Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 554: Nhan Tâm Nhi

- Diệp tiểu tử, ngươi tuy rằng là thiên tài được Long Vương coi trọng. Nhưng nếu một ngày ngươi còn chưa trở thành Vương giả Sinh Tử Cảnh, tốt nhất không nên quá kiêu ngạo.

Vũ Văn Kim âm lệ nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong ánh mắt ẩn chứa tinh thần áp lực cường đại.

Diệp Trần không để ý đối phương uy hiếp:

- Kiêu ngạo? Có vẻ như chỉ có Vũ Văn gia tộc ngươi mới xứng với từ này. Phụ tử các ngươi ba người chưa bao giờ nghĩ tới hành vi của chính mình là kiêu ngạo sao?

- Làm càn!

Vũ Văn Kim hiện tại hận nhất là Long Vương coi trọng Diệp Trần, dẫn đến đối với Long Thần Thiên Cung cũng có chút oán hận. Nếu như không có Long Vương, không có Long Thần Thiên Cung, hắn muốn giết Diệp Trần tựa như giết chó, đâu cần hao tổn tâm tư, ngăn cản đối phương.

- Thiên tài rất dễ chết, ngươi tốt nhất là cẩn thận một chút.

Trầm thấp nói một câu, Vũ Văn Kim lướt xuống phía dưới quảng trường.

Diệp Trần và Mộ Dung Chỉ Thủy liếc nhau, cũng lướt xuống dưới.

Vương Thạch và Nham Khuê thấy Diệp Trần trở về, đều ngừng tay. Bốn phía bọn họ có mấy người căm tức nhìn hai người, đều chịu một vài vết thương nhẹ.

- Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ?

Vương Thạch dò hỏi.

Diệp Trần lắc đầu:

- "Đa tạ hai vị sư huynh ra tay tương trợ.

- Hắc hắc, chúng ta là sư huynh đệ mà!

Vương Thạch cười nói.

Bên cạnh, Nham Khuê nhổ một ngụm nước miệng lên mặt đất, nói:

- Phi, Vũ Văn lão cẩu này thật không biết xấu hổ, nhi tử đánh không lại ngươi, liền tự mình ra trận.

Diệp Trần thâm trầm nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, nói với Vũ Văn Kim:

- Vũ Văn Kim, còn nhớ rõ ước định lúc trước không? Hiện tại giải bỏ bí pháp cấm chế trên người nàng.

- Hừ, ta tự nhiên nhớ kỹ.

Nhiều người như vậy ở đây, Vũ Văn Kim da mặt có dầy, cũng sẽ không nuốt lời, bằng không chỉ cần vài ngày, hành vi của hắn sẽ truyền khắp Cổ Lam Vực, thậm chí là các vực khác.

Liếc mắt nhìn Vũ Văn Dã đang hôn mê, Vũ Văn Kim đi tới phía sau Mộ Dung Khuynh Thành, bàn tay hư không nhấn một cái, một kim sắc quang đoàn tiến vào cơ thể nàng.

Ưm!

Hừ nhẹ một tiếng, Mộ Dung Khuynh Thành khôi phục thần trí.

Nhấc vải đỏ trên đầu ra, Mộ Dung Khuynh Thành thấy Mộ Dung Chỉ Thủy và Diệp Trần, trên mặt hiện lên vui mừng:

- Phụ thân, Diệp Trần.

Mộ Dung Chỉ Thủy vội vàng nói:

- Khuynh Thành, bọn chúng không làm gì con chứ?

Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu.

- Đúng rồi, mẫu thân con đâu?

Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày nói:

- Con bị phong bế chân nguyên và thần trí, mẫu thân bị một nữ nhân Vũ Văn gia tộc mời đi.

- Một nữ nhân.

Mộ Dung Chỉ Thủy tựa hồ nghĩ đến cái gì.

Ánh mắt từ trên người phụ thân dời đi, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn về phía Diệp Trần. Lúc trước tuy rằng nàng bị phong bế hành động và năng lực nói chuyện, nhưng vẫn có thể nghe được, cảm nhận được. Tất cả hành động của Diệp Trần, nàng đều rõ ràng. Lúc Vũ Văn Kim xuất thủ đối phó Diệp Trần, nàng thập phần sốt ruột.

Diệp Trần cười với Mộ Dung Khuynh Thành, đang muốn nói chuyện thì có thanh âm của nữ nhân truyền tới, thập phần thanh thúy.

- Chỉ Thủy!

Ở một góc kiến trúc cách đó không xa, hai tuyệt mỹ nữ tử dắt tay nhau đi tới. Một người bên trái mặc lục sắc y phục, khí chất quý phái, tuổi chừng ba mươi tám, ba mươi chín. Người bên phải mặc hoàng sắc y phục, dung mạo không kém người kia, bất quá kém phần quý phài, thêm phần thanh lệ, người lên tiếng chính là nàng.

Nhìn thấy người sau, Mộ Dung Chỉ Thủy giật mình.

- Nhan Tâm Nhi!

Hắn sẽ không quên nữ nhân này. Nàng từng là nữ tử mà hắn yêu nhất. Vừa liếc mắt, hắn liền nhận ra, hít sâu một hơi, trong lòng Mộ Dung Chỉ Thủy rất phức tạp.

Đối diện, trên mặt Vũ Văn Kim lộ ra tia cười nhạt.

- Đây là bạn gái trong mối tình đầu của Mộ Dung bá sao?

Ánh mắt Diệp Trần rơi vào trên người hai nữ tử này, rất dễ nhận ra mẫu thân Mộ Dung Khuynh Thành là ai. Hai người dù sao cũng là quan hệ mẹ con. Bất kể là dung mạo hay khí chất đều có chút tương tự. Đây là vô pháp che giấu, biết mẫu thân Mộ Dung Khuynh Thành là ai, thì thân phận người còn lại không cần nói cũng biết.

Tô Như Tuệ thấy biểu tình của Mộ Dung Chỉ Thủy, hơi bĩu môi, bất quá cũng không nói gì, cùng Mộ Dung Khuynh Thành đứng cạnh nhau, thấp giọng nghị luận.

- Nhiều năm như vậy, ngươi có khỏe không?

Gần ba mươi năm qua, Mộ Dung Chỉ Thủy vẫn muốn nói những lời này, ngày hôm nay rốt cục có cơ hội nói ra. Chẳng qua không biết vì sao, khi hắn nhìn thấy đối phương, lại không muốn nói những lời này, nói ra chỉ là hành động vô ý thức.

Nữ tử tên Nhan Tâm Nhi trầm mặc một chút, khẽ gật đầu.

Trên mặt Mộ Dung Chỉ Thủy lộ ra dáng tươi cười khổ sáp, nói:

- Tốt, quả thật khỏe là được. Ta cũng không có gì tiếc nuối, cùng ngươi chia tay, ta hết sức thống khổ, thẳng đến Như Tuệ xuất hiện trước mặt ta.

Nghe Mộ Dung Chỉ Thủy nhắc tới mình, Tô Như Tuệ có chút vui vẻ, giả vờ không nghe được. Cùng Mộ Dung Khuynh Thành vừa nói chuyện, cái lỗ tai vẫn dựng lên nghe ngóng.

Nghe vậy, Nhan Tâm Nhi có chút không được tự nhiên. Nhưng một chút không được tự nhiên này lại khiến Diệp Trần chú ý. Hắn từ đó thấy được bất mãn, ghen ghét cùng với phẫn nộ, cùng vẻ bề ngoài thanh lệ của nàng khác biệt, phá hư mỹ cảm.

Liếc mắt nhìn Mộ Dung Chỉ Thủy, Diệp Trần thầm nghĩ:

- Bá phụ, bạn gái mối tình đầu của ngươi e là đã thay đổi.

- Đệ muội, đây là cháu dâu tương lại của ngươi, tên là Mộ Dung Khuynh Thành.

Lúc này, Vũ Văn Kim đột nhiên nói chuyện, hắn gọi Nhan Tâm Nhi là đệ muội, là bởi vì lúc trước Nhan Tâm Nhi gả cho Nhị đệ Vũ Văn Hùng của hắn hiện đang không ở trong gia tộc, mà đã ra ngoài làm việc, phải hai ba tháng sau mới có thể trở về. Nguyên bản khi đó Vũ Văn Dã mới thành hông, thế nhưng lại tổ chức sớm ba tháng.

Nhan Tâm Nhi đưa ánh mắt từ Mộ Dung Chỉ Thủy dời đi, rơi vào trên người Mộ Dung Khuynh Thành đang đứng chung với Tô Như Tuệ, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc tán thán. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành, không thể không nói, dung mạo cùng khí chất của nữ nhân này đương đại hiếm thấy. Cùng nàng tương đương hẳn là có, nhưng siêu việt thì nàng chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe nói tới. Huyền Hậu có thể sẽ siêu việt nàng, nhưng Huyền Hậu dù sao cũng là Vương Giả Sinh Tử Cảnh.

Đây là nữ nhi của nàng cùng Chỉ Thủy!

Nhan Tâm Nhi nhếch miệng, lập tức cười nói:

- Đại ca, Tiểu Dã phúc khí không sai. Không ngờ có thể có được một vị hôn thê tuyệt thế như vậy. Sánh đôi cùng Tiểu Dã đúng là trai tài gái sắc. Ta đây làm Nhị thẩm cũng vui mừng cho hắn, được rồi, hôn lễ vì sao không tiếp tục tiến hành?

Vũ Văn Kim hướng Mộ Dung Chỉ Thủy nói:

- Có người không đồng ý, ta cũng không có biện pháp, Tiểu Dã cùng Hạo Nhi cũng bị đả thương, còn đang hôn mê.

- Kẻ nào làm trọng thương Tiểu Dã cùng Hạo Nhi?

Nhan Tâm Nhi chân mày cau lại.

- Chính là tại hạ.

Diệp Trần không cần phải chờ đối phương nói ra, đã lên tiếng thừa nhận.

Nhan Tâm Nhi liếc mắt với Diệp Trần, nói:

- Ngươi cũng biết, thành viên của Nhân Ma gia tộc sẽ không cùng với ngoại tộc thông hôn. Do đó ngươi cùng nàng là không thể nào. Hiện tại dừng tay, hai bên đều tốt đẹp, hà tất phải chia rẽ đôi lứa.

- Có phải một đôi hay không, ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu như là một đôi, ai cũng phá vỡ không được. Nếu như không phải một đôi, như vậy không cần chia rẽ, bọn họ vốn là phân khai. Ta chỉ là thuận thế mà làm, nên dừng tay hẳn là Vũ Văn gia tộc.

Nhan Tâm Nhi thản nhiên nói:

- Không có ai vốn là trời sinh một đôi, chung quy cần có quá trình quen biết. Hai người bọn họ đều có huyết mạch Nhân Ma hoàn mỹ. Về sau sẽ hấp dẫn lần nhau, điều kiện tiên quyết là ngươi không đến phá hư.

Diệp Trần nhịn không được cười lên một tiếng, nữ nhân này có chút già mồm cãi láo:

- Theo như ngươi nói, một nam một nữ chính là một đôi, ngược lại thì là chia rẽ uyên ương. Đem một người trong đó cùng một người khác họ kết hợp cũng có thể tạo thành một đôi. Do đó, điều ngươi nói ngang bằng không nói.

- Ngươi rất giỏi cãi lý, bất quá ngươi tựa hồ đã quên. Hơn hai năm trước đây, bọn họ đã định hôn kỳ, ngươi là người ngoài xen vào.

Diệp Trần liếc mắt nhìn Mộ Dung Chỉ Thủy:

- Hôn kỳ này là do Vũ Văn gia tộc mạnh mẽ định đoạt, ngươi không phải không biết, ta cũng sẽ không giải thích nhiều.

Nhan Tâm Nhi hít sâu một hơi, nàng có chút coi thường Diệp Trần, người trẻ tuổi kia không có đơn giản như vậy, trong ngữ khí bình thản khiến người ta có cảm giác phong duệ như kiếm khí.

Ánh mắt chuyển hướng Mộ Dung Chỉ Thủy, Nhan Tâm Nhi cau mày nói:

- Ngươi vẫn còn vì chuyện năm đó mà tức giận. Kỳ thực đã là quá khứ, dù thế nào, cũng không thể quay đầu lại. Nếu như ngươi vì thế mà không muốn con gái của ngươi gả đến Vũ Văn gia tộc, cũng không tốt lắm.

Trong mắt Mộ Dung Chỉ Thủy hơi chút kinh ngạc, tựa hồ không thể tin nổi những lời này là từ trong miệng Nhan Tâm Nhi, mơ hồ hắn hiểu ra cái gì, mở miệng nói:

- Ta sẽ không đem hạnh phúc của nữ nhi ra nói giỡn. Nếu như nữ nhi của ta cùng người của Vũ Văn gia tộc tình đầu ý hợp, ta không nói hai lời, lập tức gật đầu đồng ý. Nếu như là bức bách, ta đây làm phụ thân, tự nhiên sẽ không đứng nhìn.

- Ngươi thực sự là nghĩ như vậy.

Nhan Tâm Nhi tựa hồ không tin.

Mộ Dung Chỉ Thủy ánh mắt trong suốt, nói:

- Tất nhiên.

- Chuyện năm đó, ngươi vẫn còn oán hận sao?

- Khẳng định có chút không cam lòng. Nhưng loại tâm tư này sớm đã giảm đi, chính như lời ngươi nói, quá khứ đã qua, dù thế nào, cũng sẽ không quay đầu lại. Hơn nữa ta cùng Như Tuệ trôi qua tốt lắm, mất đi nàng mới là chuyện khiến cho ta đau lòng. Do đó, chuyện năm đó cùng chuyện này không liên quan.

Tô Như Tuệ vẫn không có mở miệng, khi nam nhân nói chuyện, nữ nhân ở một bên nhìn là được. Dù cho có là tình địch trước mắt, cũng phải nhẫn nại. Nghe Mộ Dung Chỉ Thủy nói xong lời cuối cùng, trên mặt của nàng hiện lên hào quang, tích tụ trong lòng phảng phất như thoáng cái tiêu tan. Cả người thoải mái. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn biết trong lòng Mộ Dung Chỉ Thủy có người khác, nàng cũng rất buồn phiền. Lần này cùng nữ nhi tới Vũ Văn gia tộc, chính là muốn gặp nữ nhân kia. Khi nhìn thấy đối phương đối phương, nàng âm thầm so sánh một chút, cảm thấy mình không hề kém nàng ta.

Hiện tại nghe Mộ Dung Chỉ Thủy vừa nói như thế, chính nàng cũng ngạc nhiên. Trong lòng Mộ Dung Chỉ Thủy có nàng không giả, nhưng cùng nàng giống nhau, đây là tâm kết trong lòng Mộ Dung Chỉ Thủy. Kỳ thực cũng không có tình cảm gì. Có rất nhiều hồi ức đã qua, hiện tại gặp mặt, thấy song phương đều thay đổi, hồi ức tự nhiên tiêu tán. Tâm kết cũng không còn, nàng biết rõ, từ nay về sau, trong lòng Mộ Dung Chỉ Thủy chỉ có một mình nàng.

Vẻ mặt Nhan Tâm Nhi đột nhiên có chút khó coi, ai cũng không biết nàng vì sao mất hứng, vì sao nghe lời nói của Mộ Dung Chỉ Thủy lại trở nên không vui vẻ.

Năm đó nàng cùng với Mộ Dung Chỉ Thủy xác thực tình đầu ý hợp, phi thường ngọt ngào. Thẳng đến sau này Vũ Văn Hùng coi trọng nàng, nói thật nàng cũng không có phản cảm với Vũ Văn Hùng. Sở dĩ từng có dao động, là do bị Vũ Văn gia tộc bức bách.

Gả đến Vũ Văn gia tộc, địa vị của nàng cũng tăng lên, trải qua những ngày vui vẻ an nhàn. Thời gian càng lâu, tâm tính cùng dần thay đổi, thỉnh thoảng nàng cũng nghe nói Mộ Dung Chỉ Thủy sau khi chia tay với nàng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nguyên bản chỉ là một thiên tài thiên phú hơi chút không sai, trở thành một thiên tài nổi danh lừng lẫy. Trong lòng nàng âm thầm vui vẻ, nam nhân nàng đã từng yêu cùng nam nhân hiện tại của nàng đều thập phần kiệt xuất, bản thân bị hai người tranh đoạt là hạnh phúc của nàng.

Lần này gặp mặt, nàng cho rằng có thể thấy biểu tình không cam lòng của Mộ Dung Chỉ Thủy, còn có quyến luyến đối với nàng, thế nhưng....

Nàng thất vọng, thái độ của đối phương, ngoài lúc vừa gặp lại có chút kích động, còn lại đều rất bình thản. Nghe được đối phương nói đã quên chuyện năm đó, trong lòng nàng sinh ra phẫn nộ.

Loại phẫn nộ này thật giống cảm giác món đồ chơi của mình bị người khác cướp mất.

Nhãn thần trở nên lạnh lùng, Nhan Tâm Nhi nói:

- Có thể nể mặt ta mà không cản trở tràng hôn sự này hay không? Kỳ thực con gái của ngươi gả đến Vũ Văn gia tộc là chuyện tốt, chỉ có đến Vũ Văn gia tộc, mới có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, có được thành tựu lớn hơn nữa.

- Ngươi vì sao hi vọng nữ nhi của ta gả đến Vũ Văn gia tộc. Cũng bởi vì Vũ Văn gia tộc là chủ gia của Nhân Ma gia tộc?

Mộ Dung Chỉ Thủy hỏi ngược lại.

Nhan Tâm Nhi ngẩn ra:

- Gả đến Vũ Văn gia tộc không tốt sao?

- Ngươi đã thay đổi.

Mộ Dung Chỉ Thủy hít một hơi thật sâu nhìn Nhan Tâm Nhi.

- Trở nên khiến ta không nhận ra. Ta sẽ không đồng ý tràng hôn sự này, hạnh phúc nữ nhi của ta, do chính nàng định đoạt, ai cũng không thể nhúng tay vào, bao gồm cả ta.

- Ngươi thực sự là ngu xuẩn!

Nhan Tâm Nhi hơi tức giận.

- Đúng, ta ngủ xuẩn, bất quá chỉ cần cả nhà của ta hạnh phúc, ta có ngu xuẩn cũng có gì không tốt.

- Ta đã cầu ngươi như thế, lẽ nào ngươi thực sự ngay cả một chút thể diện cũng không cho ta?

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương