Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 492

Ngạo Thành âm trầm nói:

- Mới hai ngày, ta cũng không tin hắn có thể sống quá năm ngày.

- Tiểu tử này tà môn, hi vọng đúng như ngươi nói...

Kiếm quang vạch phá chân trời, không giảm mảy may.

"Trước đó không lâu linh hồn ấn ký đã thành công khắc lên ngũ tạng, giờ ngay cả lục phủ cũng đã lạc ấn thành công rồi, tiếp theo bắt đầu lạc ấn tứ chi, tứ chi một khi thành thì đệ nhất trọng Huyết Nhục Dũ Hợp này đã có chừng tám phần hỏa hầu rồi, không sợ không đủ lực bền bỉ. "

Có lẽ vì tình huống nguy cấp nên tốc độ Diệp Trần tu luyện Bất Tử Chi Thân nhanh hơn gấp mấy chục lần, cứ như là ngồi trên hỏa tiễn vậy.

- Diệp đại ca thật mạnh!

Bị Diệp Trần một tay mang theo, bay vút vô cùng nhanh chóng, sự sùng bài của Vương Xà đối với Diệp Trần đã lên đến tột đỉnh, phải biết rằng người truy giết bọn hắn không phải là Cường giả Tinh Cực Cảnh, mà là bốn gã Bán yêu Linh Hải Cảnh, dưới sự đuổi giết của bốn gã bán yêu Linh Hải Cảnh Diệp Trần cũng có thể dẫn theo bọn hắn bỏ chạy cả hai ngay, loại thủ đoạn này, đã không thể nào tưởng tượng được nữa, vượt quá sự tưởng tượng của Vương Xà rồi.

Nếu nói lúc trước Vương Xà vẫn chỉ là một tiểu tử mới ra đời, thì hắn giờ đây đã là một Bán yêu thiên tài mới xuất hiện, cũng không phải thấy ai liền sùng bái người nấy, sự sùng bái của hắn đối với Diệp Trần không có bất kỳ tạp chất, cũng không có bất kỳ sự phù phiếm nào cả, rất thuần túy.

Vương Mị cũng rất giật mình, vốn nàng cũng không ôm hi vọng quá lớn với Diệp Trần, bản thân cũng không có hi vọng gì quá xa vời, dù sao lực thực của địch và ta cũng cách nhau quá xa, không phải là cùng một cấp bậc, cho dù mình có giãy dụa kiểu gì thì cũng không thể làm được gì, dứt khoát thản nhiên đối mặt thì hơn.

Hiện giờ nàng đã không nghĩ vậy nữa, nàng có cơ hội sống sót, mà người có thể khiến nàng sống sót chính là Diệp Trần.

XÍU... UU!!

Kiếm quang giống như cực quang lướt trong hư vô, mỗi một lần lập loè, đều vọt đi được hơn mười dặm, là một cái chớp mắt mười dặm chính thức.

Đội ngũ đuổi giết đằng sau chi làm hai nhóm.

Một nhóm là Ngạo Sâm và Ngạo Thành, bọn hắn đã bị Diệp Trần bỏ xa phía sau hơn mười vạn dặm, thủy chung vẫn không thể nào đuổi kịp được.

Một nhóm khác là hai gã hắc y đội mũ rộng vành, bọn hắn tuy rằng cũng là Bán yêu Linh Hải Cảnh nhưng nếu so với Ngạo Sâm và Ngạo Thành thì kém không ít, cách xa trọn vẹn hơn sáu nghìn dặm, cũng may hai người này cũng biết được Huyết mạch truy tung thuật cho nên không đến mức mất phương hướng.

- Ngạo Trùng, tu vi của tên này thật là Tinh Cực Cảnh hậu kỳ đỉnh phong? Đuổi hai ngày hai đêm cũng không thể đuổi kịp

Mặt của tên hắc y đội mũ rộng vành nói chuyện lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi

- Hừ, tên đó rõ ràng dám đối nghịch với Ngạo gia chúng ta, đợi đến khi bắt được hắn, nhất định phải để cho hắn nếm thử tư vị sống không bằng chết mới được.

Tên hắc y tên là Ngạo Trùng oán hận nói.

- Ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, đối phương đã dám đối nghịch với Ngạo gia chúng ta thì nói không chừng sẽ có chỗ dựa nào đó, thế lực bình thường sao có thể xuất hiện thiên tài đáng sợ như thế được.

- Sợ cái gì, Ngạo gia chúng ta là Vương tộc, cho dù là Ngũ phẩm tông môn cũng phải cho chúng ta mặt mũi, giết không được hắn, thì cứ mang hắn về tra tấn một phen cũng không ai dám nói gì cả.

Khí trời của Phiêu Miểu Tuyết Vực rất lạnh, dù thân ở trên không trung, cũng có thể cảm giác được khí lưu rét lạnh cứ như là băng đao cắt tới.

- Ngồi lên đây!

Lấy ra phi cầm khôi lỗi, Diệp Trần tung người ngồi lên trên.

- Diệp đại ca, đây là thượng phẩm khôi lỗi sao?

Tâm tình của Vương Xà buông lỏng rất nhiều, năm đó Diệp Trần một đường bảo hộ hắn đến Vương gia Bàn Xà Đảo, hôm nay Diệp Trần lại đang bảo hộ bọn hắn, đối với hắn mà nói thì Diệp Trần vừa giống như ca ca, lại vừa giống như trưởng bối, mang đến cho hắn cảm giác rất an toàn.

Diệp Trần gật gật đầu

- Đây là do ta đạt được từ trong một di tích.

Nói xong, không hề mở miệng nữa, nhắm mắt ngồi xuống.

Liều mạng bay trong hai ngày hai đêm, Diệp Trần đã nuốt không ít đan dược bổ sung Chân Nguyên, hiện tại Chân Nguyên đã bắt đầu đục ngầu, pha lẫn tạp chất rồi, đan dược dù sao cũng là ngoại vật, dùng nhiều thì chắc chắn sẽ có nhiều tác dụng phụ, nếu không tiêu trừ tác dụng phụ này thì sẽ rất nguy hiểm.

Chân Nguyên dựa theo lộ tuyến đồ của đệ thập tứ trọng Thanh Liên Kiếm Quyết vận chuyển, Diệp Trần luyện hóa từng tia tạp chất, khôi phục lại sự tinh thuần cho Chân nguyên.

- Trông thấy hắn rồi, quả nhiên, tổng sản lượng Chân Nguyên của hắn vẫn là cấp độ Tinh Cực Cảnh, không thể nào hùng hậu bằng chúng ta được.

Một phút đồng hồ qua đi, Ngạo Sâm và Ngạo Thành dần dần đuổi theo, trên đường bọn hắn chỉ nút qua một viên thuốc, không chịu chút ảnh hưởng nào cả

- Chúng ta nhất cổ tác khí (*) tiến lên đi.

(*) NHẤT CỔ TÁC KHÍ: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

Ngạo Thành sợ đêm dài lắm mộng, bất chấp khả năng kinh mạch có thể sẽ bị hao tổn, Chân Nguyên vận chuyển đến một tốc độ siêu hạng

Hai người lập tức đuổi gần đến nơi, Vương Xà và Vương Mị trở nên kinh hoảng.

- Đừng lo lắng.

Gương mặt của Diệp Trần như tượng điêu khắc, không lộ ra bất kì biểu lộ nào cả, theo câu nói của hắn rơi xuống, đằng sau phi cầm khôi lỗi toát ra hai ống thép, trong đó phần cuối của ống sắt có quang điểm màu da cam được thắp sáng lên, quang điểm càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một khỏa quang cầu.

Oanh!

Một chùm ánh sáng được phóng ra ngoài, hóa thành một đạo ánh sáng đỏ tươi.

- Không tốt, nhanh tránh đi!

Tốc độ của Ngạo Thành và Ngạo Sâm quá nhanh, nhanh chóng đã tiếp cận loài phi cầm khôi lỗi, mà phi cầm khôi lỗi bắn bọn hắn một pháp, tương đương với hai vật thể bay cực nhanh đụng vào nhau, yêu cầu đối với lực phản ứng được đề cao lên gấp hai lần, đừng nói là bọn hắn bị bất ngờ không kịp đề phòng, cho dù có chuẩn bị đi nữa thì cũng chưa chắc có thể tránh thoát toàn bộ.

Phanh!

Ánh sáng nổ tung, tốc độ của hai người giảm mạnh.

- Chỉ là lực công kích cấp độ Tinh Cực Cảnh cực hạn, nhưng trớ trêu thay, tốc độ công kích lại nhanh hơn so với chúng ta.

Ngạo Sâm chẳng thèm để ý đến uy lực của khôi lỗi pháo, nhưng tốc độ công kích của khôi lỗi pháo lại khiến hắn vô cùng căm tức, song phương cách xa nhau ba bốn mươi dặm cũng có thể một kích tất trúng.

- Chúng ta tách ra đi, xem thử hắn có thể làm trò gì nữa.

Ngạo Thành đề nghị.

- Tốt!

Vèo hai tiếng, hai người một trái một phải, kéo dãn khoảng cách với nhau ra, nếu thế thì ánh sáng bạo tạc cũng không thể nào ảnh hưởng đến cả hai người được.

Linh hồn lực của Diệp Trần vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của hai người, thấy bọn họ phân ra thì bắn ngón tay, báo hình phi hành khôi lỗi liền hiện ra

- Phi hành khôi lỗi này giao cho hai người các ngươi khống chế, cứ đánh hăng vào cho ta.

Vương Xà và Vương Mị cảm thấy rất hứng thú với phi hành khôi lỗi, liền vội vàng gật đầu.

Oanh! Oanh!

Một chùm ánh sáng bắn ra ngoài, tốc độ nhanh như chớp.

- Hỗn đãn, chúng ta đều bị công kích

Ngạo Sâm và Ngạo Thành chật vật không chịu nổi, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, không thể khống chế được tiết tấu, trước kia bọn hắn không phát động công kích với Diệp Trần là vì nếu trên đường đi mà phát động công kích thì... sẽ ảnh hưởng đến tốc độ, hiện giờ lại không thể không phản kích, nếu không cứ tiếp tục như vậy, cả đời cũng đừng mong đuổi theo.

- U Lang Chi Trảo!

Tay phải của Ngạo Sâm và móng vuốt của Thanh Nhãn Bạch Lang hư ảnh đồng thời vươn ra, vô số móng vuốt nhọn hoắc lục sắc bắn nhanh ra ngoài, vân hải cũng bị xé rách ra.

- Liệp Sát Tỏa Liệm!

Ngạo Thành tu luyện chính là Kim hệ Chân Nguyên, bàn tay lưu chuyển Chân Nguyên, bắn ra hai xiềng xích thanh hồng sắc, xiềng xích giống như thực chất, phát ra âm vang nổ mạnh, hỏa tinh văng ra ngoài cuốn lấy ba người Diệp Trần.

- Thu!

Diệp Trần lăng không nhảy lên, mỗi tay một người, bắt được Vương Xà và Vương Mị, hai cái phi hành khôi lỗi cũng bị hắn thu vào trong Trữ Vật Linh Giới

XÍU... UU! một tiếng, kiếm quang như xé trời, xuyên thẳng qua trảo ảnh và xiềng xích.

Nhìn thấy một màn này, Ngạo Sâm và Ngạo Thành suýt chút nữa đã tức đến phun máu, thật sự quá đáng giận, đuổi cũng đuổi không kịp, đánh cũng đánh không lại.

- Hai tên này không biết định đuổi đến khi nào nữa?

Trên thực tế, Diệp Trần cũng đã vô cùng mỏi mệt, trong nửa canh giờ ngắn ngủi chỉ có thể luyện hóa được năm sau thành tạp chất, Chân Nguyên không tinh thuần bằng trước kia, nếu cứ tiếp tục như vậy, tốc độ của hắn sẽ càng ngày càng chậm, cuối cùng là bị hai người đuổi đến nơi.

Nhìn nhìn Vương Xà và Vương Mị, Diệp Trần nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, nếu như vứt bỏ hai người này, xác xuất bỏ chạy thành công của hắn là 100%, cho dù không trốn được, thì hai tên gia hỏa kia cũng chưa hắn có thể làm gì được hắn, Kiếm Bộ của hắn cũng không phải để làm cảnh.

- Hiện giờ bọn hắn có lẽ rất muốn sống!

Vứt bỏ ý niệm vứt bỏ hai người chợt lóe lên trong đầu, Diệp Trần hạ quyết tâm, muốn dẫn hai người tìm đường sống, cho bọn hắn một cơ hội sống sót.

Bất tri bất giác, ba người đã tới trên không của dãy băng sơn hùng vĩ.

Trên băng sơn có rất nhiều cung điện, cung điện phiêu dật xuất trần, bóng người lui tới hối hả, mang đến cho người khác một mảnh cảnh tượng phồn vinh.

- Sư phụ, chiêu thức công kích của Băng Tuyết Kiếm Vực - Kiếm Vực Trảm, ta vẫn còn một chút nghi vấn, người có thể giảng giải lại cho ta một chút được không.

Trên đỉnh băng sơn, một lãnh diễm thiếu phụ và một nữ tử tuyệt mỹ đứng trên đó, tuyệt mỹ nữ tử kia lại chính là Phượng Yên Nhu.

Lãnh diễm thiếu phụ thản nhiên nói:

- Nói cũng không được gì, để ta thi triển một lần cho ngươi xem!

- Đa tạ sư phụ.

Phượng Yên Nhu trừng to mắt, mắt không nháy lấy một cái nhìn chằm chằm vào lãnh diễm thiếu phụ, sư phụ của nàng cũng không phải là ai mà mà chính là điện chủ của Phiêu Tuyết Điện - Tuyết Chi Kiếm Tông, nhân vật cấp Tông sư, trong số toàn bộ nhân vật cấp Tông sư ở Chân Linh đại lục cũng có tên tuổi rất lớn.

- Nhìn kĩ đây!

Tuyết Chi Kiếm Tông hơi chút dừng lại, quanh thân xuất hiện vô số kiếm quang, kiếm mang đầu đuôi tương liên, tầng tầng lớp lớp, phảng phất như thiết cầu do vô số chuôi kiếm tạo nên, so với Băng Tuyết Kiếm Vực của Phượng Yên Nhu thì đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần, tối thiểu cũng gần trăm lần.

- Trảm!

Trong tay xuất hiện một thanh Băng kiếm do Băng Hệ Chân Nguyên ngưng kết thành, Tuyết Chi Kiếm Tông chém một kiếm về phía không trung

Bá!

Kiếm quang quanh thân thoáng cái bị rút sạch, một dải thất luyện lãnh bạch sắc xông lên phía trên, dải thất luyện này, dài đến chín ngàn trượng, phảng phất như có thể xé nát cả bầu trời vậy.

Vân hải hóa thành từng hạt băng rơi vãi khắp nơi, cả bầu trời phía trên vân hải đều bị lộ ra ngoài.

Phượng Yên Nhu chậm rãi thở ra một hơi, mỗi lần nhìn thấy sư phụ ra tay, nàng đều thập phần rung động, tên tuổi của Tuyết Chi Kiếm Tông cũng không phải là nói chơi

- Ồ, sư phụ, trên kia có một màn đuổi giết, người phía trước có vẻ rất quen, khí tức này? Là Diệp Trần!

Diệp Trần bị kiếm quang bao vào trong, mắt thường căn bản không thể nào nhìn thấu được, nhưng khí tức được toát ra Phượng Yên Nhu thoáng cái nhậnđược.

- Hắn chính là Diệp Trần, kinh thế thiên tài của Vũ Đạo Trà Hội lần này sao ?!

Tuyết Chi Kiếm Tông hơi kinh ngạc, theo nàng thấy thì, thành tựu sau này của Diệp Trần không thể hạn lượng được, ở cấp độ Tinh Cực Cảnh đã có được kiếm ý cấp tông sư, đây là chuyện trước giờ nàng chưa từng nghĩ qua, trước kia cũng chưa từng phát sinh qua, có thể nói, ghi chép về mặt kiếm đạo của Diệp Trần chính là đệ nhất từ xưa đến nay, sau này cũng chưa chắc có người có thể đánh vỡ được

- Sư phụ, không bằng ngươi ra tay cứu hắn một lần đi, kết giao với thiên tài như vậy, đối với Phiêu Tuyết Điện chúng ta cũng là một chuyện tốt.

Phượng Yên Nhu nhìn về phía Tuyết Chi Kiếm Tông.

Tuyết Chi Kiếm Tông đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên ánh mắt ngưng trệ, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào sau lưng hai ngươi kia, sau lưng của họ chính là Thanh Nhãn Bạch Lang hư ảnh.

- Không được, cứu hắn, sẽ mang đến phiền toái cho Phiêu Tuyết Điện chúng ta.

Tuyết Chi Kiếm Tông một ngụm bác bỏ.

- Vì sao?

Phượng Yên Nhu khó hiểu.

- Hai người đuổi giết hắn không đơn giả, Ngũ phẩm tông môn cũng không muốn trêu chọc, bọn họ là người của Ngạo gia, trong Ngạo gia thì nhân vật cấp Tông sư có năm ngươi, có lẽ còn nhiều hơn nữa..., ngươi cho rằng Phiêu Tuyết Điện có tư cách chống lại sao.

Tuyết Chi Kiếm Tông rất muốn cứu Diệp Trần, nàng có thể tưởng tượng được thành tựu ngày sau của Diệp Trần lớn bao nhiêu, trở thành Kiếm Vương cũng chưa hắn là không có khả năng, nhưng giờ không thể cứu được.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương