Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 464: THIÊN THƯ CÔNG TỬ, NHẤT PHIẾN NGẠO CỬU THIÊN.

Hai thanh kiếm đều thu hồi vào trong vỏ, Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Tường cách đó không xa.

Thực lực của Mạc Tường kỳ thật rất mạnh, sớm đã vượt qua giới hạn cường giả Tinh Cực Cảnh vô địch, nói cách khác, dù là cường giả Tinh Cực Cảnh cực hạn võ trang thượng phẩm Bảo Khí cũng không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì, Mạc Tường đã không còn ở tại cấp độ Tinh Cực Cảnh này nữa, hắn đã nhảy ra khỏi cấp độ này rồi, miễn cưỡng có thể chống lại đại năng Linh Hải Cảnh yếu nhất, tự nhiên không phải cường giả Tinh Cực Cảnh vô địch có thể sánh được.

Đáng tiếc, bản thân mình so với đối phương còn mạnh hơn nữa. Lúc ở tại Lam Sơn Đảo, chiến lực của mình đã gấp hai lần cường giả Tinh Cực Cảnh vô địch rồi. Rồi sau đó, mỗi thời mỗi khắc mình đều tiến bộ, không chỉ là tiến bộ trực tiếp trên thực lực trụ cột, còn có trên kỹ xảo, tu vi kiếm đạo nữa.

Tụ tập tam đại kiếm đạo ý chí vào thân, há có thể không tiến bộ, nếu vẫn dừng nguyên tại chỗ quả thật là đáng xấu hổ.

"Song Kiếm Vương là song kiếm lưu vương giả, Sát lục ý chí lại có thể tác động đến bất cứ vật thể có sinh mệnh nào, cũng chỉ có hắn mới có thể phát huy song kiếm lưu đến một cái cực hạn, ta giờ chỉ là chút da lông thôi. "

Diệp Trần rất rõ ràng bản thân mình tuy có thể sử ra song kiếm lưu, nhưng chỉ là trụ cột của song kiếm lưu thôi. Đương nhiên, coi như là trụ cột, cũng không phải người bình thường có thể học được, người bình thường căn bản không cách nào phân tâm nhị dụng, tâm phân tam dụng thậm chí tứ dụng. Trừ những thứ đó ra, muốn thi triển ra song kiếm lưu, về mặt linh hồn cũng phải thiên sinh hơn người, nếu không cứ thế mãi rất dễ khiến tâm thân phân liệt.

Con đường ta phải đi, còn rất dài a!

Diệp Trần không khỏi thở dài một hơi.

Mọi người không biết Diệp Trần vì sao thở dài, nhưng dưới gió nhẹ thổi qua, Diệp Trần đang mặc quần áo lam sắc, tướng mạo tuấn tú phiêu dật mang đến cho người ta một loại cảm giác tự cho mình thanh cao, một ít giai nhân tâm cao khí ngạo nhìn đến ngây dại.

- Song kiếm lưu quả nhiên là kĩ xảo chiến đấu cao cấp nhất, ta thua tâm phục khẩu phục.

Điều hoà khí huyết, Mạc Tường sắc mặt tái nhợt, hướng Diệp Trần ôm quyền.

Diệp Trần gật gật đầu, cũng không nói lời nào.

Mạc Tường hạ tràng, Diệp Trần theo đó hạ tràng. Hôm nay là ngày thứ hai tổ chức Vũ Đạo Trà Hội, hai ngày trước, Tam đại cao thủ cấp Chân Long không xuất thủ luận bàn, ngày mai vừa đến, chính là thời khắc đỉnh phong nhất, cao trào nhất của Vũ Đạo Trà Hội. Về phần La Sát Nữ khiêu chiến Lôi Chi Công Chúa Tĩnh Ngạo Huyên, kỳ thật nếu xét theo quy tắc thì Tĩnh Ngạo hoàn toàn có thể từ chối đến ngày mai.

Kế tiếp, mấy cao thủ chuẩn Chân Long cấp toàn lực chữa thương, tranh thủ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nguời ra luận bàn đều là tuấn kiết cấp bậc thứ nhất hoặc thứ hai.

Không thể phủ nhận, Lôi Vực có thể được xưng là vực mạnh nhất ở Nam Phương Vực Quần cũng không phải là không có đạo lý. Tuy rằng chiến lực đạt trình độ cao nhất không nhiều bằng Nam Trác Vực, chỉ có ba người, nhưng lực lượng trung kiên của đối phương có thể nói là đáng sợ, so với Nam Trác Vực thì gấp 10 lần, so với những vực khác cũng nhiều hơn vài lần, Phù Quang Vực và Kim Sa Vực nếu so với Lôi Vực thì còn chênh lệch một tí, đại tài khí thô là thế, tuy tiện xuất ra một thanh niên tuấn kiệt đều là cao thủ.

Thác Bạt Khổ lắc đầu

- Nam Trác Vực muốn bỏ đi cái vỏ bọc vực yếu, chỉ dựa vào mấy người chúng ta còn chưa đủ, chúng ta có thể bảo chứng địa vị này vài lần, nhưng vài lần qua đi, chúng ta cũng không thể tham gia nữa rồi.

Diệp Trần nói:

- Cánh cửa của Vũ Đạo Trà Hộ cực cao, bằng không mang theo nhiều người tới nơi này cũng tốt.

- Ngươi nói không sai, để cho bọn hắn chứng kiến chêch lệch với thế giới bên ngoài, mới có thể liều lĩnh, khắc khổ và chạy đua với thời gian được.

Làm bất cứ chuyện gì cũng cần phải có ý chí chiến đấu, nếu trường kì không tiếp xúc cùng ngoại giới, ý chí chiến đấu sẽ bị tiêu trừ, không cách nào bảo trì tại trạng thái đỉnh phong được, từ đó tiến bộ đương nhiên cũng sẽ chậm chạp. Thiên tài trên thế gian đông đúc, nhưng có bao nhiêu người cố thủ một chỗ, cả đời tầm thường mà chết đi.

Hai người ngẫu nhiên nói chuyện với nhau, nhưng đa số thời gian đều quan sát luận bàn.

Đừng thấy luận bàn cấp thấp không có gì khiến người chú ý, nhưng nó lại có thể khiến bản thân nhìn ra khuyết điểm từ đó. Ví dụ như Diệp Trần, sau khi quan sát hơn mười vị thanh niên cao thủ am hiểu mộc chi ý cảnh luận bàn, thứ thứ chín Thanh Liên kiếm pháp cũng được thuận thế mà tìm hiểu. Nếu để hắn một mình một người lĩnh ngộ, tối thiểu cũng tốn thời gian mấy lần thậm chi cả chục lần. Đây chính là chỗ trọng yếu của việc tham khảo, cũng là một ý nghĩa khác của Vũ Đạo Trà Hội.

Mặt trời buông xuống, đêm tối đã đến, dạ sắc tan hết, lại đến sáng sớm ngày thứ hai.

- Nam Trác Vực Tư Không Thánh, lĩnh giáo cao chiêu của Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân!

Cùng lúc với luồng ánh sáng đầu tên chiếu xuống, một thanh âm không lớn chấn kinh tất cả mọi người, mọi người men theo ngọn nguồn của thanh âm này nhìn lại

Là Tư Không Thánh!

- Tư Không Thánh muốn tìm Chiến Thiên sách công tử?

- Thiên Thư công tử là đệ nhất cao thủ của Phù Quang Vực, Lỗ Hồn là cao thủ thứ hai, Tư Không Thánh hôm qua mới bại bởi Lỗ Hồn, sao có thể chiến thắng Thiên Thư công tử chứ.

- Cũng không thể nói vậy được, Thiên Thư công tử là đệ nhất cao thủ của Phù Quang Vực hai năm trước quả không sai, nhưng Thiên Thư công tử hai năm trước cũng không sai biệt lắm với cao thủ chuẩn Chân Long cấp hiện giờ, ai biết được hắn có tiến bộ không, hoặc là tiến bộ cũng không lớn như tưởng tượng.

- Khả năng này không phải không thể, nhưng rất nhỏ!

Trong lúc mọi người nhao nhao nghị luận, Tư Không Thánh một thân áo đen lướt ra, đứng tại trung tâm đài trống trãi, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh bức nhân.

Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân nao nao, tựa hồ không nghĩ đến người đầu tiên khiêu chiến hắn lại là Tư Không Thánh, hắn còn tưởng rằng Vũ Đạo Trà Hội lần này, vẫn là Tĩnh Ngạo Huyên hoặc là Cương Linh Tử luận bàn với hắn.

U Tâm đứng một bên nói:

- Để ta xuất thủ đánh với hắn.

Lý Tiêu Vân cười nhạt một tiếng

- Không cần, xem ra bọn hắn đang hoài nghi thực lực của ta, cho rằng hai năm qua ta không có bao nhiêu tiến bộ.

Nói xong, hắn vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé mềm mại của U Tâm, đứng dậy đi về hướng sân bãi trống trãi.

Cách ăn mặc của Lý Tiêu Vân cũng giống như xưng hồ của hắn, rất có khí tức huyền ảo, Thất Tinh trường bào hào phóng vừa vặn càng khiến hắn nhiều thêm một cố Tiêu Dao ý cảnh.

Ni!

Tới gần giữa tràng, trên tay Lý Tiêu Vân xuất hiện một bả quạt sắc ánh lên ngân sắc, một cổ thuộc ba động về Bảo Khí tràn ngập ra.

Diệp Trần thầm nghĩ: "Người sử dụng quạt làm vũ khí không nhiều lắm, Bảo Khí hình quạt lại càng hiếm thấy, bất quá chính là vì hiếm thấy nên mới khó ứng phó. "

Ầm ầm!

Đợi đến khí Lý Tiêu Vân tới gần trăm mét, Tư Không Thánh xuất thủ, vừa ra tay, đã là áo nghĩa võ học cực kì đáng sợ Địa Tâm Trầm Luân. Theo Địa Tâm Trầm Luân được thi triển ra, trọng lực vô biên rơi vào trên người Lý Tiêu Vân, khiến cho hắn không thể động đậy được, đương nhiên, Lý Tiêu Vân căn bản không hề có ý tứ động đậy.

- Phiến Vũ Trường Long!

Đối mặt với sát chiêu của Tư Không Thánh, ngón cái Lý Tiêu Vân đẩy một cái, quạt sắt ngân sắc được xòe ra, tựa như khổng tước xòe đuôi, chợt giương lên về phía bên phải, hoạch xuất ra một quỹ tích ánh sáng ngân sắc.

Vù vù vù vù vù vù...

Một chiêu này phảng phất như tu tập toàn bộ phong nguyên khí trong thiên địa đến đây, một vòi rồng giống như trường lòng tàn phá bừa bãi mà ra, xông tới hướng Tư Không Thánh.

Đồng tử Tư Không Thánh bỗng nhiên co rụt lại, vòi rồng bình thường hắn không quan tâm, nhưng kình lực của vòi rồng do Lý Tiêu Vân phát ra lại mạnh mẽ thần kì. đơn giản có thể đụng nát núi lớn, đầu trường long kia thậm chí còn hiện lên hào quang óng ánh, chính là hiện tượng cực độ cô đọng

Quyền kình rơi vào trên long quyền phỏng, mười thành lực đạo lập tức bị lực xoay tròn của vòi rồng trừ khử đi ba phần, còn lại bảy phần càng không thể nào ngăn cản thế đi của vòi rồng được.

Phanh! Phanh!

Một quyền không được, Tư Không Thánh vung thêm hai quyền, vòi rồng thuận thế tiêu tán.

- Phiến Vũ Lê Hoa!

Lý Tiêu Vân mặt mỉm cười, đi tới từng bước một, quạt sắt trong tay chỉ nhẹ vung lên, một vòi rồng hình dạng hoa Lê lập tức bắn về phía Tư Không Thánh.

Tư Không Thánh hai tay giao nhau, bị đánh bay ra ngoài.

- Phiến Vũ Liêm Nhận!

Lại là hai đạo liêm nhận giống như phong nhận bắn nhanh ra, nếu đây là do người bình thường đánh ra thì có thể tránh khỏi rất dễ dàng, nhưng nó lại do Lý Tiêu Vân thi triển, chính là thần kỳ như vậy, Tư Không Thánh chỉ tránh được đạo thứ nhất, bị đạo thứ hai chém bay ra người, khóe miệng rỉ ra máu tươi.

- Quá cường đại, căn bản không phải cùng một cấp độ, ai nói tiến bộ của Thiên Thư công tử không lớn, theo ta thấy, Tĩnh công chúa cũng chưa chắc là đối thủ của Thiên Thư công tử.

- Ta cũng không nghĩ đến Thiên Thư công tử lại cường đại như thế, Tư Không Thánh chuẩn Chân Long cấp cơ hồ không có sức hoàn thủ, mà Thiên Thư công tử thậm chí còn chưa nghiêm túc nữa.

- Trước kia ta còn tưởng rằng tam đại cao thủ Chân Long cấp chỉ mạnh hơn chuẩn Chân Long cấp một chút, hiện giờ xem ra, mạnh hơn đâu phải chỉ một chút mà cả cả một cấp bậc ấy chứ.

Mọi người khiếp sợ sự cường đại của Thiên Thư công tử, kể cả bọn người Nam Trác Vực, Thác Bạt Khổ ọe ọe miệng, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Luận bàn lần này, một người là toàn lực ứng phó vẫn bị đánh bay, một người hời hợt, mặt mỉm cười, nhưng trong hời hợt lại phát huy ra uy lực kinh thế hãi tục.

Đây là thực lực của Thiên Thư công tử, lúc Lôi Chi Công Chúa còn chưa thành danh, hắn đã là đệ nhất cao thủ của Nam Phương Vực Quần rồi. Cho đến hiện giờ rất nhiều người đều cho rằng Thiên Thư công tử vẫn giữ lấy vị trí đệ nhất cao thủ như trước, Lôi Chi Công Chúa và Cương Linh Tử đều hơi chút không bằng. Đương nhiên, tình huống này có thật hay không thì còn phải tiếp tục quan sát, ai biết được Lôi Chi Công Chúa trước kia phát huy ra mấy thành thực lực, về phần Cương Linh Tử, từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay qua.

- Quả thật rất mạnh.
Diệp Trần chưa bao giờ cảm thấy uy hiếp từ trên người của một đồng lứa nào cả, cho dù là trên trận đấu Tiềm Long Bảng đấu với Tư Không Thánh cũng không có. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm nhận được sự đáng sợ của Thiên Thư công tử, hắn rõ, lần này nếu không dốc hết toàn lực thì không được rồi.

Trong lúc mọi người ở đây cho rằng Tư Không Thánh sắp thua trận luận bàn, trên người Tư Không Thánh đột nhiên bộc phát ra tà ý tùy ý, võ đạo ý chí cuồng bạo phun ra ngoài, tràn ngập toàn bộ Chỉ Điểm Giang Sơn Đài và hơn phân nửa Cẩm Tú Viên, cổ võ đạo ý chí này cũng không phải là võ đạo ý chí bình thường.

Nó là tà đạo ý chí!

- Đây chính là sát chiêu ta lưu lại, hiện tại dùng với ngươi, xem ngươi đỡ kiểu gì.

Tư Không Thánh một quyền đánh về phía Lý Tiêu Vân, tà ý tàn sát bừa bãi.

- Tà đạo ý chí, không tệ, nhưng cấp bậc quá thấp, chờ người cô đọng ra Tà hồn chính thức, có lẽ sẽ có thể cùng ta đại chiến một hồi, hiện giờ thì không được.

Lý Tiêu Vân lắc đầu, quạt sắt trong tay chuyển một vòng, chấn động.

- Phiến Vũ Thất Tinh Sát!

Phốc phốc! Phốc phốc! Phốc phốc! Phốc phốc!

Phốc phốc! Phốc phốc! Phốc phốc!

Trên người và quanh thân Tư Không Thánh lóe ra bảy đạo hàn tinh, bảy đạo hàn tinh có liên hệ lẫn nhau, tựa như Bắc Đấu Thất Tinh, lóe ra ánh sáng chói lọi nghiêm nghị.

PHỐC!

Há mồm phun ra một lượng lớn máu tươi, Tà ý trên người Tư Không Thánh trì trệ, bay rớt ra ngoài.

Lý Tiêu Vân thắng!

Mọi người đang quan chiến trong đình đài rung động dị thường

Tư Không Thánh bộc phát ra át chủ bài mạnh nhất, tình nguyện bại trên tay Lỗ Hồn cũng không muốn bộc lộ ra át chủ bài, một tà đạo ý chí, vốn tưởng rằng có thể chống lại Thiên Thư công tử một phen, nào đoán được thế vẫn không đủ. Thiên Thư công tử bắt đầu thoáng nghiêm túc một chút... liền đơn giản đánh tan hắn.

Trong mắt mọi người thì Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân phảng phất như đứng trên đỉnh cao nhất, bao quát thiên hạ, quạt sắt trong tay vung lên, nhất phiến ngạo Cửu Thiên!

- Tư Không Thánh tuy rằng đã thua Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân, nhưng cũng không đơn giản a! Rõ ràng đã ẩn tàng Tà đạo ý chí, đây là tìm hiểu được từ chỗ Tà vương a!

Phục hồi tinh thần lại, Thác Bạt Khổ nói với Diệp Trần.

Diệp Trần gật gật đầu, đạo thoát ly ra từ trong võ đạo có không ít, ví dụ như Kiếm đạo, Ma Đạo, Đao đạo, tự nhiên còn có Tà Đạo. Địa vị của Tà đạoso với Đao đạo thì cao hơn một bậc, tương đương với Kiếm đạo và Ma đạo. Tà đạo ý chí do nó diễn biến ra có chút giống với Ma đạo ý chi, nhưng so với Ma đạo thì bình thản hơn một chút, không có tùy ý đàng hoàng như vậy, tàn khốc lãnh huyết.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương