoàn toàn xứng đáng có chiến lực của chuẩn Truyền Kỳ Chí Tôn. Đương nhiên, ở bên trong chuẩn Truyền Kỳ Chí Tôn, đồng dạng cũng có mạnh có yếu, so với các chuẩn Truyền Kỳ Chí Tôn khác, hai người vẫn còn hơi yếu một chút, trừ phi đại bộ phận chiêu thức của bọn hắn đều có thể so sánh với Phá Hư đao cùng Bá Kiếm thức.

Phốc!

Khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Lam Nguyệt thoáng cái đã tái nhợt đi, "Ta vẫn chưa triệt để lĩnh ngộ được chữ 'Phá', bằng không sẽ không thua hắn."

Trong Phá Hư đao có ẩn chứa tinh túy của chữ 'Phá', nhưng đáng tiếc là không được vận dùng toàn bộ.

Trái lại, Diệp Trần đã lĩnh ngộ triệt để tinh túy của chữ 'Bá' rồi.

"Ta thua rồi."

Lam Nguyệt sắc mặt lập tức khôi phục, một kích này nói lên nàng đã thua một bậc, bất quá cũng không đến mức làm cho nàng bị thương nặng, chỉ là tiêu hao một chút nguyên khí cùng Bất Diệt lực lượng mà thôi.

"Xem như cân sức ngang tài!"

Trên gương mặt Diệp Trần thì trúng phải một vết đao, thẳng đến lúc này, vết đao mới vỡ ra làm máu tươi chảy xuôi, nhưng so với Lam Nguyệt, tình huống của hắn tốt hơn rất nhiều, nhưng dù sao Bất Hủ kiếm thể cũng đã bị phá, nếu như không có Bất Hủ kiếm thể mà tiếp tục đánh nữa thì Diệp Trần cũng không dám nói mình nhất định có thể thắng.

Chủ yếu là vì Nguyệt Nha Loan đao của đối phương ẩn chứa phá giáp chi lực quá cường đại, chỉ cần đơn giản cũng có thể công phá phòng hộ của mình.

Cười hắc hắc, Lam Nguyệt gượng người nói: "Thiết Nhạc, ta đã thua, Thiết Giáp bộ lạc tựu phải gia nhập Vĩnh Hằng bộ lạc rồi! Ngươi có ý kiến gì không?"

"Ta... Ta không có ý kiến?"

Thiết Nhạc không dám nói có ý kiến gì khác.

"Vậy là tốt rồi." Lam Nguyệt nhìn về phía Diệp Trần, "Thiết Giáp bộ lạc có thể gia nhập Vĩnh Hằng bộ lạc, nhưng bất quá ta cũng muốn trở thành Tôn Giả của Vĩnh Hằng bộ lạc, ngươi sẽ không từ chối chứ?"

"Tôn Giả bất quá chỉ là hư danh, ta rất hoan nghênh."

Diệp Trần đưa tay tỏ vẻ hoan nghênh.

Có Thiết Giáp bộ lạc gia nhập, thế lực của Vĩnh Hằng bộ lạc đã bành trướng đến một tình trạng khủng bố, trở thành bộ lạc Ngũ cấp, số nhân khẩu đã đạt tới hai vạn bảy ngàn hộ. Theo như một gia đình có ba miệng ăn để tính thì với hai vạn bảy ngàn hộ gia đình này, tựu là có hơn tám vạn người. Trên thực tế, số lượng không chỉ có vậy, mà đã vượt qua chín vạn nhân khẩu, tiếp cận mười vạn rồi.

Mà Diệp Trần cùng Lam Nguyệt, theo thứ tự là Tả Tôn cùng Hữu Tôn của Vĩnh Hằng bộ lạc.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương