truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 180

Chương 180: Kiếm ý tiểu thành, Thiên ma lực tràng!
Giơ tay vuốt lại một lọn tóc bị gió thổi tung, Mộ Dung Khuynh Thành thích thú nói:
- Kiếm ý tiểu thảnh, thanh niên cả Nam Trác Vực này hình như rất ít người làm được điều đó!

Tề Thiếu Phong kinh ngạc, gật đầu nói:
- Cuộc thi Tiềm Long Bảng khoá trước, có mười ba người lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm ý tiểu thành hai người, nhưng cuối cùng giành được thứ hạng chỉ có tám người, năm người còn lại tu vi hơi thấp, vận dụng kiếm ý vẫn chưa thuần thục, lần này e rằng sẽ lại quật khởi.

- Nam Trác Vực nhân khẩu hơn một tỷ, dưới hai mươi tư tuổi lĩnh ngộ kiếm ý mới mười ba người, không ngờ cửu quốc của Lâm Nhạc lại xuất hiện một thanh niên lĩnh ngộ kiếm ý tiểu thành, thực sự không thể xem thường.

- Đúng, kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý vô cùng đáng sợ, lúc nào cũng có thể duy trì chiến lực ở mức độ đỉnh phong, bất kì nguyên tố nào gây bất lợi cho hắn đều sẽ bị kiếm ý chém chết.

Tề Thiếu Phong hít một hơi thật sâu, nhìn vào đôi mắt sáng quắc của Diệp Trần.

- Đỡ này!

Đợi Cao Viễn chuẩn bị xong phòng ngự, Diệp Trần tiến lên một bước, Long Tuyền Kiếm trong tay từ trái cắt ngang qua phải, không mang theo một tia khói lửa nào.

Một kiếm xuất, không khí nhấp nhô như sóng nước nhất tề bị tách ra.

Ba!

Ba!

Ba!

Ba tầng phòng ngự bằng lôi điện chỉ ngăn được trong chốc lát, sau đó, bình phong bị kiếm khí xuyên qua, sau tấm bình phong đó, Cao Viễn miệng thổ máu tươi, Lôi Điện Khải Giáp trên người vỡ tan trong nháy mắt.

- Đây là uy lực của kiếm ý sao, không coi phòng ngự ra gì cả.

Cao Viễn một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thần tình uể oải.

Hậu hoa viên lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió cùng tiếng cây cỏ xao động nhè nhẹ, một lúc lâu sau, những tiếng nghị luận mới bắt đầu vang lên.

- Một kiếm, Cao Viên bại.

- Người nay chiến lực cường hãn dị thường, nếu tu vi cao hơn một chút, cuộc thi Tiềm long bẳng chắc chắn sẽ lại có thêm một mãnh nhân.

Giữa đám đông, Lâm Nhạc trong lòng bội phục, thầm nghĩ: Mới từng ấy thời gian mà tu vi của hắn đã lại tiến thêm một bước lớn, đúng là một ngày ngàn dặm.

- Đa tạ!

Hai tay chắp quyền, Diệp Trần quay trở lại bên cạnh Lâm Nhạc.

- Diệp Trần, lúc này là....

Diệp Trần nói:
- Kiếm ý tiểu thành

Vốn dĩ kiếm ý của hắn đã tiếp cận kiếm ý tiểu thành, lúc đi qua Thiên Khiếm Hiệp, kiếm ý tàn dư của Chiến Vương không chỉ nghiền nát kiếm ý của hắn, mà còn mang đến cho hắn một tia lãnh ngộ, tia lãnh ngộ này cộng thêm vào kiếm ý dựng lại sau khi bị vỡ, đột phá xiếng xích, kiếm ý tiến nhập tiểu thành cảnh giới.

Kiếm ý tiểu thành và kiếm ý tiếp cận tiểu thành nhìn thì có vẻ chỉ cách nhau một bước nhỏ, nhưng uy lực thì hoàn toàn khác biệt, giống như khoảng cách giữa một người bình thường và một người tàn tật.

- Quả đúng là như vậy.

Lâm Nhạc gật gật đầu, âm thầm cảm thán.

Cao Viễn chiến bại không dám tiếp tục khiêu khích Diệp Trần, những người khác sau một hồi kinh ngạc, cũng không bàn luận chuyện này nữa, đối với họ mà nói, thắng bại là chuyện quá bình thường, giữa thanh niên với nhau luôn là bất tương phục, nhưng nếu là bại, cũng không có gì để nói, chỉ có quay về khổ luyện, tranh thủ sau này đánh bại đối phương, rửa mối nhục hôm nay, dưới sự cạnh tranh kịch liệt đó, tiến bộ của họ mới kinh nhân như vậy, bởi vì hết lần này đến lần khác vượt qua đối phương hoặc bị đối phương qua mặt, áp lực đó đủ để kích thích tiềm lực của họ.

Thời điểm lớp thanh niên cường thịnh nhất, cũng chính là thịnh thế của Chân Linh Đại Lục, cường giả nhiều như cây trong rừng.

- Mộ Dung, cuộc thi Tiềm Long Bảng lần trước không có duyên giao thủ với nàng, lần này chúng ta đọ vài chiêu thế nào?
Ngoài Tề Thiếu Phong và Mộ Dung Khuynh Thành ra, võ giả Bão Nguyên Cảnh trung kì còn lại không kìm được, đòi tranh cao thấp với Mộ Dung Khuynh Thành, để xem thực lực đối phương rốt cục đạt đến cấp bậc nào.

Mộ Dung Khuynh Thành mỉm cười nói:
- Xin chỉ giáo.

Không khí đặc sánh như nước, Mộ Dung Khuynh Thành thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện giữa trung tâm không địa, trong khoảng khắc đó, không ít người tư duy dường như dừng lại.

- Lực tràng? ( trọng lực )

Diệp Trần trong mắt có kinh sắc ánh lên.

Lâm Nhạc thì thầm nói:
- Mộ Dung Khuynh Thành tu luyện là Thiên Ma Đại Pháp một trong lưỡng đại tuyệt học Phi Thiên Ma Tông, Thiên Ma Đại Pháp là địa cấp đỉnh giai công pháp, phân thành mười lăm trùng, luyện đến trùng thứ sáu, sẽ sinh ra Thiên Ma Lực Tràng, có thể khống chế lực tràng trong không khí thành của mình, đưa tốc độ đạt đến cực hạn, người khác công kích nàng, kình khí cũng sẽ bị Thiên Ma Lực Tràng trung hoà một phần, thậm chí trung hoà toàn bộ, thập phần lợi hại, rất nhiều người đều thừa nhận, nàng có thực lực của thập cường Tiềm Long Bảng.

Nhưng người khiêu chiến Mộ Dung Khuynh Thành cũng không đơn giản, hắn tên Nguỵ Nhân Kiệt, hai năm trước đã lĩnh ngộ đao ý, xếp hạng ba mươi bảy, còn trên cả Tề Thiếu Phong, bây giờ không biết đạt đến trình độ gì, lần này quả nhiên đến đúng, được xem luận bàn cấp bậc này.

Nói xong, Lâm Nhạc cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

- Địa cấp đỉnh giai công pháp Thiên Ma Đại Pháp chiến với Đao ý!

Diệp Trần thở ra một hơi thật chậm, nền móng lục phẩm tông môn Phi Thiên Ma Tông quả nhiên cường đại, đến địa cấp đỉnh giai công pháp cũng có, không phải thất phẩm tông môn có thể so sánh, nói như vậy, thất phẩm tông môn trở lên được gọi là cấp tông môn không phải không có đạo lý, tông hợp thực lực quá mạnh. Về phần người tên Nguỵ Nhân Kiệt khó trách không bị khí chất của Mộ Dung Khuynh Thành ảnh hưởng, thì ra lĩnh ngộ đao ý, người lĩnh ngộ đao ý và lĩnh ngộ kiếm ý tâm trí kiên định, dễ dàng không bị ngoại vật ảnh hưởng, đương nhiên, một khi bị ảnh hưởng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhẹ thì đao ý kiếm ý ma diệt, nặng thì cả đời không có thành tựu, có thể nói là hung hiểm vô cùng.

- Nếu Thiên Ma Đại Pháp của nàng vẫn chỉ dừng lại ở trùng thứ sáu, vậy thì hôm nay nàng sẽ bại dưới tay Nguỵ Nhân Kiệt ta!

Thanh niên tên Nguỵ Nhân Kiệt ha ha cười, từng bước đi về phía mảnh đất trống, mỗi một lần bàn chân của hắn chạm đất, đao thế lại tăng thêm một phần, đi đến bước thứ bảy, đao thế ngút trời, chém nát không khí xung quanh, không thể tụ tập.

- Nguỵ huynh xem ra rất tự tin.
Mộ Dung Khuynh Thành đứng giữa trung tâm mảnh đất trống, không khí xung quanh lặng ngắt như tờ, không một gợn sóng, cũng không bị đao thế ảnh hưởng.

- Không tự tin là đã thua về mặt khí thế, Nguỵ Nhân Liệt ta chưa bao giờ mất tự tin.

Keng!

Đao xuất vỏ, Nguỵ Nhân Liệt chủ động công kích trước.

Đao khí sắc bén dưới sự thôi động của đao ý, như một con tuyệt thế hung long, lao về phía Mộ Dung Khuynh Thành, đao khí chưa đến, một trượng mặt đất xung quanh Mộ Dung Khuynh Thành đã lập tức lõm xuống, bên trong một trượng đó là lực tràng của nàng.

- Vỡ!

Mộ Dung Khuynh Thành tiến lên một bước, bàn tay mịn màng như ngọc đập lên đao khí.

Ong!

Không khí vặn vẹo kịch liệt, bàn tay mịn màng đó nhìn thì có vẻ yếu ớt vô lực, nhưng lại ẩn hàm lực tràng đáng sợ, đao khí lệch khỏi quỹ tích.

Đao khí vặn vẹo, lực đạo trong nháy mắt giảm đi ba phần, bị Mộ Dung Khuynh Thành một chưởng đánh nát, tan thành mây khói.

- Kinh Đào Hãi Lang!

Nguỵ Nhân Kiệt hét lên một tiếng, hai tay giữ đao, một đao bổ xuống.

Ầm ầm!

Có tiếng sóng nước nổi lên, một đường đao quang sáng như trăng rằm từ trong sóng nước lao ra, mang theo ý cảnh mãnh liệt, nuốt chửng mọi thứ phía trước, uy lực đến Diệp Trần cũng phải giật mình, hạng ba mươi bảy Tiềm Long Bảng quả nhiên không phải hạng tầm thường.

- Thiên Ma Lực Tràng!

Nhãn thần Mộ Dung Khuynh Thành trở nên nghiêm nghị, hai tay đẩy ra trước, bố trí một tầng lực tràng đáng sợ hơn trước thân người, định phá vỡ toàn bộ sóng nước và đao khí.

Rắc!

Thứ bị huỷ hoại đầu tiên là toà kiến trúc xa hoa sau lưng Mộ Dung Khuynh Thành, cả toà kiến trúc nứt ra từ giữa, vỡ thành những đống ngổn ngang, sau đó, đao khí của Nguỵ Nhân Kiệt cũng vỡ theo, lúc đao khí còn cách Mộ Dung Khuynh Thành chưa đến nửa trượng đã bị Thiên Ma Lực Tràng vặn đến cực hạn, tan rã hoàn toàn.

- Thiên Ma Đại Pháp trùng thứ bảy!

Nguỵ Nhân Kiệt chằm chằm nhìn Mộ Dung Khuynh Thành, không phát động đợt công kích thứ hai nữa.

Có thể phá vỡ một nửa Thiên Ma lực đạo của ta, đao ý của ngươi chắc đã đạt đến tiểu thành rồi!
Mộ Dung Khuynh Thành thản nhiên cười, không trả lời mà hỏi ngược lại.

Trường đao nhập vỏ, Nguỵ Nhân Kiệt lắc lắc đầu:
- Ta thua, Thiên Ma Đại Pháp là địa cấp đỉnh giai công pháp, cực kì khó luyện, chỉ cần luyện đến trùng thứ bảy, uy lực sẽ tăng gấp đôi, với thực lực hiện tại của ta không thể phá vỡ được lực tràng trùng thứ bảy của nàng, thua cũng không oan uổng.

Thiên Ma Đại Pháp lợi hại như vậy nhưng cũng không phải không có nhược điểm, đó chính là tốc độ tu luyện chậm chạp, Mộ Dung Khuynh Thành tu vi đã đạt đến Bão Nguyên Cảnh trung kì đỉnh phong, Thiên Ma Lực Tràng mới trùng thứ bảy, muốn đột phá lên trùng thứ tám không biết phải cần bao nhiêu thời gian, Thái Huyền Công của mình phẩm cấp mặc dù không bằng Thiên Ma Đại Pháp, nhưng tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều, đợi đạt đến trùng thứ chín hay trùng thứ mười, có lẽ không thua gì Thiên Ma Đại Pháp trùng thứ bảy, may mà mình tu luyện cũng nhanh, có lẽ tới trùng thứ chín sẽ không còn xa nữa.

Diệp Trần vừa xem vừa lặng lẽ tính toán.

Theo luận bàn của Mộ Dung Khuynh Thành và Ngụy Nhân Kiệt chấm dứt, những người khác cũng không cam lòng yếu thế, từng người một bắt đầu luận bàn, trong đó có cả Tề Thiếu Phong.

Vũ khí của Tề Thiếu Phong là hai thanh Tàn Nguyệt Loan Luân, dưới một kích, đối thủ của hắn, một gã võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ đỉnh phong liền bị đánh bay, mặt đất giữa hai người xuất hiện một vết chém hình cung, sâu nửa trượng, dài mấy chục thước.

Lâm Nhạc nhịn không được nói với Diệp Trần nói:

- Đừng nhìn bề ngoài của Tề Thiếu Phong hòa ái dễ gần, nhưng một khi ra tay lại thì tàn nhẫn dị thường.

Diệp Trần gật gật đầu, có một số người bề ngoài là dê, nhưng bản chất lại là sói. Loại người này khi không tức giận thì thôi, một khi bộc phát ra thì còn đáng sợ hơn cả sói.

Thu hồi Tàn Nguyệt Loan Luân, Tề Thiếu Phong nhìn lên trời cười nói:

- Các vị, tụ hội hôm nay kết thúc, tiếp theo hết thảy những tiêu phí đều do Tề Thiếu Phong ta lo, tin rằng chút tiền đó ta vẫn bỏ ra được.

- Giang Tiên của Tam Giang Thành có chút danh tiếng, ta sớm đã muốn nếm thử hương vị, nếu Tề huynh đã hào phóng như vậy thì ta cũng không khánh sáo nữa.

- Hắc hắc, muốn ăn Giang Tiên đương nhiên phải đến Thuyền Lâu rồi.

Đa số mọi người đều là thanh niên khí huyết tràn đầy, sớm đã hưởng qua thân mật cá nước ( đại ý là quan hệ nam nữ ), đi Thuyền Lâu ăn Giang Tiên chỉ là thuận tiện, những mĩ nữ trên đó mới là mục đích chính của bọn hắn. Đương nhiên, có Mộ Dung Khuynh Thành và mấy nữ tử ở chỗ này nên không thể nói rõ thành lời được, mỗi người tự hiểu lấy là được rồi.

Rời khỏi mảnh sân nhỏ bị tàn phá, từng người tách ra.

Vào ban đêm.

Đèn đuốc Tam Giang Thành sáng trưng, sự náo nhiệt không hề giảm chút nào.

Trong phòng ngủ của nhà trọ, Diệp Trần nhắm mắt xếp bằng trên chiếc giường rộng rãi, đang cố gắng tu luyện chân khí, tiếng ồn ào ở bên ngoài không ảnh hưởng đến hắn chút nào.

Cuộc tụ hội hôm nay, sự cường đại của Mộ Dung Khuynh Thành, Tề Thiếu Phong và Ngụy Nhân Kiệt khiến hắn cảm thấy được áp lực rất lớn. Trong số bọn họ hoặc là tu luyện công pháp cực kì lợi hai, hoặc là có võ kỹ cường đại, kiếm ý trước nay hắn dựa vào để chiến đấu vượt cấp cũng không phải là điểm sáng, bởi vì Ngụy Nhân Kiệt cũng lĩnh ngộ được đao ý cùng nổi danh với kiếm ý, hơn nữa cũng đã đạt được chút thành tựu.

Nếu dùng thực lực hiện nay để tham dự trận đấu Tiềm Long Bảng thì không cần phải nói, khẳng định sẽ không lọt vào được hạng trước bốn mươi, còn về trước năm mươi cũng không chắc lắm. Hơn hai năm, ai biết được những cao thủ bài danh phía sau trên Tiềm Long Bảng đã đạt đến mức nào. Nói không chừng có một số người tham gia trận đấu Tiềm Long Bảng lúc trước là khi bản thân vừa mới quật khởi, không đủ thời gian tích lũy nội tình, giờ hai năm đã qua đi, thực lực đương nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, một đường giết đến hạng trước ba mươi, trước mười cũng có thể.

Kinh mạch ẩn ẩn đau đớn, Diệp Trần cắt đứt liên hệ với linh thạch, chậm rãi mở to mắt.

- Có áp lực là tốt, bất quá phải ăn từng ngụm, không thể ăn một miếng mà mập ngay được, dù sao có gấp cũng không tăng thực lực lên được, giờ trước tiên nên tu luyện Thái Huyền Công đến cảnh giới cao nhất đã rồi tính sau.

. . .

Trên một tòa nhà cao vút có hai đạo nhân ảnh ở đó.

Nương theo ánh trăng có thể thấy được đó là một nam một nữ, nữ mặc áo tím, mặt che một miếng lụa mỏng, chính là nhị đệ tử Mộ Dung Khuynh Thành của Phi Thiên Ma Tông, nam là Tề Thiếu Phong.

Gió nhẹ nhàng thổi qua miếng lụa mỏng trên mặt Dung Khuynh Thành, nàng thản nhiên nói:

- Tề huynh, ngươi vạn dặm mời ta đến đây, không phải chỉ vì cuộc tụ hội nho nhỏ này đấy chứ!

Tề Thiếu Phong cười nói:

- Đương nhiên không phải.

- A! Mộ Dung nguyện rửa tai lắng nghe.

Vẻ mặt Mộ Dung Khuynh Thành như thường, chợt vươn tay chụp lên, một con dơi đang kiếm ăn trong đêm bị trường lực vô hình vặn nát.

Tề Thiếu Phong nói:

- Ba tháng trước, ta nghe được tin tức tại bên trong Thập Vạn Đại Sơn Thương Huyền Quốc có người nhặt được một mảnh lân phiến của Thiên Ma Mãng.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi