Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 447: Ăn Cái Bàn. (Thượng,hạ)

Đương nhiên, đã đến Lôi Đô thì là Long cũng phải cuộn mình, là Hổ cũng phải nằm xuống. Ai cũng biết, Lôi Đô không phải là địa phương nào khác, ở đây mới thật sự là ngọa hổ tàng long, hội tụ toàn bộ tuyệt đỉnh thiên tài của Nam Phương Vực Quần và mấy vực lân cận. Ngoại trừ mấy người Lôi Chi Công Chúa, Thiên Thư công tử thì ai dám hung hăng càn quấy, cho dù có người hung hăng càn quấy thì đó cũng là chuyện của quá khứ rồi.

- Lôi Đô, ta ngược lại muốn xem ở đó có bao nhiêu thiên tài!

- Lần này ta tới nhất định phải bỗng nhiên nổi tiếng.

- Theo ta thấy thì những người dương danh bên ngoài kia, không có ai có thể mạnh hơn ta cả!

Trên đường, bốn người Diệp Trần không phải nghe được nhưng thanh âm kiểu thế chỉ một lần, trong lúc âm thầm buồn cười thì cũng bắt đầu cảm nhận được hào khí tranh phong đang tràn ngập.

Lôi Đô là thủ đô của Lôi Chi Đế Quốc, cũng là đệ nhất đại thành của Nam Phương Vực Quần, một trong mười hai tòa thành lớn của Chân Linh đại lục, trên trời thì được xưng là Lôi Cung, dưới đất được gọi là Lôi Đô.

Sự to lớn của Lôi Đô, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ.

Bốn người Diệp Trần đứng ở ngoài hơn mười dặm, trông thấy chính là một dải hắc tuyến không biết dài đến bao nhiêu, hắc tuyến chính là tường thành của Lôi Đô tường thành, mà ở bên trong tường thành, kiến trúc san sát nhau, cao rộng không biết bao nhiêu mà kể. Còn chưa đến gần, khí tức cổ xưa rộng lớn đã đập vào mặt, khiến cho người khác thở không thông.

Nhớ rõ lúc trước khi tiến vào Vũ Thành, Diệp Trần cũng từng bị trấn trụ. Nhưng nếu lấy Vũ Thành so với Lôi Đô vậy thì chả khác nào mang chiếc lều nhỏ ra so với nhà lớn xa hoa, bất kể là quy mô, hình dáng hay là khí thế đều không cùng một cấp bậc. Rất khó tưởng tượng được, tòa thành thị này phải bỏ ra bao nhiêu năm mới kiến tạo lên được.

Đây là một tòa cổ khanh đã sừng sững vài vạn năm, là Nam Phương Vực Quần đệ nhất thành, cũng là một trong mười đại thành của Chân Linh đại lục.

Đến gần, hình dáng của Lôi Đô ngày càng rõ ràng, khí tức cổ xưa rộng lớn tựa hồ cũng khiến cho không khí bắt đầu ngưng trệ... trông thấy toà thành thị cổ xưa cực lớn này, mỗi một người đều nhịn không được trở nên an tĩnh lại, sợ hành vi của mình sẽ quấy rầy một thứ nào đó.

- Lôi Đô!

Hai chữ cổ được khắc phía trên cửa thành của tường thành. Chữ "Lôi" tựa như Lôi Đình tung hoành, khí phách Vô Song, chữ "Đô" đóng đô thiên hạ, mang cho người ta cảm giác an tâm.

- Hay cho một tòa Lôi Đô!

Dưới cửa thành, Diệp Trần ngửa đầu nói khẽ.

Tiến vào Lôi Đô thì khí tức của tòa cổ thành này lại có biến hóa rất nhỏ, trong cổ xưa bao la mờ mịt sẽ khiến người ta cảm nhận được một cỗ phồn hoa sáng chói thiên cổ không thay đổi, phảng phất như tuế nguyệt cũng không thế khiến nó mất đi sắc thái, cho đến ngày nay, nó vẫn như trước là tòa thành thị phồn hoa nhất.

Trên đường phố rộng lớn, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, phóng mắt nhìn lại, đầu người đông nghịt phủ kín mỗi một góc nhỏ, cửa hàng quán rượu cao ngất ở hai bên giống như là đê chặn nước sông, bao phủ hoàn toàn dòng người như thác lũ vào trong.

Cơ hồ thì cứ trong mười người thì có một người trẻ tuổi, trong mười người trẻ tuổi lại có một thiên tài, trong mười thiên tài lại có một tuấn kiệt đủ cho người khác phải ghé mắt

Không biết có phải do nguyên nhân Long Mạch chi khí tràn đầy hay không mà Diệp Trần tựa hồ như nghe được vô số tiếng long ngâm, âm thanh văng vẳn. Tiếng "Long Ngâm" như có như không này cũng không phải là Long Ngâm thật sự, nếu nói đúng ra thì là tiếng thú chiếm đa số, có thể gọi là Văn Long Hống Khiếu. Mà ở trên không Lôi Đô, khí lưu bắt đầu khởi động, thay đổi bất ngờ, nếu cẩn thận nhìn tới thì sẽ nhìn thấy từ chỗ nào đó bay ra rất nhiều khí lưu hình rồng.

- Rốt cục cũng chờ đến Vũ Đạo Trà Hội hai năm một lần, Hoàng Nguyên ta nhất định phải phong quang một phen, ít nhất phải để cho người khác biết rõ tên của ta mới được.

Một ít người trẻ tuôi vừa ra khỏi cửa nhiệt huyết sôi trào, hai mắt tỏa ánh sáng.

- Vũ Đạo Trà Hội lần này thanh niên tuấn kiệt tham gia chiếm đông nhất, muốn để cho người khác nhớ rõ danh tự, không có một hai tuyện chiêu đặc biệt thì không thể nào. Hoàng huynh, tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị tư tưởng đi, miễn cho chênh lệch quá lớn, không chịu nổi áp lực.

Người trẻ tuổi bên cạnh có chút kinh nghiệm nhắc nhở.

Quán rượu ở Lôi Đô nhiều không kể xiết, ở ngã tư đường thứ nhất, một quán rượu xa hoa lộng lẫy tọa lạc ở đâu đó, bốn người Diệp Trần đi vào.

- Chưởng quầy, cho chúng ta bốn gian phòng khách.

Chưởng quầy liếc nhìn bốn người, mặt mang vẻ xin lỗi nói:

- Thật có lỗi, tửu lâu chúng ta đã đầy, nói đúng ra thì đã đầy từ ba ngày trước cơ.

Bốn người bất đắc dĩ, đành phải chọn một nơi khác

Kết quả cũng giống hệt trước kia, tất cả các tửu điểm nhìn có vẻ huy hoàng xa hoa thì đều đã đầy khách, không tìm ra một gian phòng trống nào cả.

Lúc này, Cốc Du Vân nói với Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành:

- Vũ Đạo Trà Hội sắp diễn ra, người ở Lôi Đô khẳng định sẽ rất nhiều, bốn người ở cùng một chỗ rất khó tìm được quán rượu nào còn trống cả bốn phòng, không bằng chúng ta tách ra đi! Như vậy thì xác suất thành công sẽ lớn hơn một nửa rồi.

Diệp Trần gật gật đầu, đối phương nói không sai, hai người tìm một tửu điếm sẽ tương đối dễ dàng hơn một chút, huống chi hắn và Cốc Du Vân cũng không quen thuộc lắm, lúc này tách ra thì đúng quá rồi.

Rốt cục, ở một khu vực tương đối vắng vẻ của Lôi Đô, hai người cũng đã tìm được một quán rượu có quy mô tầm trung, bên trong còn thừa lại ba phòng trống.

Nếu là bình thường thì quán rượu bực này có thể có ba thành lưu lượng người ở đã là tốt lắm rồi. Nhưng hôm nay, cả một quán rượu đều tràn ngập tiếng chuyện trò, hào khí thập phần sôi động.

- Hai vị, thỉnh bên này.

Điếm tiểu nhị đi phía trước. Đã đến lầu ba, Diệp Trần chọn một phòng trọ ở bên ngoài, còn phòng của Mộ Dung Khuynh Thành ở trong một lối nhỏ.

Phòng trọ coi như rộng rãi sạch sẽ, có một phòng ngủ, một đại sảnh cùng với một phòng tắm, trên mặt đất có phủ một tấm thảm hoa, nhan sắc tao nhã.

Ngây người trong phòng khách một hồi, sắc trời bắt đầu tối, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đồng loạt đi xuống lầu, đến đại đường tầng hai.

Đại đường tầng hai tương đối náo nhiệt, phần lớn là nam nữ trẻ tuổi.

- Các ngươi nghe gì chưa, nơi Phù Quang Vực của Thiên Thư công tử vừa xuất hiện một thiên tài lợi hại, tuổi còn trẻ đã cô đọng được Vũ Hồn chính thức, cũng đã đánh bại đệ nhị thiên tài của Kim Sa Vực, danh tiếng quá lớn, vẻn vẹn chỉ dưới mỗi Thiên Thư công tử. Ngày hôm qua hắn lại ở trên tây khu bỉ vũ tràng đánh bại hơn mười tên thiên tài trẻ tuổi, không một thua trận.

- Đệ nhị thiên tài của Kim Sa Vực gọi là Vạn Trác Minh a! Thực lực của Vạn Trác Minh không thể khinh thường mà hắn cũng có thể đánh bại thì Vũ Đạo Trà Hội lần này ngày càng đặc sắc rồi.

- Cũng không phải thế, những năm gần đây, thiên tài lợi hại xuất hiện nguyên một đám, đè ép các thiên tài có uy tín lâu năm xuống, nói không chừng lần này sẽ xuất hiện một thiên tài cấp Chân Long có thể đánh bại cả Thiên Thư công tử và Lôi Chi Công Chúa ấy chứ.

- Khả năng rất nhỏ, những thiên tài khác còn có thể vượt qua, nhưng các loại Chân Long thiên tài như Thiên Thư công tử đã đạt tới đỉnh, muốn uy hiếp được bọn hắn thì cấp bậc Tinh Cực Cảnh không hề có khả năng.

- Vũ Đạo Trà Hội còn chưa bắt đầu, sao ngươi biết là không có khả năng chứ.

- Hắc hắc, nếu có thiên tài như vậy thì ta sẽ ăn hết cả cái bàn này.

- Ta không tin, cái bàn này ta lưu lại bảo tồn cho người.

- Bảo tồn thì bảo tồn, nhưng nếu không có thì làm sao?

- Ta đây cũng ăn hết cái bàn đó.

Nghe hai người đối thoại, nhiều người ở xung quanh cảm thấy rất hứng thú, bất quá tuyệt đại đa số mọi người đều ủng hộ người thứ hại, dù sao thiên tài cấp Chân Long cũng không phải là củ cải trắng, nói xuất hiện liền xuất hiện.

Thanh niên tuấn kiệt chuẩn bị bảo tồn cái bàn cười lạnh, thầm nghĩ: "Không có khả năng tuyệt đối thì sao ta lại nói ra chứ, sư phụ của ta chính là Tinh Tượng đại sư, ba ngày trước hắn đã có nói qua, nói trên không Lôi Đô hỗn loạn một mảnh, gió nổi mây phun, ngoại trừ ba đầu Chân Long còn có thêm rất nhiều Giả Long, trọng yếu hơn là ở khu vực phía nam rõ ràng lại có một đầu Chân Long đang tới gần, việc này ở những lần thiên tài hội tụ trước kia chưa từng phát sinh, cho nên cục diện tam Long tranh phách trong lần này đã không còn khả năng nữa, khu vực phía nam sẽ xuất hiện một đầu Chân Long càng thêm uy thế, người mà trong tương lai thanh thế của hắn khiến cho ba đầu Chân Long kia cũng không dám tới gần. "

Hắn biết rõ, sư phụ nói Chân Long Giả Long chính là một loại dị tượng hư vô mờ mịt không thể nào sờ tới được, chỉ có nhân tài tinh thông phong thủy tinh tượng mới có thể cảm giác thấy. Đương nhiên, vương giả Sinh Tử Cảnh cũng có thể thấy, hơn nữa, vương giả Sinh Tử Cảnh còn có thể ảnh hưởng đến phong thủy tinh tượng nữa.

"Tiểu tử, chờ ăn cái bàn đi! Bất quá ta nên đổi lại một chút, để cho ngươi ăn một cái bàn thì sao đủ chứ, ít nhất phải nhiều hơn một chút nữa. "

Mang tâm tư ác độc như vậy, người trẻ tuổi cốt cách thanh kỳ lặng yên ly khai quán rượu.

Nhìn qua người trẻ tuổi ly khai, Diệp Trần cười cười, cùng Mộ Dung Khuynh Thành tìm một bàn trống ngồi xuống.

Một quán rượu khác cách đó không xa.

- Không đi ra không biết, sau khi đi ra mới biết được thiên tài trong thiên hạ lại nhiều đến thế, chúng ta chẳng khác nào ếch ngồi đáy giêng cả.

Lý Đạo Hiên uống một ngụm rượu, cảm khái nói.

Nghiêm Xích Hỏa nói:

- Sao thế, ngươi sợ.

Lý Đạo Hiên lắc đầu,

- Không phải sợ, mà là kích động.

- Thế mới đúng là ngươi

Quan hệ giữa Nghiêm Xích Hỏa và Lý Đạo Hiên rất kỳ quái, vừa là bằng hữu, cũng là đối thủ. Lúc Diệp Trần còn chưa xuất hiện thì bọn hắn tranh đấu gay gắt, nhòm ngó đệ nhất bảo tọa của Tiềm Long Bảng, đến khi Diệp Trần xuất hiện thì bọn hắn cũng không cải biến mối quan hệ.

Đặt chén rượu xuống, Lý Đạo Hiên nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nói:

- Không biết bọn hắn ở nơi nào?

Hắn nói chính là Tư Không Thánh và Diệp Trần. Nam Trác Vực, cũng chỉ có hai người kia là tương đối cường thế. Một người có Vương giả huyết mạch, trời sinh có được Vương giả chi tướng. Một người thì mới xuất hiện, ngạnh sanh sanh cải biến cục diện lâm thời, bất cứ thứ gì cũng không ngăn được hắn quật khởi.

- Tư Không Thánh nhất định sẽ xuất hiện, Diệp Trần thì ta không biết.

Nghiêm Xích Hỏa rất rõ Tư Không Thánh, niên kỷ nhỏ hơn hắn, nhưng so với hắn càng có mục tiêu, hắn không tin sau khi đối phương bại bởi Diệp Trần sẽ dần dần trầm luân. Đả kích sẽ chỉ khiến hắn càng cường đại hơn, càng dễ đạt tới đỉnh phong hơn thôi. Nếu như Diệp Trần không xuất hiện, Nghiêm Xích Hỏa ngược lại cho rằng con đường trở thành vương giả Sinh Tử Cảnh của hắn sẽ nhấp nhô ấy chứ. Dù sao trong lịch sử cũng không có một thiên tài nào có thể dễ dàng trở thành Vương giả cả.

Về phần Diệp Trần, Nghiêm Xích Hỏa quả thật nhìn không thấu. Hắn tựa như mây trên trời, tụ tán vô thường, hoặc như gió, vô hình vô tướng, khiến cho cảm giác của hắn dị thường quái dị, lại dị thường khủng bố. Trận đấu Tiềm Long Bảng lần đó là lần đầu tiên hắn có chút thất thố, bức thiết muốn chiến thắng. Hiện giờ xem ra, trong tiềm thức của bản thân lúc đó đã cho rằng sẽ không bao giờ siêu việt hắn được cho nên không có chút cơ hội nào cả.

- Đúng vậy! Ta cũng cho rằng như thế, bất quá ta vẫn tin hắn sẽ đến, bất kể là cố ý hay là vô tình.

Lý Đạo Hiên uống một ngụm rượu.

- Trực giác Kiếm Khách sao?

Nghiêm Xích Hỏa cảm thấy Lý Đạo Hiên càng ngày càng thâm sâu khó lường rồi.

Lý Đạo Hiên lắc đầu, nói là trực giác cũng không chính xác, hẳn là chấp nhất thì đúng hơn!

Hai người ngồi trong hành lang quá mức bắt mắt, một người là đao khách, một người là kiếm khách, đao khí và kiếm khí vô hình đan vào cùng một chỗ, va chạm phát ra hỏa hoa vô hình, khiến cho xung quanh không ai nguyện ý muốn đến gần, thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn qua, nội tâm thầm suy đoán đây là thiên tài của vực nào.

Quay lại đại đường lúc trước

Diệp Trần cười cười

- Thật trùng hợp, phụ cận có người quen.

Hắn không thúc dục linh hồn lực, bất quá khí tức đối bính giữa Nghiêm Xích Hỏa và Lý Đạo Hiên vẫn bị hắn cảm giác được. Đao và kiếm ở cùng một chỗ, cho đến giờ đều là trạng thái tranh phong, không phải là do cá nhân, mà là đao đạo và kiếm đạo trời sinh chống cự lẫn nhau, ai cũng không muốn bị áp chế cả. Lông mày Mộ Dung Khuynh Thành nhíu lại, nàng không cảm ứng được gì cả, sự cảm ứng khí tức của đối phương quá nhạy cảm rồi, khí tức ở bốn phương tám hướng nhiều không kể xiết, giao hòa cùng một chỗ, hỗn loạn một mảnh, muốn phân biệt được có phải là người quen hay không thì độ khó lớn khó có thể tưởng tượng được.

Thời gian Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đến Lôi Đô không sớm cũng không muộn, sau khi nghỉ ngơi một ngày, Vũ Đạo Trà Hội đã chính thức bắt đầu vào sáng sớm ngày thứ ba.

Sáng sớm ở Lôi Đô khác với ngoại giới, sương mù mang theo một tia lam nhạt, đây cũng không phải là do sương mù có vấn đề mà là kiến trúc ở Lôi Đô có vấn đề. Kiến trúc ở Lôi Đô không phải được kiến tạo từ vật liệu bình thường mà là một loại Lôi Vân Thạch đặc thù.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương