truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 378: Băng Tuyết Kiếm Vực, Hận Thấu Xương! (Thượng,ha)

- Hữm? Người này bị đuổi giết sao? Tốc độ rất nhanh!

Phượng Yên Nhu và Cao Thiên Hạc một đuổi một chạy quá bắt mắt, Diệp Trần muốn không phát giác cũng khó.

- Kính xin các hạ giúp ta ngăn hắn lại!

Ở xa xa, Phượng Yên Nhu vận chân nguyên truyền thanh âm tới bên tai Diệp Trần. Kỳ thật nàng cũng không cho rằng Diệp Trần có thể ngăn cản được Cao Thiên hạc, nhưng chỉ cần có thể ngăn trở được trong hai nhịp hô hấp là nàng hoàn toàn có thể đuổi tới, đến lúc đó nàng tuyệt đối sẽ không để cho Cao Thiên Hạc chạy thoát một lần nữa.

"Mê Vụ Cấm Khu chỉ có vào, không có ra, người này lại muốn đi vào, mà nàng kia dường như cũng muốn truy vào theo. Giúp nàng một chút vậy! Dù sao cũng không phí sức lực gì!

Dựa vào linh hồn lực cảm ứng, Diệp Trần đại khái cũng đoán được Cao Thiên Hạc là Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả, Phượng Yên Nhu cũng như thế, bất quá Phượng Yên Nhu mạnh hơn rất nhiều, hẳn là tồn tại số một số hai trong Tinh Cực Cảnh cực hạn. Đương nhiên so với hắn thì không thấm vào đâu.

- Tiểu tử, bằng ngươi mà cũng muốn ngăn ta? Vọng tưởng! Di ảnh thần công!

Thân thể Cao Thiên Hạc đột nhiên dừng lại, rồi một màn kinh người phát sinh. Sau lưng Diệp Trần lại đột nhiên xuất hiện một Cao Thiên Hạc khác. Hai tên Cao Thiên Hạc một trước một sau vây Diệp Trần vào giữa khó phân biệt được thật giả.

Thấy vậy, Phượng Yên Nhu không khỏi cười khổ, đối phương làm sao có thể ngăn được khinh công của Cao Thiên Hạc chứ?

- Vậy sao?

Đã quyết định giúp Phượng Yên Nhu ngăn cản Cao Thiên Hạc lại, Diệp Trần tất nhiên sẽ không thất hứa. Thực lực của Cao Thiên Hạc quả thật rất tốt, trong cấp độ Tinh Cực Cảnh Diệp Trần chưa thấy có người thứ hai có được thành tựu như hắn. Nhưng nếu so về tốc độ, Diệp Trần có Khoái chi ý cảnh, Kiếm Ý có thể so với kiếm khách mới bước vào Linh Hải Cảnh cho nên tốc độ của Diệp Trần lúc này đã đạt tới mức khó có thể tưởng tượn được.

"Véo"

Một đường ánh sáng màu lam hiện ra, Diệp Trần phát sau đến trước, lập tức chặn ngay trước chân thân của Cao Thiên Hạc.

- Không thể nào!

Cao Thiên Hạc không khỏi kinh hãi, Di ảnh thần công của hắn là Địa giai đỉnh cấp công pháp khi dùng tốc độ cao nhất thì bất cứ thứ gì cũng không thể thấy được chân thân của hắn. Cũng nhờ vào công pháp này nên hắn mới có thể tránh thoát được Phượng Yên Nhu mấy lần. Nếu là người khác thì chắc chắn đã bị phân thân của hắn hấp dẫn lực chú ý rồi, nhừng mà Diệp Trần chẳng những có thể lập tức phản ứng mà còn dùng tốc độ kinh thế hãi tục phát sau đến trước, bảo sao Cao Thiên Hạc không sợ hãi?

Phượng Yên Nhu cũng kinh ngạc không hiểu, vốn nàng không trông mong Diệp Trần sẽ ngăn cản được Cao Thiên Hạc nhưng ai ngờ Diệp Trần lại có thể làm được!

- Ta xem ngươi làm sao cản ta?

Không muốn cùng với Diệp Trần dây dưa, Cao Thiên Hạc một lần nữa thi triển Di ảnh thần công. Trong hư không, hư ảnh lập loè, chân thân nhanh chóng biến thành phân thân, muốn chuẩn xác phân biệt thì khó càng thêm khó.

Diệp Trần nhàn nhạt cười một tiếng, trong phạm vi linh hồn lực của hắn bao phủ thì Cao Thiên Hạc làm gì có chỗ nào có thể ẩn giấu? Mỗi cử động, mỗi quỹ tích di động của hắn Diệp Trần đều rõ như lòng bàn tay.

Cũng như lần thứ nhất, Diệp Trần lại xuất hiện trước mặt chân thân của Cao Thiên Hạc, trường kiếm cũng đã đeo lên lưng.

- Muốn chết! Lam chi thừng nhận!

Cao Thiên Hạc thẹn quá hoá giận, và còn có một chút sợ hãi. Trên phương diện tốc độ hắn đã thua hoàn toàn, nhưng thế thì sao chứ, chỉ cần giết đối phương thì hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng.

Tay phải của Cao Thiên Hạc vung lên, một sợi dây thừng bằng chân nguyên biến thành phóng ra, phạm vi vài trăm mét đều nằm trong phạm vi công kích của nó.

- Thanh Liên đoạt hoa!

Trường kiếm xuất ra, một đoá Thanh Liên cực lớn đem Diệp Trần bao bọc vào trong.

"Đinh! Đinh! Đinh! ..."

Dây thừng quất lên Thanh Liên mấy trăm ngàn roi, nhưng phòng ngự của Thanh Liên quá mức biến thái, ngoại trừ trên bề mặt xuất hiện vài vết trắng trắng thì không hề bị tổn hao gì.

- Tiểu tử này sao lại khó giải quyết như vậy?

Cao Thiên Hạc cho dù có ngốc thì lúc này cũng biết Diệp Trần không phải hạng tầm thường, trong thời gian ngắn muốn giải quyết Diệp Trần là không thể nào.

- Tiểu huynh đệ, ta và ngươi không cừu không oán, cần gì làm khó ta, thả ta đi qua đi, ngày khác ta nhất định báo đáp!

Dùng cứng không được, Cao Thiên Hạc lại dùng mềm, đương nhiên làm gì có ý định muốn báo đáp Diệp Trần, chờ khi hắn thoát được lần này thì hắn chắc chắn sẽ cho Diệp Trần không có đất dung thân.

Diệp Trần nói:

- Nguyên nhân sự việc ta còn không hiểu, như vậy đi, ngươi cũng đừng trốn, chúng ta ở chỗ này hảo hảo nói chuyện một chút, ai đúng ai sai liền có kết quả ngay thôi. Ta cam đoan, nếu như ngươi không làm sai thì ta sẽ bảo vệ cho ngươi một mạng, trái lại ngươi tự hiểu!

- Cuồng vọng, ngươi tưởng ngươi là ai? Đi chết đi!

Cao Thiên Hạc biết rõ sai chính là hắn cho nên làm sao đứng lại nói chuyện chứ? Tay phải của hắn không biết từ lúc nào đã nheièu thêm một căn trường tiên quỷ dị, trường tiên này cũng không giống bình thườn gmà có rất nhiều sợi giống như một con bạch tuộc vút tới Diệp Trần.

"Vụt! Vụt! Vụt! ..."

Vố số trường tiên phá toái hư không, rậm rạp một mảnh.

- Thanh Liên mạn không!

Đối phó loại công kích phạm vi lớn này thì dùng Thanh Liên mạn không là chính xác nhất. Kiếm vừa ra, không khí phía trước giống như bị cô đặc lại, tốc độ của đám trường tiên giảm mạnh như lọt vào vũng bùn, Diệp Trần cũng không có phản công mà muốn đợi Phượng Yên Nhu tới.

Cao Thiên Hạc tức muốn khóc, nếu không phải phía sau có truy binh quá lợi hại thì lão tử cho dù liều mạng cũng sẽ cho ngươi đẹp mặt!

"Vụt!"

Biết không làm gì được Diệp Trần, Cao Thiên hạc sau khi đánh ra một kích nữa liền nhanh chóng bứt ra lách người bỏ chạy.

Hai người giao thủ bất quá chỉ mới nửa nhịp hô hấp, đối với một người bình thường thường thì rất ngắn ngủi nhưng đối với cường giả cấp bậc như Phượng Yên Nhu thì đã đủ làm được rất nhiều chuyện.

- Cao Thiên Hạc, xem ngươi còn chạy đi đâu?

Một đám kiếm khí như sương trắng vụt ngang qua bầu trời xẹt chém lên hộ thể chân nguyên của Cao Thiên Hạc.

"Crắc!"

Hộ thể chân nguyên của hắn liền bị đông cứng lại, hai mắt Cao THiên Hạc như phún hoả lùi lại một bước. Lúc này Phượng Yên Nhu đúng là đã truy tới, khoảng cách hai bên bất quá chỉ hơn trăm thước.

- Phượng Yên Nhu, ngươi cho rằng có thể dễ dàng giết ta sao?

Cao Thiên Hạc lúc này đã bị buộc buông tha ý định chạy trốn cho nên hai mắt hắn tràn ngập lệ khí.

Phượng Yên Nhu quát lớn:

- Có dễ dàng hay không thì chuyện của ta, hiện giờ ngươi đừng có mơ bình yên chạy thoát nữa!

- Ta ngược lại muốn xem thiếu niên kiếm khách đáng sợ nhất của Phiêu Miễu Tuyết Vực trong trăm năm qua đến tột cùng có trình độ nào! Hừ, muốn giết Cao Thiên Hạc ta ngươi không trả một giá thật lớn thì đừng hòng.

Lân trước chạy trối chết đúng là do thực lực của Phượng Yên Nhu quá mạnh mẽ, Cao Thiên Hạc đánh không lại, nhưng một nguyên nhân cũng do Cao Thiên Hạc không muốn cùng nàng lưỡng bại câu thương. Hắn biết rõ nếu tử chiến thì kết cục của hắn không thể nào tốt được.

- Phi thiên tuyết liên!

Phượng Yên Nhu không hề nói nhảm nữa mà vung trường kiếm lên. Không khí như bị hút sạch, băng hàn kiếm khí lạnh thấu xương làm nổi lên bông tuyết đầy trời chém xuống Cao Thiên Hạc.

- Hừ, Loạn chi lam nhận!

Phong chi ý cảnh cùng với Nhu chi ý cảnh hỗ trợ lẫn nhau khiến cho tốc dộ trường tiên của Cao Thiên hạc cực nhanh. Mấy chực ngọn trường tiên toả ra giống như một trái bong bóng nước lúc vỡ ra vậy. Mỗi một trường tiên đều có thể miễu sát một cường giả Tinh Cực Cảnh đỉnh phong.

"Đinh! Đinh! Đinh! ..."

Kiếm khí của Phượng Yên Nhu cực kỳ lạnh và cứng rắn, xung quanh Cao Thiên Hạc lập tức bị bao phủ bởi một thế giới tuyết trắng, hạn chế tốc độ của hắn.

Mà trường tiên của hắn cũng làm cho không khí xung quanh Phượng Yên Nhu hỗn loạn, thỉnh thoảng còn có một ngọn trường tiên duỗi thẳng đâm về phía hộ thể chân nguyên của nàng.

Đưa tay cản lại ngọn trường tiên kia, Phượng Yên Nhu chân đạp băng hoa giống như một hàn băng tiên nữ lăng không giữa không trung.

Một kiếm ẩn chứa Kiếm Ý cực kỳ mạnh mẽ đâm ra.

"Phốc!"

Trong hư không liền xuất hiện một vết rách thẳng tắp, sau một sát na, trên vai của Cao Thiên Hạc đã nhiều thêm một lỗ kiếm, máu tươi vừa bắn ra liền bị băng khí phong lại.

- Kiếm Ý thật sắc bén, vừa băng lãnh vừa bao hàm sát phạt, tựa hồ có chút xu hướng của Sát Lục Kiếm Ý nhưng cũng có chỗ khác biệt.

Tại Mê Vụ Cấm Khu tiếp nhận khảo nghiệm ý chí của Song Kiếm Vương, tri thức về kiếm đạo của Diệp Trần lúc này đã rất phong phú. Chỉ liếc nhìn một cái hắn đã nhận ra thành tựu kiếm đạo của Phượng Yên Nhu không đơn giản.

Không ngờ được vừa mới trở về Nam Trác Vực đã gặp phải một thiên tài kiếm khách như vậy!

- Nam Trác Vực là một trong mấy Vực nhỏ nhất trên Chân Linh đại lục mà Phiêu Miễu Tuyết Vực lại là một trong những Vực lớn nhất. Giữa hai bên chênh lệch không nhỏ. Ngoại trừ bản thân ta thì trong tất cả các thiên tài trong Nam Trác Vực này so ra đều kém nàng, không biết nàng ở trong đám thiên tài tuổi trẻ của Phiêu Miễu Tuyết Vực được xếp hạng thứ mấy?

Nghĩ tới đây, Diệp Trần nhịn không được dùng chân nguyên truyền âm cho Phượng Yên Nhu:

- Cô nương, không biết giữa các ngươi có ân oán gì?

Phượng Yên Nhu đối với Diệp Trần có cảm kích, nếu không nhờ Diệp Trần thì nàng làm sao cũng không thể đuổi kịp tên Cao THiên Hạc này. Tâm phân nhị dụng, một bên chiến đấu với Cao Thiên Hạc, một bên truyền âm cho Diệp Trần:

- Tên này là một tên cực kỳ ta ác trong tà phái ở Phiêu Miễu Tuyết Vực, hắn vô cớ giết hại sư muội của ta rồi còn muốn ô nhục nàng ...

Phượng Yên Nhu đem căn nguyên sự tình nói rõ cho Diệp Trần nghe.

- Thì ra là thế!

Diệp Trần khẽ gật đầu, vừa nãy trong lúc thoáng giao thủ với tên Cao Thiên Hạc kia Diệp Trần cũng đã cảm thấy hắn không phải hạng tốt lành gì, ra tay rất độc ác. Một lời không hợp liền muốn giết Diệp Trần, một nhân sĩ chính đạo tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Dùng linh hồn lực khoá chặt nhất cử nhất động của Cao Thiên Hạc, Diệp Trần sợ tên này lại trốn thoát, mặc dù khả năng này có thể nói là rất rất rất nhỏ.

- Quần phong lam nhận!

Trên người đã bị trúng rất nhiều kiếm thương, khiến cho thể lực của Cao Thiên Hạc ngày càng yếu đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chỗ đầu trường tiên liền bắn ra một đoạn ngắn cỡ ngón cái giống như bầy ong công kích khắp nơi.

- Hừ, kiện Trung phẩm bảo khí này của ta không giống bình thường, thời khắc mấu chốt đầu roi sẽ tự động tách ra hình thành một loạt công kích bất ngờ, uy lực còn mạnh hơn ta lúc toàn thịnh một kích! Đây chính là sát chiêu bảo vệ tính mạng của ta!"

Cao Thiên Hạc cười khằn khặc.

Sắc mặt Phượng Yên Nhu không hề thay đổi, tay trái bấm kiếm quyết, hộ thể chân nguyên càng thêm lóng lánh.

- Băng Tuyết Kiếm Vực!

"Vụt! Vụt! Vụt! ..."

Một vầng bạch quang bành trướng lên, đem Phượng Yên Nhu bảo hộ ở giữa, vầng bạch quang này liên tục chuyển động không ngừng, nếu cẩn thận quan sát có thể thấy được trong bạch quang có rất nhiều đạo kiếm quang liên tục chuyển động tạo thành một tầng lại một tầng phòng ngự.

Vố số đầu trường tiên sắc bén chạm vào bạch quang liền bị đánh bật ra.

- Không xong rồi, nàng ta lại có nghiên cứu về tuyệt chiêu áo nghĩa của Tuyết Kiếm Tông.

Cao Thiên Hạc không khỏi hoảng hốt, hắn đã mất đi quyết tâm liều mạng rồi. Áo nghĩa của Tuyết Kiếm Tông chính là tuyệt chiêu lợi hại mà cường giả Linh Hải Cảnh tìm hiểu thì làm sao hắn có thể phá vỡ được? Tuy Phượng Yên Nhu chỉ mới lĩnh ngộ được một chút da lông bên ngoài nhưng cũng đủ khiến hắn kinh hãi rồi.

- Đây là chiêu thức gì? Tuy vẫn còn trong phạm trù ý cảnh nhưng vận dụng đã vượt qua ý cảnh rồi, trong đó còn bao hàm áo nghĩa của kiếm đạo!

Diệp Trần nhìn một thức này không khỏi nghĩ tới một chiêu Phá Hư Chỉ học được trong Dương Thủ Sơn. Một chiêu Phá Hư Chỉ này đã siêu việt phạm trù ý cảnh, ảo diệu trong đó còn cao hơn chiêu này của Phượng Yên Nhu một cấp hoặc có lẽ còn cao hơn. Mấy năm nay Diệp Trần cũng có nghiên cứu về Phá Hư CHỉ nhưng tối đa cũng chỉ có thể vận dụng được một chút kỹ xảo trong đó, chứ không thể nào hiểu được chân lý. Hơn nữa nó sự ảo diệu của nó còn vượt khỏi phạm trù ý cảnh mà trước giờ Diệp Trần chưa từng gặp phải nên không biết phải làm thế nào.

- Kiếm vực trảm!

Một kiếm chém ra, Phượng Yên Nhu dẫn xuất kiếm quang trong quần bạch quang quanh người chém về phía Cao Thiên Hạc.

"Xoẹt!"

Không có bất kỳ ngăn trở gì, một cánh tay của Cao Thiên Hạc liền bị xé rách, ngay cả bả vai cũng thiếu chút nữa bị chặt đứt. Trung phẩm phòng ngự bảo khí của hắn cũng bị một tầng băng bao phủ, hàn khí xâm nhập thẳng vào trong thân thể.

- Tiểu tử, ta co chết cũng phải kéo theo ngươi làm cái đệm lưng cho ta!

Giờ khắc này, Cao Thiên Hạc hận nhất chính là Diệp Trần, phải nói là hận tới thấu xương! Nếu không có Diệp Trần ngăn cản thì hắn đâu có bị Phượng Yên Nhu đuổi kịp, đã không bị đuổi kịp thì hắn cũng đâu phải lâm vào cục diện phải chết thế này! Chiến lực còn sót lại của hắn lúc này tuyệt đối không thể gây tổn thương được cho Phượng Yên Nhu cho nên hắn liền đem mục tiêu đặt lên Diệp Trần ý muốn kéo theo Diệp Trần cùng chết với hắn vì cái tội dám đắc tội Cao Thiên Hạc hắn.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương