Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 191

Chương 191: Tinh Ngân Kiếm
Tinh Ngân Kiếm trong quầy thủy tinh dài bốn thước hai, thân kiếm cũng không được cắm vào vỏ kiếm, toàn thân tản ra sương mù, che chắn kiếm quang lại, nhìn nó lóe lóe lên tựa như bầu trời đầy sao, rất bất phàm. Diệp Trần liếc mắt liền nhìn ra Tinh Ngân Kiếm là mặt hàng đỉnh cao trong Hạ phẩm bảo kiếm, so với Liệt Diễm Đao trước đó Lâm Kỳ đấu giá được còn hơn một chút, giờ mà không mua, nếu bị người khác mua mất thì có hối cũng không kịp

- Chậm đã, thanh Tinh Ngân Kiếm này ta muốn.

Trung niên nhã nhặn đang muốn đưa Tinh Ngân Kiếm cho Diệp Trần, bỗng có một cánh tay ngăn hắn lại, thanh âm đạm mạc nói.

Mọi người nhìn lại, người ra tay ngăn trở chính là một trung niên vẻ mặt âm lãnh, đối phương có cái mũi cống rãnh, mắt tam giác, khuôn mặt gầy gò, dáng người đơn bạc phảng phất như chỉ cần một cơn gió thôi qua liền bị bay đi, chỉ là phát giác thấy khí tức trên người hắn cực kì âm lãnh nên nguyên một đám không ai dám coi thường cả.

- Người này là trưởng lão nội môn của Thiên Ưng Lâu - Huyết Ưng Kiếm Nguyên Tông Bác

Có người nhận ra thân phận của trung niên gầy gò này, thấp giọng nói.

- Là hắn sao, có trò hay để xem rồi, Nguyên Tông Bác này chính là võ giả đã đạt tới tu Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ lâu năm, võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ cũng không chịu nổi một kiếm của hắn.

- Không chiếm được Tinh Ngân Kiếm thì xem náo nhiệt cũng tốt.

- Hắc hắc!

Đám người đang vây xem tản ra một chút, đứng cách đó không xa nhìn diễn biến mọi chuyện.

Sắc mặt Diệp Trần trở nên âm trầm, mắt nhìn về phía trung niên nhã nhặn, giờ phải nhìn xem thái độ của đối phương rồi, nếu như hắn kiên trì muốn bán Tinh Ngân Kiếm cho mình thì dễ nói.

Trung nhiên nhã nhặn đẩy bàn tay Nguyên Tông Bác ra, nói với Diệp Trần:

- Tiểu huynh đệ, Tinh Ngân Kiếm thuộc về ngươi rồi, về phần ngươi xử lý Tinh Ngân Kiếm thế nào không có quan hệ với ta.

Thở ra một hơi, Diệp Trần nhận lấy Tinh Ngân Kiếm.

Hừ!

Ánh mắt Nguyên Tông Bác lạnh lùng nhìn về phía trung niên nhã nhặn

- Rất tốt, rõ ràng lại không cho Nguyên Tông Bác ta mặt mũi, xem ra ngươi có vẻ rất tự tin.

- Phương mỗ ta làm việc ngay thẳng, đương nhiên phải tự tin, thanh Tinh Ngân Kiếm này đối phương đã trả linh thạch, nên giờ nó thuộc về hắn rồi.

Trung niên nhã nhặn không hề đổi sắc mặt.

Trong mặt lộ ra sát cơ, nếu đây không phải là Vũ Thành, lại nghiêm cấm đánh nhau thì Nguyên Tông Bác sớm đã một kiếm chém chết trung niên nhã nhặn rồi, sao lại còn đi nói nhảm với hắn chứ, hơn nữa giờ Tinh Ngân Kiếm đang ở trên tay Diệp Trần, hắn có tiếp tục uy hiếp trung niên nhã nhặn cũng chỉ vô dụng.

Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trần, Nguyên Tông Bác nói:

- Tiểu huynh đệ, đưa ra giá đi, bán thanh Tinh Ngân Kiếm này cho ta, sau này cũng dễ nói chuyện hơn.

Thu hồi Tinh Ngân Kiếm, Diệp Trần nói:

- Thật có lỗi, không bán.

- Ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng đấy.

Con mắt Nguyên Tông Bác bắt đầu híp lại

- Đây là kết quả của việc nghĩ kĩ rồi, giờ chúng ta còn có việc, cáo từ.

- Diệp Trần, không nên dây dưa với Nguyên Tông Bác làm gì, loại người hung ác này không phải chỉ nói mấy câu là có thể khiến hắn thay đổi chú ý được đâu, nói cũng như không, chỉ lãng phí thời gian thôi.

- Tiểu tử, ngươi muốn chết, đừng tưởng rằng Vũ Thành có thể bảo hộ ngươi cả đời, chỉ cần ra khỏi Vũ Thành, Nguyên Tông Bác ta có rất nhiều biện pháp khiến ngươi giao ra Tinh Ngân Kiếm, đương nhiên, đến khi đó thì không phải chỉ một thanh Tinh Ngân Kiếm là có thể giải quyết vấn đề đâu, kiểu gì thì cũng phải có tiền lãi mới được.

Nguyên Tông Bác tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, sự kinh ngạc đến liên tục làm cho khuôn mặt của hắn hồng lên, bàn tay chợt nắm chặt đến nổi gân xanh nổi lên.

Đối với lời đe dọa của Nguyên Tông Bác, Diệp Trần xem như không nghe thấy gì, ra khỏi Vũ Thành mọi người đều phải dựa vào bổn sự, nếu một hai câu đã có thể dọa cho hắn sợ hãi vậy thì hắn còn đi lịch lãm rèn luyện để làm gì chứ, co đầu rút cổ ở Lưu Vân Tông không phải tốt hơn sao, ít nhất thì Lưu Vân Tông cũng có cường giả Tinh Cực Cảnh bảo hộ.

Nhìn qua bóng lưng Diệp Trần, mọi người kinh ngạc.

- Tiểu tử này cũng thật dứt khoát, không hề để ý gì đến Nguyên Tông Bác luôn.

- Bất quá Nguyên Tông Bác muốn đánh chết hắn cũng khó a! Cô gái che mặt bên cạnh hắn rất mạnh, hai người liên thủ nói không chừng có thể gây thương tổn cho Nguyên Tông Bác chứ chẳng chơi.

- Dựa vào nữ nhân thì có gì hay chứ

Thu lời nói của tất cả mọi người vào tai, Nguyên Tông Bác hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên nhìn ra Mộ Dung Khuynh Thành cường đại, bất quá hắn có lòng tin giết được Diệp Trần sau đó thong dong rời đi. Hơn nữa ánh mắt của hắn cay độc đến mức nào chứ, quan hệ giữa Mộ Dung Khuynh Thành và Diệp Trần chỉ là bằng hữu bình thường thôi, chung quy cũng sẽ đến lúc tách ra, khi đó hắn sẽ khiến cho đối phương chết không có đất chôn thân, đây chính là cái giá lớn phải trả khi đắc tội với Nguyên Tông Bác hắn.

Phất ông tay áo, Nguyên Tông Bác xoay người rời đi, hắn muốn đi tìm người giám thị Diệp Trần, miễn cho đối phương vụng trộm rời đi hắn cũng không hay biết

Ở một bên khác trong đại điện

Mộ Dung Khuynh Thành nói:

- Nguyên Tông Bác kia cũng không đơn giản, lấy thực lực của ngươi thì phỏng chừng có chút miễn cưỡng đấy.

Nàng không muốn đả kích Diệp Trần nên mới dù từ miễn cưỡng, nếu nói đúng ra thì, Diệp Trần gặp được Nguyên Tông Bác chỉ có nước liều mạng chạy trốn thôi, về phần có trốn được hay không thì còn tùy.

- Lịch lãm rèn luyện nếu không có nguy hiểm thì có ý nghĩa gì chứ, giờ vừa vặn thích hợp luôn.

Diệp Trần không lo lắng chút nào, giờ hắn đã có được phương pháp tu luyện của đệ tam thức Phá Hư Chỉ, còn có cả bí pháp tăng phúc khinh công Phù La Tam Huyền Quyết, chỉ cần cho hắn thời gian một tháng, thực lực tất nhiên sẽ tăng cao lên một bước, đến lúc đó dù không đánh lại Nguyên Tông Bác cũng có thể khiến cho đối phương kiêng kị, đương nhiên, nếu như tu vi đạt đến Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ đỉnh phong thì càng nắm chắc hơn rồi.

- Nói cũng đúng.

Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu.

Mua xong Tinh Ngân Kiếm, hai người cũng không ly khai ngay, bảo vật trong Giao Dịch Đại Điện rất nhiều, nói không chừng sẽ có thứ bọn hắn cần

Tiếp tục đi tơi, Mộ Dung Khuynh Thành dừng trước một quầy thủy tinh.

Trong quầy thủy tinh có một đôi bao tay làm bằng tơ vàng lẳng lặng đặt ở đó, nhìn qua thì tựa hộ rất mỏng, toàn thân tản mát ra linh lực chấn động kinh người.

Thấy giá cả của Song Ti Kim Thủ Sáo kia, Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, không định mua nó.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi