truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 570 : Cường địch thoát khốn

Bạch Vô Tuyết là một trong thanh niên ngũ cự đầu, một thân thực lực kinh thiên động địa, nghe nói, trong vòng hai mươi năm qua, dưới Vương giả Sinh Tử Cảnh, hắn là người duy nhất còn sống đi ra từ Khấp Huyết quỷ vực, mà Khấp Huyết quỷ vực là cấm địa cấp Vương giả, không có thực lực cấp Vương giả, chỉ có đi mà không có về, có thể tưởng tượng được Bạch Vô Tuyết mạnh như thế nào.

- Bạch Vô Tuyết, chúng ta đã rời xa Thiên Vũ các vài trăm dặm, kính xin cho một cái mặt mũi!

Lâm Khô vẫn không muốn buôn tha cơ hội lớn này.

Bạch Vô Tuyết thản nhiên nói:

- Ca ca ngươi Lâm Thiên cũng không dám nói ta để cho hắn mặt mũi, ngươi làm đệ đệ ngược lại lại đi trước hắn.

Nghe vây, sắc mặt Lâm Khô trầm xuống.

Hắn là người thừa kế thứ hai của Lâm gia, một trong tứ đại gia tộc trong thiên hạ, ca ca Lâm Thiên của hắn là người thừa kế thứ nhất, hai người cùng cha khác mẹ, nhưng thiên phú giống nhau, đều xuất chúng, bất quá Lâm Khô cũng chỉ thành danh mấy năm gần đây, ca ca Lâm Thiên của hắn, bất kể danh khí hay thực lực, đều mạnh hơn so với hắn, là một trong thanh niên thiên tài có khả năng thượng vị nhất dưới Thanh niên ngũ cự đầu.

- Lâm Khô, chúng ta đi.

Đoạn Lãnh Nhai đã nổi lên lòng lùi bước, cò kè mặc cả với Bạch Vô Tuyết, quả là không sáng suôt, kẻ yếu không có tư cách mặc cả với cường giả, so sánh với Thanh niên ngũ cự đầu, bọn hắn chỉ là kẻ yếu, đây là sự thật không thể nào thay đổi được.

Bốn người mang theo Vũ Văn Kiệt bị thương nặng, hướng về phương xa lao đi, chốc lát sau đã biến mất tại cuôi chân trời.

- Bạch Vô Tuyết, chúng ta cũng không muốn ngươi hỗ trợ.

Sắc mặt Yến Phượng Phượng nhìn Bạch Vô Tuyết không được tốt cho lắm, người khác sợ Thanh niên ngũ cự đầu, nàng thì không, dựa vào tốc độ siêu cường, Thanh niên ngũ cự đầu cũng không có cách nào bắt nàng, điều kiện tiên quyết là không tới gần.

Bạch Vô Tuyết mỉm cười, nói:

- Ngươi cho rằng ta giúp các ngươi? Kỳ thật thực lực các ngươi tương đương với bọn họ, chỉ là ta xem bọn chúng không vừa mắt mà thôi.

- Ha ha! Bạch Vô Tuyết ngươi ngược lại không giấu giếm suy nghĩ của mình.

Yến Phượng Phượng cười, hiển nhiên, nàng rất thỏa mãn với câu trả lời của Bạch Vô Tuyết.

- Trong các ngươi, ai là Diệp Trần?

Ánh mắt Bạch Vô Tuyết quét qua một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Diệp Trần.

Diệp Trần không biết đối phương nhắc tới hắn là có ý gì, mở miệng nói:

- Là ta.

- Nga!

Bạch Vô Tuyết gật gật đầu, hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là thấy thêm một danh tự màu tím trên Lưu danh chiếu bích, cảm thấy kinh ngạc mà thôi.

- Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt, Diệp Trần, xem ra địa vị Thanh niên ngũ cự đầu chúng ta bắt đầu bất ổn rồi.

Bạch Vô Tuyết cười cười cởi mở, rồi thân hình hắn lóe lên, hóa thành bóng trắng phiêu dật, phi độn ra ngoài, vô thanh vô tức, nhanh như phù quang mị ảnh.

Yến Phượng Phượng quay đầu sang Diệp Trần, nói:

- Trong Thanh niên ngũ cự đầu, Bạch Vô Tuyết là người hiền hòa nhất, cũng ít giết người nhất.

Diệp Trần gật gật đầu, đáp:

- Ta có thể cảm giác được, sát khí trên người hắn rất nhạt.

- Anh tài trong thiên hạ nhiều vô số kể, nhưng người duy nhất làm ta bội phục là Bạch Vô Tuyết, hắn không nhiễm trần thế, lại không mất nhuệ khí của chính mình, cái khó chính là, tư chất của hắn tính ra cũng ko cao lắm, xếp thứ hai mươi tám trên Lưu danh chiếu bích, nên thành tựu có phần kém hơn bốn người còn lại trong thanh niên ngũ cự đầu.

Hải Vô Nhai thở ra một hơi bạch khí rét lạnh, sắc mặt thoáng hồng nhuận lại, mở miệng nói.

Yến Phượng Phượng lắc đầu.

- Đó là năm năm trước, hiện tại, Bạch Vô Tuyết tuyệt đối có thể đứng trong mười tên đầu tiên, tư chất thứ này, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi được, nói cho cùng, muốn đánh giá một cá nhân, thực lực mạnh không có nghĩa cá nhân ấy mạnh, nội tâm mạnh, mới được xem là cường giả.

Ngoài mấy trăm dặm.

Đoàn người Đoạn Lãnh Nhai, Lâm Khô đang bay vút.

- Vũ Văn Kiệt, tiểu tử kia tên là gì?

Đoạn Lãnh Nhai đột nhiên hỏi.

Vũ Văn Kiệt bị thương rất nặng, hữu khí vô lực, nói:

- Diệp Trần.

- Diệp Trần!

Đoạn Lãnh Nhai lập tức biến sắc.

- Làm sao vậy?

Lâm Khô hỏi.

Đoạn Lãnh Nhai gằn giọng, nói từng chữ:

- Tư chất của hắn, xếp hạng thứ ba trên bức tường lưu danh.

- Thứ ba? Đúng là rất lợi hại, khó trách khí thế của hắn có thể chống lại ta, không có một điểm hạ phong.

Lâm Khô động dung.

Đoạn Lãnh Nhai trầm giọng nói:

- Hắn không chỉ đơn giản là xếp hạng thứ ba, thực tế, hắn và Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng nổi danh, qua hết toàn bộ bảy cửa, tên lưu lại là màu tím.

- Cái gì?

Vũ Văn Kiệt và Lâm Khô cùng biến sắc.

Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt là người nào, là thiên tài yêu nghiệt sánh vai cùng với Huyền Hậu, ngàn năm qua, cũng chỉ có ba người bọn họ mà thôi, có thể nói, chỉ cần có đầy đủ thời gian, tu vi tăng tiến thuận lợi, tám chín phần bọn hắn có thể siêu việt trên cả Thanh niên ngũ cự đầu, danh chấn thiên hạ, xưng bá Linh Hải Cảnh.

Diệp Trần lại có thể cùng sánh vai với Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt, thực đúng là một chuyện kinh người.

- Đoạn huynh, ngươi không nói đùa chứ.

Vũ Văn Kiệt thoáng chốc không để ý tới thương thế của mình, vội vàng nói.

Đoạn Lãnh Nhai liếc mắt nhìn hắn.

- Ta là người hay nói giỡn sao?

Biểu tình lạnh lùng trên mặt Lâm Khô đã biến mất, thần sắc thay đổi mấy lần, nói:

- Tư chất có thể so với Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt thì như thế nào, cho dù là Độc Cô Tuyệt hay Đạm Đài Minh Nguyệt cũng tuyệt đối không dám nói mình có thể bước vào Sinh Tử Cảnh, bọn họ đã như vậy, huống gì hắn.

- Đúng vậy.

Hai vị sư đệ của Đoạn Lãnh Nhai cùng phụ họa theo.

- Chúng ta cũng đã phát sinh mâu thuẫn với hắn, không nên suy nghĩ nhiều, Đoạn Lãnh Nhai ta còn không có sợ ai, một ngày nào đó, ta sẽ dẫm nát Thanh niên ngũ cự đầu dưới lòng bàn chân.

Đoạn Lãnh Nhai nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng sâm bạch sắc.

Hết thảy thiên tài đều kiêu ngạo, không cho rằng mình không bằng người, còn có dã tâm rất cao, chỉ tư chất còn không dọa ngã được bọn hắn.

Nhìn qua hiện trường chiến đấu thương di trước mắt, Diệp Trần mở miệng nói:

- Chúng ta đi thôi!

- Ân, đi thôi.

Hải Vô Nhai gật gật đầu, hắn bị thương không nhẹ, cần tĩnh dưỡng ít nhất là nửa tháng.

- Trên đường đi cẩn thận một chút!

Yến Phượng Phượng nhắc nhở.

- Yên tâm, Thiên Hải môn cách nơi này không xa, cáo từ.

Hải Vô Nhai ôm quyền đáp, mang theo sư đệ sư muội hướng về phương xa bay đi.

- Diệp sư đệ, đây là bằng hữu ngươi?

Hải Vô Nhai rời đi, Yến Phượng Phượng quay đầu, nhìn về phía Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương