Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 407: Thiên Lôi Thiết. (Thượng,hạ)

Lấy tốc độ gấp năm lần vận tốc âm thanh chạy đi, chỉ chốc lát sau Diệp Trần đã tìm được một hoang đảo thỏa mãn.

Diện tích hoang đảo thật lớn, không dưới nghìn dặm, trên đó có lượng lớn yêu thú sinh sống.

- Liền ở lại đây tham ngộ đi sao!

...

Thời gian như nước chảy, Diệp Trần tại trên hoang đảo đã sinh hoạt ba ngày.

Trong lúc, Diệp Trần đối với Lôi Thú Biến tìm hiểu rất thuận lợi.

Lôi Thú Biến tổng cộng có tứ biến, phân biệt là Lôi Hùng Biến, Lôi Báo biến, Lôi Sư Biến, cùng với Lôi Điểu Biến, rất sớm trước đây, Diệp Trần đã tham ngộ tới đệ tam biến Lôi Sư Biến rồi. Hiện tại, hắn càng để Lôi Sư Biến tham ngộ tới cảnh giới viên mãn, đệ tứ biến Lôi Điểu Biến có chút mạch lạc.

- Phá!

Hai tay cầm Lôi Trạch, Diệp Trần một kiếm oanh ngọn núi đối diện.

Đùng!

Một đầu Lôi Điện Hùng Sư có hai cánh ở sườn, hung mãnh đánh vào sườn núi.

Chỉ nghe sấm sét nổ, ngọn núi khổng lồ bị nổ tứ phân ngũ liệt, từng tảng đá cháy đen bay loạn chung quanh, tựa như ngày tận thế.

- Lôi Sư Biến kết hợp Lôi Điểu Biến một tia biến hóa, sinh ra hai cánh, là thời gian nghiên cứu Thiên Toái Vân, tin tưởng lần này nhất định thuận lợi.

Kỳ thực để thức thứ tám Kinh Vân Kiếm Pháp dung hợp đến trong Thiên Toái Vân, chỉ kém một cơ hội mà thôi, do đó Diệp Trần mới đi tìm hiểu Lôi Thú Biến, kỳ vọng có thể từ Lôi Chi Ý Cảnh trong Lôi Thú Biến tìm được cơ hội này, dùng nó dung hợp chiêu thức.

Tương đối đau đầu là lần này dung hợp chỉ là kiếm chiêu Kinh Vân Kiếm Pháp, không cần Vân Chi Ý Cảnh bên trong. Bởi vì từ ý cảnh đến áo nghĩa, là hai loại khác nhau, giống với đê giai áo nghĩa áo nghĩa đều chỉ có một loại áo nghĩa, không có khả năng ẩn chứa hai loại áo nghĩa, năm đó dùng để Vân Chi Ý Cảnh và Lôi Chi Ý Cảnh kết hợp với nhau, thời gian ngắn mà xem, thật là đường tắt. Trường kỳ nhìn, lại là lệch lạc. Hai loại ý cảnh hỗ trợ lẫn nhau đi đến cực hạn, chung quy muốn cách xa nhau. Hiện tại Diệp Trần tại Lôi Chi Ý Cảnh thành tựu lớn, do đó cần tách ra là Vân Chi Ý Cảnh.

Mây trắng như tuyết, nhật nguyệt như lăng.

Trong quần sơn, trên một giải đất bằng phẳng, không biết từ khi nào hiện ra một căn phòng bằng gỗ, bên ngoài có một tầng lá chắn vô hình, một vài yêu thú cấp thấp đi qua đây đều không thể tiến thêm.

Trong phòng, Diệp Trần ngồi xếp bằng trên một tấm phản bằng gỗ, đả tọa tu luyện.

Có Thượng phẩm linh thạch, tu vi đề thăng tới Tinh Cực Cảnh hậu kỳ đỉnh phong bất quá là vấn đề thời gian, cũng giúp Diệp Trần bớt đi rất nhiều phiền phức và thời gian.

Hấp thu xong nguyên khí của hai khối Thượng phẩm linh thạch, Diệp Trần chậm rãi mở hai mắt.

- Không hổ là Thượng phẩm linh thạch, độ tinh thuần nguyên khí đã gấp hơn mấy lần Trung phẩm linh thạch, không cần phải luyện hóa, trực tiếp chuyển hóa thành chân nguyên là được. Tổng lượng càng gấp hơn mười lần Trung phẩm linh thạch, tuy rằng hiệu quả không bằng Địa Tinh Đan, nhưng Thượng phẩm linh thạch còn lại đủ để cho ta đề thăng tới tu vi Tinh Cực Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, vẫn còn dư dả. Một tháng, chỉ cần một tháng tu vi là có thể tạm thời viên mãn.

Tu vi và những thứ kia khác nhau, hậu kỳ đỉnh phong đó là viên mãn, lại tiến bộ chính là Linh Hải Cảnh, mà võ học và hình thức ban đầu Kiếm Hồn đều có không gian để đề thăng, giúp võ giả có thể vượt cấp khiêu chiến.

Tạp sát!

Khí hậu Tinh Vực Hồ biến đổi thất thường, một khắc trước vẫn là ánh năng chan hòa, một khắc sau đã là mây đen mù mịt, trên hồ nước nhấc lên kinh đào hãi lãng như ngày tận thế.

Từng đạo ngân xà xé rách, đưa tay không thấy năm ngón, mưa to như trút nước theo sát đổ xuống. Mưa to như vậy chỉ cần một chốc liền có thể làm một tòa thành ngập úng, chỉ chốc lát công phu, có thể đổ đầy một cái hồ.

- Đã tới lúc tìm hiểu kiếm pháp.

Ở trên hoang đảo đã mấy ngày, Diệp Trần trừ tu luyện chính là tham ngộ. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, những loại thời tiết khắc nghiệt này hắn đã trải qua không ít.

Mở cửa phòng, Diệp Trần đi tới căn nhà trên đất trống, ngẩng đầu nhìn trời, mưa to đổ xuống chỗ đỉnh đầu ba mươi thước, sẽ gặp phải vòng bảo hộ vô hình mà rơi xuống hai bên.

Không hề có chút do dự nào, Diệp Trần một bước bước ra khỏi phạm vi bao phủ của vòng bảo hộ.

Rời khỏi vòng bảo hộ, để nước mưa phẫn nộ phát tiết trên người Diệp Trần, trong nháy mắt khiến hắn biến thành một người ướt sũng, y phục dính sát vào người, để cơ thể tráng kiện hiện lên rõ ràng.

Khóe miệng Diệp Trần nhếch lên một đường cung, trên thực tế, nếu như hắn thoáng vận chuyển chân nguyên, đừng nói mưa to gió lớn, coi như là lôi điện cũng không thể động tới hắn chút nào. Bất quá nếu muốn tìm hiểu kiếm chiêu, phải tiếp xúc với tự nhiên. Nếu như nói tam trọng thiên Kinh Diễm Thiên để Lôi Chi Ý Cảnh của Diệp Trần đạt đến cực hạn, như vậy thiên nhiên tự nhiên lại là thời cơ hay nhất để tham ngộ kiếm chiêu, thiên nhiên ảo diệu xa xa không có đơn giản như vậy.

Nước mưa băng lãnh, trong mi mắt ngân xà lóng lánh, để Diệp Trần tiến nhập trạng thái tham ngộ tốt nhất.

- Lôi Chi Ý Cảnh của ta là từ trong Vân Chi Ý Cảnh diễn biến ra, hiện tại muốn triệt để trảm quan tự thành nhất thể, mới có thể tiến thêm một bước.

Đùng!

Một đạo đạm tử sắc thiểm điện rạch ngang bầu trời, dài đến hơn mười dặm, kinh diễm, khí phách, còn có vô cùng chấn động.

Mi tâm Diệp Trần phồng lên, linh hồn lực trong nháy mắt phóng xạ đến bên ngoài đạm tử sắc thiểm điện cảm thụ được một cổ ba động.

Một đạo vẫn chưa nhìn ra cái gì.

Đạo thứ hai!

Đạo thứ ba!

Đạo thứ tư!

Mỗi một đạo thiểm điện đánh xuống đều rơi vào linh hồn lực cảm ứng của Diệp Trần, tinh tế tìm hiểu biến hóa trong đó, nhặt lấy tinh hoa.

Mưa càng lúc càng lớn, lôi điện càng phóng ra tứ phía.

Diệp Trần hít sâu một hơi, trên bầu trời nước mưa hội tụ với nhau, tựa như một con trường long phóng về phía Diệp Trần.

- Phá!

Diệp Trần quát lên một tiếng lớn, Lôi Trạch Kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ cắt hư không.

Ngâm!

Một đạo kiếm quang cũng không có lôi đình thiểm diệu thắp sáng cả bầu trời, mang theo khí phách không thể chống đỡ chém ngang ra, đến quần sơn bị cắt ra một cái khe thật sâu, nước mưa bị lực lượng hư vô nát bấy, xuất hiện một mảnh không mưa.

Thứ lạp thứ lạp thứ lạp!

Vô cùng điện lưu tại khe sau lóe ra hai bên, bên ngoài một mảnh cháy đen.

Một kiếm này!

Khí phách như vậy!

Một kiếm này có thể nói là một kiếm mạnh nhất của Diệp Trần.

Từ đó có thể thấy lôi điện cực hạn biến hóa, chỉ kém một bước là có thể liên quan đến Lôi Chi Áo Nghĩa.

- Rốt cục thành!

Tích lũy nửa tháng, khố tâm nghiên cứu nửa tháng, hôm nay rốt cuộc vì Diệp Trần một cánh cửa lớn, đi thông tới Lôi Chi Áo Nghĩa.

Nếu như môn kiếm chiêu này là Địa cấp đỉnh giai kiếm chiêu do cổ nhân truyền xuống tới, như vậy Diệp Trần đã đem nó tu luyện tới viên mãn, phải biết rằng, không ít Linh Hải Cảnh cũng chưa thể đạt được cảnh giới này. Bọn họ phải tu luyện hai ba môn Địa cấp đỉnh giai võ học đến viên mãn, mới có thể tìm hiểu áo nghĩa.

- Chiêu này và Vân Chi Ý Cảnh không có liên quan, không nên gọi Thiên Toái Vân, hẳn là tên có liên quan tới Lôi Điện.

Thở phào một hơi, Diệp Trần suy tư.

Ngẫm lại, hắn để chiêu này gọi là Thiên Lôi Thiết, chữ thiên đầu tiên có liên quan với Thiên Toái Vân. Dù sao cũng là căn cứ Thiên Toái Vân diễn biến thành, từ Lôi thứ hai không cần giải thích, từ Thiết thứ ba đại biểu chiêu này cực kỳ sắc bén, tất cả mà qua, so với trảm càng khí phách hơn.

- Thiên Lôi Thiết, vậy gọi là Thiên Lôi Thiết.

Diệp Trần rất thoả mãn với cái tên này.

- Có Thiên Lôi Thiết, ta tại phương diện uy lực kiếm chiêu, tương đương với lĩnh ngộ lưỡng thành đê giai áo nghĩa võ học, nếu như để thức thứ chín Thanh Liên Kiếm Pháp cũng luyện thành, thì có hai chiêu lĩnh ngộ lưỡng thành đê giai áo nghĩa võ học. Một tới gần Lôi Chi Áo Nghĩa, một tới gần Mộc Chi Áo Nghĩa, về phần Vân Chi Ý Cảnh và Thủy Chi Ý Cảnh, tạm thời chỉ có thể vứt bỏ, không thể chú ý.

Vứt bỏ Vân Chi Ý Cảnh không phải không có đạo lý, Vân Chi Ý Cảnh là từ Địa cấp đê giai kiếm pháp Kinh Vân Kiếm Pháp tìm hiểu ra, so với Địa cấp đỉnh giai kiếm pháp kém rất nhiều. Để Kinh Vân Kiếm Pháp tu luyện tới viên mãn, tham ngộ áo nghĩa sao? Không thể. Do đó, Vân Chi Ý Cảnh đã định trước không thể có thành tựu rất cao, Thủy Chi Ý Cảnh cũng thế, hắn là một phụ trợ ý cảnh trong Thanh Liên Kiếm Pháp, chủ ý cảnh vẫn là Mộc Chi Ý Cảnh. Nên thứ thứ chín căn bản không tồn tại Thủy Chi Ý Cảnh, chỉ có một Mộc Chi Ý Cảnh.

Thu kiếm vào vỏ, thân thể Diệp Trần chấn động, y phục trên người, nước đều bị chấn thành hư vô, khôi phục khô ráo, thoải mái.

Trở lại trong phòng gỗ được vòng bảo hộ bao phủ. Diệp Trần ngâm mình trong bể.

Nước trong bể là nước nóng, về phần nấu nước không cần Diệp Trần phải mất công suy nghĩ, có Trung phẩm linh thạch cung cấp động lực nguyên, bên trong tất cả đều là tự động. Luận trí tuệ tinh hoa, so với thế giới kia của Diệp Trần cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Chí ít ở đây không cần phát điện.

Ngày thứ hai.

Diệp Trần không có lập tức rời khỏi, Thiên Lôi Thiết tuy rằng hoàn thành, nhưng còn chưa có thông hiểu đạo lý, biết là một chuyện, đem nó vận dụng triệt để lại là chuyện khác.

Trên hoang đảo, thân hình Diệp Trần lóe ra như điện, trong tay Lôi Trạch Kiếm cứ mỗi bước lại chém ra một lần. Không có kiếm quang phun trào, uy lực chân chính bị nội liễm, nhưng kiếm phong xé rách khí tràng hư không, tạo ra cảm giác chấn động vô cùng, đó là một loại nội liễm bạo phát tựa như từng đạo thiểm điện trên thương khung đen kịt đánh xuống, kinh tâm động phách.

- Thiên Lôi Thiết, không có gì không cắt.

Ném ra một kiện Trung phẩm bảo khí, Diệp Trần một kiếm bổ tới.

Leng keng!

Hỏa quang nóng cháy bắn ra, Trung phẩm bảo khí cực kỳ cứng rắn bị chém ra một lổ thủng thật lớn, phải biết rằng, không có lực công kích Linh Hải Cảnh hầu như không ai có thể phá hư Trung phẩm bảo khí, trong tử vong thông đạo quang thúc cũng không thể thoáng cái đánh nát Trung phẩm bảo khí, mà phải nhiều lần mới được.

Lúc này, nếu có cường giả Tinh Cực Cảnh thấy Diệp Trần tùy ý phá hủy một kiện Trung phẩm bảo khí, nhất định sẽ vô cùng đau đớn, cường giả Tinh Cực Cảnh trên Chân Linh Đại Lục sao mà nhiều, có thể có sáu thành có Trung phẩm bảo khí đã là không sai, còn lại đến bốn thành ngay cả vũ khí thuận tay cũng không có. Dùng là Hạ phẩm bảo khí, mà một kiện Trung phẩm bảo khí ít nhất giá trị hơn ba vạn Trung phẩm linh thạch, cứ như vậy bị phá hư, có thể không đau lòng sao?

Đương nhiên, nếu như biết Diệp Trần tại di tích phân đường Khôi Lỗi Môn còn phá hủy hai kiện Trung phẩm bảo khí, phỏng chừng sẽ phát điên.

Bất quá nếu như bọn họ có tài phú như Diệp Trần, có lẽ cũng không để Trung phẩm bảo khí vào mắt. Hơn hai trăm vạn Trung phẩm linh thạch đã có thể mua bảy, tám mươi kiện Trung phẩm bảo khí, huống chi, nhưng kiện Trung phẩm bảo khí này cũng không phải do hắn mua được. Mà là giết kẻ địch đoạt được, lần trước trở lại Thiên Phong Quốc, hắn còn lưu vài món Trung phẩm bảo khí cho Lưu Vân Tông và Diệp gia, Trung phẩm bảo khí còn lại toàn bộ mang theo người.

- Thiên Lôi Thiết chỉ có thể xé rách Trung phẩm bảo khí, xa một chút phỏng chừng không được.

Diệp Trần đối với điều này rất rõ ràng, chỉ có tại công kích thực sự, mới là công kích lớn nhất, thực lực hai người bằng nhau, là sẽ không viễn trình công kích, dù sao không có thực lực áp đảo, cách xa như vậy, uy lực công kích còn có thể còn lại thành.

Cự ly là thiên đạo pháp tắc, không thể bỏ qua.

Thương thương thương thương!

Một kiếm chém ra một lỗ thủng trên Trung phẩm bảo khí, kiếm pháp của Diệp Trần càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt, chém ra hơn mười kiếm.

Trung phẩm bảo khí triệt để vỡ thành trăm nghìn khối.

Thiên Lôi Thiết thuận lợi hoàn thành, Diệp Trần tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lại hoang đảo, tiếp theo là nơi cực âm giữa Vân Lan Vực và Phiêu Miểu Tuyết Vực.

Nơi cực âm độ cao so với mặt biển vô cùng thấp, nơi đó địa khí thập phần tràn đầy, thậm chí hình thành hắc sắc yên vụ, thiên thuần dương, địa chúc âm. Nơi đó là âm khí, cũng chính là nơi địa khí nặng nhất, đồng dạng là địa phương hỗn loạn nhất. Ở nơi đó không có tông phái, chỉ có vô số bang phái, thập phần tàn khốc, muốn sống sót ở đó phải có đủ bản lĩnh.

Đi tới nơi cực âm đương nhiên không phải nhàn rỗi, nguyên nhân chính là vì nơi đó cực kỳ hỗn loạn, vô pháp vô thiên, mới có thể thường xuyên xuất hiện bảo vật hiếm có, bình thường căn bản không thể bán ra, chỉ có nơi cực âm mới mua được.

Mấy trăm năm trước, trên đấu giá hội ở đó, thậm chí xuất hiện một cụ hài cốt Vương giả Sinh Tử Cảnh. Vương giả Sinh Tử Cảnh chân nguyên và thân thể hòa hợp một thể, một giọt máu đều có dấu vết võ đạo, càng không nói tới một tấm hài cốt hoàn chính, quả là bảo vật vô giá, sau lại bị một vị Tông Sư Linh Hải Cảnh cực kỳ thần bí chụp được. Vị kia sau khi rời khỏi liền bị lọt vào đông đảo Linh Hải Cảnh vây công, nguyên nhân là do hài cốt Vương giả Sinh Tử Cảnh, về phần kết quả cuối cùng, không ai biết.
truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương