Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 527 : Sinh tử một đường

- Không lẽ trước đây đã có người lấy mất.

Không loại trừ khả này, Bảo Hà Đảo tồn tại quá lâu, nói không chừng đã bị người khác lấy đi toàn bộ bảo khí, về phần linh thảo linh dược, có thể mọc lại, cho nên không sợ thiếu.

Thu lại bảo khí, Diệp Trần đi sang luyện khí thất khác.

- Một món bảo khí cũng không có?

Ba người lão giả áo tơi cũng gặp vấn đề tương tự, thần sắc có chút thất vọng, cách làm của họ cũng giống như Diệp Trần, thu hết bảo khí trong luyện khí thất vào trong linh giới trữ vật, dù sao bảo khí trong này cũng không hết, hút xong, trong tường lại tán xuất tiếp.

Không hay không biết, bốn người từ hai bên luyện khí thất hội tụ lại trước cánh cửa kim loại trước đại điện.

Cánh cửa này lớn nhất, địa vị khẳng định không thường, hơn nữa bức tường bên cạnh cánh cửa cũng không có khai quan, nhìn độ bóng của cánh cửa không khó tưởng tượng, muốn dùng cường lực phá cửa rất khó, dàu sao nơi dùng để luyện chế bảo khí không phải là miếng bã đậu.

Bốn người đứng cách nhau vài chục mét, thỉnh thoảng lại liếc sang cánh cửa kim loại.

Chiu!

Bên ngoài bảo điện, đột nhiên truyền đến tiếng xé gió.

Một đường thân ảnh hồng sắc bay nhanh về phía bảo điện, tốc độ nhanh như điện quang hoả thạch, nhanh hơn bất cứ ai, khí tức cực kì cường đại.

- Không ổn!

Bốn người biến sắc, nhất tề nhìn về phía đại môn bảo điện.

- Ha ha, đây có lẽ là luyện khí thất! Thiết Chưởng Tông ta vận khí không tệ!

Người chưa đến, thanh âm đã đến, ầm ầm như sấm sét trên người.

- Thiết Chưởng Tông, không lẽ là Linh Hải Cảnh tông sư?

Mỹ phụ áo đỏ thần kinh căng thẳng, lòng bàn tay dinh dính.

Soạt một tiếng!

Thân ảnh hồng sắc vào trong đại điện.

Người này chừng năm mươi tuổi, thân cao tám thước, khoác một bộ hồng bào, ngực thêu một cặp kì lân, thân hình tráng kiện giống như một ngọn núi lớn, chỉ đứng ở đó mà khí thế đã ập đến, khiến bốn người không thể thở, quan trọng hơn, cả bốn người đều không nhìn ra tu vi thực sự của hắn.

- Chúng ta đi!

Lão giả áo tơi quyết định thật nhanh, định bỏ đi, bảo vật bên trong cánh cửa kim loại tốt cỡ nào cũng cần có mạng để lấy, đối đầu với một Linh Hải Cảnh tông sư không phải chuyện tốt.

Nam tử trung niên và mỹ phụ áo đỏ gật gật đầu, đi theo lão giả áo tơi.

Diệp Trần âm thầm cười khổ, đi được mới lạ, không lẽ họ không nhìn thấy một tia đùa giỡn trong mắt đối phương sao?

- Đi đâu?

Quả nhiên, đại hán áo đỏ căn bản không định cho bốn người sống sót rời khỏi đại điện, dựng bàn tay, lăng không bổ về phía ba người lão giả áo tơi.

Ầm!

Chưởng kình hoả diễm cuồng bạo hung mãnh vô cùng, Diệp Trần chưa từng thấy chưởng kình nào đáng sợ như vậy, chưởng kình này ẩn hàm hoả chi áo nghĩa thập phần đáng sợ.

Ba người lão giả áo tơi thực lực rất mạnh, dưới tông cấp, chẳng có mấy người giết được họ, nhưng gặp phải nhân vật tông sư cấp chân chính, cao thấp rõ ràng, chân nguyên hộ thể băng toái, ba người nhất tề bay ngược ra sau, miệng rỉ máu.

- Các hạ tại sao lại chặn đường ba người chúng ta.

Lão giả áo tơi sắc mặt khó coi, trầm giọng nói.

Đại hán áo đỏ cười nói:

- Những cánh cửa đá trong này đều đã bị mở, bảo khí chắc chắn rơi vào tay các ngươi, giao bảo khí ra đây, ta sẽ cân nhắc tha cho.

Mỹ phụ áo đỏ vội vàng nói:

- Chúng ta căn bản không lấy được bảo khí, bên trong trống rỗng, có lẽ bị người đi trước lấy đi rồi.

- Hừ! Các ngươi nghĩ ta sẽ tin sao.

Đại hán áo đỏ cười lạnh.

Nam tử trung niên mặc trang phục văn sĩ giơ tay nói:

- Ta dám thề với trời, tuyệt đối không lấy được bất cứ món bảo vật nào, thế này ngươi tin rồi chứ!

- Ta cũng thề với trời.

Mỹ phụ áo đỏ và lão giả áo tơi đều không muốn chết, Linh Hải Cảnh đại năng thọ mệnh ba trăm năm, họ còn rất nhiều thời gian phung phí, bây giờ mà chết, không đáng.

- Ồ, sao ngươi không thề?

Đại hán áo đỏ nhìn Diệp Trần.

Diệp Trần nói:

- Thề thốt có tác dụng sao?

- Ha ha ha ha!

Đại hán áo đỏ bật cười, nửa ngày sau mới nói:

- Ba người các ngươi ngu ngốc, không cả bằng một thanh niên, nếu như thề thốt có tác dụng, thì thế giới này đã không có nhiều người chết như vậy, bây giờ cho các ngươi một lựa chọn, giao tất cả bảo khí ra đây, hoặc là ta đích thân kiểm tra, ai không giao, chết.

Bây giờ sắc mặt bốn người đều rất khó coi.

Họ không lấy được bảo khí, nhưng trong linh giới trữ vật không thiếu bảo vật, có thể khẳng định là, chỉ cần giao ra linh giới trữ vật, những thứ đó sẽ không còn là của họ, hơn nữa, họ không tin đối phương sẽ tha cho mình, giao ra linh giới trữ vật, phần lớn vẫn phải chết.

- Chúng ta đúng là không có bảo vậy, bảo chúng ta giao linh giới trữ vật, liệu có quá đáng quá không.

Nam tử trung niên mặc y phục văn sĩ thầm động chân nguyên, đồng thời truyền âm cho Diệp Trần.

- Tiểu huynh đệ, bây giờ chúng ta đều gặp đại nạn, muốn sống, chỉ có một lựa chọn liên thủ.

- Liên thủ không phải kế lâu dài, tông sư cấp lợi hại, ngươi không phải không biết.

Diệp Trần rõ, hắn có thể đánh ngang phân với bất cứ ai dưới tông sư cấp, đánh không lại hoàn toàn có thể bỏ chạy, nhưng đấu với nhân vật tông sư cấp thì một phần khả năng cũng không có, phải biết đối phương đang chặn ngoài cửa, chạy đâu cho thoát.

- Quá đáng, trong mắt cường giả, không có quá đáng!

Ầm ầm ầm ầm!

Đại hán áo đỏ đánh liền bốn chưởng lần lượt tấn công bốn người.

Chưởng pháp này chỉ là đê giai áo nghĩa chưởng pháp bình thường, rơi vào tay đại hán ảo đỏ, lợi hại hơn người thường thi triển đê giai áo nghĩa võ học rất nhiều, không có nó, thành tựu trên phương diện hoả chi áo nghĩa cuả đối phương cũng quá cao, thậm chí vượt qua ý nghĩa thường quy của đê giai áo nghĩa võ học. Luận hoả hậu, chí ít đạt đến mười hai thành, cho nên có thể một lúc đánh liền bốn chưởng, chưởng nào cũng chí mạng.

Đối diện chưởng kình hoả diễm, bao gồm cả Diệp Trần đều cảm thấy như bị lửa đốt, chân nguyên bỏng rát.

- Nhân vật tông sư cấp, quá mạnh!

Diệp Trần hít ngược một hơi lãnh khí, kim diệu chấn sát khí giơ lên, trùng kích hoả diễm chưởng kình.

Nhất thời, khí kình bên trong đại điện tung hoành, nhân ảnh bốn người không hẹn mà gặp cùng đập lên tường, phun ra một lượng máu tươi lớn.

- Không lẽ phải chết ở đây.

Mỹ phụ áo đỏ mặt đầy vẻ không cam tâm.

Lão giả áo tơi cao tuổi nhất nên bình tĩnh hơn mỹ phụ áo đỏ, trầm giọng nói:

- Chạy, chia nhau ra chạy, sống được ai thì sống, chụm vào một chỗ, chỉ có chết hết, Linh Hải Cảnh tông sư, mấy người chúng ta không thể chống lại.

- Không sai.

Nam tử trung niên gật gật đầu, hắn vốn tưởng bốn người liên thủ sẽ có một chút hi vọng, bây giờ mới biết, một chút hi vọng cũng không có, không thể trách hắn phán đoán sai lầm, chỉ có thể nói, chưa từng giao thủ với Linh Hải Cảnh tông sư, không thể biết Linh Hải Cảnh tông sư đáng sợ thế nào.

- Chạy!

Diệp Trần thở dài một tiếng, nghĩ lại mà sợ, năm xưa hắn từng chống lại Âm Ma Tông trong thế giới dưới lòng đất, đối phương chịu sự hạn chế của quy tắc, không thể bạo phát thực lực chân chính, sau này đến thánh địa, quy tắc biến mất, nhưng hắn được bất tử tế đàn bảo hộ, cũng không cảm thấy Linh Hải Cảnh tông sư quá mạnh, chỉ là có khái niệm đại khái.

Bây giờ so sánh với đại hán áo đỏ, Diệp Trần đã biết Âm Ma Tông mạnh cỡ nào, chí ít tương đương đại hán áo đỏ, thậm chí còn hơn một bậc.

Tựa hồ nhìn ra ý định của bốn người, đại hắn áo đỏ mặt ánh lên thần tình chế giễu, cười nói:

- Chạy, các ngươi định chạy đi đâu, cũi hoả diễm!

Nói đoạn, đại hán áo đỏ hai tay kết ấn, hoả nguyên khí vô hạn từ bốn phương tám hướng hội tụ, ngoài cửa hoả nguyên khí nhiều nhất, cuộn trào mãnh liệt, liền sau đó, một chiếc cũi hoả diễm cự đại tràn ngập bịt kín đại điện, mặc dù bốn người không bị nhốt bên trong, nhưng cũng bị nó chặn hết lối ra.

- Đáng ghét!

Nam tử trung niên mắt đỏ ngầu, một kiếm chém lên cũi hoả diễm.

Panh!

Mấy chiếc cột trên cũi hoả diễm xuất hiện một vết kiếm mờ, rất nhanh. rất kiếm liền lại, một chút tổn thương cũng không có.

Đại hán áo đỏ lắc lắc đầu,

- Các ngươi không chạy được đâu, cũi hoả diễm này ẩn hàm hoả chi áo nghĩa, trừ phi các ngươi có thể tiếp cận ta trên phương diện áo nghĩa, nếu không không thể phá được nó, cho các ngươi cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn giao linh giới trữ vật ra đây, đợi giao ra linh giới trữ vật, ta sẽ cân nhắc tha cho các ngươi, bằng không, các ngươi chỉ có một con đường chết, không ai cứu nổi.

- Làm thế nào bây giờ?

Bốn người nhìn nhau, ánh mắt hàm chứa ý tứ thăm dò.

- Hay là giao cho hắn, chí ít còn có cơ hội sống sót?

Nam tử trung niên kì thực không sợ chết, nhưng nghĩ đến vợ ở nhà, cùng đứa con mới chào đời, hắn không thể chết, chết rồi, vợ và con hắn biết tính sao?

- Giao đi!

Lão giả áo tơi lắc lắc đầu, mặt đầy vẻ khổ sở.

- Giao ra linh giới trữ vật, ngươi có tha cho chúng ta không?

Nam tử trung niên vẫn không yên tâm, nhẫn thần có chút cầu khẩn.

Đại hán áo đỏ không gật cũng không lắc, cao ngạo nói:

- Ta không hứa, chỉ có thể nói, xem tâm trạng, được rồi, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta nữa, ta thiếu kiên nhân lắm.

- Đồ khốn!

Nam tử trung niên mắng thầm một câu, rút linh giới trữ vật trên bàn tay trái, do dự một lúc, ném qua khe hở của cũi hoả diễm.

- Cho ngươi!

Lão giả áo tơi cũng ném linh giới trữ vật của mình.

- Các ngươi đi sang bên này, nhanh lên.

Đại hán áo đỏ mở ra một cánh cửa trên cũi hoả diễm, để cho hai người đi vào, sau đó lại mở một cánh cửa khác ở phía đối diện, cánh cửa này dẫn ra cửa đại diện, ra đến cửa đại điện, họ có thể rời đi, sống sót thành công.

- Sao ngươi không giao?

Diệp Trần nghi hoặc nhìn mỹ phụ áo đỏ, nét mặt đối phương thập phần do dự, tựa hồ như có gì không nỡ.

Mỹ phụ áo đỏ nghiêng đầu,

- Ngươi thì sao?

Diệp Trần nói:

- Ta chỉ có thể nói, giao hay không giao, đều có kết cục như nhau, nhưng ta không dám khẳng định, cho nên mới không ngăn họ.

Linh hồn lực của hắn thập phần cường đại, mơ hồ cảm thấy đại hán áo đỏ đang chơi họ, đương nhiên, thuần tuý là trực giác, không có căn cứ, cho nên không nói ra, đối phương rốt cục có đang chơi họ hay không, phải xem số phận của hai người đã giao ra linh giới trữ vật.

Nam tử trung niên và lão giả áo tơi từng bước đi qua cánh cửa thứ nhất, trước khi vào, hai người có do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bước qua.

Xoảng đang!

Hai cánh cửa đột nhiên đóng lại, đến thời gian phản ứng cũng không có.

- Ngươi có ý gì?

Nam tử trung niên giật mình, nghĩ đến kết quả tệ nhất.

Đại hán áo đỏ nhìn hai người đang bị nhốt trong cũi, cười lớn,

- Ha ha, vui quá, thao túng tính mạng người khác trong tay, cảm giác này đúng là kì diệu, các ngươi có hiểu không? Đúng rồi, các ngươi vẫn chưa hiểu bởi vì các ngươi chỉ là những con bọ đáng thương.

- Đáng ghét, thả chúng ta ra.

Nam tử trung niên và lão giả áo tơi liều mạng công kích cũi hoả diễm, ý đồ tạo ra một lỗ hổng.

- Được rồi, kết thúc, các ngươi vất vả rồi, bây giờ có thể quay về một nơi yên tĩnh, nơi không có giết chóc.

Đại hán áo đỏ hợp hai tay.

Hai bàn tay vừa khép, cũi hoả diễm xuất hiện thêm những chiếc gai hoả diễm đáng sợ, gai hoả diễm đâm ra, bắn xuyên qua nam tử trung niên, hoả diễm rừng rực nuốt chửng hắn, chỉ một lúc sau cả người đã biến thành tro, xương cốt không còn.

Khiến đại hán áo đỏ ngạc nhiên là, lão giả áo tơi không chết, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đối phương lấy ra phân nguyên tháp, phân nguyên tháp khuếch đại cực nhanh, bản thân thì chui vào tầng đầu tiên phân nguyên tháp, vốn dĩ hắn cũng định cứu nam tử trung niên, nhưng gai hoả diễm bắn ra nhá nhanh, bản thân cũng bị bắn đứt một cánh tay, đâu còn thời gian để cứu.

- Ý, bán cực phẩm bảo khí, không đúng, là bán cực phẩm bảo khí kém chất lượng, ha ha, hàng kém chất lượng, mà muốn địch lại công kích của ta? Nằm mơ!

Đại hán áo đỏ nhìn thấy trên phân nguyên tháp có những vết nứt nhỏ, cười lớn một tiếng, càng nhiều gai hoả diễm bắn ra, vùi lấp phân nguyên tháp.

Sau vài cái chớp mắt, phân nguyên tháp nổ tung, lão giả áo tơi trong phân nguyên tháp tiếp bước nam tử trung niên, thi cốt không còn.

- Đáng ghét quá!

Mỹ phụ áo đỏ thân thể run rẩy, nam tử trung niên và lão giả áo tơi từng hợp tác với nàng bao nhiêu năm nay, mặc dù trong khoảng thời gian đó, ba người cũng có hục hặc với nhau, nhưng chưa bao giờ muốn hại đối phương, bây giờ nhìn thấy lão giả áo tơi và nam tử trung niên chết, mỹ phụ áo đỏ trong lòng thập phần đau đớn, khoé mắt ngấn nước.

Nhìn thấy cảnh tượng này, hai tay Diệp Trần siết chặt.

Thu hồi hai chiếc linh giới trữ vật dưới chân, đại hán áo đỏ thích thú quan sát Diệp Trần và mỹ phụ áo đỏ,

- Không thể không nói, hai người các ngươi rất cừ, không hề nhúc nhích, may là các ngươi đoán đúng, ta không có ý định thả cho các ngươi đi, nhưng chết sớm hay chết muộn thì cũng như nhau, các ngươi vẫn phải chết.

Gần như đã hết hứng thú, đại hán ảo đỏ không có tâm tư đùa giỡn với hai người, nhấc tay trái, cũi hoả diễm thay đổi hình thái, những chiếc gai hoả diễm đâm ra, gai hoả diễm hiện lên dưới dạng xoắn ốc, hoả tinh văng khắp nơi, bên trên ẩn hàm hoả chi áo nghĩa cực kì đáng sợ, chỉ cần bị bắn trúng, hộ thể chân nguyên của hai người căn bản không thể chịu đựng nổi.

Chiu chiu chiu chiu chiu chiu!

Hàng chục chiếc gai hoả diễm bắn về phía hai người, tốc độ nhanh như điện xẹt.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương