Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 477: Ta Muốn Ngươi Chết

Vèo!

Lập lòe mấy cái, Diệp Trần xuất hiện ở bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành.

- Ngươi không có việc gì chứ?

Thấy Mộ Dung Khuynh Thành thương thế rất nặng, Diệp Trần nhíu mày.

Mặt Mộ Dung Khuynh Thành cố nặn ra vẻ tươi cười, lắc đầu nói:

- Ngươi tới chậm một bước thì ta có chuyện rồi.

Nói xong, một ngụm máu tươi lại bị ho ra ngoài, nhuộm đỏ cả quần áo.

- Tiểu tử, đi chết đi!

Trung niên mặt sẹo hai tay cầm đao, trùng điệp bổ ra, ánh đao bao phủ cả hai người vào bên trọng, ý định tận diệt họ.

Mắt Diệp Trần quét ngang, song kiếm chính phản trảm kích.

Hổn hển!

Quang cầu cực lớn nổ tung, ao địa từ sâu vài trăm mét đạt đến mấy ngàn thước, tựa như một cái hồ sâu hình bán cầu, mà trung niên mặt sẹo cũng không chống lại nổi lực lượng trảm kích của Diệp Trần, cả người bị chém bay ra ngoài ngàn mét, đánh sụp cả một ngọn núi cao.

- Tiểu tử này khó giải quyết.

Đồng tử lão giả thấp bé co rút lại, thực lực của trung niên mặt sẹo hắn hiểu rõ, ngoài trừ một số đại năng Linh giả cấp biến thái thì cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn cả, hơn nữa trung niên mặt sẹo tìm hiểu chính là thổ ý cảnh, lấy lực lượng hùng hồn để trứ danh, nhưng vẫn không chống lại nổi lực trảm kích của Diệp Trần, thế đủ thấy Diệp Trần khó chơi thế nào.

Trung niên mặt sẹo lại lần nữa bay trở về, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn liếm liếm bờ môi, con mắt âm lệ nhìn chăm chú vào Diệp Trần, bên trong mang theo vẻ ngưng trọng và sát ý.

Lão giả thấp bé nói:

- Mặt sẹo, toàn lực ứng phó.

Trung niên mặt sẹo cười lạnh

- Yên tâm, hắn không khiến ta tổn thương đâu.

- Ngươi trước nên tận lực khôi phục thương thế đi, bọn hắn cứ giao cho ta.

Diệp Trần nhìn ra thương thế của Mộ Dung Khuynh Thành đang lấy một tốc độ cực nhanh khôi phục lại, loại tốc độ khôi phục này thập phần không bình thường, nhưng nghĩ đến bản thân Mộ Dung Khuynh Thành có rất nhiều bí mật thì không bình thường cũng trở nên bình thường.

Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu

- Tốt.

Nàng rõ, nếu không khôi phục thương thế đến trình độ nhất định thì đi theo cũng chỉ làm trở ngại chứ không giúp được gì, hơn nữa nàng kinh ngạc phát giác, thực lực của Diệp Trần rõ ràng lại luôn tiến bộ, so lúc ở Vũ Đạo Trà Hội thì hắn càng trở nên cường đại hơn rồi.

- Tiểu tử, một mình ngươi có lẽ không đủ đâu.

Lão giả thấp bé thả lỏng một hơi, một chọi một, hắn không nắm chắc có thể thắng được Diệp Trần, nhưng hai đối một thì lại khác, hắn chỉ sợ Mộ Dung Khuynh Thành không để ý thân thể bị trọng thương, liên thủ cùng Diệp Trần, nếu vậy thì kết cục khó đoán trước rồi.

Diệp Trần thần sắc không thay đổi

- Thử xem thì biết.

Không có bất cứ lời nói nhảm nào, lão giả thấp bé và trung niên mặt sẹo một trái một phải đánh về phía Diệp Trần, một người thi triển chưởng pháp, người kia thi triển đao pháp, phối hợp hết sức ăn ý.

Đinh đinh đang đang!

Diệp Trần vui mừng không sợ hãi, tay trái cầm Lôi Trạch Kiếm, tay phải cầm Phá Phôi Kiếm, tâm phân nhị dụng, lấy lực lượng một người ngăn cản hai người.

- Cái gì, song kiếm lưu!

Một phiên công kích qua đi, lão giả thấp bé thấy không có biện pháp nào với Diệp Trần, nhịn không được thấp giọng kinh hô.

Trước kia Diệp Trần dùng song kiếm trảm mặt sẹo, thì hắn đã hoài nghi rồi, hiện giờ rốt cục cũng xác định được, Diệp Trần là song kiếm lưu kiếm khách rất hiếm có, sử dụng phâm tâm nhị dụng rất thành thạo.

Sắc mặt vô cùng khó coi, lão giả thấp bé quát lớn một kia, hai tay như U Hỏa QuỷTtrảo, đánh liền mười tám chưởng, mỗi một chưởng đều ẩn chứa hỏa chi ý cảnh hung mãnh bạo liệt.

Trung niên mặt sẹo cũng không dám lãnh đạm, trọng đao màu vàng đất mang theo Thổ chi ý cảnh hùng hậu chẻ dọc xuống, đao đao trí mạng.

- PHÁ...!

Hét lớn một tiếng, Diệp Trần bay người lên, Thiên Lôi Thiết và Nghịch thức, Thiên Lôi Thiết một trái một phải đón đánh, mang đến cho người khác cảm giác như hai Diệp Trần trọng điệp cùng một chỗ, vô cùng quái dị, lại không kém phần kinh hãi.

Lốp bốp đùng BA~!

Tiếng kình khí bạo liệt vẫn một mực không đình chỉ, ba người thỉnh thoảng tách ra, thỉnh thoảng lại trùng kích cùng một chỗ, trông đến hoa cả mắt.

- Xuống cho ta!

Trung niên mặt sẹo đột nhiên duỗi tay tráira, một cổ trong lực cường đại bao phủ Diệp Trần, khiến tộc độ của hắn bị giảm mạnh.

- Trọng lực, Chiếu Trảm Bất Ngộ!

Trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh bức nhất, Diệp Trần buông tha cho song kiếm lưu, tam kiếm hợp nhất, một kiếm ẩn chứa kiếm ý hủy diệt được chém ngang ra, tạo nên một vòng tròn nguyên vẹn.

Vòng tròn hiện ra, trọng lực bị phân thành hai đoạn.

Trung niên mặt sẹo hoảng sợ

- Liền cả trọng lực cũng có thể chém ra, có ai nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra không!

- Ngu ngốc, ai bảo ngươi dùng trọng lực công kích.

Lão giả thấp bé hạ quyết tâm muốn toàn lực hao tổn chết Diệp Trần, hắn cũng không tin đối phương có thể chống được lâu, tâm phân nhị dụng rất hao tâm tổn sức, hơn nữa cũng không phải là gấp đôi gấp hai, mà tối thiểu cũng gấp mấy lần, nhưng khi nhìn thấy trung niên mặt sẹo dùng trọng lực công kích, Diệp Trần từ song kiếm lưu khôi phục lại đơn kiếm lưu, không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Trung niên mặt sẹo không nhịn được nói:

- Ai biết được con mẹ nó lại có thể chặt đứt được trong lực, thật là một tên biến thái.

- Được rồi, không tâm phân lưỡng dụng cũng tốt, dựa vào một thanh kiếm, hắn càng không phải là đối thủ của chúng ta.

Lão giả thấp bé không muốn sinh ra chia rẽ với trung niên mặt sẹo nên chủ động lui bước.

Tay cầm trường kiếm do ba thanh kiếm hợp làm một thể, Diệp Trần chém nghiêng một kiếm, sử ra Thanh Liên kiếm pháp thức thứ chín Sinh Sinh Bất Tức với lão giả thấp bé.

- Không tốt, là áo nghĩa võ học năm thành hỏa hầu.

Áo nghĩa võ học tuy rằng có mạnh có yếu, nhưng trước khi chưa tìm hiểu được áo nghĩa thì rất dễ phân biệt, nhất là lúc đã đạt đến năm thành hỏa hầu, sắp tới gần áo nghĩa.

Tốc độ phụt lên của kiếm khí quá nhanh, mà lại càng lúc càng nhanh, muốn né tránh cũng không thể nữa, lão giả thấp bé chỉ kịp bố trí trước người một tầng phòng ngự.

PHỐC!

Vòng phòng ngự bị nghiền nát, bả vai lão giả thấp bé chảy ra máu tươi tí tách.

- Cút!

Công kích của trung niên mặt sẹo đến, đao cương dài đến vài trăm mét giống như ngọc trụ chống trời bị sụp đổ, ầm ầm bổ về phía đỉnh đầu Diệp Trần.

Vụt!

Hỏa tinh bắn ra, Diệp Trần huy kiếm phong ngăn trở đao cương.

- Ta muốn ngươi chết!

Nhân cơ hội này, lão giả thấp bé bất chấp vết kiếm nơi bả vai, tay phải lăng không hư nắm, một bàn tay hỏa diễm khổng lồ lập tức hiện ra như muốn bóp lấy Diệp Trần.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi