Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 468: Sinh Sinh Bất Tức

- Aizz, tuy rằng trước đó ta coi trọng Diệp Trần, nhưng không thể không thừa nhận, trước thiên phú biến thái, cố gắng và ngộ tính đều bị gạt bỏ.

- Không, thể chất thiên phú chỉ là nghĩa hẹp của thiên phú, kỳ thật có thể trở thành thiên tài, đều có được thiên phú của mình, dựa vào nổ lực không thể nào trở thành thiên tài được.

- Cũng đúng, thiên tài, thiên sinh chi tài, bọn hắn đều có thiên phú, chỉ là hình thức bất đồng mà thôi.

Mọi người nhao nhao nghị luận, đã giật mình, lại rung động.

Cương Linh Thể xuất thế, đại biểu hôm nay đích thật là một đại thế đỉnh phong, hiện giờ bọn hắn có thể càng xác định là thế.

- Thác Bạt Khổ, Diệp Trần có thể thua hay không?

Mạc Linh Phong nhìn về phía Thác Bạt Khổ.

Thác Bạt Khổ lắc đầu

- Ta không biết, nhưng thua cũng không thể trách hắn, thiên phú của Sở Trung Thiên quá mức lợi hại, chiến lực gấp vài lần võ giả cùng cảnh giới, ai có thể chống lại được. ..

Trên bầu trời.

Tay phải Sở Trung Thiên nắm lấy Bảo Giản màu đỏ sậm, giơ cao khỏi đỉnh đầu, một cổ hào quang màu đỏ sậm cực kỳ sáng chói ngưng tụ tại đỉnh Bảo Giản, chỗ đó lập tức biến thành một mảnh trạng thái chân không.

- Một chiêu có thể khiến ngươi bại trận.

Sở Trung Thiên bao quát lấy Diệp Trần, đồng tử phát ra màu hơi đỏ sậm.

"Thiên phú yêu nghiệt, ha ha, linh hồn của ta trời sinh cường đại, cũng được xem là thiên phú yêu nghiệt đấy thôi! Vậy thì nhìn xem ai yêu nghiệt hơn"

Diệp Trần lắc đầu, ánh mắt lập tức thâm thúy, mi tâm phồng lên, tựa như Kim Cương châu, mà bộ phần phồng lên rõ ràng tách ra quang huy gần như không thể có ở thế giơi này

Ông!

Hắc Bạch sắc lui tán, mây đen tản ra, Lôi Điện chôn vùi, một cổ Kiếm Ý vô hình hữu chất phóng lên trời, cực độ kinh hãi chính là, Kiếm Ý lần này tuy rằng cũng nhìn không tới, chỉ có thể cảm nhận, nhưng những nơi Kiếm Ý ảnh hướng đến đã đản sinh ra quang huy.

Đây là Kiếm Ý quang huy!

Kiếm Ý sinh ra quang huy, là Kiếm ý Tông Sư Cấp, Kiếm Ý Tông Sư Cấp đã lướt qua giới hạn hư giả và chân thực, nơi có quang huy tồn tại, tựu là Kiếm Ý, con mắt có thể chứng kiến, càng có thể cảm nhận được, khiến Kiếm Ý biến thành chân thực.

- Kiếm ý Tông sư cấp!

Lý Tiêu Vân mạnh mẽ đứng người lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh sợ.

Tĩnh Ngạo Huyên kinh ngạc nhìn qua Kiếm Ý quang huy, dùng sức thở ra một hơi nói:

- Chỉ nói riêng về phương diện này, hắn tuyệt đối là đệ nhất từ xưa đến nay, đỉnh phong đại thế, các loại thể chất nhao nhao hiện ra, hiện tại đến phiên thiên tài về mặt linh hồn và ý chí xuất hiện!

Mỗi một lần đỉnh phong đại thế đến, những võ giả trên đại lục sẽ được một phen mãn nhãn, bởi vì các loại thiên phú thể chất từng xuất hiện trên lịch sử đại lục sẽ lại xuất hiện. Ví dụ như thuộc tính linh thể, ví dụ như Cương linh thể, ví dụ như thiên phú về mặt ý chí như Diệp Trần. Nghe nói còn rất nhiều loại thiên phú không hề kém cỏi chút nào, như thiên sinh pháp thể mười vạn năm trước cũng khó gặp. Người có loại pháp thể nàu, chân nguyên trong cơ thể sẽ gấp mấy chục lần người bình thường, những người này chỉ cần không chết, thành tựu sẽ rất dọa người.

- Đỉnh phong đại thế, cạnh tranh kịch liệt trước nay chưa từng có a!

Trong mắt Lý Tiêu Vân tràn ngập lửa nóng, loại lửa nóng này, người bình thường căn bản không thể nào hình dung được, bọn hắn cũng không biết cảm thụ khi đứng ở đỉnh phong.

- Tĩnh Ngạo Huyên, vốn ta chỉ muốn luận bàn với ngươi một chút, không cần phải phân thắng bại, nhưng giờ ta đã đổi ý, ta và ngươi, cả hai người bọn họ nữa, tất phải phân ra thắng bại mới được, chỉ có thắng bại mới khiến tất cả chúng ta tiến bộ, luận bàn đã không giải quyết được vấn đề nữa rồi.

Tĩnh Ngạo Huyên thản nhiên nói:

- Đây cũng chính là chuyện ta muốn nói, thiên tài trên toàn đại lục tranh giành, chỉ có một người có thể đứng ở đỉnh cao nhất, bao quát thiên hạ.

Hùng!

Lúc hai người nói chuyện, Sở Trung Thiên đánh về phía Diệp Trần một kích mạnh nhất, một kích này vẫn là Phá Sát Bá Long Giản, nhưng toàn lực sử xuất ra Phá Sát Bá Long Giản thì uy lực so với trước kia lớn hơn gấp đôi, khí lưu Ma Long màu đỏ sậm cơ hồ muốn khuấy đảo hư không.

- Thiên Lôi Thiết, Nghịch thức, Thiên Lôi Thiết!

Quang huy không tiêu tan, tay trái Diệp Trần cầm ngược Lôi Trạch Kiếm, tay phải chính nắm Phá Phôi Kiếm, song kiếm hướng về cùng một điểm chém giới, giao nhau bắn ra, Kiếm Ý quang huy tựa như ảo mộng lập tức dâng lên, phảng phất như sao trên bầu trời, thâm thúy, chứa ý chí không thể nào dao động nổi.

Ầm ầm!

Lần này hai ngươi giao thủ ở vạn mét trên không trung, sóng xung kích tựa như năng lượng hủy diệt phóng xạ ra, tạo nên một quang cầu pha tạp đường kính mấy chục thước, quang cầu lấy tư thái hình đinh ốc nhanh chóng bành trướng lên, rất nhanh liền biến thành vài dặm, cuối cùng ầm ầm nổ tung, Thiên Địa rung chuyển, tốc độ lưu động của không khí nhanh hơn không chỉ nghìn lần.

- Cương linh thể về mặt cường độ thân thể cũng hơn người thường gấp mấy lần, ngươi không thể gây thương tổn cho ta đâu.

- Sở Trung Thiên bị đánh bay ra ngoài, trên mặt của hắn vốn kinh hãi đến tột đỉnh, chợt lại phẫn nộ gào thét, hắn không nghĩ tới, chiến lực của Diệp Trần sẽ tăng lên đến trình độ như vậy, chẳng những lực áp hắn một bậc, còn đánh bay hắn, đây là chuyện trước đây căn bản không thể ngờ tới.

- Một lần không được, vậy thì mười lần.

Diệp Trần chỉ lui nửa bước, nửa bước qua đi, hắn xoay người vọt lên, Song Kiếm Lưu lại lần nữa được thi triển ra.

BOANG...!

Kiếm quang giao nhau nổ tung trước người Sở Trung Thiên, Bảo Giản màu đỏ sậm thiếu chút nữa đã tụt khỏi tay, cú chém này khiến cho tốc độ bắn ngược của Sở Trung Thiên tăng nhanh hơn, bên ngoài cơ thể mỗi lần xuất hiện vòng sóng xung kích, tốc độ bắn ngược liền gia tăng lên gấp đôi vận tốc âm thanh

Ba lượt, tức đại biểu cho gấp ba lần vận tốc âm thanh.

Cái này có thể xem là tốc độ bắn ngược nhanh nhất trong lúc cấp độ Tinh Cực Cảnh giao thủ.

- Đáng giận, ngừng cho ta.

Thân thể Sở Trung Thiên chấn động mạnh một cái, không khí sau lưng nổ tung, lực lượng bạo tạc do vụ nổ sinh ra triệt tiêu lực bắn ngược, hắn mượn cơ hội đó dừng thế đi lại.

Vèo!

Không để ý đến khí huyết đang sôi trào, Sở Trung Thiên bộc phát Cương Nguyên, tránh khỏi cú trảm thứ ba của Diệp Trần.

- Tốc độ thật nhanh!

Lần này Diệp Trần có chút ngoài ý muốn, xem ra, Cương nguyên chẳng những tăng chiến lực của Sở Trung Thiên lên, mà nó con tăng phòng ngự và tốc độ của đối phương lên một trình độ khiến người khác tức lộn ruột. Dù đối phương rất cuồng ngạo nhưng mình cũng không có biện pháp đánh bại hắn nhanh được, không, đánh bại hắn rất khó khăn, đối phương tựa như một Tiểu Cường không thể chinh phục vậy.

- Toái Vi Giản!

Hơi bụi hiển hiện, đồng thời trong lúc né tránh, Sở Trung Thiên đánh một Giản về phía Diệp Trần.

BOANG...!

Tay trái chém ngược Lôi Trạch Kiếm, Diệp Trần phong bế công kích của Sở Trung Thiên, một bộ phận năng lượng liền bắn về, lấy gậy ông đập lưng ông

- Hắc hắc!

Sở Trung Thiên cười lạnh, tay trái nắm lại, một quyền đánh nổ sóng năng lượng.

Phía dưới, Thác Bạt Khổ lẩm bẩm nói:

- Trận chiến đấu này, không phải dễ phân ra thắng bại đâu!

Hắn đương nhiên biết rõ Diệp Trần hơn một chút, nhưng vậy không có nghĩa Sở Trung Thiên là thịt cá trên thớt, mặc kệ người ta thích làm gì cũng được, cả hai chỉ chênh lêhcj một chút thôi. Huống chi, tốc độ và phòng ngự của Sở Trung Thiên biến thái như vậy, đã triệt tiêu toàn bộ ưu thế của Diệp Trần.

Cách nghĩ của những người khác cũng không khác Thác Bạt Khổ lắm, trên thực tế, lúc Diệp Trần bộc phát ra Kiếm ý Tông sư cấp mới là chuyện khiến bọn hắn kinh ngạc nhất, vĩnh viễn cũng không thể nào quên được.

Bang bang bang bang bang bang...

Hai ngươi cứ ngươi tới ta đi trên bầu trời, vũ khí va chạm ra Hỏa Tinh cũng không một khắc yên tĩnh, thường thì bên này vừa sáng lên, bên kia đã xuất hiện rồi.

"Có lẽ, chỉ có trực tiếp đánh trúng thân thể mới có thể khiến hắn bị thương được! "

Một kiếm bức lui Sở Trung Thiên, nội tâm Diệp Trần thầm suy tư.

- Ngươi có thể nâng uy năng của Kiếm Ý lên đến Tông Sư Cấp, quả thật rất lợi hại, ngay cả ta cũng không thể không bội phục, bất quá, có Cương linh thể, ta ở vào thế bất bại, có hai tên như ngươi tiến lên cũng không được.

Sở Trung Thiên đã rõ, muốn đánh bại Diệp Trần một cách đẹp mắt quả thật nói chuyện hoang đường viễn vông, hiện giờ chỉ còn cách tiêu hao, dùng đánh lâu dài để đánh bại đối phương.

- Vậy sao!

Con mắt Diệp Trần thoáng quét qua, mắt đến thì người đến, lập tức rơi vào bên phải Sở Trung Thiên, mang theo kiếm quang như hào quang, mang đến cho người ta một loại cảm giác dùng thân thể thi triển kiếm pháp.

- Đây là bộ pháp gì?

Sở Trung Thiên trở tay không kịp, vội vàng giơ Giản lên đỡ.

Đinh đinh đang đang!

Hàn tinh loạn điểm, Diệp Trần đánh ra tám tám sáu tư kiếm, trong đó có ba kiếm lọt qua khỏi sự phong tỏa của Sở Trung Thiên, rơi vào bờ vai, ngực và cánh tay của hắn.

Thanh âm quần áo bị xé rách vang lên, Sở Trung Thiên chật vật nghiêng người lướt đi, vẻ mặt âm trầm.

- Dùng thân là kiếm, đây là Nhân Kiếm Hợp Nhất?

Tĩnh Ngạo Huyên có chút nghi hoặc.

Lý Tiêu Vân lắc đầu

- Không đúng, Nhân Kiếm Hợp Nhất bình thường không được tùy tâm sở dục như thể, hắn thi triển vẫn là kiếm pháp, chỉ có điều là biến mình thành bảo kiếm, mà Nhân Kiếm Hợp Nhất chú ý đến ngươi và kiếm tuy hai mà một, cả hai có sự khác nhau vi diệu.

Mặc kệ có phải Nhân Kiếm Hợp Nhất, hay là biến mình thành bảo kiếm, Sở Trung Thiên đều rất bị động, dù sao kiếm pháp của Diệp Trần đã tương đối lợi hại, hiện giờ ngay cả bộ pháp cũng là kiếm pháp, phản ứng không thể không chậm một nhịp, không nắm giữ được tiên cơ.

Xoẹt!

Phần lưng quần áo vỡ ra, Sở Trung Thiên vội vàng xoay người vung Giản.

"Không được, công kích bình thường căn bản không thể làm gì được hắn cả, nhất định phải dùng sát chiêu đánh trúng mới được. " Giản ảnh xoẹt qua lồng ngực, Diệp Trần nâng tay trái lên, cong ngón búng ra.

Phanh!

Bảo Giản màu đỏ sậm trong tay bị đẩy ra, kiếm khí kích động, Sở Trung Thiên thầm kêu không tốt, hắn ngược lại đã quên ngón tay của Diệp Trần cũng có thể kích phát ra kiếm khí, hơn nữa uy lực của kiếm khí này so với kiếm khí bình thường còn lớn hơn, xem như là một tuyệt chiêu.

- Trảm!

Không bỏ qua cơ hội, Diệp Trần bộc phát tốc độ song kiếm nhất chính một phản, chém ngược mà ra.

- Không thể nào!

Quyền trái Sở Trung Thiên đánh ra.

Tiếng kim loại nổ vang lên, quyền của Sở Trung Thiên xẹt qua mặt kiếm quang, lưu lại hai đạo bach ấn giao nhau, Hỏa Tinh hừng hực bắn ra bốn phía, bao trùm phạm vi cả một dặm, mà bản thân hắn thì hai chân suy yếu, bị trảm bay ra ngoài.

- Kịch chiến cấp bậc này, đã hoàn toàn vượt ngoài phạm trù suy nghĩ của ta, căn bản không thể nào tưởng tượng được, cấp độ Tinh Cực Cảnh có thể có được chiến lực đáng sợ như vậy.

- Ân, Cương Linh Tử có được Cương linh thể, chiến lực được tăng lên toàn diện, phòng ngự có thể nói là đáng sợ, khó trách có thể chém giết đại năng Linh Giả Cấp.

- Diệp Trần còn kinh khủng hơn, đã phát huy biểu hiện lăng lệ ác liệt của kiếm khách một cách vô cùng tinh tế, Cương Linh Tử ở trên tay hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì, hoàn toàn bị ngăn chặn lại.

- Đây mới là quyết đấu đỉnh phong, cấp bậc chiến đấu cao nhất của một đời tuổi trẻ Nam Phương Vực Quần a!

Trên Chỉ Điểm Giang Sơn Đài, tất cả mọi người đều hết sức kích động, mắt không nháy lấy một cái nhìn chằm chằm vào chiến đấu trên bầu trời, tuy rằng nhiều khi bọn hắn chả nhìn được gì.

- Ám Viêm Diệt Sát Ba!

Bị Diệp Trần làm cho khốn đốn, Sở Trung Thiên thi triển ra áo nghĩa võ học công kích phạm vi phổ rộng nhất, công kích đơn thể hơi kém một chút - Ám Viêm Diệt Sát Ba, một giản chém ra, quang mang màu đỏ sậm hiện lên hình quạt phun trào ra, bay thẳng đến chân trời, bao phủ Diệp Trần vào trong đó.

Người có nhãn lực tốt có thể phát hiện ra, trong hào quang hình quạt có một lỗ hổng, loáng thoáng ở bên trong, có thể thấy được một đạo nhân ảnh đứng đó, song kiếm giao nhau, bài xích hào quang đỏ sậm ra hai bên.

- Phá Sát Bá Long Giản!

Lần đầu tiên chiếm cứ thượng phong, Sở Trung Thiên phi thân xông vào trong hào quang màu đỏ sậm còn không tản ra, một giản đột nhiên từ trên trời giáng xuống.

Tiếng long ngâm vang tận trời, khí lưu Ma Long màu đỏ sậm tàn phá bữa bãi, tung hoành tứ phương. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Nhưng sau một khắc, khí lưu Ma Long bị chém đầu, Diệp Trần một thân lam y vọt ra, một kiếm quét ngang, huy sái ra kiếm quang nguyệt nha bàn .

- Thật sự đáng giận!

Sở Trung Thiên lực cũ đã hết lực mới không sinh, chỉ có thể huy động Giản phong lên ngăn cản, ầm ầm lùi nhanh lại.

- Không được, chỉ có thi triển ra thức thứ chín của Thanh Liên Kiếm Pháp thôi, chỉ có thức thứ chín mới có thể khai mở phòng ngự của hắn, tạo ra một cơ hội được.

Nghĩ đến đây, Diệp Trần thu hồi Lôi Trạch Kiếm và Phá Phôi Kiếm, Thanh Mộc Kiếm bắn ra.

Từ trên Thanh Mộc Kiếm tách ra quang mang thanh sắc nhu hòa, trong hào quang phảng phất có vô số cỏ cây sinh trưởng, sinh cơ dạt dào, dẫn theo Thanh Mộc Kiếm, Diệp Trần đuổi theo sát Sở Trung Thiên, Thanh Mộc Kiếm trong tay chuyển một vòng, cuối cùng đâm thẳng mà ra, tiếp cận với tự nhiên.

- Thanh Liên Kiếm Pháp thức thứ chín, Sinh Sinh Bất Tức!

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương