truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 461: THỨ TỰ RÕ RÀNG.

Kim chi ý cảnh thật giống như cầu nối giữa kiếm khách và kiếm, có cây cầu kia thì kiếm khách mới có thể phát huy phong mang của mình lên đến cực hạn, thi triển hết phong thái của kiếm khách, trái lại, nếu không có cây cầu nối kia thì sẽ vĩnh viễn bị ngăn cách với kiếm, không cách nào bộc phát ra lực công kích cực hạn được.

"Tuy rằng giờ mới hiểu được, nhưng cũng không muộn lắm! "

Diệp Trần thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào cái lỗ nhỏ ở trung ương cây cột.

Cái lỗ này quả thật là do kiếm ý tạo thành, bất quá trên đó có phong mang chi khí bám vào, phong mang chi khí vô hình vô chất, bản thân kiếm ý cũng vô hình vô chất, sau khi đạt đến trình độ nhất định, có thể ảnh hưởng đến hiện thực, sẽ trở thành vô hình hữu chất, lúc cả hai xuyên thấu qua chén trà thì không kết hợp với nhau, cho nên chén trà không bị vỡ, mà sau khi xuyên qua thì phong mang chi khí kết hợp với kiếm khí, lập tức lưu lại một cái lổ nhỏ trên cây trụ.

Một chỉ này, đã rút hết tất cả phong mang của Diệp Trần.

Nhưng xa xa không đủ.

"Thức thứ chín của Thanh Liên kiếm pháp đã có manh mối, tiếp theo, ta cần phải tìm hiểu chính là kim chi ý cảnh, con đường sau này của ta, đã biết phải làm thế nào rồi. "

Những kiếm khách được ghi tên vào sử sách đều có con đường của mình, cũng chính là kiếm đạo của mình, cho tới nay, kiếm đạo của Diệp Trần kiếm đạo vẫn không thể nào thông suốt được, chỉ biết đi tới theo bản năng, hiện giờ, hắn đã tìm ra được một con đường kiếm đạo cho mình, con đường này có lẽ sẽ tràn ngập chông gai, nhưng một khi đi thông, hắn chính là đệ nhất nhân trên con đường này, đủ để chống lại Cổ Kiếm Vương, càng có thể khiến hắn đạp lên còn đường cao hơn - Kiếm Hoàng chi lộ.

Kiếm Hoàng!

Thế nào là Kiếm Hoàng!

Kiếm trung Hoàng giả, đệ nhất nhân từ xưa đến nay

Cổ Kiếm Vương dù có lợi hại thế nào thì hắn cũng chỉ là một Kiếm Vương, không phải là Kiếm Hoàng, mà nguyên nhân không thể phong Hoàng chính là do không đánh lại Hoàng giả cùng thời, bị ép phải xưng Vương, hiện giờ Hoàng giả tuy rằng không chỉ hạn chế một người, nhưng muốn trở thành Kiếm Hoàng, cũng khó như trên trời, Diệp Trần đã làm tốt mọi chuẩn bị cho mình rồi.

Bàn tay hơi xiết chặt, Diệp Trần cảm giác nhiệt huyết của mình sôi trào lên

Oanh!

Tràng khí lãng trùng thiên, chấn cho đình đài có chút run run.

Diệp Trần chăm chú nhìn lại, nguyên lai Tư Không Thánh đã xuất tràng rồi.

Đối thủ của hắn thập phần mạnh mẽ, là thanh niên cao thủ xếp hạng thứ nhất ở Hỏa Chiểu Vực, thực lực không hề kém cỏi bài danh thứ ba ở Lôi Vực - Ân Thiếu giáo chủ Ân Tông Ly.

Hai người đối bính hơn mười chiêu, khí lãng trùng thiên không có chỗ phát tiết, không ngừng phun lên không trung.

- Bại cho ta!

Đối thủ thi triển ra áo nghĩa võ học, trùng trùng điệp điệp đánh về phía Tư Không Thánh.

Tư Không Thánh vui mừng không sợ, cũng sử ra áo nghĩa võ học đánh trả.

Phanh!

Một khỏa quang cầu pha tạp nổ tung, Tư Không Thánh phi thân rút lui, không chịu bất cứ thương thế nào, còn đối phương lại không biết có chuyện gì xảy ra, thân thể đứng nguyên ở đó, cứng rắn chiệu một kích của sóng xung kích, miệng phun máu tươi.

- Ồ, áo nghĩa võ học của Tư Không Thánh có chút kì quái.

Diệp Trần liếc mắt đã nhìn ra huyền ảo trong đó, thanh niên cao thủ xếp hàng thứ nhất của Hỏa Chiểu Vực không phải là không muốn lui, mà là không thể lui được, một quyền kia của Tư Không Thánh phảng phất có một mối quan hệ nào đấy với đại địa, lợi dụng trọng lực vô cùng định trụ đối phương, khiến hắn trong nháy mắt không thể nào nhấc chân được, cứ thế mà chịu đựng sự cắn trả của sóng sung kích.

Đối với sự cường đại của Tư Không Thánh, mọi người sớm đã không có khí lực đi sợ hãi thán phục nữa, bọn họ đều biết, Vũ Đạo Trà Hội lần này, Nam Trác Vực có Tứ đại cường nhân, theo thứ tự là Thác Bạt Khổ, Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành, Tư Không Thánh, mà bốn người này, ai cũng có thực lực trùng kích vào Top 10 cả.

Những vực khác, kể cả Tam đại cường vực, số lượng về chiến lực trình độ cao nhất so ra đều phải kém Nam Trác Vực, như Lôi Vực có thể so sánh hoặc siêu việt bốn người cũng chỉ có ba người Lôi Chi Công Chúa, Ngự Thú công tử Mạc Tường cùng với Ân Thiếu giáo chủ Ân Tông Ly. Chiến lực đạt trình độ cao nhất của Phù Quang Vực không hiển hiện ra toàn bộ, nhưng đại khái sẽ không vượt quá ba người, Kim Sa Vực cũng như thế, ngoại trừ Tam đại cường vực, có thể đạt đến cấp bậc chiến lực trình độ cao nhất cũng chỉ có Hắc Kiếm Khách của Hắc Kim Vực, thanh niên cao thủ đệ nhất của Hỏa Chiểu Vực - Tư Mặc vừa bị Tư Không Thánh đánh bại/

- Phù Quang Vực Lỗ Hồn

Sau khi Tư Không Thánh đánh bại Tư Mặc, một cường nhân liền đi ra.

Hắn là Lỗ Hồn bài danh thứ hai tại Phù Quang Vực, cũng giống với Mạc Tường, Lỗ Hồn cũng là một trong ngũ đại thiên tài của Nam Phương Vực Quần, chiến lực chuẩn Chân Long cấp.

- Hi vọng không đánh ngang tay là tốt nhất!

Mạc Tường không cho rằng Lỗ Hồn thất bại, nhưng chỉ sợ Lỗ Hồn và Tư Không Thánh bất phân thắng bại, dù sao ở Trà Hội chỉ điểm đến là dừng, khả năng đánh ngang tay là quá lớn.

Trên mặt đài trống trãi phương viên hai dặm, Tư Không Thánh và Lỗ Hồn đứng cách xa nhau trăm mét

Hai người cơ hồ là xuất kích cùng lúc.

Thân hình Tư Không Thánh nhoáng một cái, Di Không Thuấn Thiểm Bộ được thi triển ra, lập lòe một cái liền xuất hiện ngay bên cạnh Lỗ Hồn, đánh ra một quyền.

Quyền Bá Giang Hà!

Bành!

Nắm đấm mang theo lực đạo khủng bố bị một bàn tay chống đỡ, chủ nhân của bàn tay tự nhiên là Lỗ Hồn, thân hình của hắn cũng không khôi ngô, khí thế cũng không đường hoàng, nhưng trên người hắn tràn ngập một cỗ khí tràng trầm ổn như núi, dưới sự phụ trợ của khí tràng trầm trọng, nhất cử nhất động của hắn đều vô cùng kiên định, ngăn trở một chương của Tư Không Thánh vô cùng thong dong, phong khinh vân đạm (*gió nhẹ mây bay) .

Quyền kình và chưởng kình nghiền áp lẫn nhau, song xung kích bạo phát ra tựa như một cái bát lớn trong suốt bị úp ngược, đánh bay hai người ra ngoài.

- Quyền Phá Sơn Hà.

Tư Không Thánh quá khát vọng đối với thắng lợi rồi, dù trong lúc đang bay ngược cũng không quên ra tay công kích, nắm tay phải núp ở eo bên cạnh, đột nhiên đánh ra.

Quyền kình quán thông không khí, lôi ra một đầu hắc ngấn, hắc ngấn lan tràn đến lồng ngực Lỗ Hồn.

- Chân Vũ Tiệt Sát.

Đối mặt với một quyền bàng bạc này, Lỗ Hồn dựng thẳng tay phải lên, hóa chưởng làm đao, một đao đánh xuống, chặt đứt đường đi của hắc ngấn, hóa giải đi công kích của Tư Không Thánh.

Ni!

Nông!

Hai người vừa dứt, liền lại lần nữa đánh về phía đối phương, tĩnh và động chuyển đổi cực nhanh.

- Quyền Định Giang Sơn!

- Quyền phá Sơn Hải

- Quyền Phá Thiên Kinh.

- Chân Vũ Thần Chưởng

- Chân Vũ Tiệt Sát

- Huyền Minh Phản Kích

Hai người thi triển ra tuyệt học, đánh đến khó hòa giải, đám người đứng ngoài xem chỉ thấy khắp nơi giăng đầy quyền ảnh và chưởng ấn của bọn hắn.

- Quyền Hám Tinh Không.

Rốt cục, Tư Không Thánh thi triển ra thức cuối cùng của Thương Thiên Bá Quyền, uy lực đủ sánh được với áo nghĩa võ học hai ba thành hỏa hầu.

Giữa không trung Chỉ Điểm Giang Sơn Đài, phồn tinh lập loè, chằng chịt hấp dẫn, đó là dị tượng do quyền kình đánh ra, va chạm với bất luận khí kình gì cũng đều ngưng kết thành phồn tinh, đều gây nên đả kích điên cuồng, đối mặt với chiêu này, thân như ở tinh không, không có đường nào thoát.

- Lợi hại, bất quá không hiệu quả với ta đâu.

Trong mắt Lỗ Hồn hiện lên thần sắc ngưng trọng, bàn chân đạp xuống, xoay người vọt lên, từng đạo chưởng ấn ám thanh sắc đón đánh quyền kình của Tư Không Thánh, mỗi một chưởng đều triệt tiêu mất một quả phồn tinh, chiếm cứ nửa giang sơn, mà theo Chân Nguyên hắn vận chuyển đến cực hạn, ánh sáng ám thanh sắc quanh người tăng mạnh, không ngừng ngưng tụ thành các hình tượng Long Phượng Hổ Quy, giống như Thiên Nhân vậy.

Tư Không Thánh đương nhiên không cho rằng có thể đánh bại Lỗ Hồn đơn giản như vậy, đối phương nói thế nào cũng là cao thủ cùng cấp bậc với Mạc Tường, cho dù chênh lệch, cũng chỉ là một chút. Quần áo toàn thân không gió mà bay, chân phải Tư Không Thánh hơi nghiêng về phía mặt đất, đột nhiên đánh một quyền xuông đó.

Không đúng, một quyền này cũng không đập trúng mặt đất, lúc cách mặt đất ba thước đã dừng rồi, nhưng một cổ khí kình mênh mông như biển lại dán xuống mặt đất rồi truyền ra ngoài, khí kình lúc đầu tán loạn không trật tự, bao quát một phạm vi lớn, sau khí đến được nửa đường lại co chỉ còn một nửa, đợi đến khi nó đến mặt đất phía dứi Lỗ Hồn thì khí kình đã ngưng tụ thành một nhúm, ầm ầm nổ tung, hiện lên hình quạt khuếch tán ra ngoài.

Lốp bốp đùng BA~!

Khí kình chưa tới, khí tràng đinh ốc bên ngoài cơ thể Lỗ Hồn đã sinh ra cảm ứng, phát ra tiếng bạo liệt yếu ớt, đối với cái này, Lỗ Hồn cũng không thèm để ý, Đại Quy ám thanh sắc do Chân Nguyên ngưng kết thành đột nhiên trầm xuống, bị hắn dẫm nát dưới lòng bàn chân, rồi sau đó rơi xuống.

Oanh!

Thanh âm khí kình bạo liệt không dứt, công kích của Tư Không Thánh còn chưa rõ ràng đã bị triệt để đánh tan, đầu Đại Quy ám thanh sắc có lực trấn áp khó có thể tưởng được.

- Long Phượng Hổ Quy, Quy chính là ẩn chưa thổ ý cảnh, chẳng lẽ ngươi lại tinh thông bốn loại ý cảnh.

Tư Không Thánh cười lạnh, thân vừa lao về trước, đã đánh ra áo nghĩa võ học giúp mình chiến thắng đệ nhất thanh niên cao thủ của Hỏa Chiểu Vực - Địa Tâm Trầm Luân.

- Ân, trọng lực thật khủng khiếp

Dẫm nát Đại quy ám thanh sắc do Chân Nguyên ngưng kết thành, Lỗ Hồn cảm giác mình nửa bước cũng khó dời đi, phảng phất như chịu lực hút từ trọng lực sâu dưới lòng đất, phía đối diện, năm đấm của Tư Không Thánh đã phóng đại ra trước mặt, quyền kình khủng bố hiện lên hình đinh ốc nhanh chóng bắn tới.

- Tránh không khỏi, vậy thì liều mạng thôi, ngươi có thể cũng có mà tránh thoát, Bạch Hổ Phá Sát.

Dồn khí đan điền, hai mắt Lỗ Hồn như bắn ra thần quang thực chất, tay trái vươn về trước, nắm tay phải chống eo bên cạnh, chợt một quyền mang theo bạch quang mang màu vàng đánh ra ngoài, đụng vào một chỗ với quyền kình của Tư Không Thánh.

Ầm ầm!

Một quả quang cầu pha tạp giữa nắm đấm của hai người.

Sau một khắc!

Quang cầu ầm ầm bạo liệt.

PHỐC!

PHỐC!

Lỗ Hồn thổ huyết không ngớt, Tư Không Thánh cũng thổ huyết.

- Sao có thể?

Tư Không Thánh phát hiện mình cũng giống như đối phương, nửa bước cũng khó dời, bị ép đã nhận lấy cắn trả của sóng xung kích, chịu thương nội tạng.

Lỗ Hồn lau máu tươi nơi khóe miệng

- Huyền Vũ Trấn Áp của ta đã trấn áp tất cả trong phương viên mấy chục thước, kể cả ngươi trong đó nữa, lực cắn trả của sóng xung kích tuy rằng rất mạnh, nhưng đã bị suy yếu ba thành, nếu nói lại thì ta chỉ nhận lấy bảy thành lực cắn trả của sóng xung kích, còn ngươi thì sao?

Tư Không Thánh sắc mặt khó coi, hắn nhìn ra được, Lỗ Hồn bị thương nhẹ hơn hắn, nếu tiếp tục đánh tiếp thì hắn tuyệt không phải là đối thủ

Xa xa, Mạc Tường đang xem cuộc chiến nở nụ cười

- Ta và Lỗ Hồn tuy rằng thực lực tương đương, nhưng sức chịu đựng của hắn cao hơn ta, liều mạng với hắn thì kẻ không may tám phần là đối phương rồi.

Lôi Chi Công Chúa với tư cách là cao thủ cấp Chân Long, tự nhiên hiểu rõ chi tiết chuyện trước mắt, thản nhiên nói:

- Trận luận bàn này, Lỗ Hồn thắng.

- Rõ ràng có thể bức Lỗ Hồn đến mức này, dưới Tam đại Chân Long cũng chỉ có Ngự Thú công tử Mạc Tường là từng làm được chuyện này.

- Tuy bại nhưng vinh, Tư Không Thánh này quả thực lợi hại.

Đối với kết quả này, trong lòng mọi người biết rõ, Tư Không Thánh nhìn như thua Lỗ Hồn, nhưng thật ra là bị khắc chết, nếu như đổi thành một cao thủ khác không sai biệt Lỗ Hồn thì Tư Không Thánh chưa chắc sẽ thua.

Mặt trời dần lên đến đỉnh, đã đến sau giờ ngọ.

Luận bàn tiến hành đến lúc này, trong lòng mọi người đều có bài danh đại khái, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì... bài danh này rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Trong suy nghĩ của đa số mọi người, xếp hạng Top 3 nhất định là Tam đại cao thủ cấp Chân Long, phân biệt là Lôi Chi Công Chúa, Thiên Thư công tử, Cương Linh Tử.

Những người còn lại sắp xếp trong top 7 là Mạc Tường, Thác Bạt Khổ, Lỗ Hồn, Tư Không Thánh.

Sắp xếp Top 15 thì có thêm Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành, Hắc Kiếm Khách, Đoạt Mệnh Kiếm Khách Lãnh Trác, Ân Tông Ly, Tư Mặc...

Những thanh niên tuấn kiệt sắp xếp phía sau về cơ bản đều không có hy vọng xa vời đi tranh danh thứ, dù sao cho dù bọn hắn tranh giành kiểu gì, cũng phải dựa vào sau này nữa, tùy tiện tìm một người luận bàn là được rồi, dù sao nhiều người như vậy, càng gần về sau, bài danh càng không thể phán định được.

Lúc xế chiều.

Kim Sa Vực lại xuất hiện thêm một người chiến lực đạt trình độ cao nhất, chính là cô gái xinh đẹp tóc tím bên cạnh Cương Linh Tử, nàng trước kia rất ít đi lại trên giang hồ, không muốn cho người biết, ngay cả thanh niên tuấn kiệt của Kim Sa Vực cũng rất ít người biết rõ ràng, không rõ thực lực của nàng lắm, nhưng nàng vừa ra tay, thực lực bày ra lại đủ khiến người khác chấn kinh, lại là một vị cao thủ chuẩn Chân Long cấp tương đương Mạc Tường.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương