truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 562 : Thiên Vũ các

- Đại sư tỉ, lai lịch Diệp Trần này ra sao, cư nhiên có thể được sư phụ chú ý, muốn ngươi tự mình dẫn hắn đến Thiên Vũ Các.

Tên đệ tử mặt trắng như ngọc là Lăng Thiên Hạo, là tứ đệ tử Huyền Tông, số tuổi chân thực là hai mươi bảy tuổi, dĩ nhiên, ở tuổi hai bảy tu luyện tới Linh Hải Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thiên phú này ở Thiên Vũ vực không thể coi thường, nếu là ở tứ đại lãnh thổ, tối thiểu cũng là nhân vật hùng bá đứng đầu trong đồng lứa thanh niên, cho dù ở Huyền Tông, cũng là thiên tài số một số hai.

Yến Phượng Phượng cười nói:

- Lăng sư đệ, ngươi không nên xem thường hắn, hắn là vương giả trẻ tuổi quật khởi gần đây của Nam phương vực quần, thực lực rất cường đại.

- Vương giả trẻ tuổi của Nam Phương vực, cái này dường như không có gì to lớn a!

Không phải Lăng Thiên Hạo xem thường Diệp Trần, trong mắt của hắn, vương giả trẻ tuổi của Nam Phương vực không có gì đáng để tự hào, nhất là ở Thiên Vũ vực.

- Hắn tiến vào Linh Hải Cảnh lúc hai mươi bốn tuổi.

Câu nói tiếp theo của Yến Phượng Phượng, làm Lăng Thiên Hạo biến sắc, ai cũng biết, tông chủ Huyền Tông, cũng là sư phụ Huyền Hậu của bọn họ tiến vào Linh Hải Cảnh lúc hai mươi lăm tuổi, ngàn năm qua được xem là đệ nhất, mấy chục năm qua không có người nào vượt qua, dù là hai thiên tài yêu nghiệt được xưng là có thể sánh ngang với sư phụ ở Thiên Vũ vực bất quá cũng chỉ bước vào Linh Hải Cảnh lúc hai mươi lăm tuổi, không phá vỡ kỷ lục của sư phụ hắn, hắn thật sự không nghĩ tới, cũng căn bản không có nghĩ tới, Nam Phương vực lại xuất hiện một thiên tài vượt qua sư phụ hắn, về mức độ nào đó thì quả thật đánh vào tín ngưỡng trong lòng hắn.

- Không thể nào!

Phản ứng đầu tiên của Lăng Thiên Hạo chính là không tin tưởng.

Yến Phượng Phượng hít sâu một hơi, nói:

- Lúc sư phụ nói cho ta biết, ta cũng không tin, nhưng sư phụ làm sao lại nói dối.

Nghe Yến Phượng Phượng nói là nghe được từ sư phụ, Lăng Thiên Hạo khiếp sợ, lâu sau, hắn chậm rãi thở ra một hơi, lẩm bẩm:

- Thiên phú tu luyện rất cao, thiên phú tu luyện rất cao.

- Nhìn xem!

Yến Phượng Phượng nhìn về một chấm đen từ xa đang bay xẹt tới, nói:

- Tốc độ của hắn đã đạt tới cấp Tông sư.

Vèo!

Điểm đen nhanh chóng lớn dần, sau cùng hiện ra một người vận lam y hông đeo trường kiếm, đích thị là Diệp Trần.

- Đã để ba vị đợi lâu!

Diệp Trần ôm quyền, nói.

- Chúng ta cũng mới vừa tới thôi, để ta giới thiệu cho ngươi, đây là tam sư muội Diệu Âm của ta, còn đây là tứ sư đệ Lăng Thiên Hạo.

Yến Phượng Phượng giới thiệu.

- Diệu Âm sư tỉ ta đã biết, Lăng Thiên Hạo sư huynh vẫn là nhìn thấy lần đầu tiên.

Tuổi ba người lớn hơn so với hắn, gọi một tiếng sư tỉ sư huynh cũng không mất thể diện.

- Ta cũng là lần đầu gặp mặt Diệp sư đệ, sau này chỉ giáo nhiều hơn.

Sau khi biết thiên phú tu luyện của Diệp Trần còn vượt qua sư phụ hắn, Lăng Thiên Hạo đã không còn vẻ khinh thị, bất kể thế nào thiên phú tu luyện cũng là một loại thiên phú, là con đường trực tiếp đi tới cao tầng, thiên phú tu luyện càng lợi hại thì có tác dụng hơn các loại thiên phú khác nhiều.

- Đi thôi!

Thần thái Diệu Âm bình thản, so với Yến Phượng Phượng thì có vẻ có phong phạm Đại sư tỉ hơn.

Trên bầu trời, Thiết Vũ Huyền Ưng chở bốn người bay đi như điện chớp, tốc độ vượt xa gấp mười lần vận tốc âm thanh, gần như gấp mười lăm lần vận tốc âm thanh.

Thiết Vũ Huyền Ưng là yêu thú cấp chín, theo tốc độ tăng trưởng, phi hành toàn lực mà nói thì vận tốc có thể gấp mười tám lần vận tốc âm thanh, ngang với cấp bậc Tông sư, dĩ nhiên, lộ trình dài khác với lộ trình ngắn, Thiết Vũ Huyền Ưng có vẻ như đã mệt lắm rồi, dần bay chậm lại.

Dù sao thì Thiết Vũ Huyền Ưng không phải là khôi lỗi phi hành, chung quy là cũng là thân thể huyết nhục, nói đến hiệu suất phi hành đường trường, Thiết Vũ Huyền Ưng và Khôi lỗi phi hành của Diệp Trần không sai biệt lắm, một tốc độ nhanh, một không cần nghỉ ngơi, mỗi cái mỗi vẻ.

- Thiên Vũ các ở phía nam Thiên Vũ vực, xưng hào là Nam Thiên Môn, tục truyền, Thiên Vũ các và Đa Bảo thánh tháp cũng có một số quan hệ, bốn mươi tuổi trở lên không thể vào, tu vi không đạt tới Linh Hải Cảnh cũng không cách nào tiến vào, và có một Lưu danh chiếu bích thần kỳ, có thể lưu lại hơn một ngàn tên, mỗi tên có thể tồn tại trên tường mười năm.

Trên lưng Thiết Vũ Huyền Ưng, Yến Phượng Phượng giải thích sơ bộ về Thiên Vũ các cho Diệp Trần hiểu.

- Nhất định phải tới Thiên Vũ Các lưu danh sao? Diệp Trần hỏi.

Yến Phượng Phượng cười cười.

- Ngươi có từng nghe qua một câu nói "Không vào Nam Thiên Môn, như chưa từng tới Thiên Vũ vực" chưa, Thiên Vũ vực có thể được gọi là thánh địa thiên tài, Thiên Vũ Các là một đại quan ải.

Nghe vậy, Diệp Trần cười một tiếng cổ quái, nói như vậy, chỉ có lứa thanh niên, tu vi đạt tới Linh Hải Cảnh mới tính là qua Thiên Vũ Vực, không đạt tới Linh Hải Cảnh, chẳng khác nào đến không, Đông Ma Tạ Tri Thu kia có thể lăn lộn ra chút danh khí ở Thiên Vũ vực, đoán chừng vẫn còn trẻ.

Diệp Trần suy đoán không sai, Đông Ma Tạ Tri Thu quả thật chỉ trong lớp trẻ ở Thiên Vũ vực lăn lộn ra chút danh khí, mở rộng phạm vi đến thanh niên đồng lứa, lập tức không đáng kể nữa.

- Lưu danh trên Lưu danh chiếu bích cực kỳ khó khăn sao.

- Dĩ nhiên khó khăn, mặc dù Lưu danh chiếu bích không được tính là bảng xếp hạng thành tựu, nhưng giá trị tham chiến rất cao, hàm quát anh tài trong mười năm, rất nhiều thiên tài lững lẫy ở lãnh thổ của mình cũng không có tư cách lưu tên lên bảng.

Dừng một chút, Yến Phượng Phượng nhìn thoáng qua Diệu Âm cùng Lăng Thiên Hạo, mở miệng nói:

- Cho nên rất nhiều thiên tài củng cố thực lực, đến khi không cách nào tiếp tục tăng lên nữa mới đi Thiên Vũ các lưu danh.

Diệp Trần ngẫm nghĩ, thực lực hắn lúc này là mới bước vào Linh Hải Cảnh không lâu, tăng tiến tu vi đến đỉnh phong là trọng yếu nhất, mà đạt tới Linh Hải Cảnh, ngộ tính tăng lên nhiều, áo nghĩa võ học và hỏa hầu tăng lên cũng hết sức trọng yếu.

Lúc này, Lăng Thiên Hạo mở miệng nói:

- Lưu danh chiếu bích là địa phương bình phán tư chất người, có thể xếp vào một trong một ngàn đã rất không dễ dàng, có thể xếp trong năm trăm tên đầu tiên, khó càng thêm khó, một khi được lưu tên, cả Thiên Vũ vực cũng sẽ biết tên của ngươi, về phần mười tên đầu tiên, chính là thiên tài yêu nghiệt , bằng vào tư chất Diệp sư đệ, ta nghĩ vào năm trăm tên đầu tiên không thành vấn đề.

Nhưng thật ra Lăng Thiên Hạo đối với tư chất của Diệp Trần còn có điều hoài nghi, thiên phú tu luyện là rất trọng yếu, nhưng những phương diện khác cũng trọng yếu không kém, trong lịch sử Chân Linh đại lục không phải không có thiên tài thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh, nhưng những phương diện khác lại hết sức bình thường.

Diệp Trần cười cười, không nói gì.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương