Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 179

Chương 179: Đối chiến
Trong thuộc tính chân khí, không nghi ngờ gì, Lôi hệ chân khí và Hoả hệ chân khí có lực công kích tương đối mạnh, Thổ hệ chân khí và Kim hệ chân khí chuyên về phòng ngự, Thuỷ hệ chân khí độc chiếm thứ hạng trên phương diện hồi phục lực, những thuộc tính chân khí hiếm gặp khác có mạnh có yếu, ví dụ Băng hệ chân khí chính là một loại rất mạnh.

Đương nhiên, thế sự chẳng có gì tuyệt đối, thuộc tính chân khí chỉ là một nguyên tố trong chiến đấu của võ giả, không thể dẫn dắt đại cục, cái được xem trọng nhất, vẫn là năng lực bản thân võ giả.

- Lâm Nhạc, đỡ một quyền của ta!

Lôi quang lấp lánh, cự ly hai mươi mét bị Cao Viễn triệt để bỏ qua, chớp mắt đã thấy xuất hiện trước mặt Lâm Nhạc, một quyền mang theo điện quang nhấp nháy đánh ra.

Nhanh quá, Lâm Nhạc trong lòng có chút chấn động, ** thanh hoàng sắc toàn thân cuồn cuộn khuếch tán, triệt tiêu quyền kình đối phương. ( lỗi text nguồn)

Đùng đùng!

Vô số những con điện xà nhỏ xíu bắn ra, nhảy nhót dao động trong không trung.

- Ngươi nghĩ mình có thể chịu được mười chiêu sao?
Cao Viễn cười lạnh một tiếng, lôi quang trên quyền trái càng cương mãnh hơn đánh lên ** thanh hoàng, bởi vì tốc độ quá nhanh, sản sinh âm thanh bén nhọn, khoảnh khắc này tốc độ công kích của Cao Viễn đã đạt đến âm tốc.

Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành, Tề Thiếu Phong nói:
- Lâm Nhạc nguy hiểm, Cao Viễn có lôi hệ chân khí duy trì không chỉ lực công kích cường đại, tốc độ cũng là ưu thế của hắn.

- Đúng là như vậy, nhưng Lâm Nhạc sẽ không để bị đánh bại dễ dàng như vậy.
Mộ Dung Khuynh Thành mãi mới thốt được một câu.

Từng tầng ** thanh hoàng sắc bị đánh xuyên, Lâm Nhạc cuối cùng cũng triển khai phản kích.

- Muốn đánh bại ta, mười chiêu vẫn chưa đủ, lùi cho ta!

Lâm Nhạc không lùi mà tiến, đánh mạnh một quyền, quyền kình hung mãnh trong nháy mắt hoá thành một chiếc chân khí đại đỉnh cao ba thước, đối chọi với quyền phong của Cao Viễn.

Ầm!

Hai loại quyền kình khác nhau đối chọi, lực phản chấn sản sinh lột bỏ một tầng dày trên mặt đất, dư lực thậm chí còn làm rung cả bức tường viện phía xa.

- Lôi Quang Trùng!

Thân hình hai người vừa chạm đã phân, tu vi Cao Viễn vẫn cao hơn Lâm Nhạc một bậc, mặt đất nơi hắn đang đứng bị mài thành một vết vừa dài vừa sâu, thân thể lùi nhanh ra sau, điện quang trên tay bạo trướng, hợp làm một, bắn ra một đường lôi quang về phía Lâm Nhạc.

Rắc!

Lôi quang nhanh như điện xẹt, đợi đến khi nó chỉ còn cách Lâm Nhạc ba bước, mặt đất mới bắt đầu nứt vỡ, xuất hiện một vết cháy xém hình vòng cung.

- Định Đỉnh Thiên Hạ!

Sự cường đại của Cao Viễn vượt qua tầm dự liệu của Lâm Nhạc, lúc này hắn đã quên mất tất cả, chân khí trong cơ thể vận chuyển cực hạn, hai chân hơi mở, hai tay siết chặt, thanh hoàng sắc chân khí hùng hậu hoá thành một chiếc đại đỉnh chân khí cao bằng hai đầu người, chặn đứng trước lôi quang.

Keng!

Lôi quang và tiếng kim loại ma sát đồng thời bạo phát, mang theo lôi quang cùng sóng âm xung kích điên cuồng tàn phá, mang theo tất cả chúng nhân xung quanh.

Lúc này, thực lực ai cao thực lực ai thấp có thể nhìn rõ mồn một, người thực lực thấp không thể không tạo một tấm bình phong chân khí dày dặn trước cơ thể, trung hoà sóng xung kích, người có thực lực cao hoặc là một quyền đánh tan sóng xung kích, hoặc là vận chân khí hộ thể, lợi hại nhất là Tề Thiếu Phong cùng Mộ Dung Khuynh Thành và võ giả một Bão Nguyên Cảnh trung kì khác.

Chỉ thấy Tề Thiếu Phong bàn tay như đao, cắt một đường vào không trung, bất luận sóng xung kích mãnh liệt thế nào, cũng bị chém thành hai nửa, tan thành mây khói.

Vị võ giả Bão Nguyên Cảnh trung kì còn lại dựng thẳng bàn tay, che trước người, sóng xung kích vừa tiếp xúc với bàn tay hắn, như đậu tương gặp bàn xay, bị nghiền nát bấy.

Về phần Mộ Dung Khuynh Thành, người có tu vi cao nhất trong số mọi người chỉ khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài hơi cong, búng nhẹ một cái.

Ba!

Sóng xung kích tán ngược ra sau, tựa hồ như một búng vừa rồi đã thay đổi quỹ trích của nó.

- Lợi hại!

Ánh mắt Diệp Trần mặc dù đang nhìn người khác, nhưng động tác cũng không chậm, tay phải chắp hai ngón, cắt vào hư không, phá tan sóng xung kích.

Trên mảng đất trống.

Lâm Nhạc khoé miệng rỉ máu, y phục xuất hiện những vết cháy nhỏ.

Cao Viễn ha ha cười nói:
- Xem ra ta vẫn đánh giá cao ngươi, ngoài miệng thì lợi hại, nhưng chỉ đỡ được ba chiêu của ta.

- Thắng phụ chưa phân, bây giờ mừng rỡ e rằng hơi sớm, tiếp một chiêu của ta.

Lâm Nhạc không biết thi triển công pháp gì, thanh hoàng sắc chân khí bên ngoài cơ thể phóng lên cao, cuộn trào mãnh liệt, sau đó hắn rít lên một tiếng, hai tay giang rộng, tung một đòn từ cự ly xa.

Ầm ầm!

Một chiếc cự đỉnh bằng chân khí cao mười mét, rộng hai mươi mét từ trên trời trấn áp xuống.

- Muốn trấn áp ta?

Cao Viễn sắc mặt hơi biến, thân thể đột nhiên trở nên nặng nề, tầng chân khí bên ngoài bị ép, phải thu vào trong cơ thể, không thể động đậy, một khắc sau, mặt đất dưới chân hắn không chịu nổi uy áp của cự đỉnh, sụp xuống một mét, đường nét bên trong rất giống hình dáng bên ngoài cự đỉnh.

Rống!

Một tiếng rống dữ tợn truyền ra, trên người Cao Viễn một lần nữa bạo phát lôi quang lấp lánh, một nắm đấm lôi điện xông thẳng lên trời, đánh lên chân khí cự đỉnh.

Chân khí cự đỉnh lớn thì lớn thật, nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ hình tượng, bề ngoài có chút mơ hồ, bị nắm đấm lôi điện đánh trúng, nhất thời nổ tung.

Phụt!

Há miệng phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Nhạc sắc mặt trở nên tái nhợt.

- Có thể ép ta đến trình độ này, coi như không tệ, bại đi!
Đứng trong hố, Cao Viễn cách không đánh ra một quyền, nắm đấm lôi điện hung mãnh mang theo uy thế đáng sợ ầm ầm tiến về phía Lâm Nhạc.

- Một quyền này, Lâm Nhạc không thể đỡ được.

Diệp Trần không chút do dự, thân thể hoá thành một đường tàn ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Nhạc, Long Tuyền Kiếm xuất vỏ, chém lên nắm đấm lôi điện.

Lôi điện nổ, Cao Viễn cười gằn một tiếng, một quyền này của hắn uy lực đủ để đánh bay một ngọn núi nhỏ, võ giả Bão Nguyên Cảnh trung kì đỉnh phong cũng không thể chống đỡ.

Xì xì!

Nắm đấm lôi điện tự động tách ra làm đôi, Diệp Trần bình an vô sự.

- Hắn đỡ được, không thể nào?
Cao Viễn sững người, không dám tin vào mắt mình.

Đám người quan chiến cũng giật mình không kém.

- Nắm đấm lôi điện của Cao Viễn bị cắt đôi, thật hay giả vậy!

- Có lẽ Cao Viễn vẫn chưa động dụng toàn lực! Dù sao một quyền này vốn định đánh Lâm Nhạc nên trước đó có lẽ đã thu lại hai phân ba lực đạo.

Quay đầu, Diệp Trần nói với Lâm Nhạc:
- Ở đây giao cho ta.

Chùi vết máu trên miệng, Lâm Nhạc ngưng trọng nói:
- Ngươi cẩn thận chút, thực lực của hắn mạnh hơn hai năm trước nhiều, hình như tương đương Võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kì.

- Ta tự có chừng mực.

Đợi Lâm Nhạc quay trở lại chỗ ngồi, ánh mắt Diệp Trần mới dừng lại trên người Cao Viễn.

Nhảy ra từ trong hố, Cao Viễn hắc hắc cười nói:
- Không tệ, có thể đỡ được một quyền tám phần lực đạo của ta, ngươi có thể tự hào về mình đấy.

- Mười phần lực đạo thì đã làm sao, cứ tung hết ra đây!

- Hi vọng đến lúc đó ngươi vẫn có thể mạnh miệng!

Cao Viễn huýt dài một tiếng, lôi điện quanh người bạo trướng, thậm chí còn có phần cường thịnh hơn lúc chiến đấu với Lâm Nhạc, rõ ràng lúc nãy hắn vẫn chưa dùng hết thực lực, một Lâm Nhạc căn bản không xứng để hắn dùng toàn bộ thực lực, lúc nãy nếu như không phải Diệp Trần một kiếm chém vỡ nắm đấm lôi điện, hắn vẫn sẽ giữ lại vài phần thực lực, nhưng bây giờ thì khác, hắn muốn một quyền triệt để đánh ngã đối phương, khiến hắn còn phải thảm hơn Lâm Nhạc.

Một bước tiến lên, mặt đất bị dẫm nát, Cao Viễn tay phải bọc lôi quang, như một cánh tay lôi điện, mang theo khí thế hung mãnh đánh ra.

- Nhất Lôi Nhị Thiểm!

Rắc!

Nắm đấm lôi điện cự đại nổ tung giữa đường, biến thành hai nắm đấm lôi điện nhỏ hơn, một trái một phải kẹp lấy Diệp Trần, nhanh như điện xẹt.

- Không đủ!

Sắc mặt Diệp Trần không biến, thân thể cũng phân thành hai, trong nháy mắt chém vỡ hai nắm đấm lôi điện.

- Phân thân hoá ảnh? Chút tài mọn.

Một quyền không đánh bại được Diệp Trần, Cao Viễn hơi có chút bực mình, nhưng rất nhanh bị hắn bỏ qua, hít một hơi thật sâu, lôi quang quanh người thu liễm lên bề mặt da thịt, ngưng thành một chiếc lôi điện khải giáp có chút mơ hồ, lôi điện khải giáp tạo hình bá đạo, biến hắn thành một chiến sĩ thượng cổ, uy mãnh vô song.

- Cao Viễn đến Lôi Điện Khải Giáp cũng ngưng luyện ra được, nghe nói ngưng luyện được Lôi Điện Khải Giáp, Lôi Điện Thần Quyền uy lực sẽ tăng thêm năm phần.
Tề Thiếu Phong có chút nhạc nhiên.

Mộ Dung Khuynh Thành nói:
- Từ sau khi cuộc thi Tiềm Long Bảng khoá trước kết thúc, thực lực mọi người đều tiến bộ rất nhanh, cuộc thi Tiềm Long Bảng khoá này e rằng sẽ còn kịch liệt hơn.

- Cái đó là đương nhiên, cuộc thi Tiềm Long Bảng năm nay mới là bữa tiệc sôi nổi nhất của giới thanh niên Nam Trác Vực, muốn giành được thứ hạng, khó khăn vô cùng.

Trong lúc hai người nghị luận, Cao Viễn quát lạnh một tiếng.

- Lôi Đỉnh Vạn Quân!

Một quyền vẫn chưa đánh ra hoàn toàn, mặt đất xung quanh Cao Viễn đã nứt nẻ như hình mai rùa, tựa hồ như có sức mạnh vô hình đang đập vụn chúng, sau đó, từng mảng đất vỡ nổi lên, trong không khí có điện cung chớp loé, lấp đầy không gian.

Một khắc sau!

Một đường lôi mang như lưu tinh bắn ra, kéo theo cái đuôi dài mấy chục mét, trên cái đuôi ấy là những tia lửa điện quấn chặt như rắn, thi nhau phát ra những tiếng nổ lốp bốp, vẫn chưa hết, vô số những mảnh đất vỡ mang theo điện quang chằng chịt cũng theo đó đánh ra, tựa hồ như cả không gian đang ép về phía Diệp Trần.

- Một quyền này đủ để chống lại Võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kì, Cao Viễn thắng.

- Được giáo huấn một chút cũng tốt, cho chúng biết thế giới bên ngoài rất lớn, không phải là thứ cửu quốc chúng có thể so sánh.

Mặc dù một quyền này vẫn chưa chạm đích, nhưng chúng nhân đã xác định Cao Viễn sẽ thắng.

- Vẫn chưa đủ!

Ánh mắt Diệp Trần lạnh lùng, y phục trên người không gió tự động bay ngược ra sau, hai tay nắm chặt Long Tuyền Kiếm, lúc nhanh lúc chậm chém ra, trầm trọng không gì sánh được, trong lúc hắn huy động Long Tuyền Kiếm, chúng nhân cảm thấy như đang có một luồng sức mạnh vô hình nổi lên, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, tiếng gió thổi lên ngọn cỏ, tiếng lá cây xào xạc, thậm chí đến tiếng máu chảy trong người cũng có thể nghe thấy.

Phốc!

Đầu tiên là lôi mang, sau đó là điện quang vỡ vụn, dưới một kiếm này, đại thế vô hình bị hãm lại, tất cả biến thành hư vô, sau đó lại có sấm sét loá mắt hơn nổi lên, là một dải kiếm quang như thanh tuyền, nhẹ nhàng chém lên lôi mang, lôi mang thế như bôn lôi, có thể xuyên thủng tất cả, nhưng dối diện với đường kiếm quang này, mọi sự nhanh nhẹn đều biến mất, một phân thành hai.

- Lại một kiếm chém vỡ!

Có người thì thào.

- Sao lại như vậy được, ta đã đem Lôi Điện Thần Quyền luyện đến cảnh giới lôi điện sinh khải giáp, uy lực quyền kình tăng gần năm phần, võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kì cũng chưa chắc đỡ được, sao hắn có thể một kiếm chém vỡ, không lẽ vừa rồi là kiếm ý?

Nghĩ đến từ kiếm ý, tâm thần Cao Viễn chấn động, khó tin nhìn Diệp Trần vẫn đang bị bao phủ trong vô số điện quang, thân ảnh không quá cao lớn của đối phương lúc này được phóng to vô hạn, có phong mang vô hình chi khí xé rách hư không, chém nát hư vô.

Xích lạp!

Trong điện quang chằng chịt, Diệp Trần bình thản bước ra, lam y chỉnh tề sạch sẽ, không dính chút bụi trần, điện xà hội tụ thế nào cũng không thể tiếp cận được hắn quá ba thước, bị chân khí hộ thể ẩn hàm phong mang chi khí nghiền nát, vỡ tan, còn hắn thì chẳng hề hấn gì.

- Ta đã tiếp của ngươi ba quyền, bây giờ đến lượt ngươi đỡ một kiếm của ta.

Diệp Trần mắt lộ phong mang, tựa hồ như trong đó có hai đường kiếm khí kích xạ, chạm vào người Cao Viễn, một khắc sau, đối phương lập tức sinh cảm ứng, toàn thân nổi da gà, da đầu tê rần.

- Không phải chỉ một kiếm sao? Ta cũng muốn xem một kiếm của ngươi sẽ phá vỡ phòng ngự của ta thế nào.

Cao Viễn thập phần kiêng kị kiếm ý của Diệp Trần, trên cuộc thi Tiềm Long Bảng khoá trước, kiếm ý lợi hại hắn mặc dù chưa phải đích thân lĩnh giáo, nhưng luồng uy thế ấy thì hắn vẫn nhớ như in, nhưng bây giờ không phải thi đấu, hắn có đủ thời gian bố trí phòng ngự.

- Lôi Điện Tam Trùng Thiên!

Hạ thấp trọng tâm cơ thể, Cao Viễn kêu khẽ một tiếng, hai tay xác nhập, rồi lại tách sang hai bên, cứ vậy ba lần, ba tầng lam sắc lôi điện phòng ngự chặn phía trước người, chỉnh tề ngay ngắn, hỗ trợ lẫn nhau, từ bên trong nhìn ra, thế giới bên ngoài trở nên mơ hồ, cảnh tượng cũng như đang nhảy nhót.

- Không ngờ Cao Viễn lại bị ép đến mức phải toàn diện phòng ngự!

- Kiếm khách một khi lĩnh ngộ kiếm ý, chiến lực tăng gấp theo cấp số nhân, võ giả đồng cấp không phải đối thủ của họ, chẳng trách hắn cũng không coi Cao Viễn ra gì.

- Nhưng muốn một kiếm phá vỡ ba tầng phòng ngự, có lẽ hơi khó!

Thấy Diệp Trần lĩnh ngộ kiếm ý, phần lớn mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi