Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 451

- Đổng Hạo Hùng là cao thủ trẻ tuổi nổi danh của Kim Sa Vực, nói không chừng thật có thể bình định Nam Trác Vực cũng nên.

- Nam Trác Vực quá xấu hổ rồi, bị người ta chỉ tên khiêu chiến, không biết đến lúc tiếp được có phải là do người mạnh nhất lên không nữa.

Mọi người thấp giọng nghị luận.

Mạc Linh Phong nhịn không được, xoay người đứng dậy, quát:

- Bằng vào ngươi cũng muốn khiêu chiến người mạnh nhất của Nam Trác Vực ta sao, nói chuyện hoang đường viển vông, để Mạc Linh Phong ta chiếu cố ngươi.

Hắn đang muốn đi lên, Diệp Trần bỗng Chân Nguyên truyền âm cho hắn nói:

- Trước khi hắn phát huy ước chừng tám phần thực lực, thì phải coi chừng đao pháp của hắn, nếu ta đoán không sai, hắn hẳn là thuận tay trái.

Nội tâm Mộ Linh Phong cả kinh, không biết vì sao Diệp Trần lại có thể nhìn ra nhiều như vậy, bất quá, người tên cây có bóng, lấy thân phận của Diệp Trần nói ra lời nói này, hắn sẽ không bỏ qua.

Vèo!

Mạc Linh Phong lướt tới.

Đinh đinh đang đang!

Vũ khí của Mạc Linh Phong cũng là đao, hai thanh đao không ngừng giao kích cùng một chỗ, va chạm nhau phát ra hỏa tinh chói mắt, ngay cả thân hình của hai người cũng không thấy rõ.

- Ăn ta một đao!

Thân hình lui về sau một bước, Đổng Hạo Hùng chuyển đao sang tay trái, lại lần nữa tiến lên đón đánh, đao pháp hoàn toàn trái ngược khiến cho những người xem chiến không thể nào thích ứng được.

Đ-A-N-G... G!

Màn Linh Phong chặn lại nhưng chỉ có hắn biết rõ, nếu không có Diệp Trần nhắc nhở, thì hắn rất có thể đã thua trên tay của Đổng Hạo Hùng rồi.

Đổng Hạo Hùng thập phần giật mình, đao pháp tay trái của hắn ở Kim Sa Vực cũng không nhiều người biết rõ, đao pháp tay trái vừa xuất, đối phương lập tức tan tác, nào đoán được Mộ Linh Phong phảng phất như đã sớm có chuẩn bị, chẳng những ngăn cản được công kích của hắn, lại còn thừa dịp hắn thất thần mà phản công một đao nữa chứ.

Thực lực của hai người tương đương, nhưng về mặt kĩ xảo thì Mạc Linh Phong lại cao hơn một bậc, cho nên đao pháp tay trái của Đổng Hạo Hùng mất đi hiệu lực, dần dần rơi vào hạ phong.

- Buông tay!

Ánh đao lóe lên, Mộ Linh Phong đánh bay bảo đao của Đổng Hạo Hùng.

- Ồ, thắng!

Có người hơi kinh ngạc.

Thắng Đổng Hạo Hùng, Mạc Linh Phong thu đao vào vỏ, cao giọng nói:

- Người của Nam Trác Vực ta tuy rằng thiếu, nhưng bằng vào ngươi thì còn chưa đủ tư cách.

Đổng Hạo Hùng lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộ Linh Phong, cuối cùng nhặt bảo đao lên

- Tiểu tử, không cần quá cuồng vọng, để ta lĩnh giáo cao chiêu của ngươi.

Người của Kim Sa Vực trên mặt đầy vẻ gây khó dễ, một người bước ra ngoài.

Mộ Linh Phong không chút sợ hãi, hắn biết rõ, trận đấu này tỉ lệ thẳng của hắn rất nhỏ, đối phương đã dám lên ứng chiến lúc này thì thực lực khẳng định phải vượt qua Đổng Hạo Hùng.

- Mạc Linh Phong, không được, khe hở, lúc người này đi đường, chân phải so với chân trái nặng hơn ba phần, cơ bắp tùy ý thả lỏng, tu luyện hẳn là công phú trên đùi phải, khí huyết hai tay của hắn so thường nhân càng thêm tràn đầy, công phu trên tay có lẽ cũng không yếu, ngươi cứ toàn lực tấn công tay trái của hắn là tốt rồi, khiến hắn không khống chế được tiết tấu của bản thân, cuối cùng, đao pháp của ngươi có chút pha tạp, hỗn tạp, hẳn là không cân đối với bộ pháp, cho nên không được tùy ý sử dụng tốc độ để truy kích đối phương, miễn cho bị đối phương nắm được sơ hở.

Người truyền âm vẫn như trước là Diệp Trần.

Mộ Linh Phong hít sâu một hơi, quay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần.

- Sao, ngươi sợ à!

Người tới tầm 25-26 tuổi, thể trạng cường tráng, ánh mắt bức nhân, thấy Mạc Linh Phong có chút thất thần, cho rằng hắn bị khí thế của mình chấn trụ, giương mày lên nói.

Quay đầu, Mạc Linh Phong nói:

- Thử thì biết.

- Hắc hắc, chờ bại đi, trước khi bại, nhớ kỹ danh tự của Lý Thiệu ta, hát!

Thoại âm rơi xuống, Lý Thiệu đột ngột chồm xuống mặt đất, chân phải như lưu tinh đá ra, nhanh như thiểm điện.

- Tà Nguyệt Nhất Trảm!

Mạc Linh Phong ánh mắt lợi hại, đề khí, hóp bụng, chân phải nghiêng nghiêng bước ra một bước, trường đao trong tay quét xuống mặt đất mà chém ra. Phốc phốc!

Ánh đao màu vàng bay lên từ mặt đất, đánh về phía bên trái của Lý Thiệu.

- Ân!

Lý Thiệu nhướng mày, cước pháp biến hóa, sửa đá thành quét ngang, quét ra một một đạo chân kình như dải lụa, đánh nát ánh đao.

- Tà Nguyệt Tây Phong!

Mạc Linh Phong hạ quyết tâm, chuyên tấn công phía bên trái của Lý Thiệu cho nên mặc kệ thối pháp của Lý Thiệu biến ảo kiểu gì hắn cũng đều bất vi sở động, ánh mắt kiên định như có thể nhìn thấu bất kì sơ hở nào của Lý Thiệu. Qua hơn mười chiêu, Lý Thiệu dần dần cảm giác không đúng, vốn thực lực của hắn nếu so với Mạc Linh Phong thì cao hơn ba phần, theo lý thuyết thì lẽ ra hắn nên chiếm thượng phong, còn đối phương đau khổ chèo chống mới phải, giờ hai người lại là cục diện ngang sức ngang tài, hơn nữa theo thời gian trôi qua, thối pháp của mình đã bị hạn chế rất lớn

- Không cần thối pháp ta cũng có thể đánh bại ngươi.

Chân Nguyên rót vào song chưởng, thân thể Lý Thiệu xoay tròn, chưởng lực bành trướng như thủy triều cuồn cuộn, phi tốc lao ra.

- Đến đây đi!

Mạc Linh Phong càng đánh càng hăng, đao pháp thi triển ra, như nước chảy mây trôi, không chút trở ngại, khiến cho đao thế và đao ý tăng vọt đến một cái đỉnh phong.

Ầm ầm!

Lại hơn mười chiêu qua đi, hai người tựa hồ tâm hữu linh tê, lẫn nhau đánh ra một chiêu cường đại nhất, khí lãng đủ để xé mở núi cao khiến cho thân hình bọn hắn nhanh chóng lùi lại, miệng phun máu tươi.

- Tốt rồi, trận luận bàn này tính là ngang tay.

Lôi Chi Công Chúa ngăn trở hai ngươi còn đang muốn tái chiến.

- Hừ, coi như lần nay ngươi vận khí tốt!

Không đánh bại được Mạc Linh Phong, sắc mặt Lý Thiệu khó coi, bất quá Lôi Chi Công Chúa gọi ngừng lại, hắn không dám không nể tình.

Ánh mắt Mạc Linh Phong trầm tĩnh

- Lần sau tái chiến, ngươi nhất định không phải đối thủ của ta.

Cứ như vậy, hai người quay về chỗ của mình.

- Thật có lỗi, không đánh bại được hắn.

Trở lại chỗ ngồi của mình, Mạc Linh Phong Chân Nguyên truyền âm cho Diệp Trần, hắn đối với Diệp Trần rất là tâm phục khẩu phục.

Diệp Trần nói:

- Không sao, có thể đánh đến ngang tay đã khiến ta rất kinh ngạc rồi, dù sao giữa ngươi và hắn cũng có chênh lệch không nhỏ, không phải chỉ điểm một chút liền có thể đánh bại hắn.

Diệp Trần quả thật rất kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Mạc Linh Phong sẽ thua không khó coi lắm, nhưng thật không nghĩ đến ngộ tính của đối phương lại đáng sợ như thế. Chẳng những quán triệt hoàn toàn những thứ mình nói với hắn, mà còn phát huy vượt xa người thường, đánh ra nét riêng của mình, khó trách được xưng là đại biểu của một đời thiên tài mới Nam Trác Vực, một ngôi sao mới sau trận đấu Tiềm Long Bảng lần kia của Diệp Trần.

Nam Trác Vực bắt đầu lúng túng, Hoành Lĩnh Vực cũng chả khác gì, cho dù những vực khác không tận lực nhắm vào Hoành Lĩnh Vực, nhưng thiên tài trẻ tuổi của Hoành Lĩnh Vực đi lên đều bại từng người một. Nói không khoa trương thì... những vực mạnh như Lôi Vực Phù Quang Vực và Kim Sa Vực, cao thủ trẻ tuổi thực lực kém cỏi nhất cũng đều có thể khiến cho một nửa người của Hoành Lĩnh Vực chịu thất bại, đây là một sự thật không thể nghi ngờ.

- Lãnh Nguyệt Thương, Tái Tinh Phong, các người thật sẽ không lên tràng sao? Cho tới bây giờ, Hoành Lĩnh Vực các ngươi một hồi thắng lợi cũng không có.

Trung tâm Chỉ Điểm Giang Sơn Đài, một thanh niên cao lớn của Tuyết Thiết Vực tên là Tào thiết điểm danh tính nói.

Nghe vậy, Lãnh Nguyệt Thương Hứa Giang mặc nguyệt trường bào màu trắng chậm rãi đứng lên.

Tái Tinh Phong cau mày nói:

- Giờ lên sao?

Hứa Giang nói:

- Trừ hai người ta và ngươi ra, những người khác không an toàn.

- Cẩn thận một chút.

Tái Tinh Phong biết rõ tâm tư Hứa Giang, chỉ có đánh bại đối phương mới có thể khiến cho cục diện của Hoành Lĩnh Vực không đến mức quá khó nhìn, giống như Nam Trác Vực vậy.

Chiến đấu đã bắt đầu, Hứa Giang được xưng là Lãnh Nguyệt Thương cũng không phải là không có đạo lý, một cây trường thương màu bạc nơi tay, thương mang tung hoành bốn phía, phảng phất thân ở trong dòng sông giữa đêm lạnh, bên trong là một cái bóng trăng tàn.

Tào Thiết tu luyện chính là kim hệ Chân Nguyên, kim hệ Chân Nguyên chẳng những công kích lăng lệ ác liệt, phòng ngự cũng rất không tồi, phối hợp thêm với võ đạo ý chí, đơn giản liền chặn được Thương thế của Lãnh Nguyệt Thương.

- Nếu ngươi chỉ có chút thực lực đó, vậy thì một chiêu kế tiếp này, ngươi tuyệt đối không ngăn cản được đâu.

Hứa Giang nhàn nhạt nói.

Tào Thiết hắc hắc cười lạnh

- Ngươi và ta thực lực tương đương nhau, muốn một thương đánh bại ta, tuyệt đối không có khả năng, phóng ngựa tới đi!

- Tốt!

Hứa Giang hít sâu một hơi, trường thương màu bạc xoay tròn.

Thương ảnh lượn vòng, nguyên khí bắt đầu khởi động, trước người Hứa Gian phảng phất xuất hiện một đạo thâm hải tuyền qua đáng sợ, tuyền qua cuốn không khí từ bốn phương tám hướng lại, theo tốc độ của thương càng lúc càng tăng nhanh, lực hút cũng càng lúc càng lớn, Tào Thiết giao thủ cùng Hứa Giang thân thể trì trệ, rõ ràng thân lại bất do kỉ đánh về hướng mũi thương.

- Không tốt!

Tào thiết quá sợ hãi, Chân Nguyên bộc phát, ra sức giãy dụa khỏi lực hút.

- Đã muộn rồi!

Trong không khí xuất hiện một đạo thương ngấn lóe lên rồi biến mất, Hộ thể chân nguyên của Tào Thiết vang lên tiếng bị phá vỡ, quần áo nơi ngực bị vạch ra một đường rách nhỏ, nếu không phải đã hạ thủ lưu tình, thì một phát này tuyệt đối cóthể xuyên thủng trái tim của hắn.

- Đa tạ!

Hứa Giang thu thương mà đứng.

- Cao minh!

Giữa Tào Thiết và Hứa Giang cũng không có thâm cừu đại hận gì cả, thua thì thua, cũng không có gì to tát, huống chi thương pháp của đối phương quả thật khiến hắn rất bội phục.

- Lãnh Nguyệt Thương Hứa Giang, Hỏa Kiêu ta đã sớm muốn chiếu cố ngươi, chúng ta đến bàn luận một chút đi

Một người của Hỏa Chiểu Vực lướt ra.

Hứa Giang nhướng mày, người này khó đối phó đây.

Người xuất hiện là cao thủ bài danh top 5 ở Hỏa Chiểu Vực, Vũ Đạo Trà Hội lần trước đã từng liên tiếp đánh bại mười người, cuối cùng bị Lôi Vực Ngự Thú công tử đánh bại. Hai năm không thấy, thực lực của đối phương không có khả năng không tiến bộ chút nào được, nhưng không biết đã đạt tới trình độ gì.

- Xin chỉ giáo!

Hứa Giang giũ ra một đóa thương hoa.

- Nói hay lắm!

Hỏa Chiểu Vực phần lớn là vũng bùn, trong bùn đa số bao gồm những thứ rác rưởi vứt đi, nhưng vật hư thối này tích lũy lâu ngày, hình thành nên một khí thể có thể đốt cháy được, khiến cho phần đông địa phương ở Hỏa Chiểu Vực quanh năm đại hỏa không thôi, cực kỳ cổ quái, mà võ giả sinh hoạt ở Hỏa Chiểu Vực đều là thể chất hỏa, tu luyện hỏa hệ Chân Nguyên làm chơi ăn thât, Hỏa Kiêu này tu luyện đúng là hỏa hệ Chân Nguyên.

Hùng!

Hỏa mang lục sắc bị nổ bắn ra, thực lực của Hỏa Kiêu so với Tào thiết còn cao hơn rất nhiều, đánh cho Hứa Giang liên tiếp lui về sau, trong nhất thời không cách nào thi triển ra tuyệt chiêu đã đánh bại Tào Thiết kia được.

- Hỏa Diệu Thiên Hạ!

Hỏa Kiêu đánh ra một quyền, quyền kình cuồng bạo nóng bỏng nhanh chóng được trùng kích ra, hình thành thành nên từng mảnh loạn lưu, đánh bay Hứa Giang đang hết sức toàn lực ra ngoài.

- Hỏa Kiêu thắng, cao thủ của Hỏa Chiểu Vực vẫn là mạnh nhất.

- Một trong những trụ cột lớn nhất của Hoành Lĩnh Vực đã thất bại, tiếp theo chỉ còn lại Tái Tinh Phong, nếu ngay cả hắn cũng thất bại thì Vũ Đạo Trà Hội lần nay, Hoành Lĩnh Vực không thể nghi ngờ sẽ rơi vào vị trí hết sức khó xử.

- Nam Trác Vực và Hoành Lĩnh Vực đã suy nhược lâu ngày, một hai năm đừng mong thay đổi được tình thế này.

Hoành Lĩnh Vực thất bại khiến cho mọi người tìm được một chủ đề chung, nói tới nói lui lại đến Nam Trác Vực.

Hừ!

Nghiêm Xích Hỏa đứng lên trong sự kinh ngạc của mọi người, sải bước đi đến trên tràng, hắn muốn tất cả mọi người có cách nhìn khác với Nam Trác Vực, Nam Trác Vực đã không còn là Nam Trác Vực trước kia nữa, dù nhân số ít cũng có thể đánh ra một mảnh bầu trời, hiện tại chính là do hắn bắt đầu.

BOANG...!

Bảo đao đỏ thẫm xuất vỏ, Nghiêm Xích Hỏa nhấc đao chỉ xéo về phía Hỏa Kiêu.

- Ra tay đi!

- A...

Lông mày của Hỏa Kiêu nhíu lại, hỏi:

- Sao Tư Không Thánh lại không thượng tràng, giờ cách Vũ Đạo Trà Hội lần trước đã hai năm, hắn không phải một chút tiến bộ cũng không có đấy chứ?

Nghiêm Xích Hỏa nói:

- Ta là đủ rồi.

- Vậy tốt thôi, trước tiên đánh bại ngươi, sau đó lại bức Tư Không Thánh ra.

Tư Không Thánh vào Vũ Đạo Trà Hội lần trước tuy rằng không được tính vào loại đỉnh cấp, nhưng cũng là một hảo thủ, Hỏa Kiêu hai năm trước không nắm chắc, hiện giờ cũng không nắm chắc chút nào, nhưng đánh bại một tên vô danh còn không phải dễ như trở bàn tay sao.

Hai người tu luyện đều là hỏa hệ Chân Nguyên, nhất thời, trên khoảng đất trống hai dặm vuông hỏa diễm loạn cuốn, nóng bỏng trung thiên, thượng phẩm bạch ngọc chi cực kỳ mềm dẻo cũng bị nung đến rạn nứt, BA~ BA~ rung động.

- Hỏa Diệu Thiên Hạ!

Hỏa Kiêu thi triển một chiêu đã đánh bại Hứa Giang.

Nghiêm Xích Hỏa không lùi không tránh, thân hình lao xuống, từ dưới lên trên chém ra một đạo, một đao kia khiến đại địa dường như vỡ ra, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, sóng lửa xông lên trời ngưng tụ thành một thanh cự đao xích hồng sắc, chẳng những thoáng cái đã bổ ra quyền kình, lại còn đánh cho Hỏa Kiêu văng tung ra ngoài.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương