Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 241

Chương 241: Long môn tam quan. (Thượng,hạ)
Hỏa Linh thái tử của Hỏa Linh điện giống như một khối băng lạnh lùng, không có chút cảm tình nào. Một thân áo trắng không ngừng tung Phong Trung Phi, khí tức vô cùng sâm lãnh.Mọi người đều có khí thế của riêng mình, địa vị ngang nhau, ai cũng không muốn thua ai. Nếu như là người có linh hồn lực cường đại thì có thể phát hiện được trên hư không ẩn ẩn điện hỏa hiện lên. Đó chính là hiện tượng đối kháng khí thế.Bất quá loại cục diện này cũng rất nhanh bị đánh nát. Một gã thanh niên với ánh mắt như thần linh chắp tay sau lưng đi tới. Đi tới chỗ nào thì nguyên khí sẽ bám theo hắn ở chỗ đó. Hắn phảng phất giống như mà một vị vương giả trời sinh, khí tức bễ nghễ thiên hạ, bao quát tứ phương. Khí thế của người thanh niên này còn hơn cả Lâm Vẫn.- Tư Không Thánh!Trên bình nguyên, có người thấp giọng hô.Tư Không Thánh, ở Nam Trác vực hầu như không ai không biết, đại đệ tử của lục phẩm tông môn Huyền Không Sơn, hậu đại của Thương Vương, đệ nhất thượng giới Tiềm Long Bảng, chưa đầy hai mươi năm đạt tới tu vi Bão Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, bất luận một thành tích nào trong đó đều đủ để ngạo thị quần hùng, không ai dám tranh phong.Hiện tại hắn chỉ còn kém Huyền Hậu một chút, nhưng toàn bộ Chân Linh đại lục, thiên tài như Huyền Hậu nghìn năm mới có một người, là dị số trong dị số, bất luận thế nào cũng là đỉnh cao của một thời đại, huống chi Tư Không Thánh có huyết mạch vương giả, tiềm lực cực lớn, đây là ưu thế tuyệt đại bộ phận thiên tài đều không có.Tư Không Thánh vừa tới, lập tức thể hiện ra phong thái kiêu hùng của một vương giả trẻ tuổi, đương nhiên, không phải hắn hơn mọi người, dù sao huyết mạch vương giả trời sinh có ưu thế về phương diện khí thế, nhưng mà lúc chiến đấu không chỉ phân cao thấp về mặt khí thế thôi.- Mấy người này quá mạnh mẽ, so với phụ thân còn mạnh gấp mấy lần, võ giả Bão Nguyên cảnh có khả năng đạt được tới mức đáng sợ như vậy sao? Đây chính là võ giả Bão Nguyên Cảnh sao?La Hàn Sơn con ngươi co rút thành một điểm, trong ấn tượng của hắn, phụ thân La Hành Liệt của hắn chính là một đời thiên tài, thực lực so với Bão Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường mạnh hơn nhiều, có thể ngang với tông chủ bốn đại tông môn cùng được xưng là ngũ đại Võ giả Bão Nguyên Cảnh, chỉ là so với đám người Tư Không Thánh, hoàn toàn không ngẩng nổi đầu, thậm chí ngay cả so với top ba mươi cao thủ trẻ tuổi trên bảng thượng giới Tiềm Long Bảng còn kém xa, nói cách khác, nếu như đám người La Hành Liệt lên đài luận võ mà nói, chỉ có thể đảm bảo hạng trước bảy hai, muốn đạt được thứ tự cao hơn, ít có khả năng.La Hành Liệt khóe miệng giật giật, thầm nghĩ: cái gì là thiên tài, đây mới là thiên tài a! Kinh diễm khiến người ta không nói nên lời, nếu so sánh, chúng ta chỉ là một con cá trạch nho nhỏ.- Ha ha, đại thúc, đa tạ ngươi đã dẫn ta tới Tiềm Long Cổ Thành.Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, là một gã trung niên cùng một thanh niên thân hình bưu hãn khí chất cuồng dã, lúc này thanh niêm bị trung niên xách trên tay, bay cực nhanh về phía này.Bịch!Thanh niên cuồng dã giãy khỏi bàn tay trung niên, hai người trực tiếp hạ xuống hai bên trái phải Tư Không Thánh.Trung niên cười nói:- Tiểu tử Thác Bạt, lần này ngươi may mắn đó, lần sau còn lạc đường thì tự về đi!Rất nhiều người có thể thấy được trung niêm là cường giả Tinh Cực cảnh, hơn nữa không phải cường giả bình thường, tu vi rõ ràng đạt tới Tinh Cực hậu kỳ, trong giai cấp Tinh Cực cũng là tồn tại thượng đẳng.Thanh niên cuồng dã là Thác Bạt Khổ, chia tay với Diệp Trần xong, hắn vừa đi vừa tìm người luận bàn, một vài ngày thì triệt để lạc đường, về phần trung niên này, hắn không quen biết, lúc đó đối phương đang câu cá, trên người cũng không toát ra khí thế Tinh Cực cảnh, Thác Bạt Khổ nhãn lực không kém, thấy đối phương rất mạnh, còn muốn luận bàn, kết quả bị đánh cho gào khóc thảm thiết, cả người bầm tím, may mà đối phương chỉ giỡn chơi với hắn, bằng không cái mạng nhỏ cũng chẳng còn nữa, sau trung niên lại biết Thác Bạt Khổ đi tham gia so đấu Tiềm Long bảng, tiện tay mang hắn tới đây, mới thấy một màn này.- Ồ!Thác Bạt Khổ tùy tiện hạ xuống bên cạnh Tư Không Thánh nhất thời khiến cho mọi người trợn mắt, nhất là những kẻ bài danh trước top mười, càng trợn mắt nhìn nhau, dùng khí tức áp bách hắn, ngay cả bọn họ cũng không dám đứng chỗ đó, kẻ này có phẩm hạnh gì mà dám cản phía trước chứ.Khí tức của đông đảo cường giả trẻ tuổi áp bức tới, như đổ núi lật biển hướng tới Thác Bạt Khổ, muốn hắn nếm chút khổ sở, nhớ kỹ giáo huấn này.- Thật nhỏ mọn, không phải chỉ là xếp thứ hạng cao thôi sao?Thác Bạt Khổ cười ha ha, trên người tản mát ra khí tức tuyệt đối khác hẳn so với lúc gặp lại Diệp Trần, như núi lửa, như bạo phong hung hãn phát ra, trong đó còn hỗn loạn thêm cả khí tức Vương giả, so với đám người Tư Không Thánh khí thế ngang nhau.Các cao thủ trẻ tuổi mở to mắt, không thể tin được.- Cái gì, vừa rồi là một tiểu cự đầu!- Trên người còn có khí thế vương giả đặc hữu, lẽ nào hắn cũng có huyết mạch vương giả, điều này sao có thể?- Ta tới bây giờ chưa thấy qua hắn, từ nơi nào chui ra vậy?Trung niên mang Thác Bạt Khổ tới cười thầm: tiểu tử Thác Bạt không đơn giản, phòng ngự cực kỳ kinh người, không là vô cùng đáng sợ, về phần có huyết mạch vương giả hay không, thật là khó nói, phỏng chừng là hậu đại của một gia tộc lánh đời a!Nhị đệ tử Lạc Hà môn Kiền Vân nhíu mày, đại sư huynh tuổi vượt trên hai bốn, mất tư cách dự thi, trọng trách tranh đoạt vị trí cao rơi vào người hắn, vốn hắn có thể an toàn hoàn thành mục tiêu, thậm chí còn tiến lên phía trước, không ngờ đột nhiên lòi ra một đối thủ lợi hại, khí thế không hề kém hơn mấy người kia, hơn nữa còn không kém hơn Tư Không Thánh nửa điểm.Nhìn một chút hai người xếp hạng thứ chín, thứ mười trên Tiềm Long bảng, Kiền Vân thấy bọn họ do dự, thủy chung không ai dám bước lên, trong lòng ngưng trọng, mạnh mẽ áp chế xung động, không muốn làm chim đầu đàn, hắn biết bản thân muốn tiến tới, không thể bị áp bách bởi khí thế kẻ khác, hắn không nắm chắc quá lớn, huống chi so đấu còn chưa bắt đầu, không cần phải dẫn tới một kẻ địch cường hãn.- Cứ để cho hắn kiêu ngạo một hồi đi! Ngoại trừ hai ba người ra, người khác ta cũng không sợ.Hôm nay Tiềm Long cổ thành mở ra, mọi người đều tới, nhưng mà trong số ít nhân vật trung tâm, còn thiếu một người.- Hắn thế nào lại không tới, lúc đó ta tuy rằng không cẩn thận động thủ, nhưng chắc gì đã thắng được hắn.Thác Bạt Khổ nghĩ tới Diệp Trần.Mộ Dung Khuynh Thành cũng nghi hoặc, nhưng mà không lưu ý lắm, cho rằng đối phương có chuyện vướng thân còn chưa tới.Nơi Lưu Vân Tông chọn làm chỗ chú chân.- Diệp Trần không tới, thật đáng tiếc lần này cuộc so tài Tiềm Long Bảng ngàn năm khó gặp, bỏ qua lần này cũng không có lần sau.La Hành Liệt vẻ mặt lo lắng nói.Đại trưởng lão nhíu chặt lông mày:- Diệp Trần sẽ không thất tín, hắn nói đến nhất định sẽ tới.Nhưng vào lúc này, thanh âm ầm ầm chấn động tứ phương, cửa Nam thành đột nhiên mở ra, dường như cửa thiên giới mở ra, chấn động nhân tâm.Trước cửa nam thành, mặt đất rạn nứt, hướng hai bên trái phải lan ra, sau đó, ba tòa bình thai thật lớn cao thấp khác nhau chậm rãi hiện ra, trong đó có cầu nối nhau, cách xa nhau một dặm, tòa bình thai thứ nhất nối với tác kiều dựng giữa hai cây cột đá, không có chạm khắc, bên trong phóng ra quang mang lam sắc, những... lam sắc quang mang đen xen vào nhanh, hình thành một mảnh quang mạc, ngăn trở người khác tiến vào tác kiều, bình thai thứ hai là một cung điện hình lập phương, cung điện dường như chế tạo từ thủy tinh, trôi nổi quang mang bảy màu, xuyên thấu qua tưởng thủy tinh, có thể nhìn thấy rất nhiều ngọc bài, được đặt trên không trung, cao thấp khác nhau, bình thai thứ ba trống không, không có gì thần kỳ, chỉ là nối liền với cửa Nam Thành, trên đó có một vực sâu không lớn, trên vách vực điêu khắc bích họa, phía dưới là hoa điểu ngư trùng, bên trên là chân long, trừ đó ra tòa bình thai thứ ba không phải bố trí ngang với cửa Nam thành, khoảng chừng cao hơn bảy hai thước, cũng như biểu hiện rằng, muốn đi vào cửa Nam Thành, phải từ tòa bình thai thứ ba mà qua, không còn cách nào khác.- Long môn tam quan xuất hiện rồi! Không biết có bao nhiêu người có khả năng đi qua.- Chắc là không vượt qua bốn thành a! Long môn tam quan tự động điều chỉnh độ khó, muốn qua tam quan không phải dễ dàng.Theo tiếng bàn luận của mọi người, muốn trở thành cao thủ trẻ tuổi mục tiêu đầu tiên của họ phải vượt qua Long môn tam quan tiến vào cửa Nam thành, bằng không tất cả không phải nói nữa.Bịch bịch!!!Tư Không Thánh dẫn đầu mọi người đi vào bình thai đầu tiên, những người khác theo sát phía sau, số lượng cư nhiên không thua kém hai ngàn người, đây là một con số đáng sợ.Tách!Lam sắc quang mạc bị phá thành một cái động lớn, Tư Không Thánh đi qua rồi, sau đó là Hỏa Linh thái tử, đám người Lâm Vẫn toàn bộ đi qua tác kiều, hướng về ô phía bình thai thứ hai mà đi.- Tông chủ, chúng ta đi trước một bước rồi.Không đợi được Diệp Trần, ba người La Hàn Sơn phải đi qua Long môn tam quan.La Hàn Sơn gật đầu, ánh mắt nhìn phía xa.Cửa thứ nhất là phá bích quan, trăm mét lam sắc quang mạc có thể so với phòng ngự của Bão Nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ có đánh thông một cái động khẩu xuyên quang mạc với có thể đi tới bình thai cao hơn, tiến hành khảo nghiệm thứ hai.La Hàn Sơn và Chu Mai đi qua có chút miễn cưỡng, về phần Từ Tĩnh, nàng tiện tay phất một cái, lam sắc quang mạc bị thông một đường lớn, dễ dàng thoải mái.- Từ Tĩnh đúng là thực lực rất mạnh.La Hành Liệt tâm trạng thoải mái nói.Tứ trưởng lão nói:- Từ Tĩnh luôn khiến người ta yên tâm, thế nhưng Diệp Trần tiểu tử ở đâu rồi, thực sự tức chết người ta mà.Vù!Phía chân trời xa, một đạo lưu quang cực nhanh bay tới.Đại trưởng lới vô ý thức ngẩng đầu, môi rung động:- Tông chủ, Diệp Trần tới, thực sự tới rồi!- Tới rồi?La Hành Liệt và các vị trưởng lão nhất tề nhìn lại.Phân thân hóa ảnh khinh thi triển tới cực hạn, Diệp Trần chợt lóe vượt qua hơn bốn trăm thước, ở trên hư không vẽ ra một quỹ tích ngắt quãng.- Tông chủ, các vị trưởng lão, Diệp Trần đã tới trễ.Chân hạ xuống đất, Diệp Trần hơi áy náy nói, hai ngày trước, hắn tăng tốc độ liên tục, nhưng vẫn chậm chân một chút, tuy muốn tranh thủ tới sớm nhưng mà Trấn Long cổ địa rộng lớn hơn hắn tưởng, so với dự tính còn chậm lại một ngày.- Tới là tốt rồi, mau đi đi! Đã lãng phí không ít thời gian rồi.Dưới tâm trạng lo lắng, bọn người La Hành Liệt không phát hiện ra Diệp Trần đã đạt tới cảnh giới Bão Nguyên hậu kỳ.Diệp Trần cũng phát hiện Long môn tam quan đã mở, không dám chậm trễ, thân hình hơi động, bay tới bình thai đầu tiên.- A! Thảo nào ta cảm thấy không hợp lý, thì ra Diệp Trần đã đạt tới Bão Nguyên cảnh hậu kỳ rồi!Diệp Trần vừa đi, tứ trưởng lão tâm tình thả lỏng, phát hiện ra một chuyện kinh người.La Hành Liệt và đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cực độ khiếp sợ, lúc này mới qua thời gian bao lâu chứ, lúc đi là tu vi Bão Nguyên cảnh sơ kỳ, sau khi trở về trực tiếp đạt tới Bão Nguyên cảnh hậu kỳ, tiến bộ thật sự quá kinh khủng đi.- Ha ha, cũng không uổng chúng ta mong đợi, có thực lực này, còn gì phải lo lắng nữa.- Đúng thế! Có hắn và Từ Tĩnh, Lưu Vân Tông ta nhất định có số mệnh như hồng.- Đừng vội, tốc độ vượt qua Long Môn tam quan khó có thể đánh giá thực lực, ta muốn nhìn xem thằng nhóc này còn mang lại cho chúng ta kinh hỉ gì nữa.Phá Bích Quan tuy rằng là cửa đầu của Tam Quan, nhưng vẫn cản trở được hơn hai trăm cao thủ trẻ tuổi, một đám mặt sầu mi khổ ra sức đánh vào quang mạc lam sắc, kỳ vọng có thể phá vỡ ra một con đường, đi tới bình thai thứ hai.Tiến vào bình thai thứ nhất, tốc độ Diệp Trần không giảm, trực tiếp phóng vào lam sắc quang mang, cứ như Lam sắc quang mang không có gì, một số cao thủ trẻ tuổi cười nhạt, muốn xem Diệp Trần bị xấu mặt.Làm bọn họ nổi cả ga da chính là, Diệp Trần như không bị cản trở gì, trực tiếp đi qua lam sắc quang mang, trên người cũng không có bất cứ cử động hay công kích nào.- Gặp quỷ rồi, lẽ nào thân thể hắn không phải thực thể.- Trực tiếp xuyên qua rồi, mắt ta không phải có vấn đề gì chứ?Đám người Lưu Vân Tông trừng mắt há mồm, đương nhiên, giật mình không chỉ có bọn họ, còn có rất nhiều người vây xem xung quanh, lúc trước bọn họ không thấy Diệp Trần có gì hơn người, dù sao cao thủ trẻ tuổi, có thực lực Bão Nguyên cảnh hậu kỳ số lượng không ít, tuy nhiên nhiều ít không thể trông cậy vào, quan trọng là thực lực tới mức nào.- Tông chủ, có Diệp Trần ở đây, khí vận của Trấn Long Cổ Địa chắc chắn có một phần thuộc về chúng ta, hơn nữa là một phần không ít đâu a.Đại trưởng lão vui vẻ ra mặt, Long Môn tam quan là trạm khảo sát sơ bộ thực lực của thí sinh, từ biểu hiện Diệp Trần vượt qua cửa đầu mà xem, thực lực chân chính đã đạt tới mức độ thâm sâu khó dò rồi.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi