truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1637: Cửu Giai Linh Khu

"Hỏa Vô Tẫn, các ngươi thật hèn hạ, cái cửa vào tầng thứ mười hai Thần Hỏa huyệt này là chúng ta cùng phát hiện ra, các ngươi đã bất nhân thì cũng đừng trách ta bất nghĩa."

Nương theo thanh âm vang lên, biên độ không gian chấn động càng lúc càng lớn, song phương tựa hồ đang đại chiến với nhau.

Diệp Trần cùng Lam Nguyệt hai mặt nhìn nhau.

"Thần Hỏa huyệt tầng thứ mười hai?" Lam Nguyệt nhịn không được nói.

"Thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, có tầng thứ mười hai tồn tại đấy."

Diệp Trần mở U Minh Thánh Nhãn ra và nhìn xuyên thấu qua phía dưới hồ Nham Tương.

Trong mơ mơ hồ hồ, Diệp Trần chứng kiến ba đạo nhân ảnh đang đại chiến, hình như là hai người đang đánh với một người, vị trí bọn hắn đang đứng chính là một cái truyền tống đài. Dư ba của cuộc đại chiến làm cho truyền tống đài bị chấn động, một cỗ Không Gian Chi Lực theo đó truyền đưa tới, đây cũng là nguyên nhân vì sao Nham Tương hồ kịch liệt sôi trào.

Lấy một địch hai, bóng người ở giữa tự nhiên không phải là đối thủ, bị hai người kia luân phiên đánh trúng vào thân thể, đến khi chết đi.

"Đi mau."

Diệp Trần chứng kiến thấy hai đạo nhân ảnh này đã bay lên, đoán chừng là muốn nhìn một chút xem có ai bị không gian chấn động hấp dẫn tới hay không.

Ầm ầm!

Diệp Trần tuy nhìn thời cơ rất nhanh, nhưng tầng thứ mười một Thần Hỏa huyệt là một vùng đất bằng phẳng, nên chưa bay ra ngoài được bao xa thì hồ Nham Tương đã bị chấn nát, hai đạo nhân ảnh đã phá nham tương lao ra. Ánh mắt bọn hắn nhìn quét qua liền rất nhanh phát hiện ra Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đang chạy trốn.

"Chạy đi đâu trong biển lửa khôn cùng này chứ!"

Trong hai người này, một kẻ là trung niên mặc áo hồng bào, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng rồi hai tay hợp thành chữ thập, tung ra một chưởng hướng phía Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đang chạy trốn.

Hùng hùng!

Như núi đổ, như biển động, sóng lửa cuồng bạo vẫn còn chưa tới gần nhưng Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đã cảm giác được sự khó thở, cái gã âm tàn trung niên này tựa hồ càng mạnh hơn so với hạt y lão giả, chưởng kình của hắn bá đạo khôn cùng.

Ngay tại thời điểm sóng lửa sắp tới sát người, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đồng thời quay người bổ ra một đao một kiếm về phía sóng lửa.

Bá Đao trảm cùng Bá Kiếm thức rốt cuộc cũng là đại thành Vô Thượng võ học, cả hai liên hợp thì dù sóng lửa có cường đại cũng đều cũng bị bổ ra, mượn lực phản chấn, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt tiếp tục tăng vọt tốc độ.

"Hắc Sát, không thể để bọn hắn chạy thoát được!"

Trung niên âm tàn nói với hắc y trung niên bên cạnh.

Hắc y trung niên gật đầu, "Tầng thứ mười hai Thần Hỏa huyệt vẫn chưa có người phát hiện ra, bên trong khẳng định có tồn tại Thần Thạch, mà đã có Thần Thạch thì Chí Tôn vũ khí chúng ta liền có thể tấn thăng thành Thánh khí."

Kẻ trước đó được gọi là Tử Thần kia chính là Đại trưởng lão của Tử Huyết bộ lạc, một Lục cấp bộ lạc, thực lực của hắn là đỉnh phong Siêu cấp Chí Tôn. Ba người bọn họ đồng thời phát hiện ra cửa vào tầng thứ mười hai Thần Hỏa huyệt. Tử Thần có tốc độ rất nhanh nên cũng không kiêng sợ hai người kia, nhưng hắn nào biết đâu rằng, nhiệt độ tại tầng thứ mười hai không chỉ cao gấp trăm lần so với tầng thứ mười một. Những ngọn lửa màu xanh trông như những con sâu bay loạn bốn phía, đã làm hạn chế tốc độ của Tử Thần. Kế tiếp đó, âm tàn trung niên cùng hắc y trung niên đều là các chuẩn Truyền Kỳ Chí Tôn, đã ra tay đánh lén Tử Thần, Tử Thần tất nhiên không cam lòng chết như vậy nên đã dốc sức liều mạng quay trở lại trên đài truyền tống trận, một mặt là muốn thông qua truyền tống đài để trở lại tầng thứ mười một, một mặt là muốn mượn lấy đại chiến để dẫn đưa những người khác tới.

Bốn người một trước một sau, điên cuồng đuổi theo.

Lam Nguyệt lĩnh ngộ tinh túy chữ Hành nên có tốc độ cao nhất trong bốn người, còn Diệp Trần tinh thông Thời Không Áo Nghĩa nên tốc độ cũng không chậm bao nhiêu, trái lại hai người âm tàn trung niên cùng hắc y trung niên càng lúc càng bị bỏ xa hơn.

"Hỏa Vô Tẫn, được rồi, hai người này cũng như tên Tử Thần kia, tốc độ đều nhanh hơn so với chúng ta!"

Hắc Sát đình chỉ truy kích.

"Xem như bọn hắn gặp may vậy."

Hỏa Vô Tẫn cũng biết không đuổi kịp hai người, đã đến cấp bậc này của bọn hắn thì tốc độ rất trọng yếu, đáng tiếc muốn gia tăng tốc độ của mình lên là quá khó khăn, cách tốt nhất tất nhiên là nắm giữ Thời Không Áo Nghĩa. Thời Không Áo Nghĩa càng thâm hậu thì tốc độ càng nhanh, nếu như Thời Không Áo Nghĩa đạt đến viên mãn thì trong thiên hạ, cơ hồ không có người nào có thể đuổi theo kịp, trừ phi Thời Không Áo Nghĩa của đối phương cũng viên mãn.

...

"May mắn là chúng ta chạy trốn nhanh, hai người này, một kẻ là đường chủ Hỏa Vô Tẫn của Chiến Hỏa đường tại Thần Hỏa bộ lạc, một kẻ là Tam trưởng lão của Địa Sát bộ lạc, một Thất cấp bộ lạc."

Lam Nguyệt thấy Hỏa Vô Tẫn cùng Hắc Sát không đuổi theo, cười nói với Diệp Trần.

"Tuy phát hiện ra cửa vào tầng thứ mười hai, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào đi vào, đi về trước đi!" Đối với chuẩn Truyền Kỳ Chí Tôn, Diệp Trần rất kiêng kị, Bất Hủ kiếm thể của hắn chỉ có thể phòng ngự công kích của đỉnh phong Siêu cấp Chí Tôn mà thôi, còn gặp phải chuẩn Truyền Kỳ Chí Tôn thì Bất Hủ kiếm thể rất khó phòng ngự được, chứ đừng nói chi là hai gã chuẩn Truyền Kỳ Chí Tôn rồi.

"Được, sau này lại đến Thần Hỏa huyệt cũng không muộn, ta không tin bọn họ một lần là có thể vét sạch chỗ tốt của tầng thứ mười hai, nói không chừng vận khí của bọn hắn cũng không tốt, không thu hoạch được gì đấy."

Lam Nguyệt cười hì hì nói.

Ly khai Thần Hỏa huyệt, hai người trở về Vĩnh Hằng bộ lạc.

...

Trong một ngọn núi hoang ở phụ cận Vĩnh Hằng bộ lạc, Diệp Trần cầm trong tay một khỏa Thần Hỏa thạch, thử sử dụng kiếm nguyên dẫn dắt thần Hỏa Thạch phóng xuất ngọn lửa.

Bùm!

Lần đầu xử dụng, bởi vì Diệp Trần không có kinh nghiệm nên đã trực tiếp để cho Thần Hỏa thạch bị nổ tung, ngọn lửa màu xanh đen đã thiêu đốt ngọn núi hoang ra một cái động lớn. Tại thời khắc mấu chốt, Diệp Trần vội vàng vận động hộ thể Kiếm Nguyên, nếu không thì cho dù là có Bất Hủ kiếm thể cũng sẽ bị trọng thương nguyên khí, lãng phí rất nhiều Kiếm Nguyên cùng Bất Diệt lực lượng.

"Hành động thật là ngông cuồng!"

Diệp Trần lắc đầu, tiếp tục thăm dò.

Lần một…. lần hai!

Lần thứ mười qua đi, Diệp Trần rốt cuộc đã tìm được cách thăng bằng, khối Thần Hỏa thạch thứ mười một được dẫn dắt ra một ngọn lửa to bằng đầu ngón tay út, ngọn lửa chập chờn bất định, tựa hồ tùy thời đều có thể bộc phát.

"Phân ra!"

Ngọn lửa nhỏ dần dần được tách ra, biến thành hai ngọn lửa mảnh hơn, chợt sau đó phân thành bốn phần, bốn thành tám …., lúc mỗi ngọn lửa nhỏ chỉ còn mảnh như sợi tơ thì Diệp Trần há miệng khẽ hút nó vào trong cơ thể.

Đùng đùng!

Thân thể bị chấn động mãnh liệt, Diệp Trần cảm giác như trong cơ thể mình đang có vô số quả địa chấn lôi bùng nổ vậy, một tia lửa này vừa tiến vào trong cơ thể đã lập tức thiêu đốt mọi thứ, khiến cho cả người Diệp Trần bị bốc hỏa.

"Quả nhiên hữu hiệu."

Diệp Trần có thể cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ có thứ gì đó bị thiêu hủy đi, có lẽ đó là những tạp chất không nhìn thấy được, bất kể là Siêu cấp Chí Tôn, Truyền Kỳ Chí Tôn hay là Bán Thần, thì trong cơ thể cũng đều có tạp chất, chỉ khi trở thành Chân Thần thì mới không có bất kỳ tạp chất nào tồn tại, cả thân thể trở nên hoàn toàn thuần khiết.

Một tia, hai tia, ba tia...

Lợi dụng ngọn lửa Thần Hỏa thạch để rèn luyện Linh khu là một chuyện chán ngắt, nếu dùng ngọn lửa lớn hơn thì không chỉ không có tác dụng rèn luyện, ngược lại sẽ bị thiêu đốt nguyên khí. Còn ngọn lửa nhỏ hơn thì lại có vẻ quá chậm, hơn nữa rất khó khống chế. Theo thời gian qua đi, kinh nghiệm cũng gia tăng, Diệp Trần phát hiện ra, mỗi một khối Thần Hỏa thạch đại khái phân chia ra một vạn tia lửa nhỏ thì mới được xem là phương án tốt nhất.

Bất tri bất giác, một tháng thời gian đi qua.

Oanh!

Cường đại tánh mạng chấn động bắn ra, Diệp Trần cả người lơ lửng trên không trung dù không dựa vào lực lượng Kiếm Nguyên, đây hoàn toàn là dựa vào bản thân để bay lên, phải biết rằng tại Hoang Thần Đại Lục sẽ bị hạn chế rất lớn, nếu chỉ dựa vào từ trường tánh mạng bản thân thì sẽ không bay phiêu phù lên được. Diệp Trần có thể bay lơ lửng như vậy là vì Linh khu đã từ Bát giai đỉnh phong đột phá đến Cửu giai, tánh mạng từ trường của Cửu giai Linh khu rất cường đại, đủ để triệt tiêu Trọng Lực của Hoang Thần Đại Lục mà trôi nổi trên không trung.

Sau khi Linh khu đạt tới Cửu giai, Diệp Trần cảm giác Bất Hủ kiếm thể của mình cũng đã tăng lên, độ cứng rắn cũng cao hơn gấp 10 lần, cả hai sinh ra mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

"Rốt cục đã đạt được Cửu giai Linh khu rồi." Diệp Trần thở ra một hơi.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương