truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 178

Chương 178: Khiêu khích
- Ta tưởng là ai, thì ra là Lâm Nhạc, lâu lắm không gặp, thực lực có lẽ tiến bộ không ít, nhưng nếu như vẫn chẳng có thủ đoạn gì thì cuộc thi Tiềm Long Bảng lần này, có lẽ ngươi sẽ bị đào thải.
Thanh niên kiệt ngạo bên cạnh Tề Thiếu Phong chẳng buồn đứng dậy, liếc nhìn Lâm Nhạc nói.

Lâm Nhạc nói:
- Cũng bình thường, sao cao được bằng ngươi.

- Bên cạnh ngươi là ai, sao ta chưa từng gặp qua, ngươi đừng tưởng đây là hội trà, ai cũng có thể vào được.

Lâm Nhạc ha ha cười,
- Ta dẫn hắn đến, hắn đương nhiên có tư cách.

- Ồ, nói nghe xem nào.
Tề Thiếu Phong cũng có chút hiếu kì về Diệp Trần, hắn tin Lâm Nhạc không tuỳ tiện dẫn người không liên quan đến.

Lâm Nhạc giới thiệu với mọi người:
- Hắn là đệ nhất cao thủ cửu quốc chúng ta, tên gọi Diệp Trần, Nguyên Hoành Ưng cũng phải chịu thiệt trong tay hắn, bây giờ vẫn đang dưỡng thương.

Nguyên Hoành Ưng chịu thiệt trong tay hắn?

Những ánh mắt lập tức tập trung lại một điểm.

Tề Thiếu Phong cười nói:
- Nguyên Hoành Ưng thực lực không thể coi thường, có thể đánh bại hắn đúng là có tư cách tham gia tụ hội, mời sang bên này.

Đối diện với những ánh mắt đó, Diệp Trần mặt không đổi sắc, tìm vị trí ngồi xuống, tự có một thị nữ xinh đẹp đến rót trà hoặc rượu cho hắn.

- Ta còn tưởng là việc gì, chỉ là đánh bại Nguyên Hoành Ưng thôi mà, nói thật cửu quốc các ngươi chẳng có cao thủ nào ra hồn.
Cao Viễn nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói.

Ngồi bên cạnh Diệp Trần, Lâm Nhạc nói:
- Tên Cao Viễn kia mặc dù tương đối tự đại, nhưng thực lực rất mạnh, trong cuộc thi Tiềm Long Bảng khoá trước xếp hạng bốn mươi sáu, năm nay đã là võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kì đỉnh phong, mạnh hơn Cưu Vô Huyết và Nguyên Hoành Ưng rất nhiều, hơn nữa nghe nói có không ít kì ngộ, nắm bắt một môn võ học lợi hại.

Đưa Diệp Trần đến, Lâm Nhạc ít nhiều có tâm tư khác, ví dụ cho chúng nhân biết, thanh niên cao thủ cửu quốc hắn lợi hại thế nào.

- Các vị, Mộ Dung Khuynh Thành đến muộn.

Đúng lúc này, ngoài hoa viên truyền đến một giọng nói trong trẻo, rất nhanh, một nữ tử thân khoác tử y bước vào, nàng tuổi độ hai mươi, vóc người mềm mại, mặt mang lụa mỏng, mặc dù không thể nhìn rõ tương mạo chân thực, nhưng từ những đường nét tuyệt mỹ có thể nhận ra là một tuyệt thế giai nhân, cơn gió nhẹ thổi qua, một mùi thơm dìu dịu lan toả khắp hoa viên, làm ngây ngất lòng người.

Võ giả Bão Nguyên Cảnh trung kì đỉnh phong ?

Con ngươi Diệp Trần đột nhiên co rụt lại, cô gái với tấm mạng che mặt kia là võ giả Bão Nguyên Cảnh trung kì đỉnh phong, sóng chân khí trên người nàng dưới sự thăm dò bằng linh hồn lực của hắn, cuồn cuộn như nước sông, dâng trào mãnh liệt.

Lâm Nhạc hơi thất thần, sau khi tỉnh lại mới quay sang phía Diệp Trần, thì thầm nói:
- Mộ Dung Khuynh Thành, nhị đệ tử của lục phẩm tông môn Phi Thiên Ma Tông thuộc Hắc Long Đế Quốc, hạng hai mươi bảy Tiềm Long Bảng khoá trước, nghe nói, thực lực thực sự của nàng không hề thua kém thập cường Tiềm Long Bảng.

- Phi Thiên Ma Tông?

Diệp Trần thầm nghĩ đúng là tình cờ, ở Lạc Nhạn Giang, hắn ngẫu nhiên gặp Hắc Nha Đạo Nhân trưởng lão Phi Thiên Ma Tông, không ngờ đến Tam Giang Thành này lại gặp nhị đệ tử Mộ Dung Khuynh Thành của Phi Thiên Ma Tông.

Lâm Nhạc nói:
- Hắc Long Đế Quốc cách Thông Linh Quốc không phải quá xa, nhưng rất ít người chịu nể mặt Tề Thiếu Phong, lần này Mộ Dung Khuynh Thành đến thực sự khiến người ta không sao hiểu nổi, dù sao tam cường0 cao thủ Tiềm Long Bảng đều rất cao ngạo, trên cơ bản không thích giao tiếp với những người xếp hạng thấp hơn.

Mô Dung Khuynh Thành xuất hiện khiến không khí bên trong hoa viên trở nên có chút kì lạ, nam tử không hẹn mà gặp thi nhau chỉnh trang mũ mão, ưỡn ngực thẳng lưng, tranh nhau phô diễn mặt tốt nhất của mình cho đối phương xem, mấy nữ tử thì chỉ hừ lạnh một tiếng, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng họ đều thua xa Mộ Dung Khuynh Thành, về tướng mạo, ai mà không biết Mộ Dung Khuynh Thành là một trong hai đại mỹ nữ Hắc Long Đế Quốc, rất nhiều hoàng tử Hắc Long Quốc đều muốn lấy nàng làm vợ.

Hai mắt Tề Thiếu Phong rực lửa, vội vàng chạy đến mỉm cười nói:
- Mộ Dung tiểu thư đến vậy mà không biết đón tiếp từ xa, đợi lát nữa ta sẽ tự phạt mình một chén.

Mộ Dung Khuynh Thành thản nhiên cười,
- Gọi ta Mộ Dung được rồi.

- Được, Mộ Dung, mời sang bên này.
Tề Thiếu Phong giơ tay hướng dẫn.

Ngồi xuống vị trí bên cạnh Tề Thiếu Phong, Mộ Dung Khuynh Thành nhấc chung trà vừa mới bưng đến, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đưa đôi mắt đẹp lướt một vòng xung quanh, thoáng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Diệp Trần, nàng nhớ trong Tiềm Long Bảng không có người này, có lẽ là thiên tài mới nổi!

Tụ hội không có gì đặc thù, cũng chỉ là cung cấp một địa điểm để mọi người giao lưu tình cảm hoặc là trao đổi kinh nghiệm bản thân, đương nhiên, với tư cách là thanh niên trẻ tuổi tuấn kiệt của các quốc gia, thành tựu võ học và tu vi chắc chắn phải là chủ đề chính.

- Trương huynh, nghe nói Phong Thần Phá đã luyện đến cảnh giới trùng thứ chín, không biết uy lực thế nào? Có lẽ không yếu!

- Phong Thần Phá là tuyệt học của Ngự Phong Môn ta, uy lực đương nhiên không yếu, cho dù Kim Cương Hộ Thể Công chưa chắc có thể ngăn cản được nó.

- Ồ, thế cơ à, vậy chúng ta thử qua mấy chiêu, xem Phong Thần Phá của huynh lợi hại hay Kim Cương Hộ Thể của ta mạnh hơn.

- Như ngươi mong muốn!

Trò chuyện một lúc, có người bắt đầu không nhịn được, hẹn nhau chiến đấu.

Chuyện này Tề Thiếu Phong sớm có chuẩn bị, cho hai người một khoảng đất trống, sau đó cười nói:
- Bây giờ vẫn chưa đến cuộc thi Tiềm Long Bảng, hai vị nên có chừng mực, đừng để tổn thương hoà khí.

- Yên tâm, ta sẽ không để hắn bị thương.

- Ta cũng sẽ nhẹ tay.

Cả hai người đều có thứ hạng tương đương trong Tiềm Long Bảng, nên ai cũng có tâm tư giành vị trí cao hơn, ngữ khí lộ rõ phong mang, không chút nhượng bộ.

Tề Thiếu Phong cười khổ một tiếng, lùi về bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành.

Ầm ầm!

Trên khoảng đất trống, hai kẻ khiêu chiến đã bắt đầu xuất chiêu, chỉ thấy thanh niên lưng hổ eo sói toàn thân bao phủ một tầng kim sắc, nhìn tầng bảo hộ này có lẽ không chỉ đơn giản là khí lưu, mà như một tầng sóng nước kim sắc, dày dặn nặng nề, bảo vệ từng li từng tí toàn bộ cơ thể.

Phía đối diện là một thanh niên cao gầy, trường bào lay động, sau lưng ngưng tụ ra một khối gió xoáy thanh sắc, gió xoáy bị ép thành hình quả trứng, vị trí trung tâm màu xanh đậm, hắn vừa xuất chiêu, một đường gió xoáy thanh sắc lập tức chạy theo cánh tay, hung mãnh đánh về phía đối phương.

Lâm Nhạc giới thiệu với Diệp Trần:
- Người thi triển Kim Cương Hộ Thể Công là Triệu Cương, hạng sáu mươi lăm Tiềm Long Bảng khoá trước, còn người thi triển Phong Thần Phá là Trình Phong, hạng **** ( text nguồn bị hỏng), hai người thứ hạng khác nhau nhưng thực lực thì tương đương, cũng không biết ai cao hơn ai.

Diệp Trần nói:
- Có lẽ là Triệu Cương!

- Tại sao?

Lâm Nhạc lộ vẻ nghi hoặc.

Diệp Trần cười cười,
- Trình Phong thế công mặc dù mãnh liệt, như cuồng phong bạo vũ, nhưng trong một thời gian ngắn, tuyệt đối không thể phá được Kim Cương Hộ Thể Công của Triệu Cương, mà Triệu Cương vừa bắt đầu phòng thủ đã nhận ra sơ hở của Trình Phong, nếu như ta đoán không lầm, đợi chân khí của Trình Phong trì trệ, sẽ là lúc Triệu Cương toàn lực phản kích.

Nghe vậy, Lâm Kì chuyển ánh mắt, nhưng hắn nhìn đi nhìn lại, chẳng nhìn ra điều gì, hai người tốc độ quá nhanh, lại là võ giả đồng cấp rất khó phân tích, cho dù phân tích được cũng không thể giống như Diệp Trần, trình bày tình huống trước sau.

Cách đó không xa Cao Viên cười nói:
- Nói khoác mà không biết ngượng.

Lâm Nhạc không nghĩ như Diệp Trần, nhưng người của mình thì vẫn phải nói giúp, nói:
- Chúng ta nói chuyện của chúng ta, liên quan gì đến ngươi.

- Hừ, ở đây có ai có thực lực thấp hơn hai ngươi, Tề huynh mời các ngươi đến là cho các ngươi cơ hội mở rộng tầm mắt, để biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, đừng tưởng có thể tham gia hội tụ lần này là đủ thực lực ngang hàng với chúng ta.

Diệp Trần cũng không giận, chỉ bình thản nói:
- Luận thực lực, trong chúng nhân ngươi chỉ là trung đẳng, muốn giáo huấn bọn ta, cũng không đến lượt ngươi.

Cao Viễn mắt loé lãnh mang,
- Trong cửu quốc các ngươi, thực lực cao nhất cũng chỉ xếp hạng năm mươi tư trên Tiềm Long Bảng, nếu các ngươi tưởng đánh bại được bọn chúng là có thể tung hoành trong giới thanh niên thì đúng là nực cười, đừng có mà không biết trời cao đất dày.

Mấy tên đứng gần đó thường ngày vẫn hay coi thường Thiên Phong Quốc và Tượng Sơn Quốc, nghe vậy lộ vẻ châm chọc.

- Tên tiểu tử này ở đâu ra vậy, hắn nghĩ mình là ai.

- Tiềm Long Bảng khoá nào mà cửu quốc không xếp hạng chót.

- Lần này chui ra một Cưu Vô Huyết huênh hoang ương ngạnh, vẫn bị chúng ta xử lý gọn gàng, lần này lại chui ra một tên không biết điều khác.

Lâm Nhạc sắc mặt rất khó coi, thì thầm nói với Diệp Trần:
- Diệp Trần, Triệu Cương thắng thật chứ?

- Không quá mười chiêu!

Diệp Trần chẳng để tâm đến những gì đám người kia nói, hắn dám tuyên bố Triệu Cương thắng đương nhiên là kết quả có được sau khi dùng cảm giác của linh hồn lực để phân tích.

Cuộc tranh luận giữa hai bên đã thu hút sự chú ý của Tề Thiếu Phong và Mộ Dung Khuynh Thành.

Tề Thiếu Phong lắc lắc đầu nói:
- Người này quá lỗ mãng!

Mộ Dung Khuynh Thành mắt loé dị sắc, nhưng không nói gì.

Ầm!

Quang mang kim sắc và quang mang thanh sắc va chạm vào nhau bắn ra hoả tinh sáng chói.

- Triệu Cương, cái mai rùa của ngươi đúng là khó phá, nhưng để xem ngươi chặn một chiêu này của ta thế nào.
Trình Phong thân thể lao vọt lên trời, hai tay giang rộng, một cước lăng không đá xuống.

Gió xoáy thanh sắc bên chân phải điên cuồng xoay chuyển, vị trí dưới chân ngưng tụ thành một mũi khoan thanh sắc hình xoắn ốc, đâm mạnh xuống.

Cao Viễn thấy vậy cười lạnh, hắn nghĩ Triệu Cương không thể đỡ nổi một đòn này.

Những người khác đa phần cũng nghĩ vậy.

Sắc mặt Diệp Trần không biến, bộ dạng vô cùng bình thản.

Keng!

Kim sắc bảo hộ vặn vẹo, thấy nó sắp vỡ, tay trái Triệu Cương đột nhiên giơ lên, đập một đòn ngàn cân lên chân Trình Phong.

Trình Phong thân thể hơi nghiêng, ha ha cười nói:
- Chiêu vừa rồi chỉ là dạo đầu mà thôi, Tật Phong Sậu Vũ.

Ba! Ba! Ba! Ba!...

Trong nháy mắt, mấy chục cái bóng vây quanh Triệu Cương, khí kình sắc nhọn thi nhau phá vỡ vòng bảo vệ kim sắc.

- Trình Phong, ngươi quá nóng vội, bại cho ta!

Triệu Cương thân thể vẫn lù lù bất động, đột nhiên nhân ảnh loé lên, tựa hồ như có một bàn tay được tạo bởi vàng ròng đi xuyên qua những cái bóng, đáp xuống chân khí hộ thể trên người Trình Phong.

Phanh!

Trình Phong tưởng mình đang áp chế được đối phương, không ngờ đối phương lại tìm ra sơ hở của hắn, lúc này lực cũ của hắn đã hết, lực mới chưa ra, động tác có phần chậm chạp, không kịp tránh né, một khắc sau, chân khí hộ thể vỡ tan, hắn lăng không bay ngược ra sau, khoé miệng rỉ máu.

- Đa tạ!

Triệu Cương ha ha cười, lui vào trong đám người.

Kết quả này, rất nhiều người đều không nghĩ đến, bao gồm cả Tề Thiếu Phong, trong suy nghĩ của hắn, tổng hợp thực lực của Trình Tuấn đáng lẽ phải hơn Triệu Cương một bậc.

Lâm Nhạc nhạc nhiên liếc nhìn Diệp Trần, đúng như hắn nói, không hề có một chút khác biệt, lắc lắc đầu, tâm trạng hắn thoải mái vô cùng, vội vàng quay sang nhìn Cao Viễn, châm chọc nói:
- Ài, lúc nãy ai bảo bọn ta nói khoác không biết xấu hổ, hình như là Cao Viễn huynh!

- Ngươi!

Sắc mặt Cao Viễn tái nhợt.

Lâm Nhạc không nhìn đối phương nữa mà tự lẩm bẩm một mình,
- Có những người rõ ràng là không biết tự lượng sức mình nhưng lại thích ra vẻ ta đây.

- Không lẽ tên tiểu tử kia đoán được?

- Khẳng định là vậy, nhưng tu vi của hắn mới là Bão Nguyên Cảnh sơ kì.

- Nhưng nhìn hai người bọn hắn huênh hoang như vậy, cứ cảm thấy khó chịu thế nào, ai đi tìm chúng luận bàn, tiện thể dạy luôn cho một bài học.

- Không cần chúng ta đi, Cao Viễn huynh đã không nhịn được rồi.

Trong tiếng nghị luận của chúng nhân, Cao Viễn tiến lên trước một bước, chỉ Lâm Nhạc và Diệp Trần nói:
- Đừng phí lời, hai người các ngươi ai dám luận bàn với ta, hoặc là cả hai cùng lên cũng được, không lại trách Cao Viễn ta ỷ mạnh hiếp yếu.

Không đợi Diệp Trần lên tiếng, Lâm Nhạc đã nói:
- Cả hai cùng lên, ngươi cũng tự đánh giá mình cao quá đấy, ta sẽ luận bàn với ngươi trước.

Diệp Trần không đưa ra bất cứ phản ứng gì, trước khi hai người bắt đầu chiến đấu, hắn không thể phân tích lực chiến đấu của họ, nói không chừng Lâm Nhạc có thể thắng được đối phương.

Cao Viễn cười lạnh,
- Trong vòng mười chiêu, nếu như không đánh bại ngươi, ta sẽ tự động nhận thua.

- Vậy để ta xem ngươi định dùng mười chiêu gì để đánh bại ta.

Sau chuyến đi đến Thiên Mộng cổ địa, Lâm Nhạc ý thức được thực lực của mình vẫn chưa đủ, ở trong Long Hổ Sơn không ngừng khổ luyện công pháp và võ học, nếu không, hắn cũng không tham gia lần tụ hội này, tự chuốc nhục vào thân.

Ở mảng đất trống.

Hai người đứng cách nhau hai mươi mét.

Đùng!

- Lâm Nhạc, bây giờ để ta cho ngươi biết thế nào là chênh lệch.

Cao Viễn hít một hơi thật sâu, quang mang lam sắc bên ngoài cơ thể bốc lên, trong quang mang lại có quang điện lập lòe, nhảy nhót không ngừng, dưới sự công kích của quang điện, phiến đá bằng phẳng dưới chân cũng cháy đen nứt nẻ.

Lôi hệ chân khí!

Diệp Trần thoáng kinh ngạc.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi