Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 479: Vương Giả Đại Chiến Tiếp Theo

- Kỳ thật nói ra cũng không sao, dù sao những Vương giả Sinh Tử Cảnh kia cũng biết chuyện của gia tộc ta, mà một nửa số người trong đó cũng không phản đối chúng ta tồn tại trên phiến đại lục này, đương nhiên, một nửa người khác lại muốn đẩy gia tộc chúng ta vào chỗ chết, chỉ là đang chờ cơ hội thôi.

Mộ Dung Khuynh Thành tự giễu cười cườ

- Gia tộc của ta gọi là Nhân Ma gia tộc, tộc nhân toàn bộ đều có được Nhân Ma huyết mạch.

Nhân Ma huyết mạch là huyết mạch hỗn hợp giữa nhân tộc và ma tộc, có được bề ngoài của nhân tộc, nhưng thể chất lại tiếp cận Ma tộc, về phần Chân Nguyên thích hợp để tu luyện thì vẫn là Ma lực, huyết mạch có rất nhiều phương diện, Nhân loại huyết mạch nhiều thì thích hợp tu luyện Chân Nguyên, Ma Tộc huyết mạch nhiều thì thích hợp tu luyện Ma Lực, nếu nhiều ngang nhau thì tu luyện loại nào cũng được, cũng tức là Nhân Ma huyết mạch hoàn mỹ.

Mộ Dung Khuynh Thành giải thích nói.

Diệp Trần trầm ngâm nói:

- Vì sao trước đây ta không cảm nhận được gì khác thường trên người ngươi, tựa hồ sau khi đụng phải ngươi ở Cực Âm Chi Địa thì ngươi không giống với trước kia nữa.

Gật gật đầu, Mộ Dung Khuynh Thành nói:

- Nhân Ma bàn đầu đều có được Nhân Ma huyết mạch huyết mạch hoàn mỹ, nhưng theo Ma tộc biến mất, tuế nguyệt trôi qua, Nhân Ma thông hôn cùng nhân loại khiến cho Ma Tộc huyết mạch trong cơ thể đời sau ngày càng thưa thớt, huyết mạnh nhân loại ngày càng nhiều, thế cho nên nếu không có bí pháp để kiểm tra thì căn bản không nhìn ra được có Ma Tộc huyết mạch hay không, mà sự khiếu khuyết của Ma Tộc huyết mạch, khiến cho tộc nhân của chúng ta không hề khác gì với nhân loại cả, trừ phi có thể hậu thiên giác tỉnh, kích phát Ma Tộc huyết mạch trong cơ thể.

- Như vậy ngươi đã thức tỉnh! Nhưng luyện hóa Ma Năng Tinh Thạch là chuyện gì?

- Đúng vậy.

Mộ Dung Khuynh Thành thở ra một hơi

- Tộc nhân vì phòng ngừa Ma Tộc huyết mạch ngày càng thưa thớt nên áp dụng quy định thông hôn trong gia tộc, Nhân Ma kết hợp cùng Nhân Ma, nếu vậy thì, con cái được di truyền đại bộ phận Ma Tộc huyết mạch từ cha mẹ, Ma Tộc huyết mạch trong cơ thể so với đời trước còn mạnh hơn nữa, đương nhiên, cho dù có cường thịnh thì cũng không vượt qua được một nửa, gần đến một nửa đã là phi thường hiếm thấy rồi, mà ta là sau khi hậu thiên giác tỉnh, Ma Tộc huyết mạch trong cơ thể lại tiếp cận một nữa, vị diện chiến trường là một cơ hội để Ma Tộc huyết mạch trong cơ thể ta đạt đến một nữa, có được Nhân Ma huyết mạch hoàn mỹ, cho nên, bất kể là Linh Năng tinh thạch hay là Ma Năng Tinh Thạch ta đều có thể hấp thu, ta lựa chọn chính là Ma Năng Tinh Thạch.

Nghe Mộ Dung Khuynh Thành nói vậy, Diệp Trần lộ ra vẻ đã hiểu, bất kể là Ma tộc hay là Nhân tộc, đều là cường giả vi tôn, không ai không hy vọng mình mạnh hơn một chút, rất hiển nhiên, Ma tộc mà một chủng tộc nằm trên Nhân tộc, lựa chọn luyện hóa Ma Năng Tinh Thạch cũng không có gì bất thường cả, đổi là hắn thì hắn cũng sẽ làm vậy.

- Luyện hóa Ma Năng Tinh Thạch sẽ không phát triển về hướng Ma tộc đấy chứ!

Diệp Trần trông thấy người lùn nhất của Ma tộc cũng được ba mét, đại đa số đều cao mấy chục thước thậm chí hơn trăm mét, hắn không hề hi vọng Mộ Dung Khuynh Thành biến thành như vậy.

Mộ Dung Khuynh Thành mỉm cười nói:

- Nhân Ma huyết mạch chính là Nhân Ma huyết mạch, vẻ ngoài giống nhân loại sẽ không thay dổi, nhưng luyện hóa Ma Năng Tinh Thạch sẽ khiến ta nhiều thêm một chút năng lực của Ma tộc, năng lực này phải chờ sau khi ta tu thành Ma Khu mới biết được.

Diệp Trần cũng không định hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện, ví dụ như Mộ Dung Khuynh Thành tựa hồ có được Nhân Ma huyết mạch hoàn mỹ chẳng hạn, đối phương chịu nói cho hắn những chuyện này đã là rất tín nhiệm hắn rồi, bàn tay mở ra, trên tay nhiều thêm hơn mười khỏa Ma Năng Tinh Thạch.

- Thứ này ta cầm cũng vô dụng, cho ngươi.

- Cái này cũng cho ngươi.

Mộ Dung lấy ra tất cả Linh Năng tinh thạch của mình.

Hai người nhìn nhau cười cười, trao đổi với nhau.

- Ở cùng một chỗ với người, cảm giác rất nhẹ nhàng, nhưng tiếc là...

Mộ Dung Khuynh Thành muốn nói lại thôi.

Diệp Trần thầm than một tiếng

- Việc này sau này hẳn nói, quan trọng nhất vẫn là nắm chắt hiện tại, ngươi cũng rõ, thực lực mới là đường tắt để nắm giữ vận mệnh của mình.

- Ân, ngươi nói đúng.

Hai ngươi cũng không dừng lại lâu, sau khi ly khai ao địa, liền tìm được một ngọn núi để ẩn nấp, ở bên trong mở liền hai sơn động, bắt đầu luyện hóa Linh Năng Tinh Thạch và Ma Năng Tinh Thạch.

Một ngày qua đi.

Linh Khu của Diệp Trần đại phóng tu được một nửa, trước khi chưa thành tựu Linh Khu, càng về sau, hiệu suất của Linh Năng Tinh Thạch càng thấp, đợi đến khi tu thành Linh Khu, hiệu dụng của Linh Năng Tinh Thạch sẽ tăng lên, cái đó có quan hệ với thể chất, hiện giờ hắn còn không chuẩn bị cái này.

Về phần Mộ Dung Khuynh Thành thì không tồn tại vấn đề này, nàng có được Nhân Ma huyết mạch, thể chất là Nhân Ma thể chất, so với thể chất của người bình thường thì mạnh hơn gấp mấy lần, nhưng chính vì thế nên số Ma Năng Tinh Thạch cần thiết cũng gấp mấy lần nhân loại, đến giờ, nàng cũng mới chỉ tu luyện Ma Khu đến một phần tư thôi.

Tu thành một phần tư Ma Khi Mộ Dung Khuynh Thành nhìn xem biến hóa trên không, chỉ có Diệp Trần nhìn ra được, khí chất của đối phương ngày càng cao quý, càng ngày càng có sức hấp dẫn, làn da thì càng trở nên trắng nón... căng mắt ra cũng khó tìm được một tia tì vết.

Sau khi luyện hóa xong Linh Năng Tinh Thạch và Ma Năng Tinh Thạch, hai người lại bỏ ra thêm thời gian một ngày để củng cố, phòng ngừa sinh ra lãng phí không cần thiết.

Hôm nay.

Mộ Dung Khuynh Thành mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hắc quang rồi biến mất, nàng cúi đầu nhìn nhìn, bộ quần áo nhuốm máu vẫn không có gì thay đổi.

Đứng người lên, nàng đi đến một góc khuất trước thành động, bàn tay nâng lên, trong vô thanh vô tức, núi đá phía trước bàn tay hóa thành bụi phấn, nhiều ra thêm một gian thạch thất hình tròn.

Đi vào thạch thất, bên ngoài cơ thể nàng tự nhiên lại nhiều thêm một quang cầu màu đen, quang cầu màu đen ngay cả ánh sáng cũng có thể thôn phệ, ánh mắt căn bản không thể nào xuyên thấu qua được.

Rủ bỏ quần áo, thân thể cao gầy hoàn mỹ của Mộ Dung Khuynh Thành hoàn toàn lộ ra ngoài, tóc xanh như thác nước, che trước bộ ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn co thóp lại đến phía dưới thì mở rộng ra, da thịt tinh tế tỉ mỉ như tuyết trắng cơ hồ có thể khiến bất luận nam nhân nữ nhân nào đều sôi máu, hai chân thẳng tắp, chiếm cứ hai phần ba thân thể, chăm chú khép lại cùng một chỗ, một một kẽ hở..

Thay đổi một bộ quần áo màu tím sạch sẽ, nàng đến bên ngoài thạch thất.

Trong tầm mắt, Diệp Trần vẫn đang luyện hóa Linh Năng, hai mắt nhắm nghiền, tấm lưng thẳng tắp như lợi kiếm, vòng eo rộng lớn. "Ba năm, thời gian gia tộc cho ta chỉ còn thừa lại ba năm! " Cắn cắn môi dưới, trong mắt Mộ Dung Khuynh Thành hiện lên thần sắc phức tạp.

Hô!

Khí tức hơi đỏ sậm phụt ra ngoài, xuyên thấu vách đá đối diện, Diệp Trần chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu xem xét, cùng tiếp xúc với ánh mắt của Mộ Dung Khuynh Thành.

Trong nháy mắt hai người có chút chần chờ, vẫn còn lưu lại ấm ấm.

Run đi bụi bẩn trên thân thể, Diệp Trần đứng người lên nói:

- Không đợi lâu đấy chứ!

- Không!

Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu.

- Vậy ra ngoài thôi.

Diệp Trần chợt rút trường kiếm bên hông ra, một kiếm trảm phá ngọn núi, ngọn núi vỡ ra, ánh sáng thuộc về vị diện chiến trường chiếu vào, bao trùm hai người.

Tại ngày thứ bảy vị diện chiến trường mở ra, bên ngoài rốt cục không thể bình tĩnh nữa.

Cờ-rắc!

Không gian nứt vỡ, một trung niên nam tử thân mang trường bào đỏ sậm không nói lời nào, vẫy tay, cực phẩm phủ đầu từ trong Thâm Uyên bay ra.

- Là giáo chủ, giáo chủ đã tới, cực phẩm phủ đầu là thuộc về giáo chủ!

Chúng trưởng lão của Thánh Linh Giáo mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, cực phẩm Bảo Khí so với thượng phẩm Bảo Khí thì quý hiếm hơn gấp trăm lần, bất kì một Vương giả Sinh Tử Cảnh nào cầm cực phẩm Bảo Khí thì chiến lực đều sẽ tăng lên rất nhiều.

Mà người của những Ngũ phẩm tông môn khác thì nhíu mày, âm thầm lo lắng.

- Hắc hắc, Thiểm Linh Vương, ngươi gấp cái gì, cực phẩm phủ đầu cũng không phải ngươi có thể cầm đâu.

Một bàn tay che khuất bầu trời đột ngột xuất hiện, bao phủ lấy cực phẩm phủ đầu.

Thiểm Linh Vương giận dữ

- Ngự Thú Vương, ngươi dám.

Trong lúc nói chuyện, cánh tay hắn vung lên, quang tuyến mê mông chặt đứt ba đầu ngón tay của bàn tay lớn che trời, cực phẩm phủ đầu từ lỗ hổng bay ra ngoài.

- Hừ! Có gì không dám!

Ngự Thú Vương hùng tráng uy vũ toát ra từ hư không, hai mắt bắn ra thần quang thực chất, một quyền đánh nát quang tuyến mê mông, mà cực phẩm phủ đầu như ngọn núi nhỏ cũng bị mất đi lực khống chế, mạnh mẽ rơi xuống mặt đất, chấn cho đại địa rung động không ngớt, sóng đất lan tràn ra bốn phía.

- Là môn chủ, môn chủ của chúng ta cũng tới, ha ha!

Lần này đến phiên Ngự Thú Môn hưng phấn.

- Ngươi!

Mắt Thiểm Linh Vương cũng bắn ra thần quang, nhìn thẳng về phía Ngự Thú Vương.

Ánh mắt của hai ngươi cẳn bản không phải là ánh mắt bình thường, chỉ thấy trời quang sét đánh nổ vang, bầu trời đột nhiên tối sầm, quang huy chói mắt như ngôi sao bị bạo tạc, mọi người như lạc vào trong tinh không, căn bản không thể nhìn thấy bất cứ cảnh tượng gì, có chăng chỉ là quang huy, và hai Vương giả giống như Thần Linh thôi.

- Thật là đáng sợ, dưới lòng bàn chân ta chính là đại địa sao? Sao lại không cảm giác được trọng lực và sự hùng hậu của đại địa thế này.

Võ giả có tu vi thấp hơn Linh Hải Cảnh hai chân phát run, cúi đầu nhìn nhìn, nào thấy được đại địa chứ, khắp nơi đều là một mảnh đen kịt, thâm bất khả trắc.

Một gã Tông sư Linh Hải Cảnh ẩm bẩm nói:

- Vương giả chi chiến, đã vượt qua cuộc chiến của thế tục, đây là ý chí của bọn họ quấy nhiễu sự phán đoán của chúng ta, ngàn vạn lần không nên có ý đồ đánh vỡ ý chí của bọn họ, nếu không ý chí trùng kích đủ sức khiến các ngươi chết đến không thể chết hơn được nữa đấy.

Trong mắt Thiểm Linh Vương ẩn chứa lửa giận có thể đốt cháy cả địa địa

- Ngự Thú Vương, ngươi thật muốn tranh đoạt với ta sao, đừng quên là ta tới trước đấy.

- Ngươi tới trước thì sao, cực phẩm Bảo Khí mười năm khó gặp, Ngự Thú Vương ta sẽ không bỏ qua đâu.

Thân thể Ngự Thú Vương và Thiểm Linh Vương đều bị quang huy bao phủ vào trong, khó có thể thấy rõ chân dung, mà ngay cả lời của bọn hắn, cũng mang theo ý chí mãnh liệt, có khiến khiến cho thần trí của bất kì một Đại năng Linh Hải Cảnh nào trở nên đần độn.

Ầm ầm!

Ngay lúc hai người giằng co, thiên mạc đen kịt trong mắt mọi người có một mảnh Lôi Đình đánh xuống, Lôi Đình bất diệt, đánh nát bấy đại bộ phận quang huy, một bàn tay lớn như thành trì nhanh chóng dò xét xuống, hoa văn trên bàn tay này có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, móng tay như đao, tràn ngập hồ quang điện sắc bén .

- Hắc Lôi Vương!

Thiểm Linh Vương và Ngự Thú Vương đồng thời ra tay, đánh nát bàn tay khổng lồ.

Đùng!

Một bóng người mê mông rơi xuống, thanh âm ẩn chứa ý chí được truyền ra

- Thiểm Linh Vương, Ngự Thú Vương, cực phẩm Bảo Khí này là của Hắc Lôi Vương ta, nó cách Lôi Đô của ta gần nhất...

- Là Vương gia, Vương gia của Lôi Chi Đế Quốc chúng ta...

Cao thủ của Lôi Đô tung tăng như chim sẻ, Hắc Lôi Vương không phải là ai khác mà chính là thân thúc thúc của đương kim Hoàng đế Lôi Chi Đế Quốc, chính là tổ gia gia của Tĩnh Ngạo Huyên, Lôi Chi Đế Quốc chính vì có hắn nên mới có thể độc bá Lôi Vực, đã là đệ nhất đại quốc của Lôi Vực lại còn là thế lực lớn nhất ở đây nữa.

Thiểm Linh Vương hừ lạnh nói:

- Không cần phải nói với chúng ta cái gì mà cách gần Lôi Đô nhất, chỉ cần là ở Lôi Vực thì Thiểm Linh Vương ta có quyền kiếm một chén canh.

- Hắc hắc, lời của ta bị Thiểm Linh Vương nói mất rồi.

Ngự Thú Vương tuy rằng kiêng kị Hắc Lôi Vương, nhưng cũng không sợ đối phương, huống chi bây giờ là tạo thế chân vạc, ai cũng không có bổn sự một đối hai được

Một ít võ giả ở khắp nơi bởi vì có việc nên ngày thứ bảy mới chạy đên trợn mắt há hốc mồm, ba vị Vương giả, thoáng cái đã xuất hiện ba vị Vương giả, nói đùa gì vậy, hơn nữa ý chí đối bính của ba người này cũng quá kinh khủng đi! Bọn hắn cách nơi chiến đấu cũng mấy trăm dặm nhưng vẫn bị bao trùm, sau đó thì cảnh gì cũng không thấy được, có chăng chỉ là một mảnh đen kịt, ngay cả tinh thần lực và linh hồn lực cũng không thể xuyên thấu hắc ám, nội tâm hoảng sợ.

- Các người đùa à! Lôi Vực lớn như vậy, nếu có thứ gì rơi vào đây các ngươi cũng đều muốn một chén canh, vậy chẳng phải ai cũng không được phân sao, nếu như các ngươi có biện pháp giải quyết, ta ngược lại cam tâm tình nguyện nghe một chút.

Hắc Lôi Vương cũng không có thực lực lực áp hai người, nên đổ vấn đề cho Thiểm Linh Vương và Ngự Thú Vương.

Thiểm Linh Vương nói:

- Thanh cực phẩm phủ đầu này thuộc về ta, ta có thể đền bù cho các ngươi những vật khác.

- Hừ!

Hắc Lôi Vương cười lạnh, nói với Ngự Thú Vương:

- Ngự Thú Vương, ngươi đồng ý không?

- Đương nhiên là không đồng ý rồi, ta biết rõ Thiểm Linh Vương ngươi có không ít thứ tốt, nhưng ta không thèm, trái lại, ta có thể đền bù tổn thất cho các ngươi, cực phẩm phủ đầu ta muốn rồi.

Ngự Thú Vương thích nhất là vũ khí hạng nặng, cực phẩm phủ đầu không thể nghi ngờ là rất hợp khẩu vị của hắn, há lại đồng ý phương án của Thiểm Linh Vương chứ.

Thiểm Linh Vương cả giận nói:

- Vậy các ngươi nói phải làm sao bây giờ?

Hắc Lôi Vương nói:

- Ngự Thú Vương, ngươi tu luyện chính là thổ hệ Chân Nguyên, ta nơi này có hai khỏa Thổ Nguyên Tinh lấy được từ Phong Trần Tinh, hai khỏa tu vi này đủ để khiến tu vi của ngươi gian tăng bốn mươi năm đấy, bốn mươi năm tu vị cũng không ít rồi, hiện giờ tu vi của ngươi tối đa cũng chỉ hơn 300 năm thôi!

- Cái gì, ngươi có hai khỏa Thổ Nguyên Tinh!

Ngự Thú Vương kinh hãi, tu vị của Vương giả Sinh Tử Cảnh được bắt đầu tính toán từ Sinh Tử Cảnh, nói như vậy, lúc vừa mới tấn nhập Sinh Tử Cảnh thì tu vi sẽ không vượt quá một trăm năm, cho dù là Huyền Hậu lúc trước cũng chỉ có năm mười năm tu vị, mà lúc Ngự Thú Vương bước vào Sinh Tử Cảnh tu vị thấp còn thấp hơn nữa, chỉ có ba mươi năm, trong suốt 220 năm hắn tu luyện thì chỉ tìm được một chút bảo vật tăng lên tu vi, nhưng dù vậy thì tu vi cũng chỉ chừng 290 năm, cho nên, bốn mươi năm tu vị quả thật không ít, đủ khiến chiến lực của hắn tăng lên một mảng lớn, tuy rằng so ra thì không tăng phúc chiến lực lớn bằng cực phẩn phủ đầu, nhưng nếu cưỡng ép tranh đoạt thì... hi vọng hắn có thể có được cực phẩm phủ đầu không cao hơn ba thành, sự cường đại của Hắc Lôi Vương hắn rất rõ

- Thế nào?

Hắc Lôi Vương đã tính toán kĩ càng.

Ngự Thú Vương cười nói:

- Hắc Lôi Vương, có bớt đi ta thì cũng vô dụng, cho dù ta rời khỏi, vẫn còn có Thiểm Linh Vương cần ngươi dọn dẹp đấy?

Hắc Lôi Vương lắc đầu

- Chuyện này không cần ngươi phải xen vào, chỉ cần ngươi đáp ứng không tham dự thì hai khỏa Thổ Nguyên Tinh chính là của ngươi, dù sao ta cũng đang định mang nó đi trao đổi với Vương giả khác, Vương giả tu luyện Thổ hệ chân nguyên trên Chân Linh đại lục cũng không ít.

Ngự Thú Vương hít sâu một hơi, cười ha ha nói:

- Tốt, ta đáp ứng ngươi, cực phẩm búa thuộc về hai người các ngươi, ta không tham dự nữa.

- Thống khoái, Thổ Nguyên Tinh cho ngươi.

Hắc Lôi Vương vung tay quăng ra, hai khỏa tinh thạch sáng chói hiện lên vầng sáng màu vàng đất được bắn ra ngoài.

Thò tay tiếp được Thổ Nguyên Tinh, Ngự Thú Vương cẩn thận nhìn một chút, quả đúng là Thổ Nguyên Tinh, hắn nhếch miệng nói:

- Ngươi không sợ ta lật lọng sao?

- Ta tin ngươi sẽ không làm như vậy, huống chi Hắc Lôi Vương ta cũng không phải dễ lừa gạt như vậy đâu.

Giữa Vương giả rất ít khi xuất hiện cừu hận, mà một khi xuất hiện cừu hận thì chính là không chết không ngớt, cho nên, Hắc Lôi Vương không cho rằng Ngự Thú Vương đã làm tốt chuẩn bị không chết không ngớt với hắn.

- Hắc hắc, ngươi thắng, Ngự Thú Vương ta há có thể lật lọng sao.

Ngự Thú Vương đáng tiếc nhìn thoáng qua cực phẩm phủ đầu, vung tay lên, người của Ngự Thú Môn được bao phủ bên trong một đoàn sáng màu vàng đất, theo hắn lui về phía sau mấy trăm dặm, mà bản thân hắn thì ngồi xuống trong hư không, không có ý định lập tức ly khai.

Hắc Lôi Vương không để ý đến sự bàng quan của Ngự Thú Vương, hắn quay đầu, nhìn về phía Thiểm Linh Vương

- Thiểm Linh Vương, ngươi còn không lui xuống.

- Hắc Lôi Vương, ngươi không nên quá phận.

Thiểm Linh Vương vốn sững sờ, sau đó chợt giận dữ, đối phương đuổi Ngự Thú Vương, nhưng rõ ràng lại không có ý đền bù tổn thất cho hắn, tuy rằng hắn đã sớm chuẩn bị không tiếp nhận đền bù, nhưng dù chuẩn bị thế nào thì cũng không tiếp nhận nổi việc Hắc Lôi Vương bỏ qua thái độ của hắn, tôn nghiêm của Vương giả không thể khiêu khích, dù đối cũng cũng là Vương giả.

- Đổ mồ hôi, Hắc Lôi Vương này cũng thật quá đen tối, may mà hắn lựa chọn ta.

Ngự Thú Vương bĩu môi, thực lực của Hắc Lôi Vương so với bất kì người nào trong bọn hắn cũng đều mạnh hơn, sau khi loại trừ mình đi thì Thiểm Linh Vương rõ ràng không phải đối thủ của hắn, mà đi mất một tên Thiểm Linh Vương, mình cũng không phải đối thủ của hắn, nếu như trước đó đối phương lựa chọn Thiểm Linh Vương thì mình không những không được đền bù, mà ngay cả cực phẩm phủ đầu cũng không đoạt được, lỗ lớn rồi.

Người của Thiểm Linh Giáo cũng rất khuất nhục, bất quá uy nghiêm của Vương giả cũng không phải bọn hắn có thể bình phán, ai cũng không dám bộc lộ sự phẫn nộ của mình ra ngoài.

Hắc Lôi Vương cười lạnh

- Ta quá phận! Lần trước ngươi và U Lam Vương chơi ta một vố, ta còn chưa tính sổ với ngươi, hôm nay nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt đi.

- Đồ ta muốn, ngươi cũng không cách nào ngăn cản được

! Thiểm Linh Vương không nói hai lời, thân hóa thành mê mông quang tuyến, bắn về phía cực phẩm phủ đầu.

Hai mắt bộc phát ra từng đạo Lôi Đình, Hắc Lôi Vương một chưởng lăng không hạ xuống, cắt đứt mê mông quang tuyến, ngay cả cực phẩm phủ đầu cũng bị đập bay lên không trung, tay trái tìm tòi sau đó thu lại.

Xoẹt!

Mê mông quang tuyến lại lóe lên, Thiểm Linh Vương đánh ra một thủ ẩn phá vỡ chân nguyên và ý chí của Hắc Lôi Vương ở trên cực phẩm phủ đầu.

Hai người vây quanh cực phẩm phủ đầu dây dưa không ngớt, hư không giống như tấm gương bị nghiềng nát, rạn nứt từng mảnh, BA~ BA~ loạn hưởng.

- Hoàng Cực Kinh Thế Quyền!

Trên không trung, tiếng hô của Hắc Lôi Vương giống như Lôi Đình diệt thế, một chiêu áo nghĩa võ học cấp thấp mà Tĩnh Ngạo Huyên từng dùng được thi triển ra, bất quá chiêu Hoàng Cực Kinh Thế Quyền này rơi vào trên tay Hắc Lôi Vương uy lực tăng lên không chỉ gấp trăm nghìn lần, hư không trực tiếp bị đánh xuyên quả, không gian mảnh vỡ cuồn cuộn.

- Chỉ là áo nghĩa võ học cấp thấp thôi mà, phá cho ta! Thiểm Linh Chi Quang!

Thân thể Thiểm Linh Vương giống như một khỏa mặt trời nhỏ đỏ bừng, bộc phát ra hào quang vô lượng, hào quang thoáng cái đã chôn vùi quyền kình của Hắc Lôi Vương, ngay cả Hắc Lôi Vương cũng bị bao vào trong đó.

- Hắc hắc, ngu xuẩn, Hoàng Cực Kinh Thế Quyền chẳng qua chỉ để tiêu hao ngươi thôi, Ngũ Lôi Ấn!

Sau lưng Hắc Lôi Vương thò ra tả xa, thạch chỉ mở ra, bên trên mỗi một căn xa chỉ bắn ra một quang ấn mặc lam sắc, quang ấn đến đâu, hào quang tan rả đến đó.

- Kẻ ngu xuẩn chính là ngươi, Thánh Linh Chi Quang của ta không chỉ có riêng lực công kích mà còn có tốc độ nữa, cực phẩm phủ đầu thuộc về ta rồi.

Thiểm Linh Vương xuyển thẳng qua hào quang chưa tiêu tán, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa hồ hắn chính là quang, quang chính là hắn.

- Nói ngươi ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, Ngũ Lôi Ấn, phong!

BA~!

Tại phía trước Thiểm Linh Vương, năm phiến quang ấn bỗng nhiên bất động, ngưng ra một phiến khu vực Lôi Đình phong hồi tỏa địa, cắt đứt đường đi của đối phương.

Trong mắt Thiểm Linh Vương hiện lên lửa giận, bàn tay vẽ một cái, hư không vỡ ra một lỗ hổng tối đen như mực, cả người xông vào, chỉ là ở sâu trong hư không, cũng có Lôi Đình tuôn ra, đương nhiên, nếu so với ngoại giới thì yếu hơn rất nhiều, không cách nào hình thành uy hiếp với hắn được.

Đang muốn hư không xuất hiện ở phụ cận cực phẩm phủ đầu thì một cái đại thủ khiến hắn càng chìm sâu vào trong

- Hắc Lôi Vương, ngươi đáng giận, đừng tưởng dễ dàng đoạt được nó như vậy.

'Rầm Ào Ào'!

Xiềng xích cho hào quang ngưng tụ thành kéo cực phẩm phủ đầu vào trong.

- Tốt, lần này không cho ngươi một trận không được.

Hắc Lôi Vương bước ra một bước, tiến vào sâu trong hư không.

Đợi đến khi hai người biến mất không thấy gì nữa, trong thiên địa khôi phục lại bình thường, ánh mặt trời ôn hòa chiếu xuống, bốn phía một mảnh bừa bộn, có rất nhiều nơi bị đánh tung lên, nham thạch không ngừng tuôn ra, đỏ bừng, vô cùng nóng bỏng, khiến người xem kinh tâm động phách.

- Hợp!

Ngự Thú Vương đến phía trên nham tương, vầng sáng màu vàng đất trên người đột nhiên phóng đại, các khe hở nhanh chóng được lấp đầy, vỏ quả đất bị đứt gãy khôi phục lại với tộc độ kinh người, chợt cũng không quay đầu lại nói:

- Các ngươi nên làm gì thì làm đi, ta đi xem đã.

Nói xong, liền xông vào chỗ sâu trong hư không.

Ba vị Vương giả đã đi, những người còn lại hai mặt nhìn nhau.

- Thật là đáng sợ, đây là chiến đấu của Vương giả sao, có thể nói là hủy thiên diệt địa, ngay cả vỏ quả đất cũng bị đánh xuyên qua!

- Công kích của bọn hắn còn không có một lần rơi xuống mặt đất, tất cả đều do dư âm tạo thành đấy, nếu như trực tiếp công kích thì còn không biết sẽ có quang cảnh gì nữa.

- Tiếp theo chúng ta làm gì?

- Đương nhiên là tiến vào vị diện.

............................

- Thi cốt Vương giả bên trong vị diện chiến trường càng ngày càng ít rồi, tựa hồ chỉ có phiến phạm vi chúng ta tiến vào là nhiều nhất, hơn nữa, trong một số thi cốt Vương giả thậm chí còn không có Linh Năng Tinh Thạch nữa.

Thi cốt bị nghiền nát vô biên vô hạn, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đang đứng trên đỉnh một tòa núi đỏ sậm, trên đỉnh đầu tràn ngập hắc sắc khí tức

Mộ Dung Khuynh Thành nói:

- Cũng không tệ rồi, vị diện chiến trường này hoàn cảnh đặc thù, ngay cả thi cốt cũng có thể bảo tồn được, nếu không phải đã hơn mười vạn năm tuế nguyệt trôi qua thì hẳn là sẽ còn thứ gì đó lưu lại.

Đông!

Trong lúc hai người nói chuyện, vùng hư không phía trước lập lòe Lôi Đình, hào quang văng khắp nơi.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương