Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 420: Quỷ Nguyệt Linh Giả. (Thượng,hạ)

- Đồ án thái dương thứ mười hai ta biết ở đâu. Hướng đông Cực Âm Chi Địa có một mảnh Hoàng Kim Sa Mạc phương viên cả vạn dặm. Nơi đó là địa phương địa khí và âm khí yếu nhất, tượng trưng cho thái dương ở Cực Âm Chi Địa. Mà ở trong Hoàng Kim Sa Mạc, bình thường sẽ xuất hiện một tòa thần điện hoang tàn. Đồ án thái dương trên thần điện cùng với đồ án thái dương trên bản đồ giống nhau như đúc, ta là tìm thấy trên một cuốn sách cổ.

Mộ Dung Khuynh Thành buông bát rất nhanh, từ trong Trữ Vật Linh Giới lấy ra một quyển sách cổ ố vàng, mở ra đưa cho Diệp Trần.

Diệp Trần tiếp nhận sách cổ, tỉ mỉ lật xem.

Chỉ chốc lát, hắn buông sách cổ, nói:

- Bên trên miêu tả tòa thần điện đổ nát này là kiến trúc Thượng Cổ thời đại, nằm ở trong một phiến không gian khác, chỉ có một khắc mặt trời vừa mọc, mới có thể kết nối với thế giới này. Bất quá mỗi tháng nhiều nhất tồn tại ba ngày, thời gian xuất hiện bất định.

Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu:

- Tuy rằng biết đồ án thái dương thứ mười hai ở đâu, nhưng mười đồ án trước cũng cần phải một chút. Bởi vì tấm địa đồ này không có giới hạn, ai cũng không một đồ cuối cùng qua đi, lại là cái gì?

- Ừm, hay nhất vẫn là tìm được người biết lịch sự của Cực Âm Chi Địa. Bất quá ba ngày gần đây, ta muốn tranh thủ đột phá đến Tinh Cực Cảnh hậu kỳ đỉnh phonh, tìm người phỏng chừng phải làm phiền ngươi rồi.

Diệp Trần kỳ thực đối với Bất Tử Chi Thân không quá bức thiết đạt được, chỉ là kỳ ngộ ở trước mắt, thực sự không thể không chú ý. Ai biết trong quá trình tìm kiếm bí mật Bất Tử Chi Thân sẽ có phát hiện gì.

- Được rồi, ngươi yên tâm tu luyện đi sao!

Mộ Dung Khuynh Thành nghe được Diệp Trần lại có cơ hội tiến bộ, đã không còn thấy kỳ quái nữa. Về phần tìm kiếm người biết được lịch sử Cực Âm Chi Địa, cũng không phải rất khó. Mặc kệ ở thời đại nào đều có người thích nghiên cứu lịch sử, Tam Âm Thành tìm không được, có thể đi tới các thành thị khác.

Ăn xong bữa sáng, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành lên tiếng kêu gọi, rồi trở lại khách phòng của mình.

- Việc cấp bách, đề thăng thực lực là trọng yếu nhất. Đợi tu vi đạt được Tinh Cực Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, gặp gỡ Linh Hải Cảnh đại năng bình thường đều có thể chống lại một hai.

Không cùng Linh Hải Cảnh đại năng giao thủ, Diệp Trần không cách nào phỏng đoán thực lực của đối phương, so với đem hi vọng ký thạc tại Long Vương ý chí, không bằng tăng cường bản thân. Chỉ có thực lực bản thân cường đại, mới không phải lo lắng tranh phong.

Hô!

Thở ra một hơi thật dài, Diệp Trần ngồi xếp bằng ở trên giường, lấy ra hai khối Thượng phẩm linh thạch bắt đầu tu luyện.

Nguyên khí ẩn chứa trong Thượng phẩm linh thạch cực kỳ thuần túy, căn bản không cần trải qua rèn luyện, có thể trực tiếp chuyển hóa thành chân nguyên. Khác biệt duy nhất với chân nguyên là tương đối loãng. Một trăm tia linh thạch nguyên khí mới ngưng tụ được thành một đoàn chân nguyên.

Thời gian ba ngày thoáng cái trôi qua.

Sáng sớm ngày thứ tư.

Chân nguyên mạnh mẽ ba động từ trong phòng Diệp Trần khuếch tán ra, phảng phất như cơn lốc, cuốn theo cả tòa tửu lâu, phong mang chi khí thuộc về Thanh Liên chân nguyên bay thẳng lên trời cao. Thậm chí khiến gió bay trên bầu trời cũng bị cắt thành mảnh nhỏ, mất đi liện hệ với không khí bên ngoài.

- Đột phá!

Trong khách phòng đối diện, Mộ Dung Khuynh Thành ngẩng đầu, tựa như có điều suy nghĩ.

Xương cốt răng rắc rung động, Diệp Trần chậm rãi mở hai mắt, trong con ngươi, lưỡng đạo phong mang lãnh điện kích bắn ra, không khí ngưng trệ.

- Ta rốt cục đạt được Tinh Cực Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, ngày sau không đột phá đến Linh Hải Cảnh, chân nguyên sẽ không thể tăng trưởng thêm nữa.

Căn cứ thể chất và linh hồn của mỗi người khác nhau, có khả năng dung nạp chân nguyên cũng có chỗ khác nhau. Thể chất và linh hồn cường nhân có thể dung nạp chân nguyên nói không chừng gấp mấy lần thể chất và linh hồn, thậm chí cả chục lần. Tỷ như một người thể chất rất cường đại, nhưng là linh hồn không mạnh, như vậy chân nguyên tối đa có thể đạt được linh hồn khống chế cực hạn, trên thể chất căn bản không có căn bản không có bão hòa, cái này cùng thùng gỗ là một đạo lý, nước bên trong vĩnh viễn cùng một miếng gỗ ngắn nhất bằng nhau.

Diệp Trần từng tu luyện qua Thối Ngọc Cường Thân Quyết, lại được Thiên Ma hoa rèn đúc thân thể. Thể chất tại cường giả Tinh Cực Cảnh tuyệt đối là số một. Cho tới bây giờ, chỉ có một người duy nhất ở phương diện này vượt qua hắn là Từ Tĩnh mà thôi. Nhưng so sánh với thể chất, linh hồn của Diệp Trần càng cường đại hơn. Điều này dẫn đến Thanh Liên chân nguyên đạt được cực hạn mà thể chất có thể thừa nhận, còn chưa có đạt được linh hồn khống chế cực hạn.

Nói cách khác, dù cho Thanh Liên Kiếm Quyết đột phá tới đệ thập tứ trọng, tổng sản lượng chân nguyên cũng sẽ không gia tăng, chỉ có độ tinh thuần là vĩnh viễn không có chừng mực.

- Đã tới lúc rời khỏi.

Đứng lên, Diệp Trần cảm giác cả người tràn đầy khí tràng mạc danh. Đây là do tu vi đạt tới Tinh Cực Cảnh cực hạn. Trước đó, tu vi của hắn tuy rằng cách hậu kỳ đỉnh phong rất gần, cũng chỉ khoảng một bước. Thế nhưng chênh lệch chính là chênh lệch, sẽ không vì vậy mà cải biến. Mà hiện tại cảnh giới lực lượng viên mãn, cái loại cảm giác huyền diệu nắm trong tay tất cả, đánh vỡ ràng buộc của thiên địa.

...

Bên ngoài Tam Âm Thành.

Ba đạo nhân ảnh một trước hai sau, lao về phía đông.

- Tại Cực Âm Chi Địa, đồ án gà trống đại biểu bốn địa phương, thứ nhất là Kê Minh Cốc, thứ hai là Kê Minh Trấn, thứ ba là Triêu Dương Sơn Mạch từng xuất hiện đầu thập nhất cấp Yêu Vương Thanh Quang Kê đầu tiên. Về phần Kê Quan Thụ cuối cùng, có rất ít người biết, ta cũng ngẫu nhiên nhìn thấy trên một quyển sách cổ.

Đi phía trước dẫn đội là một lão giả tuổi hơn bảy mươi, tên là Vương Thông, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đều gọi hắn là Vương lão. Tu vi của Vương lão không kém, từ lâu là cảnh giới Tinh Cực Cảnh trung kỳ, quanh năm du lịch ở bên ngoài. Gần đây mới trở lại Tam Âm Thành, Mộ Dung Khuynh Thành trên một con phố cổ gặp được, thấy hắn học thức uyên bác, liền cùng hắn giao lưu một phen, cuối cùng chon hắn làm người dẫn đội.

Vương lão cần thù lao không ít, một quyển Địa cấp cao giai bí tịch, ba bản Địa cấp cao giai vũ kỹ, một quyển tăng phúc khinh bí kỹ, ba vạn khối Trung phẩm linh thạch, năm mươi vạn Hạ phẩm linh thạch,..., tuyệt đối là một khoản tài phú kinh người.

Đương nhiên, cũng không phải Vương lão tham lam, loại người tìm hiểu lịch sử như hắn, gặp phải đồ vật có giá trị nghiên cứu, dẫu không ăn cơm cũng phải mua bằng được.

Bình thường thiếu khuyết linh thạch, Trung phẩm linh thạch và Hạ phẩm linh thạch đều thiếu. Mà một mình một người hành tẩu ở bên ngoài, chiến lực tự nhiên không thể quá kém, tu luyện và vũ kỹ đều phải tốt một chút. Bản thân còn phải có một môn tăng phúc khinh bí kỹ, thời khắc mấu chốt, có thể chạy giữ mạng.

Địa cấp cao giai bí tịch và hai bản Địa cấp cao giai vũ kỹ bí tịch là do Diệp Trần dành cho Vương Thông. Bởi vì Vương Thông cần ba môn vũ kỹ đặc sắc, nên bản vũ kỹ bí tịch thứ ba là Tiểu Thiên Ma Thủ do Mộ Dung Khuynh Thành cấp. Môn vũ kỹ này tu luyện đến hậu kỳ, có thể ngưng luyện ra Thiên Ma lực tràng phạm vi nhỏ. Mặc kệ là chiến đấu, hay phòng ngự đều cực kỳ xuất sắc. Để Vương Thông mặt mày rạng rỡ, tăng phúc khinh bí kỹ Diệp Trần không có, nên vẫn là do Mộ Dung Khuynh Thành đưa cho Vương Thông, về phần linh thạch, toàn bộ do Diệp Trần trả.

Hông đeo trường kiếm, Diệp Trần theo sát phía sau Vương Thông, dò hỏi:

- Bốn nơi này, chúng ta đi đâu trước?

Vương Thông nói:

- Kê Minh Cốc và Kê Minh Trấn có thể bài trừ, lịch sử quá ít. Triêu Dương Sơn Mạch và Kê Quan Thụ là nơi chúng ta sẽ đi. Trước tiên đi Triêu Dương Sơn Mạch đi sao!

- Hắc hắc, các ngươi địa phương nào cũng không phải đi.

Trên ngọn núi bên cạnh, lưỡng đạo nhân ảnh lướt ngang mà đến, chốc lát chặn ở phía trước ba người. Bên trái là một thanh niên anh tuấn buộc ngân quan, bên phải là một lão giả mặc trường bào nhất quỷ thôn vân.

Diệp Trần mặt không đổi sắc, hắn đã sớm đoán được Đoàn Lăng Vân sẽ không dễ dàng buông tha mình, khóe miệng vẽ lên một đường cong, hắn đi ra phía trước, nói:

- Cũng tốt, ngày hôm nay tựu để phiền phức triệt để kết thúc.

Đoàn Lăng Vân lấy ra Thanh Long Kích, mũi kích chỉ phía Diệp Trần, điềm nhiên nói:

- Không sai, là lúc kết thúc, ngày hôm nay, nơi này chính là chỗ chết của ngươi.

Oanh!

Trên Thanh Long Kích thanh quang bạo phát, bàn tay Đoàn Lăng Vân căng thẳng, thân kích dài hai thước mang theo tiếng nổ cuồng bạo giết tới Diệp Trần. Thanh quang xẹt qua phía chân trời tựa như một đầu Thanh Long dương nanh múa vuốt. Long thân cuốn ngang sơn phong, long thủ lộ ra, há mồm cắn xé, vừa bắt đầu, Đoàn Lăng Vân đã dùng sát chiêu.

Phất tay đẩy Vương Thông ra xa vài dặm, tay phải Diệp Trần đặt trên chuôi kiếm. Trong nháy mắt Thanh Mộc Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang sắc bén vô cùng phảng phất như liệt khai thiên địa, tê liệt ý chí phát ra, bao phủ Thanh Long kình khí đang trùng kích qua.

Thanh Long kình khí tứ phân ngũ liệt, nhưng Đoàn Lăng Vân đã mượn cơ hội này tới gần Diệp Trần, Thanh Long Kích trầm trọng lăng không hạ xuống, lực quán thiên quân.

Đinh!

Kiếm và kích va chạm, hỏa tinh bắn ra bốn phương tám hướng, sơn lâm dấy lên đại hỏa, ngọn núi bị thiêu đốt, chỗ hai người giao chiến, cảnh tượng một mảnh trời long đất lở.

- Nhãn!

Thế tiến công gặp ngăn trở, Đoàn Lăng Vân triệt thối về phía sau. Trên đường lui về phía sau, trong mắt thần quang đại phóng, một vòng sóng mê mông khuếch tán, tác dụng lên người Diệp Trần.

- Ừm, quả nhiên đã đến.

Diệp Trần sớm có chuẩn bị, ở trong chiến đấu, hắn tuy rằng không bằng Liệt Hồn Thần Nhãn của đối phương, có thể đem Kiếm Ý hút ra, đơn độc sử dụng. Nhưng chiến lực của Đoàn Lăng Vân và hắn cách biệt quá lớn, không phải Liệt Hồn Thần Nhãn có thể bù đắp được.

- Phá!

Chân nguyên thu hồi, Diệp Trần chém ra một kiếm tràn đầy Kiếm Ý.

Ba!

Thức thứ nhất Liệt Hồn Thần Nhãn của Đoàn Lăng Vân bị phá, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khẽ cắn môi. Hắn cưỡng ép thi triển ra thức thứ hai Loạn Hồn Nhãn. Cũng là một thức mạnh nhất hắn có khả năng nắm giữ.

Loạn Hồn Nhãn ý nghĩa như tên, có thể làm rối loạn linh hồn của đối phương, khuếch tán ra sóng nhãn không có bất kỳ quy luật gì. Là một dòng xoáy sóng kích cỡ không đồng nhất. Áp sát quá gần, linh hồn đều tựa như bị hút vào, Vương Thông quan chiến hoảng sợ. Hắn đứng cách chỗ chiến đấu chừng vài dặm, vẫn có thể cảm thụ được uy lực của Loạn Hồn Nhãn, cả người đầu váng mắt hoa, mơ mơ màng màng. Nếu không phải Mộ Dung Khuynh Thành dùng võ đạo ý chí giúp hắn cắt đứt một ít, e là sớm đã gục ngã rồi. Trong lòng không khỏi khiếp sợ sự cường đại của Đoàn Lăng Vân, càng sợ hãi Diệp Trần lực áp Đoàn Lăng Vân.

- Ngươi không phải đối thủ của ta, để lão đến đây đi!

Thân ở trong dòng xoáy sóng gợn gây rồi loạn linh hồn. Diệp Trần giơ lên cao Thanh Mộc Kiếm, Kiếm Ý cường đại quán chú trên đó, một kiếm trảm xuống.

Phốc!

Đoàn Lăng Vân phun ra máu tươi, thần sắc mệt mỏi, trong lúc giao thủ, hắn không chỉ lợi dụng Liệt Hồn Thần Nhãn ảnh hưởng chiến lực của Diệp Trần, còn bất ngờ công kích hắn. Nào ngờ chiến lực của đối phương vượt quá tưởng tượng của hắn, tiện tay một kích liền có thể đẩy lùi hắn, Liệt Hồn Thần Nhãn cũng không có hiệu quả.

- Lăng Vân, ngươi thối lui!

Quỷ Nguyệt Linh Giả động, thân hình hắn chợt lóe, không gian xung quanh tựa như chấn động, cả người như một tiễn ảnh, cực kỳ quỉ dị xuất hiện ở trước người Diệp Trần trăm bước.

Chắp tay mà đứng, Quỷ Nguyệt Linh Giả nhìn xuống Diệp Trần:

- Tiểu tử, ngươi đi tới hôm nay cũng không dễ dàng, Quỷ Nguyệt Linh Giả ta đồng dạng không muốn làm chuyện thiên nộ nhân oán. Như vậy đi, cho ngươi một cơ hội giữ mạng sống, tự đoạn hai chân song chưởng, cắt lưỡi của mình, thế nào?

Trong mắt hắn, Diệp Trần đã là một người chết, nói ra lời này đã là tôn trọng đối phương. Mà hắn cũng không giống Linh Hải Cảnh đại năng bình thường, vừa ra tay đã đánh đánh giết giết, đưa đối phương vào chỗ chết. Hắn thích phá hủy tín niệm của đối phương trước, để đối phương biết mặc kệ có giãy dụa ra sao, kết cục cũng sẽ không thay đổi, sau đó cho hắn một lựa chọn tàn nhẫn.

Chân nguyên vận chuyển thong thả hữu lực, từ từ nhanh hơn, Diệp Trần thản nhiên nói:

- Ngươi nghĩ ta sẽ ta sẽ ngu như vậy sao? Quỷ Nguyệt Linh Giả ngươi, cũng chỉ là một linh giả mà thôi. Nếu ngươi là Linh Hải Cảnh Tông Sư, nói ra lời này cũng không phải là không thể.

Lời nói vừa dứt, Đoàn Lăng Vân và Vương Thông bàng quan ngạc nhiên. Nghe ý tứ này của Diệp Trần, tựa hồ căn bản không Linh Hải Cảnh đại năng cấp bậc linh giả vào mắt. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Linh giả tuy rằng là cấp bậc thấp nhất trong Linh Hải Cảnh đại năng. Nhưng nói thế nào cũng là Linh Hải Cảnh đại năng, đã thoát khỏi phàm thể, không thuộc về phàm nhân. Nếu như nói lấy tu vi Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong khiêu chiến cường giả Tinh Cực Cảnh còn có một vài người có thể làm được. Đến tu vi Tinh Cực Cảnh hậu kỳ đỉnh phong đi khiêu chiến Linh Hải Cảnh đại năng, tỷ lệ kia vô cùng thấp. Nam Phương Vực Quần thiên tài có thể làm được đếm được trên đầu ngón tay. Mà Nam Phương Vực Quần còn là bao gồm bát vực Nam Trác Vực, Lôi Vực, Phiêu Miểu Tuyết Vực, Vân Lan Vực. Thiên tài bát vực, tính trung bình mỗi vực thậm chí không có nổi một người. Huống hồ, thiên tài bài danh tiền ngũ trên cơ bản đều ở mấy vực như Lôi Vực, Lôi Chi Công Chúa chính là một người.
truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương