Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 454

- Thiên Lôi Thiết!

Hoàng kim cự chưởng rực nòng nhìn thì có vẻ không gì phá nổi, nhưng Thiên Lôi Thiết của Diệp Trần ngay cả trung phẩm Bảo Khí cũng có thể cắt nát chứ đừng nói đến cự chưởng được cấu tạo từ Chân Nguyên.

Phốc phốc!

Năm ngón tay của cự chưởng cùng bay tới, lại bị một kiếm chặt đứt.

- Cái gì?

Ngô Phi Hàn hết sức kinh ngạc, lại đánh một chưởng nữa.

PHỐC!

Chưởng lực lại bị cắt nát, Diệp Trần cầm trong tay Lôi Trạch Kiếm, lập lòe mấy cái liền đến trước người Ngô Phi Hàn, chém một kiếm

Ngô Phi Hàn vội vàng bố trí quanh người một tầng hộ thể Chân Nguyên dày đặc, tầng này hộ thể Chân Nguyên này là do hỏa hệ Chân Nguyên áp súc mà thành, ngoại vật đụng vào một cái, đều bị lực phản hồi trên đó chấn khai, khó có thể tới gần, hắn tự tin có thể ngăn cản được công kích của Diệp Trần.

Chỉ là hắn đã xem thường sự nhanh chóng và sắc bén của Thiên Lôi Thiết, hộ thể Chân Nguyên bị áp súc giống như thủy tinh đỏ bừng bị chém ra một vết rách đen kịt

- Ta thua!

Ngô Phi Hàn hít sâu một hơi, lòng rung động.

Theo Ngô Phi Hàn nhận thua, từng vực đều nghị luận sôi nổi.

- Chậc chậc, lợi hại, hắn đã liên tiếp đánh bại hai cao thủ trẻ tuổi rồi, việc này đối với Nam Trác Vực mà nói, quả thật là một thành tích rất tốt.

- Vương Lâm và Ngô Phi Hàn cũng không phải là kẻ yếu, một người xếp thứ ba ở Vân Lan Vực, một người xếp thứ tư ở Kim Sa Vực, đã thuộc về trình độ cao đẳng cấp bậc thứ hai rồi.

- Quả thật không hiểu nổi Nam Trác Vực, Vũ Đạo Trà Hội lần trước chỉ có một người, lần này thoáng cái lại xuất hiện mười bảy người, trong mười bảy người thì Nghiêm Xích Hỏa, Lý Đạo Hiên và Diệp Trần đều rất lợi hại, chẳng lẽ hai năm trước bọn hắn rất yếu sao.

- Không thể nào! Thời gian hai năm không thể tiến bộ nhanh vậy được.

Phương trận của Vân Lan Vực.

Xích Thủy Tiểu Chân Nhân Chân Nguyên truyền âm cho Đoạn Lăng Vân

- Sao ngươi không lên khiêu chiến hắn.

- Sao ta phải lên?

Đoạn Lăng Vân hỏi lại.

- Hừ, ngươi không phải là sợ hắn đấy chứ, Xích Thủy Tiểu Chân Nhân cười lạnh một tiếng.

- Chuyện của ta không cần ngươi xen vào, về phần khiêu chiến hắn, ngươi tự đi đi.

Đoạn Lăng Vân biết rõ Diệp Trần còn chưa bạo lộ ra thực lực chân thật, hắn không phải là không có đầu óc, biết rõ thất bại vì sao phải lên, về phần Xích Thủy Tiểu Chân Nhân, cứ để cho hắn vấp phải trắc trở đi!

Xích Thủy Tiểu Chân Nhân cũng không biết Đoạn Lăng Vân đã từng thảm bại trên tay Diệp Trần, thậm chí ngay cả Quỷ Nguyệt Linh Giả cũng không thể làm gì được Diệp Trần.

- Vân Lan Vực Vương Xích đến lĩnh giáo!

Xích Thủy Tiểu Chân Nhân mặc áo bào hồng lướt ra, hắn cũng không phải bị Đoạn Lăng Vân khích ra, mà là căn cứ vào tính toán của bản thân. Diệp Trần tuy rằng khó đối phó, nhưng hắn vẫn có vài phần nắm chắc, đợi sau khí đánh bại Diệp Trần, mục tiêu kế tiếp của hắn chính là Phiêu Miểu Tuyết Vực Lăng Hàn Dạ.

Xích Thủy Tiểu Chân Nhân Vương xích vừa xuất tràng, Chỉ Điểm Giang Sơn Đài lần đầu tiên oanh động

Trong những nhân vật xuất hiện trước kia, tuy rằng cũng có mấy người lợi hại, nhưng rõ ràng không thể sánh với Xích Thủy Tiểu Chân Nhân được/ Xích Thủy Tiểu Chân Nhân thân là đệ nhất nhân của một đời trẻ tuổi Vân Lan Vực, danh khí tự nhiên không nhỏ, đặt ở toàn bộ Nam Phương Vực Quần cũng có thể được xếp vào top 15 thậm chí là top 10, là cao thủ đứng đầu cấp bậc thứ hai, xếp hắn vào cấp bậc thứ nhất cũng không phải không thể.

Cho nên, Xích Thủy Tiểu Chân Nhân tuyệt đối là cao thủ đứng đầu trong mọi người, không phải bọn người Vương Lâm, Ngô Phi Hàn có thể sánh được.

- Không thể tưởng được Xích Thủy Tiểu Chân Nhân sẽ ra tay đối phó Diệp Trần, việc này cũng quá nhanh rồi.

- Xích Thủy Tiểu Chân Nhân với tư cách là nhân vật áp trục của Vân Lan Vực, lẽ ra nên xuất hiện trong quyết đấu đỉnh cao mới phải, giờ xuất hiện quả thật hơi sớm.

- Diệp Trần này cũng không tệ, nếu như xuất hiện không phải Xích Thủy Tiểu Chân Nhân, có lẽ sẽ tiếp tục thắng thêm vài tràng nữa, giờ thì đáng tiếc.

- Cho dù khả năng thua của Diệp Trần rất lớn, nhưng Nam Trác Vực có thể đi tới bước này, đã rất hãnh diện rồi.

Cơ hồ không có mấy người coi trọng Diệp Trần, Vân Lan Vực dù sao cũng là một vực lớn, Xích Thủy Tiểu Chân Nhân lại là cao thủ trẻ tuổi đệ nhất của vực này, thực lực sao có thể thấp hơn Diệp Trần được, chẳng lẽ Nam Trác Vực thật đúng là muốn nhất phi trùng thiên? Vọt lên trên Vân Lan Vực.

Phiêu Tuyết Điện Đại sư huynh Lăng Hàn Dạ thần sắc lộ ra vẻ hứng thú, có Vương Xích xuất hiện, có lẽ sẽ nhìn thấy được gì đó cũng nên?

Luận bàn chưa chấm dứt, hắn sẽ không nói ai hẳn phải thắng hoặc thua cả!

Vương Xích lợi hại không dưới hắn

Diệp Trần cũng thâm tàng bất lộ, không phải dễ đối phó như vậy, cho nên ở trong mắt hắn, tỉ lệ của trận luận bàn này là năm năm, không hề giống với đại đa số mọi người đều cho rằng Diệp Trần phải thua.

- Phượng Yên tỷ, ngươi cho rằng ai sẽ thắng?

- Thanh Trúc hỏi Phượng Yên Nhu.

Phượng Yên Nhu trầm ngâm nói:

- Ta cho rằng là Diệp Trần.

- A!

Thanh Trúc cũng không thể không kinh ngạc, mặc kệ nàng có thừa nhận hay không thì Diệp Trần quả thật rất lợi hại, trăm trận thắng liên tiếp ở Lam Sơn Đảo chính là một chứng cứ rõ ràng. Ngược lại Lăng Hàn Dạ kinh ngạc cách nói của Phượng Yên Nhu, nàng đã rất coi trọng Diệp Trần rồi, nhưng Phượng Yên Nhu so với nàng còn coi trọng hơn nữa.

- Thực lực của ngươi không tệ, nhưng nếu chỉ vẻn vẹn có thể thì không thể nào là đối thủ của ta được.

Vương Xích vào hai năm trước đã cô đọng ra hình thức ban đầu của Vũ Hồn, hôm nay hình thức ban đầu của Vũ Hồn đã đạt tới điểm tới hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành Vũ Hồn chính thức. Ngoài ra, hắn tu luyện chính là công pháp Địa cấp đỉnh giai, cũng đã đột phá đến đệ thập tam trọng đỉnh phong, võ học Địa cấp đỉnh giai hoàn toàn hiểu được, lại tìm hiểu thêm một môn áo nghĩa võ học, cũng đã nghiến cứu đến bốn thành hỏa hầu. Có nhiều sát thủ giản như vậy, Vương Xích căn bản không để Diệp Trần vào lòng, đối thủ của hắn là bọn người Lăng Hàn Dạ và Ngự Thú công tử Mạc Tường, chỉ có những người tài giỏi này mới có thể khiến hắn toàn lực ứng phó, Diệp Trần với hắn mà nói chỉ là hơi chút khó chơi thôi.

Khóe lên Diệp Trần cong lên

- Ngươi rất nhanh sẽ sửa lại cách suy nghĩ của mình!

- Vậy sao! Vậy còn phải nhìn xem ngươi đủ tư cách không đã, Xích Thủy Thần Quyền!

Ánh mắt Vương Xích lạnh dần, hai tay giao thoa lại, đánh ra độc môn tuyệt học của Xích Thủy Tông - Xích Thủy Thần Quyền. Môn quyền pháp này rơi vào tay Vương Xích, uy lực nếu so với Xích Thủy Thần Quyền do Hoàng Khai Sơn thi triển ra thì còn lớn hơn vài phần, quyền kình bành trướng như sóng to gió lớn, sóng sau cao hơn sóng trước.

- Thanh Liên Khai Sơn

Diệp Trần không sợ quyền kình bành trướng, chân điểm xuống mặt đất, lao đi như tia chớp, trên đường vọt đến, Thanh Mộc Kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, dọc len đó vung lên, in dấu một đóa kiếm quang Thanh Liên khai sơn xé rách trường không, mang theo uy năng khai sơn liệt địa chém ra

Một tiếng nổ kinh thiên bộc phát, quyền kình của Vương Xích bị kiếm mang đánh tan, kiếm mang của Diệp Trần cũng theo đó tan rã trong sóng xung kích.

Lần giao thủ đầu tiên, Diệp Trần hơi chiếm thượng phong.

- Xem như cũng được, ngươi đáng để ta phải chú ý một chút.

Biểu lộ của Vương Xích không có bất kỳ biến hóa nào, Diệp Trần có phần thực lực này cũng nằm trong dự liệu của hắn, nếu không có thì mình đã đánh giá hắn hơi cao rồi.

Chân Nguyên lại tăng lên một cấp bậc nữa, đầu gồi Vương Xích hơi cong lại, cả người xông lên giữa không trung, lăng không đánh về phía Diệp Trần một quyền. Một quyền này không có bất kì hoa chiêu nào, chỉ là nhanh hơn, tuyệt hơn, mạnh hơn, dưới sự thôi động của thủy ý cảnh, trong quyền kình thậm chí còn sinh ra tia chớp màu tiếp, đó là dòng điện hư không do năng lượng quá mạnh mẽ dẫn dắt ra

Đối mặt với sáu quyền mạnh mẽ tuyệt đối này, cổ tay Diệp Trần run lên, Thanh Mộc Kiếm trong tay đâm thẳng ra ngoài, một điểm kiếm quang ngưng tụ ở mũi kiếm, cuối cùng hóa thành một đóa Thanh Liên bắn nhanh ra ngoài.

Rầu~!

Tiếng va chạm vi diệu vang lên, quyền kình của Vương Xích và kiếm quang hóa thành Thanh Liên đồng quy vu tận, thủy hoa lượn vòng tứ tán và tịch khí giống như suối phun, bắn tung tóe về bốn phương tám hướng, chỉ riêng một vòng sóng xung kích này thôi đã có thể miểu sát đại lượng cường giả Tinh Cực Cảnh bình thường rồi.

Thân thể đang rút lui bỗng nhiên chuyển hướng, Vương Xích chẳng những không tán đi lực đạo cuồng bạo đang phóng xạ mà còn dẫn dắt cổ lực lượng này thành một vòng xoáy khổng lồ, mượn lực li tâm của vòng xoáy, hai tay hắn phình to lên, lao xuống từ trên không trung như một con Hùng Ưng.

- Mãnh Thủy Chi Qua

Một quyền được đánh ra, thủy nguyên khí ở bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đều bị rút sạch không còn gì, nương theo quyền kình điên cuồng xoay tròn, hình thành nên một vòng xoáy hơi dẹt, vòng xoáy này rất cô đọng, sắc bén, cho nên nó phát ra tiếng xé gió ô ô...

Chiêu này đúng là chiêu thức phía sau của Xích Thủy Thần Quyền, có thể so với áo nghĩa võ học ba thành hỏa hầu, được thi triển trên tay Vương Xích uy lực lại càng lớn.

- Thiên Lôi Thiết

Lúc này, khinh công Phần Thân Hóa Ảnh khinh khẳng định không thể thi triển, Mãnh Thủy Chi Qua ẩn chứa lực hấp xả mãnh liệt, nếu lực lượng đột phá không đủ thì... căn bản không thể nào lợi dụng tốc độ tránh đi phạm vi công kích của nó, thế cho nên chỉ có thể chọn một góc độ tốt để đánh tan Mãnh Thủy Chi Qua, lấy công đối công.

Kiếm Bộ được thi triển ra, Diệp Trần lấy thân làm kiếm, đột thứ đến phía bên phải Mãnh Thủy Chi Qua, mà Thanh Mộc Kiếm trong tay hắn không biết từ lúc nào đổi thành Lôi TrạchKiếm, Lôi Trạch Kiếm bị hai cánh tay nắm thật chặt, chặn ngang trước ngực, vẽ nên một quỹ tích về phía Mãnh Thủy Chi Qua.

Xoạt!

Một loạt động tác này được hoàn thành trong điện quang hỏa thạch, đợi khí kiếm phong xẹt qua, kiếm chỉ lóe lên điện mang bộc phát ra từ bên trong Mãnh Thủy Chi Qua.

- Cái gì, phá Mãnh Thủy Chi Qua sao.

Vương Xích đồng tử co rụt lại.

- Tiếp ta một kiếm.

Một kiếm đánh bại Mãnh Thủy Chi Qua, Diệp Trần thế không đổi, đánh về phía Vương Xích một mảnh kiếm quang chằng chịt, chợt cả người lướt gần tới.

- Cút cho ta!

Vương Phong hai đấm liên phát, quyền thế lập tức vọt lên tới đỉnh phong, khiến cho người khác cảm giác như nước chứa đầy đê đột ngột vỡ tan, nổi lên sóng gió ngập trời.

Neo cưa cưa cưa cưa cưa tri... ,

Quyền phong và Kiếm phong không ngừng cùng giao kích một chỗ, va chạm phát ra hỏa tinh sáng lạn, khí lãng nóng bỏng lại lột bỏ mặt đài từng lớp một, chém về phía bốn phương tám hướng.

"Trung"

Lôi Trạch Kiếm uốn lượn thành một đường vòng cung kinh người, Diệp Trần chợt bắn ra, ngón trỏ và ngón giữa đồng thời bắn nhanh ra hai sợi kiếm khí, Híz-khà zz Hí-zzz rung động.

- Không tốt

Vương Xích đâu ngờ tới đầu ngón tay của Diệp Trần cũng có thể phát ra kiếm khí, hắn chỉ kịp vung quyền đánh tan sợi kiếm khí đầu tiên, sợi thứ hai đâm rách hộ thể Chân Nguyên của hắn, khiến hắn mãnh liệt phun ra một búng máu

- Cái gì, Xích Thủy Tiểu Chân Nhân bị thương, bị kiếm khí của Diệp Trần đánh bị thương.

- Tay phát kiếm khí, thật sự ngoài dự đoán của mọi người.

- Các ngươi có phát hiện không, từ đầu tới cuối, đều là Diệp Trần chiếm cứ một tia thượng phong nhỏ, mặc kệ Xích Thủy Tiểu Chân Nhân gia tăng thực lực tới trình độ nào, cũng không thể thay đổi cục diện đó.

- Thế chẳng phải nói, Xích Thủy Tiểu Chân Nhân căn bản không phải là đối thủ của Diệp Trần sao.

Đa số mọi người há to môm, không biết nên nói gì

Trận phương Lôi Vực/

Ngự Thú công tử Mạc Tường sờ sờ cằm, cười nói:

- Nghĩ đến những lời ta nói ở ngoài thành kia bị bọn hắn xem là chuyện cười rồi.

Lôi Chi Công Chúa liếc mắt nhìn hắn

- Chuyện cười gì?

- Không có gì, chỉ là phạm vào một sai lầm không nhỏ, xem hắn như cao thủ bình thường thôi.

Mạc Tường tự nhân là mình hơn Xích Thủy Tiểu Chân Nhân một đoạn, nhưng Diệp Trần có thể dùng ưu thế yếu ớt để đán bại Xích Thủy Tiểu Chân Nhân, thì phận thực lực này cho dù không bằng hắn, cũng không kém là bao.

- Một chút sai lầm thôi, người không thể nào không phạm sai lầm được, nhưng chỉ cần sai lầm này vẫn còn trong phạm vi thừa nhận của mình thì cần gì phải quan tâm

Người nói chuyện chính là một gã thanh niên tà dị mình mặc thúc thân trường bào, đầu đội kim quan, ánh mắt hắn hẹp dài, biểu lộ ra một vẻ bất cần đời.

Mạc Tường cười cười, nói ra:

- Xem ra Ân Thiếu giáo chủ đã tính trước rồi.

Ân Thiếu giáo chủ trong miệng hắn chính là Thiếu giáo chủ Ân Linh Giáo, một ngũ phẩm tông môn của Lôi Vực - Ân Tông Ly. Giáo chủ đương nhiệm Thiểm Linh Vương là thái gia gia của hắn, thân là hậu đại của vương giả Sinh Tử Cảnh Thiểm Linh Vương, thiên phú của Ân Tông Ly thập phần cường đại, ngộ tính cũng không thấp.

Trên thực tế, đến cấp độ Nam Phương Vực Quần rồi thì Vương giả huyết mạch cũng không có gì kì lạ quý hiếm, mấu chốt là có thể kích phát toàn bộ Vương giả huyết mạch ra hay không thôi.

- Cũng vậy...

Ân Tông Ly vẻ mặt lười biếng.

Vũ Đạo Trà Hội dựa trên tinh thần luận bàn, điểm đến là dừng, Lôi Chi Công Chúa đang muốn tuyên bố kết quả, Vương Xích lớn tiếng nói:

- Tĩnh công chúa, giữa chúng ta còn chưa phân thắng bại

Lôi Chi Công Chúa nói:

- Vương Xích, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, không cần quá so đo.

Vương Xích giải thích:

- Đây chỉ là do ta nhất thời chủ quan, nếu như phán ta thua, đó mới là không công bằng, yên tâm, chỉ cần một chiêu, một chiêu ta liền có thể đánh bại hắn.

- Vậy được rồi

Lôi Chi Công Chúa gật gật đầu.

Ánh mắt lại lần nữa trở lại trên người Diệp Trần, đồng tử của Vương Xích dần dần nổi lên màu đỏ

- Rất tốt, không thể tưởng được nhất thời chủ quan lại bị tổn thương trên tay ngươi, nhưng nếu ngươi cho rằng thế là đã thắng ta rồi, vậy thì mười phần sai, một chiêu kế tiếp, ta muốn ngươi bại một cách tâm phục khẩu phục.

Diệp Trần không thèm để ý nói:

- Ta phụng bồi ngươi là được chứ gì.

Thái độ của Diệp Trần đã chọc giận Vương Xích, hắn không nói nhiều nữa, khí thế trên người hắn dâng trào như hồng thủy, hung mãnh lao ra, càng ngày càng mạnh, khí thế va chạm lẫn nhau phát ra tiếng bạo liệt không dứt, từng đạo lậu động thủy qua vô hình tràn ngập ra.

- Thủy Thú Ba Đào Quyền

Tuyệt chiêu chung cực của Vương Xích đương nhiên là áo nghĩ võ học cấp thấp của Xích Thủy Tông - Thủy Thú Ba Đào Quyền, nhưng khác với Hoàng Khai Sơn là Vương Xích đã tìm hiểu môn võ học áo nghĩa này đến bốn thành hỏa hầu, uy lực vượt qua Mãnh Thủy Chi Qua rất nhiều.

Chân Nguyên tăng lên tới cực hạn, Vương Xích đánh về phía Diệp Trần mười tám quyền, mỗi một quyền đều như một vòng xoáy, mười tám vòng xoáy tràn ngập trong hư không, khóa chặt mọi lộ tuyến né tránh của Diệp Trần lại.

Vòng xoáy dung hợp lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại sáu vòng xoáy khổng lồ như cái cối say, tạo thành hình dáng Lục Mang Tinh đánh về phía Diệp Trần.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương