Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 237

Chương 238: Thiên Ma hoa.
Không nhắm hai mắt lại, thân Diệp Trần ở trong điện quang cùng biển mây. Hắn há miệng lớn, âm thanh như lôi đình, một kiếm mang theo khí thế đánh đâu thắng đó bổ xuống.Rắc!Uy lực một kiếm này không thể nào tưởng tượng nổi, điện quang quanh thân Diệp Trần hòa cùng với biển mây giúp cho Diệp Trần tăng thêm uy thế.Sau một khắc!Phía trước ngoài ngàn mét, biển mây giống như nước bị điện quang đánh cho văng tung tóe bộc phát ra cường quang kinh diễm chói mắt, uy thế vô cùng.Dung hợp thành công thức thứ tư!Dung hợp bốn thức Kinh Vân Kiếm Pháp vào trong Thiên Toái Vân cộng với Cô Phong Tuyệt Sát triệt để viên mãn cũng đã là cực hạn của Diệp Trần. Mà đây cũng là do hắn dùng khả năng lĩnh ngộ đến tận cùng mới có thể đạt được. Trong khoảng thời gian ngắn sắp tới không thể nào tăng thêm được nữa. Bất quá chừng này cũng đã được đầy đủ, không có người nào có được tuyệt kỹ so với hai đại kiếm chiêu đáng sợ này.Nếu như nói Cô Phong Tuyệt Sát là nhất kích tất sát thì Thiên Toái Vân chính là loại đối chiến cường ngạnh, lấy cứng đối cứng, không hề sợ hãi, đánh đâu thắng đó.Xíu...!!!Đã đạt được mục tiêu của mình, Diệp Trần cũng không cần phải ngây ngốc ở trên tầng mây này nữa. Thân hình khẽ động, hắn hóa thành một đạo lưu quang mày xanh da trời thoát khỏi tầng mây trở về với mặt đất.Tại Bàn Xà Đảo nghỉ ngơi một đêm. Đến ngày thứ hai, Diệp Trần lập tức ly khai. Về phần Vương Xà hắn muốn tham gia lần so tài Tiềm Long Bảng lần này nhưng mà hiện giờ hắn vẫn còn ở trong cấm địa của Vương Gia vẫn chưa có đi ra. Mà cho dù hắn có đi ra chăng nữa thì cũng không được phép tham gia so tài ở Tiềm Long Bảng. Từ trước đến nay Vương Gia đã có quy định như thế.Địa điểm tổ tức Tiềm Long Bảng là một tòa thành cổ nằm ở giữa bốn nước lớn. Mà tòa thành cổ này tên là Tiềm Long Thành. Tục truyền tòa cổ thành này thời thượng cổ được cổ nhân xây dựng nên nhằm ngăn chặn long mạch chi khí ở phía dưới chân thành không bay mất. Mà tòa thành này cũng còn có tên Khí Vận Thành.Lần đi Tiềm Long Thành này quãng đường cũng đến một trăm vạn dặm. Nếu như dùng tốc độ cao nhất thì cũng cần phải đến hai mươi ngày mới tới nơi. Mặc dù biết phi hành đường xa khó khăn, đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn đan dược bổ túc chân khí nhưng kinh mạch Diệp Trần cũng không có chịu được chân khí lưu chuyển nhiều lần như thế. Nếu như hắn cố sức thì sẽ dẫn đến tình trạng kinh mạch sụp đổ, trở thành phế nhân. Mà dưới tình huống bình thường, lộ trình ngoài mười dặm thì võ giả Bão Nguyên Cảnh không bao giờ dùng tốc độ nhanh nhất để phi hành. Phần lớn bọn họ đều dùng tốc độ bằng một phần ba hoặc một phần hai tốc độc nhanh nhất. Đồng thời trên đường đi cũng có những lúc nghỉ ngơi giữa đường, cẩn thận điều tức đợi thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất mới tiếp tục hành trình.Sau khi rời Tinh Vực Hồ, Diệp Trần đi về phía bắc Hắc Long đế quốc. Khí hậu ở đây đặc biệt rét lạnh, núi non cùng sông hồ đều bị băng tuyết bao phủ. Mà những đợt kình phong ở đây giống như những băng đao nện lên chân khí hộ thể phát ra những tiếng vang ba ba.- Thôn trưởng, ngươi yên tâm! Ta đi ra ngoài một vòng rồi sẽ trở lại.Ở bên trong một sơn mạch băng hàn vô biên vô hạn có một ít thôn xóm nhỏ. Mà lúc này bên ngoài thôn có một gã thanh niên mười tám mười chín tuổi đang cáo biệt mọi người.Thôn trưởng là một vị lão nhân tóc trắng, thanh âm tuy không lớn, cuồng phong vẫn gào thét một cách mách liệt nhưng thanh âm già nua của hắn phảng phất giống như có thể bỏ qua hết thảy mọi quy tắc không gian, trực tiếp rơi vào tai của người thanh niên.- Khổ nhi! Ngươi không phải nói đi ra ngoài một vòng, vậy sao đêm qua lại trộm của ta nhiều linh thạch như vậy làm gì?Thanh niên xoa đầu, cười khan nói:- Bị người phát hiện rồi! Kỳ thật ta có ý định tìm một địa phương bế quan tu luyện. Lúc đó không có linh thạch không được a! Tốt, ta hiện tại có rất nhiều linh cảm, cần phải nhanh chóng tìm một địa phương bế quan bằng không những linh cảm này sẽ chạy mất.Trong hoàn cảnh giá này này, người thanh niên chỉ mặc mỗi một bộ áo ngắn mộc mạc, thân hình lóe lên rồi chui vào bên trong cuồng phong, biến mất không thấy gì nữa.Cách đó trăm dặm.Thanh niên đắc ý cười to:- Lão đầu ngốc, ai mà đi bế quan cơ chứ! Thác Bạt Khổ ta cần phải đi tham gia so tài ở Tiềm Long Bảng lần này, kiến thức xem cao thủ trẻ tuổi của Nam Trác Vực như thế nào. Sau đó phải vùng vẫy trong Chân Linh Đại Lục, kiến thức cao thủ trẻ tuổi cả thiên hạ. Dù sao thì trong chốc lát không thể về ngay được.Rống!Băng Hàn sơn mạch có rất nhiều yêu thú, một đầu yêu thú lục cấp đỉnh phong Song Đầu Băng Ma Hùng bỗng nhiên từ trong đống tuyết nhào ra tấn công người thanh niên.Người thanh niên này không có ý tứ né tránh, hoặc nói chính xác hơn hắn thờ ơ không thèm để ý đến, tùy ý để cho Song Đầu Băng Ma Hùng nhào đến.Đang!Người thanh niên không có chút sứt mẻ nào nhưng Song Đầu Băng Ma Hùng thì lại đâm vào một ngọn núi đầu rơi máu chảy.- Qua một bên đi! Không rảnh chơi cùng ngươi.Trở tay bắt lấy móng vuốt của Song Đầu Băng Ma Hùng, người thanh niên tiện tay quăng đi, cũng không biết con yêu thú này bị ném tới nơi nào nữa.Ngoài cửa lớn của thôn nhỉ.Một người mặc một bộ da thú bất đắc dĩ nói:- Thôn trưởng, tiểu tử này nhất định là đi so tài ở Tiềm Long Bảng lần này. Ngươi thật sự muốn để cho hắn tham gia sao?Thôn trưởng vuốt chòm râu, cười tủm tỉm nói:- Người trẻ tuổi cũng nên có chút hùng tâm tráng chí, cho dù hắn không có đi ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn đi ra ngoài.- Vậy ngươi trước kia sao không có để hắn đi ra ngoài?- Niên kỷ chưa đủ, thực lực yếu kém. Hơn nữa gần đây hắn có chút kiêu ngạo tự mãn. Lần này để cho hắn ra ngoài vừa vặn có thể đụng phải trắc trở.Gió lạnh tới thấu xương, không ngừng phả vào mặt. Đã mười ngày qua Diệp Trần còn chưa có đi qua được phía bắc của Hắc Long đế quốc.- Phía bắc tuy có thành thị nhưng cũng rất thưa thớt. Bất quá võ giả ở đây có thực lực rất cao. Xem ra cái giá lạnh ở địa phương này cũng tạo thành khảo nghiệm kinh người, nhất là đối với những người có tu vi hơi thấp.Đứng trên một ngọn núi phủ đầy tuyết, Diệp Trần đứng chắp tay đằng sau, ngắm cảnh vật bên dưới, đồng thời cũng tranh thủ nghỉ ngơi.Ở xa xa, có một đạo thân ảnh đang phi hành với tốc độ rất nhanh.- Ồ, người này niên kỷ cũng xấp xỉ như ta. Tu vi cũng đã đạt tới Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ. Là đối thủ tốt, có lẽ không đến mức một quyền bị đánh ngã.Người thanh niên đang tức tốc phi hành tới chính là Thác Bạt Khổ. Lúc này tốc độ của hắn bạo tăng, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Diệp Trần quát lớn:- Tiếp ta một quyền!Diệp Trần sớm phát hiện ra hắn, còn cho rằng đối phương cũng chỉ bay ngang qua nào biết được hắn lại nhằm về phía mình công kích.Rắc?Ngọn núi băng tuyết bị một quyền khủng bố đánh xuống liền sụp đỏ. Tuyết bắn tung tóe khắp nơi, thanh thế này là cho người ta phải sợ hãi. Diệp Trần dẫn nát một khối đá trên mặt đất, chăm chú nhìn người thanh niên mộc mạc vừa tấn công mình.Trăm mét!Năm mươi mét!Mười mét!Nhưng vào lúc này Thác Bạt Khổ phát hiện khoảng cách giữa Diệp Trần với bản thân hắn ngày càng xa. Nhưng sau một khắc thân thể hắn không tự chủ bay ngược về sau.- Kỳ quái! Hắn ra tay lúc nào?Thác Bạt Khổ kinh nghi bất định.- Lại tiếp ta một quyền!Thác Bạt Khổ nhanh chóng ổn định thân thể, dùng tốc độ nhanh nhất đánh tới Diệp Trần, hắn cách không đánh ra một quyền. Mà không khí xung quanh cũng không ngừng bạo liệt.Lông mày Diệp Trần khẽ động:- Hảo! Quyền pháp mãnh liệt, thực lực còn hơn cả Vương Hằng. Khả năng phòng ngự cũng rất cường đại, không thể tưởng được dưới một quyền của ta mà ngươi cũng không bị ảnh hưởng gì.Phanh!Thác Bạt Khổ lại tiếp tục tung ra một quyền, quấn áo trên người cũng bị kình không chấn nát để lộ ra cơ bắp khủng bố. Từng khối cơ thịt giống như núi đá, mà cũng có thể coi như là sắt thép.- Thì ra là thế. Ngươi dẫn ta vào trong không gian cảm giác.Thác Bạt Khổ nhổ ra một ngụm nước bọt, cười ha ha. Lần thứ ba tung ra quyền kình mãnh liệt, hắn tự tin lần này nhất định có thể đánh trúng Diệp Trần khiến Diệp Trần ngã lăn trên mặt đất.- Trực giác rất nhạy cảm, đáng tiếc, biết rõ cũng vô dụng.Diệp Trần cười nhạt. Mũi chân điểm một cái, rất nhanh xuất hiện ở phía sau Thác Bạt Khổ ba trượng. Diệp Trần nắm chặt tay phải, không nhanh không chậm đánh ra một quyền khiến cho người ta có một loại cảm giác phong khinh vân đạm.Ầm!Cơ bắp của Thác Bạt Khổ giống như được đúc từ thiết thạch mà thành nổi lên quang mang màu đen. Mà Thác Bạt Khổ cũng bị chấn bay, bộ dạng cũng rất buồn cười. Hai tay hai chân dang ra tạo thành một chứ đại đâm sầm vào trong gió tuyết rồi biến mất không thấy bóng dáng.Tuyết phong bạo liệt, nhưng cũng không thể nào khiến cho Thác Bạt Khổ bị thương tổn đươc.Lúc này Diệp Trần nói:- Hảo! Nếu như là ngươi đến luận bàn thì lúc này đã có kết quá. Nếu như còn muốn tiếp tục thì ta không thể bảo chứng ngươi có thể sống sót.Lời nói vừa hết, Diệp Trần cố ý tản mát ra một điểm Kiếm Ý.Thác Bạt Khổ nói:- Nguyên lai ngươi dùng kiếm. Nói như vậy ta ngay cả tư cách bức ngươi sử ra toàn bộ thực lực cũng không có. Quá biến thái!Diệp Trần nói:- Đụng phải những người khác ngươi có hi vọng thắng rất lớn. Nhưng gặp phải ta thì chính là bất hạnh của ngươi.- Thật là! Đánh như thế nào cũng là đánh. Không đến phiên người chỉ dạy. Mà ngươi nhất định cũng đi tham gia Tiềm Long Bảng lần này! Ta cũng vậy. Thế nào đi cùng chứ? Trên đường đi một mình cũng rất nhàm chán.Thác Bạt Khổ không thể chịu được sự tịch mịch, nhưng hắn lại có thể sống trong một thôn xóm ít người đến thảm thương hết năm này qua năm khác. Thực không biết hắn sống như thế nào nữa.Diệp Trần liếc nhìn Thác Bạt Khổ, rồi nói:- Nếu như mà cùng ngươi đi chung, ta sợ không đến kịp thời đến Tiềm Long Thành mất.Theo như Diệp Trần thấy thì Thác Bạt Khổ sẽ không ngừng tìm người khác động thủ, việc chậm trễ nhất định sẽ xảy ra. Đồng thời hắn cũng không cho Thác Bạt Khổ cơ hội, thân hình lóe lên lập tức phi hành.Thác Bạt Khổ im lặng trong chốc lát, gãi gãi đầu.- Ồ! Bên kia cũng có một võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ, nhưng có vẻ hơi già một chút.Trên một ngọn núi tại biên giới thập vạn đại sơn, Mộ Dung Khuynh Thành mặc một bộ quần áo màu tím đang xếp bằng trên bồ đoàn. Tóc nàng buông xõa hai vai, hai mắt nhắm chặt, thân hình uyển chuyển như là chạm ngọc.Ông!Trong không khí ẩn ẩn có một khí lưu màu đen nhộn nhạo. Mà khí lưu màu đen này xuất hiện thì mặt đất lại lún xuống vài thước. Lúc này nhìn phía trên đỉnh đầu của nàng có thể thấy được một cái thông đạo thẳng tắp xuyên qua núi. Điều này cũng không khó suy đoán. Mộ Dung Khuynh Thành hiện đang tu luyện ở trên ngọn núi này. Mà theo thời gian trôi đi thì từng dòng khí lưu màu đen không ngừng chảy xuống phần bọng của ngọn núi.Không biết trải qua bao nhiêu lâu, trên đỉnh đầu Mộ Dung Khuynh Thành hiện ra hư ảnh một bông hoa màu đen. Hư ảnh này càng ngày càng rõ ràng, từ từ hóa thành thực chất. Mà khoảng cách với chân thật cũng chỉ còn một bước thì hư ảnh bị nghiền nát, dung nhập vào trong cơ thể của Mộ Dung Khuynh Thành. Lúc này chân khí lưu chuyển trong cơ thể nàng nhanh hơn, mà thể nội của nàng cũng xuất hiện một lộ tuyến chân khí cực kỳ huyền ảo. Lộ tuyến này giống như đồ đăng, lại giống như hoa văn.Ngay tại thời điển lộ tuyến đồ hình thành thì ngọn núi nơi nàng đang tu luyện giống như bị một lực lượng khủng bố vô hình nào đó đánh sập, triệt để biến thành bình địa. Thân ở bên trong loạn thạch nhưng phạm vi ba trượng xung quanh Mộ Dung Khuynh Thành lại có có một chút dấu hiệu lẫn lột nào. Những cự thạch kia chưa kịp đến gần thì đã biến thành bột phấn.Tại Vũ Thành, sau khi nàng cáo biệt Diệp Trần trở về Phi Thiên Ma Tông chuẩn bị một phen, sau đó lại lập tức tiến vào Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm Thiên Ma hoa.Thiên Ma hoa tuy hiếm có, dưới tình huống bình thường sẽ có Thiên Ma Cự Mãng thủ hộ. Nhưng cũng may theo như lời Tề Thiếu Phong thì Thiên Ma Cự Mãng tuy khả năng chiến đấu vô cùng lợi hại nhưng do nó gặp phải lôi kiếp bản thân bị trọng thương hoặc là đã tử vong. Cho nên Mộ Dung Khuynh Thành mới có thể đơn giản đoạt được Thiên Ma hoa.Dược hiệu của Thiên Ma hoa vô cùng cường đại, muốn trực tiếp nuốt vào là không có khả năng. Mộ Dung Khuynh Thành cũng phải gỡ xuống từng cánh hoa, trải qua mấy tháng tiềm tu mới có thể hấp thu được dược lực của nó. mà công pháp Thiên Ma Đại Pháp nàng tu luyện cũng từ trọng thứ tám đạt tới trọng thứ mười. Thực lực của nàng hiện giờ tăng lên một cách đáng kể.Nếu mà nuốt cả một gốc Thiên Ma hoa có thể giúp cho công pháp đột phát lên trọng thứ mười nhưng muốn đột phá tới trọng thứ mười lăm thì không đơn giản chút nào. Đương nhiên Mộ Dung Khuynh Thành cũng không phải nhìn trúng dược lực của Thiên Ma hoa mà bởi vì trong đó còn ẩn chưa huyền ảo. Tầng huyền ảo này cùng với Thiên Ma Đại Pháp chung một nhịp thở, nếu như bắt được nhịp thở này thì công pháp có thể dễ dàng đột phá. Mà dược lực của Thiên Ma hoa cũng giúp cho nàng từ Bão Nguyên Cảnh trung kỳ đỉnh phong đột phá lên Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ. Thực lực tăng trưởng không phải một hai phần mà cơ hồ gấp đôi so với trước kia.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi