Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 485: Gia Tộc Thần Bí

- Kim loại tuy rằng là thể rắn, nhưng những hạt nhỏ bé bên trong kì thật vẫn đang vận động, chấn động có thể khiến cho kim loại càng thêm rắn chắc, càng thêm có tính công kích, bất quá phải nắm bắt chuẩn, nếu không thì kim loại ngược lại sẽ tan rã, nếu thế thì uy lực của Kim Diệu Chấn Sát Kiếm tự nhiên cũng không cách nào phát huy, bất kể là kim loại hay là kim chi ý cảnh, đều là đạo lý này cả.

Diệp Trần sa vào trong một trạng thái kì diệu, tựa hồ có thể cảm nhận được tánh mạng của Phá Phôi Kiếm trong tay, có thể cảm nhận được sự vui sướng của Phá Phôi Kiếm, dưới loại trạng thái này, việc tìm hiểu Kim chi ý cảnh như nước chảy thành sông, tiến bộ thần tốc, so với lúc trước tìm hiểu Lôi chi ý cảnh và Mộc chi ý cảnh thì phải dễ dàng hơn gấp nhiều lần, có lẽ, hắn vốn nên tìm hiểu Kim chi ý cảnh sớm một bước, loại ý cảnh này rất phù hợp với hắn.

Ông!

Phá Phôi Kiếm trong tay bắt đầu chấn động... Chân Nguyên được quán chú vào trong cũng theo đó mà chấn động, kiếm quang phụt lên dưới sự điệp gia của hai thứ chấn động, thập phần khiến cho người ta sợ hãi, giống như có thể cắt vụn không gian vậy

Không mở hai mắt ra, Diệp Trần tiến về trước một bước, chém ra một kiếm

Cờ-rắc!

Trung phẩm trường bị chặt gãy ngang, chỗ đứt gãy bóng loáng như gương, rìa thì sắc bén có thể cắt vỡ cả sắt thép.

Mà khi Diệp Trần chém ra một kiếm này thậm chí còn không cảm nhận được chút trở ngại nào, phảng phất như thứ bị chặt đứt không phải là trung phẩm trường mâu có độ cứng kinh người mà là một cây gỗ vậy.

- Không hổ là Kim Diệu Chấn Sát Kiếm, chỉ mới nắm giữ được bốn thành hỏa hầu, uy lực đã tương đương với Sinh Sinh Bất Tức, một kiếm có thể chặt đứt cả trung phẩm Bảo Khí.

Diệp Trần mở hai mắt ra, cảm thán không thôi.

Sinh Sinh Bất Tức và Kim Diệu Chấn Sát Kiếm về mặt hình thức rất tương tự nhau, ví dụ như, lực đạo cũng là nhất trọng nhất trọng điệp gia, bộc phát ra uy lực mạnh hơn, bất đồng chính là, tần suất của Sinh Sinh Bất Tức tương đối chậm chạp, càng thêm lâu dài, mà Kim Diệu Chấn Sát Kiếm lại là chấn động liên tục trong thời gian ngắn, lập tức bộc phát, cả hai không có ưu khuyết, mỗi người mỗi vẻ, nhưng luận theo thuộc tính thì Kim Diệu Chấn Sát Kiếm dù sao cũng là dùng Kim chi áo nghĩa để thôi động, kim thuộc tính về mặt công kích rõ ràng phải hơn mộc thuộc tính rồi.

BOANG...!

Phá Phôi Kiếm trở vào bao, Diệp Trần nhấc trung phẩm trường mâu bị đứt gãy lên, ném vào trong Trữ Vật Linh Giới, lại nói tiếp, trung phẩm Bảo Khí bị hắn hủy hoại đã không ít, đều là vì hắn dùng để luyện công, nhưng những trung phẩm Bảo Khí này cũng không phải là không dùng được nữa, chủ yếu là vì nó không được rót Chân Nguyên, nếu như dưới tình huống được rót Chân Nguyên thì Diệp Trần chưa hẳn có thể lưu lại vết tích trên đó chứ đừng nói chi đến một kiếm chặt đứt

- Kim Diệu Chấn Sát Kiếm tu luyện tới bốn thành hỏa hầu, Bất Tử Chi Thân cũng tu đã đến ngũ tạng, đã đến lúc nên rời đi rồi.

Bất tri bất giác, Diệp Trần đang ngây người ở Lôi Đô hơn hai tháng, nhưng thanh niên tuấn kiết đến tham dự Vũ Đạo Trà Hội đều đã ly khai vào tháng thứ nhất, kể cả bọn người của Nam Trác Vực cũng vậy, Lý Tiêu Vân Sở Trung Thiên thì ly khai vào tháng thứ hai, mà Mộ Dung Khuynh Thành cũng đã rời đi vào một tuần lễ trước, nàng phải về gia tộc của nàng, thuận tiện bế trường quan một lần, triệt để luyện hoa ma lực tinh hoa trong cơ thể.

Mà hắn lại lưu đến tận giờ!

- Vũ trưởng lão, hắn đã đi ra chưa?

Một tửu quán gần cửa thành phía Tân, hai gã thần bí nhân ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nói chuyện chính là thải y trung niên, chính là Ngũ Độc Quỷ Tướng.

Vũ trưởng lão gật gật đầu

- Chỉ cần ta nguyện ý, thủy nguyên khí trong phạm vi mấy trăm dặm đều là mắt của ta, hắn không thoát khỏi sự truy tung của ta được đâu.

- Vậy là tốt rồi!

Ngũ Độc Quỷ Tướng rất tin phục đối với năng lực của Vũ trưởng lão, biết rõ đối phương sẽ không nói những lời lừa gạt.

- Bất quá, hắn ở Vũ Đạo Trà Hội lần này đã lộ ra tài nghệ tuyệt đỉnh, chỉ sợ dựa vào hai người chúng ta chưa hắn có thể lưu hắn lại được, ngươi cũng biết đấy, hắn không phải là Cường giả Tinh Cực Cảnh bình thường.

Ngũ Độc Quỷ Tướng hắc hắc cười lạnh.

- Cái này ta đương nhiên biết rõ, ta đã có sự chuẩn bị chu đáo rồi, lần này, hắn tuyệt đối không chạy thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của ta đâu.

Vũ trưởng lão nâng chung trà lên nhấp một miếng.

- Ngũ Độc, ta đã lãng phí mấy tháng thời gian trên người ngươi, ngươi cũng nên nói cho ta biết tiểu tử kia có bí mật gì đi chứ!

Ngũ Độc Quỷ Tướng cười ha ha.

- Vũ trưởng lão, hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết được, nhưng ta có thể cam đoan, lấy được chỗ tốt, sẽ không chia ít cho người đâu, không, ngươi và ta nhận được ngang nhau, dù sao sau này chúng ta còn rất nhiều cơ hội hợp tác, lần này là kì ngộ của hai người chúng ta.

- Tốt, hi vọng sẽ không khiến ta thất vọng.

Vũ trưởng lão rất rõ tính cách của Ngũ Độc Quỷ Tướng, đối phương thuộc loại không thấy thỏ thì không thả ưng, hắn đã muốn đối phó Diệp Trần như vậy đương nhiên là có đạo lý của mình, mình chỉ cần chuẩn bị nhận chỗ tốt là được rồi, trong đó có bẫy rập, hoặc là Ngũ Độc Quỷ Tướng có qua sông đoạn cầu hay không thì Vũ trưởng lão hoàn toàn không lo lắng, hắn chính là trưởng lão của Cửu U Giáo, mưa gió gì mà chưa thấy qua chứ. Trà uống một được nửa, hai người đã đi ra.

Biển mây trôi nhanh, tụ tán vô thường.

Một cái phi hành khôi lỗi cực lớn phá không phi hành, tốc độ đạt đến gấp năm lần vận tốc âm thanh, bởi vì tốc độ quá nhanh, hình thể lại cực lớn, nên nhưng đám mây ven đường bị xoắn thành phấn vụn, hình thành nên một cái thông đạo thẳng tắp.

Mà trên lưng của phi hành khôi lỗi, có một người trẻ tuổi thân mang lam y khoang chân ngồi đó.

Người trẻ tuổi này đúng là Diệp Trần đang ly khai Lôi Đô.

- Dùng phi hành khôi lỗi chạy đi, hoàn toàn không cần phải nghỉ ngơi, thể lực và tinh lực tùy thời đều có thể bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, không thể không nói, đây là một cái phát minh vĩ đại.

Chiến lực của phi hành khôi lỗi cũng không tầm thường, nếu nhét vào thượng phẩm linh thạch thì... thậm chí có thể chống lại Cường giả Tinh Cực Cảnh cực hạn ấy chứ, bên trong nó còn cất giấu hai cái thượng phẩm khôi lỗi pháo, uy lực của một pháo đủ để san bằng một cái thôn trấn, đương nhiên, một pháo này tiêu hao cũng rất nhiều, ước chừng phải hao hết linh thạch nguyên khí của 50 khối thượng phẩm linh thạch .

Mặc dù như thế, tác dụng lớn nhất của phi hành khôi lỗi cũng không phải chiến đấu mà là chạy đi.

Thượng phẩm chiến đấu khôi lỗi chính thức có thể chống lại Đại năng Linh Hải Cảnh bình thường, mà phi hành khôi lỗi được chế tạo ra thuần túy là để biến việc chạy đi thành hưởng thụ, ngẫm lại xem, nếu đã có một kiện phi hành khôi lỗi, người có thể ngồi trên đó bay liền mấy tháng, nếu đổi thành Cường giả Tinh Cực Cảnh hoặc là Đại năng Linh Hải Cảnh ai có thể phi hành liên tục trong mấy tháng chứ, không chết vì mệt cũng chết vì bị kìm nén.

Ở sau lưng Diệp Trần hơn hai trăm dặm, Ngũ Độc Quỷ Tướng và Vũ trưởng lão vẫn một mực đi theo hắn.

Ngũ Độc Quỷ Tướng mặt sắc khó coi.

- Hỗn đãn, tiểu tử này kiếm đâu ra một phi hành khôi lỗi thế này chứ, thoạt nhìn thì là trung phẩm phi hành khôi lỗi đạt trình độ cao nhất.

Diệp Trần cho vào trong báo hình phi hành khôi lỗi chính là trung phẩm linh thạch, tốc độ cao nhất là gấp năm lần vận tốc âm thanh, cho nên Ngũ Độc Quỷ Tướng sinh ra hiểu lầm, tưởng rằng đây là trung phẩm phi hành khôi lỗi.

- Trên người hắn càng nhiều thứ tốt thì thu hoạch của chúng ta càng phong phú, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất.

Sắc mặt của Vũ trưởng cũng rất lúng túng, nếu đổi là ai đó không ngủ không nghỉ, phi hành trên không trung liên tục một tuần lễ, đường xá đạt đến một con số kinh người là 50 vạn dặm thì cũng không thể nào có tính tình tốt được.

Hung hăng hít một hơi, Ngũ Độc Quỷ Tướng nghiêng đầu nói:

- Chúng ta đã rời khỏi Lôi Vực, xuất hiện ở Hoành Lĩnh Vực, không biết tiểu tử này lúc nào mới đáp xuống nghỉ ngơi nữa.

Vũ trưởng lão đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên lông mi nhảy lên.

- Hắn đi xuống!

Thanh Thạch Trấn, một trong ngàn vạn thị trấn nhỏ ở Hoành Lĩnh Vực, bởi vì sắp tới gần Liệp Thủ Sơn Mạch nên võ giả lui tới cũng không ít.

Thu hồi phi hành khôi lỗi, Diệp Trần nhảy xuống.

- Khách quan, mời vào trong!

- Vương đại nhân, ngài đã lâu không đến rồi, mời lên nhã gian trên lầu ngồi, ta lập tức sẽ tới hầu hạ ngươi.

Cửa ra vào của tửu quán Thanh Thạch Trấn, tiểu nhị đeo khăn lên bả vai, thập phần nhiệt tình mời khách hàng, khiến có sinh ý của tửu lâu cũng không tệ.

Tiểu nhị tuy rằng rất bận rộn miệt mỏi nhưng trong nội tâm lại rất vui vẻ, tửu quán Thanh Thạch này cũng không phải là tửu quán bình thường, sinh ý rất kinh khủng, là một nhân viên trong tửu quán này, tiền lương của hắn so với người làm ở các tửu quán khác thì cao hơn gấp mấy lần, qua vài năm hẳn sẽ tích góp được một số tài sản kha khá, vì nhi tử với năm tuổi mua một bản công pháp bí tịch bình thường nhất, để cho hắn sau này có thể trở thành một võ giả.

Lau mồ hôi, tiểu nhị nhìn nhìn, phát hiện lại có một nhóm người đi tới.

Nhóm người này rất cổ quái, nguyên một đám đều mang mũ rộng vành, ở rìa mũ lại có một tấm màn mỏng màu đen khiến người khác không thấy rõ được dung mạo.

- Mấy vị khách quan, đại đường của lầu một đã kín chỗ, lầu hai còn mấy vị trí.

Tiểu nhị chiêu đãi rất cẩn thận.

- Ngươi không cần phải đi theo, tự chúng ta lên được rồi.

Một người trong đó lạnh như băng nói.

- Tiểu... Tiểu nhân minh bạch!

Nghe được thanh âm của đối phương, tiểu nhị nhịn không được rùng mình một cái, thanh âm thật đáng sợ, giống như bị hung thú dã man nhất nhìn chằm chằm vào vậy, tóc gáy dứng đứng, thân thể run cả lên.

Một đám người đến lầu hai, liếc mắt đánh giá đại đường đã kín chỗ, đi đến một nhã gian ở bên cạnh.

- Các ngươi làm gì, nhã gian này là của chúng ta, mau đi ra.

Trung niên được tiểu nhị gọi là Vương đại nhân thập phần căm tức, trừng mắt nhìn những vị khách không mời mà đến này.

Một gã đội mũ rộng vành đi ra, bàn chân hơi đạp mạnh một cái, vị Vương đại nhân này thổ huyết bay ngược về sau, dán lên trên vách tường.

- Cút!

Thanh âm sâm lãnh khiến cho mọi người trong nhã gian hai chân phát run, Vương đại nhân chính là cao thủ Bão Nguyên Cảnh mà cả Thanh Thạch Trấn đều biết, không ngờ lại không chịu nổi một kích.

- Đại nhân bớt giận, chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức!

Nâng Vương đại nhân dậy, người trong nhã gian biến mất không còn một mảnh.

- Chúng ta ngồi xuống đi!

Người đội mũ rộng vành cầm đầu vung tay lên, trực tiếp ngồi xuống ghế thủ tọa.

Bên ngoài quán rượu, lại một gã khách nhân đến.

- Thiếu hiệp, mời vào trong, lầu hai có chỗ ngồi.

Đây là lần đầu tiên tiểu nhị nhìn thấy người trẻ tuổi có khí chất xuất chúng như thế, lộ ra thập phần nhiệt tình.

Diệp Trần thưởng cho đối phương một thỏi bạc, nói:

- Dẫn ta đi lên.

- Được!

Tiểu nhị khom người đi trước dẫn Diệp Trần lên lầu hai.

Tìm một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống, Diệp Trần phân phó nói:

- Lấy một bình rượu tốt nhất, thêm vài món đồ nhắm nữa.

- Tốt, ta sẽ lập tức mang đến cho ngài.

Tiểu nhị vội vàng xuống lầu.

Uống một hớp nước trà trên bàn, Diệp Trần xoay đầu nhìn xung quanh, phát hiện trong tửu lâu có không ít võ giả, bất quá đại đa số đều là võ giả Ngưng Chân Cảnh, Võ giả Bão Nguyên Cảnh đều ngồi trong nhã gian, ồ, trong nhã gian ở trong cùng rõ ràng lại ngăn cách linh hồn lực, là Đại năng Linh Hải Cảnh?

Lắc đầu, Diệp Trần cũng không đi quản việc này làm gì, Thanh Thạch trấn tuy rằng tương đối vắng vẻ, nhưng không có nghĩa là không có Đại năng Linh Hải Cảnh tới, bay cũng đã lâu rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nếm một chút rượu ngon và điểm tâm.

Chỉ sau chốc lát sau công phu, rượu và đồ nhắm đã được đưa đến, Diệp Trần bắt đầu vùi đầu vào ăn.

- Lần này chúng ta tuy rằng tiêu diệt Vương gia, nhưng cũng không lấy được nhiều Huyết Mạch Tinh Thạch, hai hậu đại kiệt xuất nhất của Vương gia kiệt cũng không tìm được, theo tình báo của gia tộc thì hai người này đã đã thức tỉnh Lục Đầu Xà huyết mạch, để cho bọn hắn trưởng thành cũng là một chuyện phiền toái.

Người đội mũ rộng vành cầm đầu nhàn nhạt nói.

Ở bên trái có người nói:

- Lục trưởng lão, chỉ là hai tên có Lục Đầu Xà huyết mạch thôi mà, cho dù để bọn hắn trưởng thành, thì cũng không thể nào dao động gia tộc chúng ta được!

- Không, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đây là tôn chỉ của gia tộc, cho nên hoặc là không làm, nếu làm, nhất định phải làm sạch sẽ, trảm thảo trừ căn.

- Lục trưởng lão nói không sai, Vương gia vào thật lâu trước kia đã từng là Vương tộc, mà gia tộc chúng ta tuy rằng nói có thực lực của Vương tộc, nhưng dù sao cũng mới chỉ trong trăm năm gần đây, giờ Vương gia đã sa cơ trở thành Bình dân tộc, nhưng khó mà nói được có nội tình gì không, nhất là ở Vương gia lấy được ít Huyết Mạch Tinh Thạch hơn so với tưởng tượng, ta hoài nghi, đa số đều ở trên người của hai hậu đại Vương gia, nhất định phải tìm cho ra bọn hắn.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương