truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 396: Một Kiếm Phách Khai Lôi Đài.

Không ít người nhận ra thân phận của Hoàng Phá Sơn, đối với một trận chiến này cảm giác mong chờ càng tăng.

Ầm ầm!

Đất bằng phẳng mọc lên tiếng biển gầm, quanh thân Hoàng Phá Sơn chân nguyên bắt đầu khởi động, ám hoàng sắc khí lưu tựa như thủy triều, cuốn bát phương, dưới lôi đài hắc y lão giả nhịn không được lui về phía sau một bước, khí thế của Hoàng Phá Sơn quá mạnh mẽ, áp bách khí huyết của hắn.

- Trước tiếp một quyền của ta.

Khẽ quát một tiếng, Hoàng Phá Sơn cách không oanh ra một quyền mang theo tiếng gầm kinh khủng về phía Diệp Trần.

Không khí trong nháy mắt xé rách, vết rách chân không trải rộng, một quyền này oanh ra, làm cho cảm giác như đê lớn bị vỡ, hồng thủy tràn vào, mà Diệp Trần như một gốc cây nhỏ trước hồng thủy, tùy thời đều có thể bị quật đổ, sinh ra trùng kích thị giác cường liệt.

Diệp Trần mặt không thay đổi, tùy ý rút ra trường kiếm, vẽ ra một đường.

Xuy xuy xuy!

Kiếm quang giăng khắp nơi, quyền kình tứ phân ngũ liệt.

- Có chút phân lượng, một quyền vừa rồi chỉ là khai vị, nếu ngươi có thể ngăn ngăn tiếp một quyền này, miễn cưỡng có tư cách cùng ta đánh một trận toàn lực.

Hoàng Phá Sơn bĩu môi, thực lực của Diệp Trần là có chút ngoài dự liệu của hắn, chân nguyên mạnh mẽ đề thăng, hắn công đệ nhị quyền. Một quyền này thanh thế lớn, trong quyền kình thậm chí sinh ra Lôi Điện, cái này không phải Lôi Chi Ý Cảnh diễn sinh, mà là năng lượng quá mạnh mẽ, ma sát ra điện lưu.

- Không cần chống đối, ngươi vẫn nên tiếp một kiếm của ta đi đã.

Thân hình lóe ra, trường kiếm trong tay Diệp Trần trực tiếp thiết nhập trong quyền kình, hoa mạnh một cái, kiếm khí xé rách trường không, trong hư không xuất hiện một đạo kiếm ngân thật lớn, cả lôi đài phảng phất như bị chia làm hai nửa, cường thế nghịch tập.

Thời khắc mấu chốt, Hoàng Phá Sơn thần tình ngưng trọng kịch liệt, con mắt liếc thành một cái khe, chân phải của hắn sải một bước, tay phải không nắm, ám hoàng sắc chân nguyên ngưng kết thành một thú đầu chân nguyên thật lớn, thú đầu có hai sợi long tu thật dài, con mắt lớn như đèn lồng, há mồm rít gào. Không khí như nước, kịch liệt xoay tròn, hình thành một dòng xoáy như phễu.

- Xích Thủy thần quyền, Ám Thú Chi Hống!

Ầm ầm!

Sau một khắc, kiếm khí điên cuồng chém đến, một dòng xoáy như cái phễu bị xé rách, hung mãnh bạo tạc, thủy hoa do thủy nguyên khí ngưng kết tựa như suối phun, vung vẩy ra bốn phía, bao phủ phạm vi hơn tứ trượng, hắc y lão giả bị vây trong vòng công kích vội vã lui về phía sau. Ngay sau khi hắn lùi lại, mặt đất bị thủy hoa bắn ra một cái hố sâu tới mấy thước, phải biết rằng, bình địa nguyên liệu du cho kém đúc kim loại đặc thù làm lôi đài, nhưng cũng được rải kim loại, dư ba do hai người chiến đấu vài dặm vẫn có thể xuyên thủng, lưu lại mấy hố sâu, nếu rơi vào trên người hắn thì không chết cũng thương.

Rống!

Chân nguyên thú đầu cùng kiếm khí hung mãnh giao kích với nhau, phát sinh tiếng rú thảm liệt, âm ba đáng sợ chấn động không khí, cảnh tượng đứt gãy.

- Chỉ là một đạo kiếm khí đừng hòng khiến ta lui một bước, phá cho ta!

Hoàng Phá Sơn có thể dự tính thực lực của Diệp Trần, tương đối kinh ngạc, chân nguyên nhất thời thôi động đến thập thành, chân nguyên thú đầu càng phát ra như thực, khóe miệng thậm chí rỉ ra chân nguyên niêm dịch, rơi trên mặt đất, tạo ra từng đạo hố sâu.

Phanh!

Kiếm khí tạc nứt ra, kiếm quang hẹp dài bổ lên đầu chân nguyên thú đầu, lực phản chấn thật lớn để cánh tay phải Hoàng Phá Sơn run rẩy, dần dần tê dại.

Cũng may kiếm khí chỉ là vô căn chi nguyên, đến lúc hao hết, mà chân nguyên thú đầu và Hoàng Phá Sơn liên quan chặt chẽ, cũng đủ chân nguyên chống đỡ.

- Hỗn đản, ta đã xem thường ngươi.

Tán đi chân nguyên thú đầu, tay phải giấu ở phía sau, Hoàng Phá Sơn không muốn người biết xoè ra ngón tay, bình phục bàn tay run rẩy, vẻ mặt cực kỳ âm trầm.

Diệp Trần không có thừa thắng truy kích, thản nhiên nói:

- Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vẫn nên hạ đài đi thôi! Ngươi, không ngăn cản ta thắng liên tiếp được.

- Ta thừa nhận, xác thực đánh giá thấp thực lực của ngươi, nhưng đừng tưởng rằng bằng chút thủ đoạn ấy, là có thể chống lại ta, ngươi còn chưa đủ tư cách.

Cảm giác tê dại trên cánh tay tiêu trừ, Hoàng Phá Sơn nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng bóng, một cổ khí thế bá đạo vô cùng bốc lên.

- Vốn có dự định tùy tiện giáo huấn ngươi một chút là được. Ngươi đã không biết thức thời, tự đại cuồng vọng, đừng có trách ta làm cho ngươi xấu mặt.

Khi nói, khí thế trên người Hoàng Phá Sơn càng lúc càng thịnh, khí thế cường hãn va chạm với nhau, hình thành một dòng xoáy như phễu, một đạo kiếm khí vừa rồi của Diệp Trần xác thực khiến hắn động dung. Luận chiến lực, hắn tại Vân Lan Vực ít nhất cũng thuộc top tám, chân chính có thể khiến hắn tâm phục, cũng chỉ có hai, ba người, trong đó bao gồm đại sư huynh của hắn Xích Thủy Tiểu Chân Nhân. Nếu là để đại sư huynh biết hắn thua trên tay một vô danh chi bối, không thể nghi ngờ sẽ rất tức giận. Huống hồ, sát chiêu cường đại nhất của hắn còn chưa thi triển ra. Căn bản không tiếp thu Diệp Trần có thể tạo ra chút sóng gió gì.

Diệp Trần lắc đầu, người này thật còn chưa biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, cũng được, để hắn bị bại thảm, coi xem ai mới bị xấu mặt.

- Nói xong, trong vòng ba chiêu, cho ngươi hạ đài.

Tinh thần Hoàng Phá Sơn trong nháy mắt ngưng trệ, ngay sau đó âm trầm như nước, hắn nhìn chăm chú Diệp Trần, trên khuôn mặt nổi lên một vẻ lạnh lùng:

- Tốt, trong vòng ba chiêu, ta xem ngươi thế nào khiến ta hạ đài, bất quá tiền đề là ngươi có thể chống đỡ quá ba chiêu của ta.

Đông!

Lời nói vừa dứt, lôi đài lay động kịch liệt.

Đó là do một cước của Hoàng Phá Sơn dẫm lên lôi đài, tạo ra động tĩnh cường đại, lôi đài nứt ra một cái khe, Hoàng Phá Sơn tựa như một đạo ám hoàng sắc khí lưu, cực nhanh trùng kích đi ra ngoài, bắt đầu khởi động chân nguyên tại phía sau người ngưng tụ ra một đầu yêu thú thật lớn.

- Nếm thử đê giai áo nghĩa võ học Thủy Thú Ba Đào Quyền của Xích Thủy Tông ta!

Một quyền, hai quyền, ba quyền...

Trong nháy mắt.

Hoàng Phá Sơn đánh ra mười tám quyền, mỗi một quyền đều ngưng tụ ra dòng xoáy chân nguyên, mười tám dòng xoáy chân nguyên tựa như cơn hồng thủy, cuộn trào mãnh liệt bạo phát, tam tam kết hợp, quyền kình thoáng cái đề thăng gấp ba lần, khiến chỗ Diệp Trần đừng bị bao phủ, lui không thể lui, tránh không thể tránh, chỉ có một lựa chọn là liều mạng.

- Xích Thủy Tông Thủy Thú Ba Đào Quyền, ngay cả Các chủ đều đặc biệt kính phục, kết hợp phòng ngự, công kích, tập trung làm một thể, dị thường bá đạo, ba chiêu qua đi, hạ đài không phải Hoàng Phá Sơn, mà là Diệp Trần.

Huyễn Nguyệt công tử thua ở trên trận so đấu thứ sáu mươi sáu, tâm tình có chút khó chịu, lúc này mang theo tâm tình chế giễu quan khán so đấu, hắn tựa hồ đã nhìn thấy vẻ chật vật bất kham của Diệp Trần.

Trong một gian phòng khách quý khác, Thanh Trúc nói thầm:

- Đế hắn không nên quá đắc ý, cái này tốt, thua ở trên tay Hoàng Phá Sơn đã là kết cục đã định.

- Trận đấu chưa kết thúc, lẳng lặng xem tình hình phía dưới.

Phượng Yên Nhu ngoài miệng nói như thế, kỳ thực cũng có chút lo lắng cho Diệp Trần. Thực lực đối phương tuy rằng nhìn như kém hắn, nhưng không có sát chiêu lợi hại, nếu như nói Băng Tuyết Kiếm Vực trọng điểm phòng ngự, Thủy Thú Ba Đào Quyền lại trọng điểm công kích, hơn nữa tốc độ không hơn quyền tốc của Hoàng Phá Sơn, căn bản tránh không thoát, rơi vào tuyệt lộ.

Trên thính phòng, trên mặt mọi người mang theo vẻ tiếc hận, theo bọn họ thấy, Diệp Trần sẽ chỉ dừng ở thắng liên tiếp hai mươi chín trận. Dù ai cũng không ngờ, tại trận thứ ba mươi, lại nhảy ra một Hoàng Phá Sơn. Rốt cuộc hắn là nhị đệ tử Xích Thủy Tông, dưới danh môn sẽ không có người ngu ngốc, đáng tiếc, nếu không có Hoàng Phá Sơn, Diệp Trần ít nhất sẽ vọt tới thắng liên tiếp bốn mươi trận, thắng liên tiếp năm mươi trận cũng không phải không có hi vọng, đáng tiếc.

Không khí cô đọng lại, thời gian đều phảng phất như ngừng trôi.

Mười tám dòng xoáy tam tam kết hợp, ngưng tụ thành sáu dòng xoáy cỡ bồn tắm, để Diệp Trần hoàn toàn bị phong tỏa bên trong, khắp không gian đều bị vây dưới quyền kình đả kích.

- Tựa hồ so với Hắc Long Đế Quốc hoàng thất Hắc Long Bá Quyền càng khó đối phó.

Diệp Trần vẫn không nhúc nhích, còn có thời gian phân tích ảo diệu của Thủy Thú Ba Đào Quyền. Thủy Thú Ba Đào Quyền và Hắc Long giống nhau, đều cần tìm hiểu thủy chi áo nghĩa. Bất quá, Hắc Long để thủy chi áo nghĩa hoàn toàn dùng trên mặt công kích. Nguyên nhân chính là tinh khiết công kích, do đó càng khó tìm hiểu, dẫn đến tại trong tay đại hoàng tử Hắc Long Đế Quốc thi triển Hắc Long Bá Quyền rõ ràng kém hơn Thủy Thú Ba Đào Quyền của Hoàng Phá Sơn.

- Thanh Liên Già Thiên!

Kiếm Ý lặng yên đề thăng một chút, hai tay Diệp Trần cầm kiếm, Thanh Liên chân nguyên tinh thuần quán chú đến trường kiếm, kiếm quang lành lạnh, theo một kiếm của hắn đâm ra. Rầm một tiếng, không khí đọng lại xốc lên một đạo lỗ hổng dài mấy trượng, phá vỡ thế phong tỏa của Thủy Thú Ba Đào Quyền. Sau một khắc, kiếm quang thô lớn điên cuồng phát ra, tựa như trăng tàn, trong nháy mắt đánh lên sáu dòng xoáy chân nguyên.

Bùm bùm!

Dòng xoáy liên tiếp nghiền nát, không thể ngăn trở chút nào, kiếm quang cắm rễ hư không, càng ngày càng mạnh, càng lúc càng thịnh, kình khí kinh khủng thoáng cái đem Hoàng Phá Sơn bao vây ở bên trong, vọt tới trên cao.

- Không có khả năng, Thủy Thú Ba Đào Quyền bị phá.

Chén trà trong tay Huyễn Nguyệt công tử bạo toái.

Thanh Trúc há hốc miệng, vẻ mặt không thể tin tưởng, Phượng Yên Nhu trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục lóe ra, Diệp Trần đầu tiên là phá vỡ Băng Tuyết Kiếm Vực của Thanh Trúc. Lúc này lại phá vỡ Thủy Thú Ba Đào Quyền của Hoàng Phá Sơn, kiếm của hắn thực cường hãn như vậy.

- Phá vỡ Thủy Thú Ba Đào Quyền của ta, sao có thể? Không có khả năng!

Dưới kiếm quang bao vây, bên ngoài cơ thể Hoàng Phá Sơn hư ảnh yêu thú cấp tốc ảm đạm, con mắt nó hồng lên, rít gào một tiếng, yêu thú chấn động, kiếm quang phồn thịnh thoáng cái nghiền nát.

Thân hình chưa rơi xuống đất, Hoàng Phá Sơn cố lấy chân nguyên, họa xuất một đạo vòng cung nhỏ bé, lần thứ hai nhằm phía Diệp Trần, chân nguyên sắc bén ba, ở trên lôi đài tạo ra một cái khe rãnh.

- Lại tiếp một quyền của ta, tiêu diệt ngươi.

Mười tám dòng xoáy xuất hiện, ngưng kết thành sáu dòng xoáy lớn như bồn tắm, lần này, tốc độ xoay tròn của dòng xoáy nhanh hơn, trong thiên địa thủy nguyên khí bị hút ra một khoảng không.

- Trở lại!

Lần này, Diệp Trần không dự định lại phá, trường kiếm trong tay múa ra từng đóa Thanh Liên, kiếm quang tăng vọt một mảnh nở rộ, từ suy nhược, trở nên cường thịnh, kiếm chi hoa hầu như bao phủ cả nửa lôi đài, không chỉ trừ khử quyền kình của Hoàng Phá Sơn.

Hoàng Phá Sơn còn muốn phản kích, thế nhưng Diệp Trần đã không còn hứng thú.

- Khai!

Nắm tay cầm kiếm, Diệp Trần một kiếm chém thẳng xuống.

Oanh!

Kiếm khí chưa tới, kiếm phong rít gào hạo nhiên lao ra, Hoàng Phá Sơn kinh hãi vô cùng. Hắn cảm giác trong hư vô có một thanh đại kiếm phá núi trảm nhạc đang muốn bổ xuống, không tránh thoát, tuyệt đối sẽ bị một kiếm giết chết. Tuy rằng, trên lôi đài cấm giết chóc, nhưng ở sâu trong nội tâm sợ hãi há có thể che lấp.

- Chạy.

Hoàng Phá Sơn bộc phát ra tiềm lực trước đó chưa từng có, lướt ra, chật vật chạy trốn, tránh né công kích của Diệp Trần.

Khóe miệng Diệp Trần nhếch lên một đường cung, hắn chờ chính là Hoàng Phá Sơn tự mình hạ đài, dù sao một kiếm này, chính là dùng để đánh sợ đối phương. Tránh đối phương cho rằng chính mình thắng hiểm, sinh ra nhiều sự cố, Hoàng Phá Sơn hạ đài, Diệp Trần cũng không có gì cố kỵ nữa.

Tạp sát!

Trong hư không xuất hiện một mảnh kiếm mạc dài một dặm. Kiếm mạc khiến lôi đài một phân thành hai, khí lưu lợi hại phát tiết ra ngoài, tại bình địa bốn phía lôi đài xé mở một vết kiếm dữ tợn, khí lưu đáng sợ này, mỗi một tia đều tuyệt đối có thể khiến kim chúc cứng rắn bị gọt thành mạt phấn.

Mà theo một kiếm của Diệp Trần oanh ra, khán khách trên thính phòng đôi diện, trái tim chợt ngừng đập, cách xa mười dặm, bọn họ đều có thể cảm thụ được một kiếm này đáng sợ ra sao. Bọn họ hoài nghi, Diệp Trần có thể một kiếm chém thính phòng thành hai nửa hay không, đem bọn họ thành bột thịt.

- Quá đáng sợ, đây mới là kiếm khách, lực công kích vô cùng cường hãn.

- Một kiếm này nếu như bổ trúng ta, mẹ nó, thiếu chút nữa chết rồi.

Mọi người ở đây sắp khôi phục tim đập trở lại, lôi đài do kim loại đặc thù đúc thành ầm ầm nứt ra.

Cái này khiến hắc y lão giả ngây ngốc.

Lôi đài dài rộng hai dặm, sau cũng có một trăm thước, trình độ cứng rắn trình độ kém hơn hạ phẩm bảo khí, có thể gấp đôi, gấp ba kim chúc bình thường. Loại lực công kích gì có thể khiến lôi đài bị bổ thành hai nửa, tiết diện kia trơn bóng có thể dùng làm gương, nhìn trong lòng sợ hãi.

- Lực công kích không yếu, nhưng đây là con bài chưa lật của ngươi sao! Ngu xuẩn.

Trên mặt Huyễn Nguyệt công tử nổi lên cười nhạt.

- Ta đều nói một kiếm của hắn giết mười ba cường giả Tinh Cực Cảnh hậu kỳ, các ngươi không tin, hiện tại tin tưởng rồi chứ!

Trên thính phòng, có người nói.

- Cái này không phải thái quá rồi sao? Hơn nữa lúc đó ngươi nói hắn dùng là Khoái Kiếm, cũng không phải một kiếm đại uy lực.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương