truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 493

- Năm nhân vật cấp Tông sư!

Phượng Yên Nhu im lặng, sự cường đại của nhân vật cấp Tông sư, không người nào không biết, nàng tuy rằng nhận thức sư phụ Tuyết Chi Kiếm Tông rất cường đại, chống lại bất kỳ một nhân vật cấp Tông sư nào cũng không cần phải e ngại, nhưng một người không được, vậy hai người thì sao? Năm người thì thế nào?

- Chúng ta trở về! Hắn sẽ không dễ dàng gặp nạn như vậy đâu! Nếu không cũng không có khả năng trốn đến bây giờ.

Tuyết Chi Kiếm Tông lắc đầu, xoay người ly khai.

- Một kiếm vừa rồi, thật mạnh, là Băng Chi Áo Nghĩa!

Một kiếm của Tuyết Chi Kiếm Tông tuy rằng không mở ra Kinh Diễm Thiên, nhưng Diệp Trần biết rõ, đây là do đối phương cố ý khắc chế, tựa hồ như đang biểu thị cho người nào đó xem vậy, nếu không uy lực của một kiếm này, đừng nói là Kinh Diễm Thiên, cho dù là Thái Cực Thiên cũng có thể bị xé mở.

- Nơi này là phạm vi thế lực của Phiêu Tuyết Điện, người chém ra một kiếm này hẳn là điện chủ của Phiêu Tuyết Điện - Tuyết Chi Kiếm Tông a!

Ngạo Sâm ngưng trọng nói.

Ngạo Thành gật gật đầu

- Là Tuyết Chi Kiếm Tông không thể nghi ngờ, khó trách có người nói nàng có thể xếp vào top 5 trong số các Kiếm Tông, uy lực của một kiếm này, có thể trọng thương nhân vật Tông Sư Cấp bình thường rồi.

- Chỉ cần không cản trở chúng ta là được, nếu không nhân vật Tông Sư Cấp của Ngạo gia ta cũng không phải ăn chay đâu.

Hai người chỉ là có chút cảm thán sự cường đại của Tuyết Chi Kiếm Tông, nhưng không kiêng kị chút nào cả, dù sao bọn hắn chỉ lướt qua trên không của Phiêu Tuyết Điện thôi.

Hướng nam của Phiêu Miểu Tuyết Vực, là biên giới của đại lục, nếu tiếp tục phi độn, sẽ đi vào phía trên Vô Tận Hải.

So sánh với Chân Linh Đại Lục, Vô Tận Hải quả thật là vô tận, ai cũng không biết Vô Tận Hải có điểm cuối hay không, điểm cuối liệu có phải là biên giới của thế giới này hay không cả.

Nếu như nói Chân Linh Đại Lục là đã biết, vậy thì Vô Tận Hải chính là không biết, hệ số nguy hiểm tuyệt đối vượt qua cái phía trước.

Một trong những thứ nguy hiểm của Vô Tận Hải chính là hải dương yêu thú, gọi tắt là Hải Thú.

Chân Linh Đại Lục yêu thú có hạn, Hải Thú của Vô Tận Hải lại vô hạn, nếu Chân Linh Đại Lục có thể sinh ra một đầu Yêu Vương, vậy thì số Yêu Vương mà Vô Tận Hải sinh ra nhiều hơn vô số lần, đương nhiên, bởi vì Vô Tận Hải quá lớn, bình thường có tìm cũng không thấy được.

Lần đầu tiên đến Vô Tận Hải, Diệp Trần cũng cảm giác được gió ở đây thật lớn, lớn đến nổi có thể quét bay võ giả Bão Nguyên Cảnh, một ít nơi cuồng phong dày đặc, khí lưu rõ ràng tạo thành phong nhận, những lưỡi phong nhận này nhanh như thiểm điện, sinh ra tiếng xé gió bén nhọn, ngoại trừ những thứ đó ra, thủy nguyên khí trên không Vô Tận Hải dị thường dày đặc, ngưng kết thành những " giọt nước" có giọt nước chỉ lớn chừng hạt gạo, phản xạ ra hào quang óng ánh, có giọt nước so với một tòa núi nhỏ còn lớn hơn, lơ lửng trên không trung, chậm rãi di động.

Đùng!

Một đạo thiểm điện đột nhiên từ trong giọt nước bổ ra, chói mắt đến cực điểm.

Diệp Trần không nghĩ đến giọt nước sẽ bắn ra tia chớp về phía hắn, không kịp né tránh, chỉ nâng tay trái lên, phóng ra một đạo kiếm khí tiêu diệt tia chớp.

Trên đường đi, Diệp Trần nhiều lần lọt vào sự tập kích của tia chớp, cũng may sau khi có chuẩn bị thì việc tránh né cũng không khó lắm.

Sau đó, Diệp Trần chứng kiến một màn kinh người, lập tức khi một đầu phi cầm yêu thú bị tia chớp đánh trúng, giọt nước liền nhào tới vây thi thể của nó lại, chậm rãi phân giải, hấp thu chất dinh dưỡng của nó.

- Chẳng lẽ những giọt nước này là ý thức của tự nhiên sao?

Diệp Trần thầm than sự kỳ diệu của Vô Tận Hải.

Phía sau chừng năm sáu mươi dặm, Ngạo Thành và Ngạo Sâm giống như giòi trong xương, đuổi sát không buông

- Đã năm ngày năm đêm rồi, tên này làm bằng sắt hay sao thế?

Đây là lần đầu tiên Ngạo Sâm cảm thấy có chút nhụt chí, việc này đối với người của Ngạo gia được thừa kế huyết mạch Thanh Nhãn Bạch Lang mà nói, quả thật là không thể nào tưởng tượng nổi.

Sói, là một loài động vật cực kì cứng cỏi, sẽ không đơn giản buông tha cho một việc gì đó.

- Ngạo Sâm, không được vứt bỏ.

Tâm tính của Ngạo Thành so với Ngạo Sâm thì cao hơn không ít, đương nhiên hắn Thãnh Nhãn truy tung giả, nếu không có sự kiên nhẫn thì không được.

Ngạo Sâm cười khổ nói:

- Vô Tận Hải nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chẳng lẽ chúng ta phải một mực đuổi theo sao, tiểu tử này quyết tâm muốn chơi với chúng ta đến cùng đấy.

- Nói không chừng sau một khắc nữa là đã thành công rồi, chậm rãi chờ cơ hội đi.

Ngạo Thành biết rõ Ngạo Sâm nói không phải là không có đạo lý, nhưng trước khi gặp phải trở ngại liền buông tha cho mục tiêu, đó không phải là tác phong của hắn, cũng không phải là tác phong của Thanh Nhãn trung tung giả, việc này đối với võ đạo của hắn có ảnh hưởng rất lớn.

- Diệp đại ca, người có mệt không!?

Vương Xà ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần.

Diệp Trần lắc đầu.

- Không việc gì!

Ở trong Mê Vụ Cấm Khu, Diệp Trần đã liên tục tìm đường ra trong mấy tháng, dưới loại tình huống không có hy vọng đó, hắn đều có thể vượt qua được, lần này sao lại không thể kiên trì chứ, hơn nữa cực tốc chạy đi trong năm ngày năm đêm này cũng không phải là không có thu hoạch, ngoại trừ lục phủ ngũ tạng, hắn đã thành công khắc linh hồn ấn ký lên trên chân trái, chỉ thiếu chút nữa thì đùi phải cũng đã lạc ấn thành công rồi.

Bất quá, Diệp Trần tuy rằng không có việc gì, nhưng không thể không thừa nhận, khoảng cách của song phương đang dần bị thu hẹp lại, ngày đầu tiên, Diệp Trần có thể bỏ xa đối phương ra gần hai nghìn dặm, ngày hôm sau thì hơi kém một chút, bỏ xa được chừng một ngàn bảy tám trăm dặm, ngày thứ ba là hơn một ngàn ba trăm dặm, ngày thứ tư giảm xuống còn tám trăm dặm, ngày thứ năm nhiều nhất chỉ có thể kéo ra ba trăm dặm, ngày thứ sáu đã không còn chống đỡ nổi nữa, khoảng cách song phương ngay cả trăm dặm cũng không đến, chỉ chừng 50~60 dặm, linh hồn lực lập tức sẽ cảm ứng được đối phương.

- Hiện giờ độ tinh khiết của tinh nguyên trong cơ thể ta, phỏng chừng ngay cả ba thành trước kia cũng không đạt được a!

Thanh Liên chân nguyên sau khi tu luyện tới đệ thập tứ trọng, vô cùng tinh thuần, hiện giờ tổng sản lượng chân nguyên của Diệp Trần cũng không giảm, nhưng độ tinh khiết của nhiều nhất chỉ bằng với Thanh Liên Kiếm Quyết đệ cửu trọng, cũng may Kiếm Quang Phi Hành Thuật là căn cứ vào tốc độ công kích sáng tạo ra, khi được tạo ra, yêu cầu đối với độ tinh khiết của chân nguyên cũng không cao lắm, không thể không nói, người có độ tinh khiết chân nguyên cao, tốc độ công kích hơn người có độ tinh khiết chân nguyên thấp rất nhiều, nếu không Diệp Trần gặp phải đại năng Linh Hải Cảnh, còn đánh cái rắm gì nữa.

Đương nhiên, độ tinh khiết của chân nguyên thấp thì cũng có ảnh hướng đến tốc độ, chỉ có điều không rõ ràng như vậy mà thôi.

Năm mươi dặm!

Ba mươi dặm!

Mười dặm!

Ngay khi Vô Tận Hải vừa chào đón bình mình, khoảng cách của song phương gần đến trước nay chưa từng có, lộ trình chỉ có mười dặm, đối với người bình thường mà nói, mười dặm đường có lẽ sẽ phải đi một thời gian ngắn, nhưng đối với Ngạo Thành và Ngạo Sâm mà nói, mười dặm chỉ là trong một lần nháy mắt, nếu không phải do Diệp Trần thủy chung vẫn bảo trì tốc độ thì bọn họ đã có thể đuổi kịp Diệp Trần rồi.

- Gần như vậy, ta xem ngươi tránh né công kích thế nào đây!

Ngạo Thành vươn đôi tay ra, mấy chục căn xiềng xích thanh hồng sắc nổ bắn ra, phảng phất như những xúc tu bằng sắt thép, bao phủ hướng phía trước của Diệp Trần.

Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, trở tay búng ra một cái.

XÍU... UU!!

Liên Tâm Kiếm Khí mỏng như viên đạn bắn nhanh ra, ba một tiếng đụng vào hộ thể chân nguyên của Ngạo Thành, ma sát ra hỏa hoa, sau một khắc, chân nguyên liền vang lên tiếng bị phá tan

- Kiếm khí trong cơ thể!

Bả vai Ngạo Thành bắn ra một tia máu, vừa rồi nếu không có hộ thể chân nguyên ngăn cản, làm quỹ tích của kiếm khí bị chệch hướng, thì chỗ bị thương đã không phải ba vai mà là trái tim rồi, trái tim một khi bị xuyên thủng, chính là đại biểu cho tử vong, trừ phi có thánh dược gì đấy trong tay, hơn nữa còn phải được trị liệu ngay lập tức.

- Người này cực độ nguy hiểm.

Thân thể có chút cứng đờ, chân nguyên kết nối bị cắt đứt, Ngạo Thành đất mất đi sự không chế với xích sắt thanh hồng sắc, hắn rốt cục cũng biết được, Diệp Trần có không chỉ là tốc độ mà chiến lực của hắn, cũng không thể nào khinh thường, bản thân mình quả thật đã quá chủ quan rồi.

Nhăn mày lại Diệp Trần, uy lực của Liên Tâm Kiếm Khí bức thẳng đến Sinh Sinh Bất Tức, nhưng không thể tưởng được lại bị hộ thể chân nguyên của đối phương làm chệch hướng quỹ tích, như thế xem ra, chiến lực của Ngạo Thành còn trên cả Vũ U Điền, mà nếu lại để cho Diệp Trần đánh với Vũ U Điền một hồi thì tỷ lệ thắng cũng không thấp, chừng sáu bảy thành, tỷ lệ đánh chết chưa đến một phần, đối phương hoàn toàn có thể bứt ra bỏ chạy.

- Đi xuống cho ta!

Ngạo Sâm đã phát động ra thế công, một bàn tay chân nguyên khồng lồ phương viên mấy trăm trượng vươn ra, vô số giọt nước bạo liệt, tia chớp ngang trời.

- Hai người các ngươi nắm chặt vào đấy.

Từ lúc ở Vương gia cấm địa, Diệp Trần đã nhìn ra giữa Vương Mị và Vương Xà có sinh ra tình cảm với nhau, cho nên giờ phút này để cho bọn hắn ở cùng một chỗ, bản thân mình trái tay mang theo bọn hắn, tay phải rút ra trường kiếm phỉ lục sắc, một kiếm bổ trúng bàn tay chân nguyên khổng lồ.

Oanh!

Một đợt sóng xung kích cực lớn nổi lên, kiếm quang bên ngoài cơ thể Diệp Trần nứt vỡ, nhưng tốc độ lại không giảm chút nào, bị sóng xung kích đẩy bắn đi xa

Ngược lại tốc độ của Ngạo Sâm lại giảm nhanh.

Khóe miệng tiết ra một tia máu tươi, Diệp Trần bị thương, độ tinh khiết của chân nguyên đã hạ xuống quá thấp, mười thành chiến lực chỉ còn lại có sáu bảy thành, bất quá có " Bất Tử Chi Thân" nên chút thương thế đó cũng không có ảnh hưởng gì lớn.

- Hắc hắc, xem ngươi có thể sống được đến khi nào.

Trông thấy Diệp Trần bị thương, Ngạo Sâm phảng phất như thấy được hy vọng, tinh thần đại chấn.

Rầm rầm rầm rầm rầm rầm...

Song phương cách nhau hơn mười dặm, liền liều hơn mười chiêu, Diệp Trần tuy rằng khóe miệng chảy ra không ít máu tươi, nhưng chiến lực lại không giảm chút nào, căn bản không sợ bị thương.

- Không có khả năng!

Ngạo Sâm lộ ra thần sắc giật mình, trước kia ưu thế của hắn là tám phần, hiện tại rõ ràng vẫn là tám phần, chẳng lẽ những thương thế kia đối với hắn ngay cả chút ảnh hưởng cũng không có sao?

Bên kia, Ngạo Thành lén lút tiếp cận đến ngoài Diệp Trần ba dặm.

XÍU... UU!!

Trong cơ thể Diệp Trần đã tạo ra Liên Tâm Kiếm Khí mới, một ngón tay bắn tới.

Liên Tâm Kiếm Khí tốc độ cực nhanh, Ngạo Thành dưới sự bất đắc dĩ, đành phải liều mạng với Diệp Trần, mà lần đối bình này, song phương ngang sức ngang tài, cũng không phải nói Diệp Trần đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, mà là vì Liên Tâm Kiếm Khí về cơ bản không bị độ tinh khiết của chân nguyên ảnh hưởng.

- Cùng đánh chết hắn!

Sự khó chơi của Diệp Trần đã triệt để chọc giận Ngạo Thành, hắn lớn tiếng nói với Ngạo Sâm.

Hai người một trái một phải, liên thủ phát động công kích về phía Diệp Trần, bên trái là mấy chục căn xiềng xích thanh hồng sắc, bên phải là từng đạo trảo ảnh lục sắc, phốc phốc, Diệp Trần mang theo hai người, hành động bị ảnh hướng rất nhiều, bị một sợi xiêng xích thanh hồng sắc bắn thủng sườn bộ, máu tươi vẩy ra ngoài.

- Quấn!

Ngạo Thành co rụt bàn tay lại, sợi xiềng xích bắn thủng Diệp Trần kia quấn lấy thân thể hắn

Dưới loại tình huống này, biểu lộ của Diệp Trần vẫn không chút bận tâm, mi tâm phồng lên, linh hồn lực của hắn được thúc dục đến cực hạn, nhanh chóng tìm được điểm yếu của sợi xiềng xích kia, một kiếm chặt đứt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Mất đi ngọn nguồn, một nửa sợi xiềng xích quấn lấy Diệp Trần liền bị tan rả.

Xuy xuy!

Đồng thời khi Diệp Trần chặt đứt xiềng xích, lồng ngực của hắn cũng đã trúng hai đạo trảo ảnh, da tróc thịt bong, ngay cả xương cốt cũng xúy chút nữa đã đứt gãy.

Bất chấp thương thế nơi ngực, trường kiếm phỉ lục sắc trong tay được Diệp Trần huy động đến mức tận cùng, ngăn cản mấy chục căn xiềng xích thanh hồng sắc, xiềng xích hung ác bị gạt ra ngoài, lăng không bay múa, chỉ là đã bị đứt thành nhiều đoạn, làm cho những xiềng bị bị bắn ra càng nhiều hơn....

Thương thế ở ngực và sườn đã khôi phục lại như cũ, nhưng sắc mặt của Diệp Trần rốt cục lại trở nên khó coi, nguyên lai hai gã hắc y đội mũ rộng vành ở phía sau đã đuổi tới nơi.

- Lấy nhiều đánh ít, không sợ mất mắt sao?

Một đạo côn ảnh bay ra, nện đứt tất cả xiềng xích thanh hồng sắc, cũng nện bay Ngạo Sâm ra ngoài hơn mười dặm.

- Ai!

Ngạo Thành theo tiếng nhìn lại.

Vân hải phía dưới bị phá vỡ, Viên Hầu hình người toàn thân phủ kín lông đen vọt lên, trên tay của hắn nắm một thanh Thiết Bổng huyền thanh sắc, cơ bắp phồng lên tràn ngập sức bật, răng nanh theo môi trên duỗi ra, vô cùng bén nhọn, một đôi đồng tử dị thường hung lệ.

- Yêu thú loại vượn! Còn biết nói chuyện nữa?

Đây là lần đầu tiên Diệp Trần trông thấy yêu thú biết nói chuyện, tuy nói là yêu thú sau khi tu thành Yêu Vương cũng có thể nói chuyện, nhưng Viên Hầu hình người toàn thân lông rậm rạm này rõ ràng không phải là Yêu Vương, mà là một đầu cửu cấp hoặc là thập cấp yêu thú, có thể nói chuyện, có thể là vì có hình thái giống nhân loại a!

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương