Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 476: Công Pháp Đột Phá, Đệ Thập Tứ Trọng

Ở bên trong Trữ Vật Linh Giới có một số bản bí tịch, bất quá không có bí tịch Địa cấp đỉnh giai, trung phẩm Bảo Khí có bốn kiện, trung phẩm linh thạch mấy chục vạn, thượng phẩm linh thạch tám ngàn, ngoài ra còn có bốn hạt Linh Năng Tinh Thạch, ba hạt Ma Năng Tinh Thạc, về phần thượng phẩm khảm đao của hoàng bào nam tử, đã bị Diệp Trần thu vào trong Trữ Vật Linh Giới của mình rồi.

- Mười tám hạt Linh Năng Tinh Thạch, không biết có thể tu thành một phần ba thân thể không nữa.

Diệp Trần cúi đầu nhìn xuống tay trái đang mở ra, trên đó có mười tám hạt tinh thạch màu đỏ, một hạt lớn chừng đầu ngón cái, một hạt lớn chừng đầu ngón út, 16 hạt cỡ hạt đậu nành, theo đạo lý mà nói, Linh Năng Tinh Thạch trong thi cốt Vương giả Sinh Tử Cảnh đã đủ để Diệp Trần tu thành Linh Khu, nhưng hơn mười vạn năm trôi qua, Linh Năng Tinh Thạch đã ít đi rất nhiều thì không nói làm gì, năng lượng bên trong cũng đã tán dật đi kha khá, thậm chí so ra còn kém thi cốt của Linh Hải Cảnh mới chết mấy trăm năm.

Tự hỏi một phèn, trên lòng bàn tay còn thừa lại một hạt Linh Năng Tinh Thạch lớn chừng hạt đầu nành, Diệp Trần hơi nhắm mắt lại, kiệt lực hấp thu năng lượng bên trong Linh Năng Tinh Thạch.

Theo năng lượng màu đỏ nhập vào cơ thể, Diệp Trần nhịn không được rên rỉ một tiếng, cảm giác thật kì diệu, thân thể như đã bị khô hạn thật lâu, dốc sức liều mạng hấp thu năng lượng màu đỏ, căn bản không cần không chế chút nào.

Một hạt Linh Năng Tinh Thạch được hấp thu hoàn tất, Diệp Trần bắt đầu hấp thu hạt thứ hai...

Nửa canh giờ qua đi, mười tám hạt Linh Năng Tinh Thạch chỉ còn thừa lại một, những hạt khác đều đã bị hấp thu sạch sẽ rồi, mà trên người Diệp Trần cũng đã xảy ra biến hóa rất nhỏ, một vòng sáng màu hồng nhạt tràn ngập bên ngoài cơ thể, tốc độ rung động mắt thường không thể nào thấy được.

Không chút do dự, Diệp Trần trực tiếp hấp thu một hạt Linh Năng Tinh Thạch lớn chừng đầu ngón cái cuối cùng.

Một hạt Linh Năng Tinh Thạch này ẩn chứa năng lượng hơn những Linh Năng Tinh Thạch bình thường đến sáu lần, năng lực màu đỏ như nước sông mãnh liệt, theo cánh tay rót vào thể nội, nó cũng bắt đầu phát tán ra, bao trùm toàn thân, ngay cả đầu cũng nằm trong phạm vi bị bao phủ.

Trên người Diệp Trần, vòng sáng vốn màu hồng nhạt giờ trở nên tưoi đẹp hơn gấp mấy lần, nhuộm cả tóc tai quần áo đều thành màu đỏ, sinh cơ dạt dào.

Lại nửa giờ nữa qua đi, vòng sáng hồng sắc càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng bị hấp thu, theo bên ngoài thì cũng khó mà phát giác được chuyện đó/

Mở hai mắt ra, hai tia tinh quang màu đỏ nhạt bắn ra ngoài, Diệp Trần tự nhủ: So với tưởng tượng thì kém hơn, Linh Năng tinh hoa cơ hồ không còn sót lại chút gì, còn lại chỉ là Linh Năng mỏng manh nhất. "

Chỗ trân quý nhất của Linh Năng Tinh Thạch chính là Linh Năng tinh hoa, mười tám hạt Linh Năng Tinh Thạch này ẩn chứa không ít năng lượng, nhưng tiếc là tinh hoa chỉ có vài tia, như có như không.

"Bất quá, ta có thể cảm giác được, cường độ của thân thể đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa ta đã từng tu luyện qua Thối Ngọc Cường Thần Quyết, có lẽ tương đương với một phần ba của Linh Khu a! "

Đến Tinh Cực Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, ưu thế thân thể do Thối Ngọc Cường Thân Quyết mang đến đã không nhiều nữa rồi, cũng chỉ là khí lực lớn hơn người khác một chút, còn cường độ thân thể cũng không sai biệt lắm, bất quá một chút ưu thế cũng xem như là ưu thế, quá trình tu luyện thật ra cũng là quá trình tu luyện Linh Khu, chỉ có điều về mặt trọng điểm có chỗ khác nhau thôi.

"Ồ, Chân Nguyên đã hoạt bát hơn, tu luyênh Linh Khu còn có tác dụng này sao? "

Chân Nguyên hoạt bát là thời cơ đột phá công pháp tốt nhất, Diệp Trần không dám lãnh đạm, lập tức nhắm mắt lại, Chân Nguyên trong đan điền căn cứ theo lộ tuyết đồ của đệ thập tam trong Thanh Liên Kiếm Quyết mà vận chuyển, một vòng lại một vòng, tùy thời đều sẽ đột phát, đến lúc đó công pháp sẽ đạt đến đệ thập tứ trọng rồi.

Ông!

Không biết qua thời gian bao lâu, cả ngọn núi màu đỏ sậm đều trở nên run rẩy.

Khí tức lăng lệ ác liệt lấy ngọn núi làm trung tâm, phóng xạ ra bốn phía, ngay cả hắc sắc khí tức trên bầu trời cũng vỡ ra một khe hở thật lớn, thật lâu không tiêu tan.

Sau một khắc!

Một đóa Thanh Liên hư ảo cực lơn bao cả ngọn núi vào bên trong, Thanh Liên tách ra, thanh âm kiếm ngân vang lên không dứt bên tai, giống như một bả tuyệt thế bảo kiếm sắp xuất vỏ vậy.

- Kiếm khí thật cường liệt, có người đang đột phá.

Ngoài trăm dặm, ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên ngừng thân thể lại, nhìn về phía ngọn núi màu đỏ sậm nơi Diệp Trần ở.

- Kiếm khí tuy rằng mãnh liệt, nhưng khí tức Chân Nguyên cũng không cường đại lắm, qua đó xem đi.

Vèo! Vèo! Vèo!

Ba người thân hóa thành lưu quang, cực tốc bay vút.

Chỉ qua chốc lát, ba người đã đến bên ngoài ngọn núi vài dặm, mắt không nháy lấy một cái nhìn chằm chằm vào đóa Thanh Liên hư ảo đang tác ra.

- Ha ha, đây là Địa cấp đỉnh giai kiếm quyết cao cấp nhất, nếu như có thể đoạt được nó, tu luyện tới cảnh giới ngang nhau, thực lực của ta cũng phải được tăng lên gấp đôi.

Gã kiếm khách thân mặc lục sắc y bào đồng tử co rụt lại, cười lên ha hả.

Hắc y lão giả bên cạnh tay vuốt chòm râu

- Địa cấp đỉnh giai công pháp cũng chia thành cao thấp, đây quả thật là công pháp cao cấp nhất, hơn nữa còn là kiếm quyết cho kiếm khách tu luyện, so với công pháp Địa cấp đẳng cấp cao ngươi đang tu luyện thì không biết tốt hơn gấp bao nhiều lần.

Lam y kiếm khách chém đinh chặt sắt nói:

- Những vật khác ta có thể chia ít đi một chút, nhưng kiếm quyết này ta muốn rồi, hai người các ngươi không có ý kiến gì chứ!

Trung niên đầu trọc nhếch miệng nói:

- Chúng ta có lấy kiếm quyết cũng vô dụng, bất quá trên người hắn chưa hẳn có kiếm quyết bí tịch, nói không chừng đã bị hắn hùy rồi

- Vậy ta cạy miệng hắn ra, đã hắn phun ra hết mọi chuyện, dù sao trước đây cũng không phải chưa nhốt qua võ giả.

Lam y kiếm khách cười lạnh.

- Thanh Liên Kiếm Quyết đệ thập tứ trọng, quá cường đại, Chân Nguyên rõ ràng lại tinh thuần đến thế này, hơn nữa, Chân Nguyên hạch tâm lại bị khảm nạm bên trên một đài sen màu xanh nữa chứ.

Diệp Trần triển khai nội thị, phát hiện Chân Nguyên so với trước khi đột phá thì tinh thuần hơn không ít, giống như chất lỏng màu xanh đang lưu động, nhưng biến hóa lớn nhất vẫn là bên trong đan điền, chỉ thấy một đài sen màu xanh như thủy tinh lơ lửng ở chính giữa, mà ở trung tâm đài sen, mới là Chân Nguyên hạch tâm màu xanh lớn chừng quả trứng gà, bên ngoài hạch tâm tản mát ra hào quang màu xanh, bên ngoài Chân Nguyên hạch tâm có chín đạo Thanh Liên kiếm khí xoay tròn, bắt đầu sinh ra dung hợp, dần dần biến thành một đạo, mật độ gia tăng nhanh chóng, cuối cùng thu nhỏ thành một hạt sen, khảm nạm vào một trong số đông những lổ nhỏ bên ngoài đài sen.

Đài sen! Hạt sen!

Thanh Liên Kiếm Quyết đệ thập tứ trọng thành.

- Không biết uy lực của Liên Tâm kiếm khí thế nào nhỉ

Diệp Trần ngẩng đầu, tựa hồ có thể nhìn thấu cảnh tượng bên ngoài, cười lạnh nói:

- Rất nhanh có thể thấy được rồi.

Bên ngoài ngọn núi màu đỏ sậm, lam y kiếm khách hai tay cầm kiếm, một kiếm trùng trùng điệp điệp đánh xuống.

- Nứt cho ta!

Cờ-rắc!

Ngọn núi một phân thành hai, đứt gãy như mặt gương bóng loáng.

Ngay tại sát na lúc ngọn vúi vỡ ra, lam y kiếm khách thấy được Diệp Trần đang xoáy thẳng lên, đối phương nhìn hắn mỉm cười, tay phải vươn ra, ngón tay cong lại búng một cái.

XÍU... UU!!

Kiếm khí hình như hạt sen nhanh chóng bắn ra, giống như một viên đạn dẹp vậy.

- Nguy hiểm!

Da đầu lam y kiếm khách run lên, hắn tránh đi, nhưng tốc độ phản ứng của hắn cuối cùng vẫn hơi chậm một chút, bị kiếm khí xuyên qua, mi tâm xuất hiện một cái lỗ nhỏ.

Hắc y lão giả và trung niên đầu trọc ở một bên nhìn chăm chú, nhìn xem lam y kiếm khách đánh chết Diệp Trần thế nào, nhưng kết quả lại khiến bọn hắn chấn độ, một lần đối mặt, lam y kiếm khách đã ngã xuống rồi, kiếm khí chừng ngón út kia nhanh đến không thể tưởng nổi, nhất kích tất sát.

- Muốn chết!

Hắc y lão giả cho rằng áo xanh kiếm khách qua lơ là không đề phòng nên mới thế, lập tức giận dữ, lăng không một trảo chụp về phía Diệp Trần.

BOANG...!

Phá Phôi Kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần thúc dục Chân Nguyên đã tăng lớn độ tinh thuần, lập lòe một cái, liền xuất hiện ở trước mặt hắc y lão giả, tay trái cầm ngược Lôi Trạch Kiếm, cùng Phá Phôi Kiếm bên tay phải chém ra ngoài.

Thân thể bị phân thành bốn khối, hắc y lão giả vẫn lạc.

- Không có khả năng, tu vi của hắn rõ ràng chỉ là Tinh Cực Cảnh hậu kỳ đỉnh phong thôi mà.

Trung niên đầu trọc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, da mặt cũng như bị bóp méo đi.

- Trốn!

Không có bất kỳ ý thương tiếc nào, trung niên đầu trọc triển khai thân pháp, nhanh chóng bỏ trốn.

- Sinh Sinh Bất Tức!

Lôi Trạch Kiếm và Phá Phôi Kiếm trở vào bao, Thanh Mộc Kiếm bắn ra, Diệp Trần hít sâu một hơi, một kiếm thẳng tắp đâm ra ngoài, kiếm khí phụt lên.

Đ-A-N-G... G!

Linh hồn lực cảm ứng được kiếm khí, trung niên đầu trọc vội vàng xoay người vung côn, hỏa tinh hừng hực bao phủ cả người hắn vào trong đó.

- Không tốt!

Trung niên đầu trọc chỉ cảm thấy khí huyết ngược dòng, ngũ tạng bị nghiền nát, một ngụm máu tươi xen lẫn thịt vụn bị phun ra ngoài, thật lâu không ngừng.

Đợi đến khi trung niên đầu trọc bình ổn được khí huyết, Diệp Trần đã đến ngoài mười bước, chém xuống một kiếm.

Phốc phốc!

Trung niên đầu trọc thân vẫn.

Thò tay hấp Trữ Vật Linh Giới của đối phương đến tay, Diệp Trần lắc đầu, thực lực của đại năng Linh giả cấp cũng cao thấp không đều, mấy người này quá yếu, không biết ta ở trong số đại năng Linh giả cấp có thể được xếp vị trí gì nữa.

Diệp Trần cho đến giờ cũng không cho rằng mình có thể chống lại đại năng chân nhân cấp, nói đùa chứ, đại năng chân nhân cấp đã tu luyện công pháp và võ học đến viên mãn, còn tìm hiểu được áo nghĩa, đánh kiểu gì bây giờ, đừng nói là một Diệp Trần mà cho dù 3~5 Diệp Trần cũng không phải là đối thủ của Chân nhân cấp, vượt hai cấp chiến đấu cũng không phải nói dễ như vậy.

Đương nhiên, Thanh Liên Kiếm Quyết tu luyện đên đệ thập tứ trọng, thể nội đản sinh ra một đạo Liên Tâm kiếm khí, Diệp Trần đã không sợ tuyệt đại bộ phận đại năng Linh giả cấp nữa rồi, chỉ có những đại năng Linh giả cấp đã đến gần Chân nhân cấp mới cần phải cẩn thận thôi, vũ lực của những người này đều cường hãn đến biến thái.

- Nên đi tìm Mộ Dung rồi!

Dựa vào trực giác, Diệp Trần chọn phương hướng, phi tốc lao đi.

Phía trước Diệp Trần mấy ngàn dặm, trong một mảnh ao địa, Mộ Dung Khuynh Thành đang gặp phải nguy cơ sinh tử.

Đối thủ của nàng là hai gã đại năng Linh giả cấp, thực lực của đại năng Linh giả cấp hơn kém nhau rất lớn, đại năng Linh giả cấp bình thường ngay cả một kích của nàng cũng không đỡ nổi, nhưng hai người này, tuyệt đối là cao thủ, công pháp và võ học đều đã tu luyện đến viên mãn, áo nghĩa võ học cũng có năm thành hỏa hầu, chỉ cần lĩnh ngộ ra một tia áo nghĩa nữa là có thể đạt đến Chân nhân cấp rồi.

Nếu không phải trước đó nàng cuối cùng đã tấn thăng huyết mạch đến mức hoàn mỹ, thực lực tăng lên hơn một nửa, thì chỉ sợ đã sớm vẫn lạc rồi

"Phi Thiên Ám Sát Trảm! "

Sau lưng đã bị trọng thương, trong miệng Mộ Dung Khuynh Thành phun ra một ngụm máu tươi, một chiêu đánh về phía trung niên mặt sẹo ở đối diện.

Trung niên mặt sẹo không dám coi thường đối phương, một đao đón đánh.

Oanh!

Ngọn núi xung quanh hai người nứt vỡ, một cái quang cầu cự đại bị nổ tung.

- Phải chết ở chỗ này sao?

Máu tươi trong miệng phun ra ngoài như không muốn sống nữa, Mộ Dung Khuynh Thành lộ ra dáng cười tự giễu.

Lão giả thấp bé vẫn một mực ra công nhưng không xuất lực nói:

- Không cần phải chống cự nữa, hai người chúng ta liên thủ, bất luận đại năng Linh giả cấp nào cũng không thể sống được, tuy rằng thực lực của ngươi không kém với người nào trong số chúng ta, nhưng tuyệt đối không có khả năng lật bàn được đâu, hết hy vọng rồi!

Hắc quang tràn ngập ngoài thân, Mộ Dung Khuynh Thành kiệt lực duy trì thương thế, tay phải vươn ra, ngưng kết ra một khỏa quang cầu màu đen, quang cầu màu đen bạo liệt, hiện lên hình quạt bắn nhanh ra ngoài, uy lực một đường gia tăng.

Hai người vốn tưởng rằng quang cầu màu đen không có chút uy lực nào, ai biết được bên trong vầng sáng trùng kích rõ ràng lại ẩn chứa công kích linh hồn, thần trí một hồi đần độn.

Cũng may uy lực của công kích linh hồn có hạn, lão giả thấp bé lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt khó coi, điềm nhiên nói:

- Thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương rồi, không thể tưởng được áo nghĩa võ học ngươi tìm hiểu rõ ràng lại ẩn chứa linh hồn công kích, nhưng tiếc chỉ lĩnh ngộ được chút da lông, nếu không thì thật phải chết trên tay ngươi rồi, mặt sẹo, đồng loạt ra tay giết nàng đi, miễn cho đêm dài lắm mộng.

- Phía trước có năng lượng chấn động, là Mộ Dung đang giao thủ với người khác!

Bên ngoài mấy trăm dặm, tốc độ của Diệp Trần bỗng nhiên nhanh hơn, hắn cảm ứng được khí tức của Mộ Dung Khuynh Thành.

Rất xa, Diệp Trần thấy được ao địa, bên trong ao địa, lão giả thấp bé và trung niên mặt sẹo đang liên thủ công kích Mộ Dung Khuynh Thành, hai người này, đều có được thực lực Linh giả cấp đỉnh phong, bất quá tu vị vẫn còn ở Linh Hải Cảnh sơ kỳ, cũng không tính là quá biến thái.

Phá Phôi Kiếm được rút ra, Diệp Trần chém một kiếm ra ngoài, kiếm khí như cầu vồng.

- Ai?!

Lão giả thấp bé phản ứng rất nhanh, huy chưởng chặn kiếm khí, nhưng lực trùng kích của kiếm khí vẫn khiến hắn lui về sau mấy chục bước, lay động không ngớt.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi