truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 194

Chương 194: Kịch chiến Nguyên Tông Bác
"Hỏa khí của Địa Sát Chân Hỏa quá mức kỳ diệu rồi, tu luyện thời gian dài mà kinh mạch chẳng xảy ra chút chuyện gì cả, chẳng qua trong đó có lẽ cũng có tác dụng của Bổ Tinh Đan Bổ Khí Đan và với Bổ Thần Đan. " Võ giả bình thường tu luyện thì qua mấy canh giờ sẽ dừng lại, nguyên nhân là kinh mạch không chịu nổi chân khí lưu động nhiều lần, dễ gây ra tổn thương. Nhưng ở trong phòng tu luyện, Diệp Trần lại tu luyện cả buổi chỉ tạm dừng có mấy canh giờ, nhắm mắt dưỡng thần, mấy canh giờ qua đi, kinh mạch khôi phục đến trạng thái bình thường liền tiếp tục tu luyện.

Thở hắt ra một thơi, Diệp Trần mở cửa ra, tự nhủ:

- Tu vi tăng lên tới Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ đỉnh phong rồi, trong thời gian ngắn không có khả năng sẽ đột phá nữa.

Cốc cốc cốc ... .

Ở ngoài viện vang lên tiếng gõ cửa.

Tay phải Diệp Trần mở chốt cửa ra, nói:

- Vào đi!

Két kẹt!

Cửa được mở ra, là tùy tùng đã chiêu đãi hắn hôm qua.

- Có chuyện gì?

Diệp Trần hỏi .

- Gần đây ngươi không nên rời khỏi Vũ Thành đâu đấy, có người đang nhìn chằm chằm vào ngươi rồi, an bài không ít tùy tùng giám thị ở gần đây.

Diệp Trần cười nhạt một tiếng

- Ta đã biết rồi, cám ơn.

Nguyên Tông Bác phái người đến giám thị hắn, hắn đã sớm biết được, giờ tu vi và khinh công của hắn đều tiến bộ, chưa chắc sẽ sợ lão

- Ngươi đã biết rõ, xem ra ta quá lo lắng rồi.

Tùy tùng cười cười .

Diệp Trần nói:

- Ngươi đi trước đi, không nên tự gây phiền toái cho mình.

- Ân.

Bồi bàn đi tới thông báo đã là rất nguy hiểm rồi, tuy rằng trong vài năm hắn không có khả năng sẽ rời khỏi Vũ Thành, nhưng ai biết được có chuyện gì ngoài dự kiến xảy ra không chứ.

Sáng sớm ngày thứ hai .

Diệp Trần đóng cửa viện lại, chuẩn bị vào phòng tu luyện.

- Ngài đã dùng phòng tu luyện trong ba lăm ngày, trừ đi ba ngày đã giao trước đó thì cần phải trả phí tổn trong vòng ba mươi hai ngày, tổng cộng là ba vạn hai ngàn khối Hạ phẩm linh thạch.

Phu nhân xinh đẹp vẻ mặt tươi cươi nói.

Diệp Trần thanh toán linh thạch, trước khi đi còn liếc mắt nhìn sang người tùy tùng sắc mặt cổ quái bên cạnh.

Đi lại trên đường cái, Diệp Trần thầm nghĩ: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyên Tông Bác sẽ rất nhanh biết được tin tức ta rời khỏi Vũ Thành! Tất nhiên hắn sẽ đuổi theo ta, thay vì bị động phản kích hoạt là chạy trốn hắn thì không bằng tiên hạ thủ vi cường! Cho hắn biết thế nào là lễ độ mới được. "

Hạ quyết tâm, Diệp Trần đẩy nhanh tốc độ hướng ra khỏi thành

- Đại nhân, tiểu tử ngươi để cho chúng ta giám thì đã chạy ra cửa thành rồi

Cửa phòng quán rượu mở ra, một thanh niên nhanh chóng vọt đến

Rắc!

Chén rượu bị nắm nát bấy! Nguyên Tông Bác đứng người lên cười ha ha.

- Tiểu tử, lần này xem người chạy chỗ nào, hôm nay Huyền Trọng Sơn Mạch chính là nơi tán thân của ngươi.

Nguyên Tông Bác căn bản không sợ Diệp Trần chạy mất dạng, trọng lực ở dải đất trung tâm của Huyền Trọng Sơn Mạch gấp cả mười lần ngoại giới, người có tu vi càng thấp thì bị áp chế càng lớn! Hắn và Diệp Trần kém nhau đến hai cấp bậc, dù nói về phương diện nào thì cũng đều vượt xa đối phương.

Thấy Nguyên Tông Bác phải rời đi, thanh niên nói:

- Đại nhân, một nửa Linh thạch khác ngài đã đáp ứng ta đâu?

- Chờ ta trở lại rồi nói sau, đến lúc đó sẽ tăng gấp đôi cho ngươi.

Thanh âm truyền đến người đã biến mất không còn gì nữa.

Ra khỏi thành thân hình Diệp Trần lóe lên. Gót chân chạm vào xiềng xích phun trào chân khí ra ngoài, lao đi tựa như ván trượt vậy

- Đến rồi!

Trên đường đi linh hồn lực của Diệp Trần đã cảm nhận được khí tức của Nguyên Tông Bác đang chạy đến. Rất nhanh đã đến cửa thành.

Nguyên Tông Bác vừa ra khỏi cửa thành đã thấy Diệp Trần sắp đến bên kia thâm uyên. Hắn liền cười dữ tợn một tiếng, phóng lên trời cứ như là đại bàng tung cánh vậy, lập tức đã đáp lên xiềng xích, chợt hai chân đong đưa với tần suất cực nhanh, tốc độ lập tức tăng vọt

Lạt!

Rất nhanh Nguyên Tông Bác đã theo xiềng xích đi vào đỉnh núi! Ánh mắt bao quát vài dặm bên ngoài ở phía dưới, có một đạo nhân ảnh đang lướt động điên cuồng, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc một cái, mắt lộ ra vẻ vội vàng xao động.

- Chạy được không?

Quần áo toàn thân không gió mà bay, Nguyên Tông Bác nhảy đến không trung, chân khí dâng trào lên, ở bên ngoài cơ thể vọt ra chân khí đỏ như máu dài hơn ba mét, hai cánh hùng ưng chấn động, XÍU... UU! một tiếng lao xuống phía dưới tạo nên một đạo vòng cung màu máu tuyệt đẹp

Hai người một đuổi một chạy nhanh như chớp.

- Huyết Ưng Công, đây không phải là Nguyên Tông Bác sao, hắn đang đuổi theo ai thế.

- Nguyên Tông Bách chính là võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ có uy tín lâu năm, còn người nọ thì nhìn từ chấn khí chấn động thì chắc còn chưa đạt đến Bão Nguyên Cảnh trung kỳ, hẳn có tu vi Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ đỉnh phong.

- Chúng ta quản làm gì chứ, mỗi ngày Huyền Trọng Sơn Mạch có không biết bao nhiêu võ giả chết đi, đoạn thời gian trước chậm chí còn có một gã cường giả Tinh Cực Cảnh cơ mà.

Huyền Trọng Sơn Mạch cũng không lớn lắm, võ giả lui tới rất nhiều, hai người một chạy một đuổi đã kinh động đến không ít võ giả ven đường, tiếng nghị luân vang lên bốn phía.

- Tiểu tử, ta xem ngươi chạy đi đâu!

Nguyên Tông Bác dưới sự bao bọc của Hùng Ưng chân khí rút ra bảo kiếm lăng không chém một cái.

Xoẹt!

Kiếm khí đỏ như máu tạo một đường cắt ngang dài trên không khí, trên đường đi núi đá phân thành hai nửa, cây cối ngã xuống lớp lớp, rất nhanh đã đuổi đến sau lưng Diệp Trần.

Phịch một tiếng, tòa núi trước mắt liền bị bổ tung, ở phía sau lưng Diệp Trần phảng phất như có một con mắt được mở ra! Rồi đột nhiên hắn lại thay đổi lộ tuyến, lao vào một con đường vắng vẻ.

- Hắc hắc! Càng vắng vẻ càng tốt, vậy càng khó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Hùng Ưng chân khí vỗ cánh mang theo Nguyên Tông Bác đuổi sát từ trên không xuống.

Thời gian dần trôi qua, bốn phía đã không còn người nào, cỏ hoang thì trải rộng trên mặt đất, chúng nó vừa cao lại vừa lớn, ước chừng cũng phải bằng một cánh tay. Rất hiển nhiên trọng lực của Huyền Trọng Sơn Mạch khiến cho những thực vật còn sống sót được cường hóa đến mức độ hơn xa thực vật ở ngoại giới.

100m!

Nguyên Tông Bác cười to nói:

- Tiểu tử, ta khuyên ngưoi hay là đừng chạy trốn nữa, muốn trách chỉ có thể trách trong lòng ngươi còn ôm may mắn là có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta thôi.

Thanh âm lạnh lùng của Diệp Trần truyền tới từ phía trước.

- Ai là người cười cuối cùng còn chưa biết được.

- Con vịt sắp chết rồi còn mạnh mồm, để ta xem lát nữa ngươi cười thế nào.

Nguyên Tông Bác thập phần chán ghét ngữ khí của Diệp Trần, đến giờ ngữ khí của đối phương vẫn còn bình tĩnh đến đáng sợ, phảng phất như dù bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến hắn động dung vậy. Trái lại giờ mình lại có tâm tình nôn nóng muốn đánh chết hắn ngay lập tức.

Hai ngươi đều đang phi hành ở tầm thấp, cách mặt đất chỉ chừng có 10m.

Đột nhiên!

Thân hình của Diệp Trần đáp xuống, bắt đầu chạy trốn ở trên mặt đất.

Nguyên Tông Bác vốn sững sờ, ngay sau đó lại đắc ý cười to. Trọng lực của Huyền Trọng Sơn Mạch cường đại dị thường, tốc độ tiêu hao chân khí cũng phải gấp 10 lần ngoại giới, thật sự là trời cũng giúp ta! Xem giờ ngươi chạy trốn thế nào.

- Ưng Kích Quyền.

Một quyền dược đánh ra, âm thanh Ưng gáy đột nhiên vang lên.

Bãi cỏ phía trước dưới quyền áp bàng bàng lập tức bị đánh thành cặn bã, mặt đất cũng theo đó hãm sâu xuống mấy mét, xuất hiện một dấu quyền cực to lớn.

Ồ! Tránh né!

Nguyên Tông Bác tự nhận một quyền này đủ để đánh bị thương đối phương nhưng lại không ngờ được tốc độ của Diệp Trần lại đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã tránh khỏi sự bao phủ của quyền kình.

Cũng được, đã lâu lắm không có chơi trò mèo vờn chuột rồi.

Giờ phút này hắn lại cảm thấy thoáng cái đã đánh chết Diệp Trần thật không có ý tứ, dù sao đã nuốt giận hơn một tháng giờ cũng nên giải tỏa một chút. Bất quá hắn còn chưa đắc ý được bao lâu thì tóc gáy trên người đã không hiểu sao lại dựng cả lên

Gặp nguy hiểm!

Trải qua vô số lần huyến chiến, bản năng của Nguyên Tông Bác cảm nhận được một loại nguy cơ! Vô ý thức liền tăng cường độ chân khí ở bên ngoài cơ thể lên, Hùng Ưng chân khí đỏ như máu được áp súc đến gần gấp đôi, độ dày cũng gia tăng lên gấp đôi! Hết thảy những chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt.

Sau một khắc!

Một đạo kiếm khí kinh diễm lao ra từ lòng đất hướng đến thân thể Nguyên Tông Bác.

- Tiểu tử ngươi chết cũng không được an lành đâu.

Trong miệng liền phun ra máu tươi, Nguyên Tông Bác tuy rằng cảm ứng được nguy hiểm nhưng lại không biết được nó đến từ phương nào, mà ở phía dưới chính là nơi hộ thể chân khí của hắn bạc nhược nhất, lập tức liền bị kiếm khí xé mở một vết rách, bản thân hắn chịu nội thương không nhẹ.

Mặt đất nứt ra, Diệp Trần không hiểu sao lại chui ra từ lòng đất.

Nguyên lai ngay lúc Diệp Trần vừa đáp xuống mặt đất đã lập tức thi triển ra khinh công Phân Thân Hóa Ảnh, lưu lại chân khí tàn ảnh để hấp thu sự chú ý của Nguyên Tông Bác còn chân thân dĩ nhiên lại lẻn vào lòng đất, dựa vào cảm giác của linh hồn lực nên rất dễ dàng bắt được tung tích của Nguyên Tông Bác.

Diệp Trần không định cho đối phương nghỉ sức, hắn liền chém ra một đạo kiếm khí lam sắc cực lớn, nó xoắn tít trong không khí tạo thành đòn Phong Long Quyển đánh tới hướng đối phương.

- Hừ, chút tài mọn. Giờ ta sẽ cho ngươi biết, dù ta có bị thương thì cũng có thể đánh chết ngươi một cách dễ dàng. Huyết Ưng Tam Kiếm...

Nguyên Tông Bác cười lạnh một tiếng, liên tục chém ra ba kiếm.

Ba đạo kiếm khí liền bay đến! Hai đạo kiếm khí trong đó thì phảng phất như hai cánh Hùng Ưng còn đạo phía dưới thì giống như móng vuốt sắc bén của nó vậy, lập tức đã cắt Phong Long Quyển đang xông đến thành ba đoạn, hóa thành chân khí và chân nguyên thuần túy tán loạn ra ngoài.

Võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ lâu năm quả nhiên không thể xem thường. Cầm Tinh Ngân Kiếm trong tay, thân hình Diệp Trần lướt động, đánh về phía Nguyên Tông Bác.

Chết!

Nguyên Tông Bác nhe răng cười, Hùng Ưng chân khí đỏ như máu ly thể bay ra ngoài. Phốc phốc!

Chân khí tàn ảnh bị xé nát, chân thân của Diệp Trần còn cách Nguyên Tông Bác không đến 10m.

- Luyện Tâm Nhất Kiếm!

Thân hình đột nhiên đứng thẳng lên, hai tay Diệp Trần cầm kiếm chém từ trên xuống

XÍU... UU!!

Kiếm khí màu lam nhạt lóe lên rồi biến mất, ở trong hư không xuất hiện một đường cong màu lam nhạt, thẳng tắp hướng đến Nguyên Tông Bác.

- Cái gì! Thật nhanh!

Nguyên Tông Bác cũng không phải lần đầu thấy kiếm khí nhanh như vậy, nhưng ở trên người võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ đỉnh phong thì chính là lần đầu tiên. Lúc này mà tránh né thì rõ ràng đã không kịp nữa rồi, cho nên miệng hắn gào thét một tiếng, hai tay cũng cầm kiếm chém ra ngoài. Phanh!

Kiếm khí và bảo kiếm chạm nhau phát ra lực xung kích cực kì đáng sợ, mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu chừng tám mét, ở mép của cái hố xuất hiện vết kiếm lan ra ngoài như mạng nhện phá hủy hết cây cối xung quanh

Thân thể Nguyên Tông Bác bị sóng xung kích đánh bay ra ngoài! Sắc mặt càng thêm trăng bệch, phối hợp với khuôn mặt gầy gò kia khiến nó càng trở nên đáng sợ.

- Tiểu tử, rất tốt, ta ngược lại đã xem thường ngươi rồi. Bất quá dù cho ngươi có thủ đoạn thông thiên đi nữa thì cũng khó tránh khỏi cái chết.

Thật sự ra thì hắn rất giật mình, tuy rằng bị một kích trước đó đánh trúng nhưng sức chiến đấu cũng không giảm bao nhiêu cả, ít nhất cũng còn lại tám phần, lấy tám phần thực lực của hắn thì võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ bình thường cũng không phải là đối thủ, giết một tiểu tư Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ đỉnh phong còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Thế nhưng giờ hắn hiểu được, loại có thể vượt cấp khiêu chiến như Diệp Trần thì không thể đánh đồng với các võ giả khác được.

Oanh!

Một cước dẫm sụp cả mặt đất, Nguyên Tông Bác nhìn Diệp Trần phảng phất như nhìn người chết, hai tay cầm ngược bảo kiếm, hung hăng cắm vào mặt đất! Quát khẽ nói:

- Nhất Kiếm Trùng Thiên!

- Nguy hiểm!

Cho đến giờ chỉ có Diệp Trần đánh lén đối phương, còn chưa có chuyện ngược lại, nhưng thấy Nguyên Tông Bác cắm một kiếm vào lòng đất, hắn liền cảm giác được dưới lòng đất đang có một cỗ kiếm khí bàng bạc hung ác đang làm công tác chuẩn bị, một khi bộc phát thì chuyện cắt hắn thành bột phấn cũng không có gì là lạ cả.

Thân hình liên tục chớp động, Diệp Trần thoáng cái phân ra ba bộ chân khí tàn ảnh.

Trong khoảnh khắc.

Đại địa đột nhiên nứt ra từng vết lớn, một cột sáng huyết sắc phá đất mà ra! Đơn giản liền xuyên thủng qua chân khí tàn ảnh, sau đó không có một quy luật nào đuổi đến chân thân của Diệp Trần.

Bằng vào linh hồn lực Diệp Trần chỉ trãi qua mấy lần hữu kinh vô hiểm.

"Sao có thể? Hắn làm sao biết được vị trí bộc phát của kiếm khí? " Nguyên Tông Bác mở to hai mắt! Một kiếm này ngay cả hắn cũng không thể nào tránh khỏi nên cho rằng Diệp Trần tất nhiên cũng như thế.

Chân khí lao ra như dòng nước, Nguyên Tông Bác cắn răng quán chú một nửa chân khí vào trong bảo kiếm, sau đó để nó hung mãnh lao xuống nền đất

Ầm ầm!

Một đạo cột sáng huyết sắc đường kính chừng bảy tám mét bao phủ phạm vi né tránh của Diệp Trần, phóng lên trời.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi