truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 424: Quái Vật Bất Tử. (Thượng,hạ)

- A!

Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ba gã cường giả Tinh Cực Cảnh bị vật gì đó nuốt vào, biến mất dưới sa mạc, vô tung vô ảnh.

Dưới khủng hoảng lan tràn, trừ Linh Hải Cảnh đại năng, không ai không khẩn trương

Ầm ầm!

- Thiên Ma Cầm Nã!

Mộ Dung Khuynh Thành không đợi Diệp Trần xuất thủ, hai tay vừa chuyển một vòng, lực tràng vô hình giao thác hỗn hợp, mạnh mẽ lôi kéo chủ nhân miệng lớn ra. Trong quá trình đó, Vương Thông không khỏi hít một ngụm lãnh khí, thứ này cũng quá lớn, chiều cao vượt qua hai nghìn thước. Địa phương lớn nhất có ba trăm thước, địa phương nhỏ nhất cũng có hơn trăm thước. Đây là một đầu siêu cấp Sa Trùng, có thể để một con phố nuốt vào.

Sa Trùng ra sức giãy dụa, muốn thoát khỏi trói buộc của Mộ Dung Khuynh Thành. Thế nhưng nàng không phải cường giả Tinh Cực Cảnh bình thường, tay phải vặn một cái, Sa Trùng bị lăng không vặn đứt nửa người, chất lỏng lục sắc tung tóe xung quanh, nhiễm tím cả mặt sa mạc.

Không biết có phải trùng hợp hay không, sau khi Sa Trùng xuất hiện, bầu trời bắt đầu sáng, ánh nắng chiếu xuống, trong hư không phía trước mọi người, bất ngờ hiện ra một kiến trúc sứt mẻ.

- Thái Dương Thần Điện xuất hiện!

Có người kêu lên.

- Mẹ nó, mấy con Sa Trùng này quá khó chơi, trước liên thủ oanh chết chúng đã.

Cách thời gian Thái Dương Thần Điện xuất hiện đầy đủ một lúc, không giải quyết hết đám Sa Trùng sức ăn thật lớn, người ở đây ít nhất phải chết mất ba thành. Về phần hơn mười gã Linh Hải Cảnh đại năng, để chẳng thèm xuất thủ. Bọn họ không tàn sát cường giả Tinh Cực Cảnh đã là thủ hạ lưu tình rồi.

Bởi Mộ Dung Khuynh Thành tự mình giải quyết một con Sa Trùng, dẫn đến không ít người tới gần chỗ nàng, muốn mượn vũ lực của Mộ Dung Khuynh Thành, tránh được một kiếp này.

Ở biên giới sa mạc, mặt trời đã lộ ra hơn phân nửa, hơn nửa phần trên của Thái Dương Thần Điện đổ nát đã vô cùng rõ ràng, chỉ có nửa phần dưới mơ hồ không rõ, chưa cùng thế giới này liên kết hoàn toàn.

Ầm ầm ầm ầm!

Phụ cận Thái Dương Thần Điện, mười mấy tên cường giả Tinh Cực Cảnh liên thủ oanh kích lên mặt sa mạc. Chân nguyên bàng bạc hội tụ lại một chỗ, tựa như vẫn thạch từ trên trời rơi xuống, không ngừng chấn sát đám Sa Trùng. Ngẫu nhiên cũng có người bất hạnh bị chúng kéo xuống lòng đất.

Chốc lát khi mặt trời mọc lên hẳn, đường viền Thái Dương Thần Điện vặn vẹo một chút, chợt triệt để hiện hình. Một cổ khí tức cuồn cuộn đến từ Thượng Cổ thời đại truyền ra bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, theo đó Sa Trùng đều bị trấn trụ, lặng lẽ chui vào trong lòng sa mạc, không lộ mặt ra nữa.

- Đây là Thái Dương Thần Điện, trên mỗi hòn đá sứt mẻ cũng có linh hồn lực rất cường hãn.

Trong nháy mắt Thái Dương Thần Điện xuất hiện, lập tức phát hiện đây không phải kiến trúc bình thường, mà là kiến trúc thần kỳ bị vây trong lực lượng cấm chế, so với di tích phân đường của Khôi Lỗi Môn càng cao minh hơn.

Cả tòa Thái Dương Thần Điện liên miên không biết bao nhiêu dặm, không có tường vây quanh. Khắp nơi đều là thái dương đồ đằng trụ. Mà ở một bên của đồ đằng trụ, bình thường sẽ có thạch điêu chiến sĩ tay cầm trường mâu. Kiến trúc cao nhất của Thái Dương Thần Điện là trung ương chủ điện, cao trên nghìn thước. Trước đại điện mỗi cây cột trụ đều như Cột Chống Trời, nhân loại đứng dưới đó, nhỏ bé không đáng kể.

- Không thích hợp, chân nguyên của ta bị ngăn chặn.

Một người đi phía trước đột nhiên lên tiếng nói.

- Ta cũng vậy.

- Thái Dương Thần Điện này có cổ quái, tựa hồ bị bao phủ trong một tầng lực lượng cấm chế, tiến nhập bên trong sẽ bị lực lượng cấm chế hạn chế.

Mười một địa phương trước, mọi người không hề gặp qua loại tình huống này. Duy chỉ Thái Dương Thần Điện có chút ngoài dự đoán mọi người. Đương nhiên, một số người hiểu chuyện cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ đã sớm đến Thái Dương Thần Điện, bất quá cũng không có thâm nhập. Bởi vì Thái Dương Thần Điện rất nguy hiểm, dĩ vãng người tiến đến, có rất ít người sống được mà ra ngoài, toàn bộ chết không rõ ràng.

- Các ngươi cẩn thận một chút.

Diệp Trần lặng yên phóng xuất ra linh hồn lực, nhắc nhở Mộ Dung Khuynh Thành và Vương Thông.

Mộ Dung Khuynh Thành liếc mắt nhìn phía sau, nói:

- Hình như không ra được.

Vương Thông giải thích:

- Thái Dương Thần Điện cứ mỗi tháng xuất hiện một lần. Một lần là ba ngày. Trong vòng ba ngày này, chỉ tiến vào, không ra được. Vào bình minh ngày thứ tư, mới có một khắc thời gian có thể đi ra ngoài, ra không được, vậy thì phải chờ tới cuối tháng.

- Đã đến rồi thì yên ổn đi.

Diệp Trần không thèm nhắc lại, hắn có dự cảm, trong vòng ba ngày, sẽ không quá yên tĩnh.

Thái Dương Thần Điện kiến trúc rất nhiều bất quá bất quá một ít kiến trúc nhỏ hẳn là sẽ không có bích họa, chỉ có kiến trúc trọng yếu mới có khả năng. Ba người tiến nhập một tòa kiến trúc có chút to lớn. Trong một tòa kiến trúc phụ cận, bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ gặp phải sự tình gì kinh khủng. Mà lúc này từng có ba bốn gã cường giả Tinh Cực Cảnh tiến nhập trong đó.

Vương Thông nhỏ giọng nói:

- Lời đồn trong Thái Dương Thần Điện có quái vật hút máu xuất quỷ nhập thần, đồng thời còn bất tử. Chỉ có đứng dưới mặt trời mới không bị công kích.

- Quái vật hút máu, giết không chết, sợ ánh mặt trời?

Diệp Trần nhíu mày lại:

- Vương lão, ngươi ở lại bên ngoài, ta và Mộ Dung đi vào xem thế nào?

Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu:

- Diệp Trần nói không sai, Vương lão lưu lại đi sao!

- Vậy các ngươi cẩn thận một chút.

Vương lão tự biết rõ thực lực của bản thân không có tác dụng gì, có khi còn vướng tay vướng chân bọn họ.

Tiến nhập kiến trúc, Diệp Trần lập tức cảm thụ được một cổ lực lượng âm lãnh truyền đến. Cùng khí tức ấm áp bên ngoài tuyệt nhiên tương phản, rất khó tưởng tượng ở đây lại là bên trong Thái Dương Thần Điện.

- Nơi này có bích hoạ!

Diệp Trần rất nhanh tìm được một bức tường đổ nát, bên trên có khắc không ít phù điêu, bởi vì lực lượng cấm chế, nên linh hồn lực không thể cảm ứng rõ ràng được, phải dùng mắt nhìn.

Ba tháp ba tháp!

Trong hoàn cảnh âm lãnh, tiếng bước chân của hai người phảng phất như đến từ một thế giới khác.

- Mặt trên không có cái gì liên quan với nội dung địa đồ.

Tỉ mỉ quan sát một hồi, Diệp Trần không tìm được bất kỳ đồ án gì trên bức tường, toàn bộ là một ít cố sự cùng điển cố.

Khi hai người đang định xoay người, một đạo bóng đen phía trên bay nhanh xuống, hành quang lạnh lẽo lấp lánh.

Thương!

Diệp Trần không chút hoang mang, tay phải nắm chuôi kiếm rút ra, đón hàn quang, xuất liên tục ba kiếm. Đệ nhất kiếm bắn ra hỏa tinh xán lạn. Đệ nhị kiếm mang theo một đạo tiên huyết. Đệ tam kiếm đâm vào giữa.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?84244-Huyen-Huyen-Kiem-Dao-Doc-Ton-TG-Kiem-Du-Thai-Hu-New-Chuong-341&page=134#ixzz2QcEbvuSV

- Ừm! Không chết!

Ba kiếm qua đi, bóng đen bay ngược lại, muốn biến mất trong bóng tối.

- Thiên Ma Cầm Nã!

Mộ Dung Khuynh Thành sớm có chuẩn bị, tay phải nắm lại, bóng đen bất ngờ không kịp đề phòng bị lăng không kéo rơi xuống đất, phát ra tiếng nổ lớn.

Dát!

Tiếng rít gào bén nhọn vang lên, âm ba chói tai, cho dù là Mộ Dung Khuynh Thành và Diệp Trần đều phải lui ra phía sau ba bước.

Sưu!

Nắm cơ hội, bóng đen chợt lóe rồi biến mất.

- Quái vật hút máu giết không chết, có ý tứ.

Diệp Trần không để ý, xóa đi vết máu trên trường kiếm, rồi thu kiếm vào vỏ.

Mộ Dung Khuynh Thành nói:

- Chân nguyên của chúng ta bị áp chế chín thành, chiến lực còn lại không đến bốn thành. Mà quái vật bất tử này không sai biệt lắm là cấp bậc cường giả Tinh Cực Cảnh bình thường.

Chiến lực là tổng hợp lại thực lực, bên trong bao hàm chân nguyên, võ đạo ý chí cùng với lực lượng thể chất, đối với cường giả Tinh Cực Cảnh mà nói, chân nguyên trọng yếu nhất, chiếm khoảng tám phần chiến lực. Do đó, chân nguyên đã bị áp chế, ảnh hưởng cực lớn đối với chiến lực.

- Có chút vướng tay chân, không biết quái vật bất tử này có bao nhiêu?

Diệp Trần vừa cùng quái vật bất tử giao thủ chính diện một lần, kỹ xảo chiến đấu của nó không lợi hại, nhưng tốc độ phi thường nhanh. Nếu chiến đấu lâu dài, hầu hết cường giả Tinh Cực Cảnh đều nguy hiểm.

Bên ngoài, Vương Thông đứng dưới thái dương, thấy hai người đi ra. Hắn thở ra một hơi, nói:

- Bên trong thế nào, có xuất hiện quái vật đó hay không?

Mộ Dung Khuynh Thành nói:

- Để nó chạy thoát.

- Chạy, lẽ nào thật sự có quái vật hút máu.

Vương Thông dù sao chưa thấy qua, tâm tồn may mắn, lúc này nghe vậy, trong lòng có chút phát lạnh.

Diệp Trần nói:

- Không nên lo lắng, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được, cái khác đã có chúng ta.

Phía trước trong một tòa kiến trúc thật lớn.

- Quái vật bất tử, để xem ngươi đến tột cùng có thể chịu được bao nhiêu thương tổn?

Nói lầm bẩm là một trung niên khuôn mặt âm lãnh, nếu là người có kiến thức rộng rãi ở đây, nhất đinh sẽ nhận ra hắn là Thiết Mộc Chân Nhân thập phần nổi danh ở nơi cực âm. Thực lực so với linh giả cao hơn một cấp. Chân nguyên của hắn tuy bị áp chế rất nhiều, nhưng tu vi đạt được Linh Hải Cảnh, thân thể đã không phải phàm thể, phi thường cứng cỏi, chỉ dựa vào lực lượng thể chất đã vô cùng kinh khủng. Phối hợp với võ đạo ý chí và chân nguyên còn sót lại, đủ để cùng cường giả Tinh Cực Cảnh cực hạn chống lại.

Dưới lòng bàn chân hắn đạp lên một quái vật hình người. Quái vật chân tay dài, trong miệng đầy răng nanh, móng vuốt vô cùng sắc bén, màu da trong trắng có tím, cực kỳ dày. Gọi là da, không bằng nói nó là một tầng chất sừng. Cơ thể tương đối phát triển, chỗ nên gầy thì gầy, nên cường tráng thì cường tráng. Tổng thể mà nói, đây là một loại yêu thú chỉ chú trọng chém giết.

Phốc xuy!

Tay cầm huyền thanh sắc thiết côn, Thiết Mộc Chân Nhân đập một côn lên miệng quái vật hình người, để chỗ đó đánh ra một lỗ máu.

Quái vật hình người không ngừng thét chói tai, điên cuồng nhìn chằm chằm vào Thiết Mộc Chân Nhân, răng nanh nhe ra, dị thường kinh khủng.

Thiết Mộc Chân Nhân nhướng mày, trong thanh âm của nó ẩn chứa âm ba bén nhọn, tần suất chấn động siêu nhanh có thể khiến trái tim phải bạo liệt, khóe miệng nứt ra. Cánh tay Thiết Mộc Chân Nhân giơ cánh tay lên, thiết côn trong nháy mắt kích xuyên yết hầu của quái vật hình người, nhất thời, tiếng thét chói tai im bặt, tựa như vịt bị cắt cổ.

- Còn không chết!

Miệng bị xuyên thủng, yếu hầu và xương sống bị kích đoạn, đổi thành Linh Hải Cảnh bình thường cũng phải chết. Nhìn lực đạo giãy dụa của quái vật hình người vẫn sinh long hoạt hổ, phảng phất như vừa thụ thương chỉ là vết thương ngoài da vậy.

- Để xem ngươi có chết hay không?

Huyết thanh sắc thiết côn bộc phát ra ám thanh sắc quang mang, Thiết Mộc Chân Nhân ra sức kích lên mi tâm của quái vật hình người.

Phanh!

Quái vật hình người chịu một kích nổ đầu, thân thể co quắp lại, không còn nhúc nhích được nữa.

- Ta còn tưởng rằng là Bất Tử Chi Thân, thật khiến cho người ta thất vọng.

Bỏ lại thi thể quái vật, Thiết Mộc Chân Nhân xoay người rời khỏi.

Thái Dương Thần Điện kiến trúc nhiều không thể tưởng tượng, dù cho chỉ nhằm kiến trúc to lớn tìm kiếm đồ vật hữu dụng, cũng tốn một ngày đêm mới đến trước chủ điện.

Mặt trời chiều ngả về tây, bầu không khí kinh khủng từ từ bao phủ trong lòng mọi người.

- Bầu trời tối đen, chúng ta có nên tiến nhập chủ điện hay không?

- Đương nhiên là đi vào rồi. Sớm tìm được bích họa chút nào, sớm an tâm chút ấy. Đến lúc đó chỉ cần canh giữ ở một kiến trúc nhỏ, là có thể an toàn vượt qua hai ngày còn lại.

- Không sai, ban ngày đi vào so với buổi tối không có gì khác nhau, vả lại ánh mặt trời đều chiếu không tới bên trong.

Trên quảng trường trước chủ điện, ba năm người sống sót một đám, chỉ có một tên Linh Hải Cảnh đại năng chẳng thèm kết đội, một mình một người.

Mà trong lúc này, ngẫu nhiên có người từ bên ngoài tiến nhập Thái Dương Thần Điện, gia nhập hàng ngũ tìm kiếm bí mật, khiến số người thủy chung bảo trì giữa năm mươi đến một trăm người.

- Chúng ta đi vào thôi!

Diệp Trần nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành và Vương Thông.

Ánh mắt Mộ Dung Khuynh Thành từ trong chủ điện thu hồi, gật đầu, về phần Vương Thông một tay cầm tấm chắn, một tay cầm bảo đao.

Đang lúc nói chuyện, một vòng trăng sáng xuất hiện trên bầu trời đêm, một trận tiếng rít gào thê lương vang lên. Theo phương vị của thanh âm, Thiết Mộc Chân Nhân nhíu mày, hắn phát hiện, nơi đó chính là kiến trúc hắn giết chết quái vật bất tử. Lẽ nào, quái vật kia còn chưa chết?

- Ở đây cũng có quái vật bất tử, ta không chống đỡ được nữa.

- Mẹ nó, những quái vật này sao đều giết không chết, trời sinh ở vào thế bất bại. Mọi người cùng nhau liên thủ.

- Không sai, chỉ có liên thủ mới sống sót được.

Nguyên bản trong chủ điện hơn trăm gã cường giả Tinh Cực Cảnh mạnh ai nấy làm, tổ hợp nhân số nhiều nhất cũng chỉ khoảng bảy, tám. Thế nhưng dưới quái vật bất tử đuổi giết, từ từ dựa vào nhau, hình thành một đoàn đội có thứ tự rành mạch, phân công rõ ràng.

Mà đoàn đội vừa hình thành, quái vật bất tử tỷ lệ đuổi giết thành công giảm xuống. Dưới trên trăm đạo tinh thần lực quan sát, chung quy có mấy người đúng lúc phát hiện quái vật bất tử đột kích,

Sâu trong chủ điện, ba người Diệp Trần vừa đi vừa chiến.

Xích!

Chân bước liên tục, Diệp Trần cứ bước một bước, lại huy kiếm một cái, đều có một đầu quái vật bất tử bị chém trúng cổ hỏng, ám hồng sắc tiên huyết phún xuất.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương