truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 469: Đánh Bại

Sở Trung Thiên mở to hai mắt, trơ mắt nhìn kiếm quang phóng đại trước mắt, một kiếm này, huyền ảo đến cỡ nào chứ, tựa hồ không phải kiếm pháp, mà là quá trình sinh trưởng của cỏ đây, dưới một kiếm không bàn mà hợp với Thiên Địa tự nhiên chém xuống, Sở Trung Thiên phát hiện mình có trốn thế nào cũng không trốn được một kiếm này.

- Năm thành hỏa hầu!

Tĩnh Ngạo Huyên ở phía dưới chứng kiến một kiếm này, không khỏi thốt ra.

Trước khi không lĩnh ngộ áo nghĩa, tối đa chỉ có thể tìm hiểu áo nghĩa võ học được năm thành hỏa hầu, mà kiếm chiêu của Diệp Trần, rõ ràng đã đạt đến điểm tới hạn, nói cách khác, lại tiến thêm một bước nữa, Diệp Trần đã có thể lĩnh ngộ một tia Mộc chi áo nghĩa rồi, khi đó, cảnh giới hoàn toàn bất đồng.

- Nếu đã không tránh khỏi, vậy thì không cần phải trốn nữa!

Sở Trung Thiên gào thét! Cầm trong tay Bảo Giản đỏ sậm toàn lực đón đánh.

PHỐC!

Kiếm và giản giao kích, lực lượng của Sở Trung Thiên sụp đổ một cách dễ dàng, hổ khẩu đổ máu, mà kiếm chiêu của Diệp Trần lại mang theo lực lương sinh sôi không ngừng, tựa hồ không có điểm cuối, căn bản không thể nào ngăn được.

Một kiếm này, so với Song Kiếm Lưu còn đáng sợ hơn!

Bảo Giản hóa thành một đạo lưu quang rời tay bắn ra ngoài, trên trán Sở Trung Thiên hiện lên gân xanh, Cương nguyên vận chuyển đến cực hạn, chấn động, sau một khắc, khí lưu đỏ sậm hình tinh ti bộc phát ra hào quang so với mặt trời còn sáng chói hơn, thậm chí có từng đạo hồng sắc hồ quang xoáy ra ngoài, sát thương toàn bộ các phương vị. Nhưng Diệp Trần đâm ra một kiếm nàu bản thân nó ẩn chứa kiếm khí mãnh liệt, kiếm khí vô hình vô tướng, chỉ cần có hồ quang chém tới liền bị đẩy lùi, chém cho vỡ vụn.

Cót kẹtzz!

PHỐC!

Thanh Mộc Kiếm đâm vào hộ thể Cương nguyên màu đỏ sậm, phát ra tiếng kim loại ma sát rợn người, chợt, hộ thể cương nguyên bị xuyên qua

Diệp Trần mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay vung nghiêng về một bên, chẳng những triệt để xé nát hộ thể Cương nguyên của Sở Trung Thiên mà ngay cả cánh tay trái của hắn cũng bị vạch ra

Sở Trung Thiên toàn thân bị lộ ra ngoài, không có bất kì sự bảo hộ nào.

Một màn đủ để khiến tất cả các kiếm khanh xưng tặng hai từ kinh điển phát sinh, Thanh Mộc Kiếm trong tay Diệp Trần lập tức cắm vào vỏ kiếm bên hông, đồng thời trong lúc cắn, Phá Phôi Kiếm được rút ra, tay trái cũng giữ lại trên chuôi Lôi Trạch Kiếm, một loạt các động tác được hoàn thành trong tốc độ ánh sáng, nhanh đến mức sinh ra vô số ảo ảnh.

Thiên Lôi Thiết, Nghịch thức, Thiên Lôi Thiết!

Một hơi nghẹn đến giờ, trong mắt Diệp Trần bắn ra tinh quang thực chất, hai đạo kiếm quang giao thoa cùng một chỗ, hiện lên hình Thập Tự bộc phát ra ngoài, trùng điệp vào vào lồng ngực Sở Trung Thiên. Phốc phốc!

Máu tươi hình thập tự bắn ra tung tóa, Sở Trung Thiên bị thương, cả người bị lực lượng của song kiếm trảm kích, bị áp về Chỉ Điểm Giang Sơn Đài, phong áp sinh ra cứ như là gió bão mấy chục cấp vậy.

Thanh âm hít một hơi khí lạnh vang lên từng mảnh.

- Sở Trung Thiên thất bại, phòng ngự mạnh như vậy mà vẫn bị thất bại.

- Chỉ sợ cũng chỉ có kiếm khách như Diệp Trần mới có thể đánh bại Sở Trung Thiên thôi, nếu đổi thành một người có thực lực tương đương, thì chưa hẳn có thể làm gì được Sở Trung Thiên.

- Nam Phương Vực Quần chúng ta vẫn một mực không có một thanh niên kiếm khách nào ra trò, lần này rốt cục cũng xuất hiện một người, hơn nữa còn là tuyệt đối cao cấp nhất nữa.

Nghe tiếng nghị luận của mọi người, sắc mặt của Sở Trung Thiên trở nên rất khó coi, hắn thua, lần đầu tiên thua trên tay của một đời trẻ tuổi, thoạt nhìn thì đối phương so với hắn còn nhỏ hơn vài tuổi, bộ dạng tối đa chỉ hai mươi hai tuổi, nhưng kinh nghiệm tuyệt đối không chỉ có vậy.

Cúi đầu nhìn nhìn xuông lồng ngực, chỗ đó xuất hiện một vết thương hình Thập Tự, từ đó chảy ra máu tươi đầm đài, vết thương nơi giao nhau là sâu nhất, cơ hồ như muốn chém đứt xương cốt của hắn vậy.

Sỉ nhục!

Sỉ nhục tuyệt đối.!

Cương Linh Thể khác với những thể chất bình thường, vết sẹo trên người trước khi đạt đến Sinh Tử Cảnh thì sẽ không bị tiêu trừ, vết sẹo này sẽ một mực đi theo hắn trong một khoảng thời gian dài.

Oanh!

Khí lưu cuồng bạo màu đỏ sậm phóng lên trời, Sở Trung Thiên muốn tái chiến với Diệp Trần.

- Sở Trung Thiên ngươi đã thua, trận luận bàn này dừng ở đây thôi.

Tĩnh Ngạo Huyên ra mặt ngăn lại

Sở Trung Thiên liếc xéo Tĩnh Ngạo Huyên

- Ngươi không thể ngăn được ta.

Tĩnh Ngạo Huyên lạnh nhạt nói:

- Vũ Đạo Trà Hội không phải là nơi phân sinh tử, thua một chiêu cũng là thua, hi vọng ngươi có thể tuân thủ.

- Hừ, với ta mà nói, giao thủ với người khác, nhất định phải phân thắng bại, tránh ra

Sở Trung Thiên bước ra một bước, khí lưu màu đỏ sậm hung hãn phóng ra ngoài như bão táp.

Tĩnh Ngạo Huyên không nói gì nữa, ánh mắt của nàng lập lòe Lôi Đình, Lôi Đình bạo ngược, sau một khắc xoẹt xẹt xoẹt xẹt rung động, một cổ lam sắc khí lưu phóng lên trời, trong cổ khí lưu này ẩn chứa võ đạo ý chí cực kì đáng sợ, trực tiếp xé tan cả bầu trời.

Hai cổ khí lưu trùng kích một chỗ, mỗi người chiếm cứ một nửa giang sơn.

Lôi Chi Công Chúa Tĩnh Ngạo Huyên dùng hành động nói cho biết Sở Trung Thiên, nơi này là sân nhà của ai.

Bốn phía, mọi người đang tận lực ngăn cản sự trùng kích của hai cổ khí lưu, kinh hô lên

- Võ đạo ý chí cấp võ hồn, còn Chân Nguyên này, thoạt nhìn có vẻ không kém Cương nguyên của Sở Trung Thiên quá nhiều, chẳng lẽ nàng đã tu luyện công pháp Địa cấp đỉnh giai đến đệ thập tứ trọng sao.

- Không, chỉ sợ là cảnh giới cao nhất, đệ thập ngũ trọng mới đúng.

- Đã sớm nghe nói Tĩnh công chúa là Lôi linh thể, tu luyện lôi hệ Chân Nguyên so với người thương nhanh hơn gấp mấy lần, giờ xem ra quả nhiên không giả.

Chân Nguyên do thuộc tính linh thể tu luyện ra tuy rằng so ra kém Cương nguyên của Cương linh thể, nhưng có một điểm Cương linh thể so ra kém đó chính là tốc độ thuộc tính linh thể tu luyện ra Chân Nguyên tương ứng cực nhanh, ngươi khác trong vài năm có lẽ chỉ tăng công pháp lên được một trọng, mà thuộc tính linh thể lại có thể tăng lên ba thậm chí bốn trọng, điều này khiến cho thuộc tính linh thể có thể tu luyện công pháp Địa cấp đỉnh giai đến cảnh giới cao nhất dễ dàng.

Không thể nghi ngờ, Tĩnh Ngạo Huyên về mặt tu luyện công pháp, đã vượt lên trước tất cả mọi người, độc lĩnh phong tao, không những thế còn cô đọng ra vũ hồn chính thức nữa.

Diệp Trần rơi xuống tràn nhìn thấy một màn này cũng kinh hãi, Tĩnh Ngạo Huyên nếu không có vài phần bổn sự, cũng không có khả năng giành được tư cách người chủ trì trà hội được.

Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra được, Cương nguyên của Sở Trung Thiên kỳ thật còn cao hơn Chân nguyên củaTĩnh Ngạo Huyên, dù cổ Chân Nguyên có thêm võ đạo ý chí cấp võ hồn. nhưng chớ quên, Tĩnh Ngạo Huyên về mặt tu luyện lôi hệ Chân Nguyên thì rất nhanh, tìm hiểu lôi chi ý cảnh và lôi chi áo nghĩa cũng không kém, điểm này Sở Trung Thiên tuyệt đối không thể nào sánh được.

Sở Trung Thiên hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, đừng nói hắn giờ phút này đã tiêu hao không ít, chiến lực chỉ còn lại tám chín thành, cho dù là vào thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc có thể đánh lui Tĩnh Ngạo Huyên được, đối phương là một cao thủ cùng cấp bậc với hắn, không trải qua chiến đấu sinh tử, ai mạnh ai yếu khó có thể biết được.

Thu hồi Cương Nguyên, Sở Trung Thiên xoay người đi đến chỗ ngồi của mình, trong miệng nói:

- Tốt, ta cho Tĩnh Ngạo Huyên ngươi mặt mũi.

Tĩnh Ngạo Huyên theo đó thu liễm Chân Nguyên, âm thầm thở ra một hơi, nàng còn lo lắng Sở Trung Thiên sẽ làm ra những hành vi không có lí trí, một khi đối phương bão nổi, chỉ sợ phải tập hợp lực của ba người Diệp Trần, Lý Tiêu Vân và nàng mới có thể trấn áp hắn được, dù sao đánh bại và trấn áp là hai việc hoàn toàn khác nhau, Sở Trung Thiên chính là loại không thể nào chinh phục được, bị dính một sát chiêu của Diệp Trần cũng chỉ chảy chút máu, qua đó có thể thấy được phần nào.

Bất quá Sở Trung Thiên lui bước cũng khiến nàng khá bất ngờ, sự bướng bỉnh khó thuần của Cương Linh Thể từ xưa đến này ai cũng biết, chuyện đã nhận định thì rất khó khuyên can.

Nghiêng thân, Tĩnh Ngạo Huyên gật đầu về phía Diệp Trần, theo ánh mắt của nàng có thể thấy được, nàng đã đối đãi với Diệp Trần như là nhân vật cùng cấp bậc với mình.

- Ta xuống nghỉ ngơi một chút.

Diệp Trần hai tay ôm quyền, quay lại chỗ ngồi của mình.

- Diệp Trần thắng, Diệp Trần rõ ràng đã đánh bại cao thủ Chân Long cấp Cương Linh Tử.

- Nam Trác Vực chúng ta giờ đã được đẩy lên đầu sóng ngọn gió, sau khi trở về nhất định phải cố gắng gấp bội, miễn cho bị người khác xem thường.

Trong mười bảy người của Nam Trác Vực, có mấy người nổi bật trong Tiềm Long Bảng âm thầm nghị luận.

Không chỉ có Nam Trác Vực, những thanh niên tuấn kiệt của vực khác đều nhìn vào Diệp Trần đang hạ tràng, trong mắt bắn ra lửa nóng, có ghen ghét, có kính nể, hết sức phức tạp.

Thác Bạt Khổ ngồi trong đình đài cười nói:

- Không thể tưởng được Cương Linh Tử có được Cương Linh Thể cũng bị bại trên tay ngươi, phỏng chừng gọi người là đệ nhất nhân của Nam Phương Vực Quần cũng không phải là không được.

Diệp Trần lắc đầu cười cười

- Không nên xem thường Sở Trung Thiên, chăm chú mà nói thì thực lực của hắn cũng không khác ta lắm, phòng ngự cũng là một bộ phận của thực lực, nếu chiến đấu sinh tử thì... ta không nắm chắc có thể tất thắng được, về phần đệ nhất nhân của Nam Phương Vực Quần thì ngươi quá coi thường Tĩnh Ngạo Huyên và Lý Tiêu Vân rồi, bọn hắn có lẽ không đánh bại được Sở Trung Thiên nhưng chưa hẳn sẽ thua ta, con đường tu luyện có quá nhiều chuyện không nói trước được.

Thác Bạt Khổ gật gật đầu, hắn biết rõ Diệp Trần nói không sai, nhưng dù nói thế nào thì, trong một đời tuổi trẻ của Nam Phương Vực Quần, người có thể đánh bại Diệp Trần cơ hồ không có bao nhiêu cả.

- Lý Tiêu Vân, đến phiên chúng ta giao thủ!

Chưa quay lại chỗ ngồi của mình, Tĩnh Ngạo Huyên nhìn về phía Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân.

- Đương nhiên!

Ngân sắc thiết phiến mở ra, Lý Tiêu Vân xuất hiện trong tràng

Chiến đấu giữa Tĩnh Ngạo Huyên và Lý Tiêu Vân tuyệt đối không kém một trận chiến giữa Diệp Trần và Sở Trung Thiên, sóng xung kích từ trên tràng truyền ra một hồi nối tiếp một hồi, chưa từng ngừng qua.

Công pháp của Tĩnh Ngạo Huyên đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất, đệ thập ngũ trọng nên Chân Nguyên tinh thuần, bản thân lại cô đọng được vũ hồn chính thức, phối hợp thêm áo nghĩa võ học lôi hệ, từng chiêu từng thức, khí phách bức nhân, có được ý chí và tác phong của Lôi Đình.

Công pháp của Lý Tiêu Vân là đệ thập tứ trọng, độ tinh thuần của Chân Nguyên hơi kém Tĩnh Ngạo Huyên một chút, chỉ là ý chí của hắn đã đạt đến trình độ rất cao, vẻn vẹn chỉ dưới Diệp Trần, rõ ràng đã cô đọng ra võ hồn chuẩn tông sư cấp, hơn nữa hắn lại tu luyện rất nhiều áo nghĩa võ học, phỏng chừng nhiều nhất trong số những người ở đây, áo nghĩa võ học phong hệ có ba môn, áo nghĩa võ học Tinh Quang hệ hai môn, mặt khác, hai tay của hắn có phong ấn một cổ lực lượng thần bí, cổ lực lượng thần bí này mỗi lần bộc phát đều có thể hóa giải thế công của Tĩnh Ngạo Huyên.

Phanh!

Chân Nguyên bích chướng trước đình đài bị nghiền nát, quyền phòng lập tức ập vào như sóng

Diệp Trần cách không bắn ra một đạo Thanh Liên kiếm khí, trừ khử quyền phong.

- Áo nghĩa võ học Lôi hệ thật đáng sợ, Thác Bạt Khổ nói ra.

Lần này Chân Nguyên bích chướng bị nghiền nát hoàn toàn là ngoài ý muốn, dù sao bằng vào sóng xung kích thì... còn không đủ để đánh tan bố trí phòng ngự của Thác Bạt Khổ, nhưng nghiền nát Chân Nguyên bích chướng không phải là sóng xung kích, mà là Tĩnh Ngạo Huyên thực chất đánh giơi, nguyên lai Thiên Thư công tử Lý Tiêu Vân tranh khỏi công kích của Tĩnh Ngạo Huyên khiến quyền phong xông tới đây.

Cũng may đạo quyền phong này đã kiệt lực, nếu không cũng không phải một đạo Thanh Liên kiếm khí là có thể trừ khử.

- Áo nghĩa võ học Lôi hệ năm thành hỏa hầu quả nhiên không bình thường.

Bản thân Diệp Trần cũng tìm hiểu Lôi chi ý cảnh tự nhiên có thể nhìn ra Tĩnh Ngạo Huyên tại áo nghĩa võ học lôi hệ đã đạt thành tựu rất cao, trên thực tế, lôi linh thể phối hợp với áo nghĩa võ học lôi hệ, nếu so với người bình thường thì càng kiếm cứ thượng phong.

Trên tràng, Tĩnh Ngạo Huyên và Lý Tiêu Vân xông lên, đã đến trên không trung.

Ầm ầm!

Ầm ầm!

Bầu trời Lôi Đình lập loè, mây đen giăng khắp bầu trời đã trở thành trợ lực của Tĩnh Ngạo Huyên.

Lý Tiêu Vân cũng không chịu thua, áo nghĩa võ học phong hệ có thể thôi tan toàn bộ mây đen, ngay cả Lôi Điện cũng bị thổi tan, áo nghĩa võ học Tinh Quang hệ có lực xuyên thủng khó có thể tưởng tượng được.

- Hoàng Cực Kinh Thế Quyền!

Tĩnh Ngạo Huyên một quyền so với Hoàng Cực Phách Thế Quyền còn kinh khủng hơn, lôi quang chấn động giống như Cuồng Long xông ra ngoài.

"PHÁ...! "

Thiết phiến trong tay Lý Tiêu Vân vung vẩy đầy trời, cũng thi triển ra áo nghĩa võ học phong hệ cực kì lợi hại, trừ khử đi công kích của Tĩnh Ngạo Huyên.

Một trận chiến này, vẫn tiếp tục đến khi hoàng hôn buông xuống.

Hai bên vẫn không cách nào phân được thắng bại

Tuy rằng thân thể bọn hắn đã rất miệt nhưng tinh thần rõ ràng lại càng thêm tràn đây, đó là ý chí chiến đấu do toàn lực tập trung mang lại.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương