truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 193

Chương 193: Nguyên Tông Bác và Diệp Trần
- Ngươi lui xuống trước đi.

Nguyên Tông Bác khoát tay.

Đợi đối phương rời đi, trên mặt Nguyên Tông Bác liền lộ ra vẻ dữ tợn. Tiểu tử, phòng tu luyện cũng không phải là vạn năng đâu, ngươi chỉ là võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ, trong thời gian ngắn nhiều nhất chỉ đạt đến Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ đỉnh phong thôi, căn bản không thể nào là đối thủ của ta được, đợi đến khi ngươi vừa rời khỏi Vũ Thành, đó sẽ là tử kỳ của ngươi, về phần thành Tinh Ngân Kiếm đến cuối cùng vẫn thuộc về ta thôi.

Trong một toàn nội viện xa hoa khác.

- Nhị hoàng tử, người của chúng ta một đường quan sát, thấy người này và Mộ Dung tiểu thư cũng không thân mật lắm, hẳn là quan hệ bằng hữu bình thường thôi.

Hắc y lão giả cung kính nói.

Nghe vậy, Nhị hoàng tử cười cười.

- Bằng hữu bình thường, ta đã nói mà! Khuynh Thành là nữ nhân cao ngạo, làm sao có thể có quan hệ với người như hắn chứ, huống chi tiểu tử kia chẳng qua mới chỉ là võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ thôi.

Hắc y lão giả trợn trắng mắt, thầm nghĩ: "Có người nào nói hắn và Mộ Dung Khuynh Thành có quan hệ đâu chứ, chỉ là tự ngươi tưởng thế thôi."

- Nếu đã vậy thì cũng đừng giám thị nữa, bằng hữu bình thường của Mộ Dung Khuynh Thành có rất nhiều, không cần phải gặp người nào cũng đều nhìn chằm chằm.

Biết rõ Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành là bằng hữu bình thường, tâm tình của Nhị hoàng tử thư thái hơn rất nhiều, không có ý định tìm Diệp Trần gây phiền toái nữa, dù sao bằng hữu bình thường thì nhiều lắm, không có bằng hữu mới là kỳ quái

- Vâng.

Thời gian qua đi từng ngày.

Giữa trưa ngày thứ bảy.

Cửa phòng tu luyện mở ra, Diệp Trần đi ra từ đó.

"Nguyên lai cũng không thể ngây ngốc lâu trong phòng tu luyện được, theo thời gian qua đi, hỏa khí của Địa Sát Chân Hỏa sẽ khiến ngươi sinh ra cảm giác nôn nóng, nếu tiếp tục tu luyện thì rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, sinh ra hậu quá khó lường. Cũng được, tạm thời nghĩ ngơi một thời gian ngăn, thuận tiện lấy Phù La Tam Huyền Quyết và Phá Hư Chỉ luyện ra tu luyện luôn. " Đối với Diệp Trần mà nói thì Phù La Tam Huyền Quyết rất trọng yếu, chỉ có luyện thành thì về sau gặp phải nguy hiểm mới có thể đào thoát được, không đến mức lên trời không lối xuống đất không cửa.

"Vẫn nên đi ăn một chút đã rồi tính sau. " Phun ra một ngụm hơi thở nóng bỏng, Diệp Trần đẩy cửa lớn đi ra ngoài viện. Võ giả Bão Nguyên Cảnh tuy rằng có thể không ăn không uống trong một thời gian dài, nhưng vừa mới trở ra từ trạng thái tu luyện thì không thể nghi ngờ sẽ rất đói bụng, Diệp Trần cũng không ngoại lệ.

"Thiếu hiệp, đây là tờ giấy do đồng bạn của ngươi giao cho ngươi. " Ngoài viện, người tùy tùng đã từng tiếp đãi qua Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành thấy Diệp Trần liền vội vàng chạy đến đưa cho hắn một tờ giấy.

Diệp Trần nhận lấy tờ giấy mở ra xem.

"Diệp huynh, ta còn có việc nên về Phi Thiên Ma Tông trước rồi, ngươi nên cẩn thận một chút, sau này nếu hữu duyên sẽ gặp lại. Mộ Dung Khuynh Thành! "

Gấp tờ giấy lại, Diệp Trần hỏi:

- Nàng rời đi lúc nào thế?

- Bốn ngày trước!

- Làm phiền ngươi rồi, đây là phần thưởng cho ngươi.

Lấy ra mười khối Hạ phẩm linh thạch từ trong Trữ Vật Linh Giới, Diệp Trần tiện tay ném cho đối phương.

Người tùy tùng thu Hạ phẩm linh thạch lại, thầm nghĩ: "Thật ghê gớm, mỗi lần đều cho mười khối khối Hạ phẩm linh thạch, đủ cho ta tu luyện trong một tháng rồi. "

Trong một quán rượu ở gần đó.

Diệp Trần ngồi ở vị trí gần cửa sổ trên lầu hai.

"Thực lực của Nguyên Tông Bác không thể khinh thường được, trước khi rời khỏi thành thì tu vi phải đạt đến Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, Phù La Tam Huyền Quyết cũng phải tu luyện đến cảnh giới tầng thứ nhất, hơn nữa ẩn giấu tuyệt sát Luyện Tâm Nhất Kiếm mới có thể đánh với hắn một phen. Đáng tiếc đệ tam thức của Phá Hư Chỉ cực kỳ khó luyện, nếu lĩnh lộ được một hai phần mười thì cũng có nhiều nắm chắc hơn rồi. " Dựa theo suy đoán của Diệp Trần, Phá Hư Chỉ hẳn là Thiên cấp chỉ pháp, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, từ ngón tay giống như cột đá kia một chỉ điểm làm nát yêu ma có thực lực Sinh Tử Cảnh liền có thể thấy được.

Rất nhanh liền có đầy đủ đồ ăn đưa đến, còn có một bầu rượu nữa.

Chẳng hề quan tâm đến chuyện nhã nhặn, Diệp Trần bắt đầu ăn như hổ đói.

- Các ngươi có biết không, ngày hôm qua ở trong Huyền Trọng Sơn Mạch có một vị cường giả Tinh Cực Cảnh bị giết chết đấy.

Ở vị trí thứ ba bên cạnh, có vài tên võ giả Bão Nguyên Cảnh đang ngồi cùng một chỗ nhao nhao nghị luận với nhau.

- Cái gì! Người giết chết tên cường giả Tinh Cực Cảnh kia là ai?

- Là Chấn Sơn Lão Nhân Điêu Bản, người chết đi kia cũng không phải là hạng người vô danh, ngoại hiệu Tà Đao, tu vi đạt đến Tinh Cực Cảnh sơ kỳ đỉnh phong.

- Tà Đao, nguyên lai là hắn. Mấy chục năm trước hắn đã từng giết chết cả nhà đồ đệ của Chấn Sơn Lão Nhân, Chấn Sơn Lão Nhân vẫn một mực ghi hận trong lòng, không thể tưởng được lần này lại bị hắn bắt được. Đúng rồi, bọn hắn đã đấu với nhau mấy chiêu thế, Chấn Sơn Lão Nhân tuy là võ giả Tinh Cực Cảnh trung kỳ nhưng thực lực của Tà Đao cũng rất mạnh, nghe nói có thể chống lại cường giả Tinh Cực Cảnh trung kỳ bình thường cơ đấy.

- Ba chiêu, Chấn Sơn Lão Nhân chỉ cần ba chiêu là đã đánh chết Tà Đao rồi.

- Không thể nào! Chẳng lẽ Tà Đao chưa kịp thiêu đốt chân nguyên?

- Hừ hừ, nếu không thiêu đốt chân nguyên thì Tà Đao nhiều lắm chỉ có thể qua một chiêu thôi. Lúc ấy Chấn Sơn Lão Nhân đã tính chính xác rồi, vừa đến đã không nói lời nào trực tiếp thiêu đốt chân nguyên, không cho Tà Đao một chút cơ hội đào tẩu nào cả.

- Chết đi cũng tốt, Tà Đao giết người vô số, cuối cùng cũng khó tránh khỏi cái chết.

Thu hết lời nói của mấy người kia vào tai, Diệp Trần thầm nghĩ: "Chấn Sơn Lão Nhân nhìn qua có vẻ hòa khí, trước mặt Mộ Dung Khuynh Thành vẫn còn trêu ghẹo hắn, nhưng khi nổi giận thì cũng thật mãnh liệt, chỉ ba chiêu liền đánh chết tươi một gã võ giả Tinh Cực Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ sợ Thiên Lôi Tán Nhân cũng cũng không qua nổi ba chiêu của hắn. "

Dùng cơm trưa xong, Diệp Trần đi trên đường phố.

Đi mãi đi mãi, hắn ngừng lại, oan gia ngõ hẹp, rõ ràng lại đụng phải Nguyên Tông Bác .

- Hắc hắc, xem ra ngươi còn chưa tu luyện đến Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa người đồng bạn kia cũng vứt bỏ ngươi mà đi rồi.

Nguyên Tông Bác không có hảo ý nhìn Diệp Trần.

Diệp Trần thản nhiên nói:

- Trước mắt chính là một cơ hội tốt để giết ta, đáng tiếc cơ hội này ngươi không thể nắm trong tay được.
- Có khích tướng ta cũng vô dụng, ta không ngốc, cường giả Tinh Cực Cảnh không dám giết người trong Vũ Thành, ta cũng không dám, đáng tiếc là ngươi cũng không có khả năng cứ ở mãi tại Vũ Thành.

- Vậy ngươi cứ chậm rãi chờ đợi đi! Nói không chừng ta sẽ ngây ngốc ở Vũ Thành ba năm, năm năm đấy.

Diệp Trần cười cười, lướt qua người đối phương.

Sắc mặt Nguyên Tông Bác trở nên âm trầm, ở Vũ Thành ba năm năm, nếu đối phương thực sự làm vậy thì hắn không có chút biện pháp nào cả.

- Đáng giận, đừng để rơi vào tay ta, nếu không ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong đâu.

Trở lại trong nội viện, Diệp Trần nghỉ ngơi chốc lát rồi bắt đầu tìm hiểu Phù La Tam Huyền Quyết .

Lại bảy ngày trôi qua.

Trong luyện võ trường loại nhỏ.

- Phân!

Miệng quát khẽ một tiếng, trong thân thể Diệp Trần lướt ra hai đạo chân khí tàn ảnh cực kì chân thật, chân khí tàn ảnh chạy vội, trong nháy mắt liền chạy một vòng quanh sân luyện võ, sau đó chớt xuất hiện phía trước cột kim loại luyện công, đánh một quyền lên trên đó.

Phanh! Phanh!

Bên trên cái cọc luyện công đột nhiên nhiều ra hai dấu quyền.

"Rồi, qua tiếp một thời gian ngắn nữa, Phù La Tam Huyền Quyết mới đạt đến cảnh giới tầng thứ nhất được, đến lúc đó khinh công Phân Thân Hóa Ảnh chính là phẩm cấp Địa cấp trung giai rồi. " Trước mắt hiệu quả của khinh công Phân Thân Hóa Ảnh khinh tuy rằng vượt qua trước đó, không kém khinh công Địa cấp cấp thấp đính tiêm chút nào nhưng khoảng cách với khinh công Địa cấp trung giai vẫn còn một bước ngắn.

Chân khí tàn ảnh dung nhập vào trong cơ thể, Diệp Trần đứng nguyên tại chỗ nhắm hai mắt lại.

Thật lâu .

Hắn mở hai mắt ra, một cỗ sát cơ cực kì đáng sợ tràn đến.

Duỗi ngón trỏ tay phải ra, cách không điểm vào trên cái cọc luyện công

Phù một tiếng!

Chính giữa cái cọc luyện công bỗng nhiều thêm một dấu chỉ thật sâu, dấu chỉ rõ ràng đến mức thấy được.

Thấy thế, Diệp Trần lắc đầu.

"Vẫn chưa được, ngay cả một phần mười cũng chưa tìm hiểu được, đệ tam thức của Phá Hư Chỉ quá khó khăn, xem ra tu vi quả thật vẫn còn thấp, muốn tìm hiểu Thiên cấp chỉ pháp không phải chỉ ngày một ngày hai có thể làm được, tạm thời vẫn không nên lãng phí thời gian. "

Trong khoảng thời gian này, Diệp Trần ngoại trừ tu luyện Phù La Tam Huyền Quyết còn đồng thời tu luyện thêm Phá Hư Chỉ nữa, định xem có thể đột phá không, nhưng giờ xem ra phẩm cấp của Phá Hư Chỉ rất cao, lãng phí thời gian đang có hạn vào nó thì quả thật không được khôn ngoan lắm.

Thời gian trôi qua như nước.

Trong một ngày này.

Diệp Trần đang lướt động bên trong luyện võ trường loại nhỏ, trên đường thân thể khẽ run lên liền có hai đạo chân khí tàn ảnh bay vút ra, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi phóng tới cái cọc luyện công.

- Phá!

Chân thân và chân khí tàn ảnh đồng thời mãnh liệt đánh ra một quyền vào cái cột luyện công.

Rầm rầm rầm!

Ba đạo thanh âm nặng nề gần như vang lên cùng lúc.

- Lui!

Sau khi đánh ra một quyền, ba đạo tàn ảnh liền đan xen vào nhau mà thối lui, căn bản không thể nào phân biệt được cái nào là chân thân, cái nào là tàn ảnh cả, tốc độ và hiệu quả so với lúc trước thì căn bản không thể nào sánh được.

Thu hồi chân khí tàn ảnh, trên mặt Diệp Trần lộ ra mỉm cười: "Phù La Tam Huyền Quyết rốt cục cũng đạt đến cảnh giới tầng thứ nhất rồi. Hiện giờ khinh công Phân Thân Hóa Ảnh so với trước kia thì mạnh hơn gấp năm lần, đã có thể phối hợp với chân khí tàn ảnh để liên thủ công kích địch nhân rồi. " Nếu nói nghiêm túc thì khinh công Phân Thân Hóa Ảnh phân hóa ra chân khí tàn ảnh lấy mê hoặc địch nhân làm chủ, không có bao nhiêu uy lực cả. Nhưng sau khi đạt tới phẩm cấp Địa cấp trung giai thì uy lực của chân khí tàn ảnh liền đại tăng, gặp được đối thủ lợi hại hoàn toàn có thể để cho chân khí tàn ảnh ngăn cản đối phương trong một sát na kia, chỉ một sát na thôi đã đủ rồi.

"Hỏa khí Địa Sát Chân Hỏa trong cơ thể không sai biệt lắm đều đã tiêu tán cả rồi, tranh thủ lần này đột phá đến Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ đỉnh phong thôi. " Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ đến Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ đỉnh phong là tích lũy về lượng, nếu có đan dược gia tăng chân khí hoặc là thiên tài địa bảo thì có thể đạt đến chỉ trong vài ngày. Đáng tiếc là đan dược và thiên tài địa bảo cũng không phải người bình thường có thể có được, cũng chỉ có những Thất phẩm tông môn hoặc là siêu cấp tông môn mới có tài nguyên như vậy để bồi dượng đệ tử thiên tài thôi. Như Mộ Dung Khuynh Thành lúc trước cũng là dựa vào một quả Hỏa Long Quả tăng tu vi từ Bão Nguyên Cảnh trung kỳ lên đến Bão Nguyên Cảnh trung kỳ đỉnh phong, theo lời nàng thì những cao thủ bài danh trên Tiềm Long Bảng khác cũng đều như thế cả.

Không rảnh để hâm mộ đệ tử của Thất phẩm tông môn hoặc là siêu cấp tông môn, Diệp Trần trước mắt chỉ có một con đường là thành thật tu luyện thôi.

- Cái gì, tiểu tử kia lại tiếp tục tu luyện rồi sao.

Bên trong phòng của quán rượu, Nguyên Tông Bác vô cùng phẫn nộ.

Thanh niên đến đây thông tri nói:

- Đúng vậy, ta dùng Hạ phẩm linh thạch ngươi cho để mua mấy người bồi bàn, bọn hắn không thấy đối phương đi ra.

- Tiếp tục duy trì giám thị đi, ta cũng không tin hắn thật có thể ngây ngốc ở Vũ Thành ba năm năm.

Nguyên Tông Bác giờ thật sự lo lắng Diệp Trần sẽ ở lỳ trong Vũ Thành không rời đi, trước đó cũng không phải không có tiền lệ này. Có không ít người để trốn tránh cừu gia đơn giản chỉ cần ngây người ở Vũ Thành mười năm thậm chí hai mươi năm, thẳng đến khi cừu gia của bọn hắn bị người khác giết chết mới dám ly khai Vũ Thành.

Lúc này đây, Diệp Trần ngây người ở trong phòng tu luyện suốt nửa tháng còn chưa đi ra.

Trong nửa tháng này hắn không uống một giọt nước, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện, số lượng Hạ phẩm linh thạch đã dùng lên đến hàng trăm, ba loại đan dược Tinh Khí Thần cũng dùng mấy chục miếng. Nếu là võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ bình thường làm vậy thì tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma là rất lớn, nhưng linh hồn lực của Diệp Trần lại cực kỳ cường đại, ngược lại có thể kéo dài thanh tỉnh đến gấp hai lần, nếu không hắn cũng không lỗ mãng như vậy.

Ngoài viện có không ít tên tùy tùng thừa lúc thời gian nghỉ ngơi để tới giám thị khiến cho tên tùy tùng đã từng được Diệp Trần khen thưởng sinh lòng nghi hoặc. Hắn đã sinh sống ở Vũ Thành nhiều năm như vậy, chuyện gì lại chưa thấy qua, nếu không có thì bất ngờ xảy ra thì có lẽ là có người muốn đối phó Diệp Trần .

Dưới sự giám thị của vài tên tùy tùng kia, Diệp Trần rốt cục lại xuất quan lần nữa.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi