truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 181

Chương 181: Đến Thương Huyền Quốc
- Lân phiến Thiên Ma Mãng, chuyện này là thật?

Trong ánh mắt hiện lên quang mang khác thường, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào Tề Thiếu Phong.

Hô hấp thoáng nhanh lên, Tề Thiếu Phong mất tự nhiên chuyển dời ánh mắt, mỉm cười nói:

- Hẳn không phải giả, mảnh lân phiến Thiên Ma Mãng này đã được ta dùng mươi vạn lượng hoàng kim và 500 khối hạ phẩm linh thạch để mua lại, lúc này đang ở chỗ của ta, ngươi có thể cầm xem thử.

Bên trên Trữ Vật Linh Giới chợt lóe lên ánh sáng âm u, một miếng lân phiến lớn chừng cái đầu người hiện ra trên tay Tề Thiếu Phong, hắn hít sâu một hơi, đưa lân phiến cho đối phương.

Nhận lấy lân phiến, Mộ Dung Khuynh Thành vận khởi Thiên Ma chân khí quán chú vào trong đó.

Ông!

Không khí có chút chấn động, mặt ngoài của lân phiến hiện lên một tầng hắc sắc quang mang.

- Quả thật là lân phiến của Thiên Ma Mãng, chỉ có lân phiến của Thiên Ma Mãng mới có thể sinh ra cộng hưởng với Thiên Ma chân khí của ta thôi.

Mặt Mộ Dung Khuynh Thành vốn vui vẻ, lập tức cười khổ nói:

- Bất quá lấy kích thước của lân phiến để suy đoán thì đầu Thiên Ma Mãng này có lẽ ở vào Trưởng Thành Kỳ, đẳng cấp sẽ không thấp hơn thất cấp, cho dù hai người chúng ta có liên thủ thì cũng không ngăn được một kích tùy ý của nó chứ đừng nói đến đạt được Thiên Ma Hoa.

Mộ Dung Khuynh Thành để ý Thiên Ma Mãng như thế cũng không phải muốn đạt được thứ gì từ trên người nó, mà là để ý đến cây Thiên Ma Hoa nó đang thủ hộ. Theo truyền thuyết thì Thiên Ma Hoa chính là do máu tươi của Thượng Cổ Ma Vương biến thành, trong hoa ẩn chứa ma lực cực kì cường đại. Nếu có thể đạt được một mảnh lá cây của Thiên Ma Hoa, Thiên Ma Đại Pháp của nàng có hy vọng rất lớn sẽ tấn chức lên đệ bát thậm chí là đệ cửu trọng trong thời gian ngắn. Còn nếu đạt được cả bụi Thiên Ma Hoa thì tu luyện Thiên Ma Đại Pháp đến cảnh giới cao nhất cũng không phải không có khả năng. Phải biết rằng trong lịch sử của Phi Thiên Ma Tông, trừ một số cường nhân đã chết thì thì chưa từng có người nào tu luyện Thiên Ma Đại Pháp đến cảnh giới cao nhất cả.

Tề Thiếu Phong cười nói:

- Ta mời ngươi tới đương nhiên sẽ không để ngươi đi một chuyến tay không, ngươi nhìn xem, miếng lân phiến này phải chăng có chút tổn hại?

Nghe vậy, Mộ Dung Khuynh Thành cúi đầu nhìn lại, quả nhiên ở phía mép của lân phiến có một đạo vết rách, vừa rồi vì tâm tình dao động quá lớn nên không phát hiện ra.

- Đầu Thiên Ma Mãng này bị thương!

Mộ Dung Khuynh Thành rất rõ, phòng ngự của Thiên Ma Mãng thập phần cường đại, trong yêu thú đồng cấp cơ hồ không có địch thủ, sẽ không dễ dàng rớt xuống lân phiến. Hơn nữa nó khác với những yêu thú loài rắn bình thường, sau khi Thiên Ma Mãng lột da sẽ nuốt lại toàn bộ da mình lột ra, càng không có khả năng lân phiến bị thất lạc ra ngoài.

- Một đầu Thiên Ma Mãng trưởng thành kỳ bị thương chúng ta cũng không đối phó nổi, trừ phi nó bị nội thương thập phần nghiêm trọng, không cách nào hồi phục trong thời gian ngắn được.

Mộ Dung Khuynh Thành rất tỉnh táo.

- Ngày ấy bên trong Thập Vạn Đại Sơn xuất hiện lôi bạo, cách nơi lân phiến của Thiên Ma Mãng rơi xuống cũng không xa. Ta nghĩ, có lẽ có yêu thú hoặc võ giả thừa dịp Thiên Ma Mãng độ kiếp suy yếu, muốn đánh chết nó. Giờ Thiên Ma Mãng chưa hẳn còn sống, mà Thiên Ma chân khí của người và Thiên Ma Hoa có cảm ứng lẫn nhau, chỉ cần khoảng cách không lớn quá, hơn phân nữa là tìm được gốc Thiên Ma Hoa kia rồi.

Tề Thiếu Phong trăm phương ngàn kế muốn trợ giúp Mộ Dung Khuynh Thành như thế cũng không phải vì gì khác, mà là vì để đạt được tâm hồn thiếu nữ của nàng. Từ sau cuộc tranh tài Tiềm Long Bảng lần trước, phong tư của nàng khiến hắn không thể nào khống chế được lòng mình, tin rằng có rất nhiều người giống như hắn

- Phần tình này ta ghi nhớ!

Tuy Mộ Dung Khuynh Thành đã loáng thoáng hiểu rõ tâm tư Tề Thiếu Phong, từ tận đáy lòng cũng không muốn nhận phần tình này của hắn, nhưng nàng cũng không muốn buông tha cho Thiên Ma Hoa.

- Người định khi nào xuất phát, thực lực của ta tuy không bằng ngươi, nhưng miễn cường có thể trợ giúp ngươi một tay.

Tề Thiếu Phong hỏi.

- Ba ngày sau! Ta muốn chuẩn bị một chút.

- Tốt, ba ngày sau gặp mặt.

Đợi đến khi Tề Thiếu Phong rời đi, Mộ Dung Khuynh Thành xoay người phóng mắt khắp Tam Giang Thành, thở dài khe khẽ. Đối phương mang đến cho nàng ấn tượng không tệ, bất quá cũng chỉ là ấn tượng không tệ thôi, giữa hai người không phát sinh bất cứ tình cảm nào cả. Huống chi nàng tu luyện chính là Thiên Ma Đại Pháp, dù gặp được người vừa ý cũng mà khó động tình, đương nhiên, một khi đã động tình chính là đến chết cũng không thay đổi.

Không khí có chút vặn vẹo, thân ảnh Mộ Dung Khuynh Thành liền biến mất.

. . .

Sáng sớm ở Tam Giang Thành thập phần náo nhiệt, bên ngoài các loại âm thanh hỗn tạp một chỗ, truyền vào phòng trọ trong tửu lâu.

Sau khi rửa mặt xong xuôi, Diệp Trần đẩy cửa phòng thuê ra ngoài

Trên đường cái, dòng người đi lại hối hả.

- Tàu chở khách đi Thương Huyền Quốc, chỉ còn thừa lại ba chỗ cuối cùng, nếu muốn đi thì mau đến bến tàu số 23, thời gian không chờ đợi người...

Diệp Trần dừng bước chân lại, hỏi:

- Tốc độ tàu chở khách có nhanh không?

- Tàu chở khách của Nam Phương thương hội chúng ta sao lại chậm được, một ngày có thể đi được bốn nghìn dặm, là thuyền được mua từ Hắc Long Đế Quốc đấy.

Trên mặt Diệp Trần kinh ngạc, chợt lắc đầu. Tam Giang Thành có phân hội của Nam Phương thương hội, có nhiều thuyền lớn là chuyện đương nhiên, nhưng tiếc là tốc độ không bằng Hải Thú Hào, một ngày bốn nghìn dặm thì phải mất 50 ngày mới có thể đến được Thương Huyền Quốc, quá lâu.

- Tự xử thì tốt hơn.

Diệp Trần không định đi thuyền khách, quyết định tự mình đi! Lấy tu vị hiện tại của hắn có thể cam đoan một ngày đi được hơn vạn dặm.

Rời khỏi Tam Giang Thành, Diệp Trần bay vút theo biên giới Lạc Nhạn Giang.

Đi càng xa, người xung quanh mình ngày càng ít, đến cuối cùng, cơ hồ không còn nhìn thấy người nào nữa, chỉ có sóng nước mênh mông và núi non không dứt.

Oanh!

Một quyền đánh bay một đầu phi hành yêu thú nhào đến, tốc độ Diệp Trần không giảm, thân hình rẽ vào trong núi lớn.

Dọc theo Lạc Nhạn Giang cũng không phải là đường tắt, hiện giờ hắn cần xuyên qua một tòa sơn mạch lớn trong cảnh nội Thông Linh Quốc mới có thể đến Thương Huyền Quốc nhanh hơn được.

Thời gian như nước chảy, rất nhanh trôi qua!

Sau nửa tháng, Diệp Trần rốt cục đến được Thương Huyền Quốc.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi