truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 374: Thực Lực Vô Địch. (1,2)

Sắc mặt của Trần nguyên lão và Lưu Mẫn lập tức biến đổi:

- Đảo chủ, hình như không có cái quy định này!

Tác dụng của Mê Vụ thuyền đúng là dùng để tim kiếm Cửu Khúc Nghịch Linh Thảo nhưng cũng không phải người phát hiện ra nó sẽ thu được tất cả mà sau khi phát hiện ra mật địa sẽ trở lại thông báo rồi cả Mê Vụ Đảo sẽ xuất động toàn bộ cao thủ. Nhưng tình huống hiện tại không giống vậy.

Sắc mặt đảo chủ liền lạnh xuống, quát:

- Như thế nào? Ta nói các ngươi giao thì phải giao, các ngươi cũng biết phản kháng sẽ có kết quả gì chứ?

Diệp Trần lúc này lại mở miệng nói:

- Thứ lỗi, khó lòng phụng mệnh!

- Diệp nguyên lão ngươi thật lớn mật, ngươi cho là tu vi có chút tiến bộ là có thể cãi lời ta hay sao? Lúc trước ta có thể tha cho ngươi một mạng thì hiện tại cũng có thể giết ngươi!

Đảo chủ quát lớn.

Trần nguyên lão và Lưu Mân liếc nhìn nhau, trong lòng bọn họ kmặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng khi đại sự lâm đầu vẫn có chút chột dạ. Uy nghiêm của đảo chủ đã tích luỹ rất lâu, sớm đã thâm nhập vào thâm tâm bọn họ, nếu là bình thường bọn họ tuyệt đối không dám cãi lời đảo chủ!

- Lưu nguyên loã, ngươi thấy thế nào?

Trần nguyên lão truyền âm hỏi Lưu Mân.

Lưu Mân hơi trầm ngâm rồi trả lời:

- Ta tin tưởng Diệp Trần!

Sau một thời gian ngắn ở chung, thực lực của Diệp Trần bọn họ là người rõ ràng nhất, trên cơ bản có thể nói là ở thế bất bại.

Diệp Trần nhàn nhạt nói:

- Đồ vật chúng ta phải mạo hiểm tính mạng mới có được, vì sao phải được ngươi cho phép mới có thể thu?

Đảo chủ điềm nhiên nói:

- Dựa vào ta là đảo chủ Mê Vụ Đảo này, là chưởng khống giả ở đây, người không nghe lời ta đều phải chết! Diệp nguyên lão, ngươi đã phạm vào tử tội, biết chưa!

- Phạm tử tội? Ta lại không cho là như vậy!

Trước kia chiến lực còn chưa mạnh như hiện giờ, Diệp Trần cũng không hề sợ hãi tên đảo chủ này, nếu đánh không lại hắn vẫn tự tin có thể chạy thoát. Mê Vụ Cấm Khu khắp nơi đều là sương mù dày đặc, muốn trốn rất dễ dàng. Mà với thực lực hiện nay của hắn càng không cần để tên đảo chủ này vào mắt.

Đảo chủ giận quá hoá cười:

- Xem ra, đã lâu không động thủ, một số người đã quên mất sự tồn tại của ta thì phải! Cũng tốt, hôm nay ta lấy ngươi giết gà doạ khỉ để cho mọi người ở Mê Vụ Đảo này biết nơi này ai mới là chủ nhân không chế quyền sinh sát trong tay!

"Ầm! Ầm! ..."

Đảo chủ đột nhiên đứng lên, trên người lôi điện vờn quanh:

- Diệp nguyên lão, ta cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra Trữ Vật Linh Giới rồi quỳ xuống tạ tội ta sẽ ta cho cái mạng chó của ngươi, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác!

Đảo chủ vẫn có chút lo lắng, Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả không phải muốn giết là giết được. Nếu như đối phương một lòng muốn chạy trốn thì xác xuất thành công của hắn không vượt quá bảy thành, đương nhiên, Diệp Trần nếu cố ý không giao ra Trữ Vật Linh Giới hắn tuyệt đối sẽ không do dự lập tức giết người.

- Sống hay chết chỉ bằng một quyết định của ngươi, suy nghĩ cho kỹ!

Thanh âm của đảo chủ trầm xuống, hô hấp dần nội liễm giống như một toà núi lửa sắp bộc phát đang âm thầm tích sức lực lượng toàn thân đợi tới lúc mấu chốt sẽ trong nháy mắt diệt sát Diệp Trần.

- Vốn người có thể tiếp tục làm đảo chủ Mê Vụ Đảo của ngươi thêm vài chục năm nữa!

Diệp Trần đột nhiên nói ra một câu khiến mọi người ngẩn ngơ.

- Ngươi không đồng ý?

- Ngươi không có tứ cách để ta đồng ý!

- Ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta!

Lửa giận của đảo chủ đã như núi lửa bộc phát, lôi điện bên ngoài cơ thể đột nhiện tụ tập đến bàn tay hắn, thân hình hắn khẽ lập loè lăng không vỗ một chưởng về phía Diệp Trần.

Một chưởng này mang theo lôi đình chi nộ, tốc độ như thiểm điện, ngay cả Tinh Cực Cảnh vô địch cường giả đồng cấp cũng không muốn trực tiếp đối kháng.

Diệp Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cũng không thấy hắn lấy kiếm ra, cũng không hề làm chuẩn bị gì, mà chỉ nhẹ nhàng nâng một ngón tay lên cách không điểm ra một chỉ!

"Xoẹt!"

Thanh Liên kiếm khí từ đầu ngón tay Diệp Trần bắn ra, tốc độ dưới sự tăng phúc của Kiếm Ý không khác gì lưu tinh.

"Crắc!"

Đại điện liền vỡ ra mấy cái khe nứt to như cánh tay, lực trùng kích mạnh mẽ theo cửa đại điện bắn ra ngoài tạo thành vô số vết nứt.

"Ầm! Ầm! ..."

Tiếng bước chân nặng nề vang lên, bàn tay của đảo chủ chảy máu rồi bị ngạnh sanh chấn ngược trở về. Vẻ mặt hắn đầy kinh hãi, chỉ mới nửa tháng không gặp mà thực lực của Diệp Trần đã đạt tới trình độ thế này? Vừa rồi hắn mặc dù không có sử dụng Thượng phẩm công kích bảo khí bởi vì hắn tự nhận chỉ dựa vào song chưởng cũng đủ để giải quyết Diệp Trần rồi. Dù sao trước khi có Thượng phẩm bảo khí thì hắn cũng đã là tồn tại số một số hai trong đám Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả rồi. Sau mấy chục năm chăm chỉ khổ tủ thì thực lực của hắn chỉ có tăng chứ không giảm, muốn giải quyết một cao thủ Tinh Cực Cảnh cực hạn trẻ tuổi còn không dễ dàng sao? Nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch thực lực của Diệp Trần không thể lấy thước đo bình thường mà tính toán.

- Khó trách dám cãi lời ta, nguyên lai ngươi che giấu thực lực, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào chút thực lực như vậy có thể làm càn trước mặt ta?

Thu lại vẻ kinh hãi trên mặt, đảo chủ đảo tay một cái, hai thanh thiết chuỳ cực lớn hiện ra trên tay hắn, hai thanh thiết chuỳ này lập loè làm sắc hào quang dài hơn một mét, chuôi chuỳ đều có hình trụ, toàn thân đen bóng. Được chân nguyên của đảo chủ quán chú vào, đầu thiết chuỳ bắn ra từng đạo lam sắc lôi điện, uy áp khủng bố lập tức lan ra cả đại điện.

Không thể nghi ngờ, cặp thiết chuỳ này chính là thpnk, uy áp của nó cho dù là Trung phẩm bảo khí cũng không bằng được một nửa.

- Thượng phẩm bảo khí Oanh Lôi Chuỳ!

Trần nguyên lão bật thốt lên.

Hai tay cầm lấy Oanh Lôi Chuỳ, trong mắt đảo chủ đầy sát khí, âm trầm nói:

- Kiện Thượng phẩm bảo khí này là ta từ trong một cổ di tích tìm được, dựa vào nó, Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả chết trên tay ta không có mười cũng có tám người, ngươi chính là người tiếp theo!

- Lôi thuộc tính Thượng phẩm bảo khí, xác thực không tệ!

Trong tất cả công kích bảo khí thì Lôi thuộc tính và Hoả thuộc tính là có tính công kích bá đạo nhất, Thổ thuộc tính thì tính công kích mạnh mẽ, Kim thuộc tính thì sắc bén, Phong thuộc tính thì có thể tăng phúc tốc độ công kích tạo ra lực sát thương lớn hơn.

Thiết chuỳ vốn lại loại binh khí có lực sát thương rất lớn, phối hợp thêm Lôi thuộc tính bá đạo thì quả thật như hổ thêm cánh, không gì không phá được.

"Xoẹt!"

Trường kiếm xuất hiện trên tay trái, Diệp Trần chậm rãi nói:

- Ta còn chưa từng giao thủ với Tinh Cực Cảnh vô địch cường giả, hôm nay lấy người thử kiếm vậy!

- Hừ, càn rõ, tiếp một chiêu Nộ Lôi của ta!

Đảo chủ đột nhiên bước tới một bước, cơ bắp trên hai tay bành trướng, Lôi hệ chân nguyên vô cùng hùng hậu quán chú vào trong Oanh Lôi Chuỳ hung mãnh đánh tới Diệp Trần.

Chuỳ còn chưa tới, áp lực của một kích này đã đem cả đại điện cát bay đá chạy, điện xà cuồng bạo chạy loạn khắp nơi, tràn ngập phạm vi vài trăm mét xung quanh.

- Hữm? Ẩn chứa bạo phá Lôi chi ý cảnh?

Đối mặt với một kích này, Diệp Trần vẫn còn có tâm tình nghiên cứu ý cảnh của đối phương. Ai cũng biết, ý cảnh có phân thuộc tính, trừ tự nhiên thuộc tính ra thì còn có rất nhiều thuộc tính hư vô mờ mịt khác. Ngoài điều đó thì cùng một thuộc tính cũng sẽ vì người sử dụng mà khác nhau, Lôi chi ý cảnh của tên đảo chủ này có ẩn chứa một loại lực lượng bạo phá. Một chuỳ đánh ra, cường đại chuỳ áp lập tức đem đại điện biến thành một mảnh hỗn loạn, so với Lôi chi ý cảnh bình thường còn có tính công kích mạnh hơn.

- Tinh Toái Vân của ta ẩn chứa sức bật mãnh liệt, để xem Lôi chi ý cảnh của ai tốt hơn!

"Choang!"

Lôi Trạch Kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần một tay cầm kiếm chém ra một nhát, tốc độ vung kiếm khiến cho hư không liên tục chấn động.

"Rầm rầm rầm ..."

...

Tiếng oanh lôi liên tục vang lên, trong một khoảng thời gian ngắn, Diệp Trần và đảo chủ đã giao thủ mấy chục lần, mỗi một lần đều là dùng phương thức cứng đối cứng, không ai nhường ai.

Rốt cuộc, cả cái đại điện không chịu nổi chấn động do hai người giao thủ tạo thành hoá thành trăm ngàn mảnh vụn bắn tung toé khắp nơi.

- Ai giao thủ tại Mê Vụ đại điện vậy?

Phần đông nguyên lão và trưởng lão trên Mê Vụ Đảo đều bị kinh động, trên mặt đầy vẻ kinh hãi, cùng nhau vọt tới chỗ đại điện.

Nơi ở của phó đảo chủ.

Vương phó đảo chủ ngẩng đầu lên, mày nhíu lại, trong khí tức hai người giao thủ có một đạo chính là của đảo chủ, một đạo khác có chút lạ lẫm lại có chút quen quen, tựa hồ đã gặp qua ở đâu đó.

- Nói về thực lực thì đảo chủ cùng với ta không sai biệt lắm, có thể coi là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng đảo chủ có hai kiện Thượng phẩm bảo khí, một kiện là Oanh Lôi Chi một kiện là phòng ngự bảo giáp Kim Lưu Giáp. Có cái Kim Lưu Giáp này, ta với Thôi phó đảo chủ cho dù liên thủ cũng khó công phá được phòng ngự của hắn, cho nên chức vị đảo chủ mới là cửa hắn. Mà người này có thể cùng đảo chủ chiến đấu ngang nhau, thực lực tất nhiên không dưới ta, đáng tiếc, đảo chủ vốn đã ở thế bất bại, trong cấp độ Tinh Cực Cảnh không ai có thể đánh bại được hắn!

"Vụt!"

Vương phó đảo chủ nhanh chóng bay lên không trung phóng tới chỗ giao chiến.

Ở một chỗ ở của phó đảo chủ khác, Thôi phó đảo chủ cũng từ trong tu luyện bị kinh động tỉnh lại, bàn tay vung lên, cửa phòng lập tức mở ra, thân ảnh hắn hoá thành đao quang bay về phía xa.

Phó đảo chủ, nguyên lão cùng với trưởng lão đều ở cách Mê Vụ Điện không xa, chỉ trong một thời gian ngắn, ngoại trừ những người có việc bên ngoài thì tất cả cao tầng của Mê Vụ Đảo đều tập trung đông đủ.

Ánh mắt của mọi người đều rơi vào tình cảnh ở giữa Mê Vụ điện, thấy cả đại điện đều bị san thành bình địa thì không khỏi há hốc mồm.

Người đang giao thủ với đảo chủ lại là ngườt mới vừa trở thành nguyên lão cách đây không lâu - Diệp Trần!

- Tiểu tử này ăn han hùm mật gấu hay sao mà dám cùng với đảo chủ động thủ?

Một vị trung niên nguyên lão mở miệng nói.

Tôn nguyên lão có chút hả hê, nói:

- Ta sớm đã nói tiểu tử này không phải thứ tốt, xem ra vị trí nguyên lão không đủ thoả mãn hắn nên hắn mới đặt con mắt lên vị trí đảo chủ!

- Chỉ bằng hắn? Không biết chữ chết viết thế nào sao?

"Vèo! Vèo!"

Vương phó đảo chủ và Thôi phó đảo chủ cũng đã tới.

- Phó đảo chủ!

Mọi người chấp tay chào hai người.

Vương phó đảo chủ nói:

- Các ngươi biết chuyện gì xảy ra không?

- Chúng tôi cũng vừa mới tới.

Gật gật đầu, Vương phó đảo chủ nhìn lên người đảo chủ rồi đảo mắt qua người đang giao thủ với hắn thì không khỏi cả kinh.

- Có thể bắt đảo chủ phải sử dụng Oanh Lôi Chuỳ thì tiểu tử này thực lực đã không kém ta và ngươi!

Thôi phó đảo chủ nghe vậy thì có chút ngưng trọng nói:

- Hắn vẫn còn dư lực!

- Còn dư lực?

Vương phó đải chủ có chút kinh hãi, nếu lời này là từ miệng người khác nói hắn tất nhiên không tin nhưng Thôi phó đảo chủ là cao thủ dùng đao, nhãn lực vô cùng lợi hại, tự nhiên sẽ không nói lung tung.

Dần dần, đám nguyên lão và trưởng lão cũng nhận ra việc này, đánh lâu như vậy mà đảo chủ chỉ hơi chiếm chút thượng phong, chẳng lẽ thực lực của tiểu tử này có thể cùng đảo chủ tranh đấu thật?

- Không có khả năng, sát chiêu của đảo chủ còn chưa có xuất ra a!

Tôn nguyên lão lập tức bác bỏ.

- Đúng vậy, lúc trước cũng không phải không có cao thủ so chiêu với đảo chủ, nhưng đảo chủ vừa ra sát chiêu thì không một ai còn sống cả, tiểu tử này cũng sẽ không ngoại lệ.

- Hắc hắc, để xem hắn chết thảm thế nào!

Vương phó đảo chủ lắc đầu, nói:

- Quá lỗ mãng!

Đảo chỉ đâu chỉ chưa thi triển sát chiêu, mà ngay cả Kim Lưu Giáp cũng chưa sử dụng, cho dù thực lực của Diệp Trần có thông thiên cũng không làm gì được huống chi bản thân hắn hiện giờ cũng mà bảo toàn.

Đánh lâu không được gì, đảo chủ càng lúc càng luống cuống, quát lớn:

- Hảo, có thể cùng ta giao thủ nhiều chiêu như vậy, mấy chục năm qua ngươi là người thứ ba, bất quá, một kích tiếp theo ta liền muốn cái mạng chó của ngươi!

- Lôi Sư Biến!

Một cước giãm nát đại địa, đảo chủ phóng lên cao, thiết chuỳ nâng lên khỏi đầu, từng đạo cuòng bội lôi điện tụ tập lên đầu chuỳ, lôi điện không ngừng đè nén tổ hợp, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu sư tử đang giương nanh múa vuốt. Đầu sư tử này rống lớn một tiếng, uy áp khủng bố bao quát cả thiên địa.

"Oanh!"

Song chuỳ đột nhiên đập xuống, đầu sư tử kia cũng mạnh mẽ thoát ra khỏi đầu chuỳ lao tới Diệp Trần.

- Thanh Liên phát nha!

Tra Lôi Trạch Kiếm vào vỏ, rút Thanh Mộc Kiếm ra, Diệp Trần vẫn dùng một tay cầm kiếm chém ra một nhát, kiếm quang tăng vọt, chặn đánh đầu sư tử kia.

"Phốc phốc phốc ..."

Âm thanh giống như tiếng pháo nổ lách tách vang lên, đầu sư tử kia lập tức bị màn kiếm quang của Diệp Trần bao phủ vào trong.

Nhưng dù sao một chiêu này cũng là tuyệt chiêu của đảo chủ, trong đó ẩn chứ lôi đình chi lực cực kỳ cường đại, kiếm quang vừa tiếp xúc lập tức ảm đạm, nhưng chỉ sau một tích tắc kiếm quang ảm đạm lại bộc phát ra uy lực còn đáng sợ hơn trước, từ cực nhu tới cực cương chẳng những xé rách thân thể đầu sư tử kia mà một nhúm kiếm quang còn xuyên thủng cái trán của nó.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương