Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 184

Chương 184: Ngọn núi đầu dê
A!

Mắt nhìn mình bị biến thành da bọc xương, người trưởng lão này rốt cục cũng không còn tỉnh táo được nữa, há miệng phát ra một tiêng kêu thê lương thảm thiết.

Sau một khắc, chiến trận liền triệt để rối loạn.

- Có dây leo chui ra từ dưới nền đất!

- Chết tiệt, nó đang kéo chân ta

- Cứu mạng a, cứu ta.

Những tiếng kêu sợ hãi vang lên liên tiếp trong phiến phạm vi này, cảm xúc tuyệt vọng ập vào đầu mọi người như hồng thủy, nhiều người cảm thấy tay chân run cả lên, không thể nào hô hấp được.

Tông chủ Trường Đao Môn tên là Lí Nguyên, hắn nắm chặt nắm đấm lại, hít sâu một hơi quát lạnh nói:

- Lấy mười người tạo thành một tổ, mọi người tản ra, lập thành tiểu chiến trận, thấy dây leo thì chém nhiệt tình cho ta, chém đứt một dây liền nhiều thêm một phần hy vọng sống sót.

Chỉ trong chốc lát đã chết hơn ba mươi người, trong đó có một phần ba bị người mình ngộ sát, nếu còn tiếp tục thì tất cả mọi người sẽ sụp đổ mất.

Dưới cơn tuyệt vọng và sợ hãi, lời nói của Tông chủ Trường Đao Môn Lí Nguyên cũng không hữu hiệu lắm, ngoại trừ một số ít theo lệnh làm việc còn lại đều rơi vào trạng thái điên cuồng, thấy có cái gì tới thì không hề nghĩ ngợi, mắt đỏ lên chém một đao.

Sự nhỏ yếu của nhân loại lúc này được lộ ra rõ ràng.

- Không chịu được nữa rồi, ta phải ly khai, ly khai địa phương quỷ quái chết tiệt này.

- Nếu còn tiếp tục thì tất cả mọi người sẽ chết mất.

Theo tử vong ngày càng tăng, một số ít võ giả nhỏ tuổi một chút đã sụp đổ, liều mạng thoát ly đám người, dốc sức liều mạng chạy về phương xa. Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, lây lan giống như virus vậy, tốc độ truyền bá cực nhanh, căn bản không kịp ngăn cản.

A! A!

Những người này căn bản không chạy được bao xa đã bị dây leo hút thành da bọc xương, hộ thể chân nguyên yết ớt hệt như đậu hũ vậy, chỉ đâm một cái liền bị phá hủy.

- Tông chủ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả chúng ta đều phải chết, vẫn nên chạy trốn thì hơn! Có thể chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn tốt hơn nhiều so với toàn quân bị diệt.

Trưởng lão của Trường Đao Môn đều là võ giả Bão Nguyên Cảnh, hộ thể chân khí cường hãn dị thường, thế nhưng công kích của dây leo lại quá mức quỷ dị, chuyên tìm những nơi bạc nhược của hộ thể chân khí để ra tay, lúc này đã tổn thất hai ba tên trưởng lão, một trưởng lão nhịn không được mở miệng nói.

Lí Nguyên là võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, dựa vào hộ thể chân khí, ngược lại chặt đứt được không ít dây leo, chỉ là lúc này hắn cũng hữu tâm vô lực, nhưng dây leo này càng ngày càng nhiều, chặt được một dây lại có nhiều dây khác đánh đến phía hắn, không được nghỉ ngơi chút nào.

Sắc mặt hắn âm trầm, mang theo chút tái nhợt, thanh âm ẩn chứa chân khí truyền ra ngoài

- Toàn bộ lui lại, không được lộn xộn.

Lời vừa dứt, một gã trưởng lão run giọng nói:

- Tông chủ, chạy không thoát, giờ bên ngoài tất cả đều là dây leo, chúng ta bị bao vây rồi.

Chết tiệt, chẳng lẽ hôm nay Trường Đao Môn phải bị diệt vong ở chỗ này, nội tâm Lí Nguyên và phần đông trưởng lão nhịn không được nổi lên ý niệm bi quan.

- Chúng đánh tới rồi, trời ạ!

Vô số dây leo thanh hồng sắc phảng phất như bầy rằn, phô thiên cái địa lao tới, đến mức có lớp lớp những võ giả bị ngã xuống, thân thể bị hút chỉ còn da bọc xương.

Xuy xuy xuy xuy xuy xuy...

Đây là lần đầu Lí Nguyên cảm thấy vô lực như vậy, giờ trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm, chính là giết, có bao nhiêu giết bấy nhiêu, đao khí sắc bén lấy hắn làm trung tâm bắn ra tứ tán, những dây leo thanh hồng sắc bị chặt đứt không ít, sau đó đánh vào khu vực tập trung đông dây leo nhất.

Diệp Trần không hề quan tâm đến tình huống của Trường Đao Môn bởi vì hắn cũng đã bị mấy chục căn dây leo phát hiện, những dây leo này không có mắt mũi, chỉ có mỗi cái miệng, nhưng cảm giác lại thập phần nhạy cảm, chỉ đơn giản liền phát hiện được nơi bạc nhược trên hộ thể chân khí bên ngoài cơ thể Diệp Trần.

Long Tuyền Kiếm rời vỏ, ba căn dây leo bị chém đứt đoạn, từng giọt chất lỏng màu xanh lá bị chảy ra.

- May mắn là ta đã tu luyện Thái Huyền Công đến đệ cửu trọng, chất lượng và tổng sản lượng chân khí đã vượt qua chân khí do công pháp Địa cấp cấp thấp tu luyện ra, hơn nữa trên người còn mặc Hạ phẩm khinh giáp, có thể tăng phúc hơn một thành phòng ngự, hai thứ cộng lại đã tương đương với phòng ngự của võ giả Bão Nguyên Cảnh trung kỳ đỉnh phong rồi.

Thân hình phiêu hốt, Diệp Trần chặt đứt dây leo đang hung ác đánh úp tới, lòng thầm hô may mắn.

Rất nhanh, mấy chục căn dây leo đều đã bị chặt đứt, khó có thể làm Diệp Trần bị tổn thương mảy may.

Nhưng mày Diệp Trần lại càng nhíu chặt hơn.

Có thể vì cảm giác được uy hiếp của Diệp Trần quá lớn, nên từ bốn phương tám hướng có vô số dây leo tụ tập đến, dần dần vây quanh hắn, không một khe hở.

Thần sắc Diệp Trần không đổi, có Kiếm Ý nơi thân, bất luận mặt trái cảm xúc nào cũng không làm hắn bị ảnh hưởng được, chỉ làm cho hắn trở nên lãnh tĩnh hơn thôi.

Tẩu! Canh! Canh! Canh! Canh! Phun!

Lúc đánh lén, dây leo không phát ra chút tiếng động, vô thanh vô tức, nhưng với đòn đánh chính diện thì tốc độ tập kích của nó cũng được nâng lên một đẳng cấp mới, bắn về phía Diệp Trần nhanh như thiểm điện.

- Phong Quyển Tàn Vân!

Long Tuyền Kiếm vung ra một đạo kiếm khí hình cung, kiếm khí thẳng tắp xông đến khuấy động khí lưu, tạo nên một vòi rồng nhàn nhạt màu lam bao phủ hoàn toàn Diệp Trần vào trong

PHỐC PHỐC PHỐC PHỐC...

Những dây leo công kích đến đều bị vòng xoáy khí lưu cắt thành từng mảnh vụn, không, cùng lúc đó còn có một đạo kiếm khí vừa thô vừa to bắn ra ngoài, chặt đứt mảng lớn dây leo.

A!

Vòi rồng chợt bị xuyên thấu, một căn dây leo màu đỏ đậm bỗng vọt tới Diệp Trần.

- Trong đạo vòi rồng này có xen lẫn chân khí, khi được xoay với tốc độ cao thì có thể cắt vụn sắt thép, nhưng căn dây leo màu đỏ sậm này lại có thể xuyên thấu quá, trình độ cứng rắn đã hơn xa nhưng dây leo thanh hồng sắc bình thường, chuyện này có vẻ có chút không ổn rồi.

Ý niệm trong đầu chớt lóe lên, Diệp Trần chém một kiếm về phía dây leo đỏ đậm, dưới sự gia trì của Kiếm Ý, căn dây leo đỏ sậm kia cũng không phải vô kiên bất tồi, bị cắt nát bấy.

Nhưng chỉ sau một khắc, Diệp Trần liền phát hiện, nơi bị đứt đoạn của căn dây leo đỏ sậm đó liền mọc ra một dây mới, hiện lên những cái răng rậm rạp được sắp xếp theo hình đinh ốc.

- Nơi này không nên ở lâu.

Lại chặt đứt căn dây leo đỏ sậm một lần nữa, Diệp Trần toàn lực thúc dục Thái Huyền chân khí quán chú vào trong vòi rồng, lao về phía rừng sâu

Dây leo mày đỏ sậm liền đuổi theo không buống, những dây leo thanh hồng sắc khác lại điên cuồng ngăn cản phía trước vòi rồng, ý đồ muốn cản đường đi của Diệp Trần.

Diệp Trần cười lạnh, thúc dục vòi rồng đánh tới.

Dưới sự trùng kích của vòi rồng, từng mảnh dây leo liền bị nát bấy, những mảnh vụn thanh hồng sắc rải đầy đất, một tầng lại một tầng.

Càng chạy càng sâu, rừng rậm phảng phất không có điểm cuối, lộ ra vẻ thâm thúy âm trầm.

Có đan dược lập tức bổ sung được chân khí nên Diệp Trần cũng không nóng vội, đợi đến khi vòi rồng yếu dần đi, liền tiếp tục thi triển ra Phong Quyển Tàn Vân, tiến tới phía trước.

- Đáng giận, đây đến cùng là thứ quỷ gì đây!

Tần Hạo đã triệt để rơi vào sự bao vây của những dây lao thanh hồng sắc, hộ thể chân khí tuy rằng có thể tạm thời bảo trụ được tính mạng của hắn nhưng chân khí lại tiêu hao vô cùng nhanh chóng, ngắn ngủn trong vòng nửa giờ, hắn đã ăn ba viên đan dược phục hồi chân khí rồi.

Chạy!

Một căn dây leo đỏ sậm lớn chừng bắp chân lao đến.

Cờ-rắc!

Dây leo bị Chân Không Cự Chưởng nghiền nát, rất nhanh liền khôi phục lại triệt để.

- Không được, phải đi ra ngoài, phiến rừng rậm này quá mức nguy hiểm, tốc độ chân khí tiêu hao và hồi phục không đuổi kịp nhau, sớm muộn thì cũng phải hao tổn đến chết ở chỗ này thôi.

Tần Hạo vô cùng căm tức, hắn mới tránh được sự đuổi giết của Âm Phong Lang lại không hiểu vì sao lâm vào vòng bao vây của những dây leo thanh hồng sắc. Từ lúc tiến vào Thập Vạn Đại Sơn không có chuyện nào vừa lòng cả, cũng may là nơi này cách bên ngoài rừng rậm cũng không xa lắm, có thể chạy trốn ra ngoài.

Chân Không Cự Chưởng bắn ra, Tần Hạo giết ra một con đường máu, phóng nhanh đi

Nhưng đúng lúc này, một cây đại thụ cách đó không xa đột nhiên bị đụng gãy chặn ngang lối, một thân ảnh cực lớn hiện ra trước mặt hắn, không phải Âm Phong Lang thì gì nữa.

Một người một thú nhìn nhau chằm chằm, chỉ là bọn hắn không phát hiện được đang có những khí thể màu tím lan tràn xuống từ trên không, những khí thể này tựa như vật còn sống, nhúc nhích vặn vẹo, màu sắc cực đẹp.

Xoẹt! Hộ thể chân khí của Tần Hạo bị ăn mòn ra một cái lỗ lớn, huyết nhục nơi đó nhanh chóng bị ăn mòn chỉ còn tro tàn, còn Âm Phong Lang ở trước mặt cũng không khá hơn chút nào. Khí thể màu tím rõ ràng chính là Hủ Cốt Chướng Khí ở trên không của rừng rậm, vừa rồi cây đại thụ kia bị đụng gãy khiến những khí thể cực kì trầm trọng kia chìm xuống bốn phía.

- Ta không cam lòng!

Tần Hạo há miệng gào thét một tiếng, thân thể nhanh chóng bị ăn mòn thành tro bụi.

Âm Phong Lang cực kỳ cường mãnh, vậy mà lại không bị Hủ Cốt Chướng Khí giết chết ngay lập tức, tru lên một tiếng liền phóng ra ngoài, chỉ là rất nhanh, thân thể của nó liền thấp xuống một chút, hóa thành tro bụi, không mảy may lưu lại chút dấu vết, còn khủng bố hơn cả dây leo trong rừng rậm nữa.

Khí thể màu tím chìm xuống cũng không quá nhiều, sau khi trải rộng một phạm vi nhất định liền không lan tràn nữa, hơn nữa, cây đại thụ chọc trời ở gần đó đang chậm rãi hấp thu những khí thể màu tím này, sau đó tản mát ra từ tán cây, lại lần nữa dung nhập vào trên không của rừng rậm, cả hai tạo thành một sự cân đối đặc thù

Nơi cuối rừng rậm, Diệp Trần ngửa đầu nhìn lại, một ngọn núi cao hơn 1000m sừng sừng đứng trước mặt, phía trước nhô lên như miệng động vật, hai bên núi lại kéo dài ra một cách quỷ dị, giống như sừng sơn dương vậy.

- Ngọn núi đầu dê! Quả nhiên là ở đây!

Dây leo ở đằng sau vẫn đuổi theo không buông, ai biết được chúng dài bao nhiêu, có bao nhiêu chứ. Diệp Trần một bên chém những dây leo xông đến một bên phóng vào nơi như cái miệng của ngọn núi đầu dê.

Đến gần Diệp Trần mới phát hiện ra, nơi này là một cái sơn động lớn, mở ra như cái miệng dê, bên trong là một mảnh hắc ám, tĩnh mịch dị thường.

- Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, đi vào rồi nói sau

Tán đi vòi rồng, thân hình Diệp Trần lóe lên rồi biến mất, bắn vào trong miệng dê, dây leo ở sau lưng cũng theo đó ùa vào như thủy triều

Có linh hồn lực cường đại, Diệp Trần xem bóng tối như không có gì vậy, một đường thuận lợi đi đến nơi sâu nhất trong động, tránh thoát được rất nhiều chướng ngại vật

- Nơi này có cầu thang, xem ra quả thật do con người mở.

Phát hiện ra ở bên trái có một cái cầu thang kéo dài theo hình vòng cung, nhìn lại thì có chút hơi chật hẹp, Diệp Trần cho vào miệng một viên đan dược bổ sung chân khí, toàn lực khởi động hộ thể chân khí lướt đến.

Mà lúc này, dây leo ở sau lưng ngược lại lộ ra vẻ do dự, vừa muốn nhanh chóng đuổi theo vừa chần chờ, nhất thời đừng nguyên tại chỗ

Bá! Bá! Bá!

Thật lâu, vô số dây theo liền rút dần về, không đuổi theo Diệp Trần nữa.

Tầng thứ hai không hề tối chút nào, chung quanh thành động có chín mươi mấy mét dạ thạch tỏa ra quang mang nhu hòa, chiếu sáng cả mảnh không gian to lớn.

Vừa tiến vào trong đó, lấy tâm cảnh của Diệp Trần cũng nhịn không được phải hít một hơi khí lạnh.

Thật nhiều nhiều tài phú!

Đúng vậy, quá thật là quá nhiều tài phí, bởi vì đồ vật ở tầng thứ hai cũng không phải chỉ có một, toàn bộ đều là những thứ thập phần đáng giá.

Lọt vào trong tâm mắt là từng rương hoàng kim tùy ý chất đống, mỗi một rương đều có thể xếp mười vạn lượng hoàng kim vào đó, mà ở đó lại có cả mấy trăm rương, cộng lại cũng mấy ngàn vạn lượng hoàng kim, có thể sánh với tài phú của một gia tộc trung đẳng rồi. Bên cạnh rương hoàng kim chính là rương châu báu, bên trong có Hồng Bảo Thạch, Lục Bảo Thạch, cực phẩm Mã Não, vòng cổ thủy tinh, Hắc Trân Châu, Lục Tiểu Thúy, Ngọc Như Ý, mỗi một thứ đều là bảo bối giá ngàn kim, tổng giá trị tựa hồ cũng không dưới những rương hoàng kim.

Tuy rằng hoàng kim và châu báu đối với võ giả mà nói thì rất dễ dàng có được, nhưng một khi đã đạt đến số lượng nhất định thì vẫn rất hết sức kinh người, tuyệt đại võ giả cả đời cũng không thu thập được nhiều như vậy, hơn nữa chỗ khác nhau chính là bọn họ đạt được từng chút một nên không có nhiều cảm giác lắm, còn Diệp Trần giờ lại thoáng cái đã đạt được nhiều tài phú như vậy, hoàn toàn không thể đánh đồng được.

- Thu lại trước rồi nói sau.

Diệp Trần vung tay lên, từng rương hoàng kim và châu báu bay lên, rơi vào trong Trữ Vật Linh Giới.

- Ân! Trữ Vật Linh Giới Hạ phẩm không chứa nổi rồi!

Những cái rương này quá nhiều, cộng lại cũng chừng 500 rương, Trữ Vật Linh Giới Hạ phẩm chỉ chứa được một phần mười đã đầy rồi, cũng may Diệp Trần còn mấy cái Hạ phẩm Trữ Vật Linh Giới và một Trữ Vật Linh Giới Trung phẩm.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi