Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 422: Âm Chi Áo Nghĩa. (Thượng,hạ)

Trên tay mang trảo sáo, Quỷ Nguyệt Linh Giả thẹn quá thành giận. Là bởi vì cư nhiên bị buộc phải dựa vào Thượng phẩm bảo khí ngăn trở một kiếp. Tuy rằng trong đó còn có nguyên nhân coi thường địch thủ, không có phát huy toàn bộ thực lực, nhưng chớ quên, hắn là Linh Hải Cảnh đại năng.

- Tốt, ngươi thành công chọc giận ta, một chiêu kế tiếp này, ngươi hẳn phải chết không cần nghi ngờ.

Có Thượng phẩm công kích bảo khí. Nếu vẫn không đánh chết được Diệp Trần, vậy thì thực không còn mặt mũi gặp ai nữa. Đương nhiên, Quỷ Nguyệt Linh Giả cũng không cho rằng Diệp Trần có thể tránh được một kiếp này.

- Bách Quỷ Thiên Sát!

Trảo sáo đen kịt bộc phát ra hắc quang nhiếp nhân tâm phách. Theo Quỷ Nguyệt Linh Giả huy vũ, vô số đạo trảo ảnh bay lượn khắp bầu trời, từng đạo sát tới Diệp Trần. Những chỗ đi qua, không gian kịch liệt chấn động, tầng tầng lớp lớp, cảnh tượng không rõ.

Phốc!

Một ngọn núi gần đó bạo toái, bụi mù tận trời.

Bị vây trong hoàn cảnh hỗn loạn, Diệp Trần mặt không đổi sắc, Thanh Mộc Kiếm vào vỏ. Bàn tay hắn mở ra, để ba thanh kiếm nắm trong tay, Thanh Liên chân nguyên lòng bàn tay quán nhập trong vỏ kiếm, lấy một loại quy luật đặc biệt để ba thanh kiếm liên hệ với nhau.

Ngâm!

Tiếng kiếm ngâm thứ phá thương khung vang lên, Mộ Dung Khuynh Thành, Đoàn Lăng Vân cùng với Vương Thông, ba người lông tóc dựng ngược. Giờ khắc này, trên người Diệp Trần bộc phát ra Kiếm Ý và kiếm thế dung hợp hoàn mỹ với nhau. Cả thiên địa đều phảng phất như hóa thành một thanh kiếm, sơn là kiếm, thụ là kiếm, cây cỏ là kiếm, thủy cũng là kiếm.

Ngay sau đó, kiếm quang kinh diễm bộc phát, thiên địa thất sắc.

Tam kiếm hợp nhất.

Diệp Trần lấy ra ba thanh kiếm là Thanh Mộc Kiếm, Lôi Trạch Kiếm, Phá Phôi Kiếm. Ba thanh kiếm được chân nguyên gắn liền, có thể khiến uy lực bạo tăng, nhất cử đạt được trình độ của Thượng phẩm công kích bảo kiếm. Dưới tam kiếm hợp nhất tăng phúc, Kiếm Ý và kiếm thế của Diệp Trần hợp nhất với nhau. Hoàn cảnh xung quanh chịu Kiếm Ý và kiếm thế ảnh hưởng trở nên sắc bén đến cực điểm, mỗi viên đá nhỏ cũng có thể giết người.

Thậm chí, một cái thác nước cao trăm trượng cũng bị Kiếm Ý dẫn dắt qua đây, hóa thành một thanh cự kiếm trong suốt, huyền phù phía sau đỉnh đầu Diệp Trần.

- Sát!

Một kiếm chém ra, trảo kình phô thiên cái địa bị từng đạo bạo liệt. Cùng lúc đó, cự kiếm do thác nước hóa thành sát tới Quỷ Nguyệt Linh Giả.

- Không có khả năng, cho dù hắn cầm Thượng phẩm công kích bảo khí, cũng không thể nào có uy lực như vậy.

Quỷ Nguyệt Linh Giả kinh hãi, lúc trước hắn chỉ thi triển ra lục thành thực lực. Hiện tại có Thượng phẩm công kích bảo khí, chiến lực theo đó đề thăng tới thập thành, cư nhiên đều không làm được gì đối phương. Trong lúc nhất thời, khí thế đã bị đả kích cực đại, hoài nghi bản thân có phải bị hoa mắt hay không?

- Trên đời này sự tình không có khả năng rất nhiều. Ngươi, còn chưa có thực lực khiến ta thúc thủ vô sách, hiện tại cũng tiếp một kiếm của ta.

Tam kiếm hợp nhất, Diệp Trần thuận thế lại ra kiếm thứ hai, kiếm khí cường liệt cắt đoạn hơn mười đỉnh núi.

Nghe vậy, Quỷ Nguyệt Linh Giả sắc mặt cực kỳ khó coi, trong xanh có đen, trong ánh mắt lan tràn ra tia máu. Một cổ khí tức âm trầm cổ kinh khủng phóng lên cao, y bào bay phần phật, phảng phất như một đầu ma quỷ đứng trong nhân gian, khiến tâm tình kẻ khác sinh ra sợ hãi.

- Tiểu súc sinh vô tri, ngươi cho là bằng vào chút thực lực ấy có thể khiến ta hối hận sao? Ngươi quá đánh giá cao bản thân, cũng quá vô tri rồi đó.

Vừa nói, trên người Quỷ Nguyệt Linh Giả dấy lên sâm bạch sắc quỷ hỏa, hội tụ thành bộ dáng khô lâu, dù cho bị vây dưới thái dương, vẫn không có chút nóng cháy. Chỉ có vô tận sâm hàn cùng thiêu tận tinh thần đáng sợ.

Ầm!

Một chưởng đánh ra, quỷ khóc sói gào, sắc quỷ sâm bạch sắc bao phủ phía chân trời, mơ hồ có thể thấy vô số bóng khô lâu ở trên mặt quỷ hỏa, há miệng rít gào.

- Quá ngu xuẩn, cư nhiên triệt để chọc giận Quỷ Nguyệt trưởng lão, không chọc giận hắn, tối đa bị đánh chết. Chọc giận hắn muốn chết cũng không được, cái loại cảm giác tinh thần bị rút ra, linh hồn bị quỷ vật thôn phệ không dễ chịu.

Đoàn Lăng Vân đối với Quỷ Nguyệt Linh Giả hiểu rõ, trên mặt nổi lên cười nhạt tàn nhẫn.

- Chiêu số ăn mòn tinh thần? Ta liền cho ngươi biết cái gì là hủy diệt kiếm đạo ý chí bất diệt.

Diệp Trần thân phụ tam đại kiếm đạo ý chí. Chủ đạo là bất hủ kiếm đạo ý chí, thứ đạo là hủy diệt cùng sát lục kiếm đạo ý chí. Bất hủ kiếm đạo ý chí cường đại nhất cường đại nhất, tự thân bất hủ, thủy chung đứng thành một thể. Hủy diệt và sát lục lại là thuần túy sát thương ý chí, tại công kích càng chiếm ưu thế. Nhất là hủy diệt, mơ hồ bao trùm cả sát lục. Dưới hủy diệt kiếm đạo ý chí tăng phúc, Diệp Trần không tránh không né, nhất kiếm phi dương, kiếm khí hư huyễn tựa như khí lưu sắc bén cùng sâm bạch sắc quỷ hoa trùng kích với nhau.

Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch...

Hai cái thế như nước với lửa, không ai nhường ai, không ngừng ngưng tụ lực lượng. Phát khởi trùng thế, muốn bao phủ đối phương.

Chớp mắt trôi qua, cả hai cùng yên diệt.

Cũng không phải hủy diệt kiếm đạo ý chí của Diệp Trần không mạnh, mà là bí kỹ của Quỷ Nguyệt Linh Giả quá quỉ dị. Lấy bí ký câu thông với võ đạo ý chí và chân nguyên tự thân, phát động thể công đủ để làm trọng thương Linh Hải Cảnh đại năng đồng cấp. Diệp Trần có thể chống đỡ được đã là chuyện vô cùng kinh khủng rồi. Nếu là có thể đánh tan, Quỷ Nguyệt Linh Giả cũng phải bỏ chạy.

- Hủy diệt kiếm đạo ý chí, hắn cư nhiên tham ngộ ra Kiếm Ý thuộc tính, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đáng hận a!

Quỷ Nguyệt Linh Giả có cảm giác khuất nhục như bị ăn tát. Đối phương nhiều lần ngăn trở được công kích của bản thân, phá diệt lời nói ác độc của hắn. Cả người đều nhanh chóng điên cuồng, hắn tự tin, nếu Kiếm Ý của đối phương và Linh Hải Cảnh kiếm khách tầm thường không sai biệt lắm, hắn tuyệt đối nắm chắc có thể đánh bại. Nhưng không biết đối phương có tham ngộ được Kiếm Ý thuộc tính mà cả Linh Hải Cảnh kiếm khách cũng không tham ngộ ra hay không?

- Quá mạnh mẽ! Hắn vẫn là cường giả Tinh Cực Cảnh sao?

Vương Thông đã đi nhiều nơi, du lãm thiên hạ, có gì chưa từng từng thấy qua. Nhưng lúc này, hắn thực bị Diệp Trần làm kinh sợ. Lấy tu vi Tinh Cực Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chống lại Linh Hải Cảnh đại năng Quỷ Nguyệt Linh Giả. Điều này quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn không biết Lôi Chi Công Chúa vang danh thiên hạ mạnh mẽ ra sao, nhưng trong lòng hắn, phỏng chừng cũng chỉ đến mức này, có thể còn chưa bằng.

Chương 422: Âm Chi Áo Nghĩa. (Hạ)

- Bất hủ Kiếm Ý, Hủy Diệt Kiếm Ý, một người thân phụ lưỡng chủng Kiếm Ý?

Mộ Dung Khuynh Thành đối với Diệp Trần hiểu rõ. Lúc đầu Diệp Trần thân phụ bất hủ Kiếm Ý, nàng xác thực giật mình. Bất quá cũng không cảm thấy thái quá, mỗi người đều có kỳ ngộ của bản thân, chỉ là vấn đề lớn hay nhỏ mà thôi. Có thể có được bất hủ Kiếm Ý, lại tham ngộ được Hủy Diệt Kiếm Ý, vậy có chút thái quá rồi. Bởi vì từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể thân phụ lưỡng chủng Kiếm Ý. Không phải không có cơ duyên, hay không gặp kỳ ngộ, mà là một người không thể có được lưỡng chủng Kiếm Ý, như vậy sẽ dẫn đến linh hồn trực tiếp tan vỡ, bị Kiếm Ý phản thân, hồn phi phách tán.

- Kiếm đạo kỳ tài! Nếu như hắn có thể bước vào Sinh Tử Cảnh, có lẽ có hi vọng trở thành thiên cổ đệ nhất kiếm khách, lực áp Thượng Cổ Kiếm Vương.

Thượng Cổ thời đại Kiếm Vương không thể phong đế không phải vì không đủ thực lực, mà là tại Thượng Cổ thời đại, chỉ có thể có một vị Vương giả phong đế, không cho phép xuất hiện vị thứ hai. Thượng Cổ thời đại qua đi, quy cử này dần bị hủy bỏ, có thể cho phép nhiều vị Vương giả phong đế đồng thời tồn tại. Đương nhiên, không thể không nói, Vương giả phong đế kia thực lực rất mạnh, cư nhiên có thể áp Kiếm Vương một đầu, phong đế xưng hoàng.

- Mộ Dung tiểu thư, trận chiến đấu này ngươi thấy thế nào?

Vương Thông dù sao cũng nhận thù lao của hai người, bản thân lại đối với đồ án trên địa đồ rất cảm thấy hứng thú. Do đó, sinh tử của Diệp Trần, hắn rất quan tâm.

Mộ Dung Khuynh Thành trầm ngâm trong chốc lát, nói:

- Một nửa đấu một nửa đi sao!

- Một nửa đấu một nửa!

Vương Thông hơi chút kinh ngạc, nhắc nhở nói:

- Quỷ Nguyệt Linh Giả là Thái Thượng trưởng lão của Liệt Hồn Tông, tất nhiên tu luyện áo nghĩa võ học. Dù cho không có tham ngộ đến thập thành, cũng không phải võ học tầm thường có thể sánh bằng.

Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu:

- Do đó, ta mới nói một nửa đấu với một nửa. Nếu Quỷ Nguyệt Linh Giả không có tu luyện áo nghĩa võ học, một nửa cũng không có.

- Cái gì?

Vương Thông có chút khó hiểu đối với lời nói của Mộ Dung Khuynh Thành.

- Lấy hiểu biết của ta đối với hắn, không có khả năng không có chuẩn bị, nhất định có nghĩ đến Quỷ Nguyệt Linh Giả tham ngộ được áo nghĩa võ học.

Mộ Dung Khuynh Thành chậm rãi nói.

Lúc này, Đoàn Lăng Vân có chút cấp bách, vốn tưởng rằng Quỷ Nguyệt Linh Giả đánh chết Diệp Trần là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Nào ngờ, sự tình phát triển không nằm trong tay bọn họ. Diệp Trần cường hãn, trong đám thiên tài tuyệt đối là tồn tại kinh khủng, đủ để tranh phong cùng Lôi Chi Công Chúa trong truyền thuyết.

- Trước đấu giá hội, tu vi của hắn là cảnh giới Tinh Cực Cảnh hậu kỳ. Hiện tại là hậu kỳ đỉnh phong. Sớm biết như vậy, nên tại Tam Âm Thành giải quyết hắn. Dù cho có phải chịu lửa giận của Tam Âm Thành thành chủ cũng không đáng tiếc.

Đoàn Lăng Vân nhìn ra Diệp Trần tiến bộ. Trong lòng cực kỳ hối hận, tại Tam Âm Thành không động thủ, là bởi vì Tam Âm Thành mặc dù không cấm ẩu đả. Nhưng tiền đề là thực lực hai bên chênh lệch thật lớn, không tạo thành tổn hại quá lớn. Diệp Trần không phải trái hồng trong tay bọn họ, muốn giết hắn, dư ba chiến đấu phỏng chừng có thể phá hủy hơn mười con phố. Một khi chọc giận Tam Âm Thành thành chủ, mặc dù không đến mức giết người, nhưng có thể bị đánh trọng thương, trong ba năm không thể khôi phục. Nếu là gặp lúc tâm tình Tam Âm Thành thành chủ không tốt, bị giết cũng là rất bình thường. Người khác sợ Liệt Hồn Tông, Tam Âm Thành cũng sẽ không e ngại tối đa chỉ cấp vài phần mặt mũi mà thôi.

- Tốt, ngươi cư nhiên có thể bức ta đến mức này.

Thần sắc trên mặt Quỷ Nguyệt Linh Giả thu liễm, trở nên cực kỳ ngưng trọng. Mặc kệ thế nào, thực lực của Diệp Trần đã để hắn cảm thụ được một tia uy hiếp. Không toàn lực ứng phó, rất có thể sẽ bị thua, cái này không phải tình huống mà hắn muốn thấy.

Tay áo tung bay, Diệp Trần tựa như một thanh tuyệt thế bảo kiếm huyền phù tại phía chân trời. Cả người tản mát ra khí cơ sắc bén. Dưới ảnh hưởng của khí cơ, cuồng phong như kiếm, kiếm khí lành lạnh, xa xa tập trung về phía Quỷ Nguyệt Linh Giả. Nghe vậy, hắn nhàn nhạt nói:

- Ta biết ngươi đã tham ngộ áo nghĩa võ học, thi triển ra đây đi! Bằng không ngày hôm nay ngươi nhất định chật vật mà quay về!

- Hừ, ngươi đã vội vã muốn chịu chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi.

Sâm bạch sắc quỷ hỏa trên người Quỷ Nguyệt Linh Giả thiêu đốt càng mãnh liệt.

Ông!

Không gian chấn động, mọi người nhìn kỹ, hai tay Quỷ Nguyệt Linh Giả hoa xuống, lấy tư thế quỉ dị yêu ta hợp lại với nhau, nhanh chóng kết ấn.

Theo hắn kết ấn, không gian sóng gợn nổi lên bốn phía, một đầu ác quỷ dữ tợn do sâm bạch sắc quỷ hỏa ngưng tụ thành. Mặt quỷ hẹp dài, cằm bén nhọn, con mắt và cái mồm là ba cái hắc động. Bên trong một mảnh đen kịt, sâu sắc, phảng phất như có thể thông phệ linh hồn con người.

Mơ hồ trong lúc đó, mọi người loáng thoáng nghe được tiếng cười khằng khặc âm lãnh.

- Áo nghĩa võ học, ha ha, hắn nhất định phải chết.

Đoàn Lăng Vân nhận ra Quỷ Nguyệt Linh Giả thi triển là áo nghĩa võ học gì. Tâm trạng đại định, không tiếp thu chuyện Diệp Trần có thể trở mình.

Thủ ấn kết xong, Quỷ Nguyệt Linh Giả quát lên một tiếng lớn, hai tay bảo trì tư thái kết ấn cuối cùng, hư không ấn về hướng thân thể Diệp Trần.

- Âm Chi Chú!

Trong vô thanh vô tức, đầu ác quỉ từ trong thủ ấn lao ra, đi đến đâu, không khí hòa tan, cuồng phong tĩnh lặng.

- Cư nhiên là Âm Chi Áo Nghĩa!

Mộ Dung Khuynh Thành kiến thức rộng rãi, liếc mắt nhìn ra Âm Chi Chú dùng loại áo nghĩ gì để thôi động. Trong áo nghĩa, thường thấy nhất là tự nhiên thuộc tính áo nghĩa, ví dụ như các loại Phong Chi Áo Nghĩa, Kim Chi Áo Nghĩa, Mộc Chi Áo Nghĩa. Hiếm thấy hơn chút là khoái mạn áo nghĩa, Vân Chi Áo Nghĩa. Càng hiếm thấy hơn là Âm Dương Áo Nghĩa, Hỗn Loạn Áo Nghĩa. Sử dụng là Âm Chi Áo Nghĩa trong Âm Dương Áo Nghĩa, loại áo nghĩa này trọng điểm tinh thần công kích thập phần quỷ bí, chỉ cần hơi chút sơ ý, sẽ gặp cảnh vạn kiếp bất phục.

Diệp Trần không dám coi thường áo nghĩa võ học của Quỷ Nguyệt Linh Giả. Thiên hạ áo nghĩa sao mà nhiều, trong đó đủ loại áo nghĩa tương hỗ, khắc chế. Bất quá khi hắn thấy Quỷ Nguyệt Linh Giả thi triển ra áo nghĩa võ học. Trên măt lộ vẻ tươi cười, Âm Dương Áo Nghĩa xác thực rất lợi hại, nhưng khi tách ra không nhất định có thể chiếm thượng phong tuyệt đối. May mắn là, Lôi Chi Ý Cảnh của mình tại thuộc tính áp chế Âm thuộc tính. Tuy rằng hai cái về cấp bậc không thuộc một tầng thứ, nhưng nói chung cũng kéo gần khoảng cách.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương