truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 208

Chương 208: Cô Phong Tuyệt Sát sơ hiển uy lực. (Thượng,hạ)
Hai tay bình thản, một mảnh chân khí hẹp dài hình đại xà từ trong lòng bàn tay Đệ Lục Dạ chui ra, lấy tốc độ nhanh nhất bắn về phía Diệp Trần. Đại xà lướt qua, không khí như nước nổi lên một trận rung động. Đây cũng bởi vì tốc độ quá nhanh khiến cho không khí đè ép lên nhau mà gây ra hiện tượng này.Đinh đinh đinh đinh đinh đinh....Lĩnh ngộ Sơn Thủy ý cảnh, tốc độ của chân khí đại xà so với Diệp Trần cũng không tính quá nhanh. Hắn huy động Tinh Ngấn Kiếm ngăn lại một kích của đại xà.- Chiêu thứ hai, Bách Xà Bạo!Đệ Lục Dạ cười lạnh một tiếng, hai tay phảng phất nắm lấy cái gì đó, hung hãn dung hợp lại cùng một chỗ.Lập tức những chân khí đại xà bị Diệp Trần chặt đứt lấy Diệp Trần làm trung tâm bắn xuyên qua, rồi sau đó bạo liệt nổ tung liên tiếp. Không thấy ánh lửa, chỉ có yêu khí bị nghiền nát, mặt đất xuất hiện những cái hố lớn nhỏ khác nhau cho thấy uy lực của vụ nổ lớn đến bao nhiêu.- Muốn chiến, ta cùng ngươi chiến.Thân ảnh Diệp Trần xuất hiện ở sau lung Đệ Lục Dạ.- Cái gì?Đệ Lục Dạ hoảng sợ, vừa rồi hắn rõ ràng chứng kiến Diệp Trần bị chân khí đại xà vây quanh. Hắn thoát thân lúc nào, vì sao bản thân Đệ Lục Dạ lại không có cảm giác được.Khẽ cắn môi, Đệ Lục Dạ nghĩ hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, thi triển ra tuyệt chiêu phản kích Bách Xà Quang Hoàn. Vô Số chân khí xà hình từ bên ngoài thân thể hắn chui ra, rậm rạp chằng chịt lập tức tổ hợp lại thành một Cự Thiên Quang Hoàn hướng ra bốn phương tám hướng khuếch tán.Không lùi một bước, hai tay Diệp Trần cầm chặt Tinh Ngấn Kiếm. Chỉ nghe tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, Quang Hoàn dưới vô số kiếm quang đơn giản bị chém ra làm đôi mà Diệp Trần cũng không có bị tổn thương lấy một cọng lông tóc.Đệ Lục Dạ thừa cơ xoay người, hai mắt mở trừng trừng. Trong ánh mát âm lãnh của hắn không che dấu được vẻ kinh hãi. Bách Xà Quang Hoàn của hắn cứ như vậy mà bị chém làm hai, hắn như thế nào không sợ hãi cho được.- Cũng tốt, mượn ngươi thử uy lực của Cô Phong Tuyệt Sát!Diệp Trần nhìn ra thực lực của Đệ Lục Dạ rất cường đại, cũng đủ để cùng võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đánh một trận. Chỉ là giờ này ngày này, thực lực của hắn có mạnh hơn nữa thì cũng không để cấp bậc của đối thủ vào trong mắt. Diệp Trần muốn dùng đối phương để thí chiêu thì không còn gì tốt hơn.Tinh Ngấn Kiếm run run, Diệp Trần đâm một kiếm đơn giản về phía Đệ Lục Dạ.- Thật nhanh!Đây là ấn tượng đầu tiên của Đệ Lục Dạ về một kiếm này. Trong mắt hắn không có cái gì, chỉ có một chấn động khiến cho không khí gợn sóng rất nhỏ. Công kích đến, bản thân hắn muốn liều mạng ngăn cản. Nhưng thân thể hắn hết lần này tới lần khác không chịu nghe sự chỉ huy của hắn, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ một kiếm này đâm tới.- Diệp Trần, hạ thủ lưu tình.Nhìn thấy một màn này, Quách Lam Nguyệt vội vàng lên tiếng ngăn cản.Xoẹt!Một nhúm tóc đen bị chém đứt rơi trên bả vai, kiếm của Diệp Trần không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trên cổ của Đệ Lục Dạ. Bảo trì khoảng cách, lúc này Đệ Lục Dạ mới khôi phục lại như bình thường, hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Tinh Ngấn Kiếm rất lợi hại, chỉ cần hắn nhẹ nhàng khẽ động thì chỉ cần kiếm khí thôi cũng khiến cho hắn bị thương.Thu hồi Tinh Ngấn Kiếm, Diệp Trần nhìn về phía Quách Lam Nguyệt nói:- Xảy ra chuyện gì?Trên mặt Quách Lam Nguyệt hiện lên vẻ xấu hổ:- Hiểu lầm, hoàn toàn chỉ là hiểu lầm. Cám ơn ngươi đã hạ thủ lưu tình.- Hi vọng hiểu lầm ít phát sinh, không phải ta lúc nào ra tay cũng đều lưu thủ.Nếu như không phải là Quách Lam Nguyệt ngăn cản thì vừa rồi một kiếm kia tuyệt đối sẽ đâm trúng đối phương. Đương nhiên hắn sẽ không giết Đệ Lục Dạ, dù sao bây giờ đại chiến cùng yêu thú, lúc này giết người không phải là thời điểm thích hợp.Yêu thú càng ngày càng nhiều, đẳng cấp cũng ngày càng cao. Diệp Trần lại tiếp tục xông vào bên trong đám yêu thú, mỗi một kiếm xuất ra đều là Cô Phong Tuyệt Sát kiếm.Quách Lam Ngyệt thu hồi ánh mắt, nàng hướng tới Đệ Lục Dạ nói:- Ngươi quá xúc động, may mắn Diệp Trần không phải là người hiếu sát. Nếu không ta cũng không thể hướng tới cao tầng của Lãm Nguyệt Lâu mà bàn giao nhắn nhủ.Kỳ thực bản thân nàng vẫn cảm thấy kinh hãi. Nàng không thể nào tưởng tượng nổi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà một kiếm của Diệp Trần lại có được uy lực như thế. Ngay cả Đệ Lục Dạ cũng không phải là đối thủ của hắn. Không phải là hoàn toàn không đủ tư cách làm đối thủ của hắn.Điều đáng sợ hơn chính là nếu như người trẻ tuổi này không có gia nhập Lãm Nguyệt Lâu thì chính là điều mà nàng tiếc nuối lớn nhất.Đệ Lục Dạ không ngừng hít thở:- Một kiếm thật đáng sợ, đối mặt với kiếm của hắn ta giống như là một tiểu hài tử vậy.Đệ Tứ Dạ ngưng trọng nói:- Đó là sát nhân chi kiếm. Nếu không ngăn được một kiếm kia ngươi chắc chắn sẽ bị giết. Ngươi nên cảm thấy bản thân mình may mắn.- Đúng thế!Trong lòng Đệ Lục Dạ vẫn còn sợ hãi.- Tốt! Bây giờ không phải là thời gian để nói chuyện phiếm. Tận lực đánh giết yêu thú! Ngàn vạn không thể để cho chúng xông vào Kim Đỉnh Thành!Quách Lam Nguyệt nói.Thú triều cùng với đàn yêu thú bình thường bất đồng. Giai đoạn trước thì đẳng cấp yêu thú hơi thấp cũng có thể xưng là pháo hôi. Đến trung kỳ, hậu kỳ đẳng cấp của yêu thú càng ngày càng cao. Cơ hồ nhìn không thấy yêu thú dưới tam cấp. Vô số yêu thú hình thành nên nước lũ yêu thú, không ngừng trùng kích võ giả ở Kim Đỉnh Thành.- Giết!- Thú triều lần này tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội phát tài. Tài liệu yêu thú dưới tam cấp tuyệt đối là một con số không thể nào tưởng tưởng nổi. Yêu thú trên tam cấp thì đã ngưng tụ ra nội đan, giá trị rất cao. Đến lúc đó chúng ta là người sở hữu tất cả tài liệu cùng nội đan.- Hắc hắc, nếu như không có tài phú như vậy chờ chúng ta. Ta chưa chắc sẽ đi đến Kim Đỉnh Thành. Dù sao thì cũng nguy hiểm quá mức, chỉ cần không cẩn thận là chết ngay tại trận, xương cốt cũng bị yêu thú ăn sạch.- Đúng vậy! Hai ngàn vạn con yêu thú, đây cũng không phải là luận võ luận bàn.Tại Chân Linh Đại Lục có một quy định bất thành văn. Chính là sau khi thú triều qua đi, tài liệu yêu thú cùng nội đan đều thuộc về võ giả tham chiến. Những người khác có tu vi cao hơn cũng không có tư cách chen một tay vào. Nếu không sẽ gặp phải sự phản kháng của võ giả thiên hạ. Đối với thanh danh chính là không có đảm đương nổi.Đừng nhìn tài liệu yêu thú nhất cấp không đáng tiền. Nhưng mà trên trăm vạn tài liệu yêu thú nhất cấp tập trung cùng một chỗ, tuyệt đối có thể khiến cho người nào đó trở thành đại phú hào, chớ đừng nói chi đến yêu thú nhị cấp, tam cấp, thậm chí là yêu thú từ tứ cấp trở đi.Đương nhiên nhiều tài phí như vậy cũng không phải dành cho một người. Võ giả tham chiến cũng không có được chia nhiều như vậy. Bất quá cũng rất khả quan, rất nhiều người cho dù mười năm cũng không kiếm được nhiều như vậy.XÍU...UU! XÍU...UU!Tất!Lưu quang bay vụt qua, thỉnh thoảng lại có cường giả Tinh Cực Cảnh trở về.- Giác Long Mãng không hổ là yêu thú cường đại có được huyết mạch của thượng cổ yêu thú. Cho dù bị thương cũng cường hãn dị thường.Trên đường trở về một gã cường giả Tinh Cực Cảnh cảm thán nói.Một gã cường giả Tinh Cực Cảnh bên cạnh nói:- Trong lúc thú triều, hành vi của yêu thú dần dần lâm vào trạng thái điên cuồng. Nếu như nó muốn chạy thì chúng ta cũng không ngăn được. Đúng rồi! Thương thế của ngươi như thế nào?- Coi như tạm ổn. Chủ yếu là thiêu đốt chân nguyên khiến kinh mạch bị tổn thương, chỉ cần điều dưỡng nửa tháng là có thể khôi phục.- Ha ha! Đi xem Kinh Đỉnh Thành ra sao rồi!Hai võ giả Tinh Cực Cảnh dùng tốc độ nhanh chóng nhất bay về Kim Đỉnh Thành.- Ân, tình huống hiện tại nằm trong vòng kiểm soát. Chúng ta đứng trên tường thành quan sát cuộc chiến!- Không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không ra tay!Chứng kiến từng vị cường giả Tinh Cực Cảnh xuất hiện trên tường thành, mà bọn họ cũng không có ra tay giúp đỡ, võ giả ở phía dưới một câu cũng không có oán hận. Bọn họ biết rất rõ, cường giả Tinh Cực Cảnh mà toàn lực ra tay thì loại thú triều loại nhỏ này rất nhanh kết thúc, không còn có phần của bọn hắn nữa. Nhưng mà cường giả Tinh Cực Cảnh rất cao ngạo, nếu như Kinh Đỉnh Thành không có nằm trong trạng thái sắp bị hủy diệt thì tuyệt đối không có ra tay.Hắc Nha Đạo Nhân cùng Hỏa Linh Tử đồng dạng đều đã trở lại.Ánh mắt Hỏa Linh Tử nhìn lướt qua một lượt, rất nhanh hắn tìm được bóng dáng của Ô Lương Vũ.- Lương Vũ từ trước đến nay rất cường đại. Biểu hiện hiện tại cũng được, để ta xem thực lực của hắn đã đạt đến mức nào.Đối thủ của Ô Lương Vũ là một đầu yêu thú lục cấp đỉnh phong Hắc Phong Mãng dài đến trăm mét, to như một tòa núi nhỏ. Hắc Phong Mãng phun ra nuốt vào đầu lưỡi giống như một thanh phi kiếm. Thanh âm tê tê rung động, thực lực của nó cũng không kém Thiết Lân Thú bao nhiêu, thậm chí có thể còn mạnh hơn một ít. Nhưng công kích của Ô Lương Vũ khiến cho nó chỉ trong chốc lát chịu vô số vết thương. Cái đuôi cũng bị chém đứt một đoạn, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.- Chết!Thân hình Ô Lương Vũ lóa lên, một đạo trảm kích lướt qua cổ Hắc Phong Mãng.Xoẹt!Đầu của Hắc Phong Mãng rớt xuống, thân thể của nó cũng giãy giụa vài cái rồi đổ rầm xuống đất, không có động tĩnh gì.- Yêu thú lục cấp đỉnh phong Hắc Phong Mãng bị Ô Lương Vũ giết, làm sao có thể?Có võ giả kinh hô.- Đây chính là yêu thú lục cấp đỉnh phong. Mặc dù không có huyết mạch thượng cổ yêu thú nhưng mà cũng đủ để sánh ngang với võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Điều này chẳng phải Ô Lương Vũ có thực lực chém giết võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong sao?- Tiềm Long Bảng lần này Ô Lương Vũ nhất định sẽ tỏa sáng.Trên tường thành, Hắc Nha Đạo Nhân mỉm cười. Không tệ, có tiến bộ. Rõ ràng có thể một mình đánh chết Hắc Phong Mãng. Sợ rằng tiểu nha đầu Mộ Dung Khuynh Thành kia cũng không có làm được.- Hỏa Linh Tử, đồ đệ của ta...Ồ!Hắc Nha Đạo Nhân đang muốn cùng nói chuyện với Hỏa Linh Tử thì ánh mắt nhìn về một phía khác.Xuất phát từ sự hiếu kỳ, Hắc Nha Đạo Nhân quên mất ý định ban đầu của mình mà nhìn về phía địa phương đó.Trong tầm mắt của hắn hiện lên một thanh niên mặc áo lam đứng bên trong thú triều. Một kiếm của hắn chém ra tất cả yêu thú đều không lo nghĩ mà ngã xuống.Trong nội tâm Hắc Ma Đạo Nhân khiếp sợ, một kiếm của Diệp Trần rất đơn giản, tới tới lui lui một chiêu như vậy nhưng lại có thể đem một thức kiếm chiêu phát huy là được uy lực cường hãn như vậy thì tuyệt đối là hiếm thấy. Người này là đệ tử tông môn nào, như thế nào cho tới bây giờ chưa từng thấy qua? Trong lúc nhất thời, Hắc Ma Đạo Nhân sinh ra nghi vấn.- Hắc Nha, ngươi cũng để ý tới hắn hả!Hỏa Linh Tử nhìn thấy thần sắc của Hắc Nha Đạo Nhân như vậy thì cười cười.Hắc Nha Đạo Nhân gật gật đầu.Hỏa Linh Tử thở dài:- Hiện tại quả nhiên là thời kỳ đỉnh cao của thiên tài trẻ tuổi. Tuyệt đỉnh thiên tài nhao nhao xuất hiện, không biết là ai có năng lực cùng trời đi trên con đường Vương giả.- Hiện tại còn nhìn không ra. Chờ bọn hắn đạt tới cấp độ Tinh Cực Cảnh thì ai ưu ai kém chẳng phải sẽ biết hay sao.Hắc Ma Đạo Nhân nói.- Cũng đúng! Tinh Cực Cảnh là một cửa khẩu, chín phần thiên tài trẻ tuổi không thể nào đột phá được.Ngao a...!Diệp Trần trắng trợn chém giết yêu thú đã hấp dẫn tới một đầu yêu thú lục cấp đỉnh phong, con yêu thú này Diệp Trần cũng không có xa lạ gì chính là Âm Phong Lang có được huyết mạch thượng cổ yêu thú. Bản thân đầu Âm Phong Lang này là vương giả trong yêu thú lục cấp, toàn thân nó tràn đầy yêu khí nặng nề, yêu khí có màu xám, vẻn vẹn là một tia yêu khí tràn ra cũng đủ để khiến cho thân thể võ giả cấp thấp cứng ngắc, máu huyết đông lại, cuối cùng bị mấy yêu thú chà đạp thành bùn nhão.- Hiện tại ta chống lại nó còn có một chút khó khăn!Yêu thú có được huyết mach thượng cổ yêu thú thì lực phòng ngự của nó cũng được tăng lên bốn năm thành. Tại Thiên Mộng cổ địa, Diệp Trần cũng đã được nhìn thấy thế nhưng lúc đó yêu thú cũng chỉ là ba cấp bốn cấp, không có một đầu nào đạt tới trình độ lục cấp đỉnh phong.Hình thể Âm Phong Lang cực lớn. Bốn trảo đạp đất, Âm Phonh Lang há miệng nhổ ra một đoàn yêu khí về phía Diệp Trần.- Phân!Thân hình lập lòe, chân thân của Diệp Trần như tuyết ảnh lướt đi.Rắc!Chân khí tuyết ảnh phảng phất đông cứng lại hóa thành băng sương, từng khúc văng tung tóe ra bốn phía. Một màn này đập vào trong mắt của Diệp Trần khiến hắn phải thầm giật mình.- Ta tới giúp ngươi.Chẳng biết lúc nào Quách Lam Nguyêt cùng với Đệ Tứ Dạ và Đệ Lục Dạ xuất hiện pử phụ cận. Người nói chuyện chính là Đệ Tứ Dạ.Diệp Trần liên tiếp tránh khỏi công kích của Âm Phong Lang nói:- Ngươi có thể lên, Quách Lam Nguyệt cùng hắn cũng đừng có đến.
truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi