Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 182

Chương 182: Hủ Cốt Chướng Khí
Mở ra một phần địa đồ của Thương Huyền Quốc, Diệp Trần sờ ngón tay lên, trong miệng thầm nói:

- Trong Thương Huyền Quốc nhiều nhất chính là sơn mạch, nơi này hẳn là Cổ Đạo sơn mạch, xa hơn phía trước chính là Tam Giác sơn mạch, qua Tam Giác Sơn mạch thì cần phải xuyên qua một mảnh sa mạc nữa mới xem như đến khu vực biên giới của Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng tiếc là tới đó sẽ không có bản đồ chi tiết nữa, dù sao địa đồ của Thập Vạn Đại Sơn cũng quá nhỏ, không có khả năng đánh dấu từng tòa được, cần phải tự mình đi tìm, không sao, đi trước đã rồi nói sau.

Thu hồi địa đồ, Diệp Trần lướt đi.

Sơn mạch của Thương Huyền Quốc so với sơn mạch Thiên Phong Quốc càng thêm nguy hiểm, Diệp Trần cũng không dám mạnh mẽ đâm tới, tránh hấp dẫn sự chú ý của một số yêu thú cường đại.

Nếu thế thì thời gian sẽ bị trì hoãn hơn.

Bất quá cẩn thận đến mấy cũng không thể chu toàn được. Trong ba ngày, Diệp Trần tổng cộng gặp được bảy đầu lục cấp yêu thú và hai đầu lục cấp yêu thú đạt trình độ cao nhất. Cái trước thì hắn còn có thể chống đỡ được một chút, đánh không lại thì bỏ chạy, nhưng cái thứ hai thiếu chút nữa đã khiến hắn bị thương, hao hết tâm tư mới thoát khỏi được. Thậm chí có một lần, hắn rõ ràng chứng kiến tung tích của thất cấp yêu thú, may là khoảng cách giữa đối phương và hắn rất xa, nếu không thì hắn đã bị phát hiện rồi.

Nhìn bãi sa mạc vàng rực vô biên vô hạn trước mắt, Diệp Trần thở ra một hơi, thầm nghĩ: "Cuối cùng cũng đến được đây, xuyên qua phiến sa mạc này có lẽ chính là Thập Vạn Đại Sơn a!"

Không chạy đi lập tức, Diệp Trần tìm một nơi mát mẻ ngồi xuống nghỉ ngơi. Mấy ngày trước đây thần kinh của hắn luôn phải căng lên, khiến giờ hắn cảm thấy có chút miệt mỏi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần xuất phát lên đường.

Phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều là sa mạc vàng rực, những cồn cát sáng bóng như gấm, có hình giọt nước, nhấp nhô lên xuống tạo nên những gò núi chợt cao chợt thấp, ngẫu nhiên có vài yêu thú rắn cấp thấp chui ra từ bãi cát, thân thể vặn vẹo uyển chuyển mượn thế bắt mồi.

Ầm ầm!

Lúc đi qua một gò núi, da đầu Diệp Trần run lên một hồi, thân hình nghiêng qua, lưu lại nguyên tại chỗ một đạo tàn ảnh, sau một khắc, gò núi liền sập xuống, một hắc động vô cùng lớn xuất hiện, bên rìa hắc động còn có một hàm răng hung ác bén nhọn

Đây là một đầu yêu thú cỡ lớn, hắc động chính là miệng của nó, nếu không phải Diệp Trần phảng ứng nhanh thì sợ đã rơi vào miệng của đối phương, bị nhai vụn rồi

- Đi bộ trên sa mạc không an toàn a!

Đầu yêu thú này lại che dấu giỏi như vậy, không lộ ra chút khí tức nào.

Trong lòng Diệp Trần còn sợ hãi.

Con yêu thú này không giết được con mồi cũng không thèm để ý, thân thể chìm xuống dưới đất biến mất không còn tung tích, chỉ còn lưu lại trên cát một vết lõm thật lớn.

Phiến sa mạc này thuộc Xích Cổ Bí Mạc, ba ngày sau, Diệp Trần đã mạnh mẽ xuyên qua, tiến vào bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn trùng điệp.

- Thập Vạn Đại Sơn là một trong những nơi nguy hiểm cũng như to lớn nhất trong Nam Trác Vực, lấy sức của ta hiện nay vẫn còn có chút miễn cường, tốt nhất cố gắng tu luyện Thái Huyền Công đến đệ cửu trọng trong thời gian sớm nhất, chất lượng và tổng sản lượng chân khí gia tăng, dù có gặp phải lục cấp yêu thú trung đẳng thì cũng có thể chống lại.

Thập Vạn Đại Sơn được xưng là có mười vạn tòa núi lớn, kỳ thật số lượng núi nhỏ còn nhiều hơn nữa, cũng có mấy trăm vạn toà. Địa vực bao la vô biên vô hạn, không biết mấy trăm vạn dặm, diện tích đất liền của Giới Huyền Quốc có đến bốn phần năm là Thập Vạn Đại Sơn. Từ xưa đến nay chưa từng có người nào có thể dò xét toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn cả, dò xét được một phần mười cũng không có bao nhiêu. Bởi vì Thập Vạn Đại Sơn thật sự quá lớn, một nơi sơn dã thế này thì người của một tông môn đi vào cũng không làm được gì, giống như muối bỏ biển vậy.

Hít sau một hơi, Diệp Trần tiến vào bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn.

Lúc Diệp Trần tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, biên cảnh Thương Huyền Quốc, bên ngoài Cổ Đạo Sơn Mạch xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một xanh một đen, chính là hai gã thanh niên đã từng xuất hiện ở Hoàng gia Hắc Nham Thành.

Tức giận đánh nát một cây đại thụ, thanh niên mặc áo đen nói:

- Xuyên qua Cổ Đạo Sơn Mạch, Tam Giác Sơn Mạch và Ám Lưu Sa Mạc chính là Thập Vạn Đại Sơn. Độc Hạo, ta thật muốn tiến vào Thập Vạn Đại Sơn một phen, nghe nói Thập Vạn Đại Sơn chính là một trong những hiểm địa cổ xưa nhất của Nam Trác Vực, thất cấp bát cấp yêu thú đếm không xuể, thậm chí còn có cả cửu cấp yêu thú nữa. Võ giả Tinh Cực Cảnh cũng không dám gióng trống khua chiên đi vào, không những thế, Thập Vạn Đại Sơn còn có thêm một số thứ linh tinh, càng khó phòng bị hơn cả yêu thú.

- Nguy hiểm và tài phú trước nay đều đi đôi với nhau, nếu gặp phải nguy hiểm chùn bước thì sao mà làm đại sự được. Huống chi vị trí của điểm đỏ cũng không phải ở trong trung tâm Thập Vạn Đại Sơn, chỉ ở khu vực ngoại vi, sẽ không xuất hiện quá nhiều nguy hiểm đâu.

Thanh y thanh niên mặt không đổi nói.

Lông mày thanh niên mặc áo đen hơi giãn ra một chút, hỏi lại:

- Bên ngoài của Thập Vạn Đại Sơn rộng lớn vô biên, nơi được đánh dấu điểm đỏ đến cùng là chỗ nào?

- Ở bên trong một ngọn núi có hình đầu dê, bốn phía còn có một mảnh rừng rậm.

- Nếu đã biết rõ hình dạng của ngọn núi thì dễ rồi, chúng ta xuất phát thôi!

Sưu! Sưu!

Thân hình hai người lướt đi, xông vào bên trong Cổ Đạo Sơn Mạch.

- Độc Hạo và Điền Trùng rõ ràng cũng đến Thương Huyền Quốc, thật là ngoài ý muốn.

Tại một ngọn núi, một nam một nữ hiện ra ở đó, người nói chuyện chính là Tề Thiếu Phong mặt đầy vẻ tươi cười, bên cạnh chính là phồn y bồng bềnh, phong tư diễm thế Mộ Dung Khuynh Thành. ( Phồn y: loại y phục rườm rà, phức tạp)

Mộ Dung Khuynh Thành nói:

- Mục tiêu của bọn họ có lẽ không giống với chúng ta

- Nói cũng đúng, Thiên Ma Hoa đối với bọn họ không có chỗ nào dùng cả, sẽ không mạo hiểm đi tìm nó đâu.

Tề Thiếu Phong gật gật đầu.

Diệp Trần đi được ba ngày, hai người liền xuất phát, trên đường vô tình phát hiện hai người Độc Hạo và Điền Trùng, vốn là cao thủ trên Tiềm Long Bảng . Bài danh của hai người này đều là hạng trước bốn lăm, trong đó Độc Hạo có thực lực không hề kém Tề Thiếu Phong, đã từng bài danh thứ ba mươi lăm trên Tiềm Long Bảng.

Trong Thập Vạn Đại Sơn, dưới Tinh Cực Cảnh không người nào dám nghênh ngang phi hành trên bầu trời cả, võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không dám. Mà cường giả Tinh Cực Cảnh cũng chỉ dám hung hăng càn quấy như thế ở khu vực ngoại vi thôi, nếu đến sâu bên trong một chút thì cũng phải đáp xuống, thành thành thật thật chạy trốn. Dù sao ở trên bầu trời cũng quá khiến người khác chú ý, ngẩng đầu lên liền thấy được rồi, ở bên ngoài có lẽ còn không gặp nguy hiểm chứ vào trong này tỷ lệ gặp phải nguy hiểm là mười phần, khả năng vẫn lạc hơn tám phần.

Có thể nói, nếu có người nào muốn chết thì cứ phi hành ở trong Thập Vạn Đại Sơn đi.

Đường núi gập ghềnh, một đạo tàn ảnh lại lướt qua lần nữa.

Năm ngày, suốt thời gian năm ngày, Diệp Trần trừ ban đêm ra thì không thời khắc nào ngừng tìm kiếm nhưng cũng không tìm được nơi có đánh điểm đỏ.

Vị trí của điểm đỏ chính là ngọn núi hình đầu dê, chung quanh có một mảnh rừng rậm xấu xí. Vừa nhìn thì có vẻ như rất dễ khiến người khác chú ý nhưng đến Thập Vạn Đại Sơn mới biết được cái gì gọi là mò kim đáy biển, lực bất tòng tâm. Lấy tốc độ mỗi ngày tìm 100 ngọn núi để tính toán thì trong thời gian năm ngày Diệp Trần đã đảo qua 500 ngọn núi nhưng cũng không tìm ra được gì. Ở Thập Vạn Đại Sơn thì không thiếu nhất chính là núi, núi lớn núi nhỏ cộng lại cũng mấy trăm ngàn vạn, tương đương với số đầu người trong một toàn thành cực lớn rồi

Đương nhiên, dưới tình huống không gặp phải nguy hiểm gì, Diệp Trần có thể một ngày tìm được cả ngàn ngọn núi, nhưng tiếc thay, nơi này chính là Thập Vạn Đại Sơn, không phải là nơi hắn muốn là được.

NGAO A...

Bên trong một khe núi xa xa, một đầu yêu thú thân dài 10m, cao 3m ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm thê lương mờ mịt lấy khe núi làm trung tâm, khuếch tán ra phạm vi mấy trăm dặm, yêu khí trùng thiên, những yêu thú cấp thấp ở phụ cận đều quỳ rạp xuống mặt đất, phát ra thanh âm ô ô thần phục.

- Tiếng hống của lục cấp yêu thú đạt đến trình độ cao nhất - Âm Phong Ngận.

Thân hình Diệp Trần lóe lên, chui vào một đống loạn thạch ở bên cạnh để ẩn nấp

Âm Phong Ngận tương đương với võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bất quá võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong gặp phải nó chỉ có một con đường chết, trốn cũng trốn không thoát. Chỉ có những võ giả thiên tài Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ mới có thể chống lại nó, ví dụ như Diệp Trần nếu đạt đến Bão Nguyên Cảnh hậu kì thì cũng có thể ẩu đả với Âm Phong Ngận, nếu đạt đến Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong thậm chí có thể đánh chết nó nữa, nhưng tiếc là hắn còn xa xa không được như thế.

Vù vù vù hô. . .

Yêu phong nổi lên bốn phía, Âm Phong Ngận theo thường lệ đi ra ngoài mỗi tháng một lần, thậm chí đến nỗi không một đầu yếu thú nào dám chạy trốn cả, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, không chút động đậy

Giữa không trung, Âm Phong Ngận quét mắt nhìn, chợt há miệng hút một đầu yêu ngưu to lớn đến bên miệng, một ngụm cắn thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi

Qua nửa ngày, Âm Phong Ngận sau khi ăn xong điểm tâm liền gào lên hài lòng, lao về phương xa, bắt đầu dò xét lãnh địa của nó

Đợi sau khi Âm Phong Ngận rời đi, Diệp Trần chui ra từ trong loạn thạch

- Đầu Âm Phong Ngận này tuyệt đối là vương giả trong lục cấp yêu thú, so ra thì lục cấp yêu thú đạt đến trình độ cao nhất gặp được trong Cổ Đạo Sơn Mạch và Tam Giác Sơn Mạch còn kém nó nhiều lắm.

Yêu thú được phân cấp rất rõ ràng, tính từ thấp đến cao, thực lực yếu nhất chính là lục cấp yêu thú bình thường, thực lực tầm trung thuộc về lục cấp yêu thú tinh anh, thực lực mạnh nhất là lục cấp yêu thú đạt trình độ cao nhất. Nhưng lục cấp yêu thú đạt trình độ cao nhất cũng có cao thấp, như hai đầu lục cấp yêu thú đạt trình độ cao nhất gặp được ở Cổ Đạo và Tam Giác sơn mạch chỉ là yêu thú có huyết mạch bình thường, mà trong người đầu Âm Phong Ngận này lại tồn tại huyết mạch của yêu thú thượng cổ, vô cùng tôn quý, là vương giả trong lục cấp yêu thú, có hy vọng tấn chức thất cấp yêu thú, không phải lục cấp yêu thú đạt trình độ cao nhất bình thường có thể sánh được.

- Âm Phong Ngận tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải ở đâu cũng gặp được, tiếp theo có lẽ không đụng nó nữa.

Miệng thầm nói một tiếng, Diệp Trần tiếp tục tìm kiếm ngọn núi hình đầu dê.

Thời gian lại qua đi hai ngày nữa.

Buổi chiều ngày nọ

Ồ!

- Chỗ đó tử khí dày đặc, sợ là chướng khí mang kịch độc, diện tích nó bao phủ cũng lớn quá, cả một tòa núi nhỏ

Diệp Trần thân mang quần áo màu xanh da trời, cùng màu với cỏ cây nên liếc nhìn lại rất khó phân biệt nên không dễ gì gặp chuyện.

- Qua đó xem!

Đi vào Thập Vạn Đại Sơn đã được một tuần, Diệp Trần không muốn bỏ qua bất kỳ dấu vết nào.

Lộ trình hơn mười dặm bất quá chỉ mất thời gian một bữa cơm, đây đã là nguyên nhân không dám quá lộ liễu, nếu không chỉ cần mấy lần hô hấp đã đủ rồi.

Xoát!

Trên một cây đại thụ cao chọc trời, Diệp Trần ngồi xổm trên cành cây, ánh mắt xuyên thấu qua tán lá rậm rạp nhìn về phía mấy trăm mét bên kia.

Diệp Trần nhướng mày, phía trước tuy rằng là một mảnh rừng rậm nhưng bên ngoài lại có một lượng lớn võ giả trấn thủ ở đó. Những võ giả này thân mặc hoàng y, tay cầm Khiếu đao, trên tay áo có thêu một bả trường đao màu xanh, hẳn là một tông môn lấy đao pháp làm chủ. ( Khiếu đao: loại đao được chế tạo riêng cho một môn phái nào đó, không giống với quy chuẩn của đao thông thường)

Những người này đa số là võ giả Lam Chân Cảnh, võ giả Bão Nguyên Cảnh cũng có hơn hai mươi người, tính ra thì số lượng cũng không ít hơn hai ba trăm.

- Đằng trưởng lão, những chướng khí màu tím kia là thứ gì thế, nhìn bề ngoài thì có vẻ rất nguy hiểm.

Bên cạnh một tảng đá lớn ngoài rừng rậm, một gã thanh niên hỏi thăm lão giả tóc đen ở bên cạnh.

Lão giả tóc đen liếc nhìn chướng khí màu tím, nói:

- Đó là Hủ Cốt Chướng Khí, không ngưng luyện chân nguyên thành chân nguyên chi tiên, dính phải một chút sẽ chết ngay, ngay cả hộ thể chân khí cũng bị ăn mòn cực nhanh.

- Lợi hại như vậy, bất quá sao ta chưa nghe qua Hủ Cốt Chướng Khí bao giờ.

- Ngươi chưa nghe nói qua cũng dễ hiểu, Hủ Cốt Chướng Khí hiện giờ rất khó gặp được, chỉ có một số nơi từ thời cổ đại mới còn sót lại một ít. Lần này phát hiện ra Hủ Cốt Chướng Khí chính là chuyện may mắn của Trường Đao Môn ta, nói không chừng sẽ tìm được một ít đồ từ trong rừng rậm này.

- Chậc chậc, khó trách lần này tông chủ lại mục tự thân xuất mã, mang theo vài trăm người tiến vào trong đó, còn để chúng ta trông coi ở ngoài này, gặp được võ giả đi ngang qua thì giết bất luận tội. Đúng rồi, trong rừng rậm có Hủ Cốt Chướng Khí không, tông chủ bọn hắn không có gì nguy hiểm đấy chứ?

- Yên tâm, trong rừng rậm không có đâu, chỉ có ở bên ngoài thôi.

Lão giả tóc đen là ngoại môn đại trưởng lão của Trường Đao Môn, mà Trường Đao Môn chỉ là một tông môn cửu phẩm bình thường ở cách đây ngàn dặm. Lần này có trưởng lão trong môn phái phát hiện ra mảnh chướng khí này nên lập tức quay về thông báo, tông chủ Trường Đao Môn quyết định thật nhanh, dẫn theo hơn phân nửa nhân thủ xuất phát. Cũng may cho Trường Đao Môn là rừng rậm của Thập Vạn Đại Sơn không nguy hiểm lắm, sau khi tổn thất hơn mười nhân thủ liền đến được đây.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi