truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 511: Khiêu chiến. (tt)

Cách đó mười dặm, đám người La Hàn Sơn sắc mặt cũng rất ngưng trọng. Bốn người vừa đến ai cũng vô cùng cường đại, dù cách mười dặm bọn họ cũng có thể cảm ứng được sự khủng bố của đối phương. Thôi Anh Hào cũng không hề cố ý phóng thích khí tức về phía họ nhưng trên trán bọn họ vẫn toát mồ hôi lạnh. Đây chính là khí tức của người đã giết qua vô số người mới có được, khí tức đầy tử vong và giết chóc.

- Chịu không nổi a!

Một tên vừa mới bước vào Tinh Cực Cảnh không lâu vội vàng dời mắt đi, sắc mặt tái nhợt.

- Hừ!

Đúng lúc này, Diệp Trần dùng ánh mắt chống lại Thôi Anh Hào, kiếm khí từ trong hai mắt của hắn tung hoành khắp nới, trong hư không phảng phất như có vô số chuối kiếm lơ lửng vậy.

- Ồ, nguyên lai là ngươi, ngươi chính là Diệp Trần đúng không? Ta có nghe nói về ngươi, bất quá gặp phải ta thì ngươi nên cẩn thận một chút, ta có thể khiến cho ngươi tàn phế cả đời đó!

Thôi Anh Hào hơi kinh ngạc, rồi chợt cười nói.

- Không biết sống chết!

Dùng ngón tay đẩy cửa sổ ra một chút, Sát Lục Kiếm Hồn hình thức ban đầu trong hồn hải của chấn động lên. Đây là lần đầu tiên Diệp Trần chủ động vận dụng Sát Lục Kiếm Hồn hình thức ban đầu của hắn. Lúc vừa tới trang viên bởi vì có quá nhiều khí tức cường hoành tụ tập một chỗ nên Sát Lục Kiếm Ý của hắn mới thoáng lộ ra một tia phản kháng. Vừa rồi hắn cũng cảm nhận được là bốn tên này thăm dò nên cũng không có toàn lực thúc dục Kiếm Ý, nhưng hiện tại hắn đã quyết định cho đối phương một cái giáo huấn thật sâu.

- Ha ha ha ...

Một tiếng cười to vang lên, Đông Ma Tạ Tri Thu lườm mắt nhìn Diệp Trần, giương giọng nói:

- Ta nghe nói là trình độ Vũ đạo trà hội của Nam Phương Vực Quần rất cao nên mới đến đây muốn kiến thức một chút, không biết trong các ngươi có ai nguyện ý cùng chúng ta luận bàn một chút không? Đương nhiên, người không đủ tư cách tốt nhất đừng đi ra bêu xấu nếu không sẽ chết rất thảm đó!

- Muốn chiến thì chiến, chúng ta tuỳ thời phụng bồi!

Tĩnh Ngạo Huyên lạnh lùng nói.

- Hảo, thống khoái, Đường Kiệt, bắt đầu từ ngươi đi! Đừng làm tên tuổi Đông Phương Vực Quần chúng ta bị hạ thấp đó!

Tạ Tri Thu nói với Đường Kiệt.

Đường Kiệt chậm rãi đi tới trung ương luận võ đài, cao giọng nói:

- Có ai xuống đây nhận lấy cái chết không?

- Phách lối!

Lý Tiêu Vân phóng ngưởi ra, phảng phất như một cơn gió lốc quét tới xuất hiện trên luận võ đài.

- Ngươi? Miễn cưỡng đủ tư cách!

Đường Kiệt liếc mắt đánh giá Lý Tiêu Vân một cái lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu nói.

- Phí lời vô ích, chiến đi!

Lý Tiêu Vân hôm nay danh tiếng đã bị Diệp Trần cướp đi nhưng không thể phủ nhận có một đoạn thời gian hắn từng là đệ nhất nhân trong đám cường giả trẻ tuổi của Nam Phương Vực Quần, tất cả mọi người ở đây đều rất có lòng tin vào hắn, cho rằng hắn nhất định có thể đánh bại Đường Kiệt làm lớn mạnh uy thế Nam Phương Vực Quần.

- Chúng ta đi lên kia ngồii đi, ở đây cũng có người của Đông Phương Vực Quần chúng ta a!

Tạ Tri Thu cùng với Thôi Anh Hào và Lăng Lạc Hàn liền đi tới trà lâu của Tuyết Thiết Vực.

- Tạ Tri Thu, mời ngồi!

Cao Hoa chủ động đứng lên nhường ghế cho Tạ Tri Thu, thần sắc thập phần câu nệ, thậm chí còn có một chút sợ hãi.

Tạ Tri Thu không hề làm dáng ngồi xuống, vị trí hai bên cũng bị Thôi Anh Hào và Lăng Lạc hàn chiếm lấy, những người khác đều đứng cách bọn họ xa xa.

- Các ngươi đã làm cho Đông Phương Vực Quần chúng ra mất mặt a!

Tạ Tri Thu giống như vô ý nói một câu.

Cái tráng Cao Hoa đầy mồ hôi, nói:

- Chỗ nào?

Thôi Anh Hào hừ lạnh, nói:

- Các ngươi tham gia cái Vũ đạo trà hội này mà lại không lấy được cái danh vọng nào, tất cả đều là phế vật, đây không phải là mất mặt thì là gì?

- Cái này ...

Đám người Tuyết Thiết Vực giận nhưng không dám nói gì.

- Được rồi, chuyện này nói sau đi!

Tạ Tri Thu tập trung ánh mắt lên luận võ đài bởi vì Đường Kiệt và Lý Tiêu Vân đã bắt đầu rồi.

"Rầm rầm rầm ..."

Thế công của Đường Kiệt vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến cùng cực. Một khi ra tay, khắp nơi đều là huyết thủ ấn của hắn, mỗi một cái huyết thủ ấn đều dùng Huyết chi Áo nghĩa thôi động, vừa tiếp xúc với chân nguyên của Lý Tiêu Vân lập tức bài trừ khiến Lý Tiêu Vân dần dần rơi vào thế hạ phong.

- Phong chi bình chướng!

Lý Tiêu Vân giải phóng Phong lực lượng trên tay trái, bố trí trước người một cái bình chướng, Phong chi bình chướng này bên trong có huyền cơ, lúc nào cũng liên tục ở trạng thái vận chuyển.

- Chút tài mọn!

Đường Kiệt cười lạnh, thân ảnh theo chưởng ảnh, một chưởng mạnh mẽ bổ lên bình chướng.

"Phanh!"

"Phanh!"

"Phanh!"

Mấy tầng bình chướng của Lý Tiêu Vân liền một đường bị phá vỡ, bàn tay của Đường Kiệt khẽ vươn ra, huyết thủ ấn chụ tới Lý Tiêu Vân, năm ngón tay chân nguyên như năm cái cột chống trời phủ xuống.

- Thất tinh quá giang!

Cởi bỏ Tinh lực lượng ở cánh tay phải, Lý Tiêu Vân khép quạt sắt lại, nghiên người vung lên!

Bẩy khoả tinh châu nhanh chóng xếp đặt theo vị trí Bắc đẩu thất tinh. Ngay sát na vừa sắp xếp xong, trên bầu trời có bảy ngôi sao loé lên rối biến mất, sau một sát na cả luận võ đài như lâm vào đêm đen, khung cảnh như biến thành một mảnh tinh không vô tận chỉ còn lại bảy khoả tinh châu như là vĩnh hằng bất diệt sáng chói còn tồn tại.

So với hai năm trước, một chiêu Thất tinh quá giang này của Lý Tiêu Vân đã mạnh hơn không chỉ gấp hai lần, khi hắn toàn lực thi triển một chiêu này thì bắc đẩu thất tinh ở cách Chân Linh đại lục rất xa xôi cũng loé sáng một lần, dùng phương thức vô cùng huyền diệu truyền tới lực lượng của bắc đẩu thất tinh tới nơi này.

- Phá cho ta!

Đường Kiệt thoáng giật mình, Lý Tiêu Vân này cũng không phải đối thủ đơn giản như bề ngoài. Cái sát chiêu này của Lý Tiêu Vân hắn cũng không thể nào nắm bắt được rõ ràng phương thức vận chuyển, bất quá hắn từ trước tới giờ đều ưa thích lấy công đối công, cho nên Lý Tiêu Vân càng mạnh thì càng có thể kích phát chiến ý của hắn. Huyết hệ chân nguyên thúc dục tới cực hạn, Đường Kiệt quát lớn một tiếng, thân hình cao lớn của hắn bắn lên cao, một chưởng lăng không đánh xuống.

"Ầm! Ầm! ..."

Tinh không bị nghiền nát, năm ngón tay chân nguyên màu đỏ như máu phản phất như biến thành một cực đại bàn tay trong hư không bóp nát từng khoả tinh châu, phá vỡ sát chiêu Thất tinh quá giang của Lý Tiêu Vân, cùng lúc đó, một ngón tay khẽ nhếch lên, điểm vào một chỗ trong hư không.

"Phốc!"

Hắc ám tan đi, Lý Tiêu Vân thổ ra một ngụm máu tươi bay ra ngoài.

Trên luận võ đài, Đường Kiệt gần lông tốc vẫn không hề tổn hai đứng đó, chỉ có y phục từ bả vai cánh tay phải trở xuống là bị đánh nát, tổng cộng có ba cái ấn ký hình tròn in dấu trên đó do Thất tinh quá giang tạo thành thương thế. Đáng tiếc chỉ có ba khoả tinh châu phát huy tác dụng, nhưng còn bị suy yếu đi chín thành lực lượng, nên chỉ có thể khiến cho Đường Kiệt bị thương nhẹ.

- Lý Tiêu Vân bại?

- Thật sự bại sao?

Đám cường giả trẻ tuổi của Nam Phương Vực Quần đều không thể tin vào mắt mình. Không ngờ Lý Tiêu Vân lại bại, bốn người kia rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Trong lúc nhất thời, trong nội tâm bọn họ đều mất tự tin, có lẽ lần Vũ đạo trà hội này sẽ trở thành một lần sỉ nhục của Nam Phương Vực Quần a!

"Quá mạnh, bất kể là chân nguyên, Áo nghĩa võ học đều trên ta, ta chỉ có võ đạo ý chí là chiếm chút ưu thế, nhưng vẫn không thể đền bù được hai khoảng trống kia!"

Lý Tiêu Vân gian nan đứng lên, khoé miệng đầy tơ máu.

Một tay ôm ngực chạn lại máu tươi đang muốn bốc hơi, đó là do Huyết hệ chân nguyên đang ăn mòn thân thể và huyết dịch của hắn, nếu chậm trễ trị liệu rất nhanh thân thể hắn sẽ hoại tử, huyết dịch khô kiệt.

Nhét vào miệng một viên thượng phẩm chữa thương đan dược cùng một viên thượng phẩm huyết khí đan, Lý Tiêu Vân thúc dục chân nguyên cố gắng chống cự lại Huyết hệ chân nguyên trong người.

- Thua?

Tĩnh Ngạo Huyên nhíu mày, tựa hồ đối với kết quả này nàng rất bất ngờ.

- Tên Huyết Thủ Đường Kiệt này thực sự lợi hại như vậy sao?

Mạc Tường đã từ Tĩnh Ngạo Huyên biết được thân phận của bốn người này nhưng Lý Tiêu Vân dù sao cũng là Thiên Thư công tử, từng là đệ nhất nhân trong đám cường giả trẻ tuổi của Nam Phương Vực Quần a. Dù Đường Kiệt biểu hiện rất đáng sợ nhưng Mạc Tường cũng khó tránh khỏi kinh ngạc và khó tin khi nhìn tình hình trước mắt!

- Không cần lo lắng, sau ta còn có Sở Trung Thiên và Diệp Trần!

Tĩnh Ngạo Huyên đã quyết định xuất hiện, về phần Diệp Trần là người mạnh nhất trong bốn người thì nên ra tay cuối cùng, mà Sở Trung Thiên có lực phòng ngự siêu cường rất có tác dụng ở trong tràng cảnh này, nói không chừng còn có thể có được một ván hoà.

- Chuyện gì thế? Đường Kiệt lại bị thương sao? Không phải do quá sơ suất đó chứ?

Thôi Anh Hào bĩu môi nói. Trong suy nghĩ của hắn Đường Kiệt rất dễ dàng đánh bại Lý Tiêu Vân mà không phải là cùng đối phương lưỡng bại câu thương, tuy nhiên Đương Kiệt chỉ bị chút vết thương nhẹ cũng không nghiêm trọng gì.

Lăng Lạc Hàn vốn ít nói cũng liếc nhìn về phí Lý Tiêu Vân, nói:

- Sát na cuối cùng Đường Kiệt đã dùng toàn lực, nhưng công kích của đối phương có hiệu quả không tệ, đánh tan hộ thể chân nguyên của Đường Kiệt khiến cho hắn chịu khoảng một thành sát thương.

Nghe vậy, đám người Tuyết Thiết Vực đều há mồm, chỉ là nhìn thôi mà cũng thấy được Đường Kiệt làm sao bị thương, lại còn nhìn ra được đặc điểm công kích của Lý Tiêu Vân, ngay cả Đường Kiệt bị mấy thành sát thương cũng nhìn ra được. Đây là nhãn lực khó tin đến mức nào? Khó trách hắn được xưng là Nhất Đao Lăng Lạc Hàn.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương