truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 56

Chương 56: Ngọc bích xếp hạng
Lúc này, Diệp Trần động, cơ bắp trên tay phải phồng lên, nắm đấm siết chặt, bàn tay hướng về phía trước.

Đợi đến khi Hắc Giáp Ngưu chỉ còn cách hắn nửa mét, Diệp Trần gầm nhẹ một tiếng, một quyền xuyên phá yêu khí, hung hăng nện vào trán Hắc Giáp Ngưu.

Phanh!

Mặt đất đầy những nham thạch cứng rắn lõm xuống, thân thể khổng lồ của Hắc Giáp Ngưu bị ép xuống bất ngờ, thất khiếu chảy máu, tứ chi run rẩy.

Một quyền giết chết Hắc Giáp Ngưu.

Hít!

Đệ tử nội môn đứng xem hít ngược một hơi khí lạnh, ánh mắt kinh ngạc.

Uông Tuyết Mai lẩm bẩm trong miệng:
- Sao lại có người biến thái như vậy!

Một lúc lâu sau, trưởng lão khảo hạch mới tán thưởng nói:
- Làm tốt lắm, với tiềm lực và thiên phú của ngươi, sau này nổi danh trên giang hồ không khó, nói không chừng có thể sánh ngang với những thiên tài của tông môn khác, rạng danh Lưu Vân Tông ta.

Diệp Trần mặt không đỏ, hơi thở không gấp, lúc nãy hắn mới chỉ dùng bảy tám phần lực khí, chưa nói tới cố sức, lúc này nghe ra, nói:
- Trưởng lão quá khen.

- Mặc kệ có phải quá khen hay không, tất cả dựa vào nỗ lực bản thân, nếu không dù thiên phú có cao, thành tựu cũng có hạn, hai mươi năm qua, ta đã nhìn thấy rất nhiều đệ tử không tên tuổi nhất phi trùng thiên, cũng nhìn thấy rất nhiều kinh tài kinh diễm thiên tài đệ tử từ từ chìm xuống, hi vọng ngươi không phải một trong số đó.

Trưởng lão khảo hạch không biết gửi gắm bao nhiêu hi vọng, đáng tiếc cuối cùng số người ứng nghiệm rất ít, mà Diệp Trần là người ông đánh giá khá cao, tự đáy lòng ông hi vọng đối phương có thể trưởng thành, một mình đảm đương nhiệm vụ.

- Được rồi, bây giờ đệ tử tham gia khảo hạch nội môn kết thúc, ba người các ngươi theo ta đi lĩnh thẻ bài và y phục cùng các thứ khác của đệ tử nội môn , những người khác giải tán!

...

Bên cạnh khảo hạch địa điện.

- Các ngươi căn cứ hình thể bản thân, tự mình lựa chọn trang phục đệ tử nội môn, sau này nếu như rách, có thể tùy ý đến đây đổi.
Trưởng lão khảo hạch mở ra một ngăn tủ, nói với ba người Diệp Trần.

Diệp Trần nhìn vào trong, tủ rất lớn, phân thành mười hai ngăn, mỗi ngăn xếp mấy chục bộ áo dài màu trắng sáng, to nhỏ khác nhau, bên ngoài có ghi kích cỡ y phục.

Ba người đều biết rõ kích cỡ của mình, lựa chọn rất nhanh.

Tiếp theo, trưởng lão khảo hạch lại đưa ba người đến kho binh khí, để họ lựa chọn vũ khí yêu thích.

Diệp Trần chọn một thanh bảo kiếm dài bốn thước, tên gọi Vân Ẩn, sánh ngang với Tuyết Đao của Bắc Tuyết Sơn Trang và Lưu Ly Kiếm của Phỉ Thúy Cốc, đều là lợi khí hiếm có, còn Uông Tuyết Minh lợi chọn hai thanh đoản đao màu tím, tên gọi Tử Lộc, đệ tử còn lại không sở trường dùng vũ khí, tùy ý chọn một con dao găm chém sắt như chém bùn.

Lúc này, trưởng lão khảo hạch từ cái rương bên cạnh lấy ra ba miếng Huyền Thanh lệnh bài, nhìn không giống sắt cũng chẳng giống mộc, có chút nặng nề.

- Nhớ kĩ, lệnh bài của đệ tử nội môn không được tùy ý vứt bỏ, nó đại diện cho thân phận các ngươi, những lúc rèn luyện bên ngoài, chẳng may gặp nguy hiểm, có thể đưa lệnh bài ra, nói không chừng có thể triệt tiêu kiếp nạn, ngược lại, nếu như bị người khác giết sau khi làm mất lệnh bài, Lưu Vân Tông chúng ta cũng có xử lý, điểm này các ngươi phải ghi nhớ.
Trưởng lão khảo hạch khuyên bảo.

- Vâng!

Ba người gật đầu.

Cầm lấy một chiếc lệnh bài, trưởng lão khảo hạch vận kình chỉ ngón tay, viết lên sau lưng lệnh bài, chân khí và lệnh bài, khói xanh nhàn nhạt tản mát.

Miếng lệnh vài thứ nhất viết xong, trưởng lão khảo hạch tiếp tục cầm miếng lệnh bài thứ hai...

Rất nhanh, ba miếng lệnh bài đều được viết tên, người khác có có lấy cũng vô dụng.

Tiếp nhận lệnh bài, Diệp Trần vô thức dùng sáu phần kinh đạo, muốn thử độ cứng của lệnh bài, kết quả ngoài sức tưởng tượng, trên lệnh bài không có một chút dấu vết, Diệp Trần không tin, chân khí toàn thân phối hợp sức mạnh cường hoành quán chú vào đầu ngón tay, ra sức ấn xuống.

Tư!

Khói trắng mong manh tán phát, lệnh bài vẫn không chút hư tổn.

Chân khí tiết ra, Diệp Trần không khỏi bội phục trưởng lão khảo hạch tu vi thâm hậu, nhẹ nhàng viết lên mặt sau lệnh bài tên ba người, nếu như ngón tay đó chỉ lên người hắn, có lẽ xuyên thủng một lỗ là chuyện không thể dễ hơn.

Bây giờ theo ta đi đến chỗ ngọc bích xếp hạng! Đó là nơi mỗi một đệ tử nội môn đều phải đến.

Ngọc bích xếp hạng?

Ba người đều đã nghe qua nơi này, nhưng chưa từng được đến.

Trung tâm sườn núi có một tòa địa điện gọi là Đằng Vân đại điện, là nơi đệ tử nội môn tiếp nhận nhiệm vụ tông môn, bên ngoài đại điện là một quảng trường lớn làm bằng đá cẩm thạch trắng, một bên quảng trường sừng sững một tòa ngọc bích, cao một trượng tám, rộng một trượng, toàn thân trắng xanh, bên trên có treo đầy mộc bài.

Lúc này, bên dưới ngọc bích đang có không ít đệ tử nội môn, mọi người đều đang ngẩng đầu quan sát những cái tên ghi trên mộc bài.

- Trương Hạo Nhiên lại leo thêm mười bậc, lên hạng hai trăm tám mươi lăm rồi.

- Ngô Tông Minh cũng không tệ, xếp hạng ba trăm ba mươi.

- Lợi hại nhất vẫn là Từ Tĩnh sư tỷ, một hơi từ đệ tử hạch tâm thứ hai mươi ba nhảy lên vị trí thứ tám, cuối cùng cũng được liệt vào ngọc bích hàng thứ nhất!

Trong lúc mọi người đang nhao nhao nghị luận, ba người Diệp Trần đi theo trưởng lão khảo hạch đến dưỡi ngọc bích.

- Chào Đường trưởng lão, ba vị này có phải là đệ tử mới tấn thăng đệ tử nội môn không?
Trưởng lão khảo hạch mặc dù là trưởng lão ngoại môn nhưng thực lực vô cùng mạnh, so với rất nhiều trưởng lão nội môn đều không thua kém, hơn nữa tính tình hiền lành, rất được mọi người tôn kính và ủng hộ.

Trưởng lão khảo hạch gật gật đầu, cười tủm tỉm nói:
- Các ngươi phải nỗ lực đấy, một trong số họ tiềm lực rất mạnh, có lẽ không dưới top 400 đâu.

- Ha ha, bọn đệ tử mỗi ngày đều rất nỗ lực, Đường trưởng lão yên tâm.

Diệp Trần không để ý đến câu chuyện của họ, hắn đang bận quan sát ngọc bích.

Bề mặt ngọc bích treo đầy mộc bài chi chít, đại khái phân thành hai mươi chín hàng, mỗi hàng chỉ treo cùng lắm hai mươi tấm, bên trên ghi những cái tên khác nhau, trong đó cũng có tên của Trương Hạo Nhiên và Ngô Tông Minh, nằm thứ ba hàng mười bảy và thứ mười lăm hàng mười bốn.

Hàng thứ nhất và hàng thứ hai là mộc bài của đệ tử hạch tâm, màu sắc đỏ thắm, tươi tắn bắt mắt, đại diện cho vị trí hơn người, hàng thứ ba là thập cường đệ tử nội môn, màu sắc đỏ nhạy, đại diện họ có thực lực trùng kích đệ tử hạch tâm, thay thế vị trí đối phương, từ hàng thứ tư trở đi là đệ tử nội môn nhân số nhiều nhất, màu sắc mộc bài là xanh đen, thể hiện giữa họ không có nhiều khoảng cách.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi