Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 522: Bảo Hà Đảo

Ô ô!

Thực mộng lang kêu lên mấy tiếng khe khẽ, Diệp Trần đi đến trước mặt nó, ấn bàn tay lên trán đối phương, linh hồn lực hùng hậu thâm nhập vào trong, liền sau đó, con ngươi phóng ra hào quang ngân sắc, khác biệt rất nhiều so với những lần phóng thích linh hồn lực trước đây.

Thân thể thực mộng lang hơi run, nhưng không phải bị thương mà là linh hồn lực của Diệp Trần quá cường đại, cường đại gấp năm lần chủ nhân trước của nó, đừng nói nó không có ý phản kích, cho dù có, thì bây giờ cũng phải ngoan ngoãn thuần phục.

Không muốn chết, thì tuyệt đối không được làm phản với thanh niên trước mặt.

Sâu trong linh hồn thực mộng lang, Diệp Trần tìm thấy một dấu ấn lạ lẫm, dấu ấn linh hồn là thứ rất phức tạp, giống như một đồ đằng, lại vừa giống như một trận pháp, có chút không giống dấu ấn linh hồn trong bảo khí, dấu ấn linh hồn trong bảo khí cần cách một khoảng thời gian bổ sung linh hồn lực, dấu ấn linh hồn trong linh hồn không cần bổ sung linh hồn lực, nó cắm rễ trong linh hồn thực mộng lang, hút lấy linh hồn lực, cũng chính là nói, chỉ cần thực mộng lang chưa chết, dấu ấn linh hồn này vĩnh viễn tồn tại, trừ phi có người phá trừ.

Nếu như Diệp Trần chỉ là Linh Hải Cảnh đại năng bình thường, muốn phá trừ dấu ấn linh hồn của người khác rất khó, nhưng linh hồn lực của hắn cường đại đến mức khó tin, không làm tổn thương thực mộng lang, chỉ cần hơi vận chuyển, là có thể tiêu trừ dấu ấn linh hồn cũ.

- Dấu ấn linh hồn, an ấn!

Tiêu trừ xong dấu ấn linh hồn lạ, Diệp Trần bắt đầu bước thứ hai, đóng dấu ấn của riêng mình, có dấu ấn linh hồn, thực mộng lang sẽ không dám phản bội, chỉ cần hắn động ý niệm, đối phương sẽ đau muốn chết, linh hồn hỗn loạn.

Thực mộng lang ngoan ngoãn phủ phục trên mặt đất, miệng thở phì phò.

Đóng dấu ấn linh hồn cần rất nhiều thời gian, cho đến giữa đêm, Diệp Trần mới thu tay đứng dậy, hào quang màu bạc trong mắt nhạt dần.

- Được rồi, ngươi có thể đi săn, không được đả thương người khác, không được chạy quá xa.

Diệp Trần biết vết thương linh hồn của thực mộng lang không thể hồi phục trong một thời gian ngắn, nếu như không có linh dược trị liệu linh hồn, cả đời này không thể khôi phục lại thời kì toàn thịnh, nói không chừng còn để lại di chứng, cho nên cho đối phương đi săn, hấp thu năng lượn cần thiết.

Nhất cử nhất động của thực mộng lang, đều được hắn cảm ứng, sâu trong linh hồn đối phương là dấu ấn linh hồn của hắn, muốn phá trừ dấu ấn linh hồn, cũng chỉ có Sinh Tử Cảnh vương giả mới có thể làm được.

Nghe vậy, thực mộng lang rụt rè cọ cọ y phục Diệp Trần, kêu lên mấy tiếng khe khẽ, sau đó quay người, thoáng cái đã biến mất trong bóng đêm.

- Yêu thú cấp mười đúng là yêu thú cấp mười, cho dù năng lực chế tạo mộng cảnh đại tổn, thì vẫn mạnh hơn yêu thú cấp chín.

Dễ dàng cảm nhận được phương hướng của thực mộng lang, Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo hắn còn phải tiêu trừ dấu ấn linh hồn lực trên ngự thú bài, sau này chỉ cần nuôi thực mộng lang trong ngự thú bài là có thể đưa nó đi khắp nơi, không cần lo lắng bị người khác chú ý.

Dấu ấn linh hồn trên ngự thú bài tiêu trừ rất dễ, một khắc sau, ngực thú bài đã triệt để đổi chủ, biến thành ngự thú bài của Diệp Trần.

- Không hổ là thượng phẩm ngự thú bài, không gian bên trong lớn chẳng kém gì Diệp gia, còn có thiên địa nguyên khí lưu nhập.

Linh hồn lực tiến nhập ngự thú bài, Diệp Trần nhìn vào không gian trong đó, chiếm địa gần ngàn khoảnh, có sơn có núi, bầu trời âm u, từng tia thiên địa nguyên khi tiết lộ, nuôi dưỡng đại địa, duy trì cân bằng cho không gian.

Ngự thú bài không chỉ có thể nuôi dưỡng yêu thú, nhất là không gian cự đại của thượng phẩm ngự thú bài, chỉ cần mệnh lệnh các yêu thú không được tàn sát lẫn nhau, thượng phẩm ngự thú bài chí ít có thể khiến vài chục con yêu thú sinh sống trong đó, đương nhiên, Diệp Trần sẽ tính toán theo thể hình yêu thú, nếu là yêu thú thể hình khổng lồ, có lẽ một hai con là đủ.

- Nhị trưởng lão, tên này khó giải quyết, ta chỉ dám chắc ba mươi phần trăm.

Trong một kiến trúc ngầm dưới lòng đất, hắc bào lão giả mặt hiện vẻ trầm ngâm, bên cạnh hắn có một khối âm ảnh, từ trong âm ảnh truyền ra một giọng nói khô khan, từ từ từng chữ truyền vào tai hắn.

Hắc bào lão giả ngẩng đầu, khuôn mặt mơ hồ, chỉ thấy có hai điểm hàn tinh loé sáng,

- Ngươi là ám sát giả đắc lực nhất bên cạnh ta, đến người cũng không chắc, xem ra hắn đã hình thành hoả hầu, khí vận cao nhân, rất khó giết, ông trời hình như đang giúp bọn chúng, nhưng Cửu U Giáo ta muốn giết hắn, ông trời muốn giúp cũng không được.

- Nhị trưởng lão có dự định gì?

- Đợi, đơi hắc ma xuất quan.

- Hắc ma!

Âm ảnh dao động, rõ ràng cảm xúc cũng đang nổi sóng.

- Mộng Yểm, khoảng thời gian này ngươi cũng rỗi, dẫn theo ám sát giả của ngươi, chu sát Lý Tiêu Linh - một trong những người đang được đề cử vào chức phó điện chủ Hoàng Long Điện Long Thần Thiên Cung. Người này uy hiếp không dưới Diệp Trần, hơn nữa, bản thân sở hữu thuỷ linh thể.

Hắc bào lão giả ánh mắt lạnh lùng, chỉ cần là đỉnh cấp thiên tài có liên quan đến lão Long Vương hay Huyền Hậu, hắn đều muốn giết, để mặc cho kẻ thù có tiềm lực phát triển là hành rộng rất ngu ngốc, nếu không phải công việc trưởng lão bận rộn, mỗi ngày đều phải xử lý tin tức đến từ bốn phương tám hướng, lại phải đề phòng một số thế lực hắc ám nuốt chửng, hắn sớm đã đích thân xuất mã.

...

Tinh Vực Hồ, khu vực phía Đông biên giới trung tâm.

Nơi này phong cảnh tĩnh lặng, nước hồ xanh thẳm, xung quanh không có lấy dù chỉ là một hòn đảo nhỏ, phóng tầm mắt, chỉ thấy mênh mông một màu.

Trên mặt hồ, một chiếc thuyền lá đang đậu tại chỗ, một lão hủ nhàn nhã câu cá, cần câu như phỉ thuý, dây câu toả hào quang óng ánh, lưỡi câu đang nằm sâu trong hồ cũng không phải lưỡi câu bình thường, mà là một lưỡi sao sắc bén màu bạc hơi cong dài cỡ ngón tay, lưỡi dao mỏng như tờ giấy, phân lượng hình như không nhẹ, kéo thẳng dây câu, gió nhẹ cũng không thổi động được nó.

Không trung gần thuyền, một nam nhân trung niên với bộ y phục văn sĩ, đứng lơ lửng giữa hư không, một tay cầm sách, một tay chắp sau lưng, chìm đắm vào thế giới thư tịch.

- Ngư ông, ngươi nói Bảo Hà Đảo mấy ngày nay xuất thế, nhưng chúng ta đã đợi một tuần mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, có phải là ngươi xem nhầm hay không.

Cách đó không xa, còn có một chiếc thuyền hoa khổng lồ nữa, thân thuyền cổ kính, mũi thuyền có một mỹ phụ áo đỏ, thu ánh mắt nhìn ngắm cảnh hồ, mỹ phụ nói với lão tẩu câu cá.

Lão tẩu tập trung tinh thần nhìn dây câu, thản nhiên nói:

- Bảo Hà Đảo trước khi xuất thế, sẽ có hào quang ngũ sắc tô phủ mặt hồ, ta không xem nhầm đâu, cứ yên lặng đợi đó là được.

- Cũng không biết Bảo Hà Đảo này lai lịch thế nào, mỗi lần xuất thế, đều rất khó đoán, tựa hồ sinh ra từ không khí, nhưng trước khi xuất hiện, lại để lại dấu hiệu, đúng là khó đoán.

Mỹ phụ áo đỏ mặt đầy vẻ chán ngán.

Nam tử trung niên nhìn mỹ phụ áo đỏ, cười nói:

- Thế giới vô biên, những chuyện nàng không hiểu còn nhiều lắm.

- Đọc sách có tác dụng gì, nếu không phải vì mất quá nhiều thời gian đọc sách, ngươi sớm đã là Linh Hải Cảnh tông sư rồi.

- Ha ha, ta đây gọi là tích dày phát mỏng, ngư ông mà nhàn? Ý!

Nam tử trung niên đột nhiên gấp sách, hướng ánh mắt sắc bén về phía mặt hồ trước mặt.

Mỹ phụ áo đỏ nhận ra vẻ dị thường của nam tử trung niên, không dám chớp mắt, thần sắc trở nên nghiêm nghị.

Trên hồ, không biết từ lúc nào xuất hiện một phiến hắc ảnh, hắc ảnh rất lớn, mắt thường nhìn không thấy biên giới, chỉ có thể nhìn ra một góc núi băng.

- Bảo Hà Đảo?

Trước đó, mỹ phụ áo đỏ đã kiểm tra kĩ đáy hồ, xác định không có bất cứ dấu vết gì, hắc ảnh này đến quá quỷ dị, tựa hồ như từ một thế giới khác.

Ầm ầm!

Chỉ một lúc, không biết bao nhiêu hắc ảnh trồi lên trên mặt hồ, hào quang ngũ sắc tán khai, không khí, nước hồ, mây, tất cả đều được nhộm thành đa sắc, như mộng như huyễn, cực kì không chân thực.

- Quả nhiên là Bảo Hà Đảo!

Nam tử trung niên hít ngược một hơi lãnh khí, xuyên qua hào quang ngũ sắc, hắn nhìn thấy một hòn đảo, một hòn đảo lớn như đại lục, hòn đảo được bao phủ bởi một tầng hào quang, nhìn không rõ hoàn cảnh bên trong, giống y như Bảo Hà Đảo viết trong thư tịch.

Mỹ phụ áo đỏ ngữ khí đầy vẻ hưng phấn,

- Linh thực trên Bảo Hà Đảo nhiều vô số kể, một số linh thực đã tuyệt chủng cũng thường xuất hiện, vận khí tốt, nói không chừng kiếm được một gia gốc đỉnh tiêm thượng phẩm linh thực, nghe nói, từng có người tìm được cửu khúc nghịch linh thảo, long huyết thảo, trú nhan hoa cùng các loại thượng phẩm linh thực hiếm trên đó.

Ngư ông hắc hắc cười nói:

- Linh thực chỉ là một phần nhỏ, Bảo Hà Đảo là nơi bảo vật hội tụ thành sông, được rồi, bắt đầu phá cấm! Phòng ngự và công kích của hào quang ngũ sắc này không phải tầm thường, chúng ta mặc dù là đỉnh tiêm chân nhân cấp thực lực, những cũng không được đại ý.

- Bảo Hà Đảo xuất thế, phiền phức thế nào cũng đáng?

Mỹ phụ áo đỏ và nam tử trung niên ha ha cười, tâm trạng rất thoải mái.

Đúng lúc này, xa xa có người bị hào quang ngũ sắc thu hút, là một nhóm Linh Hải Cảnh đại năng trà trộn gần khu vực biên giới trung tâm Tinh Vực Hồ, Tinh Vực Hồ là một trong những hồ nổi tiếng nhất của Chân Linh đại lục, diện tích hàng trăm vạn dặm vuông, không thiếu những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực trung tâm, Sinh Tử Cảnh vương giả cũng không thấy quay về, khu vực biên giới trung tâm mặc dù ít nguy hiểm hơn, nhưng cường giả dưới Linh Hải Cảnh căn bản không thể tuỳ tiện đi vào, tử lệ tử cong cực cao, cho nên ra vào khu vực này, phần lớn là Linh Hải Cảnh đại năng, có Nam Trác Vực, có Phiêu Miểu Tuyết Vực, có Vân Lan Vực, cũng có Hoành Lĩnh Vực vân vân.

Đám Linh Hải Cảnh đại năng này thường niên kết bè với nhau, tìm kiếm những hiểm địa chưa ai biết, hào quang ngũ sắc tán khai từ Bảo Hà Đảo quá bắt mắt, chỉ cần ở trong vài trăm dặm vuông, rất dễ quan sát thấy, nhất thời tăng tốc bay đến.

- Cái này..., Bảo Hà Đảo, là Bảo Hà Đảo, trời ạ! Bảo Hà Đảo xuất thế, cơ duyên của chúng ta đến rồi.

Một Linh Hải Cảnh đại năng nghĩ ra gì đó, mừng rỡ giải thích với đồng bọn.

- Cái gì, là Bảo Hà Đảotrong truyền thuyết, lần trước Bảo Hà Đảo xuất hiện là hơn một trăm năm trước!

Thời gian Bảo Hà Đảo xuất thế không ai biết, chỉ có thể dựa vào vận khí của mình, cho nên ai cũng không biết Bảo Hà Đảo lúc nào xuất thế, bao nhiêu năm xuất thế một lần, dù sao cũng có khả năng Bảo Hà Đảo xuất thế mà những người gần đó không biết, sau đó lại biến mất.

- Hừ!

Mỹ phụ áo đỏ cười lạnh, quay sang nhìn nam tử trung niên và lão tẩu.

- Cơ duyên các ngươi, đến đây mà thôi.

Lão tẩu đứng dậy, vung cần câu trong tay, lưới dao gắn trên dây câu bắn ra, dây câu hình như có lực đàn hồi, bay xa hơn mười dặm mà vẫn thây dư, bởi vì lấp lánh trong suốt, nên dây câu thoắt ẩn thoắt hiện, rất khó quan sát.

Phốc!

Lưỡi dao ngân sắc uốn theo hình vòng cung, xuyên qua cổ họng một Linh Hải Cảnh đại năng, sau đó dưới tác dụng của lực đàn hồi, bắn ngược ra sau, dây câu cắt qua hai Linh Hải Cảnh đại năng khác.

Máu tươi bắn tung toé, Linh Hải Cảnh đại năng bị cắt hầu hai tay ôm cổ, đứng như trời trồng giữa cao không, chết không nhắm mắt, hắn căn bản không nhìn ra lão tẩu xuất thủ kiểu gì, đồng thời, hai Linh Hải Cảnh đại năng gần đó cũng đột nhiên phân thành hai nửa, mặt cắt phẳng như gương, nhìn dây câu thu về, bên trên vẫn còn huyết sắc quang mang, một giọt huyết thuỷ văng ra, là máu tươi.

Lưỡi dao ngân sắc, dây câu, tất cả đều có thể giết người.

- Mau chạy!

Sững người mất một lúc, các Linh Hải Cảnh đại năng còn lại liều mình bỏ chạy, lão tẩu thực lực quá lớn, giơ tay nhấc chân đã giết ba đồng bọn của chúng, hơn nữa, lưỡi dao ngân sắc và dây câu hình như rất sắc, chỉ sợ cũng là đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí.

Sưu sưu sưu!

Ba người đã chết, nhóm Linh Hải Cảnh đại năng còn lại sáu người, bay ra xa.

- Bách hoa rực rỡ!

Mỹ phụ áo đỏ mặt lạnh như băng, rung tay rắc ra một mảng lớn quang phiến rực rỡ, quang phiền này là những phiến tinh phiến, như những cánh hoa lấp lánh, rắc xuống sáu người.

Trong nháy mắt, lại có hai người ngã xuống, hai người trọng thương, tốc độ phi độn đại giảm.

- Thiểm quang kiếm!

Vũ khí của nam tử trung niên là một thanh kiếm, một thanh kiếm dài và mỏng, bàn tay thon dài nắm lên chuôi kiếm, nam tử trung niên cánh tay hơi động, vung ra một kiếm.

Phốc!

Quang mang chói mắt loé lên, hai người trọng thương bị phân thây, một dải quang mang còn lại đuổi theo người phía trước, chém đứt một nửa thân thể hắn.

Ba người vừa xuất thủ, giết liền tám Linh Hải Cảnh đại năng, dễ như ăn cơm uống nước, thái rau.

Linh Hải Cảnh đại năng cuối cùng tốc độ nhanh nhất, biến mất trên trời.

Lão tẩu ánh mắt lấp lánh, chậm rãi nói:

- Khinh công ẩn hàm lôi chi áo nghĩa, chẳng trách nhanh vậy, việc không nên chậm trễ, chúng ta phá giải hào quang ngũ sắc trước, vào được Bảo Hà Đảo rồi tính.

Mỹ phụ áo đỏ và nam tử trung niên gật gật đầu, sắc mặt có chút khó coi, tâm trạng vui vẻ lúc nãy đương nhiên không còn.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương