truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 568 : Đánh bại Vũ Văn Kiệt

- Khí thế của Hải Vô Nhai kết hợp được thủy áo nghĩa, đao thế của người này kết hợp được áo nghĩa thảo mộc khô nuy, đây là lĩnh vực ta trước mắt vẫn không thể chạm đến.

Diệp Trần biết rõ mình với hai người còn chênh lệch không nhỏ, võ đạo một đường, vĩnh viễn không có cuối cùng, hắn chỉ vừa mới cất bước thôi, Hải Vô Nhai và đao khách này bất luận người nào cũng đều có thể đơn giản đánh bại hắn, từ khí thế liền có thể biết được.

- Khô Đao Tông Lâm Khô!

Hải Vô Nhai hơi híp tròng mắt.

Thanh niên tóc xám liếc qua Hải Vô Nhai và Yến Phượng Phượng, cuối cùng rơi vào trên người Hải Vô Nhai trên người

- Vừa rồi là người bảo Vũ Văn Kiệt ly khai sao?

- Đúng thì thế nào

- Chỉ bằng một câu nói kia của ngươi, hôm nay phải lưu lại chút gì đó mới được.

- Ha ha, người khác sợ Khô Đao tông ngươi, Hải Vô Nhai ta lại không sợ, có thủ đoạn gì thì sử ra đi.

Hải Vô Nhai vốn là thay Diệp Trần xuất đầu, bây giờ người khác khi dễ đến hắn, hắn há có thể lùi bước.

- Vừa vặn ta gần đây có chút tiến bộ, mượn ngươi để tế đao đi.

Ngữ khí của Lâm Khô thập phần bình thản, mang theo một cổ sát khi tĩnh mịch.

Oanh!

Ngay khi khí thế hai người ngang nhau, một cổ khí thế liền bộc phát như núi lửa, dưới cổ khí này, mọi người phảng phất thấy được vỏ quả đất rạn nứt, nham thạch nóng chảy quay cuồng, còn có Phượng Hoàng Niết Bàn nữa, là Yến Phượng Phượng, với tư cách là đại đệ tử Huyền Tông, thực lực của Yến Phượng Phượng cũng mạnh như danh tiếng của nàng vậy.

- Lâm Khô, ta ngược lại muốn lĩnh giáo đao pháp của ngươi thoáng một phát.

Mi tâm thiêu đốt lên thanh sắc hỏa diễm, Yến Phượng Phượng từng bước đi ra, khí chất cao quý khiến mọi người không cách nào nhìn thẳng, mà dưới khí thế như hỏa diễm của nàng buông xuống, đại địa bốn phía bốc lên khói xanh, cháy đen càng thêm lợi hại, ngay cả đao thế của Lâm Khô cũng bị bức lui ra.

- Phượng Tông Yến Phượng Phượng, quả thật đáng để ta xuất đao.

Chiến đao sau lưng Lâm Khô đang nhảy nhót, tùy thời đều có ra thể ra khỏi vỏ, cùng lúc đó, một cổ đao khí bức người tản dật ra, lưu lại trong hư không vết đạo chằng chịt

- Lâm Khô, được rồi, ta chỉ muốn dạy dỗ tiểu tử gọi là Diệp Trần kia thôi, không có quan hệ với người khác.

Vũ Văn kiệt biết rõ Lâm Khô không có khả năng lấy một địch hai, mục tiêu của hắn là Diệp Trần.

Nghe vậy, chiến đao sau lưng Lâm Khô đình chỉ nhảy lên, theo ánh mắt Vũ Văn Kiệt nhìn về phía Diệp Trần

- Diệp Trần, lăn ra đây!

Một tiếng hét to này của Lâm Khô, xen lẫn đao thế vô kiên bất tồi, không có gì không khô của hắn, như một cây đại đao, cách không bổ về phía Diệp Trần, nếu bị đại đao vô hình này bổ trúng, coi như là cao thủ cùng cấp bậc, cũng phải chật vật không chịu nổi, tinh thần uể oải.

- Hừ!

Diệp Trần một bước đi ra, sắc bén sát lục kiếm thế vô cùng và đại đao vô hình đụng vào nhau, không khí rung động không dứt, đá vụn bắn lên bầu trời.

- Ồ! Kiếm thế này cũng không có kết hợp áo nghĩa, là thuộc tính kiếm thế.

Trên mặt Lâm Khô kinh ngạc.

- Về mặt khí thế rõ ràng lại không thua Khô Đao Tông Lâm Khô.

Hải Vô Nhai và Yến Phượng Phượng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cảm giác mình đã xem thường Diệp Trần.

- Thật sự có tài!

Lâm Khô cười lạnh một tiếng.

- Cũng vậy.

Diệp Trần không sợ đao thế áp bách của đối phương, hắn về mặt thực lực quả thật không phải là đối thủ của Khô Đao Tông Lâm Khô, nhưng muốn áp bách hắn về mặt khí thế, đó là nằm mơ, sát lục kiếm hồn tứ giai đỉnh phong của hắn có thể so với kiếm hồn ngũ giai đỉnh phong, kiếm thế phát ra cũng có thể so với kiếm thế ngũ giai đỉnh phong, chính là vương giả kiếm thế, đương nhiên, đây chỉ là một cách so sánh thôi, nếu như Vương giả Sinh Tử Cảnh chính thức đứng ở chỗ này, khí thế khẳng định còn hơn Diệp Trần, dù sao Vương giả về mặt vận dụng khí thế còn hơn xa Diệp Trần.

- Diệp Trần, dám đánh không trận không!

Vũ Văn Kiệt cũng không kinh ngạc kiếm thế của Diệp Trần, hắn đã từ tộc nhân biết rõ, thành tựu của Diệp Trần về mặt kiếm ý thập phần cao minh, kiếm ý rất cao minh, kiếm thế tự nhiên sẽ không kém, dù sao kiếm thế so sánh với kiếm ý, phải thô ráp rất nhiều, chỉ là bộc phát đơn thuần, bộc phát dã man, dùng để áp bách đối thủ.

- Muốn chiến liền chiến!

Diệp Trần sẽ không sợ hãi chiến đấu, chiến đấu, là thiên tính của sinh vật

- Tốt, Diệp Trần. Sỉ nhục mà gươi mang đến cho Vũ Văn gia tộc. Hôm nay ta sẽ đòi lại từng cái một, không nên oán ta không để cho ngươi mặt mũi, đây là do ngươi tự tìm đấy.

Khí thế trên người Vũ Văn Kiệt đột nhiên bộc phát, như núi như nhạc, trầm trọng vô cùng, theo khí thế của hắn tản ra, mọi người ở bốn phía nhanh chóng lùi lại sau, lưu lại sân bãi đủ lớn để hai người chiến đấu.

Oanh!

Hai đầu gối bắn ra. Vũ Văn Kiệt đột ngột mọc lên từ mặt đất, bảo giản vừa thô vừa to sau lưng rơi trên tay, một giản hung hăng nện xuống, một giản này không chút hoa lệ, rất nhiều trầm trọng, lực lượng, một giản đánh xuống, một đầu thổ địa thẳng tắp lõm xuống dưới.

Hoàng kim kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần hít sâu một hơi, toàn thân thẳng lên. Thân kiếm và bảo giản đụng vào nhau, hai cổ kình đạo nghiền áp, công phạt lẫn nhau, khiến cho nhan sắc trên bầu trời biến ảo bất định. Tiếng sấm rền ù ù không ngớt không dứt, cuối cùng một tiếng tiếng sấm vang lên, hai người từng người tách ra.

- Ngươi không phải muốn đòi lại sao? Chỉ sợ ngươi không có thực lực này.

Hào quang kim sắc sáng lên, Diệp Trần hai tay cầm kiếm, cực tốc trùng kích về phía Vũ Văn Kiệt, Hoàng kim kiếm trên tay hắn kéo ra một kiếm quang thất luyện kim sắc như thiên hà. Kiếm quang thất luyện càng kéo càng dài, kiếm kình ẩn chứa trong đó khủng bố thần kỳ, một kiếm hung hăng bổ trúng bảo giản trong tay Vũ Văn Kiệt.

Âm vang!

Tía lửa rừng rực bắn ra như hoa, Vũ Văn Kiệt kêu rên một tiếng, hai chân cách mặt đất, bắn ngược ra xa vài dặm như mũi tên.

- Đáng giận!

Vũ Văn Kiệt ngừng thân hình, khí thế điên cuồng bay lên.

- Ngươi muốn lấy. Ta liền đánh cho ngươi không dám lấy nữa.

Diệp Trần kiếm thế như cầu vồng, lại bổ tới một kiếm.

Phanh!

Vũ Văn Kiệt lại lần nữa bị đánh bay ra xa vài dặm.

Bành bành bành bành bành bành...

Diệp Trần khi bão nổi cực kỳ khủng bố, ở thế giới tinh thần trong Lưu danh chiếu bích, hắn đánh chết tất cả hư nghĩ tinh thần tưởng niệm thể, thực lực mặc dù không tăng lên rõ ràng, nhưng phong cách chiến đấu lại bưu hãn hơn rất nhiều, kỹ xảo chiến đấu cũng đơn giản hơn rất nhiều, có xu hướng đại xảo không công.

Hí!

Mọi người đuổi sau hai người, trông thấy Vũ Văn Kiệt bị Diệp Trần gắt gao áp chế, không có sức hoàn thủ, không khỏi hít một hơi khí lạnh, thực lực của Diệp Trần quả thật mạnh, nhưng dù có cường thịnh trở lại cũng không bằng bọn người Lâm Khô Yến Phượng Phượng, khiến bọn hắn khiếp sợ chính là phong cách bưu hãn của Diệp Trần, Vũ Văn Kiệt chỉ rơi xuống một tia hạ phong, đã bị liên tục đánh đến phải nhanh lùi lại, không thể nào ra tay phản kích.

Mỗi lần lui, chính là xa hơn trăm dặm, việc duy nhất Vũ Văn Kiệt có thể làm chính là phòng thủ, liều mạng phòng thủ, không phòng thủ, chính là bại.

Một ngọn núi bị chém đứt, hai tay Vũ Văn Kiệt tiết ra máu tươi.

- Diệp Trần, không nên khinh người quá đáng.

Nổi giận gầm lên một tiếng, Vũ Văn Kiệt chọi cứng kiếm khí trùng kích của Diệp Trần, lưng khẽ cong, hắc sắc lân phiến hiện ra ra, một sát na lúc hắc sắc lân phiến xuất hiện, nửa người trên của Vũ Văn Kiệt bành trướng gấp đôi, phần lưng hở ra như miếng sát, quần áo cũng lập tức nát bấy.

- Kim Diệu Chấn Sát Kiếm!

Tốc độ Diệp Trần tăng vọt, dương tay chém ra một đạo kiếm quang cử xỉ kim sắc.

Kiếm quang cử xỉ xé rách chân trời, mang theo tần suất chấn động cao chém về phía Vũ Văn Kiệt, thế đi nhanh như điện quang lập loè.

Tiếng nổ mạnh phát ra, lần này Vũ Văn Kiệt chỉ lùi lại trăm thước.

- Đến phiên ta rồi.

Nhếch miệng cười tàn khốc, Vũ Văn Kiệt bỏ qua hổ khẩu đang đổ máu, nắm lấy bảo giản vừa thô vừa to đánh nhanh ra ngoài, một giản đánh về phía Diệp Trần, ở sau lưng của hắn, có hắc sắc khí lưu quay cuồng, tràn ngập cả nửa bầu trời, phối hợp thế công của hắn, phảng phất cả phiến không gian đang di động.

Đinh đinh đang đang!

Hai người từ trên trời đánh xuống mặt đất, lại từ mặt đất đánh xuống dưới nước, đến mức khói bụi tràn ngập, đá vụn trùng thiên, ngọn núi từng từng tòa ngã sụp.

- Đi chết đi!

Vũ Văn Kiệt có tất cả hai cây bảo giản, trước kia chỉ dùng một cây, đánh đến thời khắc mấu chốt, tay trái hắn đưa ra sau tìm kiếm, rút ra cây bảo giản vừa thô vừa to thứ hai, xuất kỳ bất ý quét ngang mà ra.

- Nghịch thức, Thiên Lôi Thiết!

Diệp Trần không thèm nhìn đến, tay trái cầm ngược trường kiếm Phỉ lục sắc, chém ngược tới, đụng vào với bảo giản của đối phương.

- Hai người này đều dùng hai kiện Bảo Khí.

- Vũ Văn Kiệt không đơn giản, rõ ràng lại vãn hồi được cục diện,

- Năng lực ma hóa của Nhân Ma gia tộc không thể khinh thường, chiến lực của Vũ Văn Kiệt ít nhất cũng được tăng lên một thành, bất quá muốn áp đảo đối phương, hi vọng rất nhỏ.

Mọi người vây xem nhao nhao nghị luận.

Phanh!

Hai người lại lần nữa tách ra.

- Diệp Trần, có thể bức ta đến mức này, ngươi cũng nên tự hào rồi, kế tiếp, ta muốn ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Vũ Văn Kiệt đứng trên một ngọn núi cao, hắc sắc khí lưu sau lưng quay cuồng không ngớt, tựa hồ đang chuẩn bị gì đó, song giản trong tay hắn nổi lên một tia hắc quang.

Hư lập trên không trung, bàn tay Diệp Trần nắm thật chặt chuôi kiếm, lãnh đạm nói:

- Cứ phóng ngựa tới đi, ta sẽ đánh tan hi vọng xa vời của ngươi.

- Miệng lưỡi bén nhọn, ta nhìn ngươi có thể hung hăng càn quấy tới khi nào.

Cờ-rắc!

Dưới núi cao chìm xuống mấy mét, vết rách trải rộng, Vũ Văn Kiệt mở hai tay ra, mũi nhọn của hai cây bảo giản ngưng tụ ra một đoàn hắc sắc quang cầu, quang cầu chỉ lớn chừng ngón cái, điên cuồng xoay tròn, phát ra thanh âm ô ô đáng sợ, mà ở trong tiếng ô ô, có tia chớp hắc sắc chui ra.

- Một chiêu này, máu tươi của ngươi phải bắn năm bước, Ma quang ba

Vèo một tiếng!

Vũ Văn Kiệt đạp nát núi cao, lập lòe một cái liền hiện ra trước người Diệp Trần mấy chục thước, hắn giơ cao hai tay, hai cây bảo giản vừa thô vừa to đột nhiên nện xuống, trên đường nện xuống, mũi nhọn bảo giản đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng ầm vang, bầu trời rồi đột nhiên trở nên u ám, hai khỏa sắc sắc quang cầu trên mũi nhọn bảo giản dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo năng lượng quang ba hắc sắc đánh về phía Diệp Trần, đạo năng lượng quang ba này như là Hắc Long phẫn nộ, mang theo tia chớp hắc sắc, thế không thể đỡ, nhanh như bôn lôi.

- Chết đi!

Trên mặt Vũ Văn Kiệt nhe răng cười.

Vũ Văn gia tộc là chủ gia của Nhân Ma gia tộc, nắm giữ không ít Ma tộc võ học lưu truyền từ thời thượng cổ đến nay, Ma kim thiểm và Ma quang ba chính là hai loại trong số đó, Ma kim thiểm là lực công kích cực độ, Ma quang sóng ở phương diện này tuy rằng chỉ hơi không bằng, nhưng tia chớp hắc sắc kia về mặt phá hoại lại cực kỳ đáng sợ, chỉ cần một tia, đã có thể chôn vùi một ngọn núi.

Dưới Ma quang ba, Vũ Văn Kiệt không tin Diệp Trần có thể ngăn cản được.

- Phá cho ta!

Diệp Trần không lùi không tránh, song kiếm giao nhau, chính diện đối chiến năng lượng quang ba hắc sắc, mà ở vị trí song kiếm giao nhau, thình lình xuất hiện lôi điện cầu mặc lam sắc, khỏa lôi điện cầu này là phá phôi lôi điện cầu do hai đại kiếm chiêu Thiên Lôi Thiết và Nghịch thức, Thiên Lôi Thiết điệp gia cùng một chỗ, ngược lại có chút giống với Ma quang ba của Vũ Văn Kiệt.

Năng lượng quang ba hắc sắc và lôi điện cầu mặc lam sắc trong chốc lát đụng vào nhau, nhất thời khiến không gian bốn phía vặn vẹo, đất rung núi chuyển, một tiếng vang thật lớn qua đi, dãy núi trong phạm vi hơn mười dặm bị san thành bình địa, vô số đá vụn và cỏ cây nát bấy bị khí kình xoay tròn đáng sợ cuốn lên không trung, tiếng BA~ BA~ vang lên, đá vụn và cỏ cây bị tia chớp mặc lam sắc và tia chớp hắc sắc chém nát.

Ầm ầm!

Thẳng đến lúc này, năng lượng quang ba hắc sắc hắc sắc lôi đện cầu mặc lam sắc mới bộc phát ra uy lực lớn nhất, một đạo cột sáng lôi điện rộng 10m, dài đến mấy ngàn thước bổ xuống trung tâm giữa hai ngươi, nuốt hai người vào trong đó.

Xoạt một tiếng, Vũ Văn Kiệt theo cột sáng lôi điện lao ra ra, khóe miệng tràn ra lượng lớn máu tươi, hắn quát:

- Không có khả năng, ngươi rõ ràng lại chặn được Ma quang ba sao.

Uy lực của Ma quang ba hắn rõ hơn ai hết, đây là chiêu số đủ để san bằng cả thành trì.

Bên ngoài cơ thể lượn lờ lực lượng lôi điện như Long như Xà, Diệp Trần ngẩng đầu, sắc mặt hơi tái nhợt

- Không có gì không có khả năng cả.

Ngoài miệng nói như thế, nhưng Diệp Trần không khỏi thầm than chiến lực của Vũ Văn Kiệt, Mộ Dung Chỉ Thủy nói Vũ Văn Dã so với Vũ Văn Kiệt mạnh hơn, nhưng giờ xem ra, Vũ Văn Kiệt so với Vũ Văn Dã mạnh hơn không chỉ một bậc, người khác là ma hóa tứ chi, hoặc là ma hóa ngửa lòng ngực, Vũ Văn Kiệt lại trực tiếp ma hóa nửa người trên, hơn nữa Ma quang ba do Vũ Văn Kiệt thi triển ra so với Ma kim thiểm của Vũ Văn Dã thì lợi hại hơn rất nhiều, trình độ nắm giữ rõ ràng cao một bậc.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương