truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 442: Võ Đạo Ý Chí. (Thượng,hạ)

Thấy thế, một số thiên tài Hoành Lĩnh Vực muốn xuất đầu đều nhao nhao cúi mặt xuống, Triệu Phong ở Hoành Lĩnh Vực cũng không phải là tiểu tử vô danh, tối thiểu cũng có thể xếp vào Top 15 thậm chí Top 10, ngay cả hắn cũng thất bại thì dù bọn hắn có đi lên cũng không làm được chuyện gì. Huống chi nhìn bộ dáng của đối phương, thì tựa hồ như ngay cả bảy tám thành thực lực cũng chưa có xử ra, phản kích kiểu gì chứ.

Đáng tiếc là bọn hắn càng như thế thì hoàng y thanh niên và đồng bạn của hắn càng xem thường, cảm thấy như mình đánh giá Hoành Lĩnh Vực tựa hồ còn hơi cao một chút, không kiêng nể gì cất tiếng cười lớn.

Một người bên cạnh cười nói:

- Lạc Thu, mấy tháng không gặp, thực lực của ngươi lại có tiến bộ, xem ra ở Vũ Đạo Trà Hội lần này ngươi cũng có thể gây được chút danh tiếng rồi.

Người ra tay danh khí ở Lôi Vực cũng không nhỏ, một năm trước đã đạt đến cảnh giới Tinh Cực Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, ba tháng trước lại cô đọng được hình thức ban đầu của Vũ Hồn. Mà chính vì thế nên Lạc Thu và ba đồng bạn của hắn mới có vốn liếng để cuồng ngạo, không đặt Nam Trác Vực và Hoành Lĩnh Vực vào mắt.

Lạc Thu lạnh nhạt nói:

- Đánh bại hắn cũng không đáng nhắc đến làm gì, nói ra, ngược lại là vũ nhục ta. Bất quá có một câu ta không thể không nói, mọi người của Hoành Lĩnh Vực và Nam Trác Vực hay là cứ trở về đi thôi, đừng làm mất mặt ở Vũ Đạo Trà Hội, hạ thấp tiêu chuẩn của Vũ Đạo Trà Hội xuống.

Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn quét quanh tầng năm, mặt vểnh lên trời.

Thiên tài Hoành Lĩnh Vực thập phần biệt khuất, sắc mặt đỏ bừng. Đây là lần đầu bọn hắn tới Lôi Vực, vốn định đến Vũ Đạo Trà Hội một chút để biết được tiêu chuẩn thiên tài ở Nam Phương Vực Quần, ai biết được tiệc trà xả giao còn chưa bắt đầu đã phải chịu đả kích ở chỗ này rồi.

- Chúng ta đi.

Một ít thiên tài ở Hoành Lĩnh Vực thật sự không chịu nổi không khí ở đây, cúi đầu rời đi với đồng bạn, chỉ còn một số nhỏ ở lại...

Diệp Trần đặt chén rượu xuống, nói với Mộ Dung Khuynh Thành:

- Chúng ta ai ra tay?

Bị người vũ nhục mà không xuất đầu không phải là phong cách của Diệp Trần, Nam Trác Vực cũng tốt, thiên tài Nam Trác Vực cũng được, đều là một thể với bọn họ, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn.

Mộ Dung Khuynh Thành đang muốn đáp lời, bỗng nhiên nói:

- Xem ra không cần chúng ta xuất thủ nữa.

- Cốc Du Vân ta đánh với ngươi một trận.

Đầu cầu thang có hai người trẻ tuổi đi tới, nữ tử trẻ tuổi cầm đâù lại là đệ nhất Tiềm Long Bảng của Nam Trác Vực - Cốc Du Vân, đệ tử Huyền Không Sơn, đời sau của Thạch Vương.

Cốc Du Vân vừa đi vào Phong Vũ Lâu, ở lầu bốn đã nghe được Lạc Thu và đồng bạn của hắn cười nhạo Nam Trác Vực, thậm chí muốn bọn hắn rời khỏi Lôi Vực, há có thể nhịn được.

- Nguyên lai là một nữ nhân, ngươi là Nam Trác Vực, hay lại là Hoành Lĩnh Vực?

Lạc Thu cũng không để Cốc Du Vân vào mắt.

Nam tử bên cạnh Cốc Du Vân bật thốt lên:

- Nam Trác Vực.

- Ha ha, các ngươi cùng lên đi! Đỡ mất công ta phải giải quyết từng người một.

Nếu có thể dùng sức một người đuổi phần đông thiên tài của Nam Trác Vực và Hoành Lĩnh Vực ra khỏi Lôi Vực, khi được truyền đi thì tuyệt đối có thể khiến thanh danh Lạc Thu lan truyền rồi, hắn liếm liếm bờ môi, lộ ra vẻ ngông cuồng.

- Hai đánh một, thắng cũng không vinh quang gì, mình ta là đủ rồi.

Cốc Du Vân nhìn ra Lạc Thu cũng không tầm thường, đặt ở Nam Trác Vực cũng tuyệt đối không kém bọn người Nghiêm Xích Hỏa Lý Đạo Hiên. Nhưng nàng hôm nay không phải là nàng trước đây nữa, có huyết mạch Thạch Vương, tu vi của nàng tiến triển cực nhanh, thời gian 4 5 năm đã tu luyện đến Tinh Cực Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu đổi là thiên tài khác chỉ sợ không được nhanh như vậy. Người có Vương giả huyết mạch về mặt tu luyện thì rất ổn định, dù không khắc khổ chăm chỉ, tốc độ phát triển so với người bình thường vẫn nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, một khi tiềm lực của Vương giả huyết mạch được dùng hết thì cũng không được ổn định như thế nữa, hoặc là qua thời gian rất lâu cũng không đột phá, hoặc là một hai ngày liền có thể tinh tiến.

Cho nên, Vương giả huyết mạch được coi trọng như thế cũng không phải không có đạo lý. Thiên tài rất dễ gãy nhưng yếu quá cũng chưa hẳn đã tốt, truyền nhân Vương giả huyết mạch nếu có đầy đủ thời gian thì nhất định sẽ phát triển đến một độ cao nào đó, căn bản không có khả năng ảm đạm thất sắc được.

Vương giả huyết mạch, tựa như một miếng lót đường tốt, cứ đi dọc theo đó là được.

- Tiếp chiêu!

Nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, thân hình Cốc Du Vân mở ra, trực tiếp không để ý đến khoảng cách hơn mười mét, trống rỗng xuất hiện ngay cạnh Lạc Thu, một quyền mang theo hoàng sắc quang mang lóng lánh được đánh ra ngoài.

Khóe miệng Lạc Thu khẽ nhếch, tay trái phong khinh vân đạm vung ra.

Đông!

Kình lực của hai người nội liễm, không tiết ra ngoài nửa điểm, nhưng một khắc đụng vào thì kinh lực chinh phạt lẫn nhau, dư âm khiến Phong Vũ Lâu run run không thôi, giống như tùy thời có thể nổ tung vậy. Tuổi trẻ tuấn kiệt trong hành lang vội vàng vận chuyển chân nguyên, kiệt lực bảo vệ Phong Vũ Lâu

- Chúng ta ra ngoài đánh một trận

Một quyền không thu được gì, thân ảnh Cốc Du Vân mơ hồ, trng chóc lát liền bay ra ngoài Phong Vũ Lâu. Tốc độ của nàng cực nhanh, đa số mọi người đều không nhìn thấy rõ ràng, chỉ biết rằng nàng này tuyệt đối không phải là loại như Triệu Phong có thể so sánh được, nếu không cũng không có khả năng ngang sức ngang tài với Lạc Thu được.

Lạc Thu hơi kinh ngạc, bá một tiếng đuổi sát ra ngoài, nếu luận về thân pháp thì cũng không chênh lệch với Cốc Du Vân là bao, trong miệng nói:

- Khó trách tự tin như thế, ngược lại cũng có chút thủ đoạn, nhưng đáng tiếc là vẫn xa xa không đủ.

Hai người một trước một sau lướt ra khỏi Phong Vũ Lâu, đứng trên không Lôi Trạch thành.

Những tuổi trẻ tuấn kiệt cảm thấy hết sức hứng thú đối với trận chiến này, nhao nhao đến gần vị trí cửa sổ nhìn ra ngoài. Về phần Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành vốn là ngồi ở vị trí gần cửa sổ rồi, nên chỉ cần nghiêng đầu đã có thể xem được cảnh bên ngoài.

Bành bành bành bành bành bành...

Trên không Lôi Trạch thành, hai người mãnh liệt giao thủ, dư âm kình lực lan ra bốn phía, quang mang đỏ vàng phủ đầy trời, cuồng phong cuồn cuộn

- Toái!

Trên bàn tay Lạc Thu lưu chuyển một ánh sáng màu đỏ, hóa thành một cái Đại Ma Bàn, Ma Bàn chuyển động, ầm ầm nghiền áp về phía Cốc Du Vân cách đó mấy chục thước, uy thế vô cùng.

- Thạch Vương Hộ Thể Quyền!

Cốc Du Vân không chút chùn bước, khí huyết chìm xuống, trọng tâm đè thấp, chân nguyên toàn thân phun trào, đánh ra một quyền mênh mông thâm trầm.

Một quyền xuất ra, hộ thể chân nguyên của Cốc Du Vân cũng tăng hơn một phần, màn hào quang thâm trầm giờ vàng rực như mặt trời nhưng không hề chướng mắt chút nào.

Ma Bàn nứt vỡ, Lạc Thu không những không sợ hãi mà ngược lại còn cười lên, hai tay tạo thành trảo, một trảo tiếp một trảo đánh về phía Cốc Du Vân. Mỗi một trảo kéo ra, mặt trời nhỏ màu vàng liền bị lột đi mất một tầng, rất rõ ràng, tu vi của Lạc Thu về mặt trảo công còn vượt qua cả chưởng công, cực hạn Hỏa chi ý cảnh cũng ẩn chứa lực lượng bạo liệt

Lốp ba lốp bốp!

Trảo của Lạc Thu quá mức nhanh, mấy chục trảo qua đi mà Cốc Du Vân mới chỉ ra được có hơn mười quyền, ảnh lửa rừng rực được cô đọng cực độ, như là nham thạch bừng bừng nỏng chảy vậy, mỗi một tia bắn ra sẽ lăng không hóa thành một đoàn hỏa cầu, kịch liệt bạo tạc nổ tung.

Hộ thể chân nguyên dần dần ảm đạm, Cốc Du Vân mặt không đổi sắc, toàn lực phòng thủ bên trong, trầm ổn mà hữu lực phản kích, mang đến cho người ta một cảm giác trời sập cũng không hề sợ hãi.

Mộ Dung Khuynh Thành nói:

- Không hổ là hậu nhân Thạch Vương, tốc độ tu luyện cực nhanh, lĩnh ngộ với Thạch Vương tuyệt học cũng xưa đâu bằng nay, bộ Thạch Vương Hộ Thể Quyền này đã đạt đến mức tận cùng, chỉ sợ thực lực của nàng hiện giờ cũng có thể xếp ở top 5 của Nam Trác Vực rồi.

- Vương giả huyết mạch, cũng không phải chỉ có như vậy!

Diệp Trần đương nhiên nhìn ra sự cường đại của Cốc Du Vân, lúc hắn tham gia trận đấu Tiềm Long Bảng lúc trước thì thực lực của Cốc Du Vân cũng được xếp vào Top 10 rồi, nếu tăng thêm một số thanh niên đã quá tuổi nên không được tham gia trận đấu Tiềm Long Bảng thì cũng được xếp vào top 15. Giờ 4 5 năm qua đi, Cốc Du Vân chưa từng đỉnh chỉ tiến bộ một thời khắc nào cả, hơn nữa cũng không khó nhìn ra được theo nàng bước vào Tinh Cực Cảnh thì tiềm lực của Vương giả huyết mạch cũng được chính thức bạo phát ra, tu luyện một ngày đã bằng người khác khắc khổ mười mấy ngày, về vấn đề tu luyện thì Diệp Trần so ra vẫn kém xa.

Nghĩ đến đây, Diệp Trần không khỏi nghĩ đến những tuyệt đỉnh thiên tài khác của Nam Trác Vực, không biết giờ thực lực của bọn hắn đã đạt đến trình độ nào rồi. Nghĩ đến thì Tư Không Thánh và Thác Bạt Khổ cũng không có khả năng chậm hơn Cốc Du Vân được, dù sao người trước cũng có được Vương giả huyết mạch, còn người thứ hai thì dường như cũng thế.

- Thạch Vương Nhất Nộ!

Mỗi lần chịu trảo kích, trong cơ thể Cốc Du Vân sẽ tích súc ra một cổ lực lượng bắn ngược lại, cổ lực lượng này súc thế không phát, càng để lâu càng mạnh, đợi đến khi nó tích lũy đến cực hạn, Cốc Du Vân khẽ quát một tiếng, đánh ra một quyền bí mật mang theo cổ lượng lượng khiến núi cao sụp đổ, đại địa rạn nứt phản kích lại.

Ầm ầm!

Những dư âm mang tính bạo tạc lập tức bắn ra bốn phía, Lạc Thu dưới một quyền này phải lui về sau hơn trăm mét, lộ ra vẻ hơi chật vật.

- Nguyên lai một kích này mới là sát chiêu của ngươi.

Phất tay xua tan khí kình, Lạc Thu như có điều suy nghĩ, con mắt hơi nheo lại.

- Lạc Thu, ngươi còn chờ gì nữa, không phải ngay cả nàng cũng không đánh bại được đấy chứ!

Đồng bạn Lạc Thu cười toe toét, tựa hồ biết rõ thực lực của Lạc Thu cũng không chỉ có vậy

- Gấp gì, vừa rồi chỉ là khởi động thôi.

Lạc Thu không thèm để ý.

Chợt, ánh mắt của hắn mở ra lại như bình thường, chậm rãi nói:

- Nam Trác Vực có thiên tài bực này như ngươi, cũng không hẳn là chênh lệch không bù đắp nổi. Bất quá tiếp theo ta sẽ không hạ thủ lưu tình với ngươi nữa, thế giới này chính là thế giới cường giả vi tôn, trước giờ đều thế.

Cốc Du Vân nói:

- Cho dù ngươi có ra tay thì Cốc Du Vân ta cũng sẽ dốc sức tiếp ngươi.

- Tốt!

Lạc Thu bước ra một bước, tay phải hiện ra hình trảo giơ lên cao, năm đạo thất luyện màu hồng đỏ thẫm theo ngón tay kéo ra ngoài, xem thế nào thì cũng giống như một móng vuốt màu đỏ to lớn sắc bén. Móng vuốt buộc chặc lại, uốn lượn như cái móc câu, sau đó ngưng tụ thành trạng thái chiến đấu, không khác gì với móng vuốt sắc bén chính thức cả

- Thâm Hồng Chi Trảo

XÍU... UU! một tiếng, Lạc Thu tiến đến trước người Cốc Du Vân, tay phải mang theo móng vuốt sắc bén trảo xuống, lưu lại trong hư không một vết trảo cháy đen.

Phốc phốc!

Hộ thể Chân Nguyên của Cốc Du Vân phát ra tiếng vỡ vụn, ngay cả một trảo cũng không đỡ nổi. Nhưng Cốc Du Vân đã sớm có chuẩn bị, thức sát chiêu thứ hai của Thạch Vương Hộ Thể Quyền thuận thế thi triển ra.

- Thạch Nhâm Song Kích!

Tay trái thành quyền, tay phải hóa chưởng, quyền kình mang theo banh kình mãnh liệt, chưởng kình có chứa tá kình, một quyền một chưởng, Cốc Du Vân đơn giản liền chặn được bàn tay đỏ thẫm của Lạc Thu. Nhưng thế vẫn chưa xong, Thạch Vương Song Kích chẳng những ẩn chứa quyền chiêu và chưởng chiêu, lại càng là chiêu thức liên kích nữa. Đồng thời trong lúc trói chặt bàn tay đỏ thẫm, hai khuỷu tay một trái một phải của Cốc Du Vân hung mãnh xuất kích, lực đạo bàng bạc dưới sự thôi động của Thổ Chi Ý Cảnh trở nên vô cùng trầm trọng.

Cờ-rắc!

Lạc Thu vốn là một phương chủ công giờ ngược lại bị Cốc Du Vân đánh bại hộ thể chân nguyên.

- Xem ra không nghiêm túc không được rồi.

Thần sắc Lạc Thu cực kỳ ngưng trọng, về mặt lực lượng ngang cấp thì không thể nghi ngờ là hắn đã thua Cốc Du Vân. Tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận nhưng tự lừa mình dối người cũng không được gì, sự thật không thể đổi được. Cũng may giữa đối phương và hắn còn một khoảng chênh lệch không thể nào đền bù nổi, đó chính là vào ba tháng trước, hắn đã cô đọng ra hình thức ban đầu của Vũ Hồn, dưới sự tăng phúc của võ đạo ý chí, chiến lực của hắn có thể được tăng lên trong phạm vi lớn.

- Lui!

Hỏa hệ chân nguyên bành trướng nóng bỏng được bộc phát, Lạc Thu không lùi một bước, Cốc Du Vân bị đánh bay ra ngoài.

- Võ đạo ý chí!

Cốc Du Vân hung hăng nhíu mày, về mặt tu luyện thì thiên phú của nàng không ai sánh được, nhưng về mặt cô đọng hình thức ban đầu của Vũ Hồn và ý chí thì nàng không khác gì đại bộ phận thiên tài khác cả. Mà có võ đạo ý chí, chiến lực của đối phương ít nhất cũng có thể tăng phúc lên đến bốn năm thành.

"Ta còn cách cô đọng hình thức ban đầu của Vũ Hồn một đoạn đường phải đi, cho dù có Huyết Sát Thạch rèn luyện ý chí cũng không thể được. " Hình thức ban đầu của Vũ Hồn không phải muốn cô đọng là cô đọng, phải đầy đủ cảnh giới, cảnh giới đến thì có hai con đường lựa chọn, một là từ từ tích lũy ý chí, hậu tích bạt phát, còn loại khác là mượn ngoại lực rèn luyện ý chí, rất nhanh có thể thành công nhưng cảnh giới của Cốc Du Vân lại không đủ.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương