Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 51

Chương 51: Bí kĩ Phân Ảnh Trảm!
Sắc mặt Thôi Thế Minh giận dữ, dù hắn là kẻ ngốc cũng có thể nghe ra ý tứ trào phùng trong ngữ khí của đối phương, khó chịu nói:
- Dựa vào ngươi, xuất khẩu cuồng ngôn, hôm nay ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi ngay trước mặt mọi người, để mọi người biết hạ nhục đệ tử Phỉ Thúy Cốc sẽ có kết cục gì.

Diệp Huyên thấy chiến sự căng thẳng, lên tiếng khuyên can:
- Thôi sư huynh, mọi chuyện đều là hiểu lầm, tuyệt đối đừng nên gây chiến!

- Diệp sư muội, chuyện này muội cũng đừng quản, không phải ta không nể mặt muội, mà là tên Diệp Trần này quá huênh hoang, không biết trời cao đất dày, cứ tưởng có chút bản lĩnh là có thể muốn làm gì thì làm, nếu sau này mọi người đều học hắn, đến lúc đó còn gì là uy tín Phỉ Thúy Cốc nữa.

Thôi Thế Minh làm gì cũng thích chiếm thượng phong về mặt đại nghĩa, sau đó đánh bại đối phương dễ như trở bàn tay, khiến kẻ thù phải chịu đả kích cả về thể xác lẫn tinh thần, từ đó về sau không gượng dậy nổi.

Mạnh mẽ tiến lên trước một bước, bàn chân Thôi Thế Minh như đạp lên phong luân (bánh xe gió), kình phong bộc phát vô tận, mang theo khí thế lạnh thấu xương áp bách về phía Diệp Trần, làm cho y phục của hắn bay phấp phới, mấy cái bàn gần đó như mất trọng lượng, bay vèo ra ngoài cửa sổ.

Diệp Trần chân như mọc rễ, không nhúc nhích dù chỉ nửa bước, tựa như tảng đá ngầm dưới lòng sông, sừng sững ngàn năm, mặc kệ sóng to gió lớn, cũng không mảy may lay động.

Thôi Thế Minh biến sắc, từ trong thân thể phân hóa ra một cái bóng, cái bóng này chỉ mỏng một tầng, do vô số khí lưu hợp thành, sắc như một lưỡi dao bổ mạnh về phía Diệp Trần.

- Phân Ảnh Trảm! Là bí kĩ Phân Ảnh Trảm, Thôi sư huynh vừa lên đã hạ sát thủ, Diệp Trần này chết chắc rồi.
Đệ tử Phỉ Thúy Cốc kinh ngạc lên tiếng.

Cái gọi là bí kĩ, chính là võ kĩ bí mật không thể nói ra, loại bí kĩ này rất khó phòng thủ, trên cơ bản được dùng như một đòn sát thủ, không kịp trở tay, võ giả tu vi cao hơn một bậc cũng bị trọng thương, thậm chí là tử vong. Nhưng bí kĩ rất khó tu luyện, khó hơn so với võ kĩ đồng cấp rất nhiều lần, hơn nữa số lượng bí kĩ rất ít, tám chín mươi phần trăm đều là từ thời kỳ viễn cổ truyền lại.

Bí kĩ Phân Ảnh Trảm mà Thôi Thế Minh tu luyện là nhân cấp đỉnh giai, phân thành ba tầng thứ, tầng thứ thứ nhất chính là từ trong người phân hóa ra một luồng khí lưu sắc bén, cắt đứt mục tiêu, tầng thứ thứ hai là cảnh giới hiện tại, khí lưu sắc bén tổ hợp thành bóng, linh hoạt đa biến, giết người như thái rau, tầng thứ thứ ba nghe nói có thể hóa thành hình người, làm loạn thị giác, hơn nữa có thể tự bạo, lực sát thương tương đối khủng bố.

Dựa vào Phân Ảnh Trảm, Thôi Thế Minh từng giết một Võ giả Ngưng Chân Cảnh hậu kì, trên giang hồ cũng có chút thanh danh.

Đối diện với cái bóng tập kích, Diệp Trần giơ nắm đấm, một quyền đánh ra.

Hô!

Quyền phong kích động, chiếc bàn đối diện lăng không nổ tung.

Cái bóng cảm nhận được khí lưu chấn động, sớm một bước vặn vẹo hình thể, né những thứ có thể đập vào nó, từ một góc độ khác tiếp tục lao về phía Diệp Trần.

Diệp Trần nhíu mày, thật là võ kĩ quỷ dị, còn linh hoạt hơn cả thân người mười lần trăm lần, hơn nữa đối với khí lưu có cảm ứng nhạy cảm, rất khó trực tiếp làm tổn thương nó.

Cái bóng khi thì hóa thành bóng người quấn về phía Diệp Trần, khi thì hóa thành đầu nhọn đâm ra, khi thì thân thể kéo dài, như một sợi dây điên cuồng quất xuống, khi lại múa một bộ kiếm thuật, kiếm quang lấp lánh.

- Phá cho ta!

Dây dưa một lúc, Diệp Trần một kiếm rút ra, đâm trúng vào đầu cái bóng.

- Kiếm nhanh quá.

Thôi Thế Minh giật mình, sau đó cười lạnh nói:
- Đừng mơ chém được phân ảnh của ta, nhưng ta cũng không có thời gian dông dài với ngươi nữa, Ảnh vũ sát!

Phốc xuy phốc xuy phốc xuy phốc xuy...

Đầu bị trúng một kiếm, cái bóng thoáng có chút ảm đạm, thân thể chấn động giữa không trung, vô số đường khí lưu như đinh thép bao phủ Diệp Trần, thế đi cực nhanh.

Ba!

Sau khi tấn thăng Ngưng Chân Cảnh, lần đầu tiên thi Diệp Trần triển ra Kim Nhạn Công, chỉ thấy thân hình lóe lên, cả người như lắp thêm đôi cánh, biến mất ngay lập tức.

Một khắc sau, chỗ Diệp Trần vừa đứng bị bắn thành trăm ngàn lỗ thủng, uy lực cực đại, tựa hồ còn mạnh hơn cả đầu đạn cỡ nhỏ của thế kỉ 21.

- Nếu như ta đoán không lầm, ngươi và cái bóng của mình có liên hệ với nhau, vậy thì bây giờ ta sẽ cắt đứt tầng liên hệ đó.

Kiếm quang lóe lên, một kiếm của Diệp Trần chém xuống khoảng hư không giữa Thôi Thế Minh và cái bóng, trên đường có hơi gặp chút trở ngại, nhưng vẫn như cũ một đường chém đến cùng.

Xoạt!

Âm thanh nghe như tiếng những sợi dây nhỏ bị cắt đứt, cái bóng biến hóa nhiều lần, cuối cùng trở lên tán loạn, hóa thành vô số khí lưu dung nhập vào trong không khí, không chút dấu vết.

- Đồ khốn!
Sắc mặt Thôi Thế Minh tái nhợt, cái bóng là một phần chân khí của hắn hóa thành, dùng ba mươi sợi chân khí khống chế, lúc này bị Diệp Trần chặt đứt sợi chân khí, khác gì một lúc hao tổn một phần ba chân khí, khí huyết nhất thời quay cuồng.

- Cái gì! Phân Ảnh Trảm của Thôi sư huynh bị phá.

- Là một trong mười ba tiểu bí kĩ của Phỉ Thúy Cốc, sao có thể bị phá dễ dàng như vậy, không lẽ trước đây hắn đã từng gặp.

- Thì ra Phân Ảnh Trảm huyền bí ở chỗ này, sao hắn lại biết?

Đệ tử Phỉ Thúy Cốc mỗi người một tâm trạng khác nhau.

Một kiếm chém đứt sợi chân khí, Diệp Trần ném ánh mắt về phía Thôi Thế Minh,
- Bí kĩ đã công khai thì không còn là bí kĩ nữa, các sư đệ sau lưng ngươi đều đã biết rồi.

- Thôi sư huynh đừng nghe hắn nói bậy, bọn đệ sẽ giữ bí mật.

- Đúng, đệ lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, tuyệt đối không tiết lộ ảo mật Phân Ảnh Trảm.

Nghe vậy, sắc mặt Thôi Thế Minh khó coi, hung hăng nói:
- Ngươi chết chắc, tuyệt đối chết chắc, không lẽ ngươi tưởng ta chỉ dựa vào mỗi Phân Ảnh Trảm để nổi danh sao? Nói cho ngươi biết, Phân Ảnh Trảm chỉ là một thủ đoạn mà thôi, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy thực lực thật sự của ta.

- Liệt ngọc trảo!

Rắc, lầu hai bị cào thủng, năm vết ngón tay kéo dài sang tận mặt kia của lầu hai.

Phanh!

Vách tường nứt vỡ, Diệp Trần như một con chim lớn, lướt về phía Thôi Thế Minh, một kiếm đâm ra.

Kiếm quang kinh diễm ngưng tụ thành một điểm, trong hư không không hề trở ngại, ngay cả tiếng xé gió cũng bị triệt tiêu, khiến người at mất đi lý trí nhất thời nảy sinh ảo giác.

Thôi Thế Minh bạo rống một tiếng, một trảo nhắm thẳng vào mũi kiếm.

Âm vang!

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi