Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 427: Bất Tử Tế Đàn. (3,4)

- Không, ngươi có thấy hay không, ngọn núi này như là một mũi tên.

Diệp Trần mở miệng nói.

- Mũi tên?

Nghe vậy, Mộ Dung Khuynh Thành phóng xuất ra tinh thần lực, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Rất nhanh, nàng cũng phát hiện thế núi không giống bình thường. Từ trên cao nhìn xuống, ngọn núi này rất giống một mũi tên thật lớn. Diệp Trần có thể chú ý tới điểm này, khiến nàng thập phần bội phục.

- Lẽ nào phương hướng chỉ dẫn của mũi tên chính là tế đàn.

Tinh thần lực của Vương Thông không cường hãn như Mộ Dung Khuynh Thành. Thân hình hắn nhất triển, lao lên cao, nhìn xuống dưới, chậm rãi nói.

Diệp Trần dò hỏi:

- Phương hướng chỉ dẫn của mũi tên có thể là một vài địa phương đặc biệt?

Vương Thông nói:

- Mũi tên chỉ hướng tây, trên một đường thẳng, ngược lại không thiếu di tích cổ hiện thế, có thể là Thạch Nhân Trận hay không?

Thạch Nhân Trận là di tích cổ nổi danh nơi cực âm, bên trong không có bảo vật tồn tại. Nhưng có rất nhiều cường giả đều thích đi vào trong đó tham ngộ. Bọn họ nhất trí cho rằng, trong Thạch Nhân Trận tồn tại một loại lực lượng không hiểu, có thể giúp bọn họ ngộ được một ít đồ vật bình thường khó có thể phát hiện.

Mấy trăm dặm phía sau ba người, Âm Ma Tông truy tung.

Đồ án thứ mười ba là ba người Diệp Trần dẫn đầu phát hiện, sau đó đồ án thứ mười bốn cũng là bọn hắn phát hiện. Âm Ma Tông không có lý do gì không theo dõi bọn họ.

- Rốt cục chờ đến lúc này, thượng thiên cũng không có cô phụ kỳ vọng của Âm Ma Tông ta.

...

Xa xa, ba người thấy Thạch Nhân Trận.

Thạch Nhân Trận là đông đảo pho tượng người đá cấu thành. Pho tượng nhỏ nhất cũng cao hơn mười thước, pho tượng cao nhất đạt tới trên trăm thước. Những người đá này tư thế khác nhau, có trầm tư, có ngưỡng vọng tinh không, có đang đả tọa, có đang huy kiếm, còn có đang thổ nạp, bất kỳ một pho tượng nào cũng không có vẻ nông cạn.

- Người ở đây không ít.

Mộ Dung Khuynh Thành đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong tầm mắt, có đông đảo cường giả đang ngồi xếp bằng trước người đá, lẳng lặng tham ngộ, trong đó bao gồm một ít Linh Hải Cảnh đại năng.

- Trước chớ nên đả thảo kinh xà, bí mật hành động.

Diệp Trần quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện lấy quay đầu lại làm trung tâm. Phương viên hơn mười dặm cũng không có âm khí và địa khí hình thành hắc sắc yên vụ, có vẻ cực kỳ an tĩnh, không có chút phù hoa cùng pha tạp nào.

Đợi ba người tiến nhập Thạch Nhân Trận không lâu sau, Âm Ma Tông theo kịp:

- Thạch Nhân Trận, cư nhiên là ở Thạch Nhân Trận, cái có chút phiền toái.

Âm Ma Tông nhíu mày, Thạch Nhân Trận cao thủ rất nhiều, tuy rằng hắn là đại năng Tông Sư Cấp, nhưng không dám bảo đảm Thạch Nhân Trận không có ai có thể cùng hắn đối địch, Thạch Nhân Trận luôn là ngọa hổ tàng long.

Bàn tay nắm chặt, hắc sắc khí tức lượn lờ bên ngoài, con mắt Âm Ma Tông nhìn quét một vòng:

- Thứ thuộc về ta, nhất định là của ta.

Ở phía sau, Thiết Mộc Chân Nhân, Nguyên Kim Linh Giả cùng với Cự Nham Linh Giả lần lượt xuất hiện, bọn họ đối với Diệp Trần rất chú ý, một đường bám theo tới đây.

Ở trên trời cao, một con Hùng Ưng đang giương cánh bay lượn.

Con Hùng Ưng cũng không phải là Hùng Ưng chân chính, mà là do chân nguyên ngưng kết thành. Ở trong chân nguyên Hùng Ưng, cất dấu một hắc y lão giả. Cốt cách của lão giả thô to, đôi cánh tay buông thõng xuống đầu gối. Ưng nhãn phảng phất như có thể đâm thủng linh hồn người khác. Hắn không phải ai khác, chính là Thiên Ưng Lão Nhân trong đại năng Chân Nhân Cấp. Năng lực chân nguyên biến hóa có thể nói là lô hỏa thuần thanh, không tỉ mỉ quan sát, rất khó phát hiện Hùng Ưng là do chân nguyên ngưng kết thành.

- Tuổi tác của ta đã vượt qua hai trăm bảy mươi tuổi, chỉ còn không đến ba mươi năm, sẽ là lúc thọ mệnh kết thúc, hóa thành một đống xương trắng. Bất Tử Chi Thân này, ta phải đoạt được, dù cho đối mặt Linh Hải Cảnh Tông Sư, cũng sẽ không tiếc, chỉ cần bản thân có Bất Tử Chi Thân, ta liền có thể đi tới những cấm địa cùng di tích cổ càng nguy hiểm hơn, tìm kiếm phương pháp gia tăng thọ mệnh và tu vi.

Hưu!

Hùng Ưng giương cánh, một đầu đâm vào đám mây, hương về Thạch Nhân Trận lao vút đi.

Thoáng cái một tháng trôi qua, ba người Diệp Trần không hề có thu hoạch gì. Thạch Nhân Trận không phải địa phương khác, Linh Hải Cảnh đại năng số lượng không ít, không thể không chút kiêng nể đi lục soát. Huống hồ, cho dù có thể lục soát cũng không nhất định có thể tìm được manh mối của tế đàn. Dù sao Thạch Nhân Trận lớn như vậy, lại có lực lượng thủ hộ, linh hồn lực của Diệp Trần cũng khó có thể lan tràn trong phạm vi lớn.

Dưới nền đất một vạn thước.

- Ha ha quả nhiên thượng thiên ưu ái Âm Ma Tông ta. Trước đây ta không biết khối thạch đầu này có lợi ích gì. Hiện tại mới biết được, khối thạch đầu này không chỉ có thể dần dần cảm ứng được tế đàn tồn tại, còn là then chốt để mở ra tế đàn. Năm mươi năm khổ tâm kiệt lực, hôm nay rốt cục thành công. Tất cả đều là đáng giá.

Trong tay Âm Ma Tông nắm một khối lục mang tinh bảo thạch trong suốt, không tạp chất. Quang tuyến rực rỡ từ đó thẩm thấu ra phảng phất như một sợi tơ. Mà ở phụ cận Âm Ma Tông là một tòa tế đàn hình lục giác. Ở góc cạnh của tế đàn đều có thạch trụ dựng đứng. Mà ở trung tâm tế đàn có một máng nước. Kích cỡ và hình dạng của nó tương tự lục mang tinh bảo thạch.

Khối bảo thạch này cùng với địa đồ Bất Tử Chi Thân đều đồng thòi đoạt được. Nguyên bản Âm Ma Tông cũng không biết tác dụng của bảo thạch, đến Thạch Nhân Trận một thời gian, trong lúc vô ý hắn Bất Tử Tế Đàn lấy ra lục mang tinh bảo thạch, mơ hồ phát hiện bảo thạch cùng tế đàn tồn tại liên hệ vi diệu. Bằng vào loại liên hệ như có như không này, Âm Ma Tông rốt cục tại dưới Thạch Nhân Trận chừng hơn vạn thước tìm được tế đàn.

Con mắt rơi vào sát biên giới tế đàn, ở đó ghi bốn cổ tự là Bất Tử Tế Đàn.

- Bất Tử Tế Đàn, nhất định cùng Bất Tử Chi Thân có quan hệ. Không sai, chính là nó.

Âm Ma Tông hưng phấn toàn thân run rẩy, làm Linh Hải Cảnh Tông Sư, đồ vật có thể khiến hắn hưng phấn quá ít, sáng tạo ra tân áo nghĩa võ học là một, Bất Tử Chi Thân còn vượt hơn cả sáng tạo ra áo nghĩa võ học.

Mang theo tâm tình lo lắng không yên, Âm Ma Tông cầm trong tay lục mang tinh bảo thạch, cẩn trọng để vào trong máng nước ở trung tâm tế đàn.

Khách lạt!

Trong máng nước tuôn ra một mảnh quang hoa, để lục mang tinh bảo thạch khóa lại. Chợt, thạch trụ ở góc cạnh bắn ra quang mang chói mắt, ngưng tụ thành một chùm, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi phóng lên cao. Bùn đất dày căn bản không tạo được trở ngại.

- Không tốt.

Âm Ma Tông vẻ mặt biến sắc, nguyên bản hắn muốn âm thầm đoạt lấy bí mật Bất Tử Chi Thân, nhưng chùm tia sáng lao ra khỏi mặt đất, nhất định sẽ bị những người khác biết được.

- Dĩ Địa Vi Thiên, định cho ta!

Âm Ma Tông rít gào một tiếng, chân nguyên hùng hậu như biển dâng trào trong cơ thể. Tay phải hắn vươn ra, cổ tay lật lên, một chưởng áp xuống. Đánh ra một chưởng này, càn không nghịch chuyển, huyền ảo trọng trọng, tựa như thiên trụ băng tháp, thương thiên lạc hạ, úp xuống Bất Tử Tế Đàn, muốn ngăn cản chùm tia sáng.

Tạp sát!

Thiên khung chân nguyên như cái nắp vung bị xé vỡ, chùm tia sáng tốc độ không giảm, chớp mắt sau lao ra khỏi mặt đất, thẳng lên mây xanh.

- Xảy ra chuyện gì?

- Dưới Thạch Nhân Trận sao ra sáu chùm tia sáng?

- Nhất định có cổ quái, nói không chừng là bảo vật xuất thế.

Người bị vây trong Thạch Nhân Trận đều thanh tỉnh, nhất loạt lao về phía chùm tia sáng.

- Chúng ta cũng qua đó.

Diệp Trần liếc mắt nhìn chùm tia sáng, thân hình chợt lóe, từ trong đống pho tượng người đá xẹt qua.

Ở sâu trong lòng đất, Âm Ma Tông sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng phải chấp nhận sự thực này, thần tình đột nhiên dữ tợn, hắn thầm nghĩ:

- Ai ngăn cản ta, vậy đừng trách ta đại khai sát giới, Bất Tử Chi Thân, chỉ có Âm Ma Tông ta xứng đáng.

Ầm ầm long!

Đột ngột lấy sáu chùm tia sáng làm quỹ tích, Bất Tử Tế Đàn tựa như thang máy, nhanh chóng đi lên cao, phá đất ra, huyền phù ở giữa không trung.

- Là tế đàn!

Mộ Dung Khuynh Thành thốt ra.

Diệp Trần kinh nghi nói:

- Phía dưới có người.

Phanh một tiếng nổ vang, cách đó không xa mặt đất nứt ra, Âm Ma Tông một thân hắc bào xuất hiện trong mắt mọi người, khí tức thuộc về Tông Sư Cấp bạo phát không chút nào che giấu:

- Không liên quan gì đến các ngươi, toàn bộ cút cho ta, bằng không đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình.

Vừa lên đến, Âm Ma Tông đã uy hiếp mọi người.

- Âm Ma Tông, ngươi cũng quá bá đạo đi sao! Bảo vật xuất thế, ai thấy cũng có phần, dựa vào ngươi còn chưa có tư cách cản bước của chúng ta.

Người nói là Hắc Xà Chân Nhân đã từng tham gia đấu giá hội tại Tam Âm Thành.

- Hắc Xà Chân Nhân, ngươi muốn biến thành tử xà sao?

Cánh tay Âm Ma Tông vung lên, hôi hắc sắc kình khí kịch liệt xoay tròn, hóa thành một lưỡi cưa, lăng không giết hướng Hắc Xà Chân Nhân.

- Thiên Xà Biến!

Hắc Xà Chân Nhân nào ngờ tới Âm Ma Tông vừa nói liền xuất thủ. Dù sao thực lực của hắn tuy rằng không bằng đại năng Tông Sư Cấp, cũng là đại năng Chân Nhân Cấp, muốn giải quyết hắn, không phải chuyện một hai chiêu. Như vậy xem ra, tòa tế đàn này rất có thể là then chốt để đạt được Bất Tử Chi Thân. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lửa nóng một mảnh, thi triển ra áo nghĩa võ học tự sáng tạo, nhất chiêu nghênh hướng lưỡi cưa.

Đông!

Không gian sóng gợn kịch liệt chấn động, trong phương viên vài dặm, toàn bộ cường giả Tinh Cực Cảnh thực lực kém một chút bị đánh bay, ngay cả tới gần cũng không làm được.

- Cẩn thận.

Diệp Trần vận chuyển chân nguyên, bảo vệ Vương Thông.

Lúc này, Vương Thông bỗng nhiên nói:

- Diệp công tử, Mộ Dung tiểu thư, tế đàn đã xuất hiện, kế tiếp phải dựa vào bản thân các ngươi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió.

Nói xong, hắn nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, tung bay về phía sau, công phu vài lần chớp mắt, đã biến mất trong tầm mắt của Diệp Trần.

Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu.

Hắc Xà Chân Nhân rốt cuộc kém hơn Âm Ma Tông không ít, sắc mặt tái nhợt bay ngược ra ngoài, thụ chút vết thương nhẹ.

Âm Ma Tông nhìn chung quanh một vòng, hừ lạnh nói:

- Nhắc lại lần nữa, toàn bộ cút cho ta, Âm Ma Tông ta sẽ không nhắc lại lần thứ hai.

Nghe vậy, mọi người trầm mặc.

Linh Hải Cảnh Tông Sư thực lực quá mạnh mẽ, ba năm đại năng Chân Nhân Cấp không cần đáng làm đối thủ. Huống hồ, Âm Ma Tông tại đại năng Tông Sư Cấp cũng là một cao thủ nhất đẳng, thực lực không dưới Linh Hải Cảnh Tông Sư vang danh đã lâu. Chọc hắn tức giận, khó bảo đảm sẽ không xuất thủ. Nhưng cứ như vậy buông tha, thực sự không cam lòng, nhất là Linh Hải Cảnh đại năng đã từng tham gia đấu giá hội tại Tam Âm Thành.

- Hắc Xà Chân Nhân, Thiên Ưng Lão Nhân, ta nghĩ hai người các ngươi cũng không muốn để Âm Ma Tông đạt được, không bằng chúng ta liên thủ.

Thiết Mộc Chân Nhân chân nguyên truyền âm cho Hắc Xà Chân Nhân cùng với Thiên Ưng Lão Nhân, lại âm thầm liên hệ Cự Nham Linh Giả, Nguyên Kim Linh Giả cùng với Tam Mạch Linh Giả.

Hắc Xà Chân Nhân liếc mắt nhìn Thiết Mộc Chân Nhân:

- Tốt lắm, chúng ta cùng nhau đứng ra, ai dám để ta làm pháo hôi, ta sẽ khiến hắn chết không chỗ chôn thân.

- Hắc hắc, chuyện ấy ngươi không cần lo lắng.

Hầu như là cùng một thời gian, lấy Hắc Xà Chân Nhân, Thiết Mộc Chân Nhân và Thiên Ưng Lão Nhân làm đại biểu, bảy tám Linh Hải Cảnh đại năng đi tới, đối mặt với Âm Ma Tông.

Thiên Ưng Lão Nhân âm sâm nói:

- Âm Ma Tông, thực lực của ngươi xác thực mạnh hơn chúng ta, nhưng cũng không thể khiến chúng ta không công rời khỏi được.

- Nếu như ta đoán không sai, địa đồ là ngươi lấy ra bán đấu giá, đã như vậy, sẽ không nên oán chúng ta nhúng tay vào chuyện tốt của ngươi.

Thiết Mộc Chân Nhân cẩn thận nhìn về phía Âm Ma Tông.

Âm Ma Tông giận dữ cười nói:

- Tốt, các ngươi cho rằng liên thủ là có thể đối phó ta, xem ra Âm Ma Tông ta thật lâu không ra tay, các ngươi đã không để ta vào mắt.

Song phương giương cung bạt kiếm, không ít cường giả Tinh Cực Cảnh thấy tình thế không đúng, rời khỏi Thạch Nhân Trận. Linh Hải Cảnh đại năng chiến đấu, dư ba cũng có thể dễ dàng giết chết bọn họ.

- Ha ha, hà tất gây chiến, không bằng mọi người ngồi xuống nói chuyện, không cần phải thương hòa khí.

Một vị!

Hai vị!

Ba vị!

Đủ năm vị Linh Hải Cảnh đại năng đi tới, người nói khí tức thậm chí không dưới Âm Ma Tông, rõ ràng là Linh Hải Cảnh Tông Sư. Ngoài hắn ra, bốn người khác phân biệt là một vị đại năng Chân Nhân Cấp, ba vị đại năng Linh Giả Cấp, đội hình còn muốn trên đám người Hắc Xà Chân Nhân và Thiên Ưng Lão Nhân.

- Bích Thủy Linh Tông!

Con ngươi Âm Ma Tông co rụt lại, người này cùng hắn đồng dạng là Linh Hải Cảnh Tông Sư. Tại thủy chi áo nghĩa có tạo nghệ rất cao, không thể coi thường. Nếu như nói đại năng Chân Nhân Cấp hắn còn có thể không quan tâm. Như vậy đại năng Tông Sư Cấp khiến hắn không thể bỏ qua, một đại năng Tông Sư Cấp có ai không sáng tạo ra hai ba loại áo nghĩa võ học, không toàn lực chiến đấu một hồi, ai cũng không biết ai mạnh hơn.

Mà ngoại trừ cao thủ Tông Sư Cấp cường đại, hầu hết mọi người thực lực chênh lệch cũng không quá lớn, giờ khắc này, Âm Ma Tông đã không thể trấn áp tràng diện.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương