Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 380: Tiếp Cận Quang Huy Bất Diệt Ý Chí. (Thượng,hạ)

"Vèo!"

Hoá thành một đạo lưu quang, Diệp Trần phá vỡ tầng mây nhắm thẳng hướng Nam Trác Vực lao đi.

Mấy thành thị gần Tinh Vực Hồ của Nam Trác Vực, mọi người vẫn còn đang hứng khởi đàm luận về việc của Diệp Trần. Diệp Trần đã tiến vào Mê Vụ Cấm Khu hơn nữa năm, nếu không có gì bất ngờ thì phải đợi khi Diệp Trần tấn chức Linh Hải Cảnh may ra mới có thể trở về. Mà muốn bước vào Linh Hải Cảnh cũng không phải việc dễ dàng gì! Huyền Hậu ngày trước cũng hai mươi lăm tuổi mới bước vào Linh Hải Cảnh, cho dù Diệp Trần có thiên phú tương đương với nàng thì ít nhất cũng phải cần năm năm thời gian. Năm năm thời gian ở Nam Trác Vực không có bóng dáng của Diệp Trần thì không khỏi khiến người khác tiếc hận.

Thiên Tinh thành của Hắc Long đế quốc cách Tinh Vực Hồ không đến mười dặm, ở đây dân số cũng hơn ngàn vạn, ở đây có một toà tửu lâu hạng nhất gọi là Cửu Tinh Bạch Ngọc Lâu. Cửu Tinh Bạch Ngọc Lâu cao chín tầng, càng lên cao càng xa hoa, ngoài vách tường đều khảm bạch ngọc có giá trị cực cao, bạch ngọc còn quý hơn cả vàng và cũng là một tiêu chí riêng trong thủ đô Hắc Long đế quốc.

Tầng thứ bảy Cửu Tinh Bạch Ngọc Lâu, có một đám Tinh Cực Cảnh cường giả đang ngồi nói chuyện.

- Các vị, các ngươi cũng đừng phỏng đoán nữa, ta thấy trong vòng năm năm tới Diệp Trần tuyệt đối không thể đi ra khỏi Mê Vụ Cấm Khu, mà cũng có thể trực tiếp chết ở trong đó.

Nói chuyện là một trung niên có khuôn mặt chữ điền to bè, tu vi cũng không kém, là một Tinh Cực Cảnh hậu kỳ cường giả. Hắn ở Thiên Tinh Thành cũng rất nổi danh.

Nửa năm trước, sau khi Thân Đồ Tuyệt truyền ra tin tức Diệp Trần đã lọt vào trong Mê Vụ Cấm Khu thì tin tức này dùng một tốc độ cực kỳ nhanh chóng truyền khắp Nam Trác Vực, làm cho trong nửa năm này đề tài bán tán của các vị cường giả Tinh Cực Cảnh đều là Diệp Trần. Dù sao một thiên tài như Diệp Trần cũng khiến người ta quá ấn tượng, các trận đấu Tiềm Long Bảng hắn liên tiếp giữ thành tích bất bại giết thẳng tới chung kết. Càng ngoài ý liệu của mọi người là hắn còn đánh bại đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ lúc đó là Tư Không Thánh. Mà điều này cũng chưa xong, hai năm sau đó, tại Huyết Ma chiến trường Diệp Trần lại một lần nữa lực áp quần hùng, trở thành Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả, lúc đó hắn tại chỗ đánh chết Bạch Cốt Quỷ Tướng của Cửu U Giáo, sau đó dưới sự truy sát của bốn vị Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả khác trốn thoát. Khí phách cùng thiên phú như vậy, không muốn người khác ấn tượng cũng khó, ít nhất ở Nam Trác Vực này, nói tới thiên tài người ta sẽ nghĩ ngay tới Diệp Trần."

- Đúng vậy, khả năng đi ra rất nhỏ, hơn nữa, cho dù Diệp Trần có thể đi ra được cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Kim Hoàng đạo nhân của Huyền Không Sơn bị hắn giết, sau đó còn có Bạch Cốt Quỷ Tướng của Cửu U Giáo. Đám Huyền Không Sơn và dư đảng Cửu U Giáo chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn đâu!"

- Ừm, người truy sát Diệp Trần của Huyền Không Sơn chắc chắn sẽ là Thân Đồ Tuyệt, nghe nói thực lực của Thân Đồ Tuyệt còn trên Bạch Hữu Đạo của Vô Tình Tông, có thể nói hắn hiện tại đã là cường giả đứng đầu trong Tinh Cực Cảnh rồi. Mà Cửu U Giáo cũng không thể coi thường, cùng nổi danh với Bạch Cốt Quỷ Tướng còn có hai đại Quỷ Tướng khác, người đứng đầu là Ngũ Độc Quỷ Tướng một thên độc công của hắn rất khủng bố. Nếu hắn tức giận thì cũng có thể hạ độc chết cả một thôn trang. Chiến đấu với hắn thì bản thân không biết lúc nào bị trúng độc, cho dù có trúng độc không sâu thì bản thân cũng sẽ giảm sức chiến đấu, mặc cho hắn chém giếdt!

- Năng lực gây chuyện của tên Diệp Trần này cũng có thể coi là hạng nhất, địch nhân hắn đụng phải đều rất khủng bố. Huyền Không Sơn và Cửu U Giáo chỉ cần tuỳ tiện phái ra một cường giả cũng đủ để đem chúng ta đùa giỡn trong lòng bàn tay!

Có thể ngồi ở tầng thứ bảy của Cửu Tinh Bạch Ngọc Lâu này đều là Tinh Cực Cảnh cường giả, mà đám người như bọn hắn chỉ được xem là Tinh Cực Cảnh cường giả bình thường, lợi hại nhất cũng chỉ là Tinh Cực Cảnh hậu kỳ mà thôi, ngay cả Tinh Cực Cảnh lợi hại cường giả còn chưa đạt tới chứ nói chi Tinh Cực Cảnh đỉnh phong cường giả và Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả, loại cường giả này chỉ cần tát một cái thì đám Tinh Cực Cảnh cường giả bình thường như bọn họ cũng chết cả đám.

"Cộp cộp cộp ..."

Trên cầu thang có bước chân truyền đến, tiếng bước chân rất nhẹ nhàng nhưng ở đây ai cũng có thể nghe được quay đầu lại nhìn.

Khoảng ba nhịp hô hấp trôi qua, một người trể tuổi xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Một bộ lam y, hông đeo trường kiếm, mái tóc đen dài buộc rất đơn giản, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt ôn nhuận, mặc dù chưa tới mức là tuyệt thế mỹ nam tử nhưng cũng là nhất lưu tài tuấn.

Người này chính là Diệp Trần!

Vượt qua mấy ngàn dặm đường, Diệp Trần mới tới Thiên TInh Thành này, bởi vì tại đây cách Tinh Vực Hồ rất gần.

Trên đường đi Diệp Trần đã suy nghĩ rất kỹ. Việc hắn đã thoát ra khỏi Mê Vụ Cấm Khu là không thể nào giấu diếm được, bởi vì hắn không phải là người vô danh, có rất nhiều người có thể nhận ra hắn! Về việc làm sao hắn có thể thoát khỏi Mê Vụ Cấm Khu chỉ với một thời gian ngắn như vậy thì hậu quả hắn cũng có thể đoán được. Bởi vì việc hắn đánh vớ thiết tắc của Mê Vụ Cấm Khu này là quá kinh thế hãi tục, không muốn oanh động cũng không được. Cho nên hắn đã nghĩ ra một cách là cứ đường đường chính chính trở về, sau đó chế tạo ra một câu chuyện nói rằng bản thân hắn vẫn chưa hề xâm nhập vào trong Mê Vụ Cấm Khu.

Việc nói dối này chắc chắn sẽ không thể bị phanh phui trong một thời gian ngắn được, đợi đến lúc đó thì Diệp Trần cũng đã có đủ thực lực để tự bảo vệ bản thân rồi.

Từ tầng thứ bảy của Cửu Tinh Bạch Ngọc Lâu trở lên chỉ có Tinh Cực Cảnh cường giả mới có tư cách đi lên, mà trong đám Tinh Cực Cảnh cường giả biết tới Diệp Trần cũng không ít, cho nên Diệp Trần mới chọn nơi này làm chỗ đến đầu tiên, sau đó mượn lời của đám người ở đây truyền đi cho cả Nam Trác Vực đều biết hắn đã trở lại.

- Hả? Chính là Diệp Trần!

Quả nhiên ở tầng bảy này có hai người nhận ra Diệp Trần, hai người này đều đã tới quan sát các trận đấu Tiềm Long Bảng cho nên mặt mũi của Diệp Trần bọn họ đều rõ ràng.

- Cái gì? Ngươi không có nhìn lầm chứ?

- Ta gạt ngươi làm gì? Hắn chính là Diệp Trần!

- Không thể tin được, hắn vậy mà hoàn hảo không chút tổn thương nào thoát ra khỏi Mê Vụ Cấm Khu, quả thật là khó tin!

- Gặp quỷ rồi!

Tên mặt chữ điền vừa nãy mới nói trong vòng năm năm Diệp Trần không thể nào rời khỏi Mê Vụ Cấm Khu được lúc này đang trợn mắt há mồm, bộ dáng như gặp quỷ nhìn về phía Diệp Trần.

Diệp Trần cười nhạt một tiếng, tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, mấy lời bàn tán của đám người này hắn đều nghe được hết.

- Có muốn qua chào hỏi với hắn một chút không? Nghe nói tên Diệp Trần này rất dễ nói chuyện.

- Ừm, ta cũng nghe nói thế, cùng qua đi!

Hai người nhận ra Diệp Trần liền đứng lên đi tới trước mặt Diệp Trần.

- Diệp thiếu hiệp, ngưỡng mộ đã lâu!

Hai người ôm quyền, có chút cung kính nói.

Diệp Trần khẽ đưa tay ra, nói:

- Mời ngồi!

"Diệp Trần đúng là dễ nói chuyện mà, còn mời ta ngồi nữa chứ, thật là vinh hạnh!

Trên mặt hai người đều lộ ra vẻ vui mừng, cung kính ngồi xuống.

Một người trong đó liền kêu tiểu bị chuẩn bị đồ ăn cùng rượu tốt nhất mang lên.

- Diệp thiếu hiệp, hai người bọn ta đối với thiếu hiệp ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng có vinh hạnh được ngồi uống rượu ăn cơm với thiếu hiệp, thật là vinh hạnh cho chúng ta!

Trung niên ngồi bên trái cởi mở nói.

Diệp Trần mỉm cười nói:

- Cuộc sống thú vị ở chỗ là có thể làm những điều mình thích! Một người ngồi uống rượu cũng rất nhàm chán, ai đến Diệp Trần ta cũng sẽ không cự tuyệt!

- Ha ha, thống khoái.

Thấy ba người trò chuyện vui vẻ như vậy, những người khác đều cảm thấy ghen ghét và hối hận bản thân tại sao không sớm nghĩ tới việc đi qua chào hỏi Diệp Trần, nếu không thì chỗ ngồi kia đã là của mình rồi.

- Diệp thiếu hiệp, Chu mỗ ta cũng là người ngưỡng mộ thiếu hiệp từ lâu!

Một người ngồi gần đó nhịn không được cũng đứng lên chào hỏi.

Diệp Trần cũng không có cự tuyệt hắn mà mời hắn cùng ngồi xuống uống rượu.

- Diệp thiếu hiệp ....

- Diệp thiếu hiệp ...

....

Những người còn lại thấy vậy cũng nhao nhao đứng lên chào hỏi Diệp Trần để sau này còn có chuyện để bóc phét. Có thể ngồi cùng một bàn ăn cơm uống rượu với thiên tại kiệt xuất trong hơn một ngàn năm của Nam Trác Vực đúng là việc rất hãnh diện. Sau này nếu Diệp Trần có thể bước lên cảnh giới rất cao thì bọn hắn cũng có thể nói với hậu bối của mình năm đó cha ngươi, ông ngươi đã từng cùng ngồi uống rượu với Diệp Trần, thậm chứ còn tán gẫu rất hứng khởi rồi kết nghĩa anh em ...

Người quá nhiều nên Diệp Trần đành đứng lên cùng mọi người kéo các bàn gom lại một chỗ tạo thành một cái bàn rộng hơn mười mét.

- Diệp thiếu hiệp, Mê Vụ Cấm Khu được xưng là cấm địa chỉ có vào không có ra đối với Tinh Cực Cảnh cường giả, vậy thiếu hiệp làm sao có thể đi ra ngoài? Có thể nói cho các huynh đệ cùng được thêm kiến thức không?

- Đúng, Diệp thiếu hiệp, lần này thiếu hiệp có thể bình an thoát ra, có lẽ chưa tới mười ngày nửa tháng sẽ truyền đi khắp Hắc Long đế quốc, một tháng sau đã truyền khắp Nam Trác Vực rồi!

Diệp Trần hớp một hớp rượu rồi nói:

- Kỳ thật, ta căn bản chưa có đi vào Mê Vụ Cấm Khu cho nên hơn năm tháng trước ta đã đi ra ngoài rồi, nhưng vẫn một mực dưỡng thương cho tới bây giờ. Các ngươi cũng biết, bị bốn Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả đồng thời truy sát làm sao có thể không bị thương được!

- Chưa có đi vào Mê Vụ Cấm Khu!

Mọi người đều giật mình, nguyên lai Diệp Trần chưa tiến vào trong Mê Vụ Cấm Khu. Còn việc hắn bị thương thì rất bình thường, nếu không bị thương mới là bất thường. Bị bốn Tinh Cực Cảnh cực hạn cường giả truy sát đâu phải chuyện đùa! Mà Diệp Trần có thể đào thoát được đã nói lên bổn sự của hắn, nếu đổi thành người khác tám chín phần đã chết rồi. Mà Diệp Trần nói tạm lánh đi năm tháng để tập trung chữa thương cũng không có gì bàn cãi. Cường giả bị thương khác xa so với người thường! Sinh mệnh lực của cường giả rất ương ngạnh nên rất khó tử vong, nhưng muốn điều dưỡng thân thể thì cũng rất khó khăn, nhất là cường giả bị một số sát chiêu lợi hại làm bị thương còn có thể bị ảnh hưởng tới tinh thần, cho nên việc tiêu tốn nửa năm thậm chí một hai năm để dưỡng thương là rất bình thường.

- Chúc mừng Diệp thiếu hiệp bình an trở về, ta mời thiếu hiệp một ly!

- Ta cũng mời Diệp thiếu hiệp một ly!

Bữa cơm này kéo dài tới tận đêm khuya mới xong.

...

Trong phòng trọ của tửu lâu.

Diệp Trần khoanh chân ngồi trên giường.

Trong khoảng thời gian kiếm đường thoát ra khỏi Mê Vụ Cấm Khu đối với Diệp Trần có ảnh hưởng rất lớn, chính xác mà nói còn vượt qua cả khảo nghiệm ý chí của Song Kiếm Vương và Thiết Kiếm Vương.

Tâm tình, như thế nào là tâm tình?

Kỳ thật nó chính là thế giới bên trong của một con người, hay nói ngắn gọn chính là nội tâm!

Bên ngoài cường đại không phải là chân chính cường đại, nội tâm cường đại mới được xem là cường đại, nội tâm không hề bị khuất phục trước áp lực cực mạnh mới đủ sức để phá tan sự cường đại của vận mệnh.

Hành trình năm tháng lẻ bảy ngày buồn tẻ đó khiến cho nội tâm của Diệp Trần thăng hoa tới một tình trạng rất khủng bố. Bình quân một ngày hắn dùng linh hồn lực định vị mươi tám vạn lần, năm tháng lẻ bảy ngày là gần ba ngàn vạn lần! Nếu đổi thành bất kỳ một Tinh Cực Cảnh cường giả nào khác thì không sớm bị điên thì cũng sụp đổ tinh thần sau đó trực tiếp buông tha chờ cho đến khi bước vào Linh Hải Cảnh mới tiếp tục có ý định tìm cách ra ngoài. Cho dù là Linh Hải Cảnh cường giả cũng chưa chắc đã có nghị lưc và kiên trì như Diệp Trần. Liên tục lập lại một việc trong năm tháng lẻ bảy ngày, mỗi ngày lập đi lặp lại mười tám vạn lần, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến người khác sợ hãi rồi.

Nhưng cái này cũng chưa phải là cái đáng sợ nhất, thứ đáng sợ nhất chính là không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài, có lẽ là mấy tháng, có lẽ là vài năm mà cũng có thể là vĩnh viễn ở lại nới đó. Có bao nhiêu người có thể lần lượt từ trong tuyệt vọng tìm thấy tự tin để một lần nữa kiên định đứng lên chiến thắng bản thân? Kinh lịch trong khoảng thời gian đó của Diệp Trần có lẽ đủ bao hàm cả mấy kiếp của người khác.

Đương nhiên, thu hoạch của việc lần lượt vượt qua chính mình như vậy là cực kỳ lớn.

Nội tâm cường đại khiến cho Kiếm Ý của Diệp Trần càng thêm cứng cỏi, kiếm đạo của hắn càng thêm vững chắc không dễ xao động. Mỗi một tia ý chí đều hết sức thuần tuý, nói không quá chí cường giả có Kiếm Ý đồng cảnh giới không có bất kỳ người nào là đối thủ của Diệp Trần. Kiếm Ý hôm nay của Diệp Trần trên tổng số lượng đã không sai biệt mấy so với một kiếm khách Linh Hải Cảnh bình thường, võ giả Linh Hải Cảnh bình thường căn bản không thể so sánh với hắn được.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương