Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 465: DIỆP TRẦN ĐẤU VỚI CƯƠNG LINH TỬ.

Tư Không Thánh có thể lĩnh ngộ Tà đạo ý chí, đủ để chứng minh ngộ tính của hắn cao thế nào, nhưng cùng so sánh với Thiên Thư công tử thì vẫn chưa đủ kinh nghiệm, thanh danh của đối phương đã có từ sớm hơn bất cứ kẻ nào ở đây.

- Có Tà đạo ý chí cũng không chịu nổi một kích, tên gọi là Thiên Thư công tử này sao lại cường đại như thế chứ.

Đệ Lục Dạ và Đệ Thất Dạ hai mặt nhìn nhau

Trong Tà Vương Lâu Thất Dạ, chỉ có Đệ Nhất Dạ và Đệ Tứ Dạ Tư Không Thánh lĩnh ngộ Tà đạo ý chí, những người khác không ai lĩnh ngộ được cả, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tà vương lại coi trọng Tư Không Thánh.

Dựa vào Tà đạo ý chí, Tư Không Thánh dù không cô đọng ra Tà Hồn chính thức thì lực công kích cũng vượt qua ý chí Vũ Hồn cấp sơ đẳng.

Nhưng vẫn không chịu nổi một kích!

Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân thật đáng sợ!

...

Thiên Thư công tử và Tư Không Thánh đánh một trận dẫn phát ra oanh động quá lớn, khiến cho mấy trận luận bàn Giả Long cấp phía sau không được quá nhiều người chú ý, thẳng đến khi luận bàn chuẩn Chân Long cấp bắt đầu, một ít người mới hồi tâm lại.

Nếu như nói Vũ Đạo Trà Hội hai ngày trước là món điểm tâm, vậy ngày thứ ba chính là bữa ăn chính rồi.

Người tham gia luận bàn không ai không phải là cao thủ ngoài Giả Long cấp, đang luận bàn lúc này chính là Kim Sa Vực La Sát Nữ và Phù Quang Vực Lỗ Hồn.

Lỗ Hồn rất mạnh, nhưng La Sát Nữ lại càng mạnh hơn người, trăm chiêu qua đi, La Sát Nữ chiến thắng Lỗ Hồn.

Sau đó là Thác Bạt Khổ và Mạc Tường luận bàn lần thứ hai

Trận chiến này Lôi Chi Công Chúa Tĩnh Ngạo Huyên đã nói trước, không thể tổn thương nhân mạng, có thể thu tay thì nên thu tay, nếu vẫn không cách nào phân ra thắng bại vậy thì cứ lấy kết cục ngang tay như trước kia.

Chiến đấu ngay từ đầu, Thác Bạt Khổ đã phóng xuất ra Cự Tích hư ảnh đầu rồng thân thằn lằn, mà trên người Mạc Tường cũng bốc cháy lên khí lưu màu xanh da trời, hai người vừa lên đã chuận bị toàn lực ứng phó, chiến lực toàn bộ triển khai.

Cự Tích hư ảnh của Thác Bạt Khổ gồm công thủ nhiều mặt, không có chút nhược điểm nào. Còn tốc độ, phòng ngự và công kích của Mạc Tường thì được tăng lên gấp đôi, chiến lực khủng bố, càng thêm khuynh hướng công kích.

Nhưng cuối cùng vẫn là Thác Bạt Khổ thua.

Không phải thua về thực lực, mà là thua ở sự bền bỉ. Cự Tích hư ảnh thập phần tiêu hao Chân Nguyên, một ngàn chiêu qua đi, thể nội Chân Nguyên của hắn đã trống trơn, không còn lại chút gì. Đương nhiên, Mạc Tường cũng cũng không khá hơn chút nào, sau khi chiến thắng Thác Bạt Khổ, toàn thân mồ hôi đầm đìa, chân đều mềm nhũn.

Kế tiếp, lại là Lỗ Hồn luận bàn. Hắn bị thương cũng không nặng, Thác Bạt Khổ và Mạc Tường chiến đấu với nhau trong thời gian dài, khiến cho hắn có thời gian sung túc để chữa thương. Huống chi với tư cách là thiên tài chuẩn Chân Long cấp, đan dược do tông môn cung cấp cũng không phải là vật phàm, có linh thạch cũng mua không được. Đây cũng là nguyên nhân tốc độ khôi phục thương thế của mọi người ở Vũ Đạo Trà Hội lại nhanh như vậy.

Đối thủ của Lỗ Hồn là Mộ Dung Khuynh Thành, về phần Tư Không Thánh tạm thời còn chưa khôi phục thương thế

Công kích của Mộ Dung Khuynh Thành cũng không mạnh lắm, thuộc về tầm trung đẳng trong số cao thủ chuẩn Chân Long cấp. Còn phòng ngự của Lỗ Hồn lại rất mạnh, không phải thứ nhất, cũng là thứ hai, cho nên trận chiến này dị thường gian khổ, người này không thể làm gì được người kia, Lôi Chi Công Chúa Tĩnh Ngạo Huyên chỉ có thể tuyên bố ngang tay.

...

- Sở Trung Thiên, một mực chưa từng nhìn thấy ngươi ra tay, ta ngược lại muốn biết về ngươi một chút.

Sau khi Tư Không Thánh chọn chiến Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân, trên tràng lại lần nữa có một quả đạn tạc được ném ra, Diệp Trần muốn khiêu chiến Cương Linh Tử Sở Trung Thiên.

Một bộ áo lam, hông đeo trường kiếm, Diệp Trần đứng ở đây nhìn lên Cương Linh Tử Sở Trung Thiên.

Sở Trung Thiên khẽ nhíu mày, hình như cũng không thích lắm, lạnh nhạt nói:

- Hay là ngươi lui ra đi! Giữa ta và ngươi, không cần thiết phải đánh!

- Ồ, Cương Linh Tử vì sao không ứng chiến? Trước đó La Sát Nữ khiêu chiến Tĩnh công chúa, Tư Không Thánh chọn Chiến Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân, người ta đều ứng chiến rồi.

- Ngươi còn không nhìn ra sao, Cương Linh Tử cho rằng Diệp Trần không phải đối thủ của hắn, khinh thường đánh một trận, ngươi nhìn nét mắt của hắn thì biết.

Nhãn lực người tốt nói trúng tim đen.

- Cái này có vẻ hơi quá! Cho dù Diệp Trần không bằng hắn, cũng không cần phải không ứng chiến chứ.

- Cách làm người của Cương Linh Tử trước giờ vẫn như thế, cuồng ngạo, thích làm theo ý mình, bất quá người ta lại có vốn liếng để cuồng ngạo.

- Không biết Diệp Trần ứng đối thể nào đây, song kiếm lưu của hắn không tầm thường, chưa hẳn là không có cơ hội.

Diệp Trần cũng không tức giận, nhíu mày, nói ra: Không dám ứng chiến sao? "

Nâng chung trà lên uống một ngụm, tầm mắt Sở Trung Thiên buông xuống

- Ta nói vậy ngươi vẫn không hiểu sao? Ngươi, không phải là đối thủ của ta, cái gọi là song kiếm lưu, ở trước mặt ta không chịu nổi một kích, cho nên ta không cần phải lãng phí thời gian trên người ngươi.

Diệp Trần cười cười, trong vui vẻ có một tia cổ quái.

Tựa hồ cảm giác được Sở Trung Thiên đã hết lời, La Sát Nữ đứng người lên

- Diệp Trần, nếu đại sư huynh của ta đã không muốn giao thủ, không bằng để ta luận bàn cùng ngươi mấy chiêu đi!

- Không cần, hắn sẽ ra ngoài thôi.

Bá!

Đối phương không xuất hiện, vậy thì đánh cho xuất hiện là được rồi, Lôi Trạch Kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần dùng một chiêu Thiên Lôi Thiết chém về phía đình đài của Cương Linh Tử. Một chiêu Thiên Lôi Thiết này tuyệt đối không bình thường, bởi vì trên đó ẩn chứa kiếm ý cấp kiếm hồn trung đẳng đỉnh phong, so với lúc đánh với Mạc Tường thì mạnh hơn không ít.

La Sát Nữ không thể tưởng được Diệp Trần nói động thủ liền động thủ, cau mày, thần sắc ngưng trọng ra tay ngăn cản kiếm quang. Nhưng thực lực của nàng cũng chỉ tương đương với Mạc Tường, đó đã là cao nhất rồi, sao mà ngăn cản được chiêu Thiên Lôi Thiết này chứ. Tử sắc quang hoa lập loè, cả người bị đánh bay ra ngoài, mà đình đài liền bị phanh thành hai.

Phốc phốc!

Kiếm quang tắt ngấm, Sở Trung Thiên một quyền làm vỡ nát kiếm quang.

Đánh ra một quyền này, Sở Trung Thiên chậm rãi đứng người lên, theo hắn đứng dậy, hơp với trong đình đài, không gian phương viên mấy chục thước đều dao động, phảng phất như không chịu nổi khí tức áp bách của Sở Trung Thiên.

- Thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng cấp độ hiện tại của ta, đối với ngươi mà nói vẫn còn hơi sớm một chút...

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương