Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 564 : Đệ thất quan

- Giết!

Trong thế giới hoàn toàn yên tĩnh, Tạ Tri Thu một bước qua ba cửa, đến cửa thứ tư, có tám Hư nghĩ tinh thần tư niệm thể, thực lực so với hắn không sai biệt lắm, cũng may tám "người" này phối hợp không được ăn ý lắm, trên thực tế, nếu phối hợp ăn ý với nhau, vậy thì vô phương chống đỡ, cả Độc Cô Tuyệt và Đạm Thai Minh Nguyệt cũng qua không cách qua cửa.

Cửa thứ năm, Tạ Tri Thu bị thương, bản thể ngoài bức tường nhất thời kêu lên một tiếng.

Cửa thứ sáu, Tạ Trị Thu bị trọng thương.

- Thật là lợi hại!

Bản thể mở mắt, Tạ Trị Thu cảm giác cơ thể bị nội thương, do vô ý thức tạo thành.

Ngẩng đầu nhìn bức tường xếp hạng, trên mặt Tạ Tri Thu lộ ra nụ cười.

- Tạ Tri Thu, vị thứ hai mươi hai.

Trước kia hắn mặc dù nổi danh tại Thiên Vũ vực, lúc đó trẻ tuổi, vẫn không so được với thanh niên đồng lứa, thực lực bây giờ của hắn cố nhiên vẫn không cách nào bằng những thanh niên đồng lứa đã thành danh lâu, nhưng luận tư chất, hắn xếp hạng hai mươi hai, thứ hạng này cực cao, chính hắn cũng hết sức hài lòng.

- Ân? Lại có thể xếp thứ hai mươi hai!

- Kinh khủng! Trong những người tham gia khảo sát năm nay, Tư Chất Tạ Tri Thu tối thiểu cũng có thể thứ ba.

Một số người chung quanh hít một hơi lãnh khí, càng đến vị thứ xếp hạng cao, khó khăn càng lớn, đồng thời cũng nói năng lực chiến đấu vượt cấp càng mạnh, Đông Ma Tạ Tri Thu quả không hổ danh là Đông Ma.

- Thú vị!

Hải Vô Nhai và Yến Phượng Phượng âm thầm gật đầu, mặc dù tư chất Tạ Tri Thu không bằng bọn họ, nhưng tư chất chỉ là tham khảo, thành tựu ngày sau chưa chắc thua bọn họ.

- Hắc hắc!

Tạ Tri Thu quay đầu nhìn về phía nhóm người Diệp Trần, cùng Diệp Trần nhìn nhau, trong mắt hắn ánh lên hàn quang, có dục vọng đánh một trận với Diệp Trần.

Tại Vũ Đạo Trà Hội, Tạ Tri Thu đối chiến tam đại cao thủ trẻ tuổi Nam Phương Vực Quần, thế tới rào rạt, cho dù không cần bản thân xuất thủ, cũng có thể áp chế các thanh niên trẻ tuổi đứng đầu Nam Phương Vực Quần, chèn ép khí thế Nam Phương Vực Quần, hắn đoán được bắt đầu, nhưng không đoán được kết quả, lúc bắt đầu, thế công của tam đại cao thủ trẻ tuổi Đông Phương vực đúng là không thể đỡ, đầu tiên là nhanh chóng đánh bại Lý Tiêu Vân, rồi đánh bại Tĩnh Ngạo Huyên, sau đó là Sở Trung Thiên, mặc dù tình huống không có như ý, nhưng phòng ngự đối phương quá cường hãn cũng là chuyện không có cách nào, theo biểu hiện thì dù Sở Trung Thiên bất bại nhưng cũng ở vào hạ phong tuyệt đối.

Cuối cùng, Diệp Trần ra sân.

Diệp Trần vừa xuất tràng, trong phong khinh vân đạm liên tiếp đánh bại Vô Ảnh Tiên Thôi Anh Hào, Nhất Đao Lăng Lạc Hàn, mạnh như Tạ Tri Thu cũng thảm bại trên tay hắn, không có sức hoàn thủ.

Bốn người thế cường mà đến, nhưng lại chật vật lui về, lưu lại chiến tích thần thoại Diệp Trần vô địch.

Tạ Tri Thu biết rõ, không đột phá đến Linh Hải Cảnh, không cách nào thúc dục Ma Khí Thập Cường Quyết đến cảnh giới cao, rất khó đánh bại Diệp Trần, cho nên sau khi trở lại Đông Phương vực quần, hắn bế quan khổ tu, toàn lực chạy nước rút, rốt cuộc, nửa năm trước hắn tu luyện tới cảnh giới Linh Hải Cảnh, sau nửa năm, lại tham ngộ Ma Khí Thập Cường Quyết đến trình độ đệ ngũ cường, có thể tăng năm lần chiến lực, thực lực so với cảnh giới Tinh Cực Cảnh là một trời một vực, căn bản không thể so sánh.

Đột phá đến Linh Hải Cảnh, lòng tin Tạ Tri Thu tăng nhiều, vẫn muốn đánh bại Diệp Trần, khôi phục vinh quang của hắn, nhưng Thiên Vũ các một năm chỉ mở cửa một lần, bỏ qua lần này, phải đợi một năm sau, cho nên hắn chuẩn bị kỹ càng, sau khi khảo sát tư chất tại Thiên Vũ vực, rồi đi tìm Diệp Trần báo thù.

Chỉ có điều hắn không nghĩ tới, Diệp Trần cũng tới Thiên Vũ các, căn bản không cần đi tìm.

- Hừ, lần nay ta sẽ đánh ngươi như một con chó chết!

Nghĩ đến tình cảnh thảm bại của bản thân lúc đầu, Tạ Tri Thu nắm chặt quyền đầu, sắc mặt lộ vẻ tà ác.

- Ngươi lần này chết cũng không biết hối cải, còn muốn khiêu chiến Diệp Trần tìm phiền toái.

Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên cười lạnh, bọn họ cũng không biết bây giờ Diệp Trần mạnh bao nhiêu, nhưng tu vi Diệp Trần lúc còn ở Tinh Cực Cảnh đã hết sức khủng bố rồi, đến Linh Hải Cảnh khẳng định càng đáng sợ hơn.

Tốc độ khảo sát rất nhanh, Lăng Thiên Hạo và Diệu Âm cũng đi ra khảo sát.

Sau một lúc lâu, tên hai người trên bảng xếp hạng, theo thứ tự là vị thứ hai trăm tám mươi và hai trăm bảy mươi, thứ hạng này tương đối khá, thiên tài Đại lục sao mà nhiều, xếp trong ba trăm tên đứng đầu, phi thường khó.

- Diệp Trần, chúng ta cũng đi khảo sát!

Người tham gia khảo nghiệm càng lúc càng ít, Lý Tiêu Vân đi trước một bước vào vòng khảo sát, Tĩnh Ngạo Huyên theo sát phía sau, Diệp Trần gật đầu, cũng vào vòng khảo sát.

- Yến Phượng Phượng, dường như hắn không phải người Huyền Tông a!

Hải Vô Nhai quay sang Yến Phượng Phượng, nói.

Yến Phượng Phượng nói:

- Hắn là thiên tài của Nam Trác vực.

- Nam Trác vực?

Hải Vô Nhai nhíu mày, một thiên tài nho nhỏ tại Nam Trác vực lại có thể làm cho Yến Phượng Phượng tự mình dẫn dắt, tên tiểu tử này quả thật có đảm lượng.

Yến Phượng Phượng cười nói:

- Hải Vô Nhai, ngươi cũng không nên coi thường hắn, tương lai thiên tài Thiên Vũ vực chiến tranh, hắn tuyệt đối là một trong những nhân vật chính.

- Ha ha!

Hải Vô Nhai cười cười, không có ý kiến, hắn cho rằng Yến Phượng Phượng chỉ là nói quá lên, Thiên Vũ vực cũng không phải là lãnh thổ gì, mà là trung tâm đại lục, toàn bộ thiên tài đứng đầu đại lục đều tập trung ở đây, muốn lấy danh tiếng cũng rất khó khắn, chứ đừng nói là trở thành một trong những nhân vật chính.

Yến Phượng Phượng cũng không giải thích, nàng biết giải thích cũng vô dụng, muốn để cho người khác tin phục, phải có thành tích, không có thì chỉ là nói suông.

Đây là một phiến thế giới tĩnh mịch, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, cả một vùng đất hoang vu, một bóng người mơ hồ thành hình, bóng người càng ngày càng rõ ràng, nhìn ngũ quan và y phục, chính là Diệp Trần, lúc này, thần sắc hắn hờ hững, chết lặng, tựa hồ không tự chủ được ý thức.

Đột ngột, con ngươi Diệp Trần đang chết lặng vừa chuyển, ánh lên thần thái.

- Tinh Thần Tư Niệm Thể không có ý thức, nhất định phải do bản thể điều khiển. Diệp Trần hiểu rõ, tinh thần tư niệm thể cũng phân chia cao thấp, rất hiển nhiên, đây là tinh thần tư niệm thể cấp thấp nhất, tinh thần tư niệm thể cấp cao nhất từ vô ý thức trưởng thành tới có ý thức, tương đương với phân thân chân chính, không cần bản thể điều khiển.

Ông!

Phía trước Diệp Trần một trăm mét, lại một bóng người xuất hiện, là một hoàng bào kiếm khách, tu vi ý chí Diệp Trần tương đối với Diệp Trần, diện mục mơ hồ.

- Ân? Hắn có kiếm, ta không có kiếm!

Nghĩ như vậy, trong tay Diệp Trần xuất hiện ra một thanh kiếm.

- Lại có một thanh!

Bên hông Diệp Trần cũng xuất hiện ra một thanh kiếm.

Hưu!

Hoàng bào kiếm khách vừa sử ra chính là sát chiêu, kiên quyết bất đồng với sát chiêu của Diệp Trần, kiếm quang bén nhọn, quét ngang phía chân trời.

Thân thể rung động, Diệp Trần hóa thành kiếm quang, trong nháy mắt trường kiếm xuất ra khỏi vỏ, phạt ngang qua đối phương, lóe lên một tia sáng, trong nháy mắt vụt tắt đi.

Phốc!

Một đầu người không rõ tướng mạo bay lên, hoàng bào kiếm khách vô lực ngã xuống, dần dần tiêu tán thành hư vô.

Một kiếm trảm bay thủ cấp.

- Cửa thứ nhất không khó, mặc dù tu vi hư nghĩ tinh thần tư niệm thể tương đối với ta, nhưng chiến đấu quá dập khuôn, không có bất kì đặc sắc nào, giống như theo một trình tự sẵn có.

Diệp Trần yên lặng bình luận về chiến lực hư nghĩ tinh thần tư niệm thể.

Ông! Ông!

Ước chừng qua ba lần hô hấp, hai gã hoàng bào kiếm khách xuất hiện, hai người này tướng mạo mơ hồ, chỉ có ánh mắt như xạ xuất ra chùm tia sáng, hướng về phía Diệp Trần.

Chính là công kích bén nhọn, không chết không thôi.

San bằng.

- Giết!

Diệp Trần không tránh không né, đón đỡ công kích của hai người xông tới.

Phốc!

Phốc!

Diệp Trần lần lượt giao thủ với từng người.

Sau một khắc!

Hai cái đầu người bay lên cao, không có máu bắn ra.

- Áp lực càng lúc càng lớn!

Một mình trong thế giới tinh thần, Lý Tiêu Vân liều chết xung phong trong đám người, vây quanh hắn là mười sáu người, tu vi ý chí mười sáu người này tương đối với hắn, uy lực sát chiêu cũng không kém gì hắn, bất quá kỹ xảo chiến đấu quá đơn điệu, không có linh khí, nhưng số lượng gấp mười sáu lần so với hắn, mười sáu người vây công một người, có thể tưởng tượng áp lực như thế nào.

Phanh!

Khép lại quạt sắc, Lý Tiêu Vân liên tiếp đánh nát ba đầu người, nhưng sau lưng trúng một quyền, thân hình lảo đảo chạy trốn ra ngoài, xuyên qua khe hở giữa hai người phía trước.

- Thất Tinh Hoành Độ!

Lý Vân Tiêu chợt xoay người, sử ra đòn sát thủ.

- Hoàng Cực Phách Thế Quyền!

- Hoàng Cực Kinh Thế Quyền!

Tĩnh Ngạo Huyên cũng không có như lúc trước, thế công mạnh mẽ, không tiến tất lùi, thân hình nàng phiêu hốt như sấm điện, một quyền tung hoành tàn sát bừa bãi phía dưới, tất có một người bị đánh bay, lực lượng lôi điện trong không liên tiếp như thiểm điện, hết đạo này đến đạo khác.

-Hừ!

Hừ một tiếng, Tĩnh Ngạo Huyên bị nội thương không nhẹ, dù sao vây công nàng là mười sáu giả thuyết tinh thần tư niệm thể tu vi ý chí không thua gì nàng, chiến thắng bọn họ không phải là chuyện không thể, nhưng để làm được điều đó thì rất khó khăn.

Sau một tuần trà.

- Lý Tiêu Vân là ai, vị thứ một trăm lẻ tám.

- Còn Tĩnh Ngạo Huyên, vi thứ chín mươi lăm!

Trên bức tường lưu danh liên tiếp lóe lên, có thêm hai tên màu lam, chính là Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên.

- Cũng không tệ lắm, Tĩnh Ngạo Huyên lại xếp hạng trên ngươi.

Tạ Tri Thu cười nhạt, thuận miệng nói với Lăng Lạc Hàn bên cạnh.

Lăng Lạc Hàn nói:

- Tư chất bọn hắn đúng là không thua kém gì ta.

Mặc dù ban đầu Lăng Lạc Hàn đứng trên Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên, nhưng tư chất chưa chất đã hơn hai người, dù sao tư chất và thực lực cũng là hai chuyện khác nhau, muốn cả hai tăng trưởng theo tỉ lệ thuận, thì khó khăn rất nhiều.

Bản thể mở mắt, Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên cười khổ một tiếng, bọn họ đều thất bại ở cửa thứ năm.

- Ta giết mười ba, ngươi giết bao nhiêu? Lý Tiêu Vân hỏi.

Tĩnh Ngạo Huyên nói:

- Mười lăm người.

- Thật đáng tiếc!

Cửa thứ năm có mười sáu người, giết mười lăm người, chỉ còn lại một người a.

- Diệp Trần còn chưa ra a!

Lý Tiêu Vân nhìn một cái về nơi khảo sát của Diệp Trần.

Bên trong thế giới tinh thần trong bức tường lưu danh.

Kiếm quang tung hoành trong chu vi mấy trăm trượng trên không gian, kiếm quang này là tổ hợp đan xen công kích của Tinh thần tư niệm thể và của Diệp Trần, kiếm ý bén nhọn cơ hồ

muốn xuyên thủng thế giới tinh thần, thẳng lên tận trời, đích thực là một thế giới kiếm khí rét lạnh.

- Giết!

Diệp Trần phát huy chiến đấu kỷ xảo lên một tầm cao mới, trong tay lúc là một thanh kiếm, lúc là hai thanh kiếm, trong hỏa thạch điện quang, không ai biết hắn rốt cuộc xuất ra bao nhiêu kiếm, chỉ biết là mỗi lần thân hình hắn lóe lên, một giả thuyết Tinh thần tư niệm thể lại ngã xuống, mà số giả thuyết Tinh thần tư niệm thể thình lình xuất hiện hơn hai mươi, kiếm khí kinh khủng dày đặc.

- Đây là cửa thứ sáu!

Diệp Trần một hơi thẳng iên cửa thứ sáu, đối địch là ba mươi hai hư nghĩ tinh thần tư niệm thể.

Đối mặt với ba mươi hai hư nghĩ tinh thần tư niệm thể, mặc dù Diệp Trần không thoải mái, nhưng cũng chưa bị thương, tới cửa thứ sáu mà không bị thương gì, tư chất Diệp Trần ít nhất cũng phải trước mười lăm tên đứng đầu, phải biết rằng Tạ Tri Thu ở cửa thứ sáu, đánh lui một người liền bị kích sát, trọng thương nặng, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có.

Thân thể lăng không chuyển ngoặt tránh một đạo kiếm quang, lui về phía sau lại tránh một đạo kiếm quang khác, thân thể hóa ảnh, chớp động trong không gian, lại tránh thêm một đạo kiếm quang, Diệp Trần dung nhập kỷ xảo tránh né vào trong kỷ xảo chiến đấu, tránh né đồng thời với công kích, thân hình hắn chớp động, uyển chuyển như nước chảy mây trôi, tung hoành trong vòng vây của ba mươi hai hư nghĩ tinh thần tư niệm thể, nhìn mà hoa cả mắt.

Xoẹt!

Một đầu hư nghĩ tinh thần tư niệm thể bay lên, Diệp Trần ngừng thân hình lại, quay đầu, tất cả giả thuyết tinh thần tư niệm thể đều tiêu tán.

Cửa thứ bảy, không biết là khó khăn gì?

Ngoại giới.

- Cái gì, vẫn còn kiểm tra, chẳng lẽ hắn đã đánh tới cửa thứ sáu?

Không ít người bắt đầu lưu ý Diệp Trần, bọn họ thấy rõ ràng, Diệp Trần cùng tiến hành khảo sát với Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên, dựa theo tốc độ kiểm tra bình thường, lúc này có lẽ đã tiến vào cửa thứ sáu, đang liều mạng chống đỡ, dĩ nhiên, bọn hắn không nghĩ tới tốc độ vượt qua khảo nghiệm của Diệp Trần nhanh so với tưởng tượng của bọn hắn nhiều, đã tiến vào cửa thứ bảy.

- Lợi hại! Chỉ cần có thể chống đỡ trong một khoảng thời gian ở cửa thứ sáu, là có thể có thể lưu tên vào một trong mười lăm tên đầu tiên, nếu như có thể vượt cửa thứ sáu, có hi vọng đứng trong mười tên đầu tiên, phải biết rằng càng đi tới trước, khó khăn càng lớn, số người đi tới rất ít.

- Không có khả năng vượt qua cửa thứ sáu, trên bức tường lưu tên, chỉ có sáu người vượt qua cửa thứ sáu, tiến vào cửa thứ bảy.

Đánh tới cửa thứ sáu, màu sắc là màu đỏ nhạt, cửa thứ bảy là màu đỏ thẩm, lưu danh trên bức tường, ngoại trừ tên Độc Cô Tuyệt và Đạm Thai Minh Nguyệt là màu tím, chỉ có chín người có tên màu đỏ thẫm, có thể nghĩ, đánh tới cửa thứ bảy khó khăn như thế nào.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương