truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 518 : Tốc độ lĩnh ngộ kinh người

Nếu như nói trước Linh Hải Cảnh là phàm nhân, như vậy tiến vào Linh Hải Cảnh đã không thể xem là phàm nhân nữa rồi. Có phàm nhân nào có thọ nguyên tới ba trăm năm chứ? Trọng yếu nhất là trong đan điền của Linh Hải Cảnh là chân nguyên hải có chân nguyên vô cùng hùng hồn, chiến lực so với Tinh Cực Cảnh mạnh hơn ít nhất mười lần, phối hợp thêm linh thể quả thực chính mà một cổ máy chiến đấu không biết mệt mỏi!

"Oanh!"

Đánh ra một quyền, không gian gợn sóng, một ngọn núi cách xa xa liền bạo toái!

- Tính riêng chân nguyên không thôi mà uy lực đã mạnh như vậy!

Diệp Trần vô cùng thoả mãn mỉm cười.

- Đúng rồi, nên xem linh hồn mạnh lên bao nhiêu!

Mi tâm phồng lên, Diệp Trần kiệt lực phóng xuất linh hồn lực.

Một trăm dặm!

Hai trăm dặm!

Ba trăm dặm!

Năm trăm dặm!

- Tới năm trăm dặm! Linh Hải Cảnh đại năng giả bình thường tối đa phóng xuất linh hồn lực cũng không quá trăm dặm, ta lại gấp năm lần bọn họ!

Diệp Trần cũng phải hít vào một ngụm lãnh khí.

Lúc này, một đạo lưu quang từ xa xa bay tới.

- Diệp Trần, chúc mừng ngươi đã hoá kén thành bướm bước vào Linh Hải Cảnh!

Thân ảnh hiện ra, Long Bích Vân cười tủm tỉm nói.

Diệp Trần cũng không kinh ngạc khi thấy Long Bích Vân bởi vì vừa rồi khi phóng xuất linh hồn lực hắn đã cảm ứng được sự tồn tại của Long Bích Vân, Long Bích Vân cũng biết được nàng đã bạo lộ tung tích!

- Long tông chủ!

Diệp Trần ôm quyền chào.

- Ngươi mới bước vào Linh Hải Cảnh chắc là đối với thực lực của mình còn nghi hoặc, không bằng ta với ngươi giao thủ vài chiêu?

Mặc dù là nói như thế nhưng vừa nói xong Long Bích Vân đã ra tay, vừa ra tay là dùng bảy tám thành thực lực, một bàn tay khổng lồ từ trên trời chụp xuống Diệp Trần.

Trường kiếm bắn ra, Diệp Trần một kiếm nghênh đón bàn tay khổng lồ áp xuống.

"Phốc phốc phốc ..."

Bàn tay lập tức bị bổ làm hai, kiếm khí mãnh liệt còn tiếp tục xé rách cả trường không, dư âm còn phách nứt cả vân hải tạo ra âm thanh như tiếng rống của ác ma!

- Ồ!

Long Bích Vân hơi giật mình, bảy tám thành thực lực của nàng đã có thể quét ngang đám Linh Hải Cảnh đại năng giả bình thường huống chi là Diệp Trần chỉ vừa mới bước vào Linh Hải Cảnh sơ kỳ mà nàng lại là hàng thật giá thật Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Bất kể là số lượng chân nguyên hay độ tinh thuần của chân nguyên đều siêu việt Diệp Trần rất xa a!

- Rất tốt, tiếp thêm một chiêu của ta!

Hít sâu một hơi, tay phải Long Bích Vân khẽ chuyển, chấn động như gợn nước lan ra, một cái bàn tay còn khổng lồ hơn trước chụp xuống Diệp Trần. Đây là Sơ giai Áo nghĩa võ học của Long Bích Vân gọi là Đăng Vân Long Thủ.

Diệp Trần không hề lùi lại, trườgn kiếm nghiêng nghiêng chém ra!

"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! ..."

Bàn tay khổng lồi do Thuỷ hệ chân nguyên ngưng kết thành lập tức bị đoạn mất năm ngón rồi bạo liệt!

- Cái này ...

Long Bích Vân khiếp sợ! Một chiêu vừa rồi nàng cơ hồ phát huy ra chín thành thực lực, nhưng vẫn không làm gì được Diệp Trần, mà nàng cũng nhìn ra được Diệp Trần cũng chưa có dùng toàn lực a! Tên tiểu tử này thật sự là mới vừa tiến vào Linh Hải Cảnh tức thì sao? Chiến lực sao mà khủng bố như vậy chứ?

- Thực lực của ta hiện giờ có lẽ không cần phải sợ Linh Hải Cảnh cấp Chân Nhân!

Diệp Trần không dám khẳng định có thể chiến thắng tất cả các Linh Hải Cảnh cấp Chân Nhân cho nên dùng chữ không cần phải sợ cho chuẩn xác.

Tu vi đạt tới Linh Hải Cảnh những yếu tố ảnh hưởng tới chiến lực rất nhiều, như tu vi, võ hồn, Áo nghĩa võ học, kinh nghiệm, thiên phú chiến đấu ... bất luận yếu tố cũng có thể quyết định tới chiến lực, nếu chỉ một hai yếu tố mạnh cũng không là gì nếu tất cả các phương diện đều mạnh mới gọi là lợi hại. Như các Linh Hải Cảnh Tông Sư bất cứ yếu tố nào cũng mạnh, tu vi đạt tới Linh Hải Cảnh hậu kỳ, ý chí cường đại có thể hoàn toàn nắm giữ vào môn Sơ giai Áo nghĩa võ học, một vài Trung giai Áo nghĩa võ học, kinh nghiệm thì vô cùng phong phú, thân kinh bách chiến, thiên phú chiến đấu cũng vô cùng cao minh. Chỉ khi nào các phương diện đều đạt tiêu chuẩn như vậy mới được tính là Tông Sư, nếu chỉ đạt được một hai yếu tố thì vẫn chỉ là cấp bậc Chân Nhân, mà một số Chân Nhân đại năng giả đỉnh phong rất lợi hại, Diệp Trần cũng không có nắm chắc chiến thắng bọn họ.

"Về các mặt thì Sát Lục Kiếm Hồn của ta đủ để khinh thường quần hùng ngay cả Linh Hải Cảnh Tông Sư cũng chưa chắc có thể so với ta, phương diện kinh nghiệm ta cũng không kém ai, thiên phú chiến đấu mặc dù không thể vượt mặt tất cả những cường giả khác nhưng cũng là một ưu thế không nhỏ của ta. Còn lại là tu vi và Áo nghĩa võ học hiện giờ ta vẫn còn rất yếu kém!

Bất quá linh hồn lực của ta mạnh hơn người bình thường tới năm lần, ngộ tính cũng đạt được một bước nhảy vọt cực lớn, khuyết điểm về mặt Áo nghĩa võ học sẽ không duy trì quá lâu, về phần tu vi thì hiện tại không có biện pháp rồi, chỉ có thể thành thật tu luyện thôi, nếu có thời gian thì tranh thủ tìm kiếm thêm một ít linh dược trợ giúp gia tăng chân nguyên là được!"

Giao thủ với Long Bích Vân, Diệp Trần đã đại khái nắm được thực lực của mình.

Long Bích Vân không khỏi thờ dài, nói:

- Từ giờ trở đi, ngươi đã có tư cách để xông xáo đại lục rồi, chỉ cần không gặp phải Linh Hải Cảnh Tông Sư thì có thể đảm bảo ngươi bình yên vô sự rồi, về phần Sinh Tử Cảnh Vương giả thì họ rất hiếm khi xuất hiện, đại bộ phận bọn họ đều quanh năm đi thăm dò các cấm địa và các tinh cầu chưa biết đến.

- Đa tạ trước giờ Long Bích Vân vẫn luôn chăm sóc cho ta!

Đút kiếm vào vỏ, Diệp Trần ôm quyền cảm tạ.

Long Bích Vân khoát khoát tay, nói:

- Có đầu tư mới có có lời được, ngươi là một cái đầu tư nhỏ nhất của Long Thần Thiên Cung ta, hiện tại ngươi có thành tựu như thế này ta cũng rất giật mình, bất quá tiềm lực của ngươi vẫn còn rất lớn, phải không ngừng cố gắng dũng mãnh tiến lên, đừng để bị hoàn cảnh hưởng tới ngươi!

- Diệp Trần hiểu rõ!

- Ngươi đột phá Linh Hải Cảnh ta cũng không có cái gì tốt cho ngươi. Ta chỉ có Linh Vân Quả này lấy được từ vạn niên Linh Vân Thụ, Linh Vân Quả này một trăm năm mới nở một hoa, trăm năm mới kết xuất một quả, bên trong ẩn chứa đại lượng nguyên khí, chờ khi ngươi củng cố tu vi Linh Hải Cảnh sơ kỳ của ngươi xong đoán chừng nó có thể giúp ngươi nhảy tới Linh Hải Cảnh sơ kỳ đỉnh phong!

Long Bích Vân từ trong Trữ Vật Linh Giới lấy ra một quả trái cây màu da cam lớn cỡ nắm tay quẳng cho Diệp Trần.

Tiếp lấy Linh Vân Quả, Diệp Trần cúi đầu nhìn lại thì thấy trên bề mặt quả có không ít đường vân huyền ảo vây quanh, nguyên khí đặc thù dựa theo những đường vân này lưu chuyển không ngừng khiến cho toàn thân Linh Vân Quả linh khí bức người.

"Là Thượng phẩm linh quả a!"

Lật tay đưa Linh Vân Quả vào trong Trữ Vật Linh Giới, Diệp Trần đa tạ Long Bích Vân rồi hỏi:

- Long tông chủ, không biết Từ Tĩnh ở Long Thần Thiên Cung có tốt không?

Long Bích Vân giống như cười mà không phải cười, nói:

- Ngươi yên tâm, tiểu nha đầu kia ở Long Thần Thiên Cung rất tốt, chờ khi ngươi gặp lại nàng sẽ rất chấn động đó, hơn nữa nàng ở Long Thần Thiên Cung cũng rất được hoan nghênh, nếu ngươi không cố gắng thì ngươi sẽ gặp phiền toái đó!

- Phiền toái?

Diệp Trần cười nhạt một tiếng, hắn không hề sợ hãi phiền toái, phiền toái càng nhiều mới có thể bức bách ra tiềm lực ẩn sâu trong người hắn chứ!

- Tốt, ta đi trước đây. Diệp Trần, nhớ kỹ, nếu như ngươi không muốn cuộc đời sau này bình thản yên ả trôi qua thì nhất định phải trở thành phong vân một cõi. Ngày sau ngươi sẽ phát hiện ra thực lực càng cao thì sẽ càng cảm giác thực lực không đủ để dùng. Lựa chọn như thế nào ta tin rằng trong lòng ngươi đã có chủ ý!

Thanh âm vừa dứt thì thân hình Long Bích Vân cũng đã biến mất ở phía cuối sơn mạch.

Dõi mắt về hướng Long Bích Vân mất dạng, Diệp Trần tự nhủ: "Phong vân một cõi ta không muốn nhưng cả đời nhạt nhoà cũng không phải lựa chọn của ta! Mục đích của ta chính là từng bước leo đến đỉnh phong, thẳng đến khi không còn đường để đi không còn núi để vượt nữa mới thôi!

Đứng yên một lát, Diệp Trần quay người hoá thành một đạo lưu quang phóng đi. Nam La sơn mạch lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh trước kia, chỉ có hoàn cảnh nơi này là minh chứng cho nơi đây đã từng phát sinh một sự kiện động trời nào đó.

Trở lại Diệp gia, Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh đều đang ở trong sân nhỏ chờ hắn, Diệp Huyền và Diệp Tiểu Tiểu cũng đang chơi đùa một bên.

- Đại ca!

Hai tiểu gia hoả thấy Diệp Trần về liền hưng phấn hô lên.

- Trần nhi, đã đột phá?

Diệp Thiên Hào đánh giá Diệp Trần từ trên xuống dưới thì phát hiện nhi tử của mình càng thêm cao thâm mạt trắc, bởi vì Diệp Trần không có tận lực che dấu ba động chân nguyên của hắn nên người ngoài rất dễ dàng nhận thấy thiên địa nguyên khí đang vờn quanh thân thể hắn dường như đang thần phục hắn vậy.

Diệp Trần cười nói:

- Con đã có tu vi Linh Hải Cảnh!

- Hảo, Diệp gia ta chưa từng xuất hiện qua Linh Hải Cảnh đại năng giả a, không thể ngờ được con của ta lại là người đánh vỡ cái ghi chép này. Làm cha như ta mặc dù có chết cũng vui vẻ a!

Diệp Thiên Hào vui vẻ cười ha hả nói, trong lòng ngoại trừ vui vẻ cũng chỉ có vui mừng. Ở cái thế giới cường giả vi tôn này sự trọng yếu của thực lực ai cũng rõ ràng. Hắn và Trầm Ngọc Thanh hiện tại vẫn chỉ là Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đột phát Tinh Cực Cảnh có lẽ không vấn đề gì nhưng Linh Hải Cảnh thì lại không mấy hi vọng. Nhưng hai tiểu tử Diệp Huyền và Diệp Tiểu Tiểu tư chất rất cao, đợi thêm hai năm nữa khi bọn chúng mười tuổi là lúc bọn chúng sẽ bắt đầu bước lên con đường tu luyện!

...

- Thiên Lôi Thiết!

Trên bãi đất trống bên cạnh hồ nước hiện tại đang cắm hàng loạt cọc luyện công. Những cái cọc luyện công này không phải do sắt thép bình thường tạo thành mà là Hạ phẩm bảo kim trải qua địa sát chân hoả rèn thành.

"Crắc crắc ..."

Diệp Trần chém một kiếm ra, chừng năm sáu cái cọc bị chặt đứt ngang.

- Sáu thành hoả hầu? Tốc độ tìm hiểu Lôi chi Áo nghĩa nhanh như vậy?

Diệp Trần rất kinh ngạc, hắn bước vào Linh Hải Cảnh chưa quá một tuần nhưng đã có thể lĩnh ngộ Lôi chi Áo nghĩa đem Thiên Lôi Thiết tăng lên tới sáu thành hoả hầu. Tốc độ tìm hiểu cỡ này cơ hồ là vượt quá bốn năm lần trước kia, những chỗ khó hiểu trước kia chỉ thoáng cái đã tự nhiên thông!

- Linh hồn, mới là căn bản a!

Đến hiện giờ Diệp Trần đã triệt để khẳng định linh hồn mới là cản bản của một người, linh hồn càng mạnh thì các phương diện khác cũng sẽ mạnh, linh hồn yếu thì thành tựu sẽ rất có hạn, những chuyện người khác chỉ cần vài ngày là làm được thì ngươi phải mất tới mấy chục ngày, chênh lệch có thể nói là khổng lồ.

- Hiện tại chưa đụng phải bình cảnh cũng không cần phải vội vã đi lịch lãm, cứ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày cho thật tốt, thuận tiện đem thực lực tăng lên tới cực hạn đã!

Hạ quyết tâm, tâm tình Diệp Trần càng thêm bình lặng.

Thời gian từng ngày trôi qua, Áo nghĩa võ học của Diệp Trần càng ngày càng thêm thành thục, ngay cả thức thứ chín Sinh Sinh Bất Tức của Thanh Liên kiếm pháp cũng đã đột phá thành Áo nghĩa võ học tìm hiểu ra một tia Mộc Áo nghĩa đồng thời tăng hoả hầu lên tới sáu thành.

Sinh Sinh Bất Tức uy lực mặc dù không lợi hại như Kim Diệu Chấn Sát Kiếm nhưng lại hơn ở chỗ tập trung mục tiêu. Một kiếm đâm ra nếu thực lực của đối phương cùng bản thân không sai biệt lắm thì cơ hồ đối phương không có khả năng tránh được, trừ khi khinh công của đối phương viễn siêu hắn.

Trừ cái đó ra, đến cấp bậc Linh Hải Cảnh, Không gian ý cảnh cũng không cần phải dựa vào Không gian lực để tìm hiểu nữa, đương nhiên nếu có thể quan sát trực tiếp Không gian lực thì sẽ nhanh hơn nhiều!

- Trần nhi thật sự rất cố gắng a!

Cách đó không xa, Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh sóng vai đứng một chỗ, Trầm Ngọc Thanh nhẹ giọng nói.

Diệp Thiên Hào nói:

- Thiên tài cũng cần phải cố gắng mới được. Trần nhi có thể có được thành tựu như hiện nay nhất định đã nếm qua vô số nguy hiểm. Những thiên tài cho dù có bao nhiêu danh tiếng nhưng lại kiêu ngạo tự mãn sợ hãi gặp nguy hiểm thì chắc chắn sẽ rất nhanh bị hạ đài như những ánh sao băng trên nền trời chợt loé lên một cái rồi thôi!

Sắc mặt Trầm Ngọc Thanh phức tạp:

- Chúng ta không phải thiên tài nên cũng không thể nào hiểu được thiên tài có bao nhiêu trắc trở phía trước, là cha mẹ chúng ta chỉ có thể ở một bên nhìn con, để lúc con mệt mỏi chúng ta sẽ là mái nhà ấm áp cho nó!

- Con cháu đều tự có phúc của chúng nó, Trần nhi của chúng ta sau này khẳng định thành tựu không tầm thường, chúng ta cũng không cần quá lo lắng, nếu chúng ta lo lắng ngược lại sẽ tạo thành áp lực cho nó!

- Ừm!

Hai người không hề quấy rầy Diệp Trần tu luyện mà lặng lẽ rời đi.

Một tháng trôi qua!

- Chém!

Hít sâu một hơi, Diệp Trần chém ra một kiếm, trong kiếm quang kim quang chiếm đại bộ phận, thanh quang chỉ có hai thành.

"Crắc crắc ..."

Một loạt cọc luyện công bị chém đứt đoạn, cũng không thể gọi là bị chém đứt đoạn mà phải nói là trực tiếp biến mất một đoạn do đã bị uy lực của Kim Diệu Chấn Sát Kiếm chấn thành thiết phấn.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương