Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 408: Lục Chỉ Chân Nhân

Tinh Vực Hồ vẫn kéo dài đến vùng trung tâm Phiêu Miểu Tuyết Vực, cùng Ma Thủy Hồ ở nơi cực âm có quan hệ chủ lưu và nhánh sông. Trên thực tế, cả Nam Phương Vực Quần, hồ nước khá lớn hoặc giả giang hà đều cùng Tinh Vực Hồ nối liền và thông với nhau. Có thể nói Tinh Vực Hồ là hồ lớn nhất ở Nam Phương Vực Quần.

Nơi cực âm nằm ở phía Tây Bắc của Tinh Vực Hồ, càng phi hành về địa phương kia, nhiệt độ không khí càng thấp, trên mặt hồ đã bắt đầu kết khởi tầng băng mỏng.

Trong mây, Diệp Trần cưỡi trên báo hình Khôi Lỗi, thản nhiên tự đắc uống rượu.

- Nơi cực âm, lấy Linh Hải Cảnh làm vương, cường giả Tinh Cực Cảnh cực hạn đều tự xưng bá, bất quá dưới tình huống thông thường, Linh Hải Cảnh hẳn là sẽ không xuất hiện. Bọn họ nuốt vào rất nhiều bảo vật không sạch sẽ, một khi xuất hiện khó tránh khỏi bị lọt vào Linh Hải Cảnh của các đại tông môn truy sát. So với đám Lục phẩm tông môn như Phiêu Tuyết Điện, Linh Hải Cảnh đơn độc quá yếu, cũng chỉ có Linh Hải Cảnh Tông Sư mới có thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng vẫn là phải chật vật chạy trốn, bất quá những thứ này đều không liên quan tới ta.

Huy quyền kích xuyên vân hải, Diệp Trần nhìn xuống phía dưới.

- A!

Cái này vừa nhìn còn không sao, thiếu chút nữa khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, tiền phương, ba đạo nhân ảnh đang truy đuổi nhau, một trước hai sau. Ngoài tốc độ cực nhanh, đạt tới gấp mười ba lần vận tốc âm thanh, và vẫn đang đề thăng, chỗ đi qua, khống khí bị xé ra một thông đạo chân không không thể di hợp.

Là tam đại Linh Hải Cảnh đại năng!

Ba người này, mỗi người đều mạnh hơn lão giả tóc xám của Huyền Không Sơn không ít. Không sai biệt lắm là cấp bậc giống Long tông chủ. Nhất là người phía sau, bên trái, khí tức trên người như uyên như hải, hải nạp bách phương. Có phải Tông Sư Linh Hải Cảnh hay không thì Diệp Trần không biết, nhưng tuyệt đối là Linh Hải Cảnh đại năng lợi hại.

- Không tốt, bọn họ đuổi tới đây.

Sắc mặt Diệp Trần biến đổi, vội vã thu hồi báo hình Khôi Lỗi, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Khôi Lỗi cơ quan thuật của Khôi Lỗi Môn một số gần như thất truyền, báo hình Khôi Lỗi vừa nhìn chỉ biết không phải vật phàm, nếu là bị một người trong đó chú ý, thì Diệp Trần có muốn chạy cũng không được.

Hưu!

Hầu như thời gian nháy mắt, một người phía trước đã đi tới vân hải, hắn liếc mắt nhind Diệp Trần, không chút suy nghĩ theo tay vung lên, dọn sạch đường.

Ầm ầm!

Kình khí dâng trào tựa như sóng cao mấy vạn thước, quét ngang tất cả, bất luận vật thể gì ngăn cản phía trước đều bị yên diệt trong nháy mắt, vân hải không còn, phảng phất như bầu trời cũng bị liệt khai.

Diệp Trần âm thầm kêu khổ, rút ra Lôi Trạch Kiếm, sử xuất Thiên Lôi Thiết vừa mới lĩnh ngộ, một kiếm bổ tới.

Phốc!

Thiên Lôi Thiết rất lợi hại là không sai, nhưng thực lực hai người chênh lệch quá lớn. Diệp Trần nghịch phun ra một ngụm tiên huyết, bay ngược ra xa hơn mười dặm.

- Chỉ là vung tay một cái, liền khiến ta bị trọng thương.

Hơn mười dặm, Diệp Trần lau máu tươi trên khóe miệng, trong ánh mắt bắn ra tinh quang trong suốt.

Một người phía trước cũng không có chú ý tới Diệp Trần đã chết hay chưa? Bởi vì hắn hiện tại đang chạy trối chết, không để ý được nhiều như vậy. Về phần công kích Diệp Trần hoàn toàn là muốn dọn sạch đường, bằng không sử xuất áo nghĩa võ học, mười Diệp Trần đều phải chết.

- Lục Chỉ chân nhân, đứng lại cho ta!

Phía sau, người bên trái không biết sử xuất áo nghĩa bí pháp gì, tốc độ thoáng cái tăng phúc tam thành, hóa thành một đạo hồ quang hư huyễn chặn lại trước người kia.

Lục Chỉ chân nhân là một trung niên râu dài, khí chất trên người cực kỳ âm lãnh, con mắt bén nhọn hẹp dài, hắn lạnh lùng nói:

- Các ngươi đuổi theo ta một thời thần, có phải là khinh người quá đáng, thực sự coi Lục Chỉ chân nhân ta dễ bắt nạt.

Trung niên mặt vàng ngăn ở phía trước Lục Chỉ chân nhân cười nói:

- Đem thứ ngươi đoạt được từ phòng đấu giá nhổ ra, chúng ta tuyệt không ngăn cản ngươi nữa.

Một hồi công phu này, vị Linh Hải Cảnh đại năng phía sau cũng đã đuổi tới, ồm ồm nói:

- Từ nơi này mua được, ngươi để ai bồi thường. Món Thượng phẩm bảo khí này là của sư đệ ta, ngươi đừng mơ tưởng lấy đi, bằng không, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.

Lục Chỉ chân nhân nổi giận:

- Thứ đó đã nằm trong tay của Lục Chỉ chân nhân ta, ai cũng đừng hòng bắt ta đưa ra. Nếu các ngươi không cho ta sống khá giả, vậy thì phóng ngựa qua đây, ta lại muốn nhìn, các ngươi có thể làm gì được ta nào?

- Vương sư huynh, ngươi không nên xuất thủ, ta đến lĩnh giáo một chút thủ đoạn của Lục Chỉ chân nhân.

Trên tay trung niên tráng kiện hiện ra một thanh Lưu Tinh Chùy, đuôi chùy dùng xiềng xích cuốn lại. Chí ít dài mấy chục thước, một tay cầm lấy xiềng xích, một tay cầm nắm Lưu Tinh Chùy, trung niên tráng kiện vận chuyển chân nguyên, chân nguyên dâng trào ba động tựa như kinh đào hãi lãng, trong nháy mắt đề thăng tới đỉnh.

- Bạo Hỏa Chuy Kích!

Lưu Tinh Chùy bị trung niên tráng kiện ném bắn ra, hóa thành hỏa quang dâng trào.

- Cút!

Lục Chỉ chân nhân vung lên tay phải, Diệp Trần ở ngoài mười dặm phát hiện, bàn tay của hắn so với người thường nhiều hơn một ngón út, thào nào gọi là Lục Chỉ chân nhân.

Lục Chỉ chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng phách về phía Lưu Tinh Chùy vọt tới.

Trong hư không, một bàn tay sáu ngón màu đen trống rỗng xuất hiện, lòng bàn tay đường vân có thể nhìn rõ ràng. Cái chân nguyên thủ chỉ này là do áo nghĩa đặc biệt thôi động, có lực ăn mòn rất mạnh, sáu ngón hợp lại, một phát nắm lấy Lưu Tinh Chùy hỏa quang dâng trào.

Ầm!

Lưu Tinh Chùy dưới hỏa quang bao phủ hung mãnh phá ra, là Hỏa Chi Áo Nghĩa, bạo phá lực cường đại trong nháy mắt đánh văng bàn tay sáu ngón màu đen.

- Lục Chỉ chân nhân, ngươi có chịu giao kiện Thượng phẩm bảo khí kia ra hay không?

Trung niên tráng kiện cổ tay trái run lên, xiềng xích Lưu Tinh Chùy theo đó rung động, Lưu Tinh Chùy quấn lấy bàn tay màu đen, lại nghiêng đánh về phía Lục Chỉ chân nhân.

Đương!

Lục Chỉ chân nhân bất đắc dĩ đành lấy ra một tấm chắn màu vàng, tấm chắn không tầm thường, cư nhiên đón đỡ được một kích của Lưu Tinh Chùy.

Chính vào lúc này, trung niên mặt vàng nãy giờ vẫn chưa xuất thủ, đã động, thân hình hắn bạo thiểm, tựa như hùng ưng tân công tới phía trên Lục Chỉ chân nhân, một quyền oanh xuống phía dưới.

Đông một tiếng!

Vừa kịp dùng tấm chắn đón đỡ, Lục Chỉ chân nhân cũng không tốt gì, thân hình bay ngược ra, tương đối chật vật.

Trung niên mặt vàng đuổi tới, phong khinh vân đạm nói:

- Lục Chỉ chân nhân, ngươi chỉ có một tấm chắn này, cố ý không nghe khuyên bảo, ta đây chỉ còn cách thi triển sát thủ. Một quyền vừa rồi, ta chỉ dùng sáu thành thực lực, ngươi muốn kiến thức một chút một quyền uy lực mười thành không?

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương